Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
- À, Si Yoon hả? Có phải cậu là người hôm nọ đến rồi đi không. Hay là chồng của cô tình nguyện viên ạ?
"Tôi là anh trai của Si Yoon."
Lại một khoảng lặng nữa. Dù người kia không hiện diện trước mặt nhưng Si Hyun vẫn thấy chột dạ. Cảm giác bản thân bé lại như hạt cát. Viện trưởng biết rõ hoàn cảnh Si Yoon vào đây nên phản ứng ngập ngừng đó cũng dễ hiểu.
"Tôi, đợt này vừa mới ra tù."
Khi thốt ra hai chữ "ra tù", giọng cậu vốn đã nhỏ nay càng lí nhí hơn. Dù đã mãn hạn tù đàng hoàng nhưng Si Hyun lại cảm thấy mình như tội nhân lần nữa.
- ...À, ra là vậy. Là anh trai Si Yoon. Tôi cũng đoán thế, hóa ra là thật. Vâng, tôi có nghe chuyện rồi. Nhưng suốt thời gian qua không thấy một lá thư nào nên...
Si Hyun vuốt mái tóc lòa xòa trước mắt. Rõ ràng ban nãy còn thấy ổn, giờ lại thấy nghẹn ứ ở cổ họng như bị khó tiêu. Hàng đống thư cậu viết trong tù nhưng không gửi đi, cũng chẳng nỡ vứt, giờ vẫn giữ khư khư bên mình. Đúng là ngu ngốc. Chưa đếm kỹ nhưng chắc cũng phải được một quyển vở dày.
"Thời gian qua tôi bận quá, không có lúc nào liên lạc được ạ."
- Vâng, cũng có thể như vậy.
"Nhưng người tình nguyện viên cô vừa nhắc đến là ai vậy ạ?"
Cậu lo lắng không biết có phải Cha Moo Joon gọi điện kiểm tra không. Nhưng câu trả lời của viện trưởng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
- À, thực ra có một cô hay đến đây làm tình nguyện. Nhưng cô ấy không có con nên...
“…..”
- Cô ấy đã hỏi về thủ tục nhận nuôi. Có vẻ cô ấy rất thương Si Yoon. Dù tôi đã nói con bé còn anh trai nhưng cô ấy vẫn rất lưu luyến. Lần trước cô ấy còn đến chơi với Si Yoon và tặng quà nữa. Chồng cô ấy cũng có vẻ quan tâm đến thủ tục nhận nuôi, bảo là sau này sẽ gọi lại.
"...Thế còn Si Yoon. Con bé, nó nói sao..."
- Chà. Thực ra Si Yoon không phải đứa hay biểu lộ cảm xúc nên con bé cũng không tỏ ra hào hứng lắm.
Thật đê tiện khi nghe thế mà cậu lại thấy nhẹ nhõm. Cậu xấu hổ vì sự ích kỷ hẹp hòi của mình. Cậu day day ấn đường, hỏi:
"Cô có thể nhắn với con bé là chờ tôi thêm một chút nữa được không ạ? Thực ra tôi mới kiếm được việc làm, đang trong thời gian thử việc nên tạm thời chưa đến thăm con bé được."
Haizz. Tiếng thở dài nặng nề vọng qua điện thoại. Si Hyun cúi đầu như đang chịu phạt, khẩn khoản cầu xin người không có trước mặt.
"Làm ơn đi ạ. Giúp tôi với được không. Tiền, nếu là tiền thì tôi có thể gửi được."
- Không phải vấn đề tiền nong, mà tôi sợ Si Yoon cô đơn thôi. Đứa bé năm tuổi vào đây đã 3 năm rồi mà chẳng có ai đến thăm, tôi thấy xót xa lắm. Tất nhiên các bé khác cũng vậy, nhưng Si Yoon là trường hợp khiến tôi đau lòng nhất. Dù sao thì hoàn cảnh con bé cũng đặc biệt...
Si Hyun không thể biện minh hay nổi giận. Bởi người tạo ra cái "hoàn cảnh" đè nặng lên đôi vai bé nhỏ ấy không ai khác chính là cậu.
- Với lại vợ chồng họ là người tốt thật đấy. Cũng khá giả nữa. Đáng tin cậy lắm.
“…..”
- Hơn nữa trẻ con càng nhỏ thì càng dễ thích nghi với môi trường mới. Nhận nuôi cũng giống như đi xin việc vậy. Lớn tuổi rồi thì chẳng còn chỗ nào nhận đâu. Thực tế là qua mười tuổi thì chẳng ai muốn nhận nuôi nữa. Xin lỗi phải nói thẳng với cậu như thế này, nhưng vì nghĩ cho con bé nên tôi muốn nói thật lòng.
Kết luận là khuyên nên cho nhận nuôi. Si Hyun không phải không hiểu ý viện trưởng. Thậm chí cậu hiểu quá rõ là đằng khác. Cảm nhận được tất cả những lời này đều vì muốn tốt cho Si Yoon nên cậu vừa thấy giận lại vừa biết ơn. Nhưng Si Hyun không nỡ tự tay buông bỏ em gái mình.
Con bé là người thân duy nhất, là gia đình còn lại của cậu trên đời này. Lý trí mách bảo sự tham lam này của cậu là ngu xuẩn, là không chỉ hủy hoại đời mình mà còn kéo theo cả đời con bé. Nhưng lý trí đã thua cảm xúc. Nếu Si Hyun là người lý trí thì ngay từ đầu đã chẳng vào tù, cũng chẳng nhận lời Cha Moo Joon.
"...Vâng, tôi hiểu ý cô. Nhưng con bé là do một tay tôi bón từng thìa sữa, nuôi nấng từ lúc đỏ hỏn."
Mồ hôi lạnh túa ra đầy tay đang cầm điện thoại. Si Hyun siết chặt hơn vì sợ làm rơi.
"Tôi thay tã, tôi tắm rửa cho nó. Tôi chứng kiến nó chập chững biết đi, thấy nó biết chạy. Tiếng đầu tiên nó nói không phải bố hay mẹ, mà là anh ơi. Ngay cả lúc ngủ mê nó cũng gọi tôi."
Cậu thấy xấu hổ khi cứ lải nhải như vậy. Nhưng sự tuyệt vọng khiến cái miệng cứ liến thoắng không ngừng.
"Tôi cũng chẳng khác gì bố mẹ nó đâu cô ơi."
-......
Cậu cắn chặt răng. Những lúc thế này càng phải vững lòng.
"Thực ra hôm nay tôi gọi là để báo con bé sẽ chuyển sang trại trẻ mồ côi khác. Gần chỗ làm của tôi hơn."
Sau câu nói đó, cậu không nhớ gì nữa. Không biết đã cúp máy thế nào. Cứ như bị mất trí nhớ tạm thời vậy. Trần nhà quay cuồng. Si Hyun nắm chặt điện thoại như bám vào phao cứu sinh, nằm vật ra giường suốt cả ngày hôm đó. Không đói, chẳng cảm thấy gì, cứ như cái xác biết thở.
Phải rồi. 1 tỷ 5, có 1 tỷ 5 là xong hết. Xong vụ này tiền sẽ về tay, cậu sẽ nuôi Si Yoon không thua kém ai. Không phải sống cảnh túng thiếu nữa. Không phải lo lắng về ngày mai, không phải sống chui rúc nữa. Si Hyun cố gắng cụ thể hóa số tiền ảo ảnh đó trong đầu. Cậu tự nhủ hàng trăm lần để lấp đầy cảm giác hư vô ngu ngốc này. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, mày sẽ thành công. Mày chắc chắn sẽ có một cuộc đời mới.
Nhưng mỗi lần nhẩm đến từ "thành công", miệng cậu lại đắng ngắt. Cậu chưa từng thành công bao giờ, và thành công trong vụ này cũng chẳng phải loại vinh quang được đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt như người đời vẫn ca tụng.
Hàng chục lần cậu định nói thôi không làm nữa, nhưng câu trả lời luôn là "không". Chưa bàn đến chút lương tâm còn sót lại, cậu sợ sự trả thù của Cha Moo Joon. Cố tỏ ra cứng cỏi trước mặt gã thôi chứ thực ra lúc nào cậu cũng co rúm lại vì sợ.
Thực tâm cậu muốn trốn chạy khỏi tất cả. Đó là tiếng lòng sâu thẳm nhất. Cố xóa đi ý nghĩ "giờ vẫn chưa muộn đâu", cậu áp chặt lòng bàn tay lên trái tim đang đập thình thịch. Giữa căn nhà trống hoác không một bóng người, cậu lẩm bẩm bằng giọng chỉ đủ mình nghe.
'Không được trốn.'
---
Ngày hôm sau, Cha Moo Joon tìm đến.
"Nhìn cái mặt mày kìa. Không chịu chăm sóc gì cả."
Đúng là kẻ chẳng biết chút phép tắc lịch sự. Si Hyun khẽ cau mày. "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau", cậu buột miệng cộc lốc đáp trả:
"...Tôi tưởng anh gọi điện trước."
"Cái nhà tao cấp cho mà tao đến còn phải xin phép mày à?"
Đúng là không cãi vào đâu được. Si Hyun nuốt cục tức xuống bụng, ngoan ngoãn chắp hai tay đặt lên đùi, ngồi đối diện gã. Dù sao thì cũng đã ký hợp đồng, gã chính thức là ông chủ của cậu rồi, không thể cứ bốp chát tay đôi như trước nữa.
"Đọc hết tài liệu chưa?"
Ý gã là tập hồ sơ ghi chép thông tin cá nhân của Cha Moo Heon.
"Rồi."
Ngoài tập hồ sơ đó, cậu còn tự tìm hiểu thêm về gia tộc họ Cha. Càng tìm hiểu càng thấy cái gia đình này "cơm không lành, canh không ngọt" đến mức nào. Chủ tịch Cha Moo Hyup hiện tại có bốn người con, nhưng chỉ có con cả Cha Moo Heon và con thứ ba Cha Moo Hye là cùng cha cùng mẹ, hai người còn lại là con cùng cha khác mẹ.
Si Hyun tò mò muốn hỏi Cha Moo Joon xem liệu chủ tịch Cha còn đứa con rơi nào nữa không, nhưng lại thôi. Bởi chính Cha Moo Joon đang ngồi trước mặt cậu đây cũng là một trường hợp như thế. Theo tin đồn thì gã là con của vợ bé chứ không phải con của chính thất. Quả là gia phả phức tạp.
Đọc đến đó, Si Hyun hiểu ngay tại sao Cha Moo Joon lại căm ghét Cha Moo Heon đến thế. Sự ghen tị của đứa con vợ lẽ với con trưởng là đề tài muôn thuở trong các tác phẩm nghệ thuật rồi.
"Có thắc mắc gì đặc biệt không?"
Tất nhiên là có. Si Hyun liếm môi, vẻ mặt đầy do dự.
"...Nghe nói anh ta có con rồi?"
Đây là thông tin đầu tiên đập vào mắt Si Hyun khi đọc hồ sơ. Lần trước ở quán net cậu cũng loáng thoáng thấy tiêu đề bài báo nhưng vì chột dạ nên lướt qua rồi quên béng đi mất. Vốn dĩ cậu mù tịt về Cha Moo Heon nên không biết quan hệ gia đình của hắn cũng là chuyện thường. Nhưng nếu biết hắn đã có con, có lẽ cậu sẽ chần chừ hơn chút nữa. Dù kết cục vẫn là nhận lời thôi, nhưng sự khác biệt đó lại khá quan trọng đối với chút lương tâm ít ỏi còn sót lại của cậu.
"Đi tù về mà cũng bày đặt đạo đức giả gớm nhỉ? Mày có đọc hết tài liệu tao đưa không đấy?"
Trước lời mỉa mai của Cha Moo Joon, Si Hyun cố vớt vát:
"...Thì đã ly hôn đâu."
"Chính xác là đang làm thủ tục ly hôn. Ly thân cũng lâu rồi. Mày không biết chứ luật pháp Hàn Quốc quy định đang kiện tụng ly hôn thì coi như đường ai nấy đi, có ngủ với đứa khác cũng không tính là ngoại tình đâu. Hiểu chưa? Đừng có ra vẻ quan tâm, nghe đạo đức giả bỏ mẹ. Làm bé ba mà còn đi thương hại chính thất à."
💬 Bình luận (0)