Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Si Hyun chỉ biết sụt sịt. Tóc mái ướt đẫm mồ hôi dính bết vào trán che khuất tầm nhìn. Cha Moo Heon khéo léo dùng ngón tay thon dài vén tóc cậu ra sau vành tai. Ngón cái lau đi vệt nước mắt trên đuôi mắt ửng đỏ, hắn nâng cằm cậu lên. Như đang thưởng thức xúc cảm của làn da, hắn vuốt ve dưới cằm cậu rồi di chuyển bàn tay to lớn xuống bụng dưới phẳng lì của Si Hyun.
"Đang muốn tôi xem con có lớn không hay sao mà làm thế này hả?"
"A, ưm...."
'Hưm.' Hắn gầm gừ trong cổ họng. Âm thanh giống loài thú hơn là con người.
"Lớn nhanh đấy."
Không phải bác sĩ sao hắn dám khẳng định thế? Người bình thường sẽ nghĩ vậy, nhưng Alpha là thế đấy. Sau một thời gian thai nhi ổn định, không cần mở bụng ra xem, họ vẫn có thể cảm nhận được hạt giống mình gieo đang lớn lên thế nào, có đúng là của mình hay không. Giác quan hoang dã đến đáng sợ.
Si Hyun rên lên một tiếng nghẹn ngào, bám chặt lấy tay hắn.
"...Giám đốc. Tôi, tôi sắp ch-chết mất."
"Chết cái gì mà chết."
"Chỉ là, tôi sợ, sợ lắm...."
Tiếng khóc bật ra. Cậu biết mình đang rất thảm hại, nhưng giờ sĩ diện gì tầm này nữa. Nếu van xin Cha Moo Heon mà thoát được cảnh này thì cậu sẵn sàng quỳ lạy.
Nhưng không có phản hồi. Sốt ruột, Si Hyun cào cấu lên mu bàn tay đang đặt trên bụng mình, giục hắn trả lời. Móng tay sắc nhọn để lại vết xước đỏ ửng, nhưng hắn vẫn trơ ra như đá. Thấy hắn không phản ứng dù chắc chắn là đau, mặt Si Hyun càng tái mét. Người đàn ông không thể giao tiếp này giờ đây như bức tường khổng lồ chắn trước mặt cậu.
"Giáo sư Han."
Nghe gọi tên, Giáo sư Han đang chắp tay đứng khép nép vội đáp: "Vâng."
"Từ trước đến giờ có ai chết vì sinh mổ chưa?"
"...Tuyệt đối chưa từng có ạ."
'Nghe chưa.' Cha Moo Heon nhìn thẳng vào mắt Si Hyun với vẻ mặt đó. Đôi môi đẹp như tranh vẽ chậm rãi chuyển động.
"Ông ấy bảo thế đấy."
Ngón tay Si Hyun xoắn vào nhau. Ánh mắt đảo loạn xạ rồi dừng lại ở bụng dưới.
"...Nhưng, mà. Tôi muốn ph-"
"Baek Si Hyun."
"Dạ, dạ...."
"Suy nghĩ cho kỹ vào. Dù là tôi bắn vào nhưng nó là con của cậu đấy. Không tò mò à?"
Cha Moo Heon cứ nhắc đi nhắc lại cái thứ trong bụng là con của hắn và cậu khiến Si Hyun khó chịu. Hắn nghe lén cậu từ bao giờ thế? Nhớ lại vụ hắn cài máy nghe lén trong penthouse lúc giam lỏng cậu thì cũng chẳng lạ gì, nhưng vẫn khó mà chấp nhận được.
Khuôn mặt Si Hyun giờ trắng bệch không còn giọt máu, trông như bệnh nhân ốm yếu chứ chẳng giống người mang bầu. Tiếc thay, Cha Moo Heon là kẻ tham lam và tàn nhẫn. Mong chờ sự đồng cảm và thương hại từ hắn là điều ngu ngốc.
"Chỉ nhìn ảnh siêu âm thì thấy lạ đúng không? Nhưng cái này ấy, vài tháng nữa chui ra là biết khóc, biết ăn, biết ỉa, biết đủ trò đấy."
"…."
"Giống hệt cậu Baek Si Hyun của chúng ta vậy."
"A...."
"Trong bụng cậu không phải khối u hay ung thư gì đâu, là em bé đấy."
"…."
"Con của chúng ta."
'Soạt.' Ngón tay thon dài lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. Cha Moo Heon xoa nhẹ bụng dưới của Si Hyun, thì thầm bằng giọng trầm ấm, dịu dàng đủ để chỉ hai người nghe thấy.
"Nên là bớt nhõng nhẽo cái kiểu hãm lồn ấy đi...."
"…."
"Cậu làm thế trông cũng dễ thương đấy, nhưng sức chịu đựng của tôi có giới hạn."
'Hiểu chưa?' Trước câu hỏi mang vẻ bao dung giả tạo của hắn, Si Hyun chậm chạp gật đầu với đôi mắt đầy sợ hãi. Hắn vỗ vỗ bụng cậu vài cái như khen ngợi, sau đó thoải mái tỏa Pheromone ra.
"Hư ư...."
Trái tim đang đập loạn xạ bị Pheromone cưỡng ép trấn tĩnh lại. Tiếng thở dốc của Si Hyun dịu dần, bầu không khí hỗn loạn cũng lắng xuống, các nhân viên y tế đang nhìn nhau ái ngại lúc này mới được phép rời đi.
Dù không bằng cái ở penthouse nhưng giường bệnh VVIP cũng khá rộng. Tuy nhiên, khi Cha Moo Heon leo lên nằm cùng khiến chiếc giường bỗng chật chội hơn hẳn.
"Ngủ đi."
'Bây giờ đừng nghĩ gì cả.' Hắn ra lệnh, và bộ não Si Hyun đã ngấm Pheromone của hắn ngoan ngoãn tuân theo. Cậu buông xuôi tất cả. Thực ra làm thế Si Hyun cũng thấy thoải mái hơn.
Cơ thể Omega lạnh lẽo khao khát hơi ấm nồng nàn từ Alpha. Tựa như nam châm bị hút về phía cực đối diện, Si Hyun vô thức rúc sâu vào lồng ngực hắn. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc sau gáy cậu khiến cơn buồn ngủ quen thuộc ập đến.
Cha Moo Heon lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đang say ngủ trong lòng mình, buông một tiếng than nhẹ tựa tiếng thở dài. Hắn đã quyết tâm phải có con với Baek Si Hyun. Và xưa nay, chưa có điều gì hắn quyết tâm mà không thành hiện thực.
Vì thế, lần đầu tiên hắn cảm thấy Baek Si Hyun có chút... đáng thương.
---
Sáng hôm sau, Cha Moo Heon đã đi mất.
Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến Si Hyun dễ thở hơn đôi chút. Cảm giác như tấm màn đen kịt bao trùm lấy cậu đã biến mất. Nhưng đồng thời, cậu cũng thấy bực bội với tâm trạng thất thường của mình. Dự cảm về một tương lai mập mờ, không rõ ràng khiến cậu căng thẳng. Khi bị áp lực đè nặng đến mức phát điên, Pheromone của hắn giúp cậu bình tĩnh lại, nhưng nhìn thấy khuôn mặt điển trai đó lại khiến cậu ngạt thở.
Cảm giác bị hắn bóp cổ vẫn còn rõ mồn một.
Trên tủ đầu giường chất đầy sách do ai đó mang đến, bảo là để cậu đọc cho khuây khỏa, nhưng Si Hyun chẳng buồn động đến cuốn nào. Có lần cậu cố gắng tỉnh táo, mở sách ra để tập tư duy như một con người bình thường, nhưng lạ thay chữ nghĩa cứ nhảy múa lung tung. Đọc chưa được vài trang cậu đành bỏ cuộc. Lần này cũng vậy. Trong tình huống phi lý này, não bộ cậu dường như đã quá tải.
'Hộc, hộc.' Si Hyun hít thở sâu, cố gắng tập trung. Không biết do ảo giác hay thật mà cậu cảm thấy có chuyển động nhẹ trong bụng dưới.
"Ưm, hức...."
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Si Hyun liếc nhìn xuống bụng. Dưới lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình, bụng dưới trông vẫn phẳng lì, nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ phình to ra. Cuối cùng, Si Hyun bực bội ném cuốn sách trên tay xuống.
Máy theo dõi nhịp tim bắt đầu kêu 'bíp bíp'. Si Hyun giật mình, vội đặt tay lên ngực để bình tĩnh lại. Cậu không muốn lặp lại cảnh tượng bị khó thở khiến cả đám bác sĩ ùa vào phòng như lần trước nữa. Bị hàng chục cặp mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm khiến cậu cảm thấy mình như kẻ ngu ngốc nhất thế gian.
Khi cuộn tròn người hít thở sâu một lúc, nhịp tim dần trở lại bình thường. Si Hyun cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bụng dưới, sau đó siết chặt nắm đấm như hạ quyết tâm.
Cậu giơ tay lên.
"Bệnh nhân."
'A.' Si Hyun tròn mắt nhìn ra cửa thì thấy cô y tá đang mỉm cười thân thiện. Cô ta vờ như không thấy hành động định tự đánh vào bụng của Si Hyun và hỏi:
"Cậu có thấy khó chịu ở đâu không?"
"…."
"Nếu có chỗ nào không thoải mái, cậu cứ nói ngay nhé."
Si Hyun lắc đầu cứng nhắc như robot hỏng. Cô y tá nhìn cậu một lúc lâu sau đó chỉnh lại ga giường nhàu nhĩ và thay bình thuốc cho chiếc máy trông giống máy phun sương ở góc phòng. Bên trong đó chắc chắn không phải nước thường. Si Hyun nhận ra điều đó vì mùi Pheromone quen thuộc tỏa ra khi cô ta mở nắp bình để thay.
Khi cánh cửa khép lại, đôi vai đang gồng cứng của Si Hyun mới từ từ thả lỏng. Cậu nín thở lắng nghe, vài phút trôi qua không có tiếng động gì. Phải thêm một lúc nữa mới nghe thấy tiếng bước chân dần xa. Sau khi đứng bất động một lúc lâu, Si Hyun chậm rãi giơ nắm tay lên lần nữa, định giáng xuống bụng mình.
Phải, cậu đã định làm thế. Chỉ là định thôi. Lý do màn tự hại nửa vời của Si Hyun dừng lại ở đó là vì ánh đèn đỏ từ chiếc camera giám sát ở góc trần nhà đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Khoảnh khắc đó, ánh sáng từ thiết bị nghe lén cậu đã tìm thấy dưới ghế sofa chợt hiện về trong ký ức.
"Oẹ...."
Dịch vị trào lên cổ họng. Si Hyun bịt miệng nuốt xuống, đấm thùm thụp vào ngực. Dù có hít thở thế nào thì cảm giác ngột ngạt vẫn không tan biến, cậu chỉ muốn xé toạc lồng ngực để móc trái tim ra.
Cậu lại nắm tay, thử định đấm vào bụng thêm lần nữa, nhưng cảm giác tội lỗi kỳ lạ lại dấy lên làm cậu không thể ra tay được.
Si Hyun sợ đau, rất sợ. Hồi đi học thì bị đánh ở nhà, lúc ngồi tù thì bị bạn tù "làm lễ nhập trại", vậy mà giờ đây cậu lại hèn nhát không dám làm gì chỉ vì sợ chút đau đớn cỏn con ấy. Nhưng cơn đau trước khi được đưa vào bệnh viện quá đỗi kinh khủng. Chẳng khác gì nội tạng bị vặn xoắn, bụng bị xé toạc. Nghĩ đến việc phải chịu đựng nó lần nữa, da gà Si Hyun đã trồi hết cả lên. Và cả cảm giác dòng máu nóng hổi chảy dọc xuống giữa hai chân...
Si Hyun vừa ngạc nhiên vừa oán hận khi 'thứ này' vẫn sống sót sau sự cố đó. Hạt giống Cha Moo Heon gieo vào người cậu sao mà dai dẳng đến phát ớn, y hệt chủ nhân của nó.
1 tỷ 5. Đáng lẽ cậu không nên vì số tiền đó mà mờ mắt đồng ý lời đề nghị của Cha Moo Joon. Nếu lúc đó cậu từ chối, cứ sống chui lủi một mình ở đâu đó, mặc kệ quá khứ....
Liệu số tiền đó có tương xứng với sự hỗn loạn mà cậu đang phải chịu đựng lúc này không?
💬 Bình luận (1)