Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Si Hyun nhìn quần áo treo trên giá, giày dép xếp ngay ngắn như trong tủ kính trung tâm thương mại, và các ngăn kéo đựng đồ lót, tất, cà vạt. Cha Moo Heon đã chuẩn bị xong từ trước khi họ đến, nên chắc chắn đống đồ này là dành cho cậu.
Quả nhiên, Cha Moo Heon bắt Si Hyun cởi sạch đồ ngay tại chỗ, như muốn kiểm tra xem còn chỗ nào xấu xí chưa thấy không.
"Xoay một vòng xem nào."
Hắn ngắm nhìn cơ thể trần trụi của Si Hyun chán chê. Sau đó hắn đung đưa mũi chân, ra lệnh tiếp.
"Quay lại, nghiêng đầu một chút để thấy góc nghiêng đi."
Si Hyun lúng túng nhìn hắn. Khi cậu ngập ngừng quay đầu lại, ánh mắt cậu chạm phải chàng thanh niên khỏa thân phản chiếu trong chiếc gương toàn thân mà các nhân viên mang đến.
"…."
Lúc mới bắt đầu cậu tưởng thế này cũng chẳng sao, nhưng việc phải đứng trần truồng thế này mang lại một nỗi nhục nhã mới mẻ và lạ lẫm. Cậu tự nhủ đi nhủ lại rằng mình là người mẫu khỏa thân và thứ trước mắt chỉ là máy quay chứ không phải con người, nhưng ống kính của cái "máy quay" này quá đỗi sắc bén.
"Cho tôi thấy cả đầu vú nữa."
Hơn nữa, thứ cậu nghe thấy không phải tiếng màn trập máy ảnh mà là những yêu cầu thô tục trái ngược hẳn với vẻ ngoài sang trọng đến mức đáng ghét kia. Ánh nắng tràn vào phòng ngủ qua cửa sổ mở rèm làm căn phòng sáng rực. Chính vì thế nên dù đã bao lần khỏa thân trước mặt hắn, Si Hyun vẫn không thể bình tĩnh nổi. Cậu sợ hắn sẽ bất ngờ lao vào đè cậu xuống sàn và chịch nát cái lỗ phía sau. Nhưng nỗi lo lắng chưa kịp thành hình thì mệnh lệnh tiếp theo đã vang lên.
"Dùng tay vén tóc gáy lên xem nào."
"Th, thế này ạ."
Si Hyun vừa chửi thầm vừa vén tóc lên. Vì đã lâu không cắt tóc nên phần tóc gáy đã dài xuống tận đốt sống cổ. Cảm giác ánh mắt hắn dán chặt vào gáy trần khiến da cậu bỏng rát.
Chẳng cần ngẩng đầu quay lại kiểm tra cậu cũng biết đối phương đang nhìn chằm chằm vào cái gì. Là vết sẹo bỏng hình tròn trên gáy cậu.
Và thủ phạm gây ra vết sẹo đó đang liếm mép nhìn chiến tích của mình. Vài sợi tóc con lòa xòa trên vết sẹo hằn lên làn da trắng ngần mềm mại trông như nét cọ vẽ trên giấy Tuyên Thành. Vừa cảm thán như đang ngắm một bức tranh thủy mặc đẹp đẽ, hắn vừa nảy sinh ham muốn túm tóc cậu, lắc mạnh và để lại thêm một dấu vết nữa lên vết sẹo đó. Bức tranh thủy mặc về chàng thanh niên tự nhiên hiện lên trong đầu hắn chẳng mấy chốc đã bị vò nát, xé toạc và lăn lóc dưới chân. Hắn tưởng tượng mình đang bắn tinh lên bức chân dung nát bấy đó như đi tiểu, nhưng miệng vẫn nói tỉnh bơ:
"Tôi thấy cậu Baek Si Hoon để tóc dài thêm chút nữa cũng được đấy."
"…."
"Gáy đẹp thật."
"Cảm ơn ạ."
"Đùi lại gầy đi rồi."
"…."
"Uổng công vỗ béo bấy lâu."
"...Chắc tại ốm mấy hôm nên sụt cân ạ."
Biết thừa hắn chẳng lo lắng gì cho mình mà chỉ muốn buông mấy lời khiếm nhã để thỏa mãn dục vọng, Si Hyun trả lời qua loa. Hắn nhướng mày đáp lại bằng câu nói không rõ là trêu chọc hay gì.
"Thôi được rồi, mặc thử quần lót vào đi."
"…."
"Cái thứ ba ở đằng kia ấy."
Si Hyun cắn nhẹ môi, cầm lấy chiếc quần lót hắn chỉ. Nhìn những chiếc quần lót được gấp gọn gàng trong ngăn kéo, cậu thấy thật xấu hổ. Tất nhiên, ánh mắt hắn dán chặt vào thân dưới cậu cũng góp phần không nhỏ vào sự xấu hổ đó.
Cảm giác bị nhìn chằm chằm khi xỏ chân vào quần lót thật nhục nhã, nhưng cậu tự an ủi ít ra không phải đứng trần truồng với dương vật trụi lủi nữa. Mặc xong, cậu đứng thẳng dậy, cảm nhận ánh mắt Cha Moo Heon đang ngồi trên ghế sofa quét từ đầu đến chân mình.
Chỉ ánh mắt thôi cậu đã có cảm giác như bị hắn liếm láp và xâm phạm vào tận những nơi kín đáo nhất giữa hai đùi cậu.
"...Xong rồi ạ."
Si Hyun lí nhí nói. Khác với cậu, hắn ăn mặc chỉnh tề, chỉ thiếu mỗi áo khoác, toát lên vẻ quyến rũ chết người hơn hẳn mọi ngày. Mái tóc để rủ vài lọn tự nhiên thay vì vuốt ngược gọn gàng như thường lệ, tạo nên một hình ảnh khác lạ so với vẻ cứng nhắc khi mặc vest đi làm. Nhưng sự lạnh lẽo ẩn chứa bên trong thì vẫn vậy, và Si Hyun đã biết quá rõ bản chất bên trong lớp vỏ bọc hoàn hảo đó nên không bị đánh lừa.
Vốn dĩ vẻ bề ngoài của hắn cũng không hợp gu thẩm mỹ của cậu, nên chẳng đời nào cậu lại bị vẻ hào nhoáng ấy làm mờ mắt mà nảy sinh tình yêu. Đôi khi cậu cũng thầm nghĩ liệu nếu Cha Moo Heon là phụ nữ thì có khác gì không, nhưng thực ra cậu cũng chẳng mặn mà gì với giả thiết đó. Nếu thế chắc cậu sẽ mắc chứng sợ phụ nữ cả đời mất.
"Lại nghĩ linh tinh gì đấy."
Lời buộc tội bất ngờ khiến Si Hyun nổi da gà.
"Ngồi xuống."
Cha Moo Heon hất hàm về phía đùi mình. Si Hyun cố rướn cái cổ đang muốn rụt lại, giả vờ bình tĩnh đi tới và làm theo lời hắn. Nhưng vì căng thẳng nên cậu cứng đờ như ma nơ canh, càng làm cậu thấy chột dạ. Chưa làm gì sai mà cơ thể đã tự động bật chế độ cảnh giác rồi.
Sau một thoáng chần chừ, Si Hyun vòng tay qua cổ hắn. Như chỉ chờ có thế, cái lưỡi to và nóng hổi của hắn thè ra, liếm một đường dọc theo yết hầu đang nhô lên của Si Hyun. Mặc kệ Si Hyun giật nảy mình kêu lên 'híc', Cha Moo Heon thô bạo tách đôi chân đang khép chặt của cậu ra, luồn ngón tay vào cạp quần lót, búng 'tách' một cái.
"Nhìn gần mới thấy không hợp."
Si Hyun cạn lời trước nhận xét của hắn. Nghe cứ như cậu đang mặc áo khoác chứ không phải quần lót vậy.
"Nhấc mông lên."
"Chưa, chưa ướt mà...."
"Nhấc lên."
"…."
Si Hyun không phản kháng nữa, khẽ nhấc mông lên. Chiếc quần boxer bị kéo tuột xuống, cái lỗ phía sau giật thót phản ứng, dự cảm về một cuộc mây mưa sắp tới.
Nhưng đợi mãi không thấy tiếng khóa quần kéo xuống, cũng không có cảm giác khối thịt cứng ngắc đâm vào. Thay vào đó, chiếc quần lót bị lột sạch khỏi cổ chân cậu, và trên tay Cha Moo Heon là một chiếc khác. Si Hyun phản xạ khép chân lại, ngay lập tức đùi non trắng nõn bị đánh một cái 'chát'.
"A!"
Nhân lúc chân cậu đang giơ lên vì đau, chiếc quần lót mới được tròng vào. Hắn móc tay vào cạp quần kéo mạnh một phát lên tận đùi, Si Hyun sợ bị đánh tiếp nên vội vàng nhấc mông lên. Sau khi mặc xong quần lót cho cậu, hắn chỉ tay vào hộp đựng tất được gấp gọn gàng.
"Chọn đi."
Nhưng đống tất đó chỉ có mỗi màu trắng. Đúng là biến thái hết chỗ nói. Cậu giả vờ đắn đo một chút để hùa theo rồi cầm đại một đôi, hắn liền giật lấy đôi tất trên tay cậu. Lần này cũng lại nắm lấy chân cậu và tự tay đi vào cho. Hành động chăm bẵm từ đầu đến chân như chăm trẻ con ấy đương nhiên khiến Si Hyun càng thêm khó chịu trong lòng.
Cuối cùng, Si Hyun bị ép mặc từ đồ lót đến áo sơ mi theo ý thích của Cha Moo Heon. Thậm chí hắn còn tự tay chỉnh tóc cho cậu. Cậu cứ lo nơm nớp sợ hắn sẽ túm tóc giật ngược ra sau, nhưng trái ngược với nỗi lo ấy, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ngoài những tiếp xúc bắt buộc trong quá trình thay đồ, không có hành động ân ái nào quá giới hạn, thi thoảng chỉ có sự mơn trớn đầy ẩn ý lướt qua dái tai hay gáy cậu.
Cuối cùng, Cha Moo Heon khoác cho Si Hyun chiếc áo choàng trắng cùng khăn quàng cổ màu nhạt rồi đi lướt qua, hai tay đút túi áo khoác. Trước khi ra khỏi phòng, Si Hyun liếc nhìn mình trong gương. Bộ dạng này dù nhìn thế nào cũng chẳng giống thư ký khiến cậu ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống.
Ở cuối hành lang, một cô bé bước vào. Si Hyun lẽo đẽo theo sau Cha Moo Heon. Quản gia Nam đứng đợi dưới chân cầu thang, liếc nhìn Si Hyun ngoan ngoãn như cún con đi theo chủ, rồi quay đi nói:
"Tôi đã bảo tài xế đợi bên ngoài rồi ạ."
"Cho về đi."
"Vâng."
Si Hyun chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng vẫn tiếp tục bước theo Cha Moo Heon. Phía sau cánh cửa dưới chân cầu thang dẫn xuống tầng hầm là một gara rộng thênh thang, diện tích gấp mấy lần phòng khách của một ngôi nhà bình thường.
Gara chật cứng, từ SUV cỡ lớn, sedan, xe Jeep đến siêu xe, không thiếu loại nào. Có vẻ Cha Moo Heon không chỉ sưu tập đồng hồ. Biết hắn nhiều xe nhưng tận mắt chứng kiến bộ sưu tập này vẫn khiến cậu choáng váng. Coi xe cộ như phụ kiện, đúng là xa xỉ hết mức. Cũng phải thôi, tiền hắn nhiều đến mức mục nát ra, hứng lên thì mua một chiếc về vứt xó trong gara cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.
Trong số đó, có chiếc Maybach màu đen thường xuyên đến đón cậu về penthouse của hắn, và chiếc Rolls-Royce Phantom khổng lồ cậu từng đi nhờ một lần. Ngoài ra còn hàng dài những chiếc xe ngoại nhập khác khiến Si Hyun ngẩn ngơ ngắm nhìn. Phải mất một lúc cậu mới nhận ra sự im lặng bất thường xung quanh.
"…."
Cha Moo Heon đút hai tay vào túi áo khoác, đứng nhìn cậu chằm chằm. Si Hyun khó khăn lắm mới hiểu được ý hắn, cậu dè dặt lên tiếng:
"...Xin lỗi, nhưng tôi không có bằng lái."
"Chuyện đó đương nhiên là tôi biết."
"…."
Si Hyun dò xét sắc mặt hắn rồi hỏi:
"Ngài định... tự lái ạ?"
"Đã đuổi tài xế về rồi, chẳng lẽ tôi lại giao xe cho kẻ không bằng lái như cậu?"
"À, không ạ...."
Cha Moo Heon nhìn đồng hồ, nói với giọng đều đều:
"Không khéo thì muộn giờ vì cậu Si Hoon đấy."
Nghe vậy, Si Hyun cuống quýt cả lên. Nhưng trái ngược với lời nói có vẻ lo lắng về giờ giấc, Cha Moo Heon vẫn bình thản đứng yên tại chỗ. Ở đây có quá nhiều xe. Những thân xe bóng loáng, mỗi chiếc một vẻ khoe những đường cong tuyệt mỹ khiến mắt Si Hyun hoa cả lên. Quá nhiều lựa chọn cho một kẻ mù mờ về xe cộ như cậu.
💬 Bình luận (0)