Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Thấy Si Hyun chần chừ, Cha Moo Heon cười khẩy, mỉa mai cùng là đàn ông Alpha với nhau mà làm như con gái. Quen rồi nên Si Hyun lờ đi, nhìn lảng sang chỗ khác. Hồi ở tù cậu cũng ngại khoe thân vì tự ti cơ thể ít lông lá của mình.
Cởi áo choàng ra, da thịt trần trụi phơi bày. Cha Moo Heon nhìn chằm chằm vào cơ thể cậu như soi lỗi sản phẩm rồi lên tiếng:
"Hôm nọ,"
"Vâng."
"Cậu bảo thích thể thao mà."
"...Vâng."
Sợ hắn chê cơ thể mình xấu, Si Hyun co rúm người lại. Gió lạnh làm đầu ngực cậu cương cứng.
"Cụ thể là môn gì."
"Chạy bộ thôi ạ."
"Còn gì nữa không."
"Không có ạ."
Cha Moo Heon nhìn chằm chằm vào đùi Si Hyun:
"Golf thì hỏng rồi, hay thử cưỡi ngựa xem."
"……….."
"Tập một chút chắc cậu sẽ cưỡi tốt đấy."
Si Hyun không biết hắn đang trêu đùa hay khuyên thật, bối rối một lúc mới lắp bắp:
"Tôi sẽ... cố gắng."
"Ý là bảo tôi dắt đi à."
"Không phải..."
Si Hyun lỡ lời thanh minh, hối hận không kịp. Nghe giọng điệu có vẻ hơi khó chịu. Biết thế cứ vâng dạ cho xong. Nhưng nghĩ lại thì cũng kỳ. Rõ ràng cậu đang vạch rõ ranh giới với hắn còn gì.
Cố gắng để ý nhưng lòng tự trọng cứ trỗi dậy đúng lúc không cần thiết làm hỏng việc. Một phần do tính cách cứng nhắc bẩm sinh của cậu, phần nữa do cơ chế phòng vệ hình thành từ cuộc đời sóng gió. Nhưng không thể để cuộc trò chuyện kết thúc thế này. Si Hyun vắt óc tìm câu hỏi:
"Ở đây có cả sân tập golf trong nhà mà anh chỉ toàn bơi thôi à?"
"Tôi không hứng thú với đồ giả."
Hắn chê bai tâm huyết của em gái không thương tiếc. May mà Cha Moo Hye không có ở đây.
Cha Moo Heon mau chán, bỏ mặc Si Hyun đứng đó rồi bơi một mình. Hắn bơi khỏe đến mức không ai tin hắn sắp tứ tuần. Nhưng dùng tuổi tác để đánh giá thể lực Alpha trội là sai lầm. Được tạo ra để gieo giống nên Alpha già vẫn sung mãn chán.
Si Hyun ngồi trên bậc thang bể bơi, ngâm chân trong nước nhìn hắn bơi. Mỗi lần hắn rẽ nước, sóng nước lại đánh vào làm ướt đũng quần bơi khiến cậu rùng mình.
Nắng chiều rọi qua cửa sổ lớn. Si Hyun ôm gối, nhắm mắt tận hưởng chút hơi ấm, tạm quên đi tương lai mịt mù và thân phận éo le.
Thực ra dạo này là khoảng thời gian bình yên và sung túc nhất đời cậu. Bởi mấy lần gặp nhau Cha Moo Heon không hề đụng vào người cậu. Dù có hỏi han cơ thể này nọ nhưng thái độ hờ hững khiến cậu chẳng thấy gì.
Ngược lại, người đụng chạm vào cơ thể Cha Moo Heon lại là Si Hyun. Cậu vẫn day dứt vì chuyện hôm đó.
[Thuốc thang thế nào rồi? Cha Moo Heon có giỏi nhịn đến mấy cũng không thể trơ ra thế được. Hay tại mày đơ quá?]
Lời chất vấn của Cha Moo Joon hiện lên trong đầu. Cũng đúng một nửa. Gã bảo cậu giả nai, nhưng chính cậu cũng ghét cái tính này của mình. Phải lôi kéo hắn lên giường càng sớm càng tốt, nhưng cậu cứ chần chừ mãi.
Chắc cậu chưa đủ hư hỏng để bán thân không chút do dự. Nhưng cậu vẫn đều đặn bỏ thuốc cho hắn uống. Có lần còn bỏ hẳn hai viên. Nhưng Cha Moo Heon vẫn tỉnh bơ.
Hay hắn bị liệt dương? Nhớ lại "cái lều" hôm nọ thì chắc chắn không phải, nhưng gặp nhau mấy lần mà hắn không làm gì khiến cậu nghi ngờ. Hoặc là cơ thể Alpha trội quá khỏe nên miễn nhiễm với thuốc.
"Cậu Baek Si Hoon."
Si Hyun giật mình mở mắt. Cái bóng lớn đổ ập xuống người cậu. Cậu từ từ ngẩng đầu lên.
"Gọi mãi không thưa."
“."
"Đang nghĩ cái gì thế."
Cha Moo Heon đứng trước mặt cậu, nước chảy ròng ròng từ người xuống. A. Si Hyun thốt lên ngớ ngẩn, tự trách mình lơ đãng, rồi chợt cứng người khi nhìn thấy thứ đập vào mắt. Đũng quần hắn nằm ngay tầm mắt cậu. Dù không cương cứng nhưng kích thước khủng vẫn lộ rõ mồn một khiến cậu thấy hơi ghê.
"Nhìn anh bơi chuyên nghiệp quá. Tôi cứ mải ngắm."
"Ngắm tôi vui thế à?"
Nói thế cũng được. Nhưng nhìn mặt cậu chắc hắn biết tỏng rồi. Si Hyun thở dài thú nhận:
"...Không ạ."
"Thế cậu thấy cái gì vui?"
Ừ nhỉ. Mình thích cái gì? Si Hyun suy nghĩ nghiêm túc. Nhưng không tìm ra câu trả lời. Cậu chưa từng có sở thích gì cả. Đọc sách là giải pháp thay thế vì không hòa nhập được với cộng đồng, chứ không hẳn là sở thích.
"Chắc tôi không có sở thích gì đặc biệt."
Hưm. Cha Moo Heon hừ một tiếng, phán:
"Nhạt nhẽo."
"A! Phim ảnh. Dạo này tôi thích xem phim... Ý là, thích hơn hồi trước..."
Cậu vội vàng chữa cháy nhưng nghe giả trân quá. Tai Si Hyun đỏ bừng. Tiếng cười khẽ từ trên cao vọng xuống khiến mặt cậu đỏ lựng như gấc chín.
"Trùng hợp nhỉ, tôi cũng thích xem phim."
Vâng, trùng hợp thật. Si Hyun lầm bầm trong miệng, gật đầu lia lịa.
"Đứng lên đi, đói rồi, đi ăn thôi."
Lời đề nghị bất ngờ khiến Si Hyun ngạc nhiên. Trước giờ toàn là nhìn hắn bơi hoặc nói chuyện phiếm, chưa bao giờ hắn rủ đi ăn. Tự nhiên rủ đi ăn thế này, có khi là tín hiệu tốt cũng nên.
Bước chân hắn vững chãi đi trước. Si Hyun đi theo sau, liếc nhìn ly rượu trên bàn. Hắn đã uống cạn sạch ly rượu thừa. Đoán đúng thói quen uống rượu sau khi bơi của hắn rồi. Si Hyun liếm môi, rụt rè hỏi:
"...Anh không thấy chóng mặt à?"
"Cậu trông còn chóng mặt hơn tôi đấy."
Da trắng lại ngâm nước lạnh lâu nên trông cậu tái nhợt. Đương nhiên một phần cũng là do cậu căng thẳng. Si Hyun lấp liếm:
"À không, tại thấy anh uống nhiều rượu một lúc quá nên tôi lo."
Bữa tối mong đợi với Cha Moo Heon lại diễn ra trong sự ngượng ngùng. Đúng như dự đoán. Hai người chẳng nói với nhau câu nào, Si Hyun thì mải nghĩ cách hạ gục đối phương nên ăn uống chẳng biết mùi vị gì. Thấy cậu nhìn mình chằm chằm, Cha Moo Heon chống cằm hỏi thẳng:
"Lại nhìn cái gì đấy."
"Anh đẹp trai quá."
Ít nhất câu này là thật lòng. Không phải nịnh nọt mà là sự thật khách quan nên cậu nói rất tự nhiên. Cha Moo Heon nhìn cậu với vẻ khó tin.
"Càng tiếp xúc càng thấy cậu khó hiểu."
Si Hyun giật thót. Ngón tay cậu run lên. Cha Moo Heon vô tình nhìn thấu bản chất của Baek Si Hyun. Tên tuổi, cuộc đời đều là giả thì làm sao mà hiểu được. Thay vì cười trừ như mọi khi, Si Hyun hé lộ chút lòng mình.
"Giám đốc cũng thế mà."
“….."
"Tại sao anh cứ gặp gỡ một người nhạt nhẽo như tôi làm gì..."
Cha Moo Heon nhìn Si Hyun chằm chằm. Cuộc đấu mắt diễn ra, cuối cùng Si Hyun quay đi trước. Đôi mắt đen thẫm như vực sâu khiến cậu rợn người. Nghĩ mình hơi quá phận, cậu cụp mắt xuống cười trừ. Lúm đồng tiền mờ nhạt hiện lên trên má.
"Xin lỗi anh."
"Xin lỗi mãi nghe nhàm lắm."
Si Hyun định xin lỗi tiếp thì ngậm miệng lại. Cậu nhẹ nhàng đặt dao nĩa xuống. Nhìn đĩa của hắn cũng đã vơi đi nhiều. Một câu hỏi khác được ném qua bàn.
"Dạo này cậu xem phim gì."
Mắt Si Hyun đảo liên hồi. Nói dối là thích xem phim nhưng chẳng nhớ tên phim nào, đành nói bừa tên bộ phim hôm nọ hắn bật. Nghe xong, hắn lầm bầm "À, cái phim rẻ tiền đó", rồi cười khẩy.
"Ấn tượng chỗ nào."
Không lẽ bảo là chỉ nhớ mỗi cảnh nóng, cậu giả vờ suy tư. Nhưng càng nghĩ lại càng nhớ đến bộ ngực đồ sộ của nữ diễn viên, tiếng thở dốc và âm thanh va chạm xác thịt. Cha Moo Heon nhận ra ngay suy nghĩ đen tối sau lớp mặt nạ vụng về của cậu, cười nhạt.
"Trông hiền lành thế mà đam mê phim sex gớm nhỉ."
“………."
"Tôi thấy nữ chính rên giả trân. Cậu không thấy thế à?"
"...Tôi, tôi không rõ lắm."
"Làm như chưa từng làm tình bao giờ ấy."
Bị Cha Moo Heon bóc mẽ, Si Hyun cứng họng. Đúng là cậu chưa làm bao giờ thật. Cậu chẳng để tâm chuyện đó, nhưng bị cả hai anh em nhà này chê bai, cậu thấy tự ái như bị coi là trẻ con ranh chưa mọc lông.
Mẹ kiếp, không làm tình thì chết ai đâu mà cứ làm quá lên.
Hơn nữa, nếu quan hệ tình dục với người khác được coi là thước đo sự trưởng thành thì chỉ cần Cha Moo Heon hợp tác, cậu có thể tốt nghiệp ngay hôm nay. Dù bị một gã Alpha đâm vào mông là chuyện khá tuyệt vọng, nhưng không phải dùng "hàng tiền đạo" nên cậu coi đó như nghi thức trưởng thành nghiệt ngã của cuộc đời hơn là lần đầu tiên.
Nhưng nếu tỏ ra quá ngây ngô thì sợ hắn mất hứng. Sợ bị coi là gà mờ, Si Hyun liều mạng đáp:
"Xem thêm lần nữa chắc tôi sẽ nhận ra sự khác biệt."
Hắn đáp hờ hững:
"Thế à."
Món tráng miệng cuối cùng được mang ra nhưng chẳng ai động đến. Siro anh đào đỏ tươi chảy trên chiếc bánh eclair dưới ánh đèn gợi nhớ đến máu bít tết hôm nào, khiến Si Hyun buồn nôn. Dù không ăn nhiều nhưng bụng dạ cậu cứ nôn nao, chắc tại căng thẳng quá. Cha Moo Heon nhìn điện thoại hồi lâu rồi cau mày, lầm bầm chửi thề 'Mẹ kiếp'.
Tiếng chửi thề làm không khí chùng xuống, mặt Si Hyun cũng tối sầm lại. Hôm nay lại không thành công rồi sao? Vừa thấy bực vừa thấy nhẹ nhõm, Si Hyun thấy Cha Moo Heon bực bội cất điện thoại vào túi áo. Đôi môi quyến rũ của hắn mấp máy.
"Bận không?"
Si Hyun đắn đo. Ngoài việc ngồi đây quyến rũ hắn thì cậu làm gì có việc gì, nhưng tín hiệu ngầm trong câu hỏi khiến cậu do dự. Cắn môi một cái, cậu cố tỏ ra vui vẻ:
"Không ạ."
"Tốt quá."
Thình thịch. Tim Si Hyun đập loạn nhịp. Cậu cố tình nhìn đồng hồ kim loại trên cổ tay to lớn của hắn, hay khuy măng sét tinh xảo trên tay áo sơ mi để che giấu sự run rẩy.
"Tôi cũng rảnh từ giờ đến trưa mai."
“……….."
"Tính sao đây."
Hắn hỏi ý kiến cậu rất lịch sự, nhưng Si Hyun biết câu trả lời chỉ có một. Để không buột miệng nói ra suy nghĩ thật lòng, cậu vội vàng đáp. "Vâng, tôi cũng muốn... Tôi muốn, vâng." Giọng nói run rẩy tố cáo nỗi sợ hãi trong lòng cậu.
💬 Bình luận (0)