Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Sợ quá, sợ quá đi mất. Ý nghĩ đó ập đến kéo theo cái lạnh thấu xương chưa từng thấy. Hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Chắc lúc nãy con bé cũng cảm thấy thế này khi nhìn thấy mình. Cậu thấy có lỗi và xấu hổ vô cùng. Không hiểu mình lấy đâu ra sự tự tin để kỳ vọng vào cuộc gặp gỡ đó.
Trời đất quay cuồng. Sức lực toàn thân bị rút cạn, chân cậu run lẩy bẩy. Si Hyun bám lấy lan can phủ đầy tuyết bằng đôi tay trần, rồi từ từ ngồi sụp xuống. Cơn chóng mặt ập đến khiến cậu buồn nôn. Nỗi sợ hãi cái chết đã chiến thắng sự tuyệt vọng.
Nực cười thay, đến bước đường này rồi mà cậu vẫn không muốn chết. Việc muốn từ bỏ cuộc đời và việc thực sự đối mặt với cái chết là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
"Oẹ, khụ...!"
Cuối cùng cậu nôn ra cả dịch dạ dày lỏng loẹt. Dịch vị chảy dọc khóe miệng, nhỏ xuống cả chiếc đồng hồ kim loại đang đeo trên cổ tay như một chiếc còng số 8. Si Hyun lờ đờ nhìn bãi nôn vương vãi trên nền tuyết, chậm rãi quay đầu lại khi thấy ánh đèn pha ô tô chiếu vào mình.
Một người đàn ông trung niên bước xuống từ chiếc Maybach màu đen đang đỗ bên lề đường trên cây cầu tuyết rơi trắng xóa. Những bông tuyết lấp lánh dưới ánh đèn xe. Si Hyun nheo mắt cố nhìn rõ người đó. Là người tài xế đã đưa cậu về khách sạn mấy lần trước.
Sao ông ta tìm được mình? Chẳng lẽ ông ta đã theo dõi mình từ đầu đến giờ? Cậu đã đinh ninh không có ai bám đuôi, đã kiểm tra kỹ lưỡng lắm rồi mà. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Si Hyun lùi lại vài bước.
Nhưng rồi một ý nghĩ chợt lóe lên. Liệu trốn chạy khỏi đây thì có gì thay đổi không? Câu trả lời là "Không". Si Hyun dừng bước. Tài xế nhìn cậu, mở cửa sau xe.
"Mời cậu lên xe."
Cử chỉ mời mọc rất lịch sự. Si Hyun mấp máy đôi môi khô khốc. Thấy cậu không có ý định bỏ chạy nhưng vẫn còn do dự, người tài xế nở nụ cười khô khốc.
"Ngài ấy đang đợi."
"......."
Không nói tên nhưng cậu biết thừa là ai. Chỉ có một người duy nhất. Người có thể tìm ra cậu và đến đón cậu thế này. Kỳ lạ thay, nỗi sợ hãi nguyên thủy khi nhìn thấy người tài xế lúc đầu bỗng tan biến, nhường chỗ cho một cảm xúc khác.
Si Hyun suy tư. Và ngẫm nghĩ.
'Đang đợi mình ư? Đợi mình....'
A. Có người đang đợi mình. Thật khó tin. Ánh mắt lờ đờ của Si Hyun thoáng chốc lấy lại tiêu cự rồi lại mờ đi. Nực cười thật, trong tình cảnh này mà nghe tin có người đợi mình lại thấy an tâm phần nào. Dù người đó là tử thần sẽ dìm cậu xuống bùn đen, và con đường đến đó chẳng khác nào hành trình bước lên máy chém.
Đằng nào cũng không dám chết, giờ cậu chẳng còn lựa chọn nào khác. Trốn chạy thì được ích gì. Si Hyun tự biện minh cho mình rồi bước về phía chiếc Maybach đen đang chờ sẵn. Hình ảnh khuôn mặt hiền từ của Heung Deok (bạn tù cũ) thoáng hiện trong tâm trí. Ông ấy từng nói chắc nịch rằng cậu sẽ sống tốt sau khi ra tù, chắc chắn sẽ tìm được cuộc sống tử tế.
Nếu bị bắt về và mọi chuyện vỡ lở, cậu sẽ lại vào tù. Buông xuôi tất cả khiến lòng cậu nhẹ nhõm hơn. Ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau, Si Hyun phó mặc cơ thể cho hơi ấm trong xe. Khi cơ thể ấm lên, bộ não đông cứng bắt đầu hoạt động trở lại.
'Sẽ bị kết án bao nhiêu năm nhỉ?' Không gây thương tích về thể xác cho ai nên chắc không đến mức chung thân, nhưng với thế lực của Tae Baek trong giới chính trị và tài chính, mấy chục năm tù là điều hoàn toàn có thể. Mà thôi, đời đã nát rồi thì mấy năm cũng thế cả.
Phải, thà sống trong những tòa nhà xám xịt, tuân theo những quy tắc nghiêm ngặt, ngày qua ngày lặp lại còn hơn. Đã từng làm được một lần thì lần hai có gì khó. Cậu tự thôi miên bản thân như vậy. Dù biết suy nghĩ đó chẳng bình thường chút nào, nhưng càng nghĩ về viễn cảnh bi quan, lòng cậu càng thấy nhẹ nhõm.
Chiếc xe chở Si Hyun lướt đi êm ru không một tiếng động. Si Hyun không hỏi tài xế đi đâu, hay làm sao tìm được mình. Đã buông xuôi tất cả nên cậu chẳng còn thấy bất an. Dù có chút sợ hãi khi phải đối mặt với người mình đã lừa dối bấy lâu nay trong tình trạng mọi tội lỗi bị phơi bày, nhưng nếu bản thân không tự giải quyết được thì để người khác định đoạt số phận mình có khi lại hay hơn.
Chiếc Maybach đen đỗ trước cửa khách sạn Daehan như mọi khi. Si Hyun ngơ ngác nhìn lên tòa nhà, tài xế không quay đầu lại nói:
"Ngài ấy đang ở Sky Lounge."
Ánh mắt ông ta nhìn qua gương chiếu hậu thật lạnh lùng. Si Hyun xuống xe mà không đáp lời. Bên trong khách sạn được trang hoàng lộng lẫy với cây thông Noel khổng lồ, rực rỡ hơn cả trong ký ức của cậu. Si Hyun há hốc mồm kinh ngạc, quên cả tình cảnh hiện tại của mình. Đó là phản ứng trong vô thức.
Ở một góc sảnh, ban nhạc đang chơi những bản nhạc du dương. Không biết cơn buồn nôn có quay lại hay không, nhưng nghe giai điệu êm dịu ấy khiến đầu óc cậu mụ mị. Si Hyun nuốt ngược vị chua trong cổ họng, bước vào thang máy.
Ting. Tiếng chuông thang máy vang lên, cửa mở ra. Trái ngược với dự đoán của Si Hyun, Sky Lounge vắng lặng lạ thường. Người quản lý có gương mặt phúc hậu đã đợi sẵn, tiến đến dẫn đường cho cậu. Giờ ký ức quá mơ hồ cậu cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Dù Si Hyun có vẻ mất hồn, người quản lý vẫn giữ nụ cười thân thiện và phục vụ tận tình.
Căn phòng riêng nhìn xuống toàn cảnh Seoul về đêm lại gợi lên trong cậu cảm giác déjà vu.
"Chào cậu."
Cha Moo Heon chào cậu với nụ cười khá thân thiện. Si Hyun đứng ở cửa nhìn hắn chằm chằm, sau đó bước đi cứng nhắc như rối gỗ đến ngồi đối diện. Và từ từ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đối phương.
Bộ vest ba mảnh vừa vặn, mái tóc vuốt ngược hoàn hảo không một sợi lệch, mọi thứ vẫn y nguyên như vài tiếng trước. Người đàn ông này vẫn hoàn hảo không tì vết.
Khác xa với một kẻ tàn tạ từ trong ra ngoài như cậu. Si Hyun liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính sát trần và cúi gằm mặt. Nắm chặt tay đặt trên đầu gối, những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay gầy guộc. Trò đùa của thời gian khiến cậu ảo tưởng trong chốc lát, nhưng rõ ràng thế giới của hắn và cậu nằm ở hai thái cực hoàn toàn đối lập.
'Nhưng mùi gì thế này?'
Mùi hương ngọt lợ đến mức khó chịu, giống như loại nước hoa rẻ tiền bán ngoài chợ. Chỉ hít phải một chút thôi cũng thấy chóng mặt, Si Hyun nhíu mày. Cha Moo Heon bình thường không dùng nước hoa. Từ làn da được kiểm soát Pheromone hoàn hảo của hắn chỉ thoang thoảng mùi nước dưỡng da nhẹ nhàng.
Nhưng mùi hương này chắc chắn cậu đã ngửi thấy ở đâu đó rồi. Nếu là bình thường cậu sẽ bỏ qua, nhưng cảm giác bất an kỳ lạ cứ níu lấy chân cậu. Đột nhiên, ký ức bị lãng quên ùa về. Hôm cậu lấy cớ đi mua quà sinh nhật cho Moo Hee để ra ngoài, cậu đã tò mò ngửi thử và mua chai nước hoa này trong cửa hàng đồ chơi người lớn dưới tầng hầm.
Đây là mùi nước hoa Pheromone Omega. Nhận ra điều đó, da gà toàn thân cậu nổi lên.
Sự hiện diện của vật chứng mà cậu đã quên béng mất khiến tim đập thình thịch. Hôm đó về nhà là ốm liệt giường nên chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ đến nó, ai ngờ sai lầm ấy giờ lại quay lại báo hại cậu. Chắc chắn hắn đã lục lọi hành lý của cậu hoặc tình cờ tìm thấy. Với tính cách của Cha Moo Heon, khả năng cao là vế đầu.
Mẹ kiếp. Cậu muốn chửi thề. Đã quyết tâm leo lên đoạn đầu đài để kết thúc mọi chuyện nhanh gọn, vậy mà giờ lại rơi vào tình cảnh như con mồi nhỏ bé mắc vào mạng nhện, chờ đợi con nhện đến xơi tái. Si Hyun nghiến chặt răng. Bao nhiêu nghi hoặc, giả thuyết và nỗi lo sợ lại ùa về, cuộn trào trong đầu như sắp nổ tung.
Nhưng bình tĩnh lại nào, trên đời này thiếu gì mùi hương giống nhau, cậu làm gì có cái mũi thính đến mức phân biệt được hết thảy. Si Hyun cố lờ đi cảm giác nôn nao trong bụng, giữ vẻ mặt bình thản. Cha Moo Heon lên tiếng.
"Nghe nói đây là thực đơn đầu bếp thiết kế riêng cho ngày hôm nay đấy."
"...Vâng."
"Thấy cậu Si Hoon thích đồ Tây nên tôi chọn món Tây."
Trong tiếng nhạc cổ điển du dương, Si Hyun đặc biệt nhạy cảm với một từ trong câu nói của hắn.
Hắn vừa gọi là "cậu Si Hoon".
Không phải Baek Si Hyun, mà là Baek Si Hoon.
Đầu óc Si Hyun xoay chuyển liên tục. Nghĩ kỹ lại, dù không biết hắn tìm ra cậu bằng cách nào, nhưng chưa chắc hắn đã biết hết mọi chuyện. Vì theo lẽ thường, chẳng ai lại mời kẻ đã lừa gạt, đào mỏ mình đến khách sạn sang trọng để ăn tối thế này cả.
Tất nhiên, Cha Moo Heon là một tên điên vượt xa sức tưởng tượng của con người. Nếu Cha Moo Joon là hàng fake, thì hắn là hàng real. Nhưng theo cậu biết, hắn thưởng phạt rất phân minh và cực ghét kẻ nào dám trèo lên đầu lên cổ mình. Nên nếu thân phận bại lộ thật, thì nơi họ gặp lại phải là đồn cảnh sát hay bến cảng vắng vẻ nào đó chứ không phải khách sạn xa hoa này.
Si Hyun cố gắng suy nghĩ tích cực. Dù biết tinh thần mình đang không ổn định, nhưng trong bước đường cùng, cậu chẳng còn tâm trí đâu mà soi xét kỹ lưỡng.
"…."
'Không, khoan đã. Thế này vẫn lạ quá.... Hắn định giả vờ không biết à? Không thể nào, tính cách Cha Moo Heon đâu có dễ dãi thế.'
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Si Hyun cố không để sự hoang mang lộ ra mặt. Đầu óc trống rỗng giờ lại đầy ắp những suy nghĩ hỗn độn như sắp nổ tung. Cảm giác ớn lạnh từ đầu ngón chân lan dần lên khắp cơ thể.
💬 Bình luận (0)