Chương 278

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Vừa hạ thấp độ sáng của chiếc đèn bàn tỏa ánh sáng ấm áp và quay người lại, cậu đã nhìn thấy Cha Moo Heon đang khoanh tay tựa vào khung cửa. Trong phút chốc, gáy Si Hyun lạnh toát. Thật may là cậu đã không hét lên. Nếu không, đứa trẻ khó khăn lắm mới ngủ say hẳn đã bị đánh thức. Trong lúc Si Hyun còn đang luống cuống, Cha Moo Heon đã đóng cửa phòng và bước tới.

“Đang ngắm nhìn à?”

Si Hyun đang nắm lấy gấu áo len của mình, dè dặt quan sát sắc mặt đối phương, chậm nửa nhịp mới gật đầu. Cha Moo Heon lúc bấy giờ mới dời tầm mắt sang đứa trẻ trên giường. Hắn khẽ vuốt ve gò má phúng phính của đứa trẻ mà ban nãy Si Hyun vừa chọc vào, rồi tự nhiên vòng tay ôm lấy eo Si Hyun - người đang đứng ngây ra cạnh giường.

“Tôi không định trách mắng người chỉ muốn nhìn mặt con mình một chút đâu.”

*Tôi xin lỗi ngài.* Si Hyun lầm bầm lời xin lỗi vô hồn vốn là thói quen lâu năm của mình. Cha Moo Heon không mấy bận tâm.

“Lần sau hãy cứ nói với tôi.”

Bàn tay to lớn của Cha Moo Heon đang ôm eo Si Hyun từ từ trượt xuống, rồi bóp khá mạnh vào mông cậu.

“Cho dù là chuyện nhỏ nhặt hay bất cứ điều gì, ngoại trừ lời nói dối, tôi muốn nghe tất cả.”

“Vâng…”

“Hơn nữa, đó là nghĩa vụ giữa những người bạn đời.”

Bạn đời. Sau khi hoàn tất các loại giấy tờ cần thiết cho việc kết hôn, Cha Moo Heon thường tự xưng như vậy khi đối diện với Si Hyun. Hắn làm thế là để khắc sâu vào đầu cậu sự thật rằng không chỉ trên giấy tờ, mà trên thực tế Si Hyun cũng đang trong mối quan hệ hôn nhân với hắn.

“Phải thành thực với nhau chứ.”

Bản thân thì chẳng hề chân thật, vậy mà bộ dạng đòi hỏi thái độ trung thực từ Omega của mình vẫn cực kỳ trơ trẽn như mọi khi. Tuy nhiên, Si Hyun tự nhiên nghĩ đến bản hợp đồng tiền hôn nhân của hai người được một lúc, rồi chẳng bao lâu sau đã không thể tập trung vào cuộc trò chuyện mà bận liếc nhìn đứa bé đang ngủ say. Trước dáng vẻ phân tâm đó, một bên lông mày của Cha Moo Heon khẽ nhíu lại. Có vẻ như phải đổi chủ đề thôi.

“Bữa tối cậu muốn ăn gì?”

Lời nói thốt ra khá thản nhiên so với việc hắn đang nhào nặn mông người khác như nhào bột. Tuy nhiên, do đã ân ái quá nhiều lần, Si Hyun phần nào quen với những đụng chạm sỗ sàng không màng hoàn cảnh của hắn, nên cậu không hề phản kháng mà ngoan ngoãn nép vào lòng hắn. Hít thở hương Pheromone chất lượng cao khiến cơ thể cậu có chút uể oải. Trước phản ứng ngoan hiền đó của Omega nhà mình, hàng lông mày vốn nhíu lên vì không vui của Cha Moo Heon đã giãn ra, trở về vị trí cũ.

“Mì, mì gói ạ.”

Liếc nhìn. Si Hyun thốt ra lời trước, sau đó mới dè dặt quan sát nét mặt hắn để xin phép.

“Tôi ăn cái đó… được không?”

“Cậu biết đó là đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe chứ?”

Khi Si Hyun gật gật đầu, Cha Moo Heon xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của cậu như đang khen ngợi một đứa trẻ.

“Chỉ thỉnh thoảng thôi đấy.”

Dù đã nhận được sự cho phép của Cha Moo Heon nhưng Si Hyun vẫn bán tín bán nghi. Thế nhưng, trên bàn ăn tối hôm đó thực sự xuất hiện mì gói. Bát mì đặt trên chiếc bàn ăn cao cấp bóng loáng, được đựng trong một chiếc tô màu đen kiểu Nhật, tỏa ra mùi hương kích thích đặc trưng. Bên trên được trang trí bằng trứng và hành lá thái nhỏ, trông gần giống hệt bức ảnh minh họa trên bao bì mì gói. Nhìn kỹ hơn, bên trong còn có tôm và mực đã được sơ chế cẩn thận. Cậu cảm thấy người ta đã bỏ ra quá nhiều công sức vô ích chỉ cho một gói mì, nhưng mặt khác lại đầy háo hức.

Rột rột. Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy đồ ăn liền khiến nước bọt tứa đầy khoang miệng. Si Hyun cầm đũa chần chừ một lúc, mãi đến khi Cha Moo Heon bắt đầu dùng bữa trước, cậu mới chịu cử động tay. Cặp đũa chuyển động liên tục không ngừng nghỉ, việc đánh bay một bát mì chỉ diễn ra trong chớp mắt. Cậu còn trộn nốt phần cơm trắng nóng hổi ăn kèm. Có lẽ do ăn quá vội nên đầu lưỡi hơi bỏng rát, nhưng điều cậu tiếc nuối hơn cả là chưa đầy năm phút, trong bát chỉ còn lại chút cặn và ít nước dùng. Si Hyun thè lưỡi liếm bờ môi đỏ hồng, ngẩn ngơ nhìn chiếc bát trống rỗng của mình. Dù biết có nhìn thế nào đi chăng nữa, mì cũng chẳng thể tự động đầy lại, nhưng cậu cứ vương vấn mãi.

“Cậu muốn ăn thêm không?”

“…….”

Đảo mắt một hồi, Si Hyun chầm chậm gật đầu. Ngay lập tức, Cha Moo Heon đặt bộ thìa đũa đang cầm xuống và đứng dậy. Sau đó, hắn tiến đến đứng trước bếp từ, vươn cánh tay dài lấy một gói mì đã bóc dở từ trong tủ bếp ra. Trông bộ dạng cứ như thể chính tay hắn định nấu mì vậy. Vì có hẳn một phòng bếp chính riêng biệt nơi những người làm phụ trách nấu nướng, nên khu vực bếp gắn liền với phòng ăn này thoạt nhìn mang đậm tính phụ trợ, giống như một quầy rượu vang. Dù vậy, nó không hề thiếu thốn dụng cụ để chế biến những món đơn giản. Trước hành động ngoài dự đoán của hắn, Si Hyun luống cuống đứng bật dậy theo, tỏ vẻ ngập ngừng, nhưng Cha Moo Heon vẫn thản nhiên bắt đầu xé vỏ bao.

“Một gói, hay hai gói?”

“Ơ…”

“Cậu đã ăn một gói rồi nên không được ăn nhiều hơn đâu.”

“…Hai, hai gói ạ.”

Xem ra Cha Moo Heon thực sự định tự mình nấu mì. Cũng phải, gọi người làm chỉ để nấu thêm một gói mì thì quả là nực cười, nhưng Si Hyun cũng chưa từng tưởng tượng đến viễn cảnh hắn đích thân vào bếp nấu mì cho cậu. Thấy Si Hyun cứ đứng ngồi không yên, nhìn chằm chằm mình với tư thế gượng gạo, Cha Moo Heon vừa đặt nồi lên bếp từ đun nước, vừa cất giọng mà chẳng thèm liếc nhìn sang.

“Trông phân tâm quá, cậu cứ ngồi yên đó hoặc là bước lại đây, chọn một trong hai đi.”

“…….”

Sau một hồi suy nghĩ, Si Hyun quyết định tiến lại gần hắn. Bất kể đối phương là ai, người ta đã dừng bữa ăn lại để làm đồ ăn cho mình, cậu ngồi ỳ ra đó đợi thì có phần không phải phép.

“Trứng thì sao?”

“…Xin hãy cho thêm ạ.”

Cha Moo Heon mở cửa chiếc tủ lạnh thoạt nhìn giống hệt một món đồ nội thất trang trí, lấy từ bên trong ra hai quả trứng. Nhìn kích thước có vẻ là trứng loại lớn, nhưng khi nằm gọn trong bàn tay hắn, cậu lại có ảo giác chúng trông nhỏ xíu như trứng cút. Dù nhìn thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn thấy ngạc nhiên khi đôi bàn tay ấy lại có thể đánh đàn piano một cách tinh tế đến vậy.

Bất chợt, Si Hyun nảy ra một suy nghĩ ngớ ngẩn: Rốt cuộc người đàn ông này có biết cách nấu mì gói không đây? Lý do cũng chẳng có gì to tát. Một kẻ trông như cả đời chưa từng đụng đến thực phẩm ăn liền nào nay lại đang nấu món đó, cảm giác lạc lõng thực sự quá lớn. Nhận ra chút nghi ngờ hiện rõ trên mặt Si Hyun, Cha Moo Heon lên tiếng với vẻ mặt chẳng coi vào đâu.

“Một thằng đàn ông tay chân đầy đủ mà không tự nấu nổi gói mì thì đúng là đồ ngu.”

Đúng không? Cha Moo Heon hỏi bằng tông giọng ngang ngang đặc trưng. Si Hyun chỉ thốt lên một tiếng "A—" rồi đồng tình với vẻ mặt ngượng ngùng. Âm thanh duy nhất lấp đầy phòng ăn tĩnh lặng lúc này là tiếng nước sôi sùng sục. Ngập ngừng một chút, Si Hyun mới hé môi.

“Tôi không biết là… vẫn còn có mì đấy.”

“Dạo này sở thích của Cha Moo Hee là ăn vặt linh tinh.”

Nhắc mới nhớ, Moo Hee vẫn chưa xuống lầu. Thậm chí hôm nay cô bé dường như chưa từng ra khỏi phòng. Bị bát mì trước mắt hớp hồn đến mức quên béng mất chuyện này, Si Hyun lộ rõ vẻ bối rối. Trái lại, Cha Moo Heon dường như chẳng mảy may bận tâm đến việc con gái nhỏ của mình bỏ bữa tối. Vừa nhìn hắn bỏ gói gia vị và rau sấy vào nồi nước đang sôi, Si Hyun vừa nuốt nước bọt cái ực, rồi cẩn trọng hỏi.

“Hay là, tôi, tôi đi gọi con bé nhé…?”

Cậu không hẳn là muốn xen vào, nhưng dù sao đi nữa, để một đứa trẻ nhịn đói một bữa thì thật không nên. Tùm. Dưới bàn tay Cha Moo Heon, vắt mì bị bẻ thành nhiều mảnh rơi thẳng xuống nồi.

“Cứ chiều theo thói ăn vạ của nó thì chẳng biết bao giờ mới xong.”

“Ăn vạ…”

“Chắc là dậy thì sớm rồi cũng nên.”

Vậy sao? Hay có thể là do cô bé đang chán ăn trong một ngày thôi. Chuyện kén cá chọn canh ở lứa tuổi đó là điều hoàn toàn bình thường. Lấy kinh nghiệm bản thân làm ví dụ, Si Hyun dễ dàng bị thuyết phục. Thực ra, toàn bộ sự chú ý của cậu đã đổ dồn vào bát mì đang chín trong nồi, chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến chuyện khác. Cha Moo Heon thực hiện thao tác cuối cùng: Hắn đập nhẹ hai quả trứng vào mép bếp từ cùng một lúc để tạo vết nứt, sau đó thả trọn trứng vào ngay giữa nồi mì đang sôi sùng sục.

Nồi mì đã hoàn thành được đặt nguyên xi trước mặt Si Hyun. Có lẽ vì được nhận sau một hồi chờ đợi ngay từ đầu, nên dù không có hải sản đắt tiền hay cách bày trí đẹp mắt, trông nó vẫn hấp dẫn hơn hẳn bát mì lúc nãy. Si Hyun lại tiếp tục cầm đũa gắp mì ngay trước ánh mắt của Cha Moo Heon. Sột soạt. Sợi mì hút vội khiến khoang miệng nóng ran, làm cậu ho khù khụ vài tiếng nhỏ. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, lời cảnh cáo của Cha Moo Heon lập tức vang lên.

“Ăn từ từ thôi.”

“…….”

“Mỗi miếng nhai ít nhất ba mươi lần.”

Ăn mì thì làm sao mà nhai một miếng hơn ba mươi lần cho được? Dù trong lòng dấy lên sự thắc mắc đầy bất mãn, Si Hyun vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Trong khoảng thời gian đó, sợi mì đã nở bung, nước dùng cũng cạn đi đáng kể. Đối với một người thích cảm giác sợi mì dai dai như Si Hyun, đây là điều khá đáng tiếc, nhưng cậu tự nhủ có được như vậy cũng là tốt lắm rồi.

Thế nhưng, không biết có phải do bát mì ăn vào buổi tối hôm đó đã kích thích vị giác đến mức bùng nổ hay không, mà kể từ sau hôm ấy, cậu bắt đầu thèm ăn đủ thứ. Cậu thậm chí còn ngờ vực rằng cơ thể mình đang đòi bồi thường cho khoảng thời gian mang thai không thể ăn uống tử tế vì ốm nghén và căng thẳng tột độ. Khổ nỗi, hầu hết những món Si Hyun muốn ăn lại toàn là thực phẩm chế biến sẵn hay bán ở cửa hàng tiện lợi và các loại bánh ngọt rẻ tiền sản xuất hàng loạt, toàn những món lặt vặt mà theo tiêu chuẩn của Cha Moo Heon thì chúng chẳng thể được gọi là thức ăn. Mấy lần đầu, hắn còn gượng gạo đáp ứng yêu cầu của Si Hyun với nét mặt chẳng mấy vui vẻ, nhưng khi số lần và số lượng món ăn vặt dần tăng lên, hắn kiên quyết từ chối vì lý do sức khỏe.

Đôi khi, mâu thuẫn lại nảy sinh từ những nguyên cớ vụn vặt hơn tưởng tượng rất nhiều. Lần này chính là một trường hợp như thế. Si Hyun luôn cố gắng ngoan ngoãn tuân lệnh Cha Moo Heon mà không hề than phiền, nhưng việc liên tục bị can thiệp vào chuyện ăn uống khiến cậu dần cảm thấy bực tức. Hơn nữa, cậu bây giờ đâu có mang thai, lại chẳng ở độ tuổi phải lo ngại những món ăn vặt này sẽ gây ra vấn đề lớn, rốt cuộc thì có gì nghiêm trọng chứ?

Về mặt cảm giác, cậu thấy sự xía vào và can thiệp từ hắn còn nhiều hơn cả những lời cằn nhằn của cha mẹ ngày xưa cộng lại. Cậu tin chắc rằng, nếu cứ tiếp tục chung sống thế này thêm một thời gian nữa, tình trạng ấy sẽ thành hiện thực. Dẫu biết phản kháng là không tốt, nhưng nếu cảm tính lúc nào cũng song hành cùng lý trí thì ngay từ đầu cậu đã chẳng bao giờ ôm ấp những suy nghĩ này.

Giữa lúc ấy, Moo Hee dường như thực sự bước vào tuổi dậy thì, số ngày cô bé giam mình trong phòng ngày càng tăng. Gương mặt của quản lý Nam - người tỏ ra bối rối trước dáng vẻ chưa từng thấy ở tiểu thư nhà mình - dường như cũng hằn thêm nhiều nếp nhăn và nỗi lo âu từng ngày. Moo Young thì đột ngột bị cảm. Dù đã chăm bẵm cẩn thận, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, chẳng để thằng bé thiếu thốn bất cứ thứ gì, nhưng cậu thật không tài nào hiểu nổi vì sao con mình lại đổ bệnh. Đành rằng trẻ con hôm trước vừa khỏe re, hôm sau đã có thể khóc ré lên vì ốm đau là chuyện bình thường, nhưng may mắn thay, Moo Young chỉ mắc triệu chứng nhẹ, chỉ cần cho ăn ngủ đầy đủ là sẽ khỏi. Dẫu vậy, thằng bé từng là bệnh nhi nằm ở phòng chăm sóc tích cực nên vẫn cần được đặc biệt lưu tâm, kéo theo đó là vô vàn nỗi lo lắng thường trực.

Nhờ thế, dây thần kinh vốn dĩ nhạy cảm của Si Hyun càng thêm căng thẳng. Toàn bộ người làm trong dinh thự, bao gồm cả các bảo mẫu, đều chìm trong bất an, sợ hãi rằng chuyện xảy ra với gia đình chủ nhân sẽ vạ lây đến mình. Bầu không khí trong nhà vừa mới tươi sáng hơn đôi chút nhờ có đứa trẻ, nay lại nhanh chóng chìm vào u ám.

Cậu loáng thoáng nghe được tin Moo Hee đã bắt đầu tuyệt thực vào thời điểm chẳng mấy thích hợp. Si Hyun tự nhủ có lẽ phán đoán của Cha Moo Heon là chính xác. Mặt khác, cậu lại thắc mắc không biết cô bé đang bất mãn chuyện gì. Trường học đã cho nghỉ hè, và ngoài những buổi học piano thỉnh thoảng mời giáo viên hướng dẫn bên ngoài về dạy tại nhà, cô bé dường như chẳng hề bận tâm đến việc học hành gì đáng kể.

Trái ngược với phong cách của các bậc phụ huynh nhà có điều kiện thường xuyên túc trực phía sau ép con cái học đủ mọi loại lớp học thêm, lớp bồi dưỡng một cách ồn ào, Cha Moo Heon có vẻ khá thong dong trong vấn đề này. Cũng đúng thôi, xét đến bộ não siêu việt của hắn, khả năng Moo Hee, con gái ruột của hắn, có thể dễ dàng giải quyết việc học là rất cao. Trên thực tế, trước đây đã có vài lần Moo Hee khéo léo khoe điểm thi với Si Hyun. Theo trí nhớ của cậu, kết quả tệ nhất của cô bé cũng không bao giờ sai quá ba câu. Hơn nữa, học kém thì đã sao? Cha ruột cô bé đâu phải ai khác, chính là người thừa kế của một tập đoàn có vốn hóa thị trường lên đến hàng nghìn tỷ won. Chắc hẳn chỉ cần hắn rộng lượng cho phép, cô bé có tiêu xài tiền của gia đình và tận hưởng phần đời còn lại thì cũng chẳng có vấn đề gì.

Mặc dù nắm trong tay một tương lai tươi sáng rực rỡ đến vậy, chứng bệnh dậy thì hay bất cứ thứ gì đang hành hạ Moo Hee lại ngày càng trở nên tồi tệ. Đã khá lâu rồi tiếng đàn piano không còn vang lên nữa. Đến nước này, ngay cả một người luôn tỏ ra thờ ơ với mọi thứ như Si Hyun cũng bắt đầu thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra. Nghĩ lại, kể từ dịp Giáng sinh, dường như cô bé đã bộc lộ sự bất mãn nhiều hơn hẳn. Chẳng lẽ là dậy thì thật sao? Thế nhưng, nếu bảo vậy thì thời điểm này còn quá sớm. Và rồi, ngay lúc dòng suy nghĩ đó thoáng qua, chuyện ấy đã xảy ra.

Xoảng!

Tiếng một vật gì đó đập vào tường vỡ nát vang lên. Tâm chấn phát ra từ phòng của Moo Hee. Bị giật mình bởi âm thanh đột ngột, Moo Young mở toang đôi mắt khi đang nằm trong vòng tay của Si Hyun. Sau đó, tiếng loảng xoảng tiếp tục dội tới vài lần nữa. Lần đầu tiên trong đời nghe thấy tiếng ồn lớn đến thế, đứa bé sợ hãi nhăn nhó mặt mũi rồi òa khóc nức nở: "Oa oa...". Những người giữ trẻ đang dọn dẹp phòng của đứa bé cũng đồng loạt lộ vẻ hốt hoảng. Bên ngoài, giọng nói của quản lý Nam thi thoảng vọng vào. Có vẻ như cô đang tìm mọi cách để xoa dịu Moo Hee.

Nối tiếp đó là một tiếng thét chói tai. Xem chừng tình hình bên ngoài nghiêm trọng hơn cậu tưởng rất nhiều. Si Hyun vừa vỗ về đứa bé đang ra sức vùi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt vào ngực mình, vừa xem đồng hồ đeo tay. Sắp đến lúc Cha Moo Heon trở về, nhưng nếu cậu cứ rúc trong phòng chờ hắn như một con gấu ngủ đông thì e rằng trong lúc đó sẽ có chuyện lớn xảy ra mất. Hết cách, Si Hyun đành giao lại đứa trẻ đang sụt sùi khóc lóc đòi bám lấy mình cho bảo mẫu rồi chạy vội về phía phòng Moo Hee.

Cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu cực kỳ sốc. Moo Hee đang đứng giữa căn phòng hỗn độn với đôi bàn chân đẫm máu. Những mảnh thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn sáng chói nằm la liệt trên sàn nhà, nhuốm màu máu đỏ đáng sợ. Ấy thế mà cô bé dẫm lên những mảnh vỡ đó lại dường như chẳng hề cảm thấy đau đớn, trên mặt cô không hề có lấy một biểu cảm nào đáng chú ý. Si Hyun cảm nhận được một sự kỳ dị khó tả bằng lời. Cảm giác hệt như cậu đang lạc vào một bộ phim kinh dị lấy đề tài về linh hồn của một bé gái.

“A a! Tiểu thư, tiểu thư… Dừng lại, xin hãy bước lại đây.”

Trái với dự đoán, tiếng thét ban nãy có vẻ là của quản lý Nam. Đáng thương thay, sắc mặt cô nhợt nhạt chẳng kém gì lúc Moo Hee biến mất không một lời từ biệt khi ba người họ ra ngoài dạo chơi dạo trước. Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ tin rằng chính cô mới là người bị mảnh thủy tinh cắt rách da thịt. Si Hyun cố nuốt ngược tiếng thở dài chực chờ trào ra. Cậu khẽ cất tiếng gọi "Moo Hee à", nhưng cô bé chỉ mím chặt môi, không buồn đáp lời. Dù thế nào đi chăng nữa, cái tính khí cứng đầu kia chắc chắn là thừa hưởng trọn vẹn từ cả cha lẫn mẹ.

Si Hyun ngăn quản lý Nam - người đang chực chờ lao tới bắt Moo Hee - lại. Moo Hee lúc này trông hệt như một quả bóng bay chực chờ nổ tung nếu vô tình chạm phải, nên có vẻ không thể dễ dàng lại gần. Quả thực, trong đôi mắt đen láy của cô bé đang bùng cháy một ngọn lửa giận dữ khó hiểu. Không rõ nguyên do thực sự là gì, nhưng với tình trạng này, chắc chắn không thể dùng lời lẽ thông thường để dỗ dành. Si Hyun cẩn trọng bước qua sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Trớ trêu thay, cậu lại đi chân trần không mang dép, nên từng mảnh vỡ găm vào lòng bàn chân mang đến một cơn đau nhói. Mỗi bước Si Hyun đi qua, những vệt máu đỏ tươi lại rơi rớt theo từng giọt.

“Sao thế con?”

Si Hyun cúi người, quỳ một gối xuống sàn nhà để ngang tầm mắt với Moo Hee. Ban đầu không có tiếng trả lời, nhưng đến lần thứ tư cậu lặp lại câu hỏi đó, cô bé mới chịu mở lời.

“Con, muốn đi.”

Khi cậu hỏi "Đi đâu?", cô bé chỉ đáp lại bằng câu "Muốn đi.". Cảm giác như đang nói chuyện với một bức tường vậy. Lặp lại câu nói đó thêm vài lần trước mặt Si Hyun, Moo Hee bỗng lẩm bẩm bằng giọng nhỏ như muỗi kêu.

“…Muốn gặp.”

Muốn gặp, gặp ai cơ chứ? Thực ra câu trả lời cho nghi vấn đó có vẻ quá rõ ràng. Si Hyun bất giác nở nụ cười gượng gạo, lên tiếng hỏi.

“Mẹ của con sao?”

Tuy nhiên, Moo Hee dường như đăm chiêu suy nghĩ một lát, rồi mím môi thành một đường thẳng tắp và lắc đầu. Một hành động chất chứa sự do dự. Chẳng biết vì câu hỏi của Si Hyun đã châm ngòi, hay do một lý do nào khác, cô bé bắt đầu nức nở bằng những âm thanh nhỏ nhặt.

Si Hyun thấy vô cùng bối rối. Cậu rất muốn dỗ dành cô bé, nhưng cậu lấy đâu ra quyền hạn để liên lạc với Kim Ha Yeon cơ chứ. Mà dẫu cho có đi chăng nữa, cậu cũng chẳng biết mình làm thế có đúng hay không. Moo Hee nước mắt lưng tròng, mếu máo cất lời.

“Bố, bố…”

Thấy cô bé dùng từ "Bố" thay vì danh xưng "Cha" cứng nhắc và trịnh trọng như mọi khi, cậu thầm nghĩ, phải chăng cô bé vẫn muốn níu kéo Cha Moo Heon. Có lẽ trong những chuyện cậu không hay biết, đã có điều gì đó khiến cô bé buồn tủi chăng. Mới hôm qua, Moo Hee cũng chẳng hề bước nửa bước ra khỏi phòng. Biết đâu cô bé cảm thấy bản thân bị cho ra rìa khi mọi sự chú ý đều đổ dồn vào đứa em trai. Từ trước tới nay, bên ngoài cô bé có vẻ như vẫn bình thường, khiến cậu tưởng rằng không sao cả, nhưng nhìn bộ dạng khóc lóc lúc này, cậu không thể ôm mãi suy nghĩ đó được nữa.

Chợt nhớ ra, đã có đôi lần Moo Hee cứ đăm đăm nhìn cảnh cậu và Cha Moo Heon ôm ấp, cưng nựng Moo Young. Lúc đó cậu chỉ tặc lưỡi bỏ qua, giờ ngẫm lại…

“Bố không cho con xem…”

Oa oa. Cuối cùng, Moo Hee mở to miệng, vành mắt đỏ hoe, bắt đầu gào khóc nức nở đầy uất ức. Phát ngôn khó hiểu tiếp theo của cô bé khiến hàng lông mày Si Hyun cau lại vì hoang mang. Mặc kệ điều đó, Moo Hee vẫn không ngừng gào khóc.

“Là của con mà, là của con mà tại sao lại không cho con xem.”

Si Hyun hoàn toàn cạn lời. Moo Hee bắt đầu gào thét khản cả giọng và giậm chân lên những mảnh kính vỡ. Trước sự ăn vạ của một cô bé thường ngày vẫn luôn chững chạc, ngoan ngoãn đến mức chẳng giống một đứa trẻ, Si Hyun hoảng hốt, tiến thoái lưỡng nan, mồ hôi lạnh toát đầm đìa. Không, hành động bất chấp việc bàn chân bị cắt rách nát như thế kia liệu có thể gọi là ăn vạ được không? Có lẽ là không. Chậm chạp nhận ra điều đó, Si Hyun hốt hoảng vươn đôi tay nãy giờ vẫn đang lơ lửng trong không trung ra định bắt lấy Moo Hee.

“A!”

Bốp! Moo Hee lắc lư cơ thể, tung những cú đấm loạn xạ, vô tình trúng ngay vào khóe mắt Si Hyun. Xui xẻo thay, lực đấm truyền đến khá mạnh và đi đúng góc độ, nên dù chỉ là nắm đấm nhỏ bé của trẻ con, cậu vẫn thấy vô cùng đau đớn. Âm thanh va đập vang lên khá to, đến mức chính bản thân người đánh còn mở to mắt ngạc nhiên. Thế nhưng, nếu cậu thả Moo Hee ra lúc này, chẳng khác nào ném lại cô bé lên đống mảnh vỡ thủy tinh. Nhắm tịt bên mắt bị trúng đòn, Si Hyun nghiến răng chịu đựng cơn đau, nhấc bổng Moo Hee khỏi khu vực rải rác mảnh kính và đặt xuống bên ngoài ranh giới an toàn.

Đám người làm bị thu hút bởi sự ồn ào đột ngột đang đứng xúm xít ngoài cửa, giậm chân vội vã bỗng tách ra làm đôi. Si Hyun chậm chạp chớp chớp bên mắt vẫn còn lành lặn. Lấp ló sau phần vạt dưới của chiếc áo khoác dài màu đen là gấu quần âu vừa vặn và đôi mắt cá chân thon dài. Sải bước rộng, tương xứng với đôi chân dài ngoằng, khiến cho những bước đi dù chậm rãi cũng mang đến cảm giác nhanh nhẹn.

Bất thình lình, khuôn mặt cậu bị hất ngược lên trên. Cậu muốn mở nốt bên mắt còn lại nhưng đành bất lực. Khuôn mặt Cha Moo Heon hiện ra dưới ánh sáng ngược từ chiếc đèn chùm sáng chói, trông lạnh lùng gấp mấy lần thường ngày. Sự xuất hiện của người chủ nhà khó tính giữa tình cảnh hỗn độn khiến không khí trong phòng đóng băng, căng thẳng đến mức chẳng ai dám dễ dàng hé nửa lời.

“Ngài, ngài đã về…”

Ngập ngừng một chút, Si Hyun mỉm cười và chào hỏi theo đúng những gì hắn đã dạy. Nụ cười tuy gượng gạo nhưng cậu tự nhủ thế cũng chẳng đến nỗi tệ. Ánh mắt Cha Moo Heon dừng lại đôi chút trên lúm đồng tiền nhạt xuất hiện một cách tự nhiên, sau đó lập tức chuyển hướng sang hốc mắt đang có dấu hiệu sưng tím của Si Hyun. Ngay khi chiếc cằm vừa được giải phóng khỏi tay hắn, cậu lập tức cúi gầm mặt xuống. May sao mái tóc xõa xuống hai bên như bức rèm đã che khuất đi khuôn mặt cậu. Cậu bồn chồn đan hai tay vào nhau như đang cầu nguyện, liên tục cọ quậy, thì một tiếng thở dài như đang kìm nén cơn giận chợt lọt vào tai.

“Quản lý Nam.”

“Dạ.”

“Thế này là sao?”

Một câu hỏi rút gọn đi rất nhiều ý, nhưng bất cứ ai trong phòng cũng dư sức hiểu ý nghĩa đằng sau. Đôi đồng tử đen láy khiến người ta mang một cảm giác khó chịu kỳ lạ lướt qua một lượt quanh căn phòng ngổn ngang. Sau đó là những lời chỉ trích thốt ra từ chất giọng sắc lạnh, không hề có chút cao thấp trầm bổng nào.

“Tình trạng trong nhà thì trông như cái chuồng lợn,”

“…….”

“Bao nhiêu người lớn ở đây mà phải loay hoay, không kiểm soát nổi một đứa trẻ chín tuổi,”

“…….”

“Rốt cuộc là có bao nhiêu người lớn, để đến mức mặt mũi người này thành ra cái bộ dạng thế kia.”

Ngón trỏ dài ngoằng chĩa thẳng vào mặt Si Hyun. Vô tình trở thành tâm điểm chú ý hơn nữa trước mặt đám người làm do cái chỉ tay của hắn, Si Hyun chẳng còn mặt mũi nào mà ngẩng đầu lên được. Cậu thừa biết Cha Moo Heon không hề nhắm vào mình để trách móc, nhưng sự ái ngại vẫn bủa vây. Đứng nhìn đỉnh đầu Si Hyun từ trên cao, đôi mắt Cha Moo Heon nheo lại đầy vẻ cáu bẳn.

“Có phải tôi đã kỳ vọng quá nhiều rồi không?”

Quản lý Nam, nãy giờ vẫn không dám mở miệng, đành thở dài và buông lời tạ tội.

“…Tất cả là lỗi của tôi ạ.”

Mặc kệ điều đó, mũi dùi của Cha Moo Heon tự nhiên nhắm thẳng vào con gái mình.

“Cha Moo Hee.”

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 385
Chương 384
Chương 383
Chương 382
Chương 381
Chương 380
Chương 379
Chương 378
Chương 377
Chương 376
Chương 375
Chương 374
Chương 373
Chương 372
Chương 371
Chương 370
Chương 369
Chương 368
Chương 367
Chương 366
Chương 365
Chương 364
Chương 363
Chương 362
Chương 361
Chương 360
Chương 359
Chương 358
Chương 357
Chương 356
Chương 355
Chương 354
Chương 353
Chương 352
Chương 351
Chương 350
Chương 349
Chương 348
Chương 347
Chương 346
Chương 345
Chương 344
Chương 343
Chương 342
Chương 341
Chương 340
Chương 339
Chương 338
Chương 337
Chương 336
Chương 335
Chương 334
Chương 333
Chương 332
Chương 331
Chương 330
Chương 329
Chương 328
Chương 327
Chương 326
Chương 325
Chương 324
Chương 323
Chương 322
Chương 321
Chương 320
Chương 319
Chương 318
Chương 317
Chương 316
Chương 315
Chương 314
Chương 313
Chương 312
Chương 311
Chương 310
Chương 309
Chương 308
Chương 307
Chương 306
Chương 305
Chương 304
Chương 303
Chương 302
Chương 301
Chương 300
Chương 299
Chương 298
Chương 297
Chương 296
Chương 295
Chương 294
Chương 293
Chương 292
Chương 291
Chương 290
Chương 289
Chương 288
Chương 287
Chương 286
Chương 285
Chương 284
Chương 283
Chương 282
Chương 281
Chương 280
Chương 279
Chương 278
Chương 277
Chương 276
Chương 275
Chương 274
Chương 273
Chương 272
Chương 271
Chương 270
Chương 269
Chương 268
Chương 267
Chương 266
Chương 265
Chương 264
Chương 263
Chương 262
Chương 261
Chương 260
Chương 259
Chương 258
Chương 257
Chương 256
Chương 255
Chương 254
Chương 253
Chương 252
Chương 251
Chương 250
Chương 249
Chương 248
Chương 247
Chương 246
Chương 245
Chương 244
Chương 243
Chương 242
Chương 241
Chương 240
Chương 239
Chương 238
Chương 237
Chương 236
Chương 235
Chương 234
Chương 233
Chương 232
Chương 231
Chương 230
Chương 229
Chương 228
Chương 227
Chương 226
Chương 225
Chương 224
Chương 223
Chương 222
Chương 221
Chương 220: "Tôi thích cậu Baek Si Hyun."
Chương 219: "Ngài có yêu tôi không?"
Chương 218: "Tại sao cậu lại ghét tôi?"
Chương 217
Chương 216
Chương 215
Chương 214
Chương 213
Chương 212
Chương 211
Chương 210
Chương 209
Chương 208
Chương 207
Chương 206
Chương 205
Chương 204
Chương 203
Chương 202
Chương 201
Chương 200
Chương 199
Chương 198
Chương 197
Chương 196
Chương 195
Chương 194
Chương 193
Chương 192
Chương 191
Chương 190
Chương 189
Chương 188
Chương 187
Chương 186
Chương 185
Chương 184
Chương 183
Chương 182
Chương 181
Chương 180
Chương 179
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36: H+
Chương 35: H+
Chương 34: H+
Chương 33: H+
Chương 32: H
Chương 31: H
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
6 ngày trước
Má khổ thật sự