Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
[Không gì có thể bù đắp lại những năm tháng đã qua, nhưng không có nghĩa là không được trả thù những gì mình đã chịu đựng. Nói thật, tao đéo hiểu sao tao phải mục rữa ở đây. Tao cũng là nạn nhân mà, tại sao tao phải chịu phạt chứ. Tuổi thanh xuân phơi phới lại phải chôn vùi trong tù chỉ vì xử lý kẻ không đáng làm cha mẹ thế này à. Thời gian công bằng với mọi người chỉ là lời chó má của mấy bọn sướng từ trong trứng nước.]
[.......]
[Thấy thằng ngồi đằng kia không? Nghe nói hiếp dâm đứa bé nhà hàng xóm, nhưng nhà có cơ nên án nhẹ hều. Trước đó nó còn có tiền án quấy rối tình dục trẻ vị thành niên nữa mà vẫn thoát được, hay thật.]
Thoáng chốc Si Hyun cau mày vì ghê tởm. Nhưng những lời tiếp theo còn buồn nôn hơn.
[Mày biết dạo này nó nói gì không? Nó bảo nó được Chúa tha thứ rồi. Được cứu rỗi nên lòng thanh thản lắm. Mặt mũi nó dạo này cũng tươi tỉnh hẳn ra.]
[.......]
[Ở Hàn Quốc giết người là tội nặng nhất, nhưng sao thằng đó án lại nhẹ hơn tao nhỉ... Tao cứ thắc mắc mãi. Nghĩ mà xem. Việc phá hủy cuộc đời người khác và trả thù kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình, có giống nhau không?]
[.......]
[Thế mới thấy trên đời bất công bỏ mẹ. Cuộc đời chó má của tao cứ trôi qua vô nghĩa thế này đây.]
Gã ra tù một năm sau khi nói với cậu những lời đó. Lần tiếp theo cậu biết tin về gã là qua bản tin thời sự. Nghe nói gã đã bóp cổ em trai mình đến chết rồi treo cổ tự sát. Trong di thư để lại có viết một câu đầy ẩn ý rằng không gì có thể quay trở lại được nữa.
Cuối cùng, cuộc trả thù của gã vẫn chưa đủ, gã đã hủy hoại cả cuộc đời của người em, à không, là người cũng từng cùng là nạn nhân như gã. Trong tù gã từng được chẩn đoán mắc chứng rối loạn kiểm soát cơn giận và đã điều trị trước khi ra tù, nhưng Si Hyun tin chắc rằng đằng sau sự giận dữ đó là một cảm xúc khác.
Đó là sự nghiện ngập bắt nguồn từ cảm giác tuyệt vọng. Nghiện chính cuộc đời đã nát bét, nghiện khoảng thời gian đã trôi qua, nghiện cái tôi không thể sống như người bình thường. Cơn nghiện đó hẳn đã dẫn gã xuống vực thẳm không đáy, và có lẽ vì thế gã mới chọn kết cục tồi tệ nhất.
Giờ Si Hyun mới nhận ra lý do cậu không dám gửi thư cho Si Yoon không chỉ vì tội lỗi, mà có lẽ còn do nỗi sợ hãi vô thức về một tương lai như thế.
Hiện tại, chỉ biết cầu mong con đường mình chọn không dẫn đến vực thẳm như gã.
Cơn đau đầu lại nhói lên. Có phải não bộ đang biểu tình đòi cậu đừng hành hạ nó nữa không? Quả nhiên ngày nào cũng suy nghĩ quá nhiều khiến đầu óc ngày càng mụ mị. Cha Moo Heon và tất cả mọi thứ xoay quanh hắn đều kích thích nỗi trăn trở của cậu. Tiếp tục ở lại đây chẳng khác nào đổ thêm dầu vào đống lửa đang cháy hừng hực.
"Haiz...."
Si Hyun nhìn xuống hộp thuốc méo mó, thở dài não nề. Phải kết thúc trước khi tảng đá đè nặng trong lòng lớn thêm. Chỉ cần chịu đựng đến lúc đó thôi là kết thúc rồi.
Kết thúc. Khái niệm này rất quan trọng với Si Hyun. Sự tồn tại của nó là động lực để con người chạy về phía trước, mang lại hy vọng rằng sự nhẫn nại và đau khổ triền miên rồi cũng sẽ có lúc dừng lại. Nhưng đời không như là mơ, quá nhiều biến số nên cậu không biết sau vạch đích là gì. Nỗi sợ hãi của cậu được nuôi dưỡng bằng chính sự mờ mịt đó.
---
Đêm hôm đó, Cha Moo Heon trở về nhà với cơ thể nồng nặc mùi rượu. Có vẻ hắn đã nốc vài chai là ít. Mà nghĩ đến thói quen uống rượu không cần đồ nhắm và tửu lượng kinh khủng của hắn, thì việc không có mùi rượu mới là chuyện lạ.
Tuy nhiên, bước chân hắn băng qua phòng ngủ vẫn vững vàng, trên mặt cũng không hiện màu đỏ đặc trưng của người say. Khác biệt duy nhất là ánh mắt có phần lờ đờ hơn thường lệ và chiếc cà vạt bị lệch. Nhờ đó Si Hyun bớt căng thẳng hơn khi nghĩ đến kế hoạch sắp tới.
"Anh về rồi ạ."
Lời chào tự nhiên thốt ra khiến mắt Cha Moo Heon nheo lại. Si Hyun rón rén lại gần như tiếp cận thú dữ, cẩn thận đưa tay cởi áo khoác cho hắn. Chiếc áo măng tô đen mùa đông dài quá đầu gối so với thân hình cao hơn mét chín của Cha Moo Heon khá nặng.
Trên áo khoác vương vấn mùi hương cơ thể của Cha Moo Heon, Pheromone và mùi cồn hòa quyện vào nhau. Si Hyun treo áo khoác gọn gàng sang một bên, giả vờ phủi bụi dù chẳng ai nhờ. Ánh mắt sau gáy khiến cậu chột dạ. Cậu ngạc nhiên vì mình vẫn phân biệt được mùi Pheromone của hắn lẫn trong mùi rượu. Giống như phân biệt mùi Pheromone hoa hồng dại của Cha Moo Hye với mùi hoa hồng nhân tạo vậy.
Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo trong phòng tối, cái bóng đen đang dần tiến lại gần cậu. Si Hyun vẫn giả vờ như không biết, mân mê cổ áo khoác dù bóng đen đã bao trùm lấy mình.
Hơi thở nóng hầm hập phả vào gáy làm cậu nhột nhạt. Si Hyun chần chừ quay lại. Cha Moo Heon đút hai tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn xuống cậu. Một tư thế trông khá ngông nghênh. Khác với vẻ thường ngày, tóc hắn hơi rối và dáng vẻ có phần buông thả ấy toát lên nét lười biếng. Thấy Si Hyun cứ im lặng, Cha Moo Heon bất ngờ hỏi.
"Làm gì đấy?"
"...Cũng không có gì đặc biệt ạ."
Ý là tôi rất ngoan. Si Hyun cố gắng tỏ ra phục tùng để thể hiện ý đó. Nhưng Cha Moo Heon không hề chớp mắt.
"Nói xem nào."
Si Hyun nhớ đến viên thuốc giấu kỹ dưới nệm giường, cười ngây ngô. Dù căng thẳng nhưng cậu tò mò không biết hắn sẽ phản ứng ra sao nếu biết cậu đã chuẩn bị thuốc ngủ vì đoán trước hắn sẽ say rượu.
"Dậy, khám bệnh với Giáo sư Seo, rồi...."
Ngoài những việc đó ra thì chẳng có gì đáng nhớ cả. Si Hyun đảo mắt, ậm ừ.
"Chỉ thế thôi ạ."
Cha Moo Heon không hỏi thêm câu nào nữa. Hắn chỉ nhìn Si Hyun chằm chằm. Si Hyun nghĩ hay là giờ hắn mới ngấm rượu, nên vô thức lơi lỏng cảnh giác đôi chút.
Nhìn thấy chiếc cà vạt xộc xệch, Si Hyun nhớ lại ký ức mơ hồ, chậm rãi đưa tay tháo nó ra. Đứng im cho hắn nhìn thế này thì kỳ quá, vả lại có tật giật mình nên cậu muốn tỏ ra bận rộn để tránh bị đối phương truy hỏi hay để lộ sơ hở.
Giờ cậu đã cởi cà vạt rất thành thạo rồi. Cậu chưa từng thắt cho mình nhưng đã cởi cho hắn rất nhiều lần.
Xúc cảm của chiếc cà vạt lướt qua đầu ngón tay thật mềm mại. Si Hyun cuộn tròn nó lại, đặt ngay ngắn lên tủ đầu giường. Trong lúc đó, sau lưng vang lên tiếng phịch. Cha Moo Heon ngồi bên mép giường, hai tay chống ra sau, ngửa đầu nhắm mắt. Trông hắn có vẻ lười đi tắm lắm rồi. Si Hyun rụt rè gợi ý.
"Anh đi tắm trước đi ạ, tôi đi pha nước mật ong cho anh nhé."
"Ai cần bệnh nhân phục vụ kiểu đó."
"...Hay nước lạnh ạ."
Ngập ngừng một chút, Si Hyun lí nhí nói thêm.
"Với cả tôi cũng chưa đến mức gọi là bệnh nhân đâu."
Nghe vậy, Cha Moo Heon hé mắt nhìn đôi má gầy guộc của cậu, buông một câu không rõ là sỉ nhục hay nhận xét:
"Yếu nhớt đến mức không làm tình nổi mà còn già mồm."
Thật cạn lời. Cái con người này phân biệt bệnh nhân với người khỏe mạnh dựa vào việc có chịch nhau được hay không à? Mà cũng phải, trong đầu cái gã lúc nào cũng nứng sảng lên rồi lao vào người ta hùng hục thì chỉ có thế thôi. Si Hyun thầm mỉa mai trong bụng nhưng bên ngoài vẫn giả vờ e thẹn.
"...Chưa cho vào được thôi, chứ những cái khác vẫn được mà."
"Nói mồm ai chẳng nói được."
Si Hyun vân vê hai bàn tay đang đặt ngay ngắn trước bụng. Ánh mắt cậu vô thức liếc nhìn phần đũng quần âu đen đang nhô lên dưới ánh đèn ngủ. Tưởng tượng đến thứ bị nhốt bên trong, cậu nuốt nước bọt. Chỉ chốc lát sau, Si Hyun đã phải hoảng hốt vì hành động không ngờ tới của đối phương. Hai chân Cha Moo Heon tách rộng ra. Chỉ là mở rộng đôi chân đang duỗi thoải mái thêm một chút, nhưng hành động đó khiến các nếp gấp và đường nét của chiếc quần căng ra, làm lộ rõ dương vật rắn đanh bên trong.
"Chứng minh bằng hành động đi."
"…."
"Trước khi tôi nhổ hết hàm răng xinh đẹp của cậu."
Thoại phim đột ngột chuyển từ phim người lớn sang phim tình cảm, rồi từ phim tình cảm sang phim kinh dị khiến mặt Si Hyun cứng đờ. Không bỏ sót bất kỳ thay đổi nhỏ nào trên biểu cảm của Si Hyun, Cha Moo Heon thản nhiên nói tiếp:
"Sao thế."
"…."
"Mềm mại và mơn mởn thế này, ngậm cặc thì sướng phải biết, nhưng tôi làm gì đến nỗi ấy."
Hắn có vẻ sẽ làm thế. Và hắn là kẻ thừa sức làm thế. Thậm chí đây cũng chẳng phải lần đầu cậu nghe những lời như vậy, nên làm sao có thể coi đó là trò đùa rồi cho qua được. Vừa tưởng tượng đến cảnh Cha Moo Heon tỉ mẩn dùng kìm nhổ từng chiếc răng của mình, cậu đã rùng mình ớn lạnh. Nhưng Si Hyun vẫn bình tĩnh che giấu nỗi sợ hãi, đặt đầu gối lên khoảng trống giữa hai chân hắn. Đệm giường êm ái là thế nhưng lòng Si Hyun chẳng hề yên ổn.
Cậu liếc mắt nhìn lên. Vẻ ngoài quý tộc của Cha Moo Heon ẩn giấu một sự tăm tối còn đáng sợ hơn cả nấm mốc trong căn hầm cũ nát. Si Hyun đặt hai tay lên gò má rắn rỏi của hắn, bắt đầu hôn lên cổ hắn như cố tình để cho hắn thấy.
Rồi cậu nhẹ nhàng cắn lên yết hầu đang chuyển động theo nhịp thở của hắn. Đó là hành động trả thù nho nhỏ của Si Hyun. Nhưng Cha Moo Heon lại như muốn thách thức cậu làm mạnh hơn, hắn bóp mạnh mông cậu, thậm chí còn thở dài thỏa mãn. Si Hyun cởi cúc áo trên cùng của hắn, thè lưỡi liếm nhẹ xương quai xanh. Khi cậu lần mò xuống ngực và cởi hết những chiếc cúc còn lại, cơ ngực săn chắc đầy ắp những thớ cơ cuồn cuộn lộ ra.
💬 Bình luận (0)