Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Dù đầu óc đang quay cuồng, cậu vẫn nhận ra tình huống này chẳng bình thường chút nào. Si Hyun cố gắng trấn tĩnh. Cố gắng hiểu xem mình đang ở đâu. Có vẻ đây là bệnh viện, cậu đang mặc đồ bệnh nhân, nhưng lại nằm tơ hơ bụng ra như con ếch trên bàn mổ thế này...
"Gì, gì thế này?"
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Khó hiểu quá. Cậu ốm nên nằm đây là đúng rồi, nhưng linh cảm mách bảo mọi chuyện không đơn giản như thế. Nỗi sợ hãi vô hình bao trùm làm tim cậu đập nhanh hơn. Trong số những người đứng trong phòng, cậu nhận ra một gương mặt quen thuộc. Si Hyun khản giọng gọi to.
"G-giáo sư Seo!"
Nhưng Giáo sư Seo vẫn đứng im không nhúc nhích. 'Giáo sư Seo, tôi không đau. Tôi không đau mà....' Cậu lẩm bẩm như tụng kinh nhưng chẳng ai phản ứng.
Hoảng loạn tột độ, Si Hyun bật dậy vùng vẫy định nhảy xuống giường. Nhưng ngay lập tức bị cánh tay rắn chắc ôm chặt eo và Pheromone nồng nặc trấn áp. Đôi môi nóng hổi áp vào tai cậu như đóng dấu nung. Lời ra lệnh đội lốt sự dịu dàng thì thầm bên tai, lướt qua dái tai tròn trịa.
"Nằm im."
Nhưng trái tim vẫn đập thình thịch như muốn nổ tung. Si Hyun không dám quay đầu lại nhìn, toàn thân cậu run rẩy. Lúc đó, cậu cảm thấy bên dưới truyền tới cảm giác ươn ướt, nhưng không phải máu, mà là thứ gì đó khác.
'Đừng bảo là trong tình trạng này mà mình còn hưng phấn nhé. Không thể nào. Làm ơn, không phải đâu.'
Bình thường Si Hyun sẽ thắc mắc tại sao không phải Omega mà cửa sau lại chảy nước dâm, nhưng giờ cậu không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đó.
Cảm giác mình như vật thí nghiệm sắp bị mổ xẻ dưới ánh mắt của bao người khiến cậu muốn bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng dù có cố gắng thế nào, ngón tay cũng chẳng cử động theo ý muốn, cơn buồn ngủ kỳ lạ cứ bám riết lấy cậu như thể vừa bị tiêm thuốc mê. Chẳng mấy chốc, nhịp tim đang dồn dập cũng dần ổn định, hơi thở trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Si Hyun nằm im thin thít, không phản kháng nữa.
"Vậy tôi xin phép bắt đầu."
Một vị giáo sư khác trạc tuổi Giáo sư Seo bước tới, tay đeo găng cao su trắng cầm một thiết bị trông giống máy quét mã vạch. Si Hyun nằm trên giường, lờ đờ quay đầu sang bên cạnh, thấy Cha Moo Heon đang ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào đâu đó. Si Hyun nuốt nước bọt ừng ực như người tử tù chờ ngày hành quyết, khó khăn lắm mới thốt nên lời.
"Giám, Giám đốc.... Đang, đang làm gì, thế ạ?"
Nhưng Cha Moo Heon không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình máy vuông vức. Sự lạnh lùng khác hẳn lúc nãy khiến cậu sợ hãi. Đèn vụt tắt, căn phòng bỗng chốc tối om.
"A...!"
Thiết bị lạnh ngắt bôi đầy gel đặt lên bụng cậu. Khi nó ấn nhẹ và lướt trên bụng là cậu biết mình sẽ không bao giờ quên được cảm giác này.
"Đừng, đừng làm thế. Đừng...."
Giọng cậu nhỏ dần sau đó tắt hẳn. Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều đổ dồn về một hướng, cùng hướng với ánh mắt của Cha Moo Heon. Si Hyun cũng muốn ngẩng đầu lên xem họ đang nhìn cái gì, nhưng cổ không còn chút sức lực nào, chỉ có thể đảo mắt nhìn quanh.
Trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ có tiếng máy móc ro ro và tiếng thở khẽ của mọi người. Si Hyun nhìn xuống thiết bị đang dừng lại ở ngay giữa bụng dưới. Nó đang đặt đúng vị trí cậu ôm lấy trước khi ngất xỉu.
Ai đó trong phòng thốt lên kinh ngạc. Ánh sáng phản chiếu trên mắt kính của vị giáo sư đang cầm máy siêu âm trông thật đáng sợ.
'Thình thịch, thình thịch, thình thịch.'
Âm thanh đó nghe như tiếng trống nhỏ vậy. Nói là "nghe như" vì Si Hyun chưa từng nghe âm thanh này bao giờ. Lắng nghe âm thanh nhỏ bé nhưng đầy sức sống ấy, miệng lưỡi cậu khô khốc. Trái lại, toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh nhớp nháp, cảm giác cực kỳ khó chịu.
Trong căn phòng tối om, ánh sáng hắt ra từ màn hình máy siêu âm chiếu lên khuôn mặt Cha Moo Heon, làm nổi bật khóe miệng đang nhếch lên một góc độ kỳ quái. Không ra cười, không ra khóc, cũng chẳng phải tức giận. Sự im lặng nặng nề bao trùm. Người đầu tiên phá vỡ nó, không ai khác chính là Cha Moo Heon.
"Chắc chắn chứ?"
Vị giáo sư đang nhìn màn hình, chậm rãi gật đầu.
"Vâng.... Như ngài thấy đấy."
"Tôi chỉ thấy mờ mờ thôi."
"Trước 14 tuần thì siêu âm khó thấy rõ lắm ạ. Thường phải từ 19 đến 24 tuần mới kiểm tra kỹ được. Vì vậy chưa thể biết có dị tật hay không, nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn là có (thai) ạ."
Trong khi mọi người đều đang dò xét thái độ của hắn, thì nhân vật chính là Si Hyun lại đang mải chú ý đến chuyện khác.
Cậu cũng muốn xem thứ họ đang nhìn là gì. Tại sao mọi người lại có biểu cảm như vậy?, bầu không khí kỳ quặc bao trùm căn phòng này là sao?, cuộc đối thoại của họ rốt cuộc có ý nghĩa gì?, cậu cần phải biết. Có thế mới giải tỏa được nỗi bất an đang dâng trào trong bụng.
"Cho tôi hỏi."
Câu nói khẽ khàng ấy thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Si Hyun lại một lần nữa cảm thấy mình như con ếch trên bàn mổ hay con thú trong lồng.
"Tôi, tôi bị bệnh nặng à.... Ung, ung thư hay gì ư?"
Cậu cố gắng hỏi bằng giọng khàn đặc, lắp bắp, nhưng không ai trả lời. Phản ứng lạ lùng đó càng làm cậu sợ hãi, hơi thở rối loạn, sống lưng lạnh toát.
"Bụng, bụng tôi, bụng đau lắm. Bên dưới còn chảy máu nữa, đột nhiên, ơ, đột nhiên bị thế. Cái này, tôi cũng lần đầu, lần đầu bị như thế, nên là..."
"Cậu Baek Si Hyun."
Tiếng gọi cùng với Pheromone nồng đậm tràn ngập không gian, vuốt ve da thịt cậu. Cơ bắp Si Hyun mềm nhũn, mí mắt nặng trĩu.
Nhận lấy chiếc khăn được gấp gọn gàng từ nhân viên y tế, Cha Moo Heon lau sạch lớp gel trên bụng dưới của Si Hyun. Động tác nhẹ nhàng đến mức không thể nhận ra đây là kẻ từng thúc dương vật vào tận gốc, ép cậu thắt chặt cả trong lẫn ngoài, ấn mạnh vào bụng dưới tới mức chèn ép cả nội tạng. Mà như đang vuốt ve thú cưng yếu ớt vậy.
Si Hyun chậm chạp chớp mắt, sau đó đổi sang kinh hoàng khi thấy bàn tay hắn trượt xuống đùi, thản nhiên vén quần lót cậu lên.
"A! Giám, Giám đốc!"
Không phải chỉ có hai người, ở đây còn có bao nhiêu người khác nữa. Trông hắn bình tĩnh thế kia chắc không định làm chuyện ấy ở đây đâu, nhưng sao lại phơi bày chỗ đó của cậu cho bàn dân thiên hạ xem chứ.
Dù đã trải qua bao chuyện xấu hổ dưới bàn tay tàn nhẫn của hắn, nhưng chưa bao giờ cậu bị ép phô bày bộ phận nhạy cảm trước người khác thế này. Khuôn mặt trắng bệch của Si Hyun lập tức đỏ bừng.
Nhưng Cha Moo Heon vẫn không dừng lại, hắn tách hai chân cậu ra. Nhìn chằm chằm vào vùng kín sạch sẽ trắng hồng như em bé, và cái lỗ ướt át đẫm dịch trong suốt. Thậm chí cái lỗ đó đã bắt đầu chảy nước ròng ròng.
"Đưa dụng cụ vào."
Dứt lời, ánh đèn tròn phía trên giường bệnh nơi Si Hyun đang nằm bật sáng. Vài bác sĩ đứng vây quanh tiến lại gần, mỗi người giữ chặt một bên bắp chân cậu.
"Tôi bảo các người sờ vào cậu ấy khi nào hả?"
Tiếng quát đầy vẻ khó chịu vang lên. Vị giáo sư vừa rồi còn đang di di thiết bị siêu âm trên bụng Si Hyun vội vàng lên tiếng:
"Tôi sẽ một mình phụ trách việc kiểm tra, Giám đốc cứ tiếp tục tỏa Pheromone để trấn an bệnh nhân là được ạ."
Cứ đà này thì bị mổ xẻ thật mất. Si Hyun biết đó là suy nghĩ điên rồ, nhưng một khi đã bắt đầu hoang tưởng thì khó mà dừng lại được. Khi người quen duy nhất ngoài Cha Moo Heon là Giáo sư Seo rời khỏi phòng, cơn hoang tưởng của Si Hyun càng trầm trọng hơn.
Trong lúc đó, Cha Moo Heon luồn tay xuống dưới đầu gối Si Hyun, nâng chân cậu lên, phơi bày hoàn toàn phần thân dưới. Luồng khí lạnh lùa qua háng khiến cậu nổi da gà toàn thân.
"Hộc!"
Đúng lúc Si Hyun hít vào một hơi, vật gì đó lạnh lẽo và dài ngoằng chen vào bên trong. Cái lỗ nhỏ dù vẫn chật hẹp nhưng đã trở nên mềm mại và ướt át, liên tục tiết ra chất dịch trong suốt, dễ dàng nuốt trọn dị vật.
"...Ư, ư ư."
Si Hyun nhăn mặt, vặn vẹo thân dưới. Bàn tay ấm áp đặt lên mông cậu, thô bạo xoa nắn da thịt mềm mại. Cảm giác như màn dạo đầu trước khi làm tình khiến Si Hyun suýt bật ra tiếng rên rỉ, thậm chí cậu còn quên mất sự tồn tại của những người khác trong phòng. Không phải vì dụng cụ bên trong, mà là vì những cử chỉ đụng chạm của hắn khiến cậu hưng phấn.
Mặc kệ Si Hyun, vị giáo sư vẫn chăm chú nhìn vào màn hình thiết bị đang cắm sâu trong người cậu. Ông ta nói bằng giọng điệu đầy tính học thuật và chuyên môn:
💬 Bình luận (0)