Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Trên TV là những cảnh hành động và tiếng súng ồn ào, nhưng bên tai Si Hyun chỉ toàn là những âm thanh xấu hổ phát ra từ hậu môn của mình. Cha Moo Heon hừ nhẹ trong cổ họng, rút ngón tay ra rồi đưa tới trước miệng Si Hyun.
"Liếm đi."
"...."
"Tôi bảo liếm đi."
Cực chẳng đã, Si Hyun nhăn mặt mút lấy ngón tay của Cha Moo Heon. Gel dính trên tay hắn nồng nặc mùi hoa hồng nhân tạo. Mùi vị thực sự kinh khủng.
"Ư, ư hộc, khụ."
Ngón tay thon dài trượt trên lưỡi cậu, rồi ấn mạnh vào hàm răng trắng đều, mân mê niêm mạc mỏng manh trong khoang miệng. Mắt Si Hyun giật giật. Cứ há miệng mãi thế này chắc cậu lại trào dịch vị mất. Si Hyun đành ngậm miệng lại, dùng lưỡi đảo quanh, chăm chỉ mút mát ngón tay đang khuấy đảo trong miệng mình. Đôi môi đỏ mọng cũng giống như cái lỗ phía dưới, chúm chím mút mát ngón tay hắn.
"Vị gì?"
Cha Moo Heon thản nhiên hỏi. Si Hyun nuốt câu chửi thề xuống tận đáy họng, trả lời:
"Ưng, hư ư.... Vị, hoa, hồng, a ư... ạ."
Ngón tay ấn vào thắng lưỡi khiến cậu khó phát âm tròn vành rõ chữ. Câu hỏi tiếp theo như một lời thẩm vấn đanh thép:
"Tôi chưa đủ sao, cậu còn muốn bị Moo Hye đụ nữa à?"
'Không, không phải. Tuyệt đối không phải.' Si Hyun cố gắng phủ nhận bằng giọng nói không rõ ràng, nhưng Cha Moo Heon có vẻ không tin.
"Mồm thì nói không, nhưng làm sao mà tin được đây."
'Sột soạt.' Ngón tay bơi lội trong miệng Si Hyun vẫn di chuyển chậm rãi.
"Còn ai nữa không. Người mà cậu Si Hoon muốn bán lỗ đít cho ấy."
"Gia, ư, hư. Giám, đốc, chỉ có ngài..."
"Chẳng có tí chân thành nào cả."
Giọng điệu chán chường của Cha Moo Heon khiến cậu cuống quýt. Si Hyun đắn đo mãi, rồi nắm lấy bàn tay đang chọc ngoáy miệng mình, cọ cọ mặt vào đó. Cảm giác nhục nhã như một con chó đang làm nũng chủ nhân, nhưng lòng tự trọng bị chà đạp đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Chút chuyện này nhắm mắt làm ngơ cũng được.
"Tự nhiên lại giở trò nũng nịu."
Dù giọng vẫn lạnh tanh, nhưng Si Hyun nhận ra tâm trạng tồi tệ của hắn đã dịu đi một chút. Sau một hồi hoang mang, đôi mắt Si Hyun mở to khi lờ mờ đoán ra lý do hắn nổi giận. Ban đầu cứ tưởng hắn bị stress công việc nên kiếm chuyện trút giận lên cậu.
Nhưng việc hắn bắt cậu nếm gel rồi hỏi vị gì, lại còn nhắc đến danh thiếp của Cha Moo Hye. Si Hyun liếc nhìn tấm danh thiếp rơi trên thảm. Dù mờ nhạt nhưng trên giấy vẫn còn vương lại Pheromone mùi hoa hồng của cô ta. Ngón tay đang đè lên lưỡi cậu bỗng rút ra. Si Hyun thở hắt ra, lén quan sát sắc mặt hắn.
Cha Moo Heon là cá thể đứng đầu chuỗi thức ăn, Alpha trội trong số những người mang gen trội. Hắn sở hữu giác quan của loài thú và hệ thần kinh nhạy bén, chắc chắn đã ngửi thấy mùi Pheromone lạ từ ví của cậu. Không thể nào hắn không phân biệt được mùi Pheromone của em gái mình với mùi hương hoa hồng rẻ tiền nhân tạo kia, và Pheromone không chỉ cảm nhận bằng khứu giác.
Vậy nên, đây chỉ là cái cớ để hắn phát tiết tính khí thất thường của mình mà thôi.
"A hư ư, a."
Si Hyun giật mình kinh hãi khi mu bàn tay hắn cọ xát vào tầng sinh môn rồi thô bạo đấm cả bàn tay vào trong. Bàn tay hắn to như khuôn mặt hắn vậy, bình thường chỉ cần phát một cái vào mông cũng đủ để lại dấu tay đỏ ửng. Nỗi sợ hãi ăn sâu khiến cậu bật ra tiếng rên rỉ kinh hoàng. Khi mu bàn tay của Cha Moo Heon tiến vào sâu hơn, cơ thể đang nóng bừng của cậu bỗng chốc nguội lạnh. Ngón chân Si Hyun co quắp lại trong tất. lớp tất.
"Ưm, a hức, ư."
Dù không nhìn thấy phía sau ra sao, nhưng cảm giác như bàn tay hắn đã ăn sâu vào một nửa. Mu bàn tay gân guốc, nam tính cào vào những nếp gấp bên trong, tạo ra một cảm giác kỳ lạ khó tả thành lời.
"A hức?"
'Bạch bạch bạch bạch.' Đột nhiên Cha Moo Heon rút tay ra rồi vẩy mạnh tứ phía. Cơ bắp trên cánh tay hắn nổi cuồn cuộn, gân xanh chạy dọc xuống mu bàn tay. Những cú thúc liên tục khiến gel bên trong bị kéo ra ngoài bắn tung tóe, tốc độ hắn thúc vào nhanh và mạnh đến mức những giọt dịch lỏng bắn cả lên cái bàn bị đẩy sang bên cạnh.
"A, a ư! A, khư ưt!"
'Bộp', tiếng động lạ vang lên, gel bên trong trào ra xối xả. Hắn bất ngờ rút tay, Si Hyun ôm bụng thở hổn hển, gục xuống thảm. Lỗ nhỏ chưa kịp khép lại phập phồng lộ ra vách thịt đỏ hỏn.
"Á!"
Quy đầu to như nắm tay trẻ con đâm phập vào tận trực tràng. Mí mắt Si Hyun run lên bần bật. Cậu chổng cao mông lên trần nhà, hứng chịu những cú đánh liên tiếp vào mông, nhưng cảm giác trong bụng còn dữ dội hơn nhiều.
Cha Moo Heon như thể vứt bỏ sự bình tĩnh giả tạo lúc nãy, thở hồng hộc đâm rút điên cuồng. Bên trong đầy gel nên cực kỳ ướt át và nóng hổi, không thể nào giảm tốc độ được.
"A hức, a a, từ, từ từ thôi! A!"
Cha Moo Heon luồn tay xuống dưới cái eo sắp sụp đổ của Si Hyun, cố gắng dồn dương vật vào sâu hơn nữa. Dù gốc dương vật đã dính chặt vào miệng lỗ và không còn chỗ nào để vào thêm, hắn vẫn cứ đóng cọc liên hồi như muốn đóng đinh cậu xuống, một hành động đầy cố chấp và ép buộc.
Mỗi cú dập từ trên xuống, túi tinh hoàn nặng trịch lại đập 'bộp bộp' vào ngay dưới hậu môn Si Hyun. Vùng hội âm mỏng manh và khe mông bóng nhẫy vì đống gel trào ra từ nơi giao hợp của hai người.
"Ha ư ư, ư ức, ư ư a..."
Tuy nhiên, cơ thể Si Hyun không nóng lên như mọi khi. Dù cậu thuộc tạng người cần phải dạo đầu và làm tình lâu mới có khoái cảm, nhưng lần này lại khác. Cha Moo Heon nhận ra sự bất thường và dừng động tác piston đang liên hồi lại. Hắn nheo mắt, dùng tay nâng khuôn mặt đang gục trên thảm của Si Hyun lên, đập vào mắt là đôi ngươi lờ đờ, không giống như đang chìm trong khoái cảm hay đau đớn.
"Cậu Baek Si Hoon."
"Ha ư, ức, u hư, ư."
'Chậc', Cha Moo Heon tặc lưỡi, cắn nhẹ vào dái tai cậu thì thầm gì đó nhưng ánh mắt cậu vẫn không có tiêu cự.
Cuối cùng, mắt Si Hyun trợn ngược ra sau. Cuộc làm tình chưa đến cao trào mà đã thế này thì chắc chắn có vấn đề. Hắn đành phải lùi người lại. Dương vật dài và to rút ra khỏi cái lỗ sưng đỏ, phát ra tiếng 'chóp' nhớp nháp.
Khi hắn rút cánh tay đang đỡ bụng cậu ra, phần thân dưới đang chổng cao của Si Hyun đổ ập xuống như mất hết sức lực. Nhìn kỹ thì dù đã ngất, ngực và cổ cậu vẫn phập phồng như đang buồn nôn. Hắn búng tay trước mặt Si Hyun vài lần nhưng không có phản ứng.
Chỉ bị đâm chừng đó mà đã ra nông nỗi này thì không phải là cậu. Hắn vạch mí mắt chưa khép hẳn của Si Hyun lên. Đồng tử có phản ứng nhưng cực kỳ chậm chạp. Không giống ngất xỉu bình thường chút nào. Suy nghĩ một lát, Cha Moo Heon lấy điện thoại ra, bấm gọi một số trong danh bạ.
---
Là mơ. Si Hyun nhận ra ngay lập tức. Cậu đã mơ giấc mơ này nhiều đến phát ngán rồi.
Bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh đang nắm chặt một con dao. Không, là cậu vừa mới cầm nó lên. Tim không đập nhanh mà ngược lại, đập chậm rãi và tĩnh lặng hơn bình thường. Si Hyun hít thở thật sâu. Rồi cậu ngẩng đầu, bước về phía người đàn ông trung niên đang quay lưng lại với mình. Cậu siết chặt con dao, đứng sau lưng gã đàn ông đang say xỉn cười hô hố trước chương trình giải trí vô bổ trên TV. Cảm nhận được cái bóng phủ lên người mình, gã lầm bầm "Ơ?", rồi chậm chạp ngẩng đầu lên.
'Ực.' Gã đàn ông say rượu nấc cụt liên hồi, vai rung lên. Nhìn cái bản mặt đến con ruột cũng không nhận ra kia kìa. Bàn tay cầm dao của Si Hyun giơ cao dần. Cái bóng đen in trên tường phòng khách chật hẹp dao động.
Tay cậu vung xuống. Lưỡi dao cắt ngang động mạch cảnh, gã đàn ông không kịp kêu lên tiếng nào, chỉ biết quờ quạng túm lấy ống quần Si Hyun.
Si Hyun giáng đòn thứ hai. Lần này là vào ngực. Sát ý vượt quá giới hạn khiến cơ thể tự động tìm đến những điểm yếu hại mà không cần suy nghĩ. Cậu vung tay mạnh mẽ, đâm từ trên xuống, xé toạc da thịt, cơ bắp và khuấy đảo nội tạng đỏ hỏn bên trong. Bình thường chỉ biết ngồi bàn giấy học hành, cậu cũng tự ngạc nhiên không biết sức mạnh này ở đâu ra.
Tiếp theo là bụng, rồi đến háng, rồi lại tiếp tục.
Trước những cảm xúc vượt xa cả lòng căm thù, đạo đức và giáo dưỡng tích lũy hàng ngàn năm của con người sụp đổ, nhường chỗ cho bản năng giết chóc nguyên thủy trỗi dậy. Adrenaline chảy trong huyết quản càng kích động Si Hyun hơn nữa.
"Chết đi, chết đi." Cậu lẩm bẩm như đang niệm chú, khuôn mặt trắng bệch dưới ánh sáng TV toát lên vẻ âm u rợn người. Hơi thở ngày càng dồn dập. Cậu vung dao điên cuồng như bị chính câu thần chú trong đầu mình điều khiển.
'Hộc, hộc, hừ...'
'Thình, thình, thình.' Nhịp tim ngày càng dữ dội. Cảm giác như có một con sâu dài đang ngọ nguậy bên trong thái dương, chực chờ xé toạc da thịt chui ra ngoài. Chất lỏng không biết là mồ hôi hay máu chảy dài trên má.
Thời gian trôi qua bao lâu rồi? Cuối cùng, không gian im lìm không tiếng động. Xong rồi. Cuối cùng cũng xong rồi. Cảm giác giải thoát dâng trào như cơn thủy triều ập đến, gần giống với khoái cảm tột đỉnh. Nhưng lúm đồng tiền vừa hiện ra dưới gò má nhô cao kỳ lạ vụt tắt. Cùng lúc đó, con dao rơi xuống nền nhà cũ kỹ. Dưới ánh đèn huỳnh quang lờ mờ, lưỡi dao nhuộm một màu đỏ lòm.
'Kìa, bố...'
Đột nhiên, cơn sốt bùng nổ khiến da dẻ ngứa ngáy khắp nơi. Cơ thể cậu nghiêng ngả rồi đổ sập xuống sàn. Tầm nhìn rung lắc. Cảm giác như có hàng ngàn con sâu nhỏ đang bò lổm ngổm dưới da, Si Hyun điên cuồng gãi khắp người, gãi đến trầy da tróc vảy.
Từ cái miệng há hốc chỉ phát ra những tiếng nức nở như thú vật. Tiếng còi xe cảnh sát văng vẳng từ xa, không biết là thật hay ảo giác. Cả người nóng hầm hập như muốn nổ tung.
💬 Bình luận (0)