Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
"Để tôi xem tình trạng thế nào."
Người ngoài nghe thấy chắc tưởng hắn là bác sĩ không bằng. Si Hyun vừa thấy nực cười vừa ngoan ngoãn đưa tay lên thắt lưng.
'Cạch.' Thắt lưng rơi xuống sàn sau áo khoác, chiếc quần tụt xuống dọc theo đôi chân trần không mặc quần lót của Si Hyun. Dương vật lộ ra trong không khí lạnh lẽo rũ xuống yếu ớt. Si Hyun chắp tay sau lưng nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.
"Quay người lại."
Lần này cậu cũng ngoan ngoãn quay lại như con búp bê biết nghe lời. Nhìn thấy chiếc đồng hồ kim loại trên cổ tay Si Hyun, Cha Moo Heon lẩm bẩm như nói một mình.
"Ít ra chuyện cậu thích cái đồng hồ không phải là nói dối."
Si Hyun đeo đồng hồ là để ghi nhớ vị trí của mình. Để nhắc nhở bản thân không bao giờ được quên mục đích ban đầu.
Trong khi đang mải suy nghĩ linh tinh, một vật gì đó bằng kim loại cứng và lạnh chạm vào mông cậu. Nhìn qua bóng mờ phản chiếu trên cửa kính sát đất, cậu nhận ra đó là một cây bút máy.
Cảm giác ngòi bút lạnh lẽo và sắc nhọn lướt qua khe mông khiến cậu sởn gai ốc. Dù hắn không dùng lực và di chuyển rất chậm nên không đau, nhưng nỗi sợ nó sẽ chọc thủng lớp da non khiến cậu run rẩy. Cái lỗ chưa hết sưng co rúm lại. Si Hyun định đưa tay che lại theo bản năng nhưng bị giọng nói lạnh băng của Cha Moo Heon chặn đứng.
"Bỏ tay ra."
Giật mình. Cậu chần chừ rồi từ từ bỏ tay ra, cảm nhận được ánh nhìn thiêu đốt lên mông mình. Tai Si Hyun nóng bừng. Cứ tưởng mình đã đủ can trường, ai ngờ sau lần đó cậu vẫn chưa vứt bỏ được lòng tự trọng. Không biết phải trải qua chuyện này bao nhiêu lần nữa mới quen được đây.
"Bảo béo lên mà sao lại gầy đi thế này."
Sao cái gì hắn cũng biết thế. Si Hyun thầm thán phục con mắt quan sát tinh tường đến đáng sợ của hắn. Không biết là do bản năng Alpha trội hay do con người hắn vốn kỹ tính khác thường nữa.
Chắc là cả hai.
"Đã cho ai chơi lỗ hậu chưa?"
"Chưa ạ."
"Nói dối à?"
"...Anh biết thừa là không phải mà."
Si Hyun phản bác vì cậu vẫn ngửi thấy mùi Pheromone của hắn vương lại bên dưới. May mà Cha Moo Joon là Beta không ngửi thấy mùi, chứ không thì còn nhục nhã thế nào nữa.
'Hừm.' Cha Moo Heon thở hắt ra, vặn lại nắp cây bút máy đang lăn lóc trên bàn. Si Hyun linh cảm chuyện sắp xảy ra, nhắm nghiền mắt lại.
"A ư..."
Quả nhiên, đầu bút máy lách vào lỗ nhỏ. Cảm giác kỳ dị khiến ngón tay Si Hyun co quắp.
"Hư... ức..."
"Đã rửa sạch chưa?"
"...Rồi, rồi ạ."
Cây bút máy tiến sâu hơn. Cảm giác như một cái dương vật giả thon dài đang khuấy đảo bên trong. Nó tách mở cái lỗ chưa lành lặn, cọ xát vào thành ruột khiến cậu đau, nhưng so với cái dương vật khổng lồ gấp mấy lần cái bút này thì chẳng thấm vào đâu.
Nhưng nhỡ nắp bút bị tuột ra bên trong thì sao. Giả thiết kinh hoàng đó khiến mặt Si Hyun cắt không còn giọt máu. Mặc kệ cậu lo lắng bồn chồn, cây bút máy đã ngập nửa thân vào cái lỗ đỏ hỏn. Ban đầu lạnh ngắt, dần dần nó nóng lên theo nhiệt độ bên trong. Cây bút xoay tròn chậm rãi như đang đánh giá "hàng họ", rồi bất ngờ tăng tốc, khuấy đảo một vòng lớn.
"A, a a."
Giọng Si Hyun run rẩy. Mông cậu thít chặt lại. Đột nhiên cây bút máy rút ra không báo trước. Si Hyun hức lên một tiếng đầy bí bách, chỉnh lại tư thế. Cha Moo Heon tháo kính ra, nói:
"Chống tay lên bàn, tách mông ra."
A, bắt đầu rồi đây. Si Hyun chống hai tay lên mép bàn, cúi người xuống. Tư thế này thì lại không quay phim được rồi. Cha Moo Joon muốn phim sex rõ nét cả hình lẫn tiếng. Thầm mong hắn bắn một phát ở đây rồi vào phòng ngủ. Tất nhiên, nhớ lại kinh nghiệm lần trước thì vấn đề là hắn sẽ không dừng lại ở một phát.
"Hộc, ư ư-!"
Quả nhiên, dương vật của Cha Moo Heon to lớn hơn cây bút máy gấp nhiều lần. Điểm duy nhất đỡ hơn là nó có hơi ấm chứ không lạnh lẽo trơn tuột như cây bút. Nhưng thành ruột khô khốc không chút dịch bôi trơn lại một lần nữa kịch liệt từ chối vật thể khổng lồ xâm nhập.
"Thả lỏng ra."
Sợ hãi trước lời cảnh cáo đầy sát khí, Si Hyun cố gắng thả lỏng phần dưới. Lợi dụng lúc vách trong hơi giãn ra, hắn thúc mạnh hông mấy cái liền. Vì dương vật quá dài và to nên việc đâm vào lút cán không hề dễ dàng.
"Hư, a, a ư..."
Khốn nỗi đầu khấc của hắn lại hơi bè ra, khiến quá trình đó càng thêm tàn khốc. Mùi máu tanh thoảng qua mũi.
Rốt cuộc Si Hyun lại bị chảy máu. Vết rách cũ toác ra đau đến ứa nước mắt, nhưng cậu cắn răng chịu đựng, quyết không khóc. Lần trước là lần đầu nên khóc, lần này nhất định phải nhịn đến cùng.
Chỉ vì. Chỉ vì chuyện cỏn con này mà khóc hai lần thì lòng tự trọng và ý chí của Si Hyun không cho phép. Dù thân phận bọt bèo nhưng cậu vẫn có cái tôi của mình.
Hai tay Cha Moo Heon luồn qua hông, vén áo phông của Si Hyun cuộn tròn lên trên. Hắn cố tình lột đồ chậm rãi, ngón tay lướt qua xương sườn và đầu vú như trêu ngươi. Chiếc áo thun co giãn bị cuốn lên giữ nguyên vị trí, phơi bày hai đầu vú nhạt màu.
'Bạch, chát, phụt.'
Mỗi cú thúc hông của hắn là một lần vách trong co rúm lại cầu xin tha mạng. Tứ chi Si Hyun vốn cứng đờ giờ giật nảy lên bần bật. Thấy cậu giãy giụa trốn chạy cơn đau, Cha Moo Heon túm lấy gáy cậu dưới lớp tóc mềm, giữ chặt.
"Á, a hức, hự, á!"
Như con đực hoang dã cắn vào gáy con cái đang định bỏ chạy khi giao phối, lực tay của Cha Moo Heon mạnh khủng khiếp. Sức mạnh như bò tót húc và những cú thúc hông thô bạo không chút kỹ thuật đẩy mông Si Hyun trượt dần về phía trước.
"Ha a, ư, hư ư."
Những cú đâm loạn nhịp liên hồi. Phần háng nổi gân guốc va đập không ngừng vào cặp mông mềm mại. Trước sự tấn công vũ bão không biết đường nào mà lần của Cha Moo Heon, hơi thở Si Hyun rối loạn. Dương vật của Si Hyun lủng lẳng giữa hai chân cọ xát, chèn ép lên mặt bàn. 'Hộc, a. A a.' Si Hyun rên rỉ liên hồi, lắc lư cái mông. Kích thích dồn dập từ cả trước lẫn sau khiến đầu cậu như muốn nổ tung. Trên mặt bàn kính vốn sạch bóng không một dấu vân tay giờ loang lổ hơi nước và vết mồ hôi.
"A, ưm, ư ư, ư hự!"
Hai tinh hoàn cứng ngắc đập 'bộp bộp' dính chặt rồi lại tách ra khỏi cặp mông bầm tím của Si Hyun. Cuộc làm tình mới bắt đầu chưa lâu mà đầu Si Hyun đã nóng ran. Tuyệt đối không phải vì sướng. Bàn tay ban đầu chống mép bàn giờ trượt đi vì mồ hôi, Si Hyun nằm rạp nửa người trên bàn, lắc lư theo nhịp điệu. Hơi lạnh từ mặt kính truyền sang da thịt.
Cha Moo Heon nện vào mông cậu không một tiếng rên, khiến Si Hyun tự hỏi có phải mình đang làm tình với cái máy không. Mà tốc độ và sức lực của hắn cũng sánh ngang với cái máy ép cọc đầy dầu nhớt, nếu không nhìn vẻ ngoài thì chắc cậu tin sái cổ.
Không có chỗ bám víu, Si Hyun quờ quạng lung tung, làm rơi đống tài liệu xếp gọn gàng xuống sàn. Đầu vú Si Hyun bị chà xát và ép xuống mặt kính bắt đầu sưng lên.
Dù vậy, đây vẫn là một cuộc làm tình khô khốc.
Không, đây chỉ là màn xả stress không hơn không kém. Lời than vãn stress của Cha Moo Heon không phải là nói dối, hắn trầm mặc hơn hẳn lần đầu. Hôm đó hắn cũng stress nhưng hôm nay sự sắc lạnh lại mang một sắc thái khác.
"Á! Hơ, hức, ư a á!"
Cảm giác dương vật xé toạc bên trong rồi rút ra thật tàn bạo. Đau như cơ thể bị xẻ làm đôi, cậu không kìm được tiếng hét chói tai. Nghe như tiếng bị tra tấn chứ không phải đang làm tình. Tất nhiên nếu rên rỉ sung sướng thì cậu thà chết còn hơn.
Si Hyun thấy ghê tởm mọi âm thanh mình phát ra nên mím chặt môi, cố gắng "tịnh khẩu" hết mức có thể. Nhưng trong bụng đang chứa cái dương vật to như cổ tay trẻ con, thậm chí còn to hơn thế, thì muốn im lặng cũng chẳng được. Chẳng mấy chốc, Pheromone của Cha Moo Heon tỏa ra nồng nặc. Hắn cố tình phóng ra với nồng độ cực đậm đặc.
Phải tỉnh táo lại. Si Hyun cố mở to đôi mắt đỏ ngầu, đưa bàn tay đang quờ quạng trên bàn lên miệng, cắn mạnh vào mu bàn tay 'phập' một cái. Vị máu tanh nồng tràn vào khoang miệng giúp cậu lôi lại ý thức đang dần mơ hồ.
Chương 18
'Bạch, bạch.' Tiếng da thịt va chạm khô khốc, không hề có chút ẩm ướt nào. Si Hyun run rẩy, thậm chí còn chẳng nhận ra mình đang dẫm lên mu bàn chân của Cha Moo Heon. Hình ảnh dương vật nóng hổi đang mạch động trong trực tràng hiện lên rõ mồn một trước mắt cậu. Cảm giác như chỉ cần lơ là một chút thôi, cậu sẽ nôn thốc nôn tháo ngay lên mặt bàn làm việc. Cậu chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này nên càng phải cẩn trọng hơn.
Không biết cơ thể đã bị lắc lư như thế bao lâu, những cú thúc âm thầm vào bên trong bỗng nhiên dừng lại.
"Kêu lên đi."
"………"
"Tôi bảo kêu lên."
Lực tay siết ở gáy ngày càng mạnh hơn. Oxy dần cạn kiệt. Cuối cùng, Si Hyun đành đầu hàng, khó khăn mở đôi môi đang run rẩy.
"Sợ... sợ anh nghe thấy sẽ ghét."
Đó là một lời biện minh. Thực ra là do chính cậu không muốn nghe thì đúng hơn. Đương nhiên, Cha Moo Heon thừa sức nhìn thấu lời nói dối vụng về đó. Nhưng hắn quyết định giả vờ hùa theo cậu.
"Tại sao lại nghĩ thế?"
"...Vì tôi không phải là Omega, nên là..."
"Ý là cậu Si Hoon cảm thấy xấu hổ vì không thể rên rỉ 'a a' đầy lả lơi như đám Omega chứ gì."
💬 Bình luận (1)