Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Đường đến khách sạn ngắn tũn. Cha Moo Joon cố tình thuê nhà gần địa bàn của Cha Moo Heon. Kiểu như gọi là phải có mặt ngay để dạng chân ra ấy. Si Hyun thầm cảm ơn sự chu đáo "tận răng" của ông chủ mình đầy mỉa mai.
"Đến nơi rồi ạ."
Tiếng tài xế vang lên. Si Hyun đang ngẩn người vội cúi đầu chào như cái máy rồi xuống xe. Lần thứ hai đến đây nên cũng quen hơn chút đỉnh. Bước qua cửa xoay vào sảnh, sự lộng lẫy đập vào mắt khiến cậu hơi choáng nhưng vẫn cố ưỡn ngực bước đi.
Câu lạc bộ nằm ngay dưới Sky Lounge. Lời Cha Moo Joon về việc "chém gió rồi lên phòng" cứ văng vẳng trong đầu. Lúc đó thì mỉa mai, giờ đến nơi lại thấy... có lý.
Nội thất pha trộn tinh tế giữa phong cách phương Đông chủ đạo của khách sạn và kiến trúc châu Âu, tạo nên không khí vừa lạ vừa quen. Có lẽ vì văn hóa câu lạc bộ bắt nguồn từ phương Tây nên họ thiết kế như vậy.
Nhạc Jazz êm dịu vang lên. Hóa ra có ban nhạc ăn mặc theo phong cách thập niên 80 đang biểu diễn trực tiếp ở góc phòng. Đúng là lắm trò. Cậu thầm nghĩ nhưng chân vẫn dừng lại một chút để thưởng thức giai điệu du dương.
Những người phụ nữ sang trọng ngồi quanh các bàn ở sảnh, tay cầm tách cà phê tán gẫu. Bên cạnh là những đứa trẻ ngây thơ đang chơi đùa với những con búp bê đắt tiền mà Si Yoon chưa từng mơ tới, vung vẩy và giẫm đạp lên chúng không thương tiếc. Nhìn cảnh đó một lúc, cậu sực nhớ mục đích của mình rồi tỉnh lại.
Cố gắng không để ý nhưng thói quen tự ti lại trỗi dậy. Cậu lê bước nặng nề băng qua sảnh. Tiếng giày nện xuống sàn ‘cộp cộp’ khiến cậu cảm giác mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình. Thấy Si Hyun diện đồ hiệu, nhân viên lễ tân cười tươi roi rói:
"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách?"
"À, tôi đến gặp anh Cha Moo Heon. Tên tôi là Baek Si Hoon. Anh ấy bảo nói tên là biết ạ."
Nghe vậy, nhân viên nhìn Si Hyun với ánh mắt tò mò, rồi mỉm cười thân thiện gọi điện thoại xác nhận. Si Hyun chợt tưởng tượng nếu mình mặc bộ đồ cũ rích lúc ra tù đến đây thì sao nhỉ. Chắc chắn thái độ sẽ khác hẳn. Nghĩ thế tự nhiên thấy buồn cười. Cười vào sự đời tréo ngoe cũng giúp cậu bớt căng thẳng.
"Tôi đã liên hệ với quản lý phụ trách. Xin quý khách vui lòng đợi một chút."
Lát sau, một nam quản lý Beta ăn mặc chỉnh tề bước ra đón. Mặt mày láng coóng không một cọng râu, da dẻ mịn màng hiếm thấy ở đàn ông tuổi này. Tóc vuốt keo ngược ra sau bóng lộn, trông hơi cứng nhắc.
"Chào anh Baek Si Hoon, rất hân hạnh được đón tiếp. Mời anh đi lối này."
Hân hạnh, nghe khách sáo quá thể. Si Hyun cắn má trong nín cười. Nhưng cảm giác được coi trọng cũng không tệ, hèn gì người ta thích vung tiền để được phục vụ.
Đi theo quản lý, Si Hyun đảo mắt ngắm nghía. Bàn bi-a mini, quầy bar cocktail, thư viện như trường đại học nước ngoài, vườn trong nhà có thác nước nhỏ. Lại còn cả nhà hát opera mini và mấy phòng riêng biệt lập. Cả tầng này đúng là sân chơi thu nhỏ của giới thượng lưu.
Nhưng quản lý vẫn chưa dừng lại. Cảm giác như đang đi sâu vào hang cọp vậy. Si Hyun cắn môi, ngoái lại nhìn liên tục. Nỗi bất an dâng trào trong lòng cậu. Cuối cùng, quản lý dừng lại trước một cánh cửa lớn kiểu châu Âu, mỉm cười:
"Đến nơi rồi ạ. Bên trong có chuẩn bị đồ để thay, anh có thể thay đồ nếu muốn. Áo choàng tắm cũng có đủ kích cỡ và kiểu dáng cho anh chọn."
Thay đồ? Si Hyun cố giữ vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng dậy sóng. Rốt cuộc đây là cái chỗ quái quỷ gì?
"Nếu cần giúp đỡ, anh có thể dùng điện thoại bên trong gọi tôi bất cứ lúc nào. Chúc anh có khoảng thời gian vui vẻ."
Quản lý cúi đầu, mở cửa mời vào. Si Hyun bước đi với tâm thế y hệt ngày nhập trại giam. Nói hơi quá nhưng cảm giác cũng chẳng khác là bao.
Đi qua hành lang treo đầy tranh sơn dầu và tượng điêu khắc nghệ thuật đương đại khó hiểu, cậu mở cánh cửa thứ hai. Mùi thuốc tẩy thoang thoảng và mùi nước bể bơi xộc vào mũi. Lẫn trong đó là mùi hương quen thuộc dù rất nhạt nhòa.
Cậu nhíu mày.
Sau cánh cửa thứ hai là con đường rải sỏi kiểu khu nghỉ dưỡng, hai bên đài phun nước trung tâm là dãy phòng thay đồ cá nhân. Đúng là cái thói thích riêng tư bệnh hoạn của đám khách VIP. Sau đài phun nước là cánh cửa thứ ba, cửa ải cuối cùng dẫn đến Cha Moo Heon.
“………..”
Hóa ra ý quản lý là bảo cậu thay đồ bơi nếu thích. Nhưng Si Hyun thà ướt như chuột lột và bị cảm còn hơn là thay đồ ở đây. Cậu hùng hổ bước đến cánh cửa thứ ba, hít sâu vài hơi, gõ cửa hai cái. Không có tiếng trả lời, chắc quản lý đã báo trước rồi nên cậu đẩy cửa bước vào.
Bể bơi hiện ra sau cánh cửa lớn hơn cậu tưởng tượng nhiều. Trần cao, không gian rộng lớn vang vọng tiếng nước bì bõm. Si Hyun ngẩn người nhìn hai bóng đen đang rẽ nước trên làn bơi. Thư ký Yoon đang nghe điện thoại ở góc xa, mặc vest chỉnh tề, giờ mới nhìn thấy Si Hyun.
Chắc là cuộc gọi quan trọng nên dù người kia không có mặt, thư ký Yoon vẫn cúi rạp người chào khi kết thúc cuộc gọi. Si Hyun đứng đực ra đó như trời trồng, ngượng ngùng quay đi chỗ khác.
"A, anh Baek Si Hoon. Anh đến rồi. Chắc anh phải đợi một chút ạ."
Thư ký Yoon vừa nói vừa liếc về phía làn bơi. Hai người dưới nước vẫn đang đua nhau quyết liệt. Si Hyun không rời mắt khỏi họ, hỏi:
"Tôi tưởng chỉ có mình anh Cha Moo Heon thôi chứ."
"Hai người đang bàn công việc thì ngẫu hứng rủ nhau bơi luôn ạ."
‘Ào.’ Cánh tay săn chắc vươn lên khỏi mặt nước, bám vào thành bể. Cả hai về đích gần như cùng lúc, không phân thắng bại. Cha Moo Heon lên bờ trước, Cha Moo Jin theo sau.
Dưới ánh đèn chùm rực rỡ, cơ thể Cha Moo Heon hiện lên như tượng đài của sức mạnh. Mặc áo bơi bó sát và quần bơi đen, nhưng cơ đùi cuồn cuộn vẫn lộ rõ qua lớp vải. Bộ đồ golf hôm nọ đã không giấu nổi vẻ đẹp hình thể, giờ da thịt phơi bày dưới ánh đèn càng thêm ấn tượng.
Si Hyun vô thức ngắm nhìn cơ bụng sáu múi của hắn. Không phải ánh nhìn dâm dục mà là sự ngưỡng mộ dành cho tác phẩm nghệ thuật. Với hoàn cảnh hiện tại, cậu làm gì còn tâm trí đâu mà nảy sinh ham muốn với một gã đàn ông Alpha khác.
Thấy Si Hyun đứng ngẩn ra đó, Cha Moo Heon không chào hỏi mà lấy khăn lau người. Cha Moo Jin thì chỉ liếc nhìn Si Hyun một lượt rồi nằm ườn ra ghế tắm nắng, vẻ mặt chán chường. Đúng là anh em, mặt ai nấy đều toát lên vẻ lười biếng và kiêu ngạo.
"Để cậu đợi lâu rồi."
Câu nói hờ hững của Cha Moo Heon khiến Si Hyun gai người. Sao nghe ghét thế không biết. Chưa quen biết lâu nhưng cậu cảm thấy con người này không hợp với mình chút nào, chưa kể đến hoàn cảnh éo le hiện tại.
"Không sao ạ, tôi ổn."
"Thế thì tốt."
Hắn đáp cộc lốc, hất hàm về phía chiếc ghế sắt đối diện ghế tắm nắng của mình. Thái độ của hắn rất hời hợt. Si Hyun cúi mặt đi tới, ngoan ngoãn ngồi xuống theo ý hắn.
‘Két.’ Tiếng cửa mở khiến Si Hyun quay đầu lại. Một thanh niên mặc vest giống quản lý lúc nãy bưng khay rượu đi tới.
Mùi Omega thoang thoảng trong không khí khi cậu ta đi qua. Si Hyun theo bản năng nhìn về phía phát ra mùi hương. Chàng trai có gương mặt nhạt nhòa đặt rượu xuống bàn tròn cạnh ghế tắm nắng, bàn tay Cha Moo Jin lập tức chộp lấy mông cậu ta.
“………..”
Cảnh tượng chướng mắt giữa ban ngày ban mặt. Nhưng tò mò, Si Hyun vẫn lén nhìn. Cái gì càng cấm kỵ càng kích thích trí tò mò mà.
Cha Moo Jin kéo tay cậu trai đang định lùi lại, ép cậu ta ngồi lên đùi mình. Dương vật cương cứng lộ rõ dưới lớp quần bơi rộng. Si Hyun nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mím chặt vì xấu hổ của cậu Omega, lúc đó cậu vô tình chạm mắt với Cha Moo Jin.
Ánh mắt đó chẳng khác gì đang đòi lời xin lỗi. Si Hyun hắng giọng, quay đi chỗ khác.
"Moo Jin à."
Cha Moo Heon gọi tên em trai, Cha Moo Jin nhìn hắn bằng ánh mắt vô cảm y hệt. Lúc này không khí ngột ngạt bao trùm lấy Si Hyun mới tan biến đôi chút.
"Có khách đấy."
Bị hắn nhắc nhở công khai nhưng Cha Moo Jin chẳng hề tỏ vẻ khó chịu. Đúng như thông tin Si Hyun đọc được, quan hệ giữa họ khá ổn, không căng thẳng như với Cha Moo Joon. À không, nói đúng hơn là họ thờ ơ với nhau trong hòa bình. Cha Moo Jin lộ liễu vuốt ve đùi cậu Omega rồi buông một câu lạnh tanh:
"Em có việc gấp cần giải quyết."
Si Hyun thừa biết "việc gấp" đó là gì. Nhìn cái đũng quần nhô lên thế kia thì ai mà chẳng biết. Anh em nhà này đúng là đứt dây thần kinh xấu hổ. Si Hyun chịu thua, không thể hiểu và cũng không thể học theo nổi.
Bắt gặp ánh mắt buồn bã của cậu Omega đi theo sau Cha Moo Jin, Si Hyun thấy thương cảm. Khi họ khuất sau cánh cửa, thư ký Yoon nãy giờ đứng im như cái bóng bước tới.
"Lúc nãy Phu nhân có gọi điện. Bà dặn nhất định phải tham gia bữa ăn gia đình lần này."
"Cứ bảo biết rồi, sau đó báo lại là bận việc không đi được."
"Vâng, tôi hiểu rồi ạ."
Nhưng thư ký Yoon vẫn chưa đi. Cha Moo Heon liếc nhìn Si Hyun đang ngồi khép nép, ra hiệu cho thư ký cứ nói tiếp. Thư ký Yoon ngập ngừng:
"Chuyện là, nghe đồn bên Daemyung đang tìm công ty luật mới ạ."
"Thì sao."
"Có khả năng họ sẽ kháng cáo, Giám đốc nên chuẩn bị tinh thần."
Trán Cha Moo Heon nhăn lại. Báo cáo xong xuôi, thư ký Yoon lui ra, để lại không gian riêng tư cho hai người. Si Hyun vân vê ngón tay trên đầu gối. Cha Moo Heon nhìn chằm chằm Si Hyun, mở nắp chai rượu cậu Omega vừa mang tới. Róc rách. Tiếng rượu rót vào ly pha lê nghe thật vui tai. Hắn đưa ly rượu đầy cho Si Hyun.
"Uống đi. Lần trước thấy cậu uống tốt lắm mà. Không biết có hợp khẩu vị cậu không."
💬 Bình luận (0)