Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Cuộc đấu giá thu hút khá nhiều người tham gia. Những con số khởi điểm hàng trăm triệu won nhanh chóng được thêm vào những con số 0 tròn trĩnh phía sau. Si Hyun tặc lưỡi nhìn những người không chút do dự hét giá cao hơn đối thủ để tranh giành. Dù biết là thế giới của họ khác biệt, nhưng nghĩ đến số tiền khổng lồ chỉ để đổi lấy một bức tranh khiến cậu choáng váng.
Nhờ sự hào phóng của những người tham gia, tiếng hô hào của đấu giá viên ngày càng to và phấn khích hơn. Nhưng sự sôi động ấy chỉ kéo dài chốc lát, khi Cha Moo Heon giơ bảng lên, cả hội trường bỗng chốc im phăng phắc.
"1,5 tỷ."
'Giật mình.' Ngón tay đang cầm ly rượu của Si Hyun run lên. Là do cậu có tật giật mình, nghe con số 1,5 tỷ won cậu lại thấy chột dạ.
1,5 tỷ cơ đấy. 1,5 tỷ. Si Hyun lẩm nhẩm con số ấy trong miệng. Mặc dù giá thầu trước đó vừa vượt mốc 1 tỷ, nhưng cú nhảy vọt này thật sự quá ngông cuồng. Tất nhiên, so với quy mô tiền tệ thường thấy trong các buổi đấu giá nghệ thuật thì đây vẫn là mức giá trung bình, thậm chí có thể gọi là rẻ, nhưng với một bức tranh từ thiện không rõ tác giả thì là cái giá trên trời. Đấu giá viên thoáng chút bối rối, nhưng với bản lĩnh của một nhân viên kỳ cựu, ông ta nhanh chóng lấy lại vẻ mặt chuyên nghiệp, quét mắt nhìn quanh rồi chậm rãi nâng búa.
"...Vâng, đã có giá 1,5 tỷ. 1,5 tỷ, 1,5 tỷ lần thứ nhất. Còn ai trả cao hơn không ạ? Vâng, vậy tôi xin phép chốt giá tại đây."
'Cạch!' Tiếng búa gõ xuống bàn quyết đoạt quyền sở hữu cuối cùng thuộc về Cha Moo Heon. Lúc này, những người chậm tiêu mới nhận ra người thắng cuộc là Giám đốc Tae Baek. Họ bắt đầu nhìn qua lại giữa Kim Ha Yeon trên sân khấu và Cha Moo Heon dưới khán đài và trao nhau những ánh mắt đầy ẩn ý. Nhìn phản ứng đó, Si Hyun càng chắc chắn rằng chuyện này không chỉ mình cậu thấy kỳ quặc.
Nhưng cả Cha Moo Heon lẫn Kim Ha Yeon đều giữ bộ mặt lạnh tanh, không ai đoán được họ đang nghĩ gì. Càng nhìn, Si Hyun càng thấy hai người họ đúng là trời sinh một cặp, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Tất nhiên cậu không dại gì mà nói ra điều đó lúc này.
Có lẽ do khởi đầu đã đạt mức giá ngất ngưởng hơn 1 tỷ won nên những phiên đấu giá sau đó cũng diễn ra rất suôn sẻ.
Thế nhưng, vì uống cả nước lẫn rượu suốt buổi do khát, Si Hyun bắt đầu buồn tiểu. Cậu vô thức rung đùi, mắt liên tục đảo giữa đồng hồ và sân khấu. Tần suất rung đùi càng lúc càng tăng lên mỗi khi một món đồ được bán xong. Canh lúc sắp đến món cuối cùng, Si Hyun rón rén đứng dậy.
"Tôi đi vệ sinh một lát."
Thoát khỏi tầm mắt của họ, cậu thấy nhẹ nhõm hẳn. Si Hyun bước nhanh ra khỏi sảnh tiệc như chạy trốn.
Giải quyết xong nỗi buồn, cậu nán lại trong buồng vệ sinh một lúc lâu. Tựa trán vào cánh cửa lạnh ngắt giúp cơn đau đầu âm ỉ dịu đi đôi chút. Nhưng không thể trốn trong này mãi được. Thế nhưng vừa mở cửa ra, người Si Hyun chạm mặt lại là kẻ cậu chẳng muốn gặp chút nào.
"Trốn vào đây sục cặc một mình đấy à? Làm tao chờ đến rụng cả dái."
Là Cha Moo Joon. Si Hyun cố giữ vẻ bình tĩnh, bước đến bồn rửa tay gã đang ngồi vắt vẻo rồi vặn vòi nước.
"Mà cũng phải, ở bãi đỗ xe sướng đến thế cơ mà, chắc vào đây nhớ lại vẫn còn hứng để thẩm du."
'Giật thót.' Suýt chút nữa cậu đã hét lên. Si Hyun cắn chặt phần thịt mềm trong má, lẳng lặng tiếp tục rửa tay. Nhưng dù cố lờ đi, hình ảnh Cha Moo Joon chứng kiến cảnh tượng ở bãi đỗ xe vẫn hiện lên trong đầu cậu. Xui xẻo thật, sao lại bị đúng gã này bắt gặp chứ.
"Rên rỉ nghe phê thật đấy."
"…."
"Lúc đấy thấy mày rên như sắp chết ngạt đến nơi, làm tao lo sốt vó."
Giọng thì thầm giả vờ lo lắng ấy nghe mới ghê tởm làm sao. Si Hyun vẩy mạnh đôi tay đỏ ửng vì nước lạnh, nhìn gã qua tấm gương nói:
"Anh cứ cư xử thế này Giám đốc Cha sẽ nghi ngờ đấy."
"Thế à? Trong mắt Cha Moo Heon, lần cuối tao với mày gặp nhau là ở sân golf, lúc đó chẳng vui vẻ gì, giờ mà thân thiết quá mới đáng ngờ chứ."
Kể cũng đúng, nghĩ đến vụ bê bối bọn họ gây ra trước mặt Cha Moo Heon hôm đó thì ý kiến của Cha Moo Joon cũng có lý. Đặt mình vào vị trí của gã, mối thù đó không phải cứ thời gian trôi qua là xóa nhòa được. Si Hyun chà mạnh khăn giấy lên tay, nuốt ngược tiếng thở dài chực trào ra. 'Mẹ kiếp, biết thế lúc đó nhịn cho xong.'
Thấy Si Hyun bắt đầu cắn môi trong vô thức, đôi mắt Cha Moo Joon nheo lại. 'Cạch, cạch.' Ngón tay gã gõ nhịp không đều lên bồn rửa mặt.
"Nghe kỹ lại thì thấy lạ thật nhỉ?"
"Lạ cái gì?"
"Mày không phải lòng anh tao đấy chứ?"
Yêu đương gì tầm này, nực cười. Si Hyun phủ nhận ngay.
"Tôi chỉ lo Giám đốc Cha cố tình đưa tôi đến chỗ này vì nghi ngờ tôi thôi. Với lại chuyện anh ta đấu giá bức tranh lúc nãy cũng..."
"…."
"Anh thấy đấy, trong cái sảnh tiệc này hội tụ đủ mặt các diễn viên của vở kịch do chính anh ta dựng lên mà."
Ngón tay đang gõ nhịp của Cha Moo Joon dừng lại. Gã nhíu mày nhớ đến người anh trai cùng cha khác mẹ đôi khi trông chẳng giống con người của mình.
"Mày nói cũng có lý. Nhưng Cha Moo Heon tao biết không phải loại người đánh cược bằng mấy cái trò này."
"...Sao anh chắc chắn thế?"
"Thế mày nghĩ anh tao ngu đến mức mang một thằng có quá khứ đen tối như 'Baek Si Hyun' đến chốn đông người giữa lúc đang kiện tụng ly hôn à?"
"Không phải, nhưng mà...."
Đúng là không, nhưng với những gì Si Hyun đã thấy thì hắn hoàn toàn có thể làm thế để mua vui. Tuy nhiên cậu không muốn bàn luận sâu hơn về gã đàn ông cuồng dục suốt ngày chỉ chăm chăm chịch cửa sau của mình với em trai gã nên bèn lảng sang chuyện khác.
"Tôi chỉ thắc mắc thường vợ chồng đang kiện tụng ly hôn mà vẫn cùng tham gia sự kiện thế này được à?
Những kẻ coi hôn nhân là thương vụ làm ăn thay vì tình yêu, phải chăng cấu tạo não bộ cũng khác người thường? Dù khó hiểu nhưng nghĩ đến một Cha Moo Heon chai lì cảm xúc thì cũng thấy hợp lý phần nào.
"Là tôi thì tôi sẽ tìm mọi cách để không chạm mặt nhau."
'Khục khục.' Cha Moo Joon cười trong cổ họng. Nhưng lạ thay, khuôn mặt gã chẳng có vẻ gì là đang cười.
"Trong cái giới này đầy rẫy loại người như thế. Ra tòa thì cắn xé nhau, nhưng làm ăn vẫn dính dáng đến nhau, hoặc cùng chung một hội nên đành chịu. Chấp nhận mất mặt để kiếm lợi thôi. Tất nhiên hai người đó không thỏa thuận được nên lôi nhau ra tòa làm trò cười cho thiên hạ rồi."
"Trông Giám đốc Kim có vẻ quyết tâm lắm."
"Kim Ha Yeon á? Mày gặp rồi nên chắc cũng biết tính con mụ đó điên cỡ nào rồi đấy."
"...Quả thực là một người rất khó nhằn."
"Bả như Misery (nhân vật trong phim kinh dị cùng tên) ấy. Nhưng nghĩ lại thì lấy độc trị độc, thằng điên thì chỉ có con điên mới trị được."
Si Hyun nhớ lại hình ảnh Kim Ha Yeon dưới ánh đèn sân khấu. Ngoài vụ này ra, cậu tò mò không biết tại sao một người phụ nữ có tất cả như cô ta lại trở nên như vậy.
"Có chuyện gì đặc biệt xảy ra à?"
"Hình như sau đợt đi du học Mỹ với Cha Moo Heon về là bắt đầu hâm dở nặng hơn, nhưng theo trí nhớ của tôi thì đỉnh điểm là lúc mang thai Moo Hee. Tôi không bao giờ quên được cái mặt của bà Seo khi con điên đó vác xác về nhà chính đòi mổ lôi đứa bé ra trước khi đủ tháng. Giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười."
"…."
Đầu Cha Moo Joon nghiêng sang một bên. Chỉ là một hành động bình thường, nhưng cử chỉ nhỏ ấy lại khiến Si Hyun nhớ đến Cha Moo Heon.
"Lúc nãy tao đùa thôi, nhưng mày có hứng thú với con mụ đó thật à?"
"Gì cơ...."
"Bị thằng già hơn một giáp chịch nên giờ mày chỉ thích lái máy bay bà già thôi hả?"
Ha. Si Hyun thở hắt ra một hơi đầy ngán ngẩm.
"Tao tò mò mới hỏi thôi, không thích trả lời thì thôi."
Trong nhà vệ sinh vắng tanh, nhưng tiếng trò chuyện của họ cứ nhỏ dần, đầy vẻ bí mật. Bởi lẽ chính họ cũng biết nội dung câu chuyện chẳng quang minh chính đại chút nào. Cảm giác như đang vụng trộm khiến tâm trạng Si Hyun tồi tệ đến cực điểm, cậu quyết định chặn họng trước khi gã kịp tra khảo thêm.
"Thực ra tôi bị tịch thu điện thoại rồi. Nên mới không nhận được liên lạc."
"Tao biết thừa rồi."
"...Anh cài người vào trong biệt thự đúng không."
Cha Moo Joon liếc nhìn Si Hyun, buông tay đang khoanh trước ngực.
"Nghe hơi nồi chõ thôi. Tiếc thật đấy."
"…."
"Với lại, tao làm gì có đủ trình làm thế."
Cha Moo Joon rời khỏi bồn rửa tay, đứng thẳng người dậy. Si Hyun chỉ dám liếc mắt nhìn lên. Dù không cao lớn bằng Cha Moo Heon, nhưng gã cũng thừa hưởng gen chân dài vai rộng của nhà họ Cha, đứng gần thế này trông cũng khá vạm vỡ.
"Nghĩ lại thì, chắc vì thế nên mày mới dám lộng hành thế này hả."
"Lộng hành... gì cơ?"
Si Hyun chột dạ. Cậu lo sợ gã phát hiện ra mình đang điều tra gã. Đã là mối quan hệ chẳng mấy êm đẹp, giờ lại có tật giật mình nên càng khó đối mặt.
"Tỉnh lại đi Baek Si Hyun. Mày còn phế thải hơn cả tao đấy."
"…."
"Đừng có ra vẻ thanh cao, hay muốn làm người tử tế, vạch rõ ranh giới với tao làm gì."
"Tôi có bao giờ-"
"Tao đã bảo rồi, làm ăn thời vụ thôi."
Si Hyun im bặt. Cơn nóng giận bùng lên rồi vụt tắt, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng giảm xuống.
"Cha Moo Heon giữ mày lại chơi đùa một thời gian thôi, mày nghĩ chuyện đó kéo dài được bao lâu? Anh tao dắt mày đến đây không có nghĩa là mày thuộc về thế giới này đâu."
'Đừng có ảo tưởng.' Gã lầm bầm câu gì đó nghe như đang tự nói với chính mình.
💬 Bình luận (1)