Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
"Thật đáng ngạc nhiên. Hiện tại nó chỉ phát triển hơn cơ quan thoái hóa một chút, nhưng vẫn đang ở giai đoạn đầu. Vài tháng nữa thôi, có lẽ nó sẽ hoàn thiện và hoạt động như một cơ quan sinh dục bình thường. Việc trước đây không nhận ra có lẽ là do mất trí nhớ tạm thời vì hưng phấn tột độ trong kỳ Rut như ngài nói. Hoặc nếu có cảm thấy thì cũng chỉ nghĩ là ảo giác thôi. Tất nhiên, do từng bị xuất huyết và không phát triển theo quá trình bình thường như những người khác nên thành tử cung có thể yếu bẩm sinh, nhưng xét đến thể chất của Giám đốc Cha, việc thụ thai lần sau hoàn toàn không phải là không thể. Thông thường dù là dạng lặn nhưng nếu bạn đời là dạng trội thì tỷ lệ thụ thai cũng tăng lên đáng kể. Nhìn kết quả xét nghiệm máu trước đó của Giáo sư Seo thì-"
"Tóm lại ý ông là không phải chỉ dùng được một lần chứ gì."
"Dù sao theo quan sát hiện tại của tôi là như vậy. Cần kiểm tra thêm và hội chẩn với các giáo sư khác mới biết chi tiết được."
Vị giáo sư đang thao thao bất tuyệt bỗng nhận ra mình lỡ lời, vội vàng nhìn sắc mặt Cha Moo Heon.
"...Nếu ngài muốn, chúng ta có thể tiến hành loại bỏ ngay bây giờ."
Loại bỏ? Loại bỏ cái gì? Si Hyun hoàn toàn mù tịt về cuộc đối thoại đang diễn ra, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Càng nghe càng thấy những từ ngữ khó hiểu, nỗi xấu hổ trong cậu cũng vơi đi phần nào. Nhưng bầu không khí hiện tại không cho phép cậu lên tiếng. Vì thế, Si Hyun chỉ biết im lặng đảo mắt nhìn quanh dò xét. Giáo sư kia liếc nhìn Si Hyun rồi nhìn trưởng nam nhà họ Cha, sau đó cẩn thận nói thêm.
"Như tôi đã nói, những gì tôi vừa trình bày chỉ là giả thuyết chưa được kiểm chứng. Trường hợp này rất hiếm gặp, hơn nữa tình trạng bệnh nhân không ổn định, hôm nay có thể khỏe nhưng vài giờ sau lại chuyển biến xấu.... Cần phải tính đến nhiều biến số."
"Giáo sư Han."
Vừa nãy còn nói trống không, giờ lại đột ngột gọi tên kèm chức danh đầy trang trọng khiến miệng Giáo sư Han khô khốc. Cha Moo Heon có một khí chất kỳ lạ khác hẳn người thường. Hắn vẫn y hệt như 10 năm trước khi ông gặp hắn trong dự án liên quan đến Kim Ha Yeon.
"Ông nghĩ tôi đến đây để nghe mấy lời đó à?"
"…."
"Nghe đồn ông khéo léo lắm mà, xem ra cần phải tinh ý hơn đấy."
"...Xin lỗi ngài."
Liếc nhìn Si Hyun, khóe miệng Cha Moo Heon khẽ nhếch lên một đường cong rất nhỏ. Khoảnh khắc đó, Si Hyun cảm thấy như có thứ gì đó ngọ nguậy dưới lớp da bụng. Ánh mắt đen ngòm hệt hố đen vũ trụ của hắn như muốn xuyên thủng bụng cậu. Đôi môi hắn chậm rãi mấp máy.
"Chuẩn bị một tấm ảnh kỷ niệm đi."
*
Phần 15: Nuôi cấy
*
Chuỗi ngày bất định cứ thế tiếp diễn. Si Hyun không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra với mình. Đầu óc cậu mù mịt sương mù, tối tăm, đôi mắt lúc nào cũng lờ đờ, không còn vẻ tinh anh như trước.
Si Hyun tưởng mình bị cho uống thuốc ngủ hay gì đó, nhưng thực ra không phải. Phần lớn là do Pheromone của hắn ngấm sâu vào hệ thần kinh, phần còn lại là nỗi tuyệt vọng và lo lắng tột cùng khi bản thân trở thành bệnh nhân phải nhập viện.
Mở mắt ra là thấy Cha Moo Heon bên cạnh thì chẳng khác nào cơn ác mộng hiện thực hóa. Si Hyun muốn rời mắt khỏi hắn, muốn làm lơ hắn nhưng không thể. Cậu sợ chỉ cần quay đi, hắn sẽ làm gì đó với mình nên không dám lơi là cảnh giác.
Cứ thế, Cha Moo Heon đã trở thành bóng ma ám ảnh cuộc đời Baek Si Hyun. Con yêu quái hiện thân của nỗi sợ bóng tối.
Nhưng cơ thể yếu ớt như bông thấm nước khiến cậu chẳng làm được gì. Thấy Si Hyun nằm liệt giường, hắn thường nhìn chằm chằm rồi bất ngờ hôn cậu nồng nhiệt, tay xoa nhẹ bụng dưới của cậu. Hành động vuốt ve ấy khiến cậu cảm nhận được một mối nguy hiểm rình rập.
Sau vài cơn ác mộng nữa, cuối cùng thời khắc đối mặt với hiện thực cũng đến.
'Liếc.' Ánh mắt Si Hyun đảo một vòng rồi dừng lại ở tấm ảnh trên tay. Trên nền xám mờ ảo như sương mù, có một khoảng trống hình hạt đậu, và ở rìa trong của vòng tròn đó có một hình thù kỳ dị đang bám vào.
'A, tởm quá.'
Chưa kịp suy nghĩ kỹ xem nó là gì thì ý nghĩ ấy đã nảy ra trước tiên. Nhưng cảm giác bị mê hoặc kỳ lạ khiến cậu phải nheo mắt nhìn kỹ hơn. Giờ nhìn kỹ mới thấy cái hình thù tưởng như cục đất sét vo tròn bừa bãi ấy đang hiện lên những đường cong.
'Người. Đó là hình hài con người.'
"Cậu có thai rồi."
Chưa bàn đến chuyện có thể hay không, chỉ riêng nó đã là một câu nói nhảm nhí. Si Hyun là Alpha. Trong ví cậu vẫn còn tấm thẻ căn cước ghi rõ giới tính Alpha lặn. Dù là Alpha lặn kém cỏi, Pheromone chẳng ra hồn, nhưng Alpha vẫn là Alpha.
Alpha làm sao có thai được? Đó là nhiệm vụ của Omega. Bất kể nam hay nữ, Omega mới có tử cung để đón nhận hạt giống của Alpha và nuôi dưỡng đứa trẻ. Alpha với bản năng duy trì nòi giống mạnh mẽ luôn khao khát có con với Omega.
Con của Alpha do Omega sinh ra. Đó là chân lý cơ bản của thế giới này. Alpha cũng có thể làm Beta có thai, nhưng chỉ giới hạn giữa Alpha nam và Beta nữ.
Nhưng trước hết, cậu không phải Omega, cũng không phải Alpha hay Beta nữ. Cậu là nam giới sinh học với đầy đủ bộ phận của đàn ông. Si Hyun hoang mang tột độ trước tình huống không thể lý giải nổi này.
Thế nhưng từng lời của vị giáo sư lại vang lên rõ mồn một bên tai cậu.
"…Ngoài ra, nếu liên tục tiếp nhận Pheromone và tinh dịch của đối tượng mang đặc tính trội trong thời gian dài, khả năng hệ thần kinh bất ổn bị rối loạn thêm là rất cao. Giống như việc nhận tín hiệu sai liên tục khiến hệ thần kinh bị nhầm lẫn ấy. Rồi từ đó đặc tính bị cưỡng ép thay đổi. Nói cách khác thì nguyên lý cũng gần giống hiện tượng mang thai giả."
Giáo sư cau mày "À" một tiếng. Sau đó ông thận trọng nói tiếp với vẻ mặt không biết nên hùa theo bên nào cho phải.
"Tất nhiên trường hợp của cậu không phải mang thai giả. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy cậu đã biến đổi thành Omega trội."
'Ông ta đang nói cái quái gì vậy, mình chẳng hiểu gì cả.' Si Hyun lẩm bẩm, chớp mắt liên tục.
"Hiện tại chưa đến lúc chọc ối nên còn quá sớm để xác định đặc tính của thai nhi, nhưng thường thì con sẽ theo gen bố mẹ nên xác suất đứa bé cũng là trội rất cao. Tuy chỉ là ý kiến chủ quan, nhưng có lẽ việc bệnh nhân từ lặn chuyển thành trội cũng có sự ảnh hưởng của đứa bé. Dù hiếm gặp nhưng nhìn vào các trường hợp Omega biến đổi thành trội trong khi mang thai hoặc sau khi sinh, thì con của họ cũng đều được xác định là trội cả."
Si Hyun không hiểu nổi những gì giáo sư nói. Cậu phủ nhận kịch liệt. Nhưng càng phủ nhận, những sự kiện đã qua càng hiện lên rõ nét, khiến cậu nghẹt thở.
Bụng dưới đau âm ỉ như đến kỳ Rut từ bao giờ không hay, một tuần phát tình điên cuồng bên hắn. Những lần thắt nút liên tiếp và cảm giác tinh dịch nóng hổi lấp đầy bụng. Dạo này ngủ nhiều, hay ủ rũ vô cớ. Buồn nôn khi nhìn thấy thức ăn nhưng lại thèm ăn hoa quả chua ngọt, giấc mơ kỳ lạ về bóng đen chui vào giữa hai chân....
Và Pheromone của Cha Moo Heon, thứ trước đây cậu thấy kinh tởm giờ lại thơm tho quyến rũ như loại nước hoa dành riêng cho cậu.
Tất cả những điều đó đã khẳng định sự thật không thể chối cãi về tình huống này.
"Giám đốc, làm ơn cứu tôi với."
Sau khi load xong thông tin, Si Hyun lập tức quỳ xuống van xin hắn. Đôi môi khô khốc run rẩy, bộ dạng thảm hại đến mức người ngoài nhìn vào cũng thấy thương. Nhưng người đàn ông nghe lời cầu xin đó lại chẳng mảy may động lòng.
"Cậu Baek Si Hyun thích trẻ con mà."
Hắn nói như thể hiểu rõ cậu lắm.
"Chăm sóc con gái tôi tốt thế, chẳng lẽ con do mình đẻ ra lại không nuôi được?"
"...Trong bụng, tôi."
Si Hyun chậm chạp lặp lại lời hắn. Dù đã được xác nhận nhưng cậu vẫn không muốn tin, giọng nói nửa tin nửa ngờ.
"Phải, có em bé trong bụng cậu Baek Si Hyun đấy. Được 10 tuần rồi, là tôi làm cậu có bầu."
"T-tôi không hiểu ngài đang nói gì cả."
Đồng tử rung lên dữ dội, giọng nói run rẩy thảm hại. Dường như cảm nhận được sự hoảng loạn của cơ thể mẹ, thứ nằm trong bụng dưới hơi co lại.
Cậu sắp phát điên rồi.
"P-phạt, ngài phạt tôi đi. Nếu ngài muốn trừng phạt, cứ tống tôi vào tù lại đi ạ."
Cậu không thể cử động dù chỉ một đầu ngón tay trước Pheromone từ cha của đứa bé trong bụng. Mùi hương từng khiến cậu buồn nôn giờ lại mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối. Nhưng Si Hyun lại thấy buồn nôn hơn bao giờ hết. Cậu bấm chặt móng tay dài vào lòng bàn tay để tìm lại chút tỉnh táo.
"Sao tôi phải tống cậu vào tù?"
Giọng nói trầm thấp lạnh lùng thường ngày của hắn bỗng trở nên dịu dàng như cà phê sữa. Âm thanh êm tai ấy kéo cơn buồn ngủ ập đến.
"Vì tôi, tôi đã làm sai.... Với Giám, đốc. Tôi đã phạm sai lầm lớn."
Sai lầm. Một sai lầm rõ ràng. Tất cả bắt nguồn từ sai lầm của Si Hyun. Cậu vẫn hối hận khôn nguôi khi nhớ lại tòa tháp Jenga do chính tay mình xô đổ.
Đây là cái giá phải trả. Là hình phạt cho việc dám phá hủy tòa tháp đó.
💬 Bình luận (2)