Chương 237

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

***


Giọt nước đọng trên cằm trượt dọc theo gò má rồi rơi xuống. Rửa vùng mắt bằng dòng nước lạnh buốt dường như đã cuốn trôi cả gánh nặng đè nén trên đôi mắt lúc nãy. Cơn đau đầu dịu đi hẳn, giờ thì cậu mới thực sự tỉnh táo lại. Từ đầu dây bên kia, cậu nghe thấy tiếng gọi tên mình: 'Cậu Si Hyun'.
- Cậu biết cách bật máy hát đĩa than không?
Si Hyun đảo mắt. Cậu từng vài lần thấy Cha Moo Heon bật nó nhưng lại chẳng rành cách thao tác.
"Không ạ...."
- Tôi sẽ chỉ cho cậu, thử bật lên đi.
Lời giải thích từ tốn và bình thản của Cha Moo Heon chẳng tạo chút khó khăn gì cho một Si Hyun đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Khi cậu đặt mũi kim lên bàn xoay đĩa than kiểu cổ điển và nhấn nút, chiếc đĩa LP màu đen bắt đầu xoay vòng. Giai điệu dương cầm êm dịu nhanh chóng lấp đầy không gian phòng bệnh.
- Giờ lên giường nằm đi.
Cậu ngoan ngoãn nằm xuống giường theo lời hắn. Cảm giác mềm mại của tấm nệm và sự ấm áp của chiếc chăn bông làm cơn buồn ngủ dần kéo đến. Có lẽ do vừa trải qua một trận khóc lóc dữ dội vắt kiệt sức lực, toàn thân cậu rã rời như vừa chạy bộ một vòng quanh khu phố. Nhìn vào màn hình đang sáng, cậu thấy cuộc gọi đã kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Si Hyun thẫn thờ nhìn những con số liên tục thay đổi. Sau đó cậu bất chợt bị một sự thôi thúc mãnh liệt nhấn chìm.
"...Giờ ngài, tha thứ cho tôi được không?"
'Tôi, tôi đã khổ sở lắm rồi mà...' Tiếng lầm bầm của Si Hyun nhỏ dần, một sự im lặng dài như một thế kỷ bao trùm. Đó rõ ràng là một sai lầm chết người. Cậu đã lỡ miệng thốt ra những suy nghĩ chỉ định giữ trong đầu. Thật tồi tệ. Si Hyun tự trách trí thông minh thảm hại của mình và vùi mặt xuống ga giường. Khoảng lặng càng kéo dài, cậu càng run rẩy trong bất an. Để xoa dịu tâm trạng người đàn ông bản thân chẳng tài nào đoán thấu, cậu tiếp tục luyên thuyên những lời nhảm nhí giả vờ như nói đùa. Nhưng cái nỗ lực dọn dẹp tàn cuộc còn thảm hại hơn là không làm ấy, chẳng biết từ bao giờ đã biến thành một lời thú tội chân thành.
'Thực ra tôi không có tự tin để yêu anh và đứa con của anh. Nói thật lòng, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa tìm được một lý do hay cái cớ nào đủ thuyết phục để mình phải làm thế...'
Si Hyun không ngừng tuôn ra những lời xưng tội khô khan. Lời thú tội khá dài, nhưng tựu trung lại, cậu thừa nhận mình sẽ không bao giờ có thể trở thành một người cha tốt, và cậu cũng không biết làm thế nào để đối xử chân thành với hắn.
Đó hoàn toàn không phải là những lời lẽ cố tình khiêu khích Cha Moo Heon hay để trút giận lên hắn. Chỉ là do nút thắt đã bung, những suy nghĩ sâu thẳm ẩn giấu trong đáy lòng vô tình trào dâng. Sau đó, Si Hyun không ngừng lẩm bẩm những lời xin lỗi đầy ám ảnh vào chiếc điện thoại im lìm. Cố gắng vớt vát lại những giọt nước đã đổ đi.
"Tôi xin lỗi, Giám đốc. Chắc vừa rồi tôi hơi mất trí…."
Cuối cùng, cậu lại phải dùng đến cái cớ cũ rích. Nhưng quả thực cậu cũng có phần mất trí thật, nên cậu mong hắn có thể châm chước cho mình đôi chút.
'Bị Cha Moo Heon vứt bỏ thì mình cũng chẳng biết phải làm gì, đi về đâu, mày nghĩ mày là cái thá gì chứ?' Bộ não chậm chạp của cậu mãi mới nhớ ra điều đó làm cậu luống cuống như đứa trẻ bị cha mẹ bắt quả tang làm việc xấu. Dù tự thấy những lời bào chữa của mình thật vô lý, Si Hyun vẫn tuôn ra một tràng dài. Ngặt nỗi Cha Moo Heon vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Cậu không biết hắn vờ như chưa nghe hay thực sự không nghe thấy.
Giai điệu dương cầm êm ái vẫn văng vẳng bên tai. Trong cơn mơ màng, chẳng biết là ảo giác trong cơn ngái ngủ hay là tiếng ảo thanh, từ phía bên kia vang lên giọng nói bảo cậu hãy đi ngủ. Si Hyun vuốt ngực thở phào, miệng vô thức cong lên nụ cười. Vừa nghe thấy giọng nói trầm thấp và điềm tĩnh của người đàn ông ấy, chẳng biết sự bất an run rẩy khi nãy đã biến đi đâu mất, trong lòng cậu bỗng chốc dâng lên một cảm giác an tâm lạ kỳ. Yên tâm vì hắn đã bỏ qua mọi chuyện, Si Hyun tiếp tục giữ điện thoại một lúc nữa, sau đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
'
Khi tỉnh dậy, chiếc điện thoại trên tay đã biến mất. Máy hát đĩa than đã ngừng chạy từ lâu, căn phòng bệnh tĩnh lặng như được một bức màn cách ly với thế giới bên ngoài bao bọc. Để mặc mái tóc rối bù, Si Hyun đảo mắt quanh phòng, lẳng lặng vươn vai. Cơ thể nhức mỏi dường như đã khá hơn đôi chút.
Có lẽ đây là hiệu quả sau khi trút sạch cơn phẫn uất dồn nén trong lồng ngực. Dù chỉ là tạm thời, nhưng ít ra mặt nước đang chực trào cũng đã hạ xuống một chút, tạo cho cậu một khoảng không để suy nghĩ. Đó là sự bình yên trong tâm hồn mà cậu vất vả lắm mới giành lại được.
Đến lúc này, cậu cũng đã khá quen với sự chăm sóc, hay đúng hơn là sự giám sát của Quản gia Kim.
Tháng ngày trôi qua, Quản gia Kim lại khiến cậu nhớ đến những kỷ niệm về người mẹ mà giờ đây cậu đã chẳng còn nhớ rõ khuôn mặt. Dù biết tất cả chỉ là trò đùa của hormone, nhưng trong hoàn cảnh tinh thần vốn đã kiệt quệ, Si Hyun thật khó lòng chối thiện ý hướng về phía mình. Dù cho lòng tốt ấy mang ý nghĩa nghĩa vụ nhiều hơn là tự nguyện đi chăng nữa.
Tâm trạng của Si Hyun liên tục lên xuống thất thường. Chuyện đang vui vẻ bỗng chốc tụt dốc không phanh là điều diễn ra như cơm bữa. Có lúc là do nguyên nhân cụ thể, có lúc lại chẳng vì lý do gì. Thỉnh thoảng, Cha Moo Heon có gọi điện đến thông qua Quản gia Kim, nhưng Si Hyun đều từ chối nghe máy. Cậu sợ khi nghe thấy giọng hắn, mình sẽ lại phơi bày bộ dạng thảm hại như lần trước. Si Hyun sợ mình sẽ không chỉ khóc lóc, chửi rủa hắn, mà còn hèn mạt quỳ gối van xin hắn đủ điều.
Những nghi ngờ về việc mình không bao giờ có thể tự đứng trên đôi chân của mình nữa, cùng với những hành động tuyệt vọng trong quá khứ càng củng cố thêm cho nghi ngờ ấy. Nó đã gióng lên vô số hồi chuông cảnh báo trong lòng Si Hyun. Đây chẳng khác gì bẫy tử thần của kiến sư tử. Nếu cứ tiếp tục phụ thuộc vào Cha Moo Heon, bị ám ảnh bởi từng âm thanh, từng lời nói của hắn, cậu sẽ vĩnh viễn không thể thoát ra được. Nói thẳng ra, nếu người đàn ông đó hưởng lạc xong xuôi rồi chán chường, hắn có thể vứt bỏ cậu ở bất cứ đâu như vứt một bã kẹo cao su hết ngọt. Vì vậy, cậu biết rất rõ rằng nếu chỉ vì tìm kiếm chút bình yên trước mắt mà dựa dẫm vào hắn, giao phó mọi thứ cho hắn, thì sau này có chết cũng không toàn thây. Hy vọng về tương lai tươi sáng bên hắn là thứ quá đỗi xa xỉ với một Baek Si Hyeon đã tàn tạ và vấy bẩn, tựa như chiếc đế giày thể thao cũ kỹ đã mòn vẹt theo năm tháng.
(Bẫy kiến sư tử: Kiến sư tử đào một hố cát hình phễu rồi ẩn mình dưới đáy. Khi kiến hoặc côn trùng nhỏ vô tình rơi vào, lớp cát rời khiến chúng càng vùng vẫy càng trượt xuống phần cát lún. Kiến sư tử lập tức hất cát làm con mồi mất thăng bằng và kéo xuống đáy hố. Nó tiêm dịch tiêu hoá vào cơ thể con mồi, làm các mô bên trong hoá lỏng, sau đó hút sạch dinh dưỡng và hất phần xác rỗng ra ngoài. Mn tự liên tưởng đến đoạn sau bot nói nó tương tự cách con kiến này săn mồi.)
Dù thế nào đi nữa, cậu vẫn phải cắn răng chịu đựng.
Mục tiêu cuối cùng của Cha Moo Heon là muốn cậu phục tùng tuyệt đối. Chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt hắn, cậu có thể nhận ra điều đó. Bắt dạng chân thì phải dạng chân, bảo bắn tinh thì bắn, bảo bò thì bò, bắt làm gì là phải làm nấy, phải phục tùng triệt để và mù quáng. Trở thành một con chó ngoan hoàn hảo của riêng Cha Moo Heon.
Sâu thẳm trong Si Hyeon luôn tồn tại một nỗi nghi ngờ sâu thẳm. Nếu cứ quen dần với bàn tay hắn, ngoan ngoãn phơi bụng ra cho hắn mà không chút phản kháng, ai dám chắc tương lai cậu sẽ không phải trả giá đắt cơ chứ? Vì vậy, dù hắn có dùng roi vọt hay củ cà rốt, cậu cũng không để mình dễ dàng bị hắn thuần hóa. Vì vậy dù lý trí đang mấp mé bên bờ vực sụp đổ, Si Hyun vẫn cố gắng tự vỗ về, tự mắng nhiếc bản thân để giữ vững tâm thế.
'Không được dễ dàng tin tưởng Cha Moo Heon. Không được để mình phải lệ thuộc vào hắn trong từng đường đi nước bước.'
Thế nhưng, việc tự chăm sóc bản thân khi cả thể xác lẫn tâm hồn đều đã nứt vỡ chẳng phải chuyện dễ dàng. Nếu mọi chuyện chỉ cần quyết tâm là xong, cớ sao biết bao người chìm đắm trong cơn trầm cảm lại không thể dứt khỏi đầm lầy ấy chứ?
Chỉ việc nằm im trên sofa cũng khiến cậu cảm thấy mình chẳng khác nào một thứ rác rưởi tồi tệ. Trái với mong muốn của bản thân, cậu dường như chỉ đang tồn tại bằng cách hít vào thở ra trong vô thức. Bây giờ, những chuyện thế này cũng chẳng còn làm cậu ngạc nhiên nữa.
Khao khát muốn căn bệnh này thuyên giảm và mong muốn bản thân sớm héo mòn rồi chết đi vẫn luôn cùng tồn tại trong cậu. Cuối cùng, không thể chịu đựng nổi cảm giác thất bại đang dần nuốt chửng lấy mình, Si Hyun chủ động ngỏ lời muốn đi dạo với Quản gia Kim. Cậu hình dung ra cảnh nếu cứ tiếp tục thế này, mình sẽ lại nhờ bà gọi điện cho Cha Moo Heon mất. Khi chuyện đó xảy ra, cậu không biết mình sẽ phải đối mặt với sự nhục nhã nào, và cũng chẳng thể đoán trước được mình sẽ lảm nhảm những gì trong trạng thái mất trí đó.
Đám vệ sĩ đứng gác trước cửa phòng bệnh thấy họ đi ra cũng không hề ngăn cản hay hỏi han gì thêm. Giờ việc lên khu nhà kính trên sân thượng đã trở thành một phần trong thói quen hàng ngày của Si Hyun. Tuy thời gian có chút thất thường vì giấc ngủ và tâm trạng thay đổi mỗi ngày, nhưng hôm nào cậu phải thu vào tầm mắt sắc xanh của những loài thực vật chẳng rõ thật giả kia cùng bầu trời rộng lớn. Có như vậy cậu mới cảm thấy mình còn đang sống.
Chiếc xe lăn do Quản gia Kim đẩy lăn bánh trơn tru. Khi thoát khỏi dãy hành lang phòng bệnh, Si Hyun mới thở phào một hơi. Cảm giác ngột ngạt như có tảng đá đè nặng trên ngực vẫn còn đó, nhưng chỉ riêng việc thoát khỏi nơi đó cũng đủ để an ủi cậu phần nào.
'Cạch.' Tiếng bánh xe khe khẽ lọt vào tai đã kéo Si Hyun đang mải mê ngắm nhìn bầu trời xanh trở về với thực tại. Ngước nhìn mái vòm nhà kính, cậu chợt cúi gằm mặt xuống. Đôi chân trần lấp ló dưới tấm chăn bị đắp lên trong tình trạng nửa cưỡng ép đã nhú ra phần móng mới. Thấy cậu liên tục ngọ nguậy các ngón chân một hồi lâu, Quản gia Kim bèn đề nghị.
"Cậu có muốn ngồi nghỉ một lát không?"
Si Hyun gật đầu. Thời tiết đang đẹp, nếu cứ thế đi vào thì thật đáng tiếc.
Cậu nhoài người lên chiếc bàn đặt dưới mái đình trắng. Mặt bàn làm bằng kim loại tỏa lên hơi lạnh thấu xương. Cậu áp má xuống đó, thẫn thờ ngắm nhìn khu vườn, mọi thứ bình yên đến lạ. Tiếng chim hót phát ra từ loa nghe trong trẻo tựa như tiếng sáo thổi.
Vừa lúc thấy khát khô cả cổ, Quản gia Kim đã lấy từ trong túi ra một lon nước và khui sẵn cho cậu. Si Hyun mân mê lon nước, lén nhìn Quản gia Kim. Sao bà ấy lại biết cậu đang khát mà chuẩn bị sẵn nhỉ, đúng là tinh ý như ma. Quả nhiên là người làm việc dưới trướng Cha Moo Heon có khác.
Nghiêng lon uống một ngụm nước trái cây, vị ngọt lịm lan tỏa khắp khoang miệng. Si Hyun dựa lưng vào xe lăn, nhẩn nha thưởng thức đồ uống. Vì đang khát nên chẳng mấy chốc lon nước đã trống không. Đáy lon chạm xuống chiếc bàn kim loại phát ra âm thanh trong trẻo.
"……."
Một cảm giác ớn lạnh kỳ lạ xẹt qua, bầu trời ban nãy còn quang đãng phút chốc tối sầm. Chẳng mấy chốc, một tia chớp lóe lên trên bầu trời mây đen vần vũ, những hạt mưa mỏng manh bắt đầu rơi xuống. Tiếng mưa rơi lộp độp, tí tách trên trần kính trong suốt lấn át cả tiếng chim hót. Nhịp điệu dội vào màng nhĩ chẳng giống tiếng ồn mà hệt bản hòa tấu nhạc cụ gõ.
"Hồi còn nhỏ,"
Si Hyun chậm rãi mở lời. Dưới mí mắt khép hờ, đôi con ngươi của cậu đang nhìn về những tháng ngày xưa cũ.
"Có một lần, khi đang chơi trong công viên với mẹ, trời bỗng đổ mưa. Thế là hai mẹ con ngồi trong đình, chờ mưa tạnh mãi."
"……."
"Không may là hôm đó lại không xem dự báo thời tiết nên không mang theo ô."

Cài đặt

180%
14px
Chương 385
Chương 384
Chương 383
Chương 382
Chương 381
Chương 380
Chương 379
Chương 378
Chương 377
Chương 376
Chương 375
Chương 374
Chương 373
Chương 372
Chương 371
Chương 370
Chương 369
Chương 368
Chương 367
Chương 366
Chương 365
Chương 364
Chương 363
Chương 362
Chương 361
Chương 360
Chương 359
Chương 358
Chương 357
Chương 356
Chương 355
Chương 354
Chương 353
Chương 352
Chương 351
Chương 350
Chương 349
Chương 348
Chương 347
Chương 346
Chương 345
Chương 344
Chương 343
Chương 342
Chương 341
Chương 340
Chương 339
Chương 338
Chương 337
Chương 336
Chương 335
Chương 334
Chương 333
Chương 332
Chương 331
Chương 330
Chương 329
Chương 328
Chương 327
Chương 326
Chương 325
Chương 324
Chương 323
Chương 322
Chương 321
Chương 320
Chương 319
Chương 318
Chương 317
Chương 316
Chương 315
Chương 314
Chương 313
Chương 312
Chương 311
Chương 310
Chương 309
Chương 308
Chương 307
Chương 306
Chương 305
Chương 304
Chương 303
Chương 302
Chương 301
Chương 300
Chương 299
Chương 298
Chương 297
Chương 296
Chương 295
Chương 294
Chương 293
Chương 292
Chương 291
Chương 290
Chương 289
Chương 288
Chương 287
Chương 286
Chương 285
Chương 284
Chương 283
Chương 282
Chương 281
Chương 280
Chương 279
Chương 278
Chương 277
Chương 276
Chương 275
Chương 274
Chương 273
Chương 272
Chương 271
Chương 270
Chương 269
Chương 268
Chương 267
Chương 266
Chương 265
Chương 264
Chương 263
Chương 262
Chương 261
Chương 260
Chương 259
Chương 258
Chương 257
Chương 256
Chương 255
Chương 254
Chương 253
Chương 252
Chương 251
Chương 250
Chương 249
Chương 248
Chương 247
Chương 246
Chương 245
Chương 244
Chương 243
Chương 242
Chương 241
Chương 240
Chương 239
Chương 238
Chương 237
Chương 236
Chương 235
Chương 234
Chương 233
Chương 232
Chương 231
Chương 230
Chương 229
Chương 228
Chương 227
Chương 226
Chương 225
Chương 224
Chương 223
Chương 222
Chương 221
Chương 220: "Tôi thích cậu Baek Si Hyun."
Chương 219: "Ngài có yêu tôi không?"
Chương 218: "Tại sao cậu lại ghét tôi?"
Chương 217
Chương 216
Chương 215
Chương 214
Chương 213
Chương 212
Chương 211
Chương 210
Chương 209
Chương 208
Chương 207
Chương 206
Chương 205
Chương 204
Chương 203
Chương 202
Chương 201
Chương 200
Chương 199
Chương 198
Chương 197
Chương 196
Chương 195
Chương 194
Chương 193
Chương 192
Chương 191
Chương 190
Chương 189
Chương 188
Chương 187
Chương 186
Chương 185
Chương 184
Chương 183
Chương 182
Chương 181
Chương 180
Chương 179
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36: H+
Chương 35: H+
Chương 34: H+
Chương 33: H+
Chương 32: H
Chương 31: H
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.