Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
"Đến Omega mang nặng đẻ đau còn chẳng được công nhận. Mày ngoài cái đẹp mã ra thì chẳng có cái mẹ gì thì lấy đâu ra tự tin thế."
'Soạt.' Ngón tay Cha Moo Joon lướt qua cổ áo Si Hyun, vuốt nhẹ lên vùng da mềm mại dưới gáy. Giống hệt cách Cha Moo Heon vừa làm lúc nãy, một cái chạm tưởng như bình thường nhưng lại ẩn chứa hàm ý tình dục kín đáo. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Si Hyun, không biết là do ghê tởm hay sợ hãi.
"Với lại, thấy mày cứng đầu thế mà vẫn trụ được đến giờ, chứng tỏ kỹ năng giường chiếu của mày cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ."
Ha ha. Cha Moo Joon bật cười lớn. Như thể vừa kể một câu chuyện hài hước lắm. Nhìn nụ cười đó, Si Hyun lại thấy hình bóng Cha Moo Heon, mặt cậu đanh lại.
Sự im lặng bao trùm. Cha Moo Joon thè lưỡi liếm môi dưới. Cổ họng gã khô khốc. Chắc chắn không phải do rượu. Cảnh tượng kích thích ở bãi đỗ xe cứ ám ảnh tâm trí gã, càng nghĩ càng thấy hứng thú.
Nghe tiếng động lạ, gã tò mò đi xem thử thì thấy chiếc McLaren bản giới hạn duy nhất ở Hàn Quốc. Chủ nhân của nó gã cũng biết rõ. Sau khi hỏi thăm xem ai là kẻ đã nẫng tay trên chiếc xe thể thao mà gã cũng đang nhăm nhe, gã mới biết kẻ đó lại ở gần ngay trước mắt. Nhớ lại lúc đó, gã vẫn thấy cay cú vì bị cướp mất món đồ mình thích.
Kính xe tối màu và cách âm tốt, nhưng tiếng va đập và tiếng rên rỉ hỗn loạn vẫn lọt ra ngoài. Chiếc xe rung lắc dữ dội như đang phô trương cho cả thế giới biết họ đang làm gì bên trong. Lý trí bảo gã phải bỏ đi nhưng đôi chân lại tự động bước tới vì tò mò và kích thích.
Qua lớp kính chắn gió phản chiếu ánh đèn, thứ gã nhìn thấy là đôi mắt sắc lạnh quen thuộc đến mức không thể nhầm với ai khác và một tấm lưng trắng muốt cùng xương bả vai tuyệt đẹp. Cái cơ thể trắng trẻo ấy đang táo bạo cưỡi lên người anh trai gã, lắc mông điên cuồng và rên rỉ sắp tè ra quần vì sướng. Dù bị buồng lái và quần áo che khuất một nửa, nhưng đường cong cổ thon thả đang bị bàn tay to lớn siết lấy vẫn hiện lên rõ mồn một qua lớp kính tối màu.
Và theo gã biết, người duy nhất có thể cưỡi lên người Cha Moo Heon lúc này chỉ có tên lừa đảo non choẹt đang đứng trước mặt gã.
Từ lúc nghe tin Cha Moo Heon gọi tài xế riêng mà hắn hiếm khi dùng, rồi còn đặt mua quần áo không vừa size mình, gã đã đoán là sắp được gặp lại thằng nhãi này. Nhưng không ngờ lại gặp lại trong hoàn cảnh trớ trêu thế.
"Công nhận mày rên nghe nứng thật."
"…."
"Làm nũng cũng giỏi nữa. Càng nhìn càng thấy mày hợp nghề này đấy."
"…."
"Giờ còn biết cười lẳng lơ câu dẫn nữa cơ à?"
Si Hyun trừng mắt nhưng vẫn im lặng chịu đựng những lời sỉ nhục. Lòng tự trọng bị tổn thương, nhưng cậu đã quen với những lời lẽ xúc phạm kiểu này rồi nên cũng bỏ qua được. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Cha Moo Joon khiến nghi ngờ trong lòng cậu dâng cao.
"...Hay là anh cũng muốn làm chuyện đó với tôi?"
Cha Moo Joon không trả lời. Si Hyun ngẩng cao đầu, hỏi dồn:
"Rốt cuộc cái thứ cảm xúc đó của anh là do mặc cảm với anh trai, là cảm xúc dành cho tôi, hay là...."
"Nói đi."
"Anh muốn chiếm vị trí của tôi-" (Côn trùng :) ? )
Si Hyun chưa kịp nói hết câu. Bàn tay đang vuốt ve vết sẹo trên gáy bỗng bóp chặt lấy cổ cậu. Tưởng gã chỉ giận cá chém thớt một lúc rồi thôi, nên ban đầu Si Hyun không phản kháng, ngoan ngoãn đưa cổ ra. Nhưng chẳng bao lâu sau, lực siết ngày càng mạnh khiến nỗi sợ hãi ập đến.
Trước đây Cha Moo Heon cũng từng chơi trò bóp cổ vài lần, nhưng đó là trò chơi tình dục. Còn Cha Moo Joon lại toát ra sát khí thật. Si Hyun há miệng, phát ra những tiếng ặc ặc vô vọng, tay đập mạnh vào cánh tay gã.
"Khụ, ặc, ư...!"
Nhưng đôi mắt Cha Moo Joon vằn lên những tia máu đỏ quạch, chẳng có vẻ gì là sẽ dừng lại. 'Hộc, hộc.' Tiếng thở dốc ngày càng lớn bên tai Si Hyun. Nỗi sợ hãi cái chết cận kề khiến cậu cố gắng thốt ra lời xin lỗi.
"Xin, ư, xin lỗ, hức, i...."
"…."
"Xin, lỗi, kh, a ư, ức."
Đường thở bị chặn đứng hoàn toàn. Nước mắt sinh lý bắt đầu trào ra. Si Hyun cố mở đôi mắt đã mờ đi để nhìn Cha Moo Joon đang siết cổ mình. Dường như lúc này gã mới bừng tỉnh, rùng mình một cái rồi buông tay đẩy phắt Si Hyun ra như chạm phải thứ gì đó dơ bẩn.
"Hộc, hộc...."
Si Hyun ôm lấy cổ, hít lấy hít để không khí. 'Ha a, ha a.' Hơi thở được kéo lên từ tận đáy phổi nghe thật gấp gáp. Sau vài lần hít thở sâu, lồng ngực đang phập phồng dữ dội mới dần ổn định lại. Khi Si Hyun khó nhọc ngẩng đầu lên, Cha Moo Joon đã khôi phục vẻ mặt vô cảm, cất lời:
"Đúng ngày Giáng sinh sẽ có một buổi tiệc từ thiện thường niên. Hôm đó cả Cha Moo Heon lẫn Cha Moo Hye đều phải tham dự. Trùng hợp là Quản gia Nam cũng có lịch nghỉ phép vào dịp ấy."
"...Ý anh là đó là thời cơ tốt?"
"Ừ, lúc đó mang cái USB về lại căn hộ cũ đi. Đồ đạc bị tịch thu hay cái quái gì cũng được, liệu mà mang một cái gì đó về đây cho tao."
"…."
'Rồi sau đó thì sao?' Si Hyun nuốt câu hỏi đó vào trong. Đằng nào cậu sẽ chẳng bao giờ quay lại căn hộ đó nữa, hơn nữa chọc giận Cha Moo Joon lúc này có khi còn nhận kết cục thê thảm hơn vừa nãy. Thấy Si Hyun do dự, Cha Moo Joon đâm thẳng vào điểm yếu của cậu.
"Mày biết là mạng sống em mày phụ thuộc vào chuyện này chứ?"
"...Tôi biết."
"Sợ mày quên nên nhắc lại thôi."
"Vâng, cảm ơn anh."
"Đừng có mà giở trò."
'Vâng.' Si Hyun đáp lại thành tiếng lần nữa. Không muốn dây dưa thêm, cậu ngoan ngoãn cụp mắt, cúi đầu. Có vẻ hài lòng, hoặc có thể đã mất hứng, Cha Moo Joon liếc nhìn Si Hyun đang cúi đầu trước mặt mình một cái rồi quay lưng bước đi.
'Cộp, cộp.' Đi được vài bước, đôi giày da đen bóng bỗng dừng lại. Hành động đột ngột của Cha Moo Joon khiến Si Hyun giật mình thon thót, cả người cứng đờ. Bên ngoài cậu cố tỏ ra bình thường, nhưng thực chất cậu đang sợ gã sẽ quay lại và siết cổ cậu lần nữa. Nhưng Cha Moo Joon chỉ hơi ngoái lại nhìn Si Hyun, chân vẫn chôn chặt tại chỗ.
"Nói cho mày biết kẻo mày hiểu lầm, tao cái trò này không phải chỉ vì thói ghen ăn tức ở rẻ tiền đâu"
"…."
"Tao biết tao là thằng khốn nạn, nhưng dù có là thằng khốn nạn cũng phải có lý do đàng hoàng chứ."
Câu nói đó thật kỳ lạ, khó mà đoán định được ý đồ. Si Hyun chỉ biết gật đầu, mắt dán chặt xuống mũi giày của mình. Đến khi cánh cửa mở ra và tiếng gót giày 'cộp cộp' của hắn khuất dần về phía xa, Si Hyun mới dám trút bỏ sự căng thẳng đang đè nặng trong lòng.
Chỗ trên cổ bị Cha Moo Joon siết mạnh đã bắt đầu hằn lên vết đỏ. Nhưng may mắn là chỉ cần chỉnh lại tóc gáy và cổ áo một chút là có thể che đi được. Si Hyun thầm cảm thấy may mắn vì điều đó, cậu vội vã tát nước lạnh lên mặt để rửa ráy, kiểm tra kỹ lưỡng sắc mặt của mình trong gương rồi mới bước ra khỏi nhà vệ sinh. Giữa chừng, một thoáng tự trào dâng lên trong lòng cậu khi nghĩ rằng mình chẳng phải đang lén lút ngoại tình với ai, vậy tại sao phải khổ sở che giấu thế này. Nhưng suy nghĩ ấy cũng chỉ thoáng qua rồi vụt tắt.
Cha Moo Joon không còn ở trong sảnh tiệc. Có vẻ như sau khi giận dữ bỏ ra khỏi nhà vệ sinh, gã đã rời đi luôn. Nhìn sân khấu đã được dọn dẹp, có lẽ buổi đấu giá đã kết thúc và giờ là khoảng thời gian để mọi người giao lưu, trò chuyện nhẹ nhàng. Tuy nhiên, nếu lắng tai nghe kỹ, những chủ đề trong các cuộc hội thoại kia chẳng hề nhẹ nhàng chút nào, chúng đầy toan tính và được sắp đặt như kịch bản của một vở diễn hoàn hảo.
Không biết là do màn trình diễn lúc nãy chưa đủ hay để cho đúng quy trình, một ban nhạc hòa tấu nhỏ mặc đồng phục chỉnh tề đang chơi nhạc trên bục thấp phía dưới sân khấu. Tiếng nhạc cổ điển êm dịu hòa lẫn với tiếng rì rầm trò chuyện của đám đông khiến tinh thần Si Hyun mơ hồ trong thoáng chốc. Dù cậu chưa uống nhiều rượu, nhưng chính bầu không khí của không gian này khiến lồng ngực cậu bức bối và đầu đau nhức. Có lẽ, việc bị bóp cổ lúc nãy gây ra chấn động lớn hơn cậu tưởng.
Đang chậm rãi bước đi, Si Hyun bỗng khựng lại. Vị quý bà lúc nãy đang ngồi ngay tại vị trí mà người tình Omega của Cha Moo Hye vừa rời đi. Và ở chỗ Cha Moo Joon từng ngồi...
"Đến rồi à, lại đây ngồi đi."
Kim Ha Yeon mỉm cười rạng rỡ như hoa nở ngày xuân, vẫy tay gọi cậu. Nhưng Si Hyun không tài nào nặn ra nổi một nụ cười đáp lại cô ta. Cậu cúi gằm mặt, xua tay từ chối, liên tục nói mình ổn, nhưng Kim Ha Yeon vẫn giữ nguyên nụ cười, hoàn toàn không có ý định chấp nhận lời từ chối đó.
"Tôi...."
"Chướng mắt quá, ngồi xuống đi."
Miệng Si Hyun lập tức ngậm chặt. Cơ thể cậu đã quen với việc tuân lệnh Cha Moo Heon, không thể kháng cự thêm được nữa đành ngoan ngoãn làm theo. Khi Si Hyun kéo ghế ngồi xuống, Cha Moo Heon mới cất chiếc điện thoại hắn đang nhìn chằm chằm vào túi áo vest.
Cảm giác như có một bức màn vô hình ngăn cách bàn của họ với những bàn khác. Người duy nhất có vẻ đáng tin cậy là Cha Moo Hye, nhưng khi liếc sang, cậu thấy rõ ràng cô cũng đang cảm thấy khó chịu với tình huống này. Đến cả một người mặt dày và có tính cách mềm mỏng nhất trong nhà họ Cha như Cha Moo Hye còn phản ứng như vậy, trực giác mách bảo Si Hyun rằng chuyện này sẽ còn mệt mỏi gấp mấy lần dự tính.
'Cái tổ hợp quái quỷ gì thế này?'
💬 Bình luận (0)