Chương 271

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Lắng nghe tiếng thở khò khè, cậu nhận ra đứa nhỏ đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Vừa mút ngón tay ngậm trong miệng, Si Hyun vừa ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ xíu ấy, rồi chẳng mấy chốc cậu cũng thiếp đi. Nhịp thở đều đặn nới lỏng cơ ngực và khóe môi đang hé mở phơi bày một sự yên bình. Cha Moo Heon cúi xuống, say đắm ngắm nhìn khuôn mặt chìm trong ánh đèn của Si Hyun. Dưới hàng lông mi dài rậm rạp, một bóng râm in hằn tinh tế. Bất giác, hắn đưa ngón tay miết dọc theo đường nét ấy. Cảm nhận được sự nhột nhạt từ cái chạm của hắn, Si Hyun nhíu mày, rúc mặt vào gối như đang làm nũng.

Là Omega của hắn. Cha Moo Heon tự nhắc nhở bản thân về điều đó, hắn nhẹ nhàng ẵm sinh linh bé nhỏ đang say sưa ngáy ngủ bên cạnh Si Hyun đặt vào trong nôi. Đôi má điểm xuyết lúm đồng tiền nhạt khẽ giật giật. Sau khi kiểm tra giấc ngủ của con lần cuối, Cha Moo Heon bước lại giường của hai người và tắt đèn bàn. Đó là một đêm thật yên bình.

---

Gặp lại Moo Hee sau một năm, cảm giác cô bé cao lên cả gang tay. Ngay cả khi tính đến chuyện cô bé đã được chẩn đoán là Alpha trong kỳ phát hiện đầu tiên, đà phát triển này vẫn vô cùng đáng gờm. Si Hyun gượng gạo cúi chào như một con rô bốt chưa được tra dầu nhớt, thế nhưng, không biết Moo Hee đã nghe bố mình giải thích ra sao mà lại tỏ ra dễ dàng chấp nhận tình cảnh này đến bất ngờ. Có lẽ một phần là do trẻ em thường thích nghi nhanh, phần khác là vì thế giới quan về phân hóa của cô bé vẫn chưa thực sự được hình thành rõ ràng.

Tuy nhiên, trước việc một người từng là Alpha lại xuất hiện với tư cách là Omega sau đúng một năm, chưa kể còn bế theo một đứa bé xưng là em mình mà không mảy may tỏ ra lạ lẫm, thái độ ấy không mang lại cho nhân vật chính là Si Hyun sự an tâm, mà thay vào đó là một cảm giác bất an kỳ quặc. Phải chi là một người bình thường thì chắc sẽ thở phào nhẹ nhõm thầm thốt lên "thật may quá", đằng này vì đã chịu đựng chứng hoang tưởng kéo dài suốt một thời gian khá lâu, nên cậu mới như vậy.

"Chị... gái."

Moo Hee cúi xuống nôi, lặp đi lặp lại cụm từ đó không biết bao nhiêu lần. Nhưng đứa trẻ thậm chí răng còn chưa mọc, chỉ biết chớp chớp mắt với vẻ ngây ngô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dù vậy, Moo Hee vẫn không chịu bỏ cuộc. Hành động lặp lại trước một đứa trẻ sơ sinh có vẻ mặt khờ khạo ấy đã diễn ra mấy ngày ròng rã. Sự kiên trì này thực sự khiến người ta liên tưởng ngay tới người cha của cô bé. Si Hyun ngồi co gối trên ghế dài ôm lấy chân mình, âm thầm quan sát họ. Khung cảnh ấy hệt như hai con búp bê khớp cầu tinh xảo đang ngồi đối diện nhau.

Đặt lên bàn cân so sánh như thế này, trông cả hai chẳng giống anh chị em cùng cha khác mẹ chút nào, mà hoàn toàn đích thị là anh em ruột thịt. Có được sự tương đồng này là bởi nhìn tổng thể, cả hai đều giống hệt Cha Moo Heon như đúc. Dẫu sao, đối với đứa bé mà nói thì đó cũng là một chuyện tốt. Bởi nếu lạc lõng với ngoại hình hoàn toàn khác biệt giữa gia đình, chắc chắn bé sẽ phải hứng chịu không ít ánh mắt dòm ngó.

Cảm thấy thích thú trước mái tóc đen nhánh, óng ả thả dài của người chị sáp lại gần, đứa bé nắm lấy nó bằng bàn tay nhỏ xíu rồi ra sức kéo giật. Thấy vậy, Si Hyun giật thót tim, e sợ rằng Moo Hee, một cô bé vốn có tính tình hơi khó chiều so với bạn bè đồng trang lứa, sẽ đâm ra chán ghét. Nhưng may mắn thay, cô bé có vẻ như chẳng hề bận tâm.

"Em gọi chị gái thử xem nào."

Mặc kệ người chị cùng cha khác mẹ giống mình như lột có cằn nhằn ra sao, đứa nhỏ vẫn hồn nhiên nhét túm tóc đang nắm trong tay vào miệng mút chùn chụt. Nhìn vào đôi mắt trong trẻo không vương cặn bụi của em bé, Moo Hee khẽ thì thầm "Đồ ngốc", rồi quay sang hỏi Si Hyun.

"Chừng nào em ấy mới biết nói vậy ạ? Sao cứ nhìn người ta chằm chằm mãi thế."

Nghe vậy, Si Hyun thốt lên một tiếng "A" ngớ ngẩn. Cậu có phần bối rối trước câu hỏi bất ngờ xuất hiện vào một thời điểm không báo trước. Lập tức, cậu bắt đầu lục lọi lại những mảng ký ức xưa cũ. Từ từ đã nào. Rốt cuộc Si Yoon bắt đầu gọi "anh trai" từ khi nào nhỉ?

"Mỗi... mỗi đứa trẻ, đều có sự phát triển khác biệt... nhưng chắc là... có lẽ, trước khi, đầy 1 năm..."

Giống Cha Moo Heon như lột thế kia, có lẽ đứa trẻ sẽ sớm biết nói, biết viết tiếng Hàn thôi. Cho dù việc suy diễn rằng ngoại hình giống nhau thì trí thông minh cũng tương đương hoàn toàn không có cơ sở khoa học nào, nhưng bằng một cách nào đó, cậu lại đinh ninh rằng đứa bé này sẽ như vậy. Nghĩ vậy, Si Hyun hạ thấp tầm mắt. Lọt vào khung hình của cậu là bộ móng chân được cắt tỉa tròn trịa, gọn gàng. Đêm qua Cha Moo Heon vừa cắt cho cậu. Vô thức ngoe nguẩy những ngón chân, bày trò đùa nghịch vô nghĩa một hồi, nhưng rồi một câu nói tiếp theo của Moo Hee đã khiến Si Hyun nín thở chốc lát.

"Nhưng mà, sao anh cứ nói lắp mãi thế ạ?"

Lời nói của Moo Hee không hề pha lẫn chút ác ý nào. Càng không mang ý đồ chọc ngoáy hay khiến đối phương khó xử. Cô bé vẫn còn quá nhỏ, chưa biết cách kiềm chế sự hiếu kỳ và tính tò mò của bản thân. Dù sao câu hỏi này hẳn cũng đã bị cô bé dồn nén suốt mấy ngày qua mới dám hỏi lén lúc bố không có mặt, đối với một đứa trẻ con thì như vậy cũng là đã kiềm chế lắm rồi. Si Hyun hiểu rất rõ điều đó. Thế nhưng, lý trí và con tim vốn dĩ là hai thứ trái ngược nhau. Vì vậy, cậu vẫn cảm thấy chạnh lòng.

Tuy nhiên, cậu lại không biết phải giải thích ra sao về nguyên do khiến mình ra nông nỗi này. Chuyện đã qua chứa đựng quá nhiều biến cố, và sự giày vò cần phải nuốt ngược vào trong lại quá đỗi chất chồng. Thành ra, Si Hyun chẳng còn muốn gợi lại bất kỳ ký ức nào qua lời nói nữa. Cuối cùng, cậu chọn cách ậm ờ cho qua chuyện.

"...Chỉ là, tai nạn thôi."

Tai nạn. Trả lời như vậy dường như khiến mọi việc cậu đã trải qua được thu gọn lại một cách tương đối gãy gọn. Phải rồi, bản thân cậu đã gặp phải một tai nạn. Si Hyun đã quyết định từ nay về sau sẽ dùng câu trả lời này cho bất cứ ai gặng hỏi về hoàn cảnh của mình.

"Thế anh có bị đau ở đâu không?"

"Không."

"Anh không sao." Si Hyun thều thào nói nhỏ bằng một chất giọng khàn đặc, rách nát như giẻ rách. Cổ họng cậu sưng tấy, ắt hẳn do đã phát ra tiếng rên rỉ quá nhiều vào lúc rạng sáng. Thật may vì đứa trẻ vẫn không hề thức giấc dù đã nghe thấy tiếng ồn ào.

Cậu đã cố nhịn, nhưng thay vì được đút vào, cậu lại phải hứng chịu sự công kích dai dẳng bằng các ngón tay và sự xoa nắn, khiến bản thân không tài nào chống đỡ nổi. Do cơ thể đã bị biến đổi thành Omega nên giờ đây trên thực tế, chỉ cần Cha Moo Heon giải phóng chút Pheromone, đâm vài ngón tay vào rồi day dứt đôi chút, phía dưới của cậu đã rỉ nước ròng ròng. Ở trạng thái như vậy mà không bật ra tiếng rên thì mới là kỳ lạ. Tất nhiên, trong quá trình đó, bộ phận bị sưng vù không chỉ có mỗi cổ họng. Vòng ngực bị một người đàn ông trưởng thành bú mút thâu đêm rát đến độ chỉ cần vải áo khẽ sượt qua là lại nhói đau. Còn hai bờ mông bị hành hạ tơi bời bằng những cú tét từ bàn tay to tướng thì khỏi cần tận mắt chứng kiến cũng thừa biết trông thảm hại nhường nào.

"Á, nhìn dãi em ấy kìa."

Có lẽ do không được ngậm núm giả nên chẳng mấy chốc khóe miệng đứa trẻ đã tèm lem nước dãi. Moo Hee chun mũi, gỡ những lọn tóc của mình ra khỏi bàn tay nhỏ xíu rồi nhét trả lại cái núm vú giả cho bé con. Có được thứ gì đó để mút mát tử tế, đứa trẻ tỏ ra hài lòng phần nào, trông ngoan ngoãn hơn ban nãy. Thế nhưng, như thể muốn nhận phần thưởng vì sự yên lặng suốt từ nãy đến giờ, cục cưng lại vừa ê a với những âm thanh bị bóp nghẹt bởi núm vú giả, vừa đưa hai cánh tay ngắn ngủn, mũm mĩm hớn hở chĩa về phía Si Hyun.

Si Hyun ngần ngừ rồi cẩn thận ôm đứa trẻ từ trong nôi vào lòng. Đứa bé lập tức rúc hẳn khuôn mặt bé nhỏ vào cổ cậu. Cảm giác chân thực từ đôi má bầu bĩnh, mềm mại áp vào làm khóe miệng Si Hyun hơi cứng lại trong giây lát rồi nhanh chóng dãn ra. Sự thật là cậu vẫn không thể tin nổi đứa bé này từng nằm trong bụng mình. Không phải do muốn phủ nhận việc mình mang thai, mà chỉ là một sự nghi hoặc vô cùng ngây ngô. Ngắm nhìn diện mạo tựa như búp bê từ mọi góc độ của đứa bé, Si Hyun chợt ngẩng đầu khi nhận ra ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào mình nãy giờ.

"……."

Moo Hee đang đăm đăm nhìn cậu. Giây phút đó, giả thuyết thuyết phục nhất lóe lên trong đầu cậu chính là sự ghen tị. Kể từ lúc lọt lòng gần như chưa từng được ôm ấp trong vòng tay mẹ, bảo sao cô bé không sinh lòng thèm khát. Tuy nhiên, Si Hyun chẳng có tài ăn nói để an ủi bé con, mà cậu cũng chẳng còn sinh lực đâu để đi thương hại người khác. Tâm trí cậu vốn không dư dả đến mức đó. Thêm vào đó, cậu lấy tư cách gì mà buông lời khuyên giải "Mọi chuyện sẽ ổn thôi" với Moo Hee cơ chứ. Cảnh tượng ấy nghe qua thật buồn cười và lố lăng.

Dẫu bố mẹ có ly dị, khiến cô bé phải sống xa người mẹ ruột thịt, phải chịu đựng sự thờ ơ và lạnh nhạt, thì mẹ vẫn là mẹ. Công sinh thành sao có thể dễ dàng chối bỏ. Vậy mà, giữa lúc người mẹ đẻ sờ sờ ngay trước mắt, bỗng dưng ở đâu lòi ra một thằng đàn ông trơ tráo vác bụng đẻ con cho bố mình rồi còn ngang nhiên chiếm lấy vị trí của mẹ mình, thử hỏi còn gì nực cười hơn? Nếu đặt bản thân vào vị trí của Moo Hee, chắc hẳn cậu cũng sẽ nghĩ vậy. Và dẫu không phải thế, cảm giác bị ra rìa trong tình cảnh này cũng là lẽ tự nhiên. Chính vì vậy, thêm một lần nữa, Si Hyun đưa ra kết luận rằng, cách tốt nhất để tồn tại ở chốn này là lặng lẽ thu mình lại và duy trì sự nhẫn nhịn.

"Gần đây lớp em cũng có một bạn vừa có em, là sinh đôi luôn ấy ạ. Một nam một nữ. Lại còn có cả chị lớn nữa, nên nhà bạn ấy bảo sắp chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn. Còn được nuôi cả chó cún."

"……."

"Nhưng em thích mèo hơn. Chúng không thở hổn hển rồi chảy nước dãi, không sủa quá nhiều, lại vô cùng ngoan ngoãn và yên tĩnh nữa."

Si Hyun chẳng đoán được nguyên nhân đằng sau câu nói của Moo Hee nên chỉ đành nở nụ cười gượng gạo. Một đứa bé vốn ít nói nay bỗng chủ động đến lạ kỳ, khiến cậu chưa kịp thích ứng. Có lẽ do phản ứng lãnh đạm, khác xa kỳ vọng từ Si Hyun đã khiến Moo Hee phật ý, cô bé bĩu môi.

"Hay nhà mình cũng nuôi một bé đi, được không ạ?"

Tưởng chuyện gì to tát, hóa ra đây mới là mục đích thực sự. Si Hyun đảo mắt gượng gạo và đánh trống lảng.

"Chuyện, chuyện đó thì... phải hỏi Giám đốc..."

"Nhất thiết cứ phải xin phép bố ạ? Tại sao thế?"

Thấy Si Hyun liên tục né tránh ánh mắt mình như thể đang lâm vào thế khó, Moo Hee hậm hực cằn nhằn.

"Bố bảo anh giờ cũng là thành viên trong gia đình mình rồi mà. Vậy anh cho phép thay bố cũng được chứ sao?"

Một câu hỏi khá có tính logic đối với lứa tuổi của một đứa trẻ. Nhưng chủ nhân của tòa dinh thự này là Cha Moo Heon. Cho dù Moo Hee có muốn mang chó hay mang mèo về nuôi đi chăng nữa, cậu làm gì có lấy một chút quyền định đoạt nào cơ chứ. Si Hyun tập trung vào từng từ, từng chữ để không vấp váp.

"Thế à... anh cũng không rõ nữa."

Câu trả lời lấp lửng, không thể đưa ra một phán quyết dứt khoát của Si Hyun khiến ánh mắt Moo Hee sắc lại. Một lúc sau, có lẽ tâm trạng đã dịu đi, vẻ bất mãn hiện diện trong ánh mắt mang hình dáng đúc từ một khuôn với cha mình đã tan biến, nhưng sự bực dọc vì lời thỉnh cầu bị cự tuyệt dường như vẫn còn đọng lại đôi chút.

"Mà sao anh vẫn còn gọi bố em là Giám đốc thế ạ? Trong số bạn bè em, chẳng có bố mẹ nào gọi nhau như thế cả, kỳ lạ cực kỳ luôn."

Nếu không vì hậm hực chuyện ban nãy, có lẽ cô bé đã không thốt ra một câu hỏi sắc bén đến nhường này. Si Hyun vờ như không nghe thấy, hắng giọng rồi xoa nhẹ lưng đứa trẻ, nhưng Moo Hee lại càng thu hẹp khoảng cách, nheo mắt lẩm bẩm. *Lạ thật đấy, rõ ràng là rất lạ*. Từ giọng điệu cho thấy sự cố chấp, có vẻ sự phật ý do bị ngó lơ nguyện vọng nuôi thú cưng đã khắc sâu hơn.

Đối phương chỉ là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, lại thêm người cha vốn chẳng ra gì, nên cậu chẳng thể nói thẳng ra. Thế nhưng, cứ cho là cậu đã sinh con cho Cha Moo Heon và dọn đến sống ở nhà hắn đi nữa, cái ý nghĩ phải gọi hắn bằng những danh xưng như "Anh Moo Heon" hay "Anh trai" thôi cũng đủ khiến cậu thấy buồn nôn, chứ đừng nói đến sự kháng cự mãnh liệt.

*Giám đốc.* Si Hyun thực sự cảm thấy thoải mái với cách gọi mang một khoảng cách vừa vặn và quen thuộc như hiện tại. Nếu chỉ vì đã kết hôn trên giấy tờ và nhận được khối tài sản khổng lồ từ hắn mà tính cách cậu có thể thay đổi nhanh như chớp lật bàn tay, ân cần sà vào lòng gọi hắn bằng những danh xưng thân mật, thì dạo gần đây, cậu hẳn đã phải sống trong tiếng cười giòn giã đến mỏi cả quai hàm mỗi ngày. Khi Si Hyun định ngậm tăm để lấp liếm cho qua chuyện đến cùng, lần này, Moo Hee lại thả một quả bom ngoài sức tưởng tượng.

"Anh có thực sự yêu bố em không?"

Khi con người rơi vào trạng thái bàng hoàng tột độ, mọi luồng suy nghĩ sẽ đột ngột đình trệ trong tích tắc. Trông thấy nét mặt căng cứng và sự câm lặng của Si Hyun, ánh mắt Moo Hee bắt đầu ánh lên vẻ hoài nghi. Bầu không khí tĩnh lặng kéo dài. Khựng lại một nhịp, Si Hyun rốt cuộc cũng mở lời.

"...Sao em lại hỏi vậy?"

"Dạ không có gì ạ, hai người sẽ không ly hôn ngay đâu đúng không?"

Tôi không biết nữa. Rốt cuộc thì với loại câu hỏi như thế này, cậu nên phải trả lời thế nào mới đúng đây? Si Hyun đang rơi vào tình thế vô cùng khó xử. Không chỉ đơn thuần là việc tìm lời lẽ thoái thác để nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, mà lý do Moo Hee hỏi cậu về chuyện ly hôn lại quá đỗi hiển nhiên, khiến cậu chẳng biết phải làm sao. Lúc nãy cậu còn bán tín bán nghi, nhưng giờ đây tâm tư của con bé đã lộ rõ phần nào.

Điều Moo Hee khao khát chính là một gia đình bình thường. Một gia đình có cả cha lẫn mẹ hòa thuận, có anh chị em để cùng chơi đùa, có người chào đón khi trở về nhà, và nuôi thêm những con vật nhỏ đáng yêu... một tổ ấm hạnh phúc tựa như trong mơ. Dẫu việc phân chia khái niệm này thành "bình thường" hay "bất thường" là không mấy thích hợp, nhưng với Si Hyun lúc này, đó là cách biểu đạt thỏa đáng nhất.

Đó là mong ước không hề kỳ lạ đối với một cô bé chín tuổi đã sớm biết đến hai chữ "ly hôn" và luôn mang trong mình nỗi bất an về sự tan vỡ của gia đình. Đồng thời, với tư cách là một người cũng từng khao khát một gia đình bình thường như tranh vẽ, Si Hyun hoàn toàn có thể thấu hiểu suy nghĩ của Moo Hee. Thế nhưng mặt khác, khi nhớ đến người đàn ông vừa là cha của Moo Hee, vừa là cha của đứa trẻ mà cậu đang ôm trong lòng, cậu không khỏi cảm thấy có chút rùng mình. Hắn đặc biệt ám ảnh với từ "kết hôn", trong khi con gái hắn dường như lại ám ảnh với từ "ly hôn".

Dù sao đi nữa, đối với cậu, cả hai phía đều gây ra áp lực như nhau.

Nghĩ lại thì, trong khoảng thời gian không gặp, Moo Hee không chỉ thay đổi về ngoại hình lớn phổng phao mà cả tính cách cũng khác trước. Chẳng biết có phải là do sự xốc nổi nhất thời hay không, nhưng con bé có vẻ đang bước vào thời kỳ phản kháng đầy kỳ lạ. Ngay sáng nay thôi, dù chẳng phải để đi học bài, nhưng con bé vẫn khăng khăng đòi hỏi xem có nhất thiết phải đến buổi lễ bế giảng hay không, rồi cứ thế càu nhàu mãi cho đến tận lúc bị ép đến trường. Nhờ vậy mà Nam Sil-jang, người đứng ở giữa, trông có vẻ khá lúng túng. Si Hyun cũng vì phải dè chừng tâm trạng của Cha Moo Heon mà có một bữa ăn không mấy thoải mái. Dù không rõ là chuyện gì, nhưng thay vì đơn thuần là trốn học, có lẽ con bé đang hơi giận dỗi vì cha mình không chịu đáp ứng điều mình muốn. Rõ ràng là dù nhìn ở góc độ nào, dáng vẻ của con bé hiện tại cũng khác xa so với thời gian trước khi trải qua kỳ phân hóa lần thứ nhất.

Cuối cùng, Si Hyun cứ ấp úng mãi mà chẳng thể đưa ra được một câu trả lời tử tế. May mắn thay, Moo Hee không gặng hỏi thêm gì nữa. Chẳng mấy chốc giáo viên dạy piano đã đến, và đứa trẻ bắt đầu đòi ăn, khiến cuộc trò chuyện kết thúc một cách tự nhiên. Cậu chỉ thầm hy vọng trong lòng rằng sau này Moo Hee sẽ không đem kể ngọn ngành câu chuyện hôm nay cùng thái độ lấp lửng của cậu cho cha con bé nghe.

Giai điệu piano vang lên từ ngoài cửa rất đỗi quen thuộc. Đó là một trong những bản nhạc cổ điển mà cậu từng nghe khi còn nằm viện. Những ký ức tạm thời bị lãng quên bắt đầu hiện về rõ mồn một. Si Hyun tin chắc rằng cho đến tận ngày cậu chết đi và nằm xuống nấm mồ, cậu cũng chẳng thể nào quên được giai điệu này.

Đến tối, Cha Moo Heon, người đã đến công ty, trở về nhà. Hắn về muộn hơn thường lệ một chút. Si Hyun hơi tò mò không biết liệu hôm nay hắn có thực sự có một cuộc trò chuyện riêng tư thân mật với cha mình hay không, nhưng cậu không hề mở lời hỏi.

Bữa tối bắt đầu với ba người, rồi giữa chừng tăng lên thành bốn. Đó là vì đứa bé cứ liên tục nhõng nhẽo đòi Si Hyun bồng bế, rồi cuối cùng bật khóc nức nở. Mấy người bảo mẫu đã vây quanh cố gắng dỗ dành cho đứa nhỏ ngừng khóc nhưng đều vô ích. Dù có đưa món đồ chơi yêu thích hay cho ngậm núm vú giả, tình hình vẫn không hề thay đổi.

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đỏ bừng lên đến mức sắp nổ tung vì nấc cụt, Nam Sil-jang không đành lòng nên đã bế đứa bé xuống và đặt vào lòng Si Hyun. Ngay lập tức, đứa nhỏ trở nên ngoan ngoãn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chẳng đợi Si Hyun kịp dùng khăn tay mềm lau đi, đứa bé đã vùi khuôn mặt đẫm nước mắt vào lồng ngực cậu mà dụi tới dụi lui, khiến vạt áo trong nhà của cậu sớm đã ướt đẫm. Si Hyun nhìn dáng vẻ ấy của đứa nhỏ mà khẽ thở dài. Cậu từng đánh giá rằng ngoại trừ việc hơi cố chấp ra, so với những đứa trẻ khác, nhóc con này thuộc diện rất hiền lành như một chú cún nhỏ, nhưng giờ đây đánh giá đó đang dần thay đổi. Tuy nhiên, khi nhìn vào biểu cảm ngây ngô đang lặng lẽ ngước nhìn mình kia, cậu lại thấy nó có vẻ hiền lành và ngoan ngoãn theo cách riêng.

"Này cha, con bảo này."

Khi bữa ăn sắp kết thúc, Moo Hee mới bắt đầu mở lời. Thấy con bé nhìn Cha Moo Heon với vẻ mặt đầy mong đợi, Si Hyun cứ ngỡ Moo Hee định nói về chuyện con mèo đã đề cập lúc trưa.

"Khi nào thì đứa trẻ đó đến ạ?"

Cha Moo Heon đặt ly nước trên tay xuống, liếc nhìn Si Hyun đang ôm đứa nhỏ một cái. Si Hyun vờ như không biết, nhấp một ngụm nước còn lại trong ly. Trước phản ứng lạnh nhạt không như mong đợi của cha, gương mặt Moo Hee lộ rõ vẻ bất mãn.

"Con muốn được chơi cùng với Moo Young, cả ba người chúng con ấy."

"Ta không có ý định để những đứa trẻ còn chưa biết tự lo cho bản thân ở chung một phòng đâu."

"Nhưng mà. Bạn ấy còn chẳng có điện thoại nên con không gọi được. Chắc là cha mẹ bạn ấy không mua cho đâu."

A. Như thể vừa nảy ra một ý kiến hay ho, Moo Hee lộ vẻ hớn hở.

"Hay là mời bạn ấy đến vào dịp Giáng sinh đi ạ?"

"Lúc đó phải dành thời gian cho gia đình chứ."

"Vậy thì con đi..."

"Chuyện đó để sau hãy nói."

Trước lời khước từ dứt khoát đó, Moo Hee có vẻ thất vọng, nhưng có lẽ vì hài lòng với lời hứa "để sau" của Cha Moo Heon nên con bé không nói gì thêm. Chứng kiến cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa hai cha con, Si Hyun chợt cảm nhận rõ sự trôi qua của thời gian khi thấy Moo Hee đã có một người bạn thân thiết đến mức muốn mời về nhà. Cũng phải thôi, từ trước đến nay con bé chỉ toàn học tại gia, chắc hẳn là khao khát có bạn đồng lứa lắm.

Nếu bạn của Moo Hee đến chơi, lúc đó cậu nên tự nhốt mình trong phòng ngủ thì hơn. Những người chăm sóc trẻ con ở dinh thự này có đầy rẫy ra đó, nên về điểm này có vẻ không phải là vấn đề để cậu phải lo lắng. Si Hyun nghĩ vậy rồi đeo lại chiếc bao tay bị tuột cho đứa bé. Dù nhóc con vẫn còn chút khó chịu nhưng không còn kháng cự dữ dội như trước nữa, thật là may mắn.

Đúng như dự báo thời tiết ngày hôm qua, bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi. Sau khi uống thuốc do người hầu đưa, Si Hyun lấy cớ lo cho đứa nhỏ để lên phòng ngủ trước. Cậu đứng trước cửa sổ một lúc lâu, thẫn thờ ngắm nhìn cảnh tượng ấy. Khu vườn phủ đầy tuyết mang lại một bầu không khí tĩnh mịch và êm đềm. Ngắm nhìn cảnh vật trong căn phòng ngủ đã tắt đèn mà chẳng mảy may suy nghĩ, tâm trí cậu dần trở nên trống rỗng như bị tẩy trắng.

Cạch. Tiếng cửa mở rồi đóng lại vang lên. Tiếng bước chân trầm đục nhưng nhẹ nhàng dần tiến lại gần. Chẳng cần quay đầu lại, cậu cũng biết đó là ai. Từ phía sau Si Hyun, hai bàn tay vươn ra ôm chặt lấy vòng eo thanh mảnh. Tiếp đó, sống mũi cứng cáp lướt qua vết sẹo trên gáy cậu, mang lại cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhàng. Bàn tay vốn đang lướt trên lồng ngực Si Hyun tự nhiên trượt lên, mâm mê chiếc cổ thon dài và cằm rồi bỗng khựng lại.

"Tại sao cậu lại khóc?"

Nghe thấy câu hỏi đó, Si Hyun mới nhận ra mình đang rơi lệ. Cứ thế này thì cậu và Moo Young có khác gì nhau đâu? Thế nhưng ngay cả chính cậu cũng không rõ vì sao mình lại khóc, nên câu trả lời duy nhất cậu có thể đưa ra chính là sự im lặng.

*Con xin lỗi, con sẽ không khóc nữa đâu.* Cậu biết mình phải nói như vậy, nhưng đôi môi lại chẳng thể mấp máy. Cậu thừa hiểu nếu nói ra, bản thân sẽ lại lắp bắp những câu từ một cách ngu ngốc, và điều đó càng khiến cậu không muốn lên tiếng. Nghĩ đến cảnh tượng đó, tâm trạng vốn đang khá ổn thỏa của cậu bắt đầu trở nên hỗn loạn. Cảm giác tồi tệ ập đến trong tích tắc khiến lồng ngực cậu thắt lại đầy bức bối.

Những ngón tay vốn đang lướt trên gò má đẫm lệ của Si Hyun chuyển sang chạm nhẹ vào lúm đồng tiền và đôi môi cậu một cách dịu dàng, rồi lần lượt cởi bỏ từng chiếc cúc áo. Mỗi khi một chiếc cúc được tháo ra, Pheromone lại càng thêm đậm đặc khiến đôi đồng tử của Si Hyun dần mất đi tiêu cự.

Đôi môi kề sát vành tai cậu, thầm thì đầy bí ẩn.

"Lên giường thôi."

"..."

"Tôi sẽ khiến cậu thấy dễ chịu."

Si Hyun không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Khoái lạc mà Cha Moo Heon mang lại cho cậu giống như một loại thuốc phiện, có hiệu quả rõ rệt hơn bất cứ thứ gì khác.

Trong căn phòng ngủ chỉ có ánh trăng len lỏi, hai bóng người quấn quýt lấy nhau. Khao khát muốn nuốt chửng đối phương và cũng muốn được đối phương nuốt chửng khiến họ nhanh chóng trở thành những thân hình trần trụi không còn một mảnh vải che thân. Chân tay quấn chặt lấy cơ thể nhau, da thịt áp sát không một kẽ hở, trông họ chẳng khác nào những con rắn đang trong kỳ giao phối.

Chụt. Cha Moo Heon mút lấy lúm đồng tiền của Si Hyun mạnh đến mức để lại vết bầm tím, rồi như một lẽ tự nhiên, hắn nhẹ nhàng xoa nắn bộ phận sinh dục của cậu và thọc ngón tay vào lỗ nhỏ vốn đã ướt đẫm dịch cơ thể.

"... Hư."

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 385
Chương 384
Chương 383
Chương 382
Chương 381
Chương 380
Chương 379
Chương 378
Chương 377
Chương 376
Chương 375
Chương 374
Chương 373
Chương 372
Chương 371
Chương 370
Chương 369
Chương 368
Chương 367
Chương 366
Chương 365
Chương 364
Chương 363
Chương 362
Chương 361
Chương 360
Chương 359
Chương 358
Chương 357
Chương 356
Chương 355
Chương 354
Chương 353
Chương 352
Chương 351
Chương 350
Chương 349
Chương 348
Chương 347
Chương 346
Chương 345
Chương 344
Chương 343
Chương 342
Chương 341
Chương 340
Chương 339
Chương 338
Chương 337
Chương 336
Chương 335
Chương 334
Chương 333
Chương 332
Chương 331
Chương 330
Chương 329
Chương 328
Chương 327
Chương 326
Chương 325
Chương 324
Chương 323
Chương 322
Chương 321
Chương 320
Chương 319
Chương 318
Chương 317
Chương 316
Chương 315
Chương 314
Chương 313
Chương 312
Chương 311
Chương 310
Chương 309
Chương 308
Chương 307
Chương 306
Chương 305
Chương 304
Chương 303
Chương 302
Chương 301
Chương 300
Chương 299
Chương 298
Chương 297
Chương 296
Chương 295
Chương 294
Chương 293
Chương 292
Chương 291
Chương 290
Chương 289
Chương 288
Chương 287
Chương 286
Chương 285
Chương 284
Chương 283
Chương 282
Chương 281
Chương 280
Chương 279
Chương 278
Chương 277
Chương 276
Chương 275
Chương 274
Chương 273
Chương 272
Chương 271
Chương 270
Chương 269
Chương 268
Chương 267
Chương 266
Chương 265
Chương 264
Chương 263
Chương 262
Chương 261
Chương 260
Chương 259
Chương 258
Chương 257
Chương 256
Chương 255
Chương 254
Chương 253
Chương 252
Chương 251
Chương 250
Chương 249
Chương 248
Chương 247
Chương 246
Chương 245
Chương 244
Chương 243
Chương 242
Chương 241
Chương 240
Chương 239
Chương 238
Chương 237
Chương 236
Chương 235
Chương 234
Chương 233
Chương 232
Chương 231
Chương 230
Chương 229
Chương 228
Chương 227
Chương 226
Chương 225
Chương 224
Chương 223
Chương 222
Chương 221
Chương 220: "Tôi thích cậu Baek Si Hyun."
Chương 219: "Ngài có yêu tôi không?"
Chương 218: "Tại sao cậu lại ghét tôi?"
Chương 217
Chương 216
Chương 215
Chương 214
Chương 213
Chương 212
Chương 211
Chương 210
Chương 209
Chương 208
Chương 207
Chương 206
Chương 205
Chương 204
Chương 203
Chương 202
Chương 201
Chương 200
Chương 199
Chương 198
Chương 197
Chương 196
Chương 195
Chương 194
Chương 193
Chương 192
Chương 191
Chương 190
Chương 189
Chương 188
Chương 187
Chương 186
Chương 185
Chương 184
Chương 183
Chương 182
Chương 181
Chương 180
Chương 179
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36: H+
Chương 35: H+
Chương 34: H+
Chương 33: H+
Chương 32: H
Chương 31: H
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.