Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Đéo hoan nghênh mấy con trà con vào stalk tao với đọc chùa nhà t nhé. Mệt lòn vl. Tự mua truyện mà đọc. T đéo hoan nghênh chúng mày :)
Cảm giác u uất bủa vây. Sợi dây thần kinh vốn căng như dây đàn suốt một thời gian dài giờ đây bỗng chùng xuống, khiến mọi cảm xúc tồi tệ tuôn trào như vỡ đê. Cậu cần một thứ gì đó để thay đổi tâm trạng. Dẫu biết là không nên, Si Hyun vẫn lấy túi kẹo dẻo giấu trong bồn chứa nước của bồn cầu ra. Nhìn thấy món đồ chơi nhỏ giấu cùng bên trong, cậu khựng lại một chút, nhưng sự đắn đo đó cũng chẳng kéo dài lâu.
Những viên thuốc trắng trông chẳng khác gì thuốc cảm thông thường. Bên tai cậu lại vang lên giọng nói dịu dàng của Cha Moo Heon, người luôn nhắc nhở cậu uống thuốc mỗi ngày, nói rằng đây là thuốc điều chỉnh hệ thần kinh bất ổn và sẽ giúp ích cho việc kiểm soát Pheromone. Dù đôi lúc cảm thấy phiền phức, nhưng vì thấu hiểu tâm ý lo lắng và chăm sóc của hắn, cậu đã uống thuốc đều đặn cho đến tận khi Si Yoon qua đời. Trong suốt thời gian chứng kiến Si Yoon lịm dần đi, chính cậu cũng dần trở nên nghiện thuốc.
Thế nhưng, giờ đây Si Yoon không còn nữa. Chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi. Con bé đã trở thành tro cốt trắng nằm trong hũ cốt, giống như mẹ của họ. Vậy là kết thúc. Và Si Hyun, cũng như cách cậu đã làm với Cha Moo Joon, phải bảo vệ "gia đình" tạo nên bản thân hiện tại. Chính xác hơn là sự ổn định, sự bình thường và sự yên bình mà cậu có được từ vị trí hiện tại.
Cậu muốn thắt nút với Cha Moo Heon.
Dù có vắt óc suy nghĩ đến đâu, có lẽ do trí tuệ hạn hẹp, cậu chẳng thể tìm ra cách nào khả quan hơn. Hơn nữa, chẳng phải cậu đang có một gia đình sao?
Vì vậy, Si Hyun khao khát và cầu nguyện được thắt nút với Cha Moo Heon, được yêu hắn chân thành hơn bao giờ hết. Nếu làm vậy, Cha Moo Heon sẽ không bắt cậu uống loại thuốc nào khác nữa, và cậu cũng sẽ không đen đủi mà rơi vào cảnh ngộ như Seo Young Joon. Ngoài ra, điều đó cũng giúp Moo Young không trở nên giống như Cha Moo Joon. Dù Cha Moo Joon đã tiết lộ quá khứ của mình nhằm chia rẽ Si Hyun khỏi hắn, nhưng vô tình hành động đó lại kích thích khao khát tìm kiếm sự ổn định của Si Hyun.
Cậu lấy ra hai viên thuốc rồi nuốt ực mà không cần nước. Cảm giác viên thuốc mắc kẹt giữa cổ họng khiến cậu vội vàng uống nước máy ừng ực. Ngồi trên bồn cầu, cậu cảm thấy bấy nhiêu vẫn chưa đủ, bèn nuốt thêm một viên nữa vào cuống họng. Sau một khoảng thời gian, cảm giác mơ màng dần trỗi dậy, và sinh lực vốn chạm đáy bắt đầu hồi phục từng chút một. Cơ thể rã rời vì căng thẳng giờ đây hoàn toàn thả lỏng, và phía sau bắt đầu ngứa ngáy. Hệ thần kinh phản ứng với thuốc đã tự nhiên khơi dậy dục vọng tình dục.
Trước đây, cậu thường cầm phía trước mà sục vẫy, nhưng giờ đây đôi tay lại tự nhiên tìm đến phía sau trước tiên. Tuy nhiên, chỉ những ngón tay là không đủ. Trong đôi mắt mờ đục vì tình dục của Si Hyun hiện ra một tuýp lotion. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, Si Hyun cầm lấy nó và đẩy phần đầu tuýp lotion vào trong lỗ huyệt của mình. Vì phía dưới đã ướt đẫm nhầy nhụa nên vật lạ tiến vào dễ dàng. Một tay cậu tì vào bồn rửa mặt, tay kia di chuyển tuýp lotion, tự mình đâm chọc vào bên trong.
"A... hức, ưm..."
Vẫn chưa đủ, thật sự không đủ. Si Hyun khao khát dương vật của Cha Moo Heon. Cậu mong mỏi cái nam căn to lớn và đầy bạo lực của hắn lấp đầy và cày xới bên trong mình. Cậu lắc hông theo nhịp điệu mà hắn đã dạy. Cậu xoay hông thành vòng tròn, huyệt nhỏ co thắt rồi lại thả lỏng như đang mút lấy vật bên trong. Hộc, hộc. Trong hơi thở dồn dập, đầu lưỡi của cậu vô thức thò ra giữa đôi môi hé mở. Vào những lúc thế này, đối phương thường sẽ tỉ mỉ mút lấy lưỡi cậu, nên đây chỉ là một phản ứng theo thói quen.
Bất chợt, cậu chạm mắt với chính mình trong gương. Cùng lúc đó, hạ bộ đạt đến đỉnh điểm và xuất tinh, khiến nhiệt độ cơ thể đang nóng bừng của Si Hyun hạ dần xuống. 'Cạch.' Tuýp lotion trơn tuột vì dịch bôi trơn rơi xuống sàn gạch khô ráo. Huyệt nhỏ đỏ ửng vẫn còn dư chấn của sự hưng phấn từ cơn cực khoái, khẽ run rẩy co giật nhẹ.
"Hà, hộc..."
Người trong gương dường như không phải là Baek Si Hyun. Nếu vậy, Baek Si Hyun thật sự đã biến mất từ bao giờ và ở đâu rồi? Cậu chợt nảy sinh thắc mắc đó. Nhưng có lẽ nhờ tác dụng của thuốc, ý nghĩ ấy nhanh chóng lụi tắt.
Khi cảm giác tình dục dần tan biến, tâm trí cậu trở nên tỉnh táo hơn một chút. Theo kinh nghiệm, lúc này chỉ là nhất thời. Cậu suy nghĩ xem mình nên làm gì bây giờ. Có một việc nảy ra trong đầu. Sau khi dọn dẹp sơ qua và đi ra ngoài, việc đầu tiên cậu làm là trùm kín chăn, thọc tay vào giữa đệm để lấy chiếc điện thoại trả trước mà Cha Moo Joon đã đưa. Không phải để liên lạc với gã, mà để xóa sạch mọi dấu vết còn lưu lại trên điện thoại.
Tuy nhiên, dù đã dọn sạch hộp thư tin nhắn, mười một chữ số trong số điện thoại của Cha Moo Joon vẫn hiện lên rõ mồn một trong ký ức. Si Hyun nhìn chằm chằm vào biểu tượng pin đỏ trên điện thoại, rồi tắt nguồn thiết bị. Cùng lúc đó, một công tắc nào đó trong đầu cậu cũng vụt tắt. Một màu đen kịt.
Một đốm lửa tàn vẫn rình rập sâu trong lồng ngực. Cậu muốn dập tắt nó hoàn toàn.
Ngày hôm sau, Si Hyun lần đầu tiên chủ động gọi điện cho Cha Moo Heon sau một thời gian dài. Nhưng hắn không bắt máy. Một lúc sau, Cha Moo Heon thấy cuộc gọi nhỡ và gọi lại, nhưng Si Hyun lúc này đang phê thuốc đã chìm vào giấc ngủ. Sau đó, bất cứ khi nào có thời gian, hắn lại đối mặt với cậu qua màn hình camera, nhưng Si Hyun đã quên mất mình định nói gì với Cha Moo Heon. Cậu cảm thấy trí nhớ của mình đang dần hồi phục, nhưng có vẻ nó chỉ hoạt động chọn lọc.
Vì vậy, cậu chỉ nói rằng mình yêu hắn. Vì cậu nghĩ biết đâu đó chính là điều mình muốn nói.
Nghe thấy câu đó, Cha Moo Heon trông vô cùng hài lòng. Hắn thì thầm rằng hắn cũng yêu cậu, nhớ cậu mỗi ngày và muốn ôm cậu vào lòng ngay lập tức. Hắn bảo cậu hãy chờ hắn thêm một chút nữa vì ngày hắn trở về Hàn Quốc không còn xa. Nụ cười của hắn mang theo sự thỏa mãn đậm nét. Si Hyun nhìn hắn và nghĩ rằng quyết định này là đúng đắn. Thật may mắn. Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm.
Moo Young cứ quẩn quanh bên cạnh Si Hyun như một chú vịt con, giống như những vệ tinh quay quanh một hành tinh. Thế là Si Hyun cũng nói yêu cả Moo Young. Một khi đã thốt ra lời yêu, giờ đây cậu không còn cảm thấy sự phản kháng hay ngần ngại nào trước sức nặng của ngôn từ nữa. Những lời nói thiếu đi sự thận trọng trở nên nhẹ bẫng vô cùng.
Kể từ đó, Si Hyun thường xuyên thì thầm lời yêu với Moo Young. Khi cậu hỏi con có ổn không, thằng bé bảo ổn, khi hỏi con sẽ ở bên cạnh chứ, thằng bé đáp là có. Nếu điều đó làm đứa trẻ vui là được. Moo Young phấn khích, cả ngày cứ bám lấy Si Hyun líu lo không ngớt. Thằng bé bảo khi nào ba về Hàn Quốc thì cả nhà cùng đi chơi, và cậu đã hứa sẽ làm vậy. Cậu móc ngón tay mình vào ngón út nhỏ xíu, mũm mĩm của con. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Moo Young đang ngủ trưa yên bình trong khi vùi mặt vào bụng mình, Si Hyun hát một bài hát ru. Lời ca không rõ ràng, giai điệu dần biến mất, đó là một bài hát khô khốc, không cảm xúc.
Những bánh răng đang trệch nhịp kỳ lạ. Những linh kiện đã mòn vẹt không còn có thể khớp với nhau chính xác nữa. Cần phải có dầu bôi trơn. Si Hyun cảm nhận được điều đó. Nhưng ngay cả khi tìm được thứ thích hợp, dầu bôi trơn cũng chỉ là sự chắp vá. Đó chỉ là một biện pháp sơ cứu.
Nhưng ngay cả một biện pháp sơ cứu, cậu cũng khao khát có được. Trước mắt là bất cứ thứ gì.
Bất cứ điều gì cũng được.
Trong túi chỉ còn khoảng vài chục viên thuốc. Si Hyun thẫn thờ nhìn vào bên trong rồi bốc một nắm tống vào miệng. Thế nhưng có vẻ như cơ thể đã bắt đầu lờn thuốc, cậu chẳng cảm thấy gì cả.
Si Hyun muốn thứ gì đó mạnh hơn. Thêm chút nữa, thêm nữa. Thế là cậu tống nốt số thuốc còn lại vào miệng một lượt. Chiếc túi vốn có chút sức nặng vì cậu ăn dè sẻn giờ đây đã hoàn toàn nhẹ bẫng. Bên trong chỉ còn lại món đồ chơi nhỏ xíu.
Ngồi trên bồn cầu một lúc, bỗng nhiên đầu óc cậu trở nên trống rỗng cực độ. Trong thoáng chốc, cậu có cảm giác như hồn lìa khỏi xác, cơ thể và tâm trí tách rời nhau. Cậu cần phải nằm xuống đâu đó. Si Hyun lảo đảo đứng dậy, đi thẳng về phía giường.
Chậm chạp, cậu khó khăn lắm mới cử động được đôi chân để nằm sấp lên đệm rồi lóng ngóng kéo chăn lên. Toàn thân nóng bừng như phát hỏa, rồi đột nhiên một cơn ớn lạnh ập đến khiến sống lưng lạnh toát.
Cậu ôm chặt chiếc túi nilon nhỏ phát ra tiếng sột soạt vào lòng, cuộn tròn người lại như một đứa trẻ sơ sinh. Hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Mí mắt nặng trĩu. Thật mệt mỏi. Có lẽ cậu phải đi ngủ thôi.
Bụng cậu đau nhói. Cơn đau như thể bị hàng ngàn lưỡi dao lam băm vằn. Hơi thở hổn hển của cậu nóng rực, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đầu mũi thoang thoảng mùi máu tanh. Giữa tầm nhìn mờ mịt vì mồ hôi và những lọn tóc bết chặt vào trán, cậu thấy khuôn mặt của một đứa trẻ đang nhìn xuống mình. Cậu cố mở đôi mắt cứ chực khép lại để đọc khẩu hình miệng. 'Mẹ ơi.' Dường như thằng bé đang gọi mình như thế. Cậu đọc được sự bất an tràn ngập trong đôi đồng tử to tròn đen láy.
Cậu định mở miệng gọi tên đứa trẻ, nhưng những gì thoát ra từ kẽ môi chỉ là những tiếng rin rít chói tai như tiếng kim loại cọ xát. Đôi mày cậu nhíu lại. Toàn thân không còn chút sức lực nào như thể bị gây mê. Cậu không thể cử động nổi một ngón tay hay ngón chân. Nỗi sợ hãi do sự bất lực ập đến. Đồng tử run rẩy vì hoảng loạn. Khi đứa trẻ dùng đôi bàn tay nhỏ bé lắc vai cậu, cơn chóng mặt càng trở nên dữ dội. Ực. Thứ gì đó trào ngược từ bên trong. Chất nôn loãng chảy dọc theo cằm làm bẩn tấm ga trải giường. Đứa trẻ giật mình, vừa khóc vừa liên tục gọi Si Hyun. Si Hyun cũng muốn trấn an con, muốn cho con biết đây chỉ là hiện tượng nhất thời, bản thân cậu không sao cả.
Nhưng không hiểu sao, cậu lại không nhớ nổi tên của đứa trẻ.
Ngay khi nhận ra sự thật đó, một tiếng ù tai khủng khiếp vang lên. Hai bên thái dương đập liên hồi, cậu cảm nhận được sự tồn tại của từng mạch máu một. Một cơn đau đầu kinh hoàng như thể có ai đó đang tùy ý nhào nặn não bộ bên trong. Thế nhưng, bụng dưới còn đau hơn cả đầu. Trong lúc Si Hyun đang quằn quại rên rỉ mà không thốt ra được lời nào, nhiều người hầu đã xông vào phòng.
"Cậu có sao không?" Ai đó đã hỏi đi hỏi lại như vậy. Si Hyun muốn trả lời họ rằng:
"Không. Tôi không ổn chút nào."
Tiếng nói của mọi người vang vọng ù ù trong đầu. Cả bên trong lẫn bên ngoài đều là một mớ hỗn độn. Chiếc chăn bị ai đó hất phăng khiến cơn lạnh càng thêm dữ dội. Mùi máu tanh mà cậu ngửi thấy thoang thoảng giờ trở nên nồng nặc. Oẹ. Mùi tanh tưởi đó lại khiến cậu buồn nôn lần nữa.
"A... đau quá..."
Si Hyun khó khăn lắm mới thốt nên lời. Cậu mếu máo nói rằng bụng đau quá, dường như bị đau bụng rất nặng. Cậu nghĩ có lẽ mình bị vỡ ruột thừa. Người hầu nghe thấy vậy thì lộ ra vẻ mặt khó xử không thể tả xiết, rồi bế đứa trẻ đang không biết làm sao bên cạnh lên và rời khỏi phòng. Hình bóng đứa trẻ vừa đi xa vừa ngoái đầu lại nhìn chính là ký ức cuối cùng của Si Hyun vào ngày hôm đó.
Trong khu rừng tuyết rơi trắng xóa, một bóng đen đứng sau cái cây khẽ ló đầu ra rồi nhanh chóng lẩn trốn. Đó là một hình hài mờ nhạt ẩn hiện giữa những bóng râm, đến mức chẳng thể phân biệt nổi là động vật hoang dã hay thứ gì khác. Cậu cố gắng mở môi nhưng giọng nói không thoát ra được vì bị thứ gì đó chặn lại. Đôi chân bị đóng băng vì cái lạnh mùa đông cũng không chịu cử động, dù có cố sức thế nào đôi chân vẫn bất động.
Cảm thấy có gì đó lành lạnh, cậu từ từ cúi xuống nhìn. Lớp tuyết dày đặc đang bám chặt lấy cổ chân cậu như chất keo dính. Cứ như thể cậu đang bị lún sâu vào một vũng lầy làm từ tuyết vậy. Tuyết bao quanh cậu tích tụ với tốc độ cực nhanh so với lượng và tốc độ tuyết đang rơi. Trước cảnh tượng kỳ lạ đó, tầm nhìn của cậu hơi nhòe đi như thể vừa đối diện trực tiếp với ánh đèn flash.
Tiếp đó, bên trong bụng dưới có cảm giác đau nhói, máu thấm vào tuyết bắt đầu lan nhanh ra xung quanh như lửa cháy. Sắc đỏ lan tỏa với tốc độ chóng mặt, chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ rực cả một vùng, rồi vươn dài ra như những mạch máu, chạm tới tận cái cây mà bóng đen vừa nãy ẩn nấp.
Cậu vươn cổ nhìn trằm trằm vào cái cây. Thay vì hoảng loạn trước tình huống kỳ quái này, cậu lại giữ một thái độ vô cùng bình tĩnh đến mức chính cậu cũng thấy lạ, nhưng trái ngược với điều đó, trái tim cậu lại đập thình thịch như sắp nổ tung. Cậu nheo mắt tập trung vào tầm nhìn lúc mờ lúc tỏ. Nhịp mạch đập vang vọng bên màng nhĩ dần lắng xuống.
Phía sau cái cây đã nhuộm đỏ hoàn toàn, thấm đẫm máu đến tận đầu cành, hình hài đó không bao giờ xuất hiện trở lại nữa.
Nơi cậu mở mắt tỉnh dậy sau giấc mơ kỳ quái không phải là phòng ngủ ở Hannam-dong. Cậu cố gắng xoay cái cổ cứng đờ và nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng. Tuy nhiên ký ức lại mập mờ. Là Giáo sư Seo, hay Giáo sư Han nhỉ? Theo trực giác, có lẽ là người sau. Thấy Si Hyun nheo mắt vì đang lục lọi trong tâm trí hỗn độn, dường như ông ta đã hiểu lầm rằng cậu đang đau đớn nên vội vàng hỏi với vẻ lo lắng:
"Cậu đau lắm sao? Vì cậu vừa được súc ruột do ngộ độc thuốc nên hiện giờ chúng tôi không thể cho cậu dùng thuốc gây mê, dù có vất vả thì xin hãy cố chịu đựng thêm một chút."
Ngộ độc thuốc? Súc ruột?
Vẻ mặt tái nhợt của Si Hyun hiện lên sự nghi hoặc. Cậu bàng hoàng. Cảm giác toàn thân trì trệ, cộng với tinh thần vẫn còn mơ màng như thể đang nửa tỉnh nửa mơ khiến cậu khó lòng nắm bắt được tình hình. Bộ não chưa phục hồi khả năng nhận thức vận hành chậm chạp. Ngay lập tức, Si Hyun nhớ lại từ "thuốc gây mê" trong lời đối phương vừa nói. Có lẽ cậu đã vô thức lẩm bẩm từ đó ra ngoài, vì ông ta đã nói với vẻ mặt khó xử:
"Hôm qua cậu đã được đưa đến bệnh viện của chúng tôi."
À. Si Hyun phản ứng ngốc nghếch theo bản năng và chậm chạp chớp mắt. Suy nghĩ kỹ lại, dường như cậu nhớ ra cảnh tượng vô số người vây quanh mình như một bức tường đang nhìn xuống, hay ánh sáng đỏ mờ ảo của xe cứu thương. Những tòa nhà cao tầng hiện ra ngoài khung cửa sổ tối tăm, và cây thập tự giá vươn cao giữa chúng, và...
"Đứa trẻ... thì sao ạ?"
Đó là một giọng nói khủng khiếp, như tiếng móng tay cào trên bảng đen. Đã lâu rồi cậu mới thấy ghét giọng nói của mình đến thế. Chỉ mới thốt ra được một câu mà những cơn ho khan đã liên tục ập đến như thể có bụi lọt vào khí quản. Có lẽ vì thiếu nước nên cổ họng cậu như bị xé rách. Bờ vai dưới lớp áo bệnh nhân run rẩy một hồi lâu mới dần lấy lại được sự bình tĩnh. Giáo sư Han nhìn Si Hyun bằng ánh mắt xót xa, rồi miễn cưỡng thốt ra sự thật:
"Đứa trẻ..."
Ông hít một hơi nhẹ rồi tiếp lời:
"Rất tiếc, nhưng chúng tôi đã không giữ được."
Si Hyun chỉ thấy bàng hoàng. Dường như chỉ có một mình cậu được đưa vào đây, vậy mà bảo không giữ được đứa trẻ là ý gì? Không biết trong lúc mình hôn mê đã xảy ra chuyện gì nữa. Cậu lắp bắp hỏi trong sự hỗn loạn và bất an:
"Con... con của tôi sao?"
Đứa trẻ, em bé... Si Hyun lẩm bẩm như kẻ khờ và đảo mắt liên tục. Cậu tự hỏi liệu từ "đứa trẻ" mà mình biết còn có nghĩa nào khác không. Càng như vậy, sắc mặt Giáo sư Han càng tối sầm lại. Và khi nghe thấy tiếng lẩm bẩm như đang nói mê của Si Hyun, ông thở dài thườn thượt, cùng lúc đó, cái tên của đứa trẻ mới hiện lên trong tâm trí Si Hyun.
"Moo Young... Tại sao..."
Trước lời lẩm bẩm đó, vẻ nghi hoặc hiện lên trên mặt Giáo sư Han, một lúc sau dường như ông đã lờ mờ hiểu ra suy nghĩ của Si Hyun và đanh mặt lại. Một lần nữa, một tiếng thở dài nặng nề như muốn sụp cả đất vang lên. Ông không biết phải thu xếp tình hình này thế nào. Điều đó cũng dễ hiểu vì nếu hỏi bất kỳ ai khác, họ cũng sẽ có phản ứng tương tự mà thôi.
Ông cứ ngỡ cậu đã hạ quyết tâm uống thuốc khi nhận thức được mọi chuyện, vậy mà hóa ra cậu còn chẳng biết tình trạng cơ thể mình ra sao. Dù lòng trĩu nặng, nhưng vấn đề này không thể giải quyết bằng cách trì hoãn, hơn nữa đây là chuyện mà bản thân cậu cần phải biết hơn ai hết. Sau khi hạ quyết tâm, Giáo sư Han thận trọng kéo chiếc ghế bên cạnh lại và ngồi xuống sát giường.
"Điều tôi sắp nói bây giờ không phải là chuyện về cậu chủ Moo Young."
"..."
"Trong bụng Si Hyun đã có một đứa trẻ khác."
Chẳng lẽ nào, không thể như thế được.
Đó là cảm xúc đầu tiên của Si Hyun. Dù trước đó trong kỳ phát tình ở cùng Cha Moo Heon quả thật đã có thắt nút, nhưng sau nhiều lần dùng que thử thai, kết quả đều hiện ra là không có thai. Vì đã tận mắt xác nhận tất cả những kết quả đó nên cậu không thể nào tin được. Thế nhưng khi chậm rãi hồi tưởng lại quá khứ, mọi tình tiết đều khớp nhau đến lạ kỳ. Đến mức cậu tự hỏi tại sao đến tận bây giờ mình vẫn không mảy may nghi ngờ lần nữa.
Quả thật cậu có ngủ nhiều hơn bình thường và đôi khi thèm đồ ngọt hoặc đồ chua, ngoại trừ việc đó ra thì đúng là không có cảm giác thèm ăn. Nhưng nghĩ lại, thỉnh thoảng cậu vẫn như vậy tùy theo tình trạng sức khỏe, nên dù có thoáng nghi ngờ thì mỗi lần như vậy cậu lại quên bẵng đi. Và hơn hết, vẻ ngoài chẳng có bất kỳ thay đổi nào. Đã vài tháng trôi qua kể từ kỳ phát tình - khởi đầu của việc mang thai, mùa màng cũng đã thay đổi, vậy mà cơ thể cậu chẳng hề lên cân, ngược lại còn gầy đi một chút. Những chuyện khác thì không nói, nhưng so với lúc mang thai Moo Young, dù cân nặng có giảm và đôi má hốc hác thì bụng dưới vẫn hơi lồi lên ngay từ giai đoạn đầu, lần này hoàn toàn khác.
Si Hyun nằm trên giường, khẽ liếc nhìn xuống bụng dưới của mình. Với đôi bàn tay run rẩy vì mất sức, cậu gạt chiếc chăn đắp ngang ngực xuống bụng, rồi vén cả vạt áo bệnh nhân rộng thùng thình lên. Đường nét cơ thể nối tiếp dưới xương sườn phập phồng theo từng nhịp thở vẫn bằng phẳng y hệt như lần cuối cậu nhìn thấy. Thế nhưng khi chạm vào vết sẹo mờ dưới cái rốn thon gọn, một cơn đau âm ỉ muộn màng ập đến. Dù màu da không thay đổi, nhưng dường như dưới lớp da bụng mỏng manh đã bị bầm tím đỏ rực.
"A... hức..."
Phía trong bụng dưới đau thắt lại. Cơn đau dữ dội đến mức cậu tự hỏi tại sao đến tận bây giờ mình mới nhận ra nó. Vầng trán tái nhợt nhăn nhúm lại, mồ hôi lạnh rịn ra trên hai bên thái dương nổi đầy gân xanh. Trước đồ thị dao động bất ổn rõ rệt trên máy theo dõi bệnh nhân, Giáo sư Han cố gắng trấn an Si Hyun bằng giọng điệu bình tĩnh. Nhưng Si Hyun chẳng nghe thấy gì cả. Đôi môi khô khốc của cậu khẽ mấp máy.
"Không phải... bụng... tôi đã... kiểm tra rồi mà..."
Si Hyun cố nuốt nước bọt, thốt ra những lời phủ nhận. Đó là những lý do khá hợp lý. Giáo sư Han chờ cho đến khi Si Hyun kết thúc câu nói mà không ngắt lời, chỉ đến khi Si Hyun kiệt sức im lặng, ông mới lên tiếng:
"Có vẻ như cậu đã mắc chứng chối bỏ mang thai (Cryptic Pregnancy)."
Chối bỏ mang thai, đó là khi bản thân người mẹ không mong muốn mang thai mãnh liệt về mặt tâm lý, khiến thai nhi lớn lên mà không để lộ dấu vết cho người mẹ biết. Hơn nữa, sự thay đổi về ngoại hình cũng không lớn so với những trường hợp thông thường, và ngay cả những cử động thai vốn phổ biến cũng hầu như không xảy ra. Ngay từ khi còn là một khối protein, nó đã nhận thức được rằng phải làm vậy thì bản thân mới có thể sống sót. Đó không phải là sự trưởng thành trong một mái ấm an toàn và ấm cúng, mà chỉ là một quá trình để thoát ra ngoài an toàn trong một không gian chật hẹp, tối tăm được cấu tạo bởi màng nhầy. Ngay từ đầu đã bị từ chối nhận thức nên cũng chẳng có tình yêu thương. Vì vậy, nói thô thiển, mối quan hệ đó chẳng khác gì vật chủ và ký sinh trùng.
"Cậu nói đã dùng que thử kiểm tra vài lần, nhưng trong một số trường hợp kết quả sẽ không hiện lên, và đặc biệt là trong số các Omega nam thường có những trường hợp như vậy. Hơn nữa, Omega nam so với Omega nữ thường không có sự thay đổi ngoại hình rõ rệt ở giai đoạn đầu, nên nếu không xuất hiện các triệu chứng như ốm nghén thì thậm chí đến tận giai đoạn giữa hoặc cuối cũng khó lòng nhận ra việc mang thai."
"......"
"...Dù sao thì cũng mới ở giai đoạn đầu, nếu cậu cứ thế tĩnh dưỡng ở bệnh viện vài ngày thì cơ thể sẽ hồi phục lại mà không có tác dụng phụ đáng kể nào. Chỉ cần tạm thời không làm việc quá sức hay vận động mạnh, vì cậu còn trẻ nên chắc chắn sau này cũng sẽ..."
Giáo sư Han dừng lại giữa chừng. Những lời an ủi ông thường dành cho các bệnh nhân khác bị sảy thai đôi khi lại có thể trở thành liều thuốc độc đối với Si Hyun. Nhìn vào kết quả lần này, có lẽ là vậy. Thực tế, tác dụng phụ đã xuất hiện rồi. Nhưng đó là tác dụng phụ ở một khía cạnh khác, mà từ lập trường của cha đứa trẻ, có lẽ khía cạnh đó còn nghiêm trọng hơn gấp bội phần.
Tổn thương hệ thần kinh phân hóa. Đó là chẩn đoán của Giáo sư Seo, người đã đến thăm khám trong khi Si Hyun còn bất tỉnh. Không biết là tạm thời hay vĩnh viễn, nhưng vì hệ thần kinh đã bị hủy hoại nên không chỉ Pheromone không thoát ra được, mà đương nhiên việc thắt nút cũng là không thể. Ngay cả kỳ phát tình vốn đã thất thường cũng không thể đảm bảo khi nào sẽ đến, hay liệu sau này có đến nữa hay không. Theo dự đoán bổ sung của Giáo sư Seo, vì trong loại thuốc gây ra tổn thương hệ thần kinh của Si Hyun có pha lẫn một lượng lớn Pheromone của Cha Moo Heon, nên có lẽ ngay cả với khả năng cảm nhận đã giảm sút đáng kể, cậu cũng sẽ nảy sinh phản ứng bài trừ đối với Pheromone của hắn.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu đã trở thành Beta. Si Hyun vẫn là Omega, và vẫn có cơ quan có thể mang một đứa trẻ khác bên trong bụng. Tất nhiên, với tình trạng hiện tại, việc nó có hoạt động bình thường hay không vẫn là một ẩn số. Ngoài ra, cậu vẫn có thể yếu ớt cảm nhận được Pheromone của những người phân hóa khác. Nhưng, chỉ có thế thôi. Cứ như vậy, Si Hyun phải mang một thân xác với mọi chức năng của người phân hóa còn thụt lùi hơn cả thời còn là một Alpha lặn nửa mùa.
Cậu đã buộc phải sống như thế này.
Nghe hết những lời đó, Si Hyun định đáp lại điều gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ có thể mấp máy môi. Trong tình huống này, cậu phải nói gì và nên thể hiện phản ứng thế nào đây? Cậu tự hỏi liệu mình có nên khóc lóc đau khổ như những người mẹ bình thường khi biết tin sảy thai hay không, nhưng nước mắt không trào ra, và việc bản thân phải mang tàn tật suốt đời vì sự bốc đồng ngu ngốc của mình cũng không khiến cậu cảm thấy quá bàng hoàng. Vì thế cậu không biết phải làm sao.
"Cậu có thể tìm lại sức khỏe. Nếu cậu có ý chí muốn khỏi và muốn làm vậy. Vì thế đừng quá đau lòng." Giáo sư Han ngập ngừng rồi nói thêm: "Chẳng phải cậu phải khỏe lại vì con trai mình sao."
Vâng. Si Hyun thẫn thờ đáp. Nhưng vào khoảnh khắc đó, Si Hyun không còn tâm trí đâu để nghĩ đến Moo Young nữa.
"Này. Giáo sư Han."
"Vâng, cậu nói đi."
"...Người đó, cũng biết rồi phải không?"
Câu hỏi đã lược bỏ chủ ngữ nhưng Giáo sư Han không khó để hiểu ra. Ngay từ đầu, Si Hyun, người không có lấy một người thân thích, thì người duy nhất mà cậu tìm đến trong vấn đề này chính là gã đàn ông đó. Những nếp nhăn cùng với nỗi lo âu càng hằn sâu thêm.
"...Vâng, tôi đã báo cáo chi tiết rồi."
Một sự im lặng nặng nề bao trùm phòng bệnh. Cảm giác như nhiệt độ bên trong đột ngột hạ thấp. Máy theo dõi bệnh nhân lại một lần nữa kêu tít tít biến động, rồi đồ thị mới khó khăn lắm mới trở lại mức trung bình. Si Hyun hít một hơi thật sâu và dụi mắt với vẻ mặt mệt mỏi. Cứ như thể làm vậy thì cậu có thể tỉnh lại khỏi cơn ác mộng này.
Nhìn Si Hyun như vậy, Giáo sư Han hối hận rằng giá như lúc đó, ít nhất là khi đối mặt với Si Hyun trước cổng bệnh viện cũ, ông đã cảnh báo cho cậu thì có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn. Khi kết quả của việc phớt lờ lại quay trở lại theo cách này, lòng ông cảm thấy vô cùng thê lương. Dù sao thì điều duy nhất ông có thể làm cho cậu lúc này là điều trị cùng với những lời nói tích cực, dễ nghe.
"Tôi đã trình bày rõ sự tình rồi nên cậu không cần phải lo lắng đâu. Chủ tịch cũng đã rất lo lắng. Ngài ấy nói sẽ gác lại công việc một thời gian và về nước bằng chuyên cơ. Ngay khi đến nơi ngài ấy sẽ tới đây ngay."
Thình thịch, thình thịch, thình thịch, nhịp tim của Si Hyun vốn vừa hạ xuống lại một lần nữa trở nên dồn dập. Nếu những gì cậu vừa nghe là thật, thì Cha Moo Heon đang lên máy bay vượt biển trở về. Hoặc, hắn đã ở trong nước rồi.
"Vậy... vậy thì... khi nào..."
"Theo những gì tôi nhận được thì có lẽ là vào tối mai."
Liệu cậu có nên cảm thấy an tâm vì đó không phải là vài giờ tới không? Cậu đã cố gắng suy nghĩ theo hướng tích cực nhất có thể, nhưng nếu làm được điều đó trong khi chuyện như thế này đã xảy ra, thì cậu đã không bị đưa vào đây vì cái lý do ngu ngốc là ngộ độc thuốc rồi. Si Hyun hỏi với vẻ mặt sợ hãi:
"Là tự nhiên, hay là..."
Nếu đó là một vụ sảy thai tự nhiên, thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Nhưng câu trả lời đã hiện rõ trên khuôn mặt của Giáo sư Han. Si Hyun khẽ thở dài.
Khi gặp Cha Moo Heon, khi gặp hắn, cậu phải nói gì trước tiên đây?
"Nhưng theo tôi thấy, vốn dĩ cơ thể người mẹ đã ở trong tình trạng bất ổn, lại thêm tốc độ phát triển chậm, nên dù chuyện lần này không xảy ra thì xác suất sảy thai tự nhiên vẫn là rất cao."
Lời giải thích thêm đầy thận trọng của Giáo sư Han chẳng mấy an ủi được Si Hyun. Trong quá khứ, khi Si Hyun mang thai Moo Young, hắn cũng là người đã cảnh báo và hết sức lưu tâm để đứa trẻ không gặp chuyện gì không hay. Thế là Si Hyun cuối cùng đã sinh đứa bé ra, và đúng như ý đồ của hắn, cậu đã nảy sinh tình cảm với nó. Ngay cả sau kỳ phát tình vừa rồi, hắn cũng bắt cậu dùng que thử thai ngay trước mặt mình và bị ám ảnh bởi việc có con lần nữa. Hắn là một kẻ đã trang hoàng sẵn cả phòng cho đứa con tương lai thậm chí còn chưa được hoài thai, nên điều này vốn chẳng có gì ngạc nhiên.
Nghĩ đến căn phòng đó sau một thời gian dài, lồng ngực cậu trở nên ngột ngạt. Khung cửa sổ đón nắng tốt và tấm rèm màu sáng, chiếc nôi mà Moo Young từng dùng, tấm chăn in hoa văn nhỏ xinh. Và, giọng nói của hắn vốn mang theo sự kỳ vọng nhạt nhòa về tương lai.
Cậu nên xin lỗi, nói rằng mình thật sự không biết sao? Nhưng hắn ghét những lời xin lỗi vô hồn và thiếu chân thành của cậu. Nếu vậy, chẳng thà thể hiện bằng hành động còn tốt hơn sao. Đó là ngay khi vừa nhìn thấy hắn, cậu sẽ quỳ sụp xuống sàn nhà. So với việc chỉ ngồi thẫn thờ trên giường và thốt ra những lời xin lỗi yếu ớt, thì cách đó trông có vẻ chân thành hơn. Thế nhưng ngoài việc tạ tội ra, quan trọng hơn hết là cậu không biết làm thế nào để giải thích cho ổn thỏa. Không, từ lập trường của hắn, chính xác thì đó là những lời biện minh. Dù sao đi nữa, chắc chắn cậu sẽ liệt kê một mớ những câu chữ lộn xộn, không đầu không đuôi, khó hiểu và chỉ càng làm người nghe thêm tức giận mà thôi.
Nếu chỉ đơn giản là sảy thai tự nhiên thì đã đành, nhưng lần này rõ ràng lỗi lầm phần lớn thuộc về bản thân cậu, nên Si Hyun có mười cái miệng cũng chẳng thể biện minh nổi. Cậu bị dồn vào đường cùng đến mức bản thân cũng không nhận thấy thái độ thấp hèn quá mức của mình có gì bất thường. Si Hyun tin chắc rằng khi Cha Moo Heon đến, hắn nhất định sẽ trừng phạt cậu một trận nhớ đời. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi không chỉ chuyện sảy thai, mà việc cậu lén lút giấu thuốc suốt thời gian qua cũng đã bị bại lộ.
Cậu đã phản bội lòng tin của hắn.
Cậu đã lừa dối Cha Moo Heon — người mà bất kỳ ai cũng không nên đắc tội. Dù có lý do gì đi chăng nữa, chỉ riêng việc đó thôi cũng đủ để hắn dồn cậu vào chân tường. Chỉ cần hắn tra khảo đám người hầu không làm tròn bổn phận trông nom, tự khắc chuyện cậu mua chuộc người phụ nữ kia cũng bị phanh phui. Với hắn, không gì là không thể. Chính là hắn.
Phải làm thế nào mới thoát khỏi tình cảnh này đây? Cậu đau khổ vì không thể gánh vác nổi hậu quả do chính mình gây ra. Có lẽ do tác dụng của thuốc vẫn chưa tan hết nên cảm xúc càng bị đẩy lên đỉnh điểm. Gương mặt Si Hyun cắt không còn giọt máu, cậu trùm chăn kín đầu, cả người run bần bật. Một nỗi sợ hãi thuần túy ập đến. Lựa chọn là của cậu, nên kết quả cũng phải do cậu tự gánh chịu, nhưng cậu không muốn. Cậu chẳng muốn chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì cả. Si Hyun chỉ muốn trốn chạy.
Cậu khao khát được vứt bỏ mọi thứ và bỏ chạy như một đứa trẻ. Để không phải đối mặt với cơn thịnh nộ và sự lạnh nhạt của người đàn ông ấy, để không phải nhận hình phạt thích đáng cho hành vi phản bội.
Thời gian cứ thế trôi đi.
Vẫn đang không ngừng trôi.
Hắn sẽ đến.
Sớm thôi.
Ánh sáng xanh mờ ảo của bình minh len lỏi qua kẽ hở của rèm sáo. Những tiếng động lẻ tẻ bên ngoài cũng dần biến mất. 'Sột soạt.' Bàn tay đang buông thõng như đã chết khẽ động đậy. Ngay sau đó, bàn tay kia từ từ bò tới, tháo bỏ kim truyền dịch và các thiết bị hỗ trợ rắc rối đang cắm trên mu bàn tay gầy gò.
Đôi chân đang co rút trên giường khẽ đưa ra mép, rồi thận trọng hạ xuống sàn. Ngay khi bàn chân trần chạm đất, cơn đau âm ỉ từ bụng dưới lại nhói lên dữ dội. Cậu mất sức, phải ngồi bệt lại xuống giường và hít thở sâu. Mỗi nhịp thở ra hít vào, nỗi đau ấy càng thêm đậm nét.
💬 Bình luận (0)