Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Cuối cùng cậu lại xin lỗi, dù chẳng biết vì sao. Vừa nói xong cậu đã hối hận nhưng không kịp nữa. Si Hyun nắm chặt những ngón tay đẫm mồ hôi, nín thở chờ đợi. Thấy sắc mặt cậu lại tái nhợt, Cha Moo Heon bồi thêm một câu với giọng điệu nhẹ nhàng đến lạ.
"Không sao."
'Không sao đâu, cậu Baek Si Hyun.' Hắn lẩm bẩm, nhìn xuống bụng dưới của cậu. Dưới lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình chưa thấy gì, nhưng là chủ nhân của hạt giống đó, hắn đã lờ mờ hình dung ra sự tồn tại của nó.
"...Là ngài làm đúng không?"
Si Hyun cố giữ bình tĩnh hỏi. Cuối cùng cậu cũng thốt ra nghi vấn mình giấu kín trong lòng. Cảm xúc cứ nhảy múa lung tung khiến cậu khó kiểm soát. Cậu đã buông xuôi dây cương lý trí.
"Là ngài đã biến tôi... thành ra thế này đúng không?"
"Thế nên tôi mới bảo sẽ chịu trách nhiệm."
"Trách nhiệm cái gì, ý tôi là ngài cố tình làm vậy à?"
Cha Moo Heon nghiêng đầu. Đôi mắt đen nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ, sau đó hắn quay lại nhìn Si Hyun.
Cậu đang hỏi đây có phải là kế hoạch mang thai có chủ đích không à?"
"…."
"Hình như cậu Si Hyun đang hiểu lầm gì đó rồi. Có thằng ngu nào nghĩ cứ bắn vào trong một Alpha lặn nửa nạc nửa mỡ như cậu là sẽ có bầu không?"
"Nhưng rõ ràng ngài hay nói...."
Từ bao giờ Cha Moo Heon hay nói mấy từ như mang thai, em bé trong lúc làm tình. Người thường sẽ nghĩ đó là lời nói bậy bạ khi quan hệ (dirty talk), nhưng đối phương là Cha Moo Heon nên cậu mới nghi ngờ. Giờ nhìn phản ứng của hắn....
"Đó chỉ là suy nghĩ viển vông của tôi thôi."
"V-vậy thì."
Cha Moo Heon dựa lưng vào ghế, chống cằm thong thả nói.
"Nếu tôi định làm cậu có bầu thì đã chẳng nhốt cậu một mình ở đó."
"…."
"Tôi thừa nhận tính tôi chó má thật, nhưng tôi không phải loại loại vô học đến mức hút thuốc uống rượu trước mặt bà bầu đâu."
'Nhưng bẻ gãy cổ chân người ta thì có thể lắm.' Đến đoạn đó thì chính hắn cũng không dám chắc mình sẽ không làm những trò cầm thú ấy. Nhưng không cần thiết phải nói ra điều đó.
"Cậu có biết xác suất biến đổi hình thái đặc tính do tiếp xúc với Pheromone và thể dịch là bao nhiêu phần trăm không? Và trong số đó tỷ lệ mang thai là bao nhiêu?"
"...K-không ạ."
"Nếu số lần quan hệ quan trọng, thì tôi với cậu phải ngủ với nhau vài năm nữa may ra mới dính."
"…."
"Nên là, do cậu Si Hyun tự dính bầu bằng cách thần kỳ đấy chứ."
Ngoài câu đó ra thì chẳng còn lời nào để diễn tả. Cha Moo Heon là kẻ vô thần, nhưng lần này hắn cảm giác như có thần linh phù hộ. Sau một thời gian mọi chuyện diễn ra như cứt, bỗng dưng cuộc đời lại tươi sáng lạ thường. Cảm giác như cái giá phải trả cho việc đột nhiên bị đeo vòng kim cô vào cổ sau bao năm sống thoải mái đang được đền bù xứng đáng.
Tất nhiên, nguyên nhân chính khiến Si Hyun biến đổi hình thái và mang thai sau một năm chung chạ da thịt không dài cũng không ngắn hoàn toàn là do hắn. Nhưng như đã trả lời câu hỏi của Si Hyun, đó chỉ là mong muốn của hắn vì nghĩ đến cảnh cái bụng cậu phình to, đi lại lạch bạch trông sẽ rất kích thích, chứ hắn cũng không ngờ nó lại thành sự thật. Nghe nói ngoài chuyện hợp nhau khoản giường chiếu thì còn có những cặp đôi dễ thụ thai với nhau, có lẽ hắn và Si Hyun thuộc trường hợp đó.
'A, ư.' Cuối cùng, một âm thanh lạ lùng nghe như tiếng khóc bật ra khỏi miệng Si Hyun. Nhưng không có nước mắt. Có lẽ cậu đã khóc quá nhiều nên tuyến lệ đã cạn khô.
Dần dần, tiếng khóc khô khốc ấy cũng tắt lịm. Giống như người đã kiệt sức trước khi bắt đầu cuộc chạy marathon dài dằng dặc, cậu muốn buông xuôi tất cả để nghỉ ngơi. Thấy lồng ngực đang phập phồng dữ dội của Si Hyun dần ổn định lại, Cha Moo Heon mới buông một câu.
"Tỉnh táo lại chưa?"
'Gật.' Si Hyun im lặng gật đầu.
"Vậy giờ thử nghĩ xem tại sao cậu lại dạng chân cho tôi."
Đảo mắt. Mắt Si Hyun chậm chạp đảo quanh.
"C-cái đó là-"
"Cha Moo Joon hay ai không quan trọng, cuối cùng thì đó là lựa chọn của cậu Si Hyun."
"…."
"Và lý do là?"
Lý do là.... Si Hyun lẩm bẩm, cố vận hành bộ não trì trệ. Cha Moo Heon nhìn cậu chằm chằm và tốt bụng trả lời thay.
"Cậu định lừa tôi."
Si Hyun nín thở. Đầu óc trống rỗng. Lời buộc tội của Cha Moo Heon quá đỗi sắc bén. Nội dung thật đáng sợ nhưng giọng điệu lại bình thản đến lạ lùng, sự tương phản đó càng khiến cậu sợ hãi hơn.
"Cậu định bôi nhọ danh dự của tôi, phản bội lòng tin của tôi."
Cố vắt óc tìm lời bào chữa nhưng vô ích. Vì tất cả những gì hắn nói đều là sự thật. Si Hyun nắm chặt hai tay vào nhau như cầu nguyện. Cậu muốn bám víu vào chút an toàn hư ảo nào đó.
"Cậu bảo thà vào tù còn hơn, nhưng mà..."
'Soạt.' Cha Moo Heon nghiêng đầu. Đôi mắt đen thẳm của hắn luôn tìm kiếm được kẽ hở. Bàn tay gân guốc đẹp đẽ được chạm khắc tinh tế đến từng khớp và những đường gân nổi trên mu bàn tay của hắn trườn lên đùi Si Hyun qua lớp chăn.
"Con người ta sống ở môi trường tốt hơn thì dễ, chứ ngược lại thì không đâu. Người ta bảo con người là loài động vật thích nghi, nhưng thực ra không phải là thích nghi mà là đang mòn mỏi dần đấy."
"…."
"Và tự thủ dâm tinh thần bản thân bằng cách nhớ về ngày tháng hoàng kim đã qua."
'Dù sao thì vẫn hơn là bị anh dùng đứa bé để điều khiển.' Si Hyun định nói thế nhưng cổ họng nghẹn ứ chẳng thể thốt nên lời. Lời nói của hắn khiến cậu nhớ đến mẹ.
Mẹ. Mẹ ơi.... Mỗi khi nhìn thấy hay gọi từ đó, Si Hyun lại cảm thấy trống rỗng tột cùng.
Người mẹ héo hon dần khi công việc kinh doanh của bố thất bại, cuộc sống trung lưu sung túc dần biến mất. Si Hyun hiểu mẹ vì bản thân cậu cũng phải giả vờ ổn trước mặt người bố cáu kỉnh và người mẹ u sầu, vì trong lòng cậu cũng cảm thấy y như họ.
Trẻ con rất nhạy cảm với bầu không khí trong nhà, sao mà cậu không nhận ra được? Vì thế cậu không hỏi, cũng không dám tò mò tại sao nhà mình lại chuyển sang căn hộ nhỏ hơn, tại sao phải nghỉ học thêm, tại sao không được mua đồ chơi tùy thích nữa.
"Tôi không biết cậu Si Hyun có thực sự nghĩ mình hợp với nhà tù hay không. Nhưng với tư cách người sống lâu hơn cậu hơn chục năm, tôi khuyên cậu đừng vì phút nóng giận mà chọn con đường ngu ngốc."
'Soạt.' Ngón cái của Cha Moo Heon khẽ miết lên mu bàn tay Si Hyun. Một cử chỉ tiếp xúc nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
"Lại còn là lần thứ hai nữa chứ."
Hắn nhấn mạnh từ "lại".
"Con người ai cũng có lúc sai lầm. Và có thể quên nó đi. Nhưng sai lầm không phải chuyện vặt vãnh mà là chuyện ảnh hưởng cả đời người, lại lặp lại đến hai lần thì... xin lỗi nhé, phải nói là do vấn đề trí tuệ đấy."
"…."
"Tất nhiên không phải người lớn nói gì cũng đúng. Nhưng bỏ qua mối quan hệ của chúng ta, tôi thực sự muốn khuyên cậu điều này."
"...Nói, nói dối-"
"Ừ, cậu còn trẻ nên có thể không biết."
Si Hyun bướng bỉnh mím chặt môi. Vừa nãy còn bảo không phải người lớn nói gì cũng đúng, giờ lại bảo do cậu trẻ người non dạ nên không biết. Cha Moo Heon biết thừa mâu thuẫn trong lời khuyên của mình nhưng vẫn trơ trẽn thốt ra.
Cậu tức điên lên được, Si Hyun định phản bác. Nhưng câu hỏi tiếp theo của hắn đã chặn họng cậu. Trước khi nói đến mấy lời khuyên răn đạo lý này nọ, rốt cuộc quan hệ giữa họ là cái gì? Trao đổi tiền bạc xác thịt thì có gì mà lành mạnh. Hắn cũng biết thừa, nên mới lôi chuyện cậu bày mưu tính kế ra để đe dọa...
Nhưng tại sao hắn cứ cho cậu lựa chọn? Tại sao? Đây không phải lần đầu cậu phạm sai lầm với hắn, và việc có lựa chọn nghĩa là còn cơ hội. Si Hyun không sao hiểu được.
Nhưng khi nhìn vào mắt hắn, cậu lại cứng họng như đang đứng trước Medusa vậy. Thấy cậu im lặng, hắn tiếp tục với chất giọng đều đều.
"Cậu định sống trong căn phòng chật chội, hôi hám, tối tăm, chen chúc với đám đàn ông, ngày nào cũng va chạm da thịt với nhau à? Với lũ cặn bã xã hội bẩn thỉu đó cả ngày trời? Cậu có tự tin chịu đựng được không?"
"C-cái đó-"
"Trong bao nhiêu năm?"
Vai Si Hyun rụt lại, miệng méo xệch. Tưởng tượng những điều hắn nói khiến cậu buồn nôn và sợ hãi. 'Thôi đi, đừng nói nữa.' Nhưng hắn không cho cậu nghỉ ngơi mà tiếp tục dồn ép không ngừng nghỉ.
"Cậu nghĩ tôi sẽ nhốt cậu ở đó bao lâu?"
Mắt Si Hyun trợn tròn. Chẳng mấy chốc, hơi thở của cậu bắt đầu gấp gáp, ngón tay run rẩy.
Bao nhiêu năm? Nhắc mới nhớ, mức án là bao nhiêu? Đúng như Cha Moo Heon nói, cậu đã suy nghĩ quá đơn giản về vấn đề này. Nghĩ đời đã nát thì cho nát luôn, vứt bỏ thân xác này, lao vào chuyện không nên làm dù biết rõ là không được phép nhưng cậu nhưng lại chưa hề chuẩn bị tâm thế gánh chịu hậu quả của nó.
Sự ngu ngốc của bản thân khiến cậu thấy bi thảm tột cùng.
"Cậu sẽ không nghĩ là mình may mắn như lần trước, chỉ 3 năm là xong đấy chứ?"
"…."
"Tôi sẽ đòi bồi thường thiệt hại nữa."
Cha Moo Heon thản nhiên đe dọa.
💬 Bình luận (0)