Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Si Hyun thấy thương cho cậu Omega chung đội với Cha Moo Joon. Áp lực đó ai trải qua mới hiểu. Quả nhiên, đội họ chơi không tốt lắm. Cha Moo Joon nghiến răng kèn kẹt vì tức.
"Nhóm 3, Cha Moo Heon."
Cha Moo Heon đạt Eagle (ít hơn 2 gậy so với tiêu chuẩn). Hố trước hắn đã đạt Birdie (ít hơn 1 gậy). Kỹ thuật điêu luyện khiến caddie kỳ cựu cũng phải trầm trồ. Người to như hộ pháp mà khéo léo gớm. Si Hyun nhìn thì thấy cú nào cũng như cú nào, nhưng chuyên gia nhìn là biết ngay đẳng cấp.
"Tiếp theo, Baek Si Hyun."
Đang ngẩn ngơ xem hắn đánh thì bị gọi tên, Si Hyun lúng túng bước lên. Cậu cứ lo ngay ngáy sợ lộ "hàng". Hay là Cha Moo Joon cố tình đưa cái áo này để làm nhục cậu? Nhưng nhìn bản mặt cay cú vì thua cược của gã, cậu gạt ngay ý nghĩ đó. Chắc mình đa nghi quá thôi.
"Tôi hướng dẫn cậu ấy một chút được không?"
Bất ngờ thay, Cha Moo Heon cầm máy tính bảng lịch sự hỏi ý kiến caddie. Caddie tươi cười đồng ý. Anh em hắn cũng không phản đối. Chắc họ nghĩ có dạy cũng chẳng ăn thua gì. Chỉ có Si Hyun là hoang mang tột độ.
"Cậu cầm gậy số mấy đấy?"
Si Hyun vội nhìn xuống gậy golf.
"...A, gậy sắt số 7 ạ."
Cha Moo Heon rút một cây gậy khác từ túi của mình ra.
"Đổi cái này đi."
Nhìn bề ngoài thì chẳng khác gì nhau, nhưng Si Hyun ngoan ngoãn đổi gậy không thắc mắc. Hắn nhìn cậu rồi buông một câu:
"Address."
Address là gì nhỉ? À, tư thế chuẩn bị. Si Hyun cúi người, chỉnh lại tay cầm. Đã khá hơn lúc đầu nhưng vẫn còn gượng gạo.
"Thả lỏng người ra."
"Vâng."
"Take away."
Si Hyun nhớ lại video hướng dẫn. Là đưa gậy ra sau. Cậu làm theo nhưng vẫn cứng nhắc. Cha Moo Heon kiên nhẫn chỉ bảo, không hề thở dài ngán ngẩm trước con robot gỗ di động là cậu.
"Không cần nâng vai cao thế đâu."
"Vâng, vâng."
Nhưng do nóng vội, tay cậu nhanh hơn não. Đầu gậy quẹt vào đế đặt bóng, bóng bay vèo sang hướng khác.
"A, OB (Out of Bounds) rồi."
Cha Moo Hye tiếc rẻ. Bóng của Si Hyun rơi tọt xuống hồ nước. Cậu hốt hoảng chạy theo bóng. Trông như con thỏ chạy về hang, buồn cười hết sức, nhưng lúc đó Si Hyun cuống quá nên cứ thế lao đi.
Hồ nước, hay bẫy nước, thực ra cũng không sâu lắm. Bóng nằm vắt vẻo trên mép cỏ sát mặt nước.
Đang cúi người xem bóng, tai Si Hyun nóng bừng. Tiếng bước chân nặng trịch trên cỏ dừng lại ngay sau lưng cậu. Đôi giày sạch bong không dính chút bùn đất nào. Là Cha Moo Heon.
"...Xin lỗi anh."
"Lại xin lỗi."
"Tại tôi mà bị phạt gậy. Cái này bị phạt 1 gậy đúng không ạ."
"Vẫn đánh được mà."
"Tôi sợ tôi không làm được."
"Đứng dậy đã."
Cha Moo Heon dùng kính ngữ pha lẫn nói trống không rất tự nhiên. Nhưng khí chất áp đảo khiến hắn không hề có vẻ thô lỗ hay cợt nhả.
Hắn thản nhiên ra lệnh cho caddie lấy gậy mới. Si Hyun thầm nghĩ, chắc chẳng ai hợp với việc ra lệnh như người đàn ông này. Và cũng vì thế mà cậu thấy khó chịu. Người cả đời đứng trên đầu thiên hạ như hắn sao hiểu được nỗi khổ của những kẻ phải nhìn mặt người khác mà sống như cậu.
A, ghen tị thật.
"Đùi nâng cao lên chút nữa."
Sột soạt. Bàn tay to như cái nắp vung lướt qua dưới đùi Si Hyun. Cậu giật thót mình suýt nhảy dựng lên nhưng cố kìm lại. Khoảng cách gần khiến cậu ngửi thấy mùi Pheromone của hắn. Cố tỏ ra bình thường nhưng trán cậu vẫn nhăn lại.
"Nãy giờ thân dưới cứ cứng đờ ra thế."
Si Hyun rùng mình. Cái chạm tay vào mông lúc nãy là cố tình trêu ghẹo hay chỉ là hướng dẫn thật? Bẫy nước trũng xuống như miệng núi lửa nên người bên ngoài chỉ nhìn thấy nửa thân trên của họ. Ít ra cũng đỡ ngại.
"Căng thẳng à?"
Lời thì thầm êm ái như nói một mình. Lông tơ sau gáy Si Hyun dựng đứng. Cậu nuốt nước bọt, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Không ạ, tôi ổn."
"Ổn mà tay run thế kia à."
Bị Cha Moo Heon bóc mẽ, Si Hyun vội nắm chặt lại cán gậy. Lòng bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi. Cậu muốn kết thúc chuyện này nhanh chóng nên vào tư thế đánh bóng ngay. Gậy wedge (gậy kỹ thuật) nặng hơn gậy lúc nãy. Cha Moo Heon lùi lại vài bước quan sát.
Bụp. Cát bắn lên, bóng bay lên và rơi xuống vị trí khá gần lỗ. Si Hyun kiễng chân nhìn theo, thấy bóng dừng ở vị trí an toàn thì cười toe toét. Dù là ăn may nhưng thành công lần đầu khiến cậu vui sướng. Hai má nâng lên, để lộ lúm đồng tiền mờ nhạt.
Nhưng cậu cảm nhận được ánh nhìn từ bên cạnh. Thấy đôi mắt đen của Cha Moo Heon đang nhìn chằm chằm vào ngực mình, cậu giật mình, giả vờ nóng bức, phẩy phẩy áo. Do mải nhìn bóng nên cậu rướn người về phía trước, làm lộ rõ đầu ngực qua lớp áo. Xấu hổ quá, mặt cậu nóng ran. Cậu vội thu vai lại che đi.
Đó là hố đầu tiên và cũng là hố cuối cùng cậu chung đội với Cha Moo Heon.
Kết thúc vòng đấu, người chiến thắng chung cuộc là Cha Moo Heon vì ở trong đội thắng nhiều nhất. Trò Las Vegas này vốn không có người thắng kẻ thua tuyệt đối nhưng ai kiếm được nhiều tiền nhất thì là người thắng chứ còn gì nữa.
Cha Moo Joon tự mình đề xuất giải thưởng nhưng đến lúc phải xì tiền ra thì mặt nhăn như bị táo bón. Nhưng sĩ diện không cho phép gã nuốt lời. Sau bữa ăn ở Club House, gã sai thư ký Park rút 12 triệu won tiền mặt từ cây ATM. Toàn là séc.
Vì chơi theo cặp nên về nguyên tắc tiền thưởng chia đều 50-50. Nhưng với anh em nhà họ Cha, số tiền đó chỉ như tiền âm phủ, chẳng bõ dính răng. Cha Moo Jin có điện thoại nên về trước khi chia tiền, Cha Moo Hye hào phóng cho luôn cậu bạn cặp phần của mình. Cậu Omega sướng rơn, cười không khép được mồm.
"Cậu cũng cần à?"
Nhìn cảnh tượng đó, Cha Moo Heon hỏi thẳng Si Hyun ngay tại bàn. Si Hyun ấp úng chưa kịp trả lời thì hắn phẩy xấp séc trên tay.
"Cái này."
Phòng VIP tròn vách kính im phăng phắc. Si Hyun nhìn chằm chằm vào 7 tờ séc mệnh giá 1 triệu won trên tay hắn. Tính cả phần Cha Moo Jin để lại thì số tiền này quá nửa tổng giải thưởng. Lời nói buột ra trước khi kịp suy nghĩ.
"Có ạ."
Mới nãy còn xấu hổ vì lộ tí "hàng", giờ thằng nhóc Alpha này lại thẳng thắn gớm. Cha Moo Heon thấy buồn cười.
"Trả lời dứt khoát đấy."
Hơn 7 triệu won được đẩy qua bàn. Si Hyun nắm chặt xấp tiền, cúi đầu cảm ơn mà không nói gì. Trên những tờ giấy in đầy số 0 phảng phất mùi Pheromone nhàn nhạt của người đàn ông.
Lần đầu cầm số tiền lớn trong tay, tim cậu đập rộn ràng. Nhưng ngay sau đó, cảm giác trống rỗng ập đến. Cầm số tiền được bố thí như tiền lẻ đối với họ mà vui sướng thế này, cậu thấy lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm. Tâm trạng đang lên cao bỗng tụt dốc không phanh. Cứ vui vẻ nhận là được rồi, sao cứ phải so đo làm gì cho khổ. Sự tự ti chết tiệt lại trỗi dậy.
'Chó má thật.' Ý nghĩ chửi thề thoáng qua trong đầu.
Thế là Si Hyun trở thành kẻ ngốc cầm 7 triệu trong tay mà chẳng thấy vui vẻ gì.
<Hết Quyển 1>
💬 Bình luận (1)