Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Khi thắc mắc ấy còn chưa kịp lắng xuống, cậu đã chạm mắt với vị quý bà kia. Người phụ nữ trạc tuổi Seo Mi Ran, nhờ các đường nét khuôn mặt tròn trịa mà toát lên vẻ gì đó khá trẻ trung, thiếu nữ.
"Mà này, tôi mới gặp cậu lần đầu, cậu là ai thế?"
"Tôi là thư ký của..."
Ngay khi cậu định mở đôi môi nặng trĩu để trả lời, Cha Moo Heon đã lên tiếng thay.
"Là thư ký của tôi."
"À, thư ký."
"Mới vào nghề nên vẫn còn phải dạy bảo nhiều lắm."
"Thế thư ký Yoon đi đâu rồi?"
"Thư ký Yoon cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ."
Nghe bà ta nhắc đến cả thư ký Yoon, có vẻ như họ là chỗ quen biết từ trước. Si Hyun giả vờ như không biết bà ta đang kín đáo soi xét, đánh giá mình, cậu cố tỏ ra thản nhiên nhìn về phía ban nhạc.
"Làm thư ký mà xinh đẹp quá nhỉ."
"Phu nhân Jeong, thời buổi này phu nhân nói thế là lên báo đấy ạ."
"Cái con bé này, dì đã nói gì đâu nào."
Nghe câu trả lời của Cha Moo Heon, thay vì cảm kích, Si Hyun lại thấy có chút nực cười. Chính cái kẻ thường xuyên dùng những từ ngữ thô tục nhất để sỉ nhục cậu, nay lại ra vẻ phân biệt rạch ròi nơi công cộng. Kể cũng phải, hắn quản lý hình ảnh rất tốt, nếu bất kỳ ai nghe được những lời dơ bẩn Cha Moo Heon thốt ra trên giường, có lẽ họ sẽ sốc đến mức ngất xỉu.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Da dẻ trắng trẻo thế kia, trông còn trẻ hơn cả đứa cháu út nhà tôi."
"Tôi hai mươi lăm ạ."
Giờ đây, việc nói dối tuổi tác với cậu dễ như trở bàn tay, không cần chớp mắt. Quý bà không biết lời nói dối trắng trợn của Si Hyun, vỗ tay 'bộp' một cái:
"Ở tuổi đó đã có công ăn việc làm ổn định, bố mẹ cậu hẳn là mừng lắm."
"A, vâng. Đúng vậy ạ."
Si Hyun cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Cậu vụng về bắt chước nụ cười của Kim Ha Yeon trên sân khấu lúc nãy. Tuy nhiên, câu hỏi tiếp theo đã đánh sập mọi nỗ lực của cậu.
"Mà này, phòng thư ký của Tae Baek có tuyển cả Omega sao?"
"......"
Nụ cười trên môi Si Hyun gượng gạo méo xệch đi. Giống như phần lớn những người được mời đến sự kiện này, quý bà trước mặt cũng là người phân hóa. Câu hỏi của bà ta thô lỗ vô cùng, nhưng có lẽ từ góc độ của bà ta, đó chỉ là một câu hỏi bâng quơ không ác ý.
Dù luật bảo vệ quyền riêng tư về giới tính và đặc tính của người phân hóa đã được ban hành từ mấy chục năm trước nhưng khoảng cách thế hệ không phải là thứ dễ xóa bỏ. Đặc biệt là với những kẻ sống trong thế giới riêng biệt, chỉ giao du trong vòng tròn khép kín của mình, khoảng cách ấy càng lớn hơn. Thế hệ đi trước sinh ra và lớn lên trong thời kỳ việc so sánh, phân loại đẳng cấp dựa trên giới tính là chuyện bình thường, họ không hiểu tại sao việc bới móc đặc tính cá nhân lại là vấn đề.
Nhưng chuyện đó tính sau, Si Hyun đang phân vân liệu có nên đính chính hiểu lầm này không, hay mặc kệ giống như lần gặp Seo Mi Ran. Có lẽ do lúc nãy ở trên xe, cậu và Cha Moo Heon đã cọ xát thân dưới quá kịch liệt. Dù có dùng bao cao su ngăn Pheromone, nhưng đó chỉ là biện pháp ngăn chặn sự hấp thụ trực tiếp qua niêm mạc. Việc cơ thể va chạm và ở chung trong không gian kín suốt thời gian dài khiến Pheromone ám vào người là điều mà thuốc khử mùi cũng khó lòng xóa sạch.
Hơn nữa, Si Hyun vốn là một kẻ mang đặc tính dị biệt, bình thường không tỏa ra Pheromone. Cách đây không lâu, sau mấy ngày liền lăn lộn với Cha Moo Heon, đến cả Cha Moo Hye cũng từng nhầm lẫn cậu mang mùi của anh trai cô, việc một người lạ lần đầu gặp mặt nhận định cậu là Omega cũng chẳng có gì lạ. Nghĩ vậy, cậu lại thấy hành động đè cậu ra nện ngay tại bãi đỗ xe của Cha Moo Heon phần nào có lý do của nó.
"Dì Jeong này, dì không biết tuyển dụng mù à? Mấy năm nay học theo nước ngoài nên phổ biến lắm rồi. Bên con cũng tuyển một tỷ lệ nhất định theo cách đó mà."
Cha Moo Hye đang quan sát tình hình liền cười xòa, khéo léo đỡ lời. Cô không đính chính lại giới tính của Si Hyun, có lẽ vì trong một sự kiện công khai thế này, việc một Alpha lại ám đầy mùi Pheromone của anh trai cô (cũng là một Alpha) sẽ dễ gây ra những lời đàm tiếu không hay.
"Ừ, dì biết chứ. Che hết giới tính, đặc tính, tuổi tác với quê quán đi phỏng vấn. Nhưng nói thật nhé, để tránh lấn cấn thì bỏ qua mấy cái kia, riêng cái đặc tính phân hóa vẫn nên xem xét, con không thấy thế à?"
"Tuyển nhân viên làm việc chứ có phải tuyển vợ tuyển chồng kết hôn đâu ạ. Thế là được rồi."
'Kết hôn.' Vừa thốt ra từ đó, Cha Moo Hye biết mình lỡ lời, định sửa lại, nhưng dì Jeong đã nhanh chóng bắt lấy cơ hội.
"Nhắc mới nhớ, Moo Hye à, con có đối tượng kết hôn nào chưa? Cũng đến tuổi rồi đấy. Thời nay dù kết hôn muộn là bình thường, nhưng muộn quá thì mất giá lắm, biết không? Người ta lại tưởng mình kém cỏi nên không ai rước. À, dì có đứa cháu vừa đi du học về đấy. Tuy không phải Alpha trội nhưng thằng bé được lắm. Con gặp thử xem sao?"
"A, dì lại bắt đầu rồi."
"Sao, xem ảnh chút cũng được mà. Hôm nọ gặp mẹ con, bà ấy cũng than ngắn than dài lo lắng chuyện hôn nhân đại sự của mấy đứa đấy."
Nghe đến đó, Si Hyun vô thức liếc nhìn Cha Moo Heon và Kim Ha Yeon. Nhưng họ vẫn giữ vẻ mặt khó đoán, chỉ lặng lẽ uống cạn ly rượu trước mặt.
"Con theo chủ nghĩa độc thân. Gia đình gì chứ, con ghét nhất là bị ràng buộc vào ai đó."
"Cái gì? Độc thân á?"
Dì Jeong dường như đã chuyển hẳn sự chú ý sang quan điểm hôn nhân của Cha Moo Hye, không còn để ý đến Si Hyun nữa. Đó là điều may mắn với Si Hyun, nhưng thái độ của người phụ nữ này lại mang đến một sự bất an ngấm ngầm không biết là vô tư hay cố tình lờ đi bầu không khí.
"Con bao nhiêu tuổi rồi mà đã đòi độc thân?"
"Mới vừa tròn ba mươi thôi dì ơi?"
"Hồi dì ba mươi tuổi là đã hai con rồi đấy cô nương."
"Nhưng dì Jeong này, lúc nãy dì bảo con đến tuổi cập kê, giờ lại bảo con còn trẻ người non dạ? Dì nói thế con biết đường nào mà lần, khó xử lắm đấy nhé."
Thấy thái độ trơn tuột như lươn của Cha Moo Hye, dì Jeong thở dài thườn thượt, cố ý để cho mọi người nghe thấy. Si Hyun ngồi bên cạnh cũng phải thầm thán phục. Nhìn có vẻ dễ tính nhưng quả nhiên là phu nhân của một gia tộc lớn, độ cố chấp không phải dạng vừa.
"Moo Hye, tỉnh lại đi con. Bạn bè xung quanh con giờ bận con cái hết rồi, ai rảnh chơi với con nữa? Rồi đến lúc luống tuổi, bỗng dưng muốn có mụn con thì sao? Nuôi con phải làm lúc còn trẻ, già rồi mới nuôi cũng khổ lắm."
"Con cảm ơn dì đã lo cho con. Nhưng bảo nhắm mắt đưa chân kết hôn, xung quanh con chẳng có tấm gương nào sáng sủa để con noi theo cả."
Nói bóng gió xa xôi, nhưng thực chất là đâm thẳng vào cả cái gia tộc họ Cha. Dì Jeong thốt lên "Ôi trời", rồi nói:
"Con tưởng trong cái giới này muốn được dì làm mối dễ à?"
"Vâng, tất nhiên rồi ạ. Ai chẳng biết quan hệ của dì Jeong rộng thế nào."
Dù không trực tiếp điều hành doanh nghiệp nào, nhưng người lúc nào cũng vây quanh dì Jeong nườm nượp chính là vì lý do đó. Tìm một mối hôn sự tốt, muốn chen chân vào bàn tiệc của những nhân vật quyền lực, hay muốn lén lút đút lót... Nếu tất cả các cuộc xem mắt bà ta sắp đặt đều thành công thì sơ đồ gia phả của xã hội thượng lưu này chắc đã rối rắm như hoàng gia Châu Âu rồi. Quan hệ của dì Jeong rộng đến thế, và cái giới này lại nhỏ hẹp đến vậy.
Xét theo khía cạnh nào đó, dì Jeong còn bận rộn hơn cả người chồng Chủ tịch Jang đã nửa nghỉ hưu vì bệnh tật. Việc Cha Moo Hye nhận thức được tầm quan trọng của các mối quan hệ cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ từ những lời khuyên của người phụ nữ này.
"Phải rồi, ngày xưa dì cũng đã mối lái cho anh trai con với Ha Yeon...."
Dì Jeong chợt ngừng lại, rồi tự nhiên quay sang nhìn Cha Moo Heon và Kim Ha Yeon.
"Hai đứa không định tái hợp thật à?"
Si Hyun nuốt khan, ngón tay bấu vào nhau. Câu hỏi không dành cho cậu nhưng sao cậu lại thấy căng thẳng thế này.
"Năm nào cũng tham gia sự kiện, mặt đối mặt thế này, nhưng sau lưng lại thuê luật sư kiện tụng, đấu đá nhau không thấy mệt à? Hôm nay dì thấy màn đấu giá, cứ tưởng hai đứa có chút ý định gì rồi, nhưng nhìn cái mặt này có lẽ là không phải rồi."
Khóe miệng Cha Moo Hye giật giật. Thú thật cô cũng đồng ý với ý kiến đó, nhưng dì Jeong đôi khi hơi quá đà. Bà ta là bạn thân của mẹ cô, bà Seo Mi Ran. Lại nhìn cô lớn lên từ bé, tiếng nói rất có trọng lượng nên cô mới nể nang như dì ruột ngồi nghe như thế. Nhưng cô thì không sao, chứ anh cả đang ly hôn và chị dâu cũ của cô cũng không phải loại người sẽ ngoan ngoãn nghe lời bề trên đâu.
Cũng phải, đã lôi cả đàn luật sư đến đấu tố nhau, vạch lá tìm sâu lỗi lầm của nhau. Thế mà vẫn vác mặt đến sự kiện này ngồi chung bàn. Dù là người trong giới, tư duy được coi là bình thường nhất như Cha Moo Hye cũng cố hiểu nhưng không thể hiểu nổi. Tham vọng quyền lực ai cũng có, nhưng cô vẫn có chút lãng mạn trong người. Ngoài việc không muốn bị ràng buộc, cô thà chết còn hơn phải sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu và nuôi dạy con cái đầy phiền toái.
💬 Bình luận (0)