Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
"Nếu cậu thua kiện, cậu phải đền bù cho tôi số tiền tương ứng. Hành vi trái pháp luật cố ý gây hại cho người khác thì không thể xin phá sản được đâu, nếu chuyển từ tội danh phỉ báng sang lừa đảo thì sẽ từ dân sự sang hình sự. Cảnh sát sẽ vào cuộc. Nhưng kiện tụng thì có thể kiện nhiều tội danh cùng lúc, nên không phải cứ đi tù là xong nợ, hay trả tiền là xong chuyện đâu..."
"…."
"Tôi từng bị kiện rồi nên tôi biết, phiền phức lắm."
'Con khốn đó.' Hắn thản nhiên buông ra những lời chửi rủa cay nghiệt. Si Hyun giật mình rút tay ra, hắn thở dài chống cằm. Cha Moo Heon giả vờ lo lắng cho Si Hyun trong khi đang vẽ ra viễn cảnh kiện tụng.
"Tất nhiên nếu luật sư của cậu Baek Si Hyun giỏi xoay xở thì có thể chỉ cần bồi thường tiền là xong."
Và Cha Moo Heon giáng đòn quyết định cuối cùng sau khi đã chậm rãi đóng từng cái đinh.
"Nhưng cậu có tiền trả không?"
"…."
"Nếu muốn cùng tôi ra tòa một lần cho biết thì cứ việc."
"…."
"Không thì ngoan ngoãn mà sinh con đi."
Trong căn phòng bệnh vắng lặng, cuộc đấu tranh nội tâm của Baek Si Hyun diễn ra đầy dữ dội. Quay lại nhà tù, hay nhắm mắt đưa chân sinh đứa bé này? Si Hyun vô thức đưa tay lên bụng dưới. Lớp da bụng mỏng manh, phẳng lì vẫn khiến cậu nghi ngờ về sự tồn tại của sinh linh bên trong.
Nhưng dù có phủ nhận thế nào, việc cậu đang mang thai là sự thật không thể chối cãi. Điều đó đã khiến cậu đau khổ rồi, vậy mà giờ đây một tương lai còn đau đớn hơn đang chờ đợi cậu. Si Hyun nhìn người đàn ông đang đe dọa mình.
Khuôn mặt hoàn hảo như tượng tạc và ánh mắt vô cảm của Cha Moo Heon càng làm cậu sợ hãi. Tuy nhiên, nhớ lại những lần hắn cho cậu cơ hội trước đây, có lẽ những lời này cũng chỉ là đòn tâm lý để dồn ép cậu vào đường cùng.
Nhưng cứ nghĩ đến những viễn cảnh hắn vẽ ra....
"...Tôi, tôi sẽ sinh con."
Nỗi sợ hãi bủa vây khiến Si Hyun không thể tiếp tục suy nghĩ thêm được nữa. Sự đình trệ trong tư duy dẫn đến buông xuôi và tuyệt vọng, cuối cùng cậu đành phải giơ cờ trắng đầu hàng.
"Cậu muốn đẻ nó à?"
Bị dồn vào đường cùng về mặt tinh thần, Si Hyun không thể phản bác câu hỏi ngược đầy giả tạo của Cha Moo Heon. Cậu chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh này càng sớm càng tốt. Nếu phải nói ra câu trả lời hắn muốn nghe, cậu sẵn sàng làm.
"Vâng...."
'Soạt.' Cha Moo Heon cúi người sát lại gần Si Hyun, dịu dàng vén lọn tóc vương bên thái dương cậu.
"Tôi không nghe rõ."
"...Đẻ..., tôi muốn đẻ."
Si Hyun co rúm người lại, sợ sệt quan sát thái độ của hắn. Cứ tưởng nói thế là xong, nhưng có vẻ chưa đủ. Cha Moo Heon đòi hỏi câu trả lời cụ thể hơn.
"Con của ai?"
"Của Giám đốc..."
"Nói cho hẳn hoi vào."
Giờ cậu chỉ nuốt nước bọt thôi cũng trở thành cực hình đối với Si Hyun. Ánh mắt Cha Moo Heon như thiêu đốt gò má có lúm đồng tiền mờ nhạt của cậu. Si Hyun im lặng hồi lâu, đôi môi mấp máy không thành lời, mãi mới khó nhọc thốt ra thành câu.
"Tôi... muốn đẻ, con của Giám đốc...."
Cuối cùng Cha Moo Heon cũng bật ra tiếng thở dài trầm thấp. Âm thanh giống như tiếng gầm gừ của thú dữ khiến Si Hyun nổi da gà toàn thân. Không biết đã nín thở bao lâu, khi chỉ có tiếng thở dốc đầy căng thẳng, bàn tay đang đỡ lưng cậu mới từ từ trườn lên trên.
Những ngón tay chậm rãi mân mê dái tai cậu mang theo ý đồ tình dục rõ rệt. Trừ khi là kẻ ngốc, bằng không chẳng ai là không nhận ra ẩn ý đằng sau hành động đó. Si Hyun muốn lờ đi dục vọng trần trụi của hắn, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của mình lại không thể làm ngơ.
Dù thế nào đi nữa, bây giờ cậu chỉ còn cách bám lấy người đàn ông này.
'Cắn chặt.' Cậu cắn mạnh vào má trong đến mức vị tanh lan tỏa trong miệng. Si Hyun cứng nhắc quay đầu, đôi tay run rẩy ôm lấy má hắn.
Đối phương ngoan ngoãn hơn cậu tưởng. Điều đó gợi nhớ lại lần đầu tiên cậu lấy hết can đảm dẫn hắn vào phòng ngủ. Si Hyun cố quên đi ký ức ngày hôm đó, nhưng ngay khi môi chạm môi Cha Moo Heon, mọi thứ lại hiện về sống động hơn bao giờ hết.
'Chụt', âm thanh hôn hít vang lên đầy ngại ngùng, cậu lùi lại nhưng Cha Moo Heon vẫn mở mắt nhìn chằm chằm cậu không rời. Chẳng còn cách nào khác, cậu đành điều chỉnh hơi thở rồi trao cho hắn một nụ hôn sâu hơn. Dù chỉ là áp môi vào nhau rồi nghiêng đầu ấn nhẹ, nhưng đó là nỗ lực chủ động nhất mà Si Hyun có thể làm trong trạng thái đóng băng vì lo sợ cho tương lai.
'Chụt, chụt, chụt....' Tiếng hôn liên tiếp vang lên khiến mặt Si Hyun càng đỏ bừng. Nhất là khi cậu là người chủ động tạo ra chúng. Nhưng nụ hôn trong nỗi sợ hãi và dò xét sắc mặt đối phương chẳng mang lại chút khoái cảm nào. Cũng may là thế. Nếu trong tình huống này mà bên dưới có phản ứng thì cậu lại phải nếm mùi tự nhục quen thuộc mất.
Tuy nhiên, cậu biết nếu cứ thế này thì chuyện này sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
Cậu cố gắng đưa chiếc lưỡi cứng đờ ra, rụt rè liếm quanh môi hắn. Chỉ chờ có thế, đôi môi hắn lập tức hé mở. Si Hyun nhắm chặt mắt, đẩy lưỡi vào trong. Ban đầu còn vụng về, cứng nhắc, nhưng dần dần ký ức ùa về khiến cậu hành động thành thục và uyển chuyển hơn. Dù vậy, do vẫn chưa quen với việc điều tiết nhịp thở nếu không có hắn dẫn dắt, thỉnh thoảng cậu lại phải hổn hển lấy hơi giữa những nụ hôn.
Đến mức này thì lòng thành khẩn thể hiện qua sự nỗ lực ấy cũng đủ khiến người ta mủi lòng, nhưng Cha Moo Heon vẫn mở trừng mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, im lặng đón nhận nụ hôn của Si Hyun.
'Đứa bé.'
Tất nhiên còn nhiều cách khác, nhưng sau khi phân tích con người Baek Si Hyun, hắn thấy việc tồn tại một sinh linh mang dòng máu chung của cả hai là cách hợp lý và hiệu quả nhất.
Đứa trẻ sẽ trở thành chiếc neo cố định cuộc đời trôi nổi như chiếc phao của Baek Si Hyun, còn hắn sẽ là tấm lưới. Một tấm lưới được đan dệt tỉ mỉ, dày đặc như mạng nhện nhưng lại bền bỉ như da thú.
Dẫu sao thời gian cũng đứng về phía hắn, việc nhận thức là của Baek Si Hyun. Giờ điều hắn cần làm là để cậu tự thuyết phục bản thân mình. Và như mọi khi, hắn hoàn toàn tự tin vào điều đó.
***
Si Hyun uể oải ngồi dậy. Chẳng biết có phải do tâm lý hay không mà mỗi cử động đều cảm thấy nặng nề vô cùng. Khi cậu vất vả tựa được lưng vào đầu giường thì đầu óc đã ong ong, tầm nhìn mờ mịt. Có lẽ do nằm quá lâu, hoặc cũng có thể do chứng đau đầu kinh niên dạo gần đây. Cậu dụi đôi mắt khô khốc, nuốt tiếng thở dài nặng nề.
'Bình tĩnh nào. Phải bình tĩnh thì mới làm được việc....' Si Hyun không ngừng tự nhủ và vỗ về bản thân. Sau khi lặp lại điều đó vài lần, cảm giác chóng mặt cũng vơi bớt đôi chút. Lúc này cậu mới có tâm trí để quan sát xung quanh.
Phòng bệnh không có cửa sổ. Dường như họ làm vậy để đảm bảo an ninh, nhưng đối với người bệnh, nó mang lại cảm giác cô lập đến phát điên. Dù địa điểm đã thay đổi, nhưng Si Hyun vẫn cảm thấy mình như bị bỏ rơi giữa đại dương mênh mông. Vị trí bệnh viện nằm ngay giữa lòng Seoul càng làm cho cảm giác đó nực cười hơn.
Hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ? Điện thoại bị tịch thu, lại sống trong căn phòng̣ không có cửa sổ nên cậu mất đi cảm giác về thời gian. Thậm chí ở đây còn chẳng có cả đồng hồ, rõ ràng là cố ý.
"A...."
Si Hyun khẽ hé miệng, một cảm giác đau rát ập đến. Vừa chạm tay vào môi đã thầy phần thịt vừa sưng tấy vừa đau. Soi gương chắc chắn sẽ thấy rõ. Tuy không quá đau nhưng cảm giác gợi nhớ lại ký ức vừa qua khiến cậu thấy khó chịu.
Trên tủ đầu giường có một hộp quà nhỏ. Chắc là Cha Moo Heon để lại. Bên ngoài vương vấn mùi Pheromone nhàn nhạt của hắn. Si Hyun nhăn mũi nhìn hộp quà. Chỉ vì là của Cha Moo Heon nên cậu thấy bất an vô cớ. Mở nắp ra thì có một tấm thiệp trắng chữ đen đập vào mắt.
<Quà cho cậu đấy.>
Nét chữ trên giấy thật thanh mảnh và tao nhã, trái ngược hoàn toàn với bản chất thô tục của chủ nhân. Nghĩ đến vẻ ngoài sang trọng che giấu bản chất khốn nạn hoàn hảo của hắn, đúng là một tên khốn hoàn hảo không chê vào đâu được.
Nhưng nếu vứt đi thì cậu sợ phải hứng chịu hậu quả. Si Hyun nhíu mày bỏ tấm thiệp ra, lấy chiếc ví da màu đen được bọc cẩn thận trong túi vải không dệt màu trắng.
Chiếc ví thiết kế đơn giản nhưng logo trên túi vải và khuy bấm là của một thương hiệu vô cùng đắt đỏ. Si Hyun bật cười chua chát. Giam lỏng cậu trong cái nhà tù không song sắt này rồi tặng ví để làm gì chứ?
'Phải rồi, dù sao thì nhận ví vẫn tốt hơn là nhận đơn kiện' Si Hyun tự nhủ. Nhưng khi cuộc sống dễ thở hơn một chút, tâm lý phản kháng và ác ý ẩn sâu trong lòng cậu lại trỗi dậy. Có lẽ vì không có Cha Moo Heon ở đây chăng? Trong lúc thầm mỉa mai hành động vung tiền vô ích và nhục mạ của hắn thì Si Hyun chết sững khi mở ví ra.
"…."
<Tuần thứ 10>
Bốn chữ viết ở góc bức ảnh siêu âm đen trắng mờ ảo giống hệt nét chữ trên tấm thiệp. Tay cầm ví của Si Hyun run bần bật.
💬 Bình luận (1)