Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Đéo hoan nghênh mấy con trà con vào stalk tao với đọc chùa nhà t nhé. Mệt lòn vl. Tự mua truyện mà đọc. T đéo hoan nghênh chúng mày :)
Cậu dồn lực lên tay để nâng nửa thân trên, tấm nệm bên dưới phát ra tiếng cọt kẹt. Đây là món đồ nhặt lại từ một thanh niên trong làng chuyển lên Seoul sống tự lập, nên chỉ cần nhúc nhích nhẹ, những cuộn lò xo rỉ sét lại rên rỉ ầm ĩ. Tuy là hàng rẻ tiền nhưng người trước dùng khá giữ gìn, nếu không tính vết mốc nhỏ ở một góc thì vẫn còn dùng tốt. Ngay từ đầu, việc được ngủ trên một tấm nệm êm ái chứ không phải sàn nhà cứng ngắc đã là phước đức lắm rồi.
Nghĩ lại, cũng có thời cậu chỉ cần trải một lớp chăn mỏng xuống sàn là ngủ ngon lành. Đó là cái thời cậu nhắm mắt mặc kệ hơi lạnh bốc lên từ lòng đất, lúc nồi hơi hỏng, cậu vừa run bần bật vừa cắn răng chịu đựng với sự lì lợm như thể "để xem ai thắng ai". Việc thấy khó ngủ ở nơi không phải là giường chỉ bắt đầu kể từ khi cậu chính thức chuyển đến sống tại Hannam-dong. Ai sống mà mỗi ngày đều được bao bọc trong chiếc chăn lông vịt dày sụ, gối lụa mềm mại và tấm nệm đàn hồi êm ái thì cũng sẽ trở nên như vậy thôi.
Môi trường sống mùa đông chỉ cần nhiệt độ giảm chút đỉnh là ống nước đóng băng, mùa hè nóng chảy mỡ chỉ có duy nhất chiếc quạt máy kêu lạch cạch quả thật khác một trời một vực với nơi cậu sống mấy năm qua. Hơn nữa ở đây, dù có nhờ vả hàng xóm thì hầu hết mọi chuyện cậu vẫn phải tự mình giải quyết. Do vậy, thời gian đầu cậu không thể thích nghi với môi trường lạ lẫm từ đầu đến cuối, cứ trằn trọc mãi không ngủ được.
Cũng có rất nhiều lần cậu thức trắng đêm. Thật ra không chỉ vì chỗ ngủ không thoải mái, mà còn bởi thứ cậu bỏ lại ở Seoul mãi chẳng thể xóa nhòa trong tâm trí.
Nói chính xác hơn, đó là đứa con của cậu.
Cứ nghĩ đến đứa trẻ, miếng cơm nhai nuốt chẳng biết mùi vị ra sao cũng nghẹn đắng nơi cổ họng, và việc lau chùi sàn nhà trải tấm nilon vàng chóe chật chội cũng ngốn của cậu cả đống thời gian. Thi thoảng lồng ngực bức bối khó thở, cậu lại đưa tay đấm đấm vào ngực. Nhưng nước mắt không rơi. Đó là một kiểu lương tâm của riêng Si Hyun. Cậu không có tư cách để rơi lệ khi nghĩ về đứa trẻ, và cũng chẳng còn chút sức lực nào để làm vậy.
Cậu vô thức sờ xuống bụng dưới. Nơi lưu lại vết sẹo mờ. Luồn tay vào trong áo và mân mê, cậu cảm nhận được một bề mặt sần sùi khác hẳn làn da láng mịn xung quanh. Vết mổ khâu rất gọn gàng, nhìn thoáng qua không thể thấy, cộng thêm thời gian phẫu thuật đã lâu nên dường như đã biến mất, nhưng đôi lúc Si Hyun vẫn cẩn thận vuốt ve vết sẹo của mình như thế này.
Chẳng biết có phải do cảm giác không mà bụng dưới hơi co thắt lại. Nhưng nó khác hoàn toàn với cơn đau khi đến kỳ phát tình. Đây là hiện tượng đau ảo. Không quá đau nhưng lại gây khó chịu một cách kỳ lạ khiến cậu cứ mải miết suy nghĩ. Ngoài ra còn có một khoảng không trống rỗng, nó không giống cảm giác đói lả tại căn biệt thự mà Cha Moo Heon từng đưa cậu đến. Cũng không phải là sự trống trải hụt hẫng. Ngay cả chính Si Hyun vẫn chưa thể định nghĩa được cảm giác này.
Cậu từng lấy hết can đảm đi bệnh viện kiểm tra nhưng nhận được chẩn đoán bình thường. Nếu vậy thì chắc chắn là vấn đề tâm lý, nhưng bản thân cậu lại không muốn đối diện với thứ tâm lý ấy mà chỉ trực trốn tránh. Cho nên, xét theo một khía cạnh nào đó, nỗi đau nửa vời này không biến mất cũng là lẽ đương nhiên.
Thứ duy nhất giúp cậu giải tỏa mớ bòng bong trong đầu không gì khác chính là lao động. Hồi mới xuống đây, trong tay cậu đúng nghĩa chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Heung Deok, cậu đã tìm được mấy việc vặt vãnh trong làng để kiếm chút tiền lẻ. Cậu không quá mặn mà với vật chất như tiền bạc, nhưng cậu muốn đóng góp chút gì đó cho người đã cưu mang mình ăn ở miễn phí là Heung Deok. Hơn nữa, cậu đâu phải người nhà Heung Deok, đâu thể ăn bám ở nhà người ta mãi được.
Quá trình sinh sống tại ngôi làng này giúp cậu làm quen với nhiều người, những nơi gọi cậu đến làm cũng tăng lên kéo theo số tiền dành dụm lớn dần. Ba tháng trước, cậu đã dọn ra khỏi nhà Heung Deok và thuê một căn nhà dân nhỏ gần đó. Ngôi nhà bị bỏ hoang suốt một năm sau khi người chủ là một bà lão qua đời. Con của bà lão, cũng là người quen của Heung Deok, đã cho cậu thuê với điều kiện chỉ cần đóng tiền điện nước vì dù sao nhà cũng chẳng bán được.
Có lẽ vì mất chủ và bị bỏ lại bơ vơ, hoặc do vắng bóng người suốt một năm nên ngôi nhà toát lên vẻ tiêu điều trống vắng. Đám dây leo phủ kín mái nhà mọc lởm chởm lộn xộn, khoảng đất trống phía trước mạo danh là "sân vườn" với vòi nước nằm chỏng chơ ngập ngụa trong lá khô và cỏ dại trông như thể đã mất đi chức năng vốn có. Xếp thành hàng phía sau là vài chiếc chum tương, nhưng một nửa trong số đó đã vỡ nát thành đồ bỏ đi. Nói không ngoa, dẫu có bảo đây là căn nhà hoang chuẩn bị giải tỏa cũng chẳng ai nghi ngờ.
Nhưng với một kẻ khố rách áo ôm, từng phải ăn nhờ ở đậu như Si Hyun thì có chỗ ở thế này đã là may mắn lắm rồi. Dù vẻ ngoài tàn tạ xiêu vẹo nhưng diện tích nhà vô cùng vừa vặn cho một người sống, vị trí lại nằm khuất bóng núi, cách xa ngôi làng nông thôn đôi chút nên cậu có thể tha hồ tận hưởng tiếng chim hót thanh bình. Sẽ là nói dối nếu bảo không cảm thấy cô đơn giữa kết cấu cô lập thế này, nhưng dẫu sao sự tĩnh mịch bao bọc quanh ngôi nhà có sức mạnh xoa dịu trái tim Si Hyun.
Cậu dành một chút thời gian mỗi ngày để tự tay sửa chữa và dọn dẹp từng ngóc ngách trong nhà. Cứ chậm rãi từng bước một, ít nhất nơi này không còn giống căn nhà hoang nữa. Nhờ vậy mà sau thời gian dài đằng đẵng, Si Hyun mới lại cảm nhận được niềm tự hào.
Khi mùa thu gõ cửa, cái cây ngoài sân mà cậu cứ ngỡ là loài cây dại ven đường bỗng kết ra những quả hồng, cậu đã tự tay hái và ăn hết một nửa số đó. Vì háo hức nên cậu thu hoạch hơi sớm, mùi vị không đến mức có thể đem khoe với ai. Tuy hơi chát nhưng bù lại bằng độ giòn đặc trưng, cậu cứ thế ăn cho xong và nhường phần còn lại cho bầy chim ác là. Ngồi trên hiên nhà chật hẹp cọt kẹt, ngắm bầy chim vừa dùng bữa vừa kêu ríu rít ồn ào cũng là một thói quen thú vị.
Róc rách. Vặn vòi nước, một dòng nước mỏng tang chảy ra. Lượng nước yếu ớt hơn hẳn bình thường khiến cậu lo lắng đường ống có thể bị vỡ vì đóng băng. Đợi đến lúc xảy ra chuyện mới cuống cuồng thì vô ích, tốt nhất là phải chuẩn bị kỹ càng từ trước. Ra thị trấn hoặc xin hàng xóm vật liệu cách nhiệt để bọc bên ngoài chắc sẽ có ích phần nào.
"Ư..."
Dòng nước lạnh buốt thấm đẫm đôi bàn tay. Cậu vốc nước rửa mặt như mèo, cái lạnh lập tức xua tan chút uể oải còn sót lại, làm tinh thần tỉnh táo hẳn. Ngồi xổm bên bồn nước đánh răng qua loa, cậu lau mặt bằng chiếc khăn được buộc dây treo dưới mái lợp tôn phai màu. Mua đại với giá rẻ mạt từ chiếc xe tải bán đồ lặt vặt chạy ngang qua nên vải rất thô ráp, nhưng cậu đã quen với cảm giác này từ lâu rồi.
Kéo lê gót đôi giày lót lông mua ở sạp hàng trong khu chợ truyền thống, cậu nắm lấy tay nắm cửa của không gian nhỏ bé nằm sát bên hông nhà. Chẳng rõ là do sương giá đêm qua hay do không được bôi trơn, cậu vừa rên rỉ trước sự cứng ngắc ấy vừa dồn sức vào bàn tay đang nắm chặt chốt cửa, phải thử đến vài lần mới có thể miễn cưỡng mở ra. Ngay sau đó, có tiếng chít chít vẳng lại từ đâu đó cùng một âm thanh sột soạt nhỏ vang lên, nhưng Si Hyun vờ như không nghe thấy mà bước vào trong.
Cậu khom lưng đứng trước chiếc bếp lò cũ kỹ đắp bằng đá và bùn để kiểm tra bên trong. Đúng như dự đoán, đêm nay trời còn lạnh hơn thường ngày, ngọn lửa nhóm lên từ tối qua đã tắt lụi, chẳng còn vương lại lấy một đốm tàn nhỏ nhoi nào. Hơi thở hắt ra qua đôi môi khô khốc lan vào không trung rồi tan biến như ảo ảnh.
Ngẩng đầu lên, cậu kiểm tra số củi xếp chất đống bên cạnh. Rõ ràng cách đây không lâu cậu đã mang về rất nhiều củi, vậy mà lượng củi đã vơi đi đáng kể. Có lẽ vì đây là mùa đông đầu tiên cậu trải qua ở nông thôn nên lượng củi đốt tốn kém hơn dự tính. Mãi cho đến khi lục lọi xong bếp lò để xem còn đốm lửa tàn nào không và thầm bổ sung thêm việc nhặt củi vào danh sách những việc cần làm cho ngày mai, Si Hyun mới đứng dậy.
Vừa bước ra khỏi nhà kho, một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến cậu lạnh toát. Cậu hối hả xoa xoa hai cánh tay nổi đầy gai ốc rồi chạy vội vào trong phòng. Tiện tay lau vội chút nước còn đọng lại lên áo, cậu lấy cuốn sổ tay có thiết kế xinh xắn từ trong ngăn kéo ra. Cậu ngồi tựa lưng vào tường rồi mở nó ra.
Đọc cuốn sổ tay mà Si Yoon để lại cho mình. Đó là việc mà cậu luôn chần chừ mãi, đến tận khi chuyển ra sống tự lập ở đây mới bắt đầu làm. Giờ nghĩ lại, vấn đề dường như không nằm ở việc cậu thiếu dũng khí hay tự tin để mở nó ra, có lẽ là do trong lòng cậu chưa đủ thanh thản. Thực tế, lần đầu tiên giở cuốn sổ bám đầy bụi này ra, tim cậu không hề đập thình thịch như muốn vỡ tung tựa đứa trẻ nhận phải bảng điểm tồi tệ, tay cậu cũng chẳng run lẩy bẩy như cành liễu trước gió. Trái lại, khi lật mở cuốn sổ và bắt gặp ba chữ tên mình được viết bằng nét chữ của em gái ở ngay trang đầu tiên, Si Hyun cảm thấy ngay cả gợn sóng lăn tăn nhỏ bé đang trào dâng trong lòng trước đó cũng hoàn toàn phẳng lặng.
Vừa lật qua trang bìa lót in hình nhân vật hoạt hình dễ thương, hàng chữ tròn trịa và nguệch ngoạc liền hiện ra. Khóe miệng vốn cứng đờ vì lạnh bỗng chốc giãn ra. Lấy ánh hừng đông hắt qua cánh cửa dán giấy thay cho đèn, cậu bắt đầu đọc những dòng chữ trên trang đầu tiên.
Ngày xx tháng xx năm 20xx.
Cô jáo bẩu ziết nhật ký. Hông biết phải ziết zì.
Dù đã đọc đi đọc lại đoạn này vô số lần, kỳ lạ thay, mỗi khi mở sổ ra, cậu lại rất khó lướt qua ba chữ tên Si Yoon và dòng ghi chép đầu tiên ấy. Cậu mơ hồ đoán xem em ấy đã mang tâm trạng thế nào, suy nghĩ ra sao khi gò bút chì nắn nót từng chữ, nắn nót từng nét một. Như thế, khuôn mặt đã nhạt nhòa cùng bóng lưng nhỏ bé của Si Yoon dường như lại hiện ra rõ nét hơn một chút.
Ngày xx tháng xx năm 20xx.
Mún zề nhà.
Si Hyun chẳng thể dễ dàng lật qua trang nhật ký thứ hai. Lần nào cũng vậy. Đó là một chướng ngại vật khó nhằn. Dẫu vậy, cậu không còn đau khổ đến mức vì vướng bận dòng chữ ngắn ngủi này mà không thể đọc tiếp trong suốt nhiều ngày với tâm trạng rối bời như trước kia nữa. Thay vì nói là cảm xúc đã chai sạn, có lẽ giống với việc cậu đã chấp nhận sức nặng ấy và trở nên bình thản hơn.
Ngày xx tháng xx năm 20xx.
Có một đứa con trai bắt nạt mình nên mình củng đánh lại lun. Nó khóc huhu. Cô jáo bẩu không được làm thế nhưng mình hổng nghe. Thích thì làm thui.
Ngay dưới dòng nhật ký ngắn gọn của ngày hôm đó là hình vẽ một nhân vật đang giơ nắm đấm giận dữ và một nhân vật khác ngã sóng soài trên mặt đất, nước mắt tuôn rơi như thác. Dù không rõ chuyện gì, có vẻ đó là một sự kiện khá lớn. Cậu lại thấy lòng hả hê, giống y như lần trước, vì có vẻ Si Yoon đã phản đòn đích đáng. Bản thân cậu lúc nào cũng cam chịu để người ta bắt nạt, nhưng việc cậu dạy Si Yoon không được để ai chèn ép cuối cùng cũng không uổng công.
Càng lật từ những trang đầu đến phần giữa của cuốn nhật ký, dù không phải là ngày nào cũng viết, khoảng cách giữa các lần viết nhật ký dần ngắn lại và nội dung cũng dài hơn trước. Cấu trúc câu còn lủng củng và lỗi chính tả vẫn còn nhiều, thế nhưng chữ viết đã trở nên ngay ngắn hơn hẳn so với ban đầu. Điều đó khiến cậu thực sự cảm thấy tự hào.
Ngày xx tháng xx năm 20xx.
Hôm nay lại đi lói chiện. Cô jáo mua ham bơ gơ cho mỗimình. Cô dặn pải pímật zới các bạn.
Dù bật cười vì lỗi chính tả ngô nghê, nụ cười trên môi cậu lại nhanh chóng vụt tắt như chưa từng xuất hiện khi suy ngẫm về nội dung trong trang nhật ký. Si Hyun chép miệng cay đắng rồi lật sang trang tiếp theo.
Ngày xx tháng xx năm 20xx.
Mình lần đầu chép bạn. Bọn mình chơi chốn tìn. Chơi đồhàng và chơi búp pê lữa.
Ngày xx tháng xx năm 20xx.
Mọi người cùng nhao đi zã ngoại ở công zên. Thấy cún con zà cả mây nữa. Tròn xoay tròn xoe, hai đứa dống nhau lém. Mình đã ăn kẹo bông gòn, ngọt nắm lun. Mình chia cho bạn mún ăn thêm lêng được cô jáo khen.
Ngày xx tháng xx năm 20xx.
Một ngày ló rạng. Bữa tối có món súc xích nên mình ăn hai lần, có đứa bảo mình nà lợn. Chính nà cái đứa con trai bữa trước nên bực mình xĩu. Mình bảo cậu mới nà lợn ý, thế nà mấy bạn gái khoái nắm. Đứa đó ngốc xít đến mức không ăn được hành tây. Mình thì ăn được.
Càng lật thêm nhiều trang, không khí của những dòng chữ cũng dần trở nên tươi sáng hơn. Ngay cả qua những con chữ, cậu cũng cảm nhận được em gái đang dần thích nghi với cuộc sống ở cô nhi viện. Đối với Si Hyun, đây là một sự thay đổi không thể chỉ khiến cậu thở phào nhẹ nhõm hay vui mừng khôn xiết. Chẳng biết từ lúc nào, một góc cõi lòng cậu lại trĩu nặng như bông gòn thấm đẫm nước. Việc chìm sâu vào cảm giác tội lỗi đã trở nên quen thuộc, song điều đó không có nghĩa là cậu dửng dưng hay vui vẻ đón nhận nó. Mặt khác, cậu lại bất chợt tưởng tượng ra dáng vẻ của đứa trẻ trong khoảng thời gian cậu chưa từng được chứng kiến. Ngón tay lật từng trang sách cứ thế chậm dần đi thấy rõ. Và khi đến một phân đoạn ở phần giữa về sau của cuốn nhật ký, đôi mắt Si Hyun như bị ghim chặt vào trang giấy, mãi không thể rời đi.
Ngày xx tháng xx năm 20xx.
Nhớ anh hai.
Nhớ anh hai. Si Hyun lẩm nhẩm lại câu nói đó trong miệng, rồi lặng lẽ gấp cuốn sổ lại. Đến nay, cậu mới chỉ đọc đến đúng trang này. Cậu lắc mạnh đầu hòng rũ bỏ mớ cảm xúc ngổn ngang. Tình cờ liếc nhìn đồng hồ, cũng đã đến lúc cậu phải ra khỏi nhà.
Giá như được thư thả tận hưởng thời gian như thế này mãi thì tốt biết mấy, nhưng hôm nay cậu vẫn có những việc cần phải làm. Một ngày ở nông thôn đòi hỏi con người ta phải di chuyển nhanh nhẹn và cần mẫn hơn so với một ngày ở thành thị. Vẫn còn đang mơ màng, Si Hyun tự nhắc nhở bản thân về điều đó rồi cất cuốn nhật ký về chỗ cũ.
Chậm rãi đứng dậy, cậu bước đến trước tấm gương cũ treo trên tường. Cậu qua loa vuốt lại mái tóc rối bời sau giấc ngủ rồi hít một hơi thật sâu. Chẳng biết tự bao giờ, quá trình này đã trở thành thói quen mỗi buổi sáng của cậu. Cậu lúi húi thay quần áo, bầu trời bên ngoài lúc này đã sáng hơn một chút so với ban nãy. Vì dự định sẽ làm việc đổ mồ hôi nên cậu cố tình mặc đồ mỏng hơn đôi chút, xỏ đôi ủng dính bùn rồi bước ra khỏi nhà. Cố ý bước ra sớm để thư thả thời gian, cậu chậm rãi rảo bước, ngắm nghía những ngọn cỏ dại mọc lộn xộn trên nền đất hay những chú chim không tên đậu trên cành cây khô. Đây là sở thích mới của Si Hyun từ khi chuyển về vùng quê này.
"Ây da, Si Hyun đây mà?"
Người đàn ông trung niên họ Jung đã ngồi chễm chệ trên chiếc phản hút thuốc phì phèo từ tờ mờ sáng và cất tiếng chào. Trông chú ấy có vẻ dữ dằn nhưng thực chất lại là ân nhân đã giúp đỡ Si Hyun rất nhiều trong khoảng thời gian đầu cậu mới ra ở riêng và ổn định cuộc sống. Đúng như lời kể rẳng hồi trẻ chú từng bôn ba khắp nơi kiếm tiền, chú sở hữu một ngữ điệu vô cùng kỳ lạ, pha trộn phương ngữ của nhiều vùng miền. Vốn dĩ Si Hyun không phải là người quá bận tâm đến chuyện của kẻ khác, nhưng vì sống bằng việc nhận làm công tại một khu xóm thưa người nên cậu tự nhiên biết được những chuyện này.
"Cháu chào chú ạ."
Si Hyun dừng bước, cúi đầu chào, chú ấy liền nhỏ giọng đáp lời: 'Ờ'.
"Đang sang nhà giúp nhà lão Heung Deok hả?"
"Vâng, từ hôm nay bắt đầu thu hoạch cải thảo ạ."
"Nhà ta xem chừng cũng sắp phải nhổ củ cải rồi."
Đảo mắt một vòng, Si Hyun hỏi: "Cháu giúp chú nhé?"
"Thế thì còn gì bằng."
Có vẻ như đây chính là câu trả lời chính xác. Chú Jung mạnh miệng tuyên bố sẽ trả công hậu hĩnh cho cậu, Si Hyun lại cúi đầu chào chú một lần nữa rồi tiếp tục bước đi trên con đường đang dang dở. Ban đầu, do đặc thù vùng nông thôn luôn cảnh giác với người lạ, nếu không có chú Heung Deok chắp nối, cậu rất khó tìm được việc làm. Nhưng sau khi quen mặt và thời gian trôi qua, việc cậu phụ giúp người khác và nhận tiền công nhật như thế này cũng tăng lên. Suy cho cùng, ở một nơi hiếm hoi thanh niên trai tráng thế này, cậu cũng được coi là một nhân lực quý giá.
Nhờ vậy, so với kế hoạch ban đầu là chui rúc ở một góc hẻo lánh, sống cuộc đời lặng lẽ qua ngày, hiện tại đã có đôi chút khác biệt. Dù vậy, có lẽ vì đây là một vùng quê thưa thớt dân cư, ít người đến mức bước qua một nhà là biết ngay ai sống ở đó, cậu cũng không cảm thấy quá phiền hà. Thêm vào đó, ngay cả những người như chú Heung Deok hay chú Jung khi xét theo mức trung bình ở làng này cũng đã thuộc hàng trẻ tuổi trong một khu vực dân số già hóa, nên bầu không khí cũng chẳng phải kiểu tụ tập ồn ào hay bàn tán xôn xao. Có lẽ vì thế phần lớn dân làng tuy chăm chỉ như bản chất của những người nông dân, nhưng họ vẫn rất ung dung, sống theo nhịp điệu chậm rãi của riêng mình. Si Hyun cũng thấy thích thái độ thờ ơ chừng mực với người khác của họ.
Biết đâu chừng cuộc sống nông thôn lại phù hợp với bản tính của cậu. Hồi còn sống cùng bố, dẫu hơi lạc hậu đôi chút nhưng cũng là ngoại ô thủ đô. Sau đó, cậu đã sống 3 năm ở trại giam - nơi thường bị đánh đồng với chốn thôn quê hẻo lánh. Tuy nhiên, việc ngày ngày quanh quẩn trong một tòa nhà để thời gian trôi qua, dùng từ 'sống' e rằng không phù hợp cho lắm. Khoảng thời gian sau, dù tự nguyện hay bị ép buộc, cậu vẫn luôn bám trụ ở Seoul, thế nên đây là lần đầu tiên cậu trải qua cuộc đời ở một khu xóm thanh bình bốn bề bao bọc bởi thiên nhiên thế này.
Thuở còn đi học, cậu từng mơ ước kiếm được nhiều tiền, sống một cuộc sống xa hoa, ngẩng cao đầu giữa thủ đô Seoul ngập tràn những tòa nhà cao chọc trời lộng lẫy. Thế nhưng, nếu đem khao khát đầy tham vọng đó so với bộ dạng hiện tại của bản thân, có vẻ trên đời này không có điều gì là tuyệt đối. Vụ tai nạn suýt chút nữa kéo cậu chệch hướng sang một ngã rẽ tồi tệ khác rốt cuộc cũng đã được bẻ lái an toàn.
Vừa ngắm nhìn khung cảnh bóng tối vẫn chưa phai nhạt vừa bước thêm một đoạn, hình ảnh chú Heung Deok đang chắp tay sau lưng đứng nhìn bao quát cánh đồng ở đằng xa đã lọt vào tầm mắt cậu. Sau một thoáng đắn đo, Si Hyun tằng hắng hắng giọng rồi gọi chú.
"Dạ, chú Heung Deok."
Chú. Đối với cậu của quá khứ, chẳng có người nào xứng đáng để cậu gọi bằng danh xưng ấy, thế nên cho đến tận bây giờ, phát âm từ đó đối với cậu vẫn còn đôi chút ngượng nghịu. Dù vậy, so với thuở ban đầu, có vẻ như danh xưng ấy đã dần quen miệng hơn. Vốn dĩ cậu vẫn luôn dùng kính ngữ, một mực gọi là ngài quản giáo như trước đây. Thế nhưng, chú Heung Deok bảo rằng hiện tại bản thân chú đã nghỉ hưu, nơi này cũng không phải là trại giam nên đã khuyên cậu đừng gọi như vậy nữa mà hãy đổi cách xưng hô. Đối với một người sống nội tâm như Si Hyun, đây là một lời đề nghị khá khó thực hiện. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng chỉ có hai người ở cạnh nhau, nếu cậu gọi chú ấy là quản giáo trước mặt những người trong làng, cả hai đều sẽ rơi vào tình thế khó xử. Cậu cũng từng nghĩ hay cứ gọi là chú (Ajeossi), nhưng chẳng hiểu sao như thế lại có vẻ thiếu lễ phép, vậy nên cậu mới chọn gọi là chú (Samchon).
"Sao lại ăn mặc phong phanh thế này rồi?"
Lời cằn nhằn bắt đầu bằng việc chỉ trích cách ăn mặc của Si Hyun tuôn ra không ngớt như một trò nối chữ. Trông trước sự can thiệp giờ đã trở nên quen thuộc như một thói quen hằng ngày ấy, Si Hyun đưa tay gãi gãi gáy, đáp lời:
"Lúc làm việc, mồ hôi sẽ túa ra ạ."
"Thế nhỡ lại ốm như lần trước thì sao?"
Lần cuối cùng cậu ốm liệt giường là hồi mới dọn ra ở riêng chưa được bao lâu, mắc phải căn bệnh cảm cúm mùa hè người ta thường trêu là đến chó cũng chẳng thèm nhiễm. Vấn đề nằm ở chỗ cậu đã cố dọn dẹp nhà cửa và chuyển đồ đạc quá sức so với mức bình thường. Rõ ràng chẳng có mấy đồ đạc cần chuyển, việc cậu đau đớn rên rỉ rồi nằm bẹp một chỗ đến mức ấy quả là một chuyện vô cùng nực cười.
Mặc dù vậy, thể lực của cậu đã cải thiện hơn rất nhiều so với trước kia. Cậu chẳng tập luyện gì đặc biệt, nhưng bản thân công việc đồng áng đã đòi hỏi phải dùng sức, thế nên tay chân cậu - vốn luôn gầy guộc như những cành cây khô khốc giữa mùa đông - chẳng biết từ bao giờ đã phát triển thêm chút cơ bắp. Dẫu không phải là một sự thay đổi mang tính đột phá, nhưng nếu nhớ lại khoảng thời gian cậu gầy gò đến mức chính bản thân cũng cảm thấy mình mỏng dính như một tờ giấy, đây đã là một sự tiến bộ vô cùng ý nghĩa.
"Cải thảo năm nay cuộn tốt quá."
"Vâng ạ."
"Nhìn kỹ thì mấy cái lá này đẹp như hoa ấy, cháu nhỉ?"
Hai người vừa trò chuyện dăm ba câu chuyện vặt vãnh vừa bắt tay vào công việc. Si Hyun xỏ đôi găng tay chú Heung Deok đưa vào, tay kia cầm lấy con dao thu hoạch. Ban đầu, khi nghĩ đến chuyện cầm dao, tim cậu lại đập loạn nhịp vô cớ, nhưng giờ cậu chẳng thấy vấn đề gì nữa. Cậu thầm cảm thấy biết ơn vì giờ đây mỗi khi nhìn thấy lưỡi dao, điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí cậu là việc thu hoạch chính những hoa màu do tay mình vun trồng chứ không phải là tội lỗi cậu đã gây ra.
"Mà này Si Hyun, chiều nay cháu rảnh rỗi chút không?"
Đương nhiên là thời gian có thừa. Lần này Si Hyun cũng cất tiếng 'Vâng ạ' nhỏ nhẹ, chú Heung Deok liền nở nụ cười hiền hậu.
"Cũng không có gì to tát, mép bồn rửa bát nhà chú bị nứt một tí ấy mà. Chú tính lát nữa nhờ cháu hàn lại giúp chú. Sẵn tiện thì ở lại ăn trưa luôn. Căn bản hôm nay là ngày thu hoạch đầu tiên nên vợ chú định nấu canh tương cải thảo với thịt heo xào cay, cũng phải nhâm nhi một ly makkoli cho đã chứ."
Vốn không biết điều khiển các loại máy móc như máy kéo nên công việc thường ngày của Si Hyun chỉ xoay quanh việc thu hoạch nông sản bằng tay hoặc đóng gói đồ đem ra chợ lúc rạng sáng. Đôi khi, cậu lại cầm theo bộ dụng cụ hàn chú Heung Deok tặng, tận dụng kỹ năng đã học trong trại giam để giúp đỡ người dân trong làng khi được nhờ vả. Khoảng thời gian ba năm ấy quả thật không hề vô ích.
Có lẽ vì vậy mỗi khi thấy Si Hyun áp dụng những kỹ năng học được từ thời đó, chú Heung Deok lại tỏ vẻ mãn nguyện. Mặt khác, chú cũng bảo điều đó gợi nhớ đến khoảng thời gian chú làm quản giáo khiến chú hoài niệm. Đối với Si Hyun, cậu không thể hiểu nổi tại sao chú ấy lại nhung nhớ những năm tháng làm việc tại một hang ổ lúc nhúc tội phạm. Thế nhưng, khi nhớ lại hình ảnh chú chân thành đối xử và nỗ lực cảm hóa những người bước chân vào đó ở độ tuổi thiếu niên giống như cậu, Si Hyun cũng phần nào thấu hiểu.
"À đúng rồi, tối nay thằng Hong Gyu nó về đấy."
Si Hyun chớp mắt chậm chạp, cố nhớ xem hôm nay là thứ mấy. Vì ngày nào cậu cũng thức dậy vào cùng một thời điểm, sinh hoạt lặp đi lặp lại và bận rộn với đủ thứ việc nên cậu đã hoàn toàn đánh mất cảm giác về ngày tháng. Thế nhưng, khác hẳn với lúc còn ở trong dinh thự tại Hannam-dong, cậu không hề có cảm giác thời gian trôi tuột qua kẽ tay như nước chảy. Hơn nữa, ít nhất bây giờ cậu không còn cảm thấy ngột ngạt đến mức khó thở, và việc bản thân có thể làm một điều gì đó với tư cách là một con người, đóng góp cho cộng đồng khiến cậu cảm nhận được sự hữu ích, dù chỉ là một chút.
Đôi bàn tay ban đầu còn lóng ngóng đến mức bị quở trách là sao lại chậm chạp thế này, giờ đây đã trở nên nhanh nhẹn hơn nhiều, công việc cũng trôi chảy hơn hẳn so với trước kia. Si Hyun cứ lẳng lặng tiếp tục công việc đúng như những gì chú Heung Deok đã chỉ bảo. Chú Heung Deok thỉnh thoảng lại bắt chuyện vài lần, nhưng về sau cũng chìm vào sự tập trung và im lặng.
Chẳng biết có phải do làm việc chăm chỉ đến đổ mồ hôi sôi nước mắt hay không, công việc đã hoàn thành sớm hơn dự kiến. Chú Heung Deok chọn lấy một cây cải thảo chắc nịch nhất trong số những cây vừa thu hoạch kẹp vào nách rồi cứ thế đi trước dẫn đường trên con đường làng. Cứ thong dong rảo bước, chẳng mấy chốc ngôi nhà gạch đỏ của chú đã hiện ra ở đằng xa. Vừa bước vào sân, một chú chó con lông vàng óng đã ngoáy đuôi mừng rối rít đón chào hai người. Tên nó là Vàng Ơi, một trong những chú chó con do con chó Jindo nhà trưởng thôn vừa hạ sinh cách đây không lâu.
Ư ử, ư ử. Chú Heung Deok đưa tay xoa đầu con vật đang lăng xăng dưới chân, cái đuôi cụt ngủn của nó lại càng ngoáy tít mạnh mẽ. Nó cũng chạy đến và bám chặt lấy Si Hyun. Đúng là dáng vẻ của một kẻ thích quấn quýt con người. Si Hyun nở nụ cười gượng gạo rồi đưa tay vuốt ve cái đầu trơn bóng của nó. Giọng nói của một đứa trẻ từng bám riết lấy chân cậu nũng nịu như thế này bất chợt xẹt qua tai.
Theo chân chú Heung Deok bước vào trong, ngôi nhà thật ấm áp và tràn ngập mùi thức ăn thơm lừng. Cô Hye Sook, vợ chú Heung Deok đang tất bật trong bếp lộ vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
"Sao về sớm thế hả?"
"Làm vèo cái là xong ngay chứ sao."
"Tôi lại tưởng hai chú cháu còn đứng đấy lề mề câu giờ cơ đấy."
Cô Hye Sook thoăn thoắt nhặt sạch cây cải thảo chồng đưa cho, thái thành từng miếng to rồi thả vào nồi canh tương đã nấu sẵn từ trước. Cùng lúc đó, nồi cơm điện xì ra những tiếng xèo xèo, âm báo cơm đã chín tới vang lên. Trong lúc ấy, Si Hyun loanh quanh gần bếp xem có giúp được gì không bỗng nhiên bị mắng. Lý do là một tên cao ngồng lêu khêu như đôi đũa cứ đứng lù lù với một tư thế ngượng nghịu cản trở đường đi của cô. Rốt cuộc hôm nay, Si Hyun lại phải ngoan ngoãn ngồi thẫn thờ giết thời gian chẳng thể phụ giúp cô một tay.
Quả đúng với tính cách phóng khoáng và sự hào phóng của cô Hye Sook, bàn thức ăn được dọn ra nhiều đến mức muốn gãy cả chân bàn, món nào món nấy đều bóng bẩy mỡ màng, chỉ nhìn thôi cũng đã ứa nước miếng. Vừa khéo, đứng trước bữa tiệc thịnh soạn, dạ dày cậu réo rắt báo hiệu. Trước sự hối thúc liên tục của chú Heung Deok, cậu lề mề ngồi xuống ghế rồi cầm lấy đũa thìa.
"Cháu mời cô chú ăn cơm ạ."
Lên tiếng cảm ơn bằng một giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu, cậu liếc nhìn chú Heung Deok bắt đầu dùng bữa trước rồi mới cầm thìa xúc một miếng đưa vào miệng. Bát cơm trắng dẻo thơm phức vừa mới nấu, món canh tương nóng hổi và rễ sa sâm trộn cay xè, thịt lợn xào rắc thêm vừng trắng cùng với ngưu bàng kho, củ cải ngâm và cả món đậu đen rim, cậu ăn ngon lành không kén chọn chút nào. Thức ăn do bàn tay khéo léo của cô Hye Sook làm lúc nào cũng ngon tuyệt, và với một người sống một mình, lại có gian bếp chẳng mấy dư dả như Si Hyun, việc được chiêu đãi một bữa ăn thịnh soạn thế này quả là một điều đáng biết ơn.
"Ăn thêm bát nữa không?"
Nhìn thấy cậu nhanh chóng vét sạch bát cơm, lấy đũa gẩy gẩy vài hạt cơm còn sót lại, chú Heung Deok ngồi quan sát nãy giờ liền hỏi. Khi cậu đỏ lựng dái tai vì xấu hổ rồi gật đầu cái rụp, cô Hye Sook ngồi cạnh liền chép miệng tặc lưỡi.
"Muốn ăn thêm thì phải nói là muốn ăn thêm chứ, cái thằng con trai to đầu này kỳ lạ thật đấy."
"Ái chà, bà đừng có rầy la nó nữa."
"Tôi có rầy la gì đâu, chỉ nói sự thật thôi. Mà này, thân làm nam nhi nhút nhát thế này sau này kiếm bạn gái kiểu gì hả?"
Liệu cô Hye Sook có ngạc nhiên không khi biết cậu chẳng những đã kết hôn, còn có cả con? Lại còn là đứa con do chính bụng cậu mang nặng đẻ đau. Một câu hỏi như thế chợt lóe lên trong đầu cậu.
"Này bà Jung Hye Sook. Thời buổi này bà nói mấy lời như thế với đám thanh niên là bị chê cổ hủ, bảo thủ đấy nhé."
Đúng như dự đoán, chú Heung Deok và cô Hye Sook lại bắt đầu chí chóe cãi vã. Nhìn họ như vậy, Si Hyun xúc một thìa lớn từ bát cơm vung đầy chú Heung Deok vừa xới thêm cho cậu rồi đưa vào miệng. Hồi mới đến đây, cậu luôn cảm thấy áy náy vì nghĩ bản thân là nguyên nhân gây ra những trận cãi vã của hai vợ chồng, nhưng quan sát một thời gian, cậu nhận ra việc họ cọc cằn cãi cọ với nhau vốn dĩ đã là chuyện thường ngày, và những cuộc trò chuyện kiểu đó cũng chẳng phải là cãi lộn thật sự. Si Hyun hiểu rằng mặc dù cô Hye Sook có vẻ hơi cộc lốc nhưng bản chất con người cô ấy vốn là như vậy, thế nên thỉnh thoảng cô ấy có nói những lời khó nghe, cậu cũng mặc kệ cho qua. Bởi vì cậu biết những lời đó không xuất phát từ ác ý, và cậu thấu hiểu những lo lắng, quan tâm ẩn giấu đằng sau thái độ ấy.
Bọn họ đúng là một cặp đôi vô cùng phù hợp với câu tục ngữ 'Vợ chồng cãi nhau như chém nước, nước chẳng đứt tình vẫn còn'. Mặc dù cãi cọ như cơm bữa, trừ phi bản thân họ không tự thừa nhận, chứ cả làng đều biết họ là đôi vợ chồng chim cu cực kỳ âu yếm nhau. Càng nhìn, cậu càng cảm thấy họ đã thực sự tìm đúng mảnh ghép hoàn hảo của đời mình.
"......."
Miệng Si Hyun nãy giờ vẫn đang nhai cơm liên tục, bỗng nhiên chậm lại hẳn. Cậu vô thức gẩy gẩy bề mặt lớp cơm trắng, nghĩ đến những việc cần làm khi về nhà hôm nay. Buổi sáng chưa kịp làm nên cậu phải quét qua cái sân, rút quần áo đã phơi cất mang vào sấy trên sàn nhà ấm. Trước đó phải lau dọn sàn nhà, xịt thêm nước tẩy nấm mốc mới mua lần trước lên tường để thông gió. Sống trong một căn phòng đơn chỉ vài mét vuông đang dần ọp ẹp, nếu để tâm tìm kiếm, có ti tỉ thứ việc cần làm.
Mải mê chí chóe cãi lộn, một lúc sau đôi vợ chồng mới phát hiện ra Si Hyun bỗng dưng im lặng đến lạ thường, họ liền trao đổi ánh mắt với nhau. Khụ khụ, hắng giọng một cái, chú Heung Deok liền đổi chủ đề bằng một câu chuyện tầm phào. Cô Hye Sook lườm yêu chồng một cái rồi nhận cuộc gọi từ người hàng xóm thông qua chiếc điện thoại bàn, cô đi lại gần đó và bắt đầu buôn chuyện với cái giọng lanh lảnh oang oang đặc trưng của mình.
"Làm một ly đi."
Chú Heung Deok bật nắp chai makkoli lấy từ tủ lạnh đựng kim chi ra rồi rót rượu vào chiếc bát nhôm đã hơi móp méo ở rìa. Thứ chất lỏng màu trắng đục có vị chua chua cứ thế sủi bọt ùng ục dâng lên, sóng sánh nhẹ. Thấy chú Heung Deok cũng đã tự rót đầy bát của mình và đề nghị cạn ly, Si Hyun ngoan ngoãn nâng bát lên bằng cả hai tay.
Đúng là một ngày thường nhật yên ả. Si Hyun để ngoài tai những cuộc trò chuyện kiểu như hôm kia con bò cái nhà cô Mal Ja hàng xóm mới đẻ một con bê con, cậu uống cạn phần makkoli của mình rồi thẫn thờ dán mắt vào bản tin tức trên chiếc TV chú Heung Deok đang xem. Cậu chẳng mấy tò mò về chuyện thế giới đang xoay vần ra sao, nhưng vì nhà cậu không có TV, lại sống ở vùng nông thôn nên dự báo thời tiết mới là thứ quan trọng. Nếu nghe tin tức báo có thể có mưa to hoặc tuyết lớn rơi dày, cậu phải chuẩn bị kỹ càng từ hôm trước để ngày hôm sau trôi qua một cách an toàn.
Thế nhưng, có vẻ như vẫn chưa đến phần dự báo thời tiết. Trên màn hình TV, nữ phát thanh viên đang ngồi tại bàn đưa tin về các vấn đề kinh tế, xã hội. Đó là thông tin về một thanh niên mới mười mấy tuổi đã dùng dao đâm chết cha ruột mình sau những bất hòa trong gia đình. Chú Heung Deok ngồi đối diện liếc nhìn cậu một cái, nhưng Si Hyun chẳng có phản ứng gì. Nếu là trước đây, có lẽ cậu đã giật thót mình, vội vàng đặt thìa xuống và rời khỏi bàn ăn này, nhưng hiện tại cậu đã ổn rồi. Dĩ nhiên, cậu không thể nói là chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng so với trước đây, tình trạng của cậu đã được cải thiện đáng kể.
Mọi thứ đang dần tốt lên. Thỉnh thoảng, mỗi khi bản thân chuẩn bị rơi vào trạng thái ủ rũ như một thói quen, Si Hyun lại nhắc nhở mình về điều đó và tiếp tục sống cho từng ngày. Dẫu chưa đến mức gọi là hy vọng lớn lao hay nguồn an ủi để không rơi vào bi quan, sự tự giác ấy cũng đã giúp cậu đứng vững rất nhiều.
Tuy nhiên, sự bình tĩnh của Si Hyun đã bị lung lay dữ dội bởi một bản tin nối tiếp ngay sau đó.
『Có tin tức cho hay Điện tử Tae Baek đã phục hồi doanh thu bị sụt giảm trong quý 3 năm nay. Theo công bố trước đó, tổng doanh thu của công ty đã tăng 6% so với quý trước, vượt qua mức dự báo của thị trường là 7.100 tỷ won, kéo theo sự tăng trưởng ổn định của giá cổ phiếu. Người ta cho rằng thành tựu này là nhờ vào việc chiêu mộ ồ ạt các kỹ sư nước ngoài, theo sau việc ra mắt loạt sản phẩm laptop mỏng nhẹ thế hệ mới, cùng với cơn sốt AI càn quét qua ngành công nghiệp bán dẫn. Sự quan tâm đang đổ dồn vào việc Tae Baek sẽ có những động thái gì tiếp theo trên thị trường HBM, nơi nhu cầu đang tăng vọt nhanh chóng.』
💬 Bình luận (0)