Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Trên gương mặt Cha Moo Heon khi gọi tên những đứa con nhỏ của mình như những người trưởng thành giờ đây chẳng còn chút dấu vết nào của nụ cười. Đó là một biểu cảm toát ra bầu không khí lạnh lẽo đến mức rùng mình. Thấy khí thế gợi nhớ đến hình ảnh hung dữ của hắn những ngày đầu quan hệ, Si Hyun không khỏi giật mình sợ hãi. Cái tên cuối cùng hắn nhắc đến chắc hẳn là em gái của cậu. Suy đoán đó nhanh chóng được xác nhận bởi lời nói tiếp theo của Cha Moo Heon.
“Đúng không, Si Hyun.”
“.......”
“Cậu cũng nghĩ rằng chúng ta phải bảo vệ gia đình mình chứ.”
Nói một cách chính xác, bản chất của khái niệm gia đình mà hắn muốn bảo vệ chính là việc Si Hyun được hưởng hạnh phúc trọn vẹn với tư cách là Omega của hắn và là mẹ của những đứa trẻ. Tất nhiên, trong đó cũng không thể tách rời ham muốn của hắn là được hưởng niềm vui với tư cách là Alpha của Si Hyun và là cha của chúng. Hai điều đó giống như hai đường thẳng song song, phải luôn nhìn về cùng một hướng và đi cùng nhau.
“Vì vậy, khi đến lúc thích hợp tôi sẽ tách nó ra.”
Trong phạm vi gia đình của Cha Moo Heon không có Si Yoon. Đó là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, Si Hyun không thể biết được thứ mà hắn định tách ra là Si Yoon và Moo Hee, hay là Si Yoon và cậu, hoặc là cả hai. Nhưng với một người đã phó thác mọi thứ cho hắn như Si Hyun, cậu không có tư cách để phản đối hay đặt câu hỏi về vấn đề đó với Cha Moo Heon.
Cha Moo Heon vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt Si Hyun rồi nghiêng đầu, sau đó hắn vùi sống mũi cao và cứng cáp của mình vào hõm cổ cậu, hít một hơi thật sâu đầy tham lam. Làn da dưới cổ nơi có vết sẹo mờ rung động, lồng ngực săn chắc đầy cơ bắp phập phồng lên.
Ngay sau đó, giữa đôi môi đẹp như tạc ấy thốt ra một câu cảm thán đầy thô tục. Trước những lời chửi thề thô lỗ của người đàn ông, Si Hyun theo bản năng cứng đờ người lại, nhưng nhanh chóng thả lỏng khi biết hắn sẽ không làm gì mình.
“Dạo gần đây, không còn thấy chóng mặt lắm chứ?”
“...Vâng.”
Không biết có phải do liều lượng thuốc đã thay đổi sau lần bị ngất xỉu đó hay do cậu đã tìm lại được sự ổn định, nhưng từ ngày đó, những cơn đau đầu đã trở nên tương đối êm ả hơn. Chỉ là cảm giác mệt mỏi đôi khi tìm đến vẫn như cũ. Thêm vào đó, thỉnh thoảng có những cơn sốt nhẹ, nhưng không đến mức quá nghiêm trọng. Ban đầu cậu cứ ngỡ đó là điềm báo của kỳ phát tình (Heat), nhưng...
“Tôi sắp tới kỳ phát tình (Rut) rồi.”
Mắt Si Hyun tròn xoe. Nhưng ngay khi hiểu được điều Cha Moo Heon muốn nói, Si Hyun cảm thấy cơ mặt mình dần trở nên cứng đắc. Cha Moo Heon vẫn thản nhiên nói tiếp.
“Tôi định xin nghỉ phép thong thả khoảng một tuần, cậu thấy sao?”
Hắn muốn dùng ngày nghỉ của mình mà lại hỏi cậu thấy sao. Cậu không hiểu tại sao hắn lại hỏi như vậy. Có vẻ suy nghĩ đó hiện rõ trên khuôn mặt nên Cha Moo Heon đã lập tức đưa ra câu trả lời.
“Vì tôi không biết thể lực của cậu có chịu nổi không thôi.”
Vài giây sau mới hiểu ra ý nghĩa, Si Hyun thốt lên "A" một tiếng rồi hé mở đôi môi nhỏ. Nghĩa là bây giờ Cha Moo Heon đang hỏi liệu cậu có thể lăn lộn cùng hắn trong suốt thời gian hắn bị Rut hay không. Tất nhiên, cho dù không muốn thì việc phải lên giường cùng hắn cũng là trình tự đã được định sẵn, nên cậu chẳng có lựa chọn nào khác. Si Hyun chẳng buồn suy nghĩ thêm mà ngoan ngoãn bày tỏ sự đồng ý.
Nhưng vừa mới trả lời là không sao xong, cậu lại bắt đầu thấy lo lắng. Cha Moo Heon là người đàn ông đã chờ đợi kỳ phát tình cùng cậu ngay cả khi cậu đang mang thai Moo Young với cái bụng tròn lẳn. Nhưng bây giờ, cái "thiết bị an toàn" là đứa bé đã biến mất. Gần đây mỗi khi làm tình hắn đều dùng bao cao su nên chuyện tránh thai thì cứ cho là vậy đi, nhưng cậu không dám đoán xem hắn sẽ làm chuyện đó bao nhiêu lần nữa. Nếu gu trên giường bình thường thì còn đỡ, đằng này phong cách làm tình của Cha Moo Heon lại vô cùng thô tục và dâm đãng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài quý tộc chảy tràn của hắn. Chưa kể đến sự chấp nhất dai dẳng đến mức phát khiếp nữa.
“Sợ à?”
Cha Moo Heon như một con quỷ dữ nhận ra nỗi sợ hãi đó của Si Hyun và hỏi. Đó là một giọng nói vừa dính dấp kỳ lạ vừa lười nhác như thể đang mong đợi chuyện sắp tới. Si Hyun nhìn sắc mặt hắn rồi từ từ gật đầu. Đó là một tia hy vọng mong manh rằng sự thành thật của mình sẽ khiến hắn thương xót đôi chút mà rủ lòng từ bi.
“Cậu vốn dĩ là kiểu ra khá nhiều nước, nên chắc sẽ không đau lắm đâu.”
“Vâng...”
Dù trả lời như vậy nhưng Si Hyun vẫn để lộ vẻ không tình nguyện. Cha Moo Heon cổ vũ Omega của mình một cách thản nhiên đến mức đáng ghét.
“Tôi sẽ làm cho cậu thấy sướng.”
“.......”
“Bù lại, từ hôm nay cậu phải ăn uống chăm chỉ hơn. Phải béo lên chút thì lúc dạng háng ra mới không bị bầm tím chứ.”
Dù giọng điệu và cách nói chuyện như đang đối xử với con cái nhưng nội dung lại có chút dâm ô. Si Hyun cố gắng hết sức để không để lộ cảm xúc của mình thêm nữa. Từ trước đến nay, không biết bao nhiêu lần cậu đã phải chịu khổ sở hơn chỉ vì lỡ làm mếch lòng hắn. Cơ thể vốn ghi nhớ rất rõ trải nghiệm lúc đó đã bắt đầu căng thẳng tột độ trước kỳ phát tình sắp tới của người đàn ông.
Thế nhưng nỗi sợ hãi của Si Hyun dù có cố che giấu cũng không thể giấu nổi. Đuôi mắt Cha Moo Heon nheo lại khi chứng kiến cảnh đó. Dù không hài lòng lắm nhưng có vẻ cũng đến lúc cần phải thay đổi chủ đề câu chuyện rồi.
“Mà này, hôm nay cậu đã đọc cuốn sách gì thế?”
Thực ra chuyện đó Cha Moo Heon đã biết từ lúc liếc nhìn trang bìa khi Si Hyun đang chúi mũi vào đọc sách rồi. Khuôn mặt chỉ mải nhìn vào cuốn sách mà không thèm chào hỏi khi Alpha của mình về trông khá là nghiêm túc. Hắn chỉ muốn nhét con cặc vào cái khuôn miệng đang chu ra, một thói quen khi tập trung của cậu. Nói chính xác hơn, đó là dục vọng muốn túm chặt lấy gáy cậu để cậu không thể chạy thoát, rồi cứ thế điên cuồng dập hông ra vào, mặc cho cậu có nôn ọe hay không thì hắn vẫn cứ bắn đầy tinh dịch vào cái khoang miệng chật hẹp ẩm ướt ấy. Si Hyun, người không hề hay biết những suy nghĩ thấp hèn đó của Cha Moo Heon, mấp máy môi rồi cầm cuốn sách lên, đáp lại bằng giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
“...Là, là sách về, về người phân hóa ạ.”
“Chắc là thú vị lắm nhỉ.”
“Cũng, cũng tạm, ạ.”
“Cậu có đọc cuốn nào khác nữa không?”
“Một chút...”
Hừm. Cha Moo Heon phát ra tiếng kêu thấp từ cổ họng. Trước âm thanh giống như tiếng gầm gừ của một con sư tử đã no nê ấy, Si Hyun khép cuốn sách lại rồi hơi xoay người về phía hắn. Vì Cha Moo Heon không thích việc cậu không tập trung vào hắn khi chỉ có hai người, nên cậu phải tránh làm những việc khiến hắn bắt bẻ. May mắn thay, hành động đó dường như đã khiến hắn hài lòng, Cha Moo Heon không nói gì thêm mà chuyển sự chú ý sang hai bàn tay đang đặt ngay ngắn trên đầu gối của Si Hyun.
“Móng tay dài ra nhiều rồi này.”
“Vâng.”
“Lát nữa tôi cắt cho.”
“A... Để, để tôi.”
Si Hyun lắp bắp nhanh chóng tìm lý do thoái thác. Cũng đúng thôi, vì lần trước khi Cha Moo Heon đang cắt móng tay móng chân cho cậu, hắn bỗng dưng bắt đầu liếm ngón chân cậu rồi cứ thế vừa mút vừa liếm dọc lên đôi chân, cuối cùng kết thúc bằng một trận mây mưa ngay tại ghế sofa. Những chiếc móng chưa kịp cắt đã được hắn dọn dẹp sạch sẽ trong lúc cậu đang nằm rũ rượi vì mê man. Nhờ vậy mà mỗi khi nhìn vào móng tay móng chân của mình, Si Hyun lại bị ép buộc phải nhớ lại ký ức lúc đó.
“Tôi, tôi có thể tự làm được.”
Mặt khác, cậu cũng không muốn phụ thuộc vào Cha Moo Heon ngay cả trong những việc nhỏ nhặt như thế này. Cậu lo sợ rằng cứ đà này, đến một lúc nào đó cậu sẽ phụ thuộc mọi thứ vào hắn như một đứa trẻ sơ sinh vậy. Nhưng đó lại chính là điều mà Cha Moo Heon mong muốn.
“Là vì tôi muốn làm cho cậu.”
Cha Moo Heon lại nhấn mạnh một lần nữa.
“Tôi, muốn làm cho cậu.”
Đối với hắn, việc nâng niu và chăm sóc Omega của mình là một niềm hạnh phúc to lớn cả với tư cách một Alpha lẫn một người đàn ông. Niềm hạnh phúc đó, cho dù là lời thỉnh cầu của Omega đi chăng nữa, hắn cũng không muốn nhượng bộ. Tất nhiên, hầu hết các Alpha đều có ham muốn bản năng là muốn nuôi nấng và chăm sóc chu đáo cho Omega của mình, nhưng hắn lại đặc biệt ám ảnh với điều đó, và thậm chí phần đó trong hắn đang ngày càng lớn dần lên. Đó là kết quả của sự kết hợp giữa tính cách cuồng kiểm soát vốn có, cùng với sự chiếm hữu đặc trưng của một Alpha, và dựa trên hai điều đó là một quan niệm gia đình lệch lạc.
“Thế, thế nhưng, ngài bận rộn như vậy...”
“Dù công việc có bận rộn đến mấy thì tôi cũng có đủ thời gian để cắt móng tay móng chân cho người trong nhà chứ.”
Hắn tuyên bố thẳng thừng như vậy khiến cậu không còn gì để nói thêm. Cuối cùng, Si Hyun lại một lần nữa thất bại trong việc bày tỏ ý kiến của mình mà khuất phục trước vài lời của hắn. Bỏ qua mọi chuyện khác, chỉ riêng cách dùng từ ngữ đáng xấu hổ của người đàn ông cũng đủ khiến cậu phải cúi gằm mặt xuống. Lần này hoàn toàn không phải là lời chỉ trích, nhưng dù vậy dường như nhu khí của cậu vẫn không ngừng hạ xuống. Dù bây giờ không còn hơi sức đâu để thực sự phản kháng nữa, nhưng thỉnh thoảng cảm giác nghẹn ngào này dâng lên, có lẽ đó là bản tính của cậu rồi.
* * *
Ngày hôm sau, có một kiện hàng gửi đến cho Si Hyun. Cậu mở ra xem đó là gì thì thấy bên trong là trọn bộ truyện cổ tích dành cho trẻ em. Người đặt hàng là tên của Thư ký Nam, nhưng chẳng cần nói cũng biết đó chắc chắn là chỉ thị của Cha Moo Heon.
Cậu thấy cạn lời trước cái tâm địa đi mua sách trẻ em cho một người đàn ông trưởng thành, trong khi đứa trẻ thậm chí còn chưa biết nói. Đến mức này thì chẳng lẽ cậu phải cảm thấy biết ơn vì hắn không bắt cậu đóng bỉm hay sao? Thế nhưng vì không ở vị trí có thể chất vấn tại sao lại mua cho mình thứ này, nên khi hắn đi làm về và hỏi xem cậu đã nhận được quà chưa, cậu chỉ biết cúi đầu đáp lại một cách dịu dàng và ngoan ngoãn "Vâng, vâng".
“Tôi mua để cậu đọc cùng Moo Young đấy.”
Thế nhưng với lời nói đó, cậu thật khó để có thể thốt ra lời cảm ơn hay vui lòng đồng ý. Bắt cậu đọc cùng một cuốn sách với đứa trẻ chưa đầy tuổi sao. Thậm chí đứa trẻ đó lại còn là con do chính cậu dứt ruột đẻ ra nữa. Si Hyun cảm thấy phiền lòng hơn, cậu vô thức thở dài thườn thượt, nhưng Cha Moo Heon chẳng bận tâm đến phản ứng của đối phương mà cứ thế lật giở đống sách đang chất đống.
“Truyện cổ tích cậu thích là gì?”
“...Chuyện, chuyện đó lâu lắm rồi nên...”
“Vậy thì cứ thong thả mà chọn đọc thôi.”
Cha Moo Heon lật giở đống sách một cách hời hợt rồi ngẫu nhiên rút ra cuốn Nàng tiên cá.
Vừa hay người trông trẻ bế Moo Young vào phòng ngủ của họ. Đứa bé nằm trong lòng Si Hyun nhanh chóng nhận ra mẹ mình và bắt đầu nũng nịu rúc vào lồng ngực cậu. Nhìn đứa trẻ mút núm vú giả đến mức hai má rung rinh, Si Hyun suýt nữa lại thở dài nhưng đã kịp kìm lại.
Núm vú sưng tấy của cậu chỉ cần chạm nhẹ vào lớp vải mềm thôi cũng thấy đau rát rồi. Tất nhiên, không chỉ mình Moo Young mút vú Si Hyun, mà còn do hắn lấy cớ massage để nhào nặn đến mức chẳng có ngày nào là yên ổn, đó mới chính là nguyên nhân. Si Hyun vốn đã từ bỏ việc bắt hắn dừng lại cái vế sau từ lâu, nên cậu định đặt hy vọng vào vế trước, nhưng đứa bé vẫn không chịu bú sữa bột. Nó có thể ngậm bình, nhưng ngay khoảnh khắc nếm được thứ bên trong, nó thường ngừng nhai nuốt như thể không còn hứng thú nữa. Những người trông trẻ đã dồn hết tâm huyết để thử cho nó uống sữa bột, nhưng thường thì sau khi uống được một nửa, trông có vẻ ổn thì nó lại nôn sạch ra ngoài. Nhờ vậy mà cũng có những tình huống dở khóc dở cười khi những người trông trẻ thay phiên nhau hứng chịu bãi nôn của đứa bé.
Thêm vào đó, kể từ khi bắt đầu ngủ riêng, đứa bé thường xuyên thức giấc vào rạng sáng, khóc lóc thảm thiết tìm vú mẹ, nên nếu không có sữa vắt sẵn dự phòng thì cậu buộc phải cho bú trong trạng thái mơ màng. Cũng may là nó còn chịu uống hỗn hợp sữa mẹ pha với sữa bột, nếu không thì chắc chắn dạo này cậu sẽ phải sống chung với quầng thâm mắt mất.
Cậu thắc mắc không biết cái sinh linh nhỏ bé này làm sao mà phân biệt được mùi vị đó. Dù nói rằng con cái của người phân hóa rất nhạy cảm với chuyện này do Pheromone, nhưng Moo Young lại đặc biệt nghiêm trọng. Không, nhìn thấy nó vừa nằm trong lòng mình đã ngoan ngoãn lại ngay, có lẽ thay vì mùi vị thì người cho bú còn quan trọng hơn. Nhưng thật đáng tiếc cho đứa nhỏ, núm vú cậu vẫn còn đang đau rát nên không thể trực tiếp cho bú được. Hơn nữa dạo gần đây cậu đang tập cho nó làm quen với bình sữa, nên dù thấy đứa bé đáng thương cũng đành chịu thôi.
Si Hyun cẩn thận lấy núm vú giả ra rồi đưa bình sữa mà người trông trẻ mang đến vào miệng nó, đôi mắt đen láy và tròn xoe của đứa bé chậm rãi chớp chớp. Ánh mắt đó như thể đang hỏi tại sao mẹ có sữa mà lại đưa cái này cho con vậy. Si Hyun giả vờ không biết, khẽ ho khan một tiếng rồi dùng đầu bình sữa gõ nhẹ vào đôi môi hồng hào, mũm mĩm và nhỏ nhắn của đứa bé.
“A.”
Thế là đứa bé cũng bắt chước cậu mở miệng ra: "A". Trước hành động kỳ lạ gợi lại ký ức xưa cũ đó, Si Hyun cứ thế đăm đăm nhìn xuống đứa con trong lòng. Chẳng mấy chốc, đứa bé như không còn cách nào khác đành ngậm lấy núm bình sữa và bắt đầu uống sữa, phát ra những tiếng "chụt chụt" ngon lành trong khi vẫn nhìn Si Hyun.
Si Hyun thoải mái tựa lưng vào sofa và nghiêng bình sữa. Bàn tay mũm mĩm đang khua khoắng trong không trung đã hạ cánh xuống ngón tay của Si Hyun đang cầm bình sữa. Giờ đây đứa bé đã có thể nắm mở tay ở một mức độ nào đó, sở thích mới của nó là nắm lấy thứ gì đó và bóp nặn hăng say. Nghe kể lại rằng, thỉnh thoảng khi tâm trạng đặc biệt tốt, nó cũng ngoan ngoãn nắm lấy ngón tay của những người trông trẻ nữa.
Tạch. Chỉ một thoáng là đáy bình sữa đã cạn sạch. Thế nhưng cho đến lúc đó, đứa bé vẫn đang nhào nặn ngón tay cậu như đang nhào bột, khiến Si Hyun chẳng biết làm sao, chỉ đành ngồi yên ôm lấy nó. Tất nhiên đó chỉ là một sức lực yếu ớt có thể gạt ra bất cứ lúc nào, nhưng để tách một sinh linh nhỏ bé, yếu ớt vô hạn đang bám chặt lấy mình ra lại cần nhiều sự cẩn trọng hơn tưởng tượng.
Thế nhưng, Cha Moo Heon chỉ cần một động tác dứt khoát là đã gỡ được bàn tay nhỏ xíu đang bám lấy ngón tay Si Hyun ra, sau đó hắn ôm đứa bé bằng một tay rồi đặt nó nằm sấp lên vai mình. Bàn tay to lớn với những đường gân xanh nổi rõ nhẹ nhàng vỗ lưng đứa bé. Si Hyun vô thức ngẩn ngơ quan sát cảnh tượng đó, mãi sau mới bừng tỉnh và đặt chiếc bình sữa rỗng trên tay xuống bàn.
Chợt, một sự thay đổi đập vào mắt cậu. Trên chiếc bàn mà trước đây từng bày la liệt đủ loại vỏ chai rượu, ly pha lê, gạt tàn... giờ đây lại được đặt những chiếc bình sữa thiết kế nhỏ nhắn, xinh xắn, khăn tay và cả truyện cổ tích. Dù đã quen thuộc với những cảnh tượng tương tự kể từ khi cùng đứa bé quay lại ngôi nhà này, nhưng khi so sánh như vậy, cậu lại thấy thật mới mẻ.
Ợ. Tiếng đứa bé ợ nhẹ vang lên. Khi Si Hyun quay đầu lại, ánh mắt cậu bắt gặp ánh mắt của Cha Moo Heon.
Một bầu không khí thật kỳ lạ.
Nhưng chỉ một lát sau, đứa bé gật gù rồi nôn ra vai Cha Moo Heon. Si Hyun giật mình vội vàng lấy khăn tay lau khóe miệng đứa bé và áo sơ mi của hắn, nhưng vết ố tròn trên áo thì không thể biến mất. Si Hyun vô thức bồn chồn nhìn sắc mặt Cha Moo Heon. Thế nhưng vẻ mặt hắn lại chẳng có vẻ gì là bận tâm. Phản ứng hết sức bình thường đó khiến Si Hyun thấy hơi ngượng ngùng, cậu đành lau lại môi đứa bé một lần nữa cho đỡ trống trải.
“I, ihi. E, eung.”
May mắn thay, đứa bé trông vô cùng rạng rỡ, như thể nôn lên vai bố xong lại thấy vui vẻ vậy. Bằng chứng là khóe mắt vốn hay ửng đỏ của nó vẫn bình thường. Nhìn lượng nôn ra cũng không nhiều nên có lẽ không cần phải lo lắng.
Trong lúc Si Hyun thở phào nhẹ nhõm thì đứa bé thản nhiên chảy dãi ròng ròng, tự chơi đùa theo cách riêng của mình giữa hai chân người bố, khi thì tì nửa thân trên lên bắp đùi săn chắc của hắn, khi thì cọ xát khuôn mặt vào đó. Giờ đây nó đã có thể tự mình chật vật lật người khá tốt, nhưng do cơ thể chưa phát triển hoàn thiện nên chuyển động vẫn còn nhiều chỗ lóng ngóng và vụng về.
“Nhân cơ hội này, cậu đọc sách cho con một lần đi.”
Cha Moo Heon đột nhiên lên tiếng. Không còn cách nào khác, Si Hyun đành với tay lấy đại một cuốn sách trên bàn. Thế nhưng trớ trêu thay, cuốn sách cậu chọn lại là câu chuyện Nàng tiên cá, một bi kịch mà cũng không hẳn là bi kịch. Thêm vào đó, khi nhìn bức tượng tiên cá bằng đồng lấy bối cảnh biển khơi được treo ở phía đối diện, có lẽ do tự nhiên liên tưởng đến Kim Ha Yeon cùng những cơn ác몽 vô lý trước đây nên cậu cảm thấy hơi e dè.
“Cậu biết kết cục là gì không?”
Gật đầu. Si Hyun vừa gật đầu, Cha Moo Heon liền phóng ánh mắt như muốn nói "Vậy cậu trả lời thử xem". Không còn cách nào khác, Si Hyun đành lúng búng cất lời.
“...Biến thành bọt biển, đúng không ạ?”
“Bản Hàn Quốc thì là thế, còn ở bản hoạt hình thì kết thúc bằng việc kết hôn với hoàng tử. Nhưng tác giả Andersen từng nói, nàng tiên cá đã có được một linh hồn bất tử và thăng thiên lên thiên đàng.”
“.......”
“Cá nhân tôi không nghĩ đó là một kết thúc có hậu. Việc đánh đổi cả tính mạng như vậy khi tuổi đời còn trẻ, chỉ vì một gã đàn ông đần độn, là một hành động ngu xuẩn đến khó tin. Đánh đổi cuộc đời của bản thân vì một kẻ không đáng để đặt cược cả cuộc đời.”
“.......”
“Tính toán thế nào cũng thấy lỗ vốn.”
Chợt một câu hỏi lóe lên trong đầu cậu. Liệu Cha Moo Heon có nghĩ rằng việc đặt cược cả cuộc đời mình là đáng giá, một khi hắn đánh giá thứ gì đó đáng để bản thân đánh cược? Cậu hỏi một khi đã nảy ra thì không dễ gì biến mất khỏi tâm trí Si Hyun. Nhưng chính Cha Moo Heon đã tự mình giải đáp thắc mắc đó.
“Tất nhiên cách tốt nhất là ngay từ đầu đừng có lưu luyến gì cả, nhưng mà, nếu dù có chết cũng phải là người đó thì...”
Eung. Moo Young phát ra tiếng khóc thút thít bằng giọng mũi rồi kéo tay áo đã được xắn lên tận bắp tay của Cha Moo Heon. Cha Moo Heon ngoan ngoãn để mặc cho sức mạnh yếu ớt của đứa bé kéo đi. Khác với bầu không khí có phần căng thẳng của khoảnh khắc này, đứa trẻ bắt đầu nghịch ngợm bàn tay người bố còn lớn hơn cả khuôn mặt mình với một biểu cảm vô cùng rạng rỡ. Cha Moo Heon lẩm bẩm trong khi ánh mắt chăm chú nhìn vào lúm đồng tiền mờ nhạt trên má đứa trẻ giống hắn như đúc.
“Phải tạo ra cái cớ chứ. Một cái cớ thích hợp để có thể bám lấy.”
Quả nhiên, đó là một phát ngôn đậm chất Cha Moo Heon. Thấy Si Hyun cứ mân mê cuốn sách mà chẳng nói lời nào, Cha Moo Heon buông một câu.
“Thế, bao giờ cậu mới định đọc sách cho con.”
“A, chuyện đó...”
“Hay là, tôi chọn cuốn khác cho cậu nhé?”
Cuốn sách khác mà Cha Moo Heon cầm lên là Tiều phu và Tiên nữ. Nhưng đây cũng lại là một câu chuyện cổ tích gây khó chịu chẳng kém. Si Hyun thầm nghĩ sao hắn có thể chọn ra những cuốn sách như thế cơ chứ, đồng thời cố gắng che giấu vẻ không hài lòng. Cậu định bụng lúc nào Cha Moo Heon không có mặt sẽ nhờ người trông trẻ lén vứt mấy cuốn này đi.
Khi cậu mấp máy đôi môi cứng đờ và bắt đầu đọc sách một cách ngập ngừng, đứa bé nãy giờ vẫn đang cựa quậy mất tập trung bỗng nhiên chăm chú lắng nghe. Dù chỉ là nằm im trong vòng tay bố và mở to đôi mắt tròn xoe, nhưng hình ảnh đó lại khiến cậu cảm thấy như có một nghĩa vụ là phải đọc chăm chỉ hơn. Lúc đầu, cậu còn cảm thấy hơi căng thẳng trước tình huống phải đọc sách cho con bằng cái giọng phát âm vụng về và tật nói lắp của mình, nhưng trước phản ứng chăm chú với ánh mắt có vẻ khá nghiêm túc của đứa bé, Si Hyun cũng dần bớt bận tâm đến chứng rối loạn ngôn ngữ của bản thân.
Khi đọc đến trang cuối của cuốn sách, mắt đứa bé đã nhắm lại một nửa. Khuôn mặt nhỏ nhắn trĩu nặng cơn buồn ngủ dường như đã lạc vào cõi mộng từ lúc nào. Thật là một khung cảnh bình yên.
Dù không tránh khỏi cảm giác bị tổn thương lòng tự trọng, nhưng đúng như lời Cha Moo Heon nói, kể từ ngày đó, Si Hyun không đọc những cuốn sách trong phòng làm việc của hắn nữa mà chuyển sang đọc truyện cổ tích dành cho trẻ em. Do câu văn được cấu tạo từ những từ ngữ đơn giản, lại có kèm theo hình minh họa nên dù cậu có đọc chậm rãi, ngắc ngứ và phải nhìn lâu thì mắt cũng không bị mỏi. Hơn nữa, vì mỗi cuốn đều có dung lượng ngắn nên cậu cũng có được cảm giác tự hào khi hôm nay mình lại đọc được mấy cuốn sách. Dù sau đó, cậu vẫn cảm thấy hơi xấu hổ trước hình ảnh thảm hại của bản thân khi lại đi vui sướng vì hoàn thành việc đọc thành tiếng những cuốn sách dành cho trẻ em, nhưng không biết có phải do tâm lý hay không mà cậu cảm thấy khả năng ngôn ngữ của mình dường như đang dần được cải thiện.
Mặt khác, phản ứng của Moo Young khi được nghe đọc truyện cổ tích cũng khá tốt. Đứa bé ngước nhìn cậu với đôi mắt sáng ngời thuần khiết trên khuôn mặt ngây thơ, như thể chẳng hề hay biết gì về bóng tối hay nỗi đau của thế giới này. Cứ lặng lẽ ngắm nhìn điều đó, lòng cậu lại trở nên tĩnh lặng, như một sự an ủi cho cảm giác trống rỗng và u uất không tên. Hơn nữa, cứ hễ rảnh rỗi là nó lại đòi bế và nhìn chằm chằm vào cậu, nếu cậu vờ như không thấy để uốn nắn thói quen thì y như rằng, tận đến lúc đi ngủ hôm đó cậu vẫn thấy bứt rứt không yên.
Ngoài ra, cậu còn một niềm an ủi khác nữa. Đó là việc có thể gặp Si Yoon vào cuối tuần. Si Hyun giờ đây mới dần nhận ra rằng chỉ cần có một điều gì đó để mong đợi và chờ đợi thì cuộc sống sẽ dễ dàng chống chọi hơn một chút. Thế nhưng, nếu cậu biết trước mình sẽ chứng kiến điều gì vào cuối tuần này, có lẽ gánh nặng trong lòng cậu sẽ càng thêm trĩu nặng chứ chẳng hề vui sướng chút nào.
* * *
“A...”
Cậu đã kiểm tra dưới gầm từng món đồ nội thất và mọi ngóc ngách trong phòng nhưng vẫn không thấy thứ mình cần tìm. Thấy Si Hyun bế Moo Young đứng giữa phòng trẻ con, cứ liên tục dáo dác nhìn quanh với vẻ bồn chồn, người giúp việc vừa vào để dọn dẹp quần áo cho Moo Young liền nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi.
“Cậu đang tìm gì sao ạ?”
Cô ta vừa nói vừa chắp hai tay lại, hơi cúi người về phía trước, thái độ còn cẩn trọng hơn trước kia. Cái "trước kia" ấy là tính từ thời điểm Cha Moo Heon khiển trách những người giúp việc vào ngày Moo Hee gây ra tai nạn. Tất nhiên, với Si Hyun, người vô tình bị đối xử như một quả bom nổ chậm cùng với Moo Hee bởi một người lớn tuổi hơn mình, cậu chẳng thấy vui vẻ hay hài lòng chút nào, nhưng lúc này, món đồ bị mất còn quan trọng hơn.
“Ở, ở đây, tôi, tôi đã để, mô, mô hình..., một cái mô hình nhân vật, ở chỗ này, mà.”
Mô hình nhỏ xíu mà Si Yoon đã dành dụm những đồng tiền lẻ để gắp tặng cậu bỗng chốc không cánh mà bay. Rõ ràng là cậu nhớ ngày hôm qua nó vẫn còn nằm trên ngăn kéo, vậy mà hôm nay đã biến mất. Quả thực là chuyện quái quỷ.
“Tôi chưa nhìn thấy, nhưng nếu sau này dọn dẹp mà thấy thì tôi nhất định sẽ báo cho cậu ạ.”
“Ca, cảm, ơn cô.”
💬 Bình luận (0)