Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Cha Moo Joon rút một lá bài và lật ngửa ngay trước mặt Si Hyun. Nhìn lá bài dưới ánh đèn, Si Hyun tuyệt vọng. 9 Rô. Tổng 24 điểm. Bust (Quắc). Bài của Cha Moo Joon cũng có một lá 9, tổng điểm là 19. Tỉ số 2-1, Si Hyun thua cuộc.
"A, ơ kìa...."
Dù tận mắt chứng kiến thất bại nhưng Si Hyun vẫn chưa thể chấp nhận sự thật. Thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của cậu, Cha Moo Hye cười cợt nhả: "Ôi trời, tiếc thế", lời an ủi sáo rỗng chẳng có chút chân thành nào. Chiếc đồng hồ kim loại vừa nằm trên tay Si Hyun giờ đã nằm gọn trong tay Cha Moo Joon. Gã đeo ngay vào cổ tay mình, lắc lắc trước mặt Si Hyun như trêu ngươi.
"Cảm ơn nhé? Nhờ mày mà Giám đốc đây có được em Nautilus."
Rõ ràng Cha Moo Joon đang đá đểu anh trai mình khi tự xưng là "Giám đốc". Bình thường Si Hyun sẽ lạnh lùng đáp trả "Vâng, chúc mừng anh", nhưng giờ cậu chẳng còn sức. Chẳng lẽ ván thắng vừa rồi chỉ là may mắn của người mới chơi? Trong đầu cậu thoáng qua ý nghĩ ngu ngốc rằng nếu chơi thêm ván nữa biết đâu sẽ gỡ hòa. Nụ cười chua chát hiện lên trên môi.
Cảm nhận được ánh mắt nóng rát bên cạnh. Là Cha Moo Heon. Nhận ra thực tế phũ phàng, Si Hyun xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Nhất là trước mặt hắn. Nhưng cậu cũng không thể mở miệng xin lỗi. Dù sao thì chính hắn đã cho phép cậu dùng chiếc đồng hồ đó làm vật cược.
"Cậu Baek Si Hoon, cậu làm mất quà của tôi rồi."
"...Vâng."
"Muốn lấy lại không?"
Si Hyun liếc nhìn Cha Moo Joon. Chiếc đồng hồ trên tay gã trông thật gai mắt.
"Muốn ạ."
Câu trả lời dứt khoát của Si Hyun khiến Cha Moo Joon nhướng mày. 'Thằng này láo nhỉ.' Si Hyun mặc kệ, nói tiếp:
"Tôi muốn lấy lại."
Cha Moo Heon hừm một tiếng, quay sang cậu em trai cùng cha khác mẹ.
"Bán bao nhiêu?"
Nghe anh trai đòi mua lại, Cha Moo Joon cau mày. Nhưng ngay lập tức, ý nghĩ moi tiền từ ông anh giàu sụ khiến thái độ gã thay đổi 180 độ. Gã bắt chước dáng ngồi của anh trai, vắt chân chữ ngũ, ngả người ra ghế.
"Hừm, để xem nào. Dòng này ngưng sản xuất rồi, dù là hàng cũ thì ít nhất cũng phải 100 triệu won (khoảng 2 tỷ VND) chứ nhỉ?"
Cái giá cắt cổ. Nghe đến con số hàng trăm triệu, mặt Si Hyun nhăn nhúm lại. Rõ ràng là gã đang giở trò ép giá.
"Được, chốt giá đó."
Nhưng với Cha Moo Heon có quan niệm về tiền bạc khác xa người thường thì 100 triệu won chẳng là cái đinh gì. Hắn đồng ý nhẹ tênh. Si Hyun nuốt nước bọt. Chắc hắn lại định ký séc như mọi khi.
"Nhưng mà Moo Joon à."
Gọi tên thân mật bỏ cả họ, nhưng nghe chẳng thấy tình cảm chút nào. Si Hyun thôi không liếc Cha Moo Joon nữa mà chuyển sang nhìn Cha Moo Heon. Cảm giác như sắp có biến.
'Xèo.' Cha Moo Heon dụi điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn. Làn khói trắng bay ra từ đôi môi hắn cùng với một câu nói gây sốc.
"Nghe nói mày lại mò đến hộp đêm chơi thuốc hả."
Lần này đến lượt Cha Moo Hye hít sâu một hơi kinh ngạc. Si Hyun và Cha Moo Joon nhìn nhau, mặt cứng đờ. Chắc chắn Cha Moo Heon đang nói đến vụ hôm nọ. Trong bầu không khí đóng băng, Cha Moo Heon vẫn giữ vẻ bình thản.
"Lúc mày bảo không đi du học, Chủ tịch và tao đã nói gì."
Cha Moo Joon liếc nhìn Si Hyun, ấp úng:
"...Bảo em sống cho yên phận."
"Phải, muốn chui rúc ở Hàn Quốc thì liệu hồn mà sống cho tử tế. Thế mà mày lại vác xác đến hộp đêm, dùng con cặc bừa bãi, đàn đúm với lũ rác rưởi để hủy hoại bản thân là thế nào hả?"
Lời nói nhẹ nhàng nhưng thấm thía, từng câu từng chữ như dao cứa vào tim gan, khiến sắc mặt Cha Moo Joon xám ngoét. Nghe qua thì tưởng là lời khuyên chân thành của anh trai lo lắng cho em, nhưng thực chất ẩn chứa sự kiểm soát và khinh miệt bẩm sinh. Mặc kệ cậu em trai đang đứng ngồi không yên, Cha Moo Heon tiếp tục màn bạo hành tinh thần không dùng một từ chửi thề nào.
"Mày kém cỏi, Chủ tịch hay tao đều có thể thông cảm. Dù sao cũng là người nhà. Nhưng Moo Joon à, kém cỏi và ngu xuẩn là hai khái niệm khác nhau. Kém cỏi thì còn có thể bù đắp bằng tiền bạc, hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần, nhưng ngu xuẩn ấy à? Ca này hơi khó chữa đấy."
"…."
"Thế nên tao mới hỏi, mày nghĩ chi phí để dọn dẹp đống rác mày gây ra bấy lâu nay là bao nhiêu?"
"…."
"Chắc chắn là hơn 100 triệu won nhiều lắm đấy."
"…."
"Sao câm như hến thế."
"...Anh."
"Thấy có lỗi quá nên không nói nên lời à?"
Càng nghe Cha Moo Heon nói, Si Hyun càng cúi gằm mặt xuống. Nhưng người đang ngồi trên đống lửa lúc này chắc chắn là Cha Moo Joon khi phải hứng chịu trực tiếp những lời lẽ đó. Tưởng tượng mình ở vào vị trí của gã, Si Hyun rùng mình kinh hãi.
"Biết rồi, trả thì trả. Em trả là được chứ gì."
"Trả cái gì? Tiền dọn cứt cho mày á? Tính cả chi phí tổn thất hình ảnh tập đoàn thì e là mày không trả nổi một lần đâu."
'Két.' Cha Moo Joon nghiến răng ken két, tháo phăng chiếc đồng hồ trên tay, đập mạnh xuống giữa bàn.
"Đấy, vừa lòng chưa?"
"Cậu Si Hoon."
"Dạ?"
Bị gọi tên bất ngờ, Si Hyun giật mình lạc giọng. May mà không ai buồn để ý. Mà trong tình huống này ai dám lên tiếng chọc ngoáy thì đúng là gan to bằng trời. Cha Moo Heon thong thả rót rượu vào ly.
"Cảm ơn Moo Joon đi kìa."
"...À, vâng."
Những gì thốt ra từ miệng hắn luôn vượt xa sức tưởng tượng. Si Hyun dè dặt nhìn Cha Moo Joon. Quả nhiên, khuôn mặt tái mét lúc nãy giờ đỏ bừng như sắp nổ tung vì giận dữ. Ngay cả Cha Moo Hye hiếm khi bỏ lỡ kịch hay lần này cũng khoanh tay nhìn xa xăm, không muốn dây vào vụ này.
"Cảm, cảm ơn anh."
Lời cảm ơn lắp bắp của Si Hyun như giọt nước tràn ly, Cha Moo Joon bật dậy. Tiếng ghế kéo lê trên sàn 'két' chói tai thể hiện rõ sự phẫn nộ của chủ nhân. Định vùng vằng bỏ đi, gã sực nhớ ra điều gì, quay lại trừng mắt nhìn Si Hyun như muốn thiêu chết cậu.
"Còn làm gì đấy, không mau đi theo tao."
Mệnh lệnh đó khiến Si Hyun đắn đo trong giây lát. Nếu ở lại, cậu sẽ phải chịu đựng bầu không khí nặng nề sau cuộc cãi vã, và có thể bị tra hỏi về vụ ở hộp đêm. Cha Moo Heon biết chuyện đó nghĩa là có thể hắn cũng biết Si Hyun có mặt ở đó. Dù tin rằng thư ký Park của Cha Moo Joon đã ỉm đi sự hiện diện của cậu, nhưng cậu vẫn thấy bất an.
Ngược lại, nếu đi theo Cha Moo Joon, cậu sẽ phải hứng trọn cơn thịnh nộ của gã. Dù gã vừa gây họa nên chắc không dám đánh đập cậu dã man như lần trước, nhưng ít nhất cũng phải chuẩn bị tinh thần bị túm tóc chửi bới.
Nhưng hôm nay cậu đến đây với tư cách là bạn cặp của Cha Moo Heon, không phải Cha Moo Joon. Nếu là trường hợp trước thì đương nhiên cậu phải đi theo gã cho đúng kịch bản, nhưng đằng này đâu phải thế. Hơn nữa, dù gã là giám đốc công ty quản lý của cậu trên danh nghĩa, nhưng cậu vẫn là một người trưởng thành có quyền tự quyết định.
Si Hyun quyết định ở lại theo ý muốn của mình.
Thấy Si Hyun bất động, cằm Cha Moo Joon nổi lên những nếp nhăn giận dữ. Định chửi thề theo thói quen nhưng nhớ ra sự hiện diện của các anh chị trong phòng, gã quay ngoắt người bỏ đi. Tiếng bước chân dậm mạnh đầy hậm hực xa dần. Trong khi đó, Cha Moo Heon vẫn giữ thái độ bình thản như không có chuyện gì xảy ra, mặc kệ thằng em trai đã bỏ đi.
"Giờ thì cậu Si Hoon đã hiểu chưa? Đừng thấy lợi trước mắt mà lao vào như thiêu thân khi chưa cân nhắc kỹ. Thôi thì coi như bài học đường đời đi."
"…."
"Thế nên đừng có dại dột mà 'all-in' (đặt cược tất cả) vào những ván bài như thế này."
Si Hyun cúi đầu như tội nhân. Cậu sợ nếu ngẩng lên, suy nghĩ trong đầu sẽ bị lộ tẩy qua nét mặt. 'Róc rách.' Ly rượu cạn của Si Hyun được rót đầy. Đặt chai rượu xuống, tay Cha Moo Heon mân mê dái tai cậu.
"Không biết lượng sức mình mà lao vào thì có ngày nát đời đấy."
Cái chạm vào tai và vuốt ve vành tai chậm rãi chứa đựng ẩn ý vô cùng trần trụi. Si Hyun liếc nhìn Cha Moo Hye. Quả nhiên, cô ta đang giả vờ như không thấy hành động kỳ quặc của anh trai mình. Tiếng hắng giọng nhỏ vang lên khiến Si Hyun chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào mà chui xuống. Lúc trên xe điện ít ra người khác không thấy, đằng này hành động tuy nhẹ nhàng hơn nhưng lại công khai trước mặt người khác khiến cậu càng thêm khổ sở.
"Không uống à."
Nhận ra Si Hyun đang lơ đễnh, Cha Moo Heon không ngần ngại thể hiện sự khó chịu. Cảm nhận Pheromone thoang thoảng tỏa ra từ hắn, da gà Si Hyun nổi lên. Cậu hít sâu vài hơi rồi uống cạn ly rượu trước mặt.
"...Hự, khụ khụ, ư."
Uống quá vội nên cậu bị sặc. Si Hyun bịt mũi, ho khan liên tục. Người đàn ông nhìn xuống cậu với ánh mắt lạnh lùng khô khốc.
'Rè rè, rè rè.' Tiếng điện thoại rung trên bàn. Là điện thoại của Cha Moo Heon. Nhưng chủ nhân của nó lại chẳng mảy may quan tâm, khiến Cha Moo Hye đang chống cằm giả vờ thờ ơ cũng phải lên tiếng nhắc nhở với giọng điệu miễn cưỡng.
"...Anh ơi, hình như Quản gia Nam gọi đấy."
Lúc này Cha Moo Heon mới chịu rời mắt khỏi cái gáy đỏ bừng của Si Hyun, bấm nút nghe. Cuộc gọi càng kéo dài, nếp nhăn giữa hai lông mày hắn càng sâu. Si Hyun vừa dứt cơn ho ngẩng đầu lên thì cảm thấy có gì đó chạm vào mép. Là ngón tay của Cha Moo Heon. Hắn thản nhiên lau vệt rượu chảy bên khóe môi cậu, cau mày tặc lưỡi.
"Biết rồi. Tôi đến ngay đây."
Cha Moo Hye đang dỏng tai nghe ngóng liền hỏi:
"Quản gia Nam bảo sao?"
Nhưng Cha Moo Heon không trả lời mà đứng dậy. Si Hyun chỉ dám liếc mắt quan sát sắc mặt hắn. Ước gì hắn cứ thế bỏ đi để cậu lại một mình thì tốt biết mấy. Nhưng như mọi khi, hy vọng của Si Hyun lại tan thành mây khói.
Mưa chẳng những không tạnh mà còn nặng hạt hơn.
💬 Bình luận (0)