Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Nghĩ đến việc đánh mất món quà đầu tiên Si Yoon tặng, vai cậu chùng hẳn xuống. Nhà rộng thế này thì chắc chắn là khó tìm rồi. Nhưng những người giúp việc luôn đặt đồ đạc về chỗ cũ sau khi dọn dẹp. Hơn nữa, mô hình cũng không phải đồ quý giá gì, lại càng không phải sinh vật có chân có ý thức, càng nghĩ cậu càng thắc mắc không biết nó đã biến mất bằng cách nào.
“Eung.”
Đang đứng ngẩn ngơ một chỗ, rũ rượi như mớ rau héo, tiếng khóc thút thít của Moo Young trong lòng đã kéo cậu về thực tại một chút. Nhìn đồng hồ, thấy thời gian hẹn với Si Yoon chẳng còn bao nhiêu. Đây không phải lúc ủ rũ với bộ mặt buồn hiu như vậy. Si Hyun mở cửa phòng định ra phòng khách đợi Si Yoon trước. Thế nhưng có người đã nhanh chân bước xuống tầng dưới trước cậu. Là Moo Hee. Cô bé hôm nay cũng mặc một chiếc váy liền thân xinh xắn như công chúa trong truyện cổ tích, nhưng dù nhìn thế nào thì trang phục đó cũng quá mức điệu đà để mặc trong nhà. Thật là đau đầu. Ý đồ ăn mặc của cô bé quá rõ ràng.
Chợt, một sự nghi ngờ lóe lên trong đầu cậu. Lẽ nào... Những người giúp việc cẩn thận chắc chắn sẽ không đời nào vứt mô hình đi trong lúc dọn dẹp, còn Moo Hee thì có thể đi đến bất cứ đâu trong ngôi nhà này trừ phòng ngủ của Cha Moo Heon. Thế nhưng, suy nghĩ không biết con bé có làm đến mức đó không kéo theo sau, khiến cậu có chút chán ghét bản thân khi lại đi nghi ngờ một đứa trẻ.
Cậu nuốt ngược tiếng thở dài não nề đang chực chờ bật ra. Đó là vì đứa bé trong vòng tay cậu. May mắn thay, trái ngược với lời dặn giao phó hoàn toàn đứa bé cho người trông trẻ, Cha Moo Heon đã không dùng vũ lực cướp đứa bé đi để tách rời như hồi đầu nữa. Dù sao thì, có lẽ vì đứa bé vẫn còn quá nhỏ nên hắn đã linh động chăng. Nhớ lại ký ức lúc đó, cậu vô thức buông tiếng thở dài, rồi muộn màng nhận ra hành động của mình liền thốt lên một tiếng "A" và há hốc miệng. Gần đây cậu càng để ý hơn đến việc làm gì trước mặt đứa bé, sợ rằng nó thấy mình cứ thở ngắn than dài rồi lại nhiễm cái thói xấu đó từ sớm.
Phải làm gương cho con chứ. Tất nhiên để nói vậy thì quá khứ cậu đã sống quá buông thả rồi, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn mong từ giờ sẽ cố gắng làm tốt mọi việc. Đứa bé thì làm sao biết mẹ mình đang nghĩ gì, khuôn mặt vẫn cứ ngây ngô. Nhìn khuôn mặt ngây thơ và non nớt ấy, Si Hyun nở một nụ cười gượng gạo.
Liệu một ngày nào đó mẹ có thể kể cho con nghe toàn bộ chuyện đó không?
Dù vậy, con vẫn sẽ hiểu cho mẹ chứ?
Thực ra, mẹ rất sợ con sẽ khiếp sợ mẹ.
Có lẽ vì đối phương vẫn còn là một đứa trẻ chưa biết nói nên cậu không thể tưởng tượng rõ, và quan trọng hơn cả là cậu cũng không có dũng khí để làm điều đó. Cha Moo Heon từng nói thời gian và tình cảm sẽ giải quyết mọi thứ, nhưng với Si Hyun, người có thể miêu tả lại cảnh tượng lúc đó một cách sống động như thể vừa mới xảy ra ngày hôm qua, thì điều đó vẫn chưa thực sự thấm thía.
Moo Young sẽ sợ hãi cậu. Giống như cách cậu đã từng làm khi mang thai Moo Young vậy.
Nhưng mà, như thế cũng đáng đời thôi. Si Hyun vô thức thốt ra một câu lẩm bẩm tự giễu cợt bản thân, rồi vô thức siết chặt vòng tay đang bế đứa bé. Dù sau này đứa bé có biết hết mọi chuyện và xa lánh mình, cậu cũng sẽ không oán trách. Cậu nghĩ, nếu chuyện đó xảy ra thì cũng chỉ là tự làm tự chịu mà thôi. Cho dù đầu đuôi câu chuyện có thế nào đi chăng nữa, thì sự thật là cậu đã từng coi đứa trẻ này là một sự tồn tại đáng ghê tởm và cự tuyệt nó.
“Young à...”
Đã cất công đến thế giới này rồi, hãy lớn lên thật khỏe mạnh, bình an vô sự nhé con. Đó là lời nói chứa chan tình yêu thương nhất mà Si Hyun hiện tại có thể dành cho đứa trẻ. Dù có chút áy náy nhưng cậu nghĩ như vậy là mình đã lấy hết can đảm lắm rồi. Cứ nhìn mãi vào đôi mắt đen láy của đứa trẻ chẳng biết gì, cậu lại cảm thấy mình trở nên đa sầu đa cảm.
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên từ đằng xa. Si Hyun bế lại đứa bé cho chắc chắn rồi kéo khóe miệng đang trễ xuống lên. Hôm nay cậu muốn cho Si Yoon thấy một hình ảnh rạng rỡ hơn lần trước.
Si Yoon lúc nào cũng đeo chiếc cặp có gắn bảng tên của mình đến. Si Hyun không chắc chắn được đó là do chiếc móc khóa cậu tặng hay do đó là chiếc cặp được bố mẹ nuôi mua cho. Dù tự nhận thức được rằng suy nghĩ của bản thân quá ấu trĩ và thiếu chín chắn, nhưng một khi sự tò mò đã nảy sinh thì rất khó để rũ bỏ hoàn toàn. Thế nhưng, việc mở miệng hỏi một đứa bé chưa tròn mười tuổi điều đó thật là nực cười, đồng thời cũng vô cùng ích kỷ.
Điều khiến cậu an tâm là bố mẹ nuôi có vẻ đối xử với Si Yoon khá tốt, tốt hơn dự đoán của cậu. Cậu vốn có định kiến rằng con nuôi chẳng chung một giọt máu mủ thì không thể bằng con đẻ được, nhưng mỗi lần nhìn thấy biểu cảm tươi tắn của Si Yoon khi trở về nhà, cậu lại nhận ra sự lo lắng đó thật thừa thãi, thậm chí bản thân cậu còn quá hẹp hòi. Thực ra, phải chăng sâu thẳm trong lòng, cậu đã ấp ủ một suy nghĩ tồi tệ là mong con bé cảm nhận được tình cảm gia đình từ mình nhiều hơn một chút so với bố mẹ nuôi?
“Eh, eu, ung.”
Moo Young, vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn lúc nãy, bắt đầu cựa quậy trong nôi với những tiếng ê a khó hiểu, Si Yoon nãy giờ đang mang vẻ mặt chán chường nhìn Moo Hee đánh đàn piano liền bật dậy tiến lại gần như đã chờ đợi từ lâu. Vẻ mặt con bé như thể vừa hay đang chán thì vớ được một cái cớ tuyệt vời. Si Hyun gượng gạo nhếch mép, bế Moo Young vẫn còn đang mơ màng lên và dỗ dành một cách điệu nghệ.
“Đáng yêu quá.”
Dù Si Yoon có đưa tay ra nắn nắn má, đứa bé vẫn mở to đôi mắt tròn xoe, nằm im trong vòng tay Si Hyun. Thấy đứa trẻ nhỏ nhắn với ngoại hình như một con búp bê sống đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay, trên khuôn mặt Si Yoon nở một nụ cười rạng rỡ.
“À, đúng rồi.”
Lục đục. Thứ Si Yoon lôi ra từ trong túi áo mình không gì khác chính là một chiếc điện thoại di động. Si Yoon vừa cho Si Hyun xem vừa hớn hở líu lo một hồi. Con bé bảo đây là quà nhận được nhân dịp được 100 điểm bài kiểm tra. Si Hyun lại một lần nữa cảm thấy một thứ cảm xúc kỳ lạ không thể tránh khỏi trước thế giới của em gái mà mình không hề hay biết, nhưng đồng thời cũng cảm thấy tự hào khi nghe em nói đã chăm chỉ học hành.
Trong lúc Si Yoon đang ríu rít với sự ồn ào đặc trưng của trẻ con và dùng ứng dụng camera chụp đến mấy chục tấm ảnh của đứa bé, ánh mắt Si Hyun vô tình chạm phải hình dán trên mặt sau chiếc điện thoại. Cậu cảm thấy có chút quen thuộc, thì ra đó chính là hình dán có hình vẽ giống hệt với cái mà cậu đã đưa cho Moo Hee lần trước.
Vừa nhìn thấy nó, mồ hôi lạnh dường như rịn ra trên trán cậu. Cậu căng thẳng lo sợ rằng Si Yoon sẽ hỏi về bức tượng mà con bé đã tặng. Nhưng may mắn thay, Si Yoon có vẻ đã bị Moo Young thu hút hoàn toàn nên không có ý định hỏi han gì về chuyện đó.
“Bây giờ em cũng học được cách nhắn tin rồi đấy nhé?”
“Vậy sao?”
Cậu liếc mắt nhìn sang bên cạnh nhưng Moo Hee vẫn đang chơi piano như thể chẳng quan tâm gì đến bên này. Giai điệu piano được cất lên từ những ngón tay thanh tú chính là bản nhạc mà Cha Moo Heon đã từng đàn cho cậu nghe lần trước. Trong lúc đó, Si Yoon đã chụp thêm được mấy tấm ảnh nữa rồi mới chìa điện thoại ra trước mặt Si Hyun. Nhìn vào thì thấy màn hình quay số đang mở.
“Anh lưu số của anh vào đây đi.”
Khoảnh khắc đó, Si Hyun khựng lại. Cậu không có điện thoại. Cậu không biết chiếc điện thoại từng được trả lại ngày trước giờ đang ở đâu, hơn nữa vì đã sống cuộc sống không có đồ điện tử hơn một năm nay nên cậu đã hoàn toàn quen với cuộc sống cô lập đó. Thế nhưng cậu lại rất ngại phải nói thẳng điều đó ra. Trong bối cảnh ngay cả những đứa trẻ như Si Yoon cũng có điện thoại di động, thì việc một người trưởng thành như cậu lại không có thật là một chuyện kỳ lạ. Không còn cách nào khác, Si Hyun đành viện đại một lý do.
“Anh, không nhớ số... Với lại bâ, bây giờ anh không biết, để cái điện thoại, ở đâu rồi...”
Nếu ở một nơi khác thì đây chắc chắn là một lời nói dối vụng về, nhưng nơi họ đang đứng lúc này lại giống một bảo tàng mỹ thuật nhỏ hoặc một biệt thự sang trọng hơn là một ngôi nhà. May mắn thay, có vẻ Si Yoon đã bị thuyết phục bởi lời viện cớ của Si Hyun nên lại chuyển sự chú ý sang đứa bé. Si Hyun thầm vuốt ngực thở phào và quyết tâm sẽ nhờ Cha Moo Heon. Người ngoài nghe thấy chắc sẽ thắc mắc việc xin mua một chiếc điện thoại có đáng để dùng từ "quyết tâm" hay không, nhưng khi nghĩ đến phản ứng của hắn mỗi khi cậu đưa ra một yêu cầu tương tự trước đây, đối với Si Hyun, đó là một sự quyết tâm vô cùng lớn.
“Em bé xinh quá.”
Không biết có phải đứa bé hiểu Si Yoon đang khen mình hay không. Ngay sau đó, đôi má đứa bé hơi giật giật, lúm đồng tiền mờ nhạt lại hiện ra.
“Gọi chị, xem nào. Nào, ch-ị.”
Không biết có phải trẻ con bất kể tính cách thế nào cũng thích bắt những đứa trẻ nhỏ hơn mình tập nói hay không, Si Yoon cũng giống như Moo Hee, giữ lấy Moo Young và dạy cho vài từ. Thấy vậy, đứa bé đang ngậm núm vú giả nhìn Si Hyun với vẻ mặt không hiểu chuyện gì. Đó là một khuôn mặt khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải bất giác mỉm cười. Thế nhưng nụ cười tự nhiên lâu lắm mới xuất hiện của Si Hyun lại nhanh chóng vụt tắt không tì vết cùng với một tiếng "Thịch" chói tai. Si Hyun ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhau trong không trung khiến cơ mặt cậu vô thức cứng đờ lại.
Moo Hee đang ngồi trên ghế đàn piano nhìn họ chằm chằm. Biểu cảm lạnh lẽo như băng của cô bé khác xa với những gì trẻ con ở độ tuổi đó thường có, đồng thời lại giống cha mình một cách rùng rợn. Dù đã từng vài lần nhìn thấy vẻ mặt này trước đây, nhưng Si Hyun vẫn chưa thể quen được với dáng vẻ đó.
Bất chợt, ký ức đẫm máu ngày trước xẹt qua tâm trí cậu. Khi đó Moo Hee đã đưa ra lời xin lỗi theo cách riêng của mình và chuyện đã qua đi, nhưng khi nhai lại sự việc lúc đó, cậu cảm thấy một luồng khí khó chịu lại đang âm ỉ dâng lên.
“Eung, eung...”
Chắc là nhìn thấy gì đó nên Moo Young khẽ rên rỉ rồi vươn tay ra. Cậu quay đầu lại nhìn thì quả nhiên, Cha Moo Heon đang đứng ở cửa. Hắn khoanh tay, hơi nghiêng người tựa vào cửa, một tay cầm kính, tay kia đang cắn gọng kính như để chứng minh rằng hắn vừa mới bước ra từ phòng làm việc.
Khi đứa bé cố rướn cánh tay ngắn ngủn của mình ra thêm một chút, khóe môi Cha Moo Heon đang ngậm gọng kính khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười tinh tế. Tuy nhiên, nhìn tổng thể thì biểu cảm đó không thực sự giống như đang cười, khiến Si Hyun vô thức siết chặt đứa bé trong tay hơn. Lực ép mạnh đến mức má đứa bé bị đè nghiến vào lồng ngực cậu khiến nó càu nhàu bằng một giọng bất mãn. Lúc bấy giờ Si Hyun mới bừng tỉnh, nới lỏng cơ thể và chỉnh lại tư thế.
Chẳng mấy chốc Thư ký Nam đã mang đồ ăn vặt ra. Nhìn số lượng và chủng loại, rõ ràng đó là khẩu phần dành cho đúng hai người: Moo Hee và Si Yoon. Lúc đầu Si Yoon còn tỏ ý muốn tiếp tục ở lại với Si Hyun, nhưng nhìn phản ứng thì có vẻ con bé đã bị thu hút bởi chiếc bánh kem được trang trí xinh xắn. Si Hyun đành tự nhiên để Cha Moo Heon dắt tay đi theo hắn, bỏ mặc hai cô bé ở lại.
Khi bước vào phòng làm việc, cậu thấy đồ ăn vặt dành cho hai người đã được chuẩn bị sẵn trên một chiếc bàn riêng. Thế nhưng phần của Cha Moo Heon chỉ là một tách cà phê nóng hổi bốc khói, còn phần đồ ăn vặt duy nhất còn lại là phần của Moo Young. Si Hyun lại một lần nữa cảm thấy ngượng ngùng. Bởi vì hình ảnh cậu ngoan ngoãn ăn đồ ăn vặt chẳng khác gì trẻ con trông chẳng có vẻ gì là trưởng thành cả. Tuy nhiên sự buồn bã đó chỉ kéo dài trong chốc lát. Đứa bé bắt đầu vung vẩy hai tay lên xuống và làm nũng, nên cậu phải mau chóng đút thức ăn trước mặt vào cái miệng nhỏ xíu ấy.
Gọi là đồ ăn vặt chứ thực chất đó chỉ là một chút cháo loãng để đứa trẻ làm quen với thức ăn dặm, nhưng có lẽ vì đây là lần đầu tiên được nếm thử một hương vị mới ngoài sữa bột và sữa mẹ nên đứa bé có vẻ rất thích thú và ăn khá ngoan ngoãn, trái với sự lo lắng ban đầu. Nếu nó tiếp tục từ chối như với sữa bột, chắc hẳn nét u ám trên khuôn mặt những người trông trẻ sẽ còn in sâu hơn nữa.
Cha Moo Heon dùng bàn tay to lớn với những đường gân xanh nổi rõ cầm chiếc thìa nhỏ xíu bằng miệng đứa bé múc một thìa cháo loãng đút vào, đôi má nhỏ nhắn nhai một cách khá hăng say. Trong lúc đó, một nửa đã chảy ra ngoài miệng, hơn nữa cháo cũng chẳng có gì để nhai nhưng không hiểu sao nó lại tự thưởng thức hương vị theo cách riêng của mình. Si Hyun ngồi đối diện ngắm nhìn cảnh tượng đó, tay bốc những viên bánh nếp đủ màu sắc được nặn cẩn thận cho vào miệng. Hương vị của đậu đỏ ngọt ngào và gạo nếp thơm dẻo lan tỏa trong miệng khiến cậu cứ muốn ăn mãi. Nước suối quế đi kèm cũng không có vị quá mạnh nên rất dễ uống.
Rồi đột nhiên, Si Hyun cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để nói cho Cha Moo Heon biết quyết định vừa rồi của mình. Si Hyun nhai nốt miếng bánh nếp trong miệng, đảo mắt thăm dò rồi cất lời ngay lúc Cha Moo Heon đang lau khóe miệng cho đứa bé.
“Giám đốc.”
Gọi bằng giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, Cha Moo Heon ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt cậu. Nhìn sâu vào đôi mắt đen láy như vực thẳm không đáy hay hố đen vũ trụ ấy, cậu cảm thấy có chút gượng gạo. Si Hyun vờ ho khan rồi né tránh ánh mắt của hắn và nói.
“Tôi, có một chuyện muốn, nhờ ngài.”
“Nói đi.”
“...Điện thoại ạ. Ngài, có thể mua cho tôi..., được không ạ?”
Bản thân cậu nghĩ đó đã là một sự can đảm lớn lao rồi. Thế nhưng trái ngược với vẻ ngập ngừng như đang thú tội dù chỉ là xin mua một món đồ của Si Hyun, câu trả lời của Cha Moo Heon lại ngắn gọn và sảng khoái.
“Được, tôi mua cho.”
Dạ? Si Hyun hỏi lại. Dù không cần soi gương thì cậu cũng biết chắc lúc này mặt mình trông ngớ ngẩn đến mức nào. Nhưng Cha Moo Heon không nhắc lại lần thứ hai. Đối với Si Hyun, tâm trạng lúc này thật bối rối. Cậu cứ đinh ninh hắn sẽ tuôn ra đủ thứ lời lẽ để dồn ép mình, mỉa mai, và đưa ra một điều kiện nào đó cơ chứ... Tất nhiên, vì điều đó không có gì là thiệt thòi với cậu nên cậu cũng chẳng cần phải hỏi lý do làm gì.
“Uống thuốc đi.”
“Vâng.”
Si Hyun ngoan ngoãn trả lời hơn ngày thường rồi bỏ viên thuốc trong chiếc đĩa nhỏ vào miệng và nuốt xuống. Sau đó, khi cậu cố tình đặt ly nước xuống một cách đầy ẩn ý, Moo Young đang nằm trong vòng tay Cha Moo Heon liền cười khúc khích.
“Dạo này tình trạng của cậu thế nào rồi.”
“Tốt lắm ạ...”
Đó là sự thật. Có lẽ vì cuối tuần được dành thời gian bên Si Yoon nên dạo gần đây cậu rõ ràng ít khóc hơn hẳn, cảm giác u uất cũng giảm bớt. Thêm vào đó, cậu ngủ nhiều hơn và có lẽ do dạo này ngày nào cũng được bồi bổ một bữa bằng đồ ăn bổ dưỡng, nên ngoài việc hơi đau cơ do quan hệ tình dục, cơ thể cậu chẳng có chỗ nào đau nhức, trạng thái phải nói là khá ổn định.
“Thế thì may quá.”
Câu trả lời của Cha Moo Heon là một phản ứng rất đỗi bình thường và phổ biến, nhưng chẳng hiểu sao Si Hyun lại cảm nhận được một luồng nhiệt ngấm ngầm trong đó. Cậu tự hỏi liệu có phải mình đã phản ứng thái quá khi có mặt đứa trẻ ở đây hay không. Tuy nhiên, cái mà Si Hyun muốn coi là sự nhạy cảm ấy lại là linh cảm của một Omega mà chính cậu cũng không nhận ra.
Cha Moo Heon đang liếm môi khi nhìn Omega của mình nay đã rạng rỡ hơn hẳn nhờ sự tận tâm chăm sóc và bồi bổ của hắn. Và sự kỳ vọng của hắn không phải là cơn phát tình bình thường mà chứa đựng một lý do đặc biệt riêng.
Dù hiện tại đó mới chỉ là lý thuyết của Giáo sư Seo, nhưng việc hòa quyện thể xác trong kỳ phát tình sẽ giúp ích rất nhiều cho việc hấp thụ và thích ứng trơn tru của thuốc khắc dấu. Trong thời gian đó, lượng Pheromone của cả hai đều tăng mạnh và nồng độ cũng đậm đặc hơn gấp bội so với bình thường, lại còn kề cận da thịt trong cùng một không gian suốt mấy ngày liền, nên có lẽ đó là điều hiển nhiên. Dù thời điểm đó vẫn chưa đến, nhưng hắn đã bắt đầu mong đợi kết quả sau vài lần lặp lại quá trình đó. Những viễn cảnh tự nhiên hiện lên trong đầu khiến cổ họng hắn như muốn bốc cháy. Cha Moo Heon uống ngụm cà phê đã nguội đi đôi chút để làm dịu cơn khát của mình.
[Image of chemical structure of oxytocin]
Cứ dùng dằng như thế rồi cũng ăn xong bữa tối, chớp mắt đã đến lúc Si Yoon phải ra về. Nhìn đồng hồ, Si Hyun lại cụp mắt xuống trước sự chia ly lại đến. Dù có nuối tiếc nhưng vẫn còn lời hẹn vào tuần sau nên cậu cũng thấy an ủi phần nào. Như mọi khi, Si Hyun bỏ vài gói bánh kẹo ngoại vào cặp của Si Yoon, rồi đưa cho con bé hộp bánh kem cắt lát mà người giúp việc đã gói ghém đẹp đẽ từ trước. Đó là món quà nhỏ cậu gửi tặng bố mẹ nuôi của Si Yoon. Cậu không biết họ nhận được có vui không, hay lại thấy khó chịu, nhưng cậu chỉ muốn tặng mà thôi.
“Cháu chào chú ạ.”
Giọng nói dõng dạc chào hỏi của Si Yoon trong khi tay nắm chặt quai cặp đã kéo tâm trí đang đi lang thang của cậu trở về. Lần này Cha Moo Heon cũng kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu trả lời ngắn gọn rồi nhìn sang Si Hyun. Một mệnh lệnh ngầm rằng hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm nhận được ánh nhìn từ phía sau gáy, cậu liếc nhìn ra sau thì thấy Moo Hee đang đứng trên cầu thang nhìn xuống. Si Hyun ngập ngừng chần chừ rồi mở lời.
“À này... Đồ đạc, đồ đạc của em ấy nhiều quá.”
Thực ra hành lý của Si Yoon chỉ có mỗi hộp bánh kem. Nên cậu chỉ đang cố thử nói đại thôi. Nhưng vừa nãy cậu mới được cho phép dùng điện thoại nên trong lòng cũng có chút can đảm. Thử một chút cũng đâu có tốn tiền đúng không.
Lần này Cha Moo Heon lại một lần nữa tỏ ra bao dung. Thực tế thì việc một người trưởng thành chứ không phải trẻ con mà lại phải xin phép mới được ra khỏi cửa đã là chuyện kỳ lạ rồi, nhưng vì đã quá quen với sự kiểm soát đó nên Si Hyun thậm chí còn chẳng nhận ra điều này là bất thường. Thậm chí một mặt nào đó, cậu còn nghĩ rằng hôm nay mình gặp may và Cha Moo Heon đã trở nên khá mềm mỏng. Si Hyun vui mừng trước cuộc sống đời thường bình yên giả tạo đó rồi nắm tay Si Yoon bước ra hiên nhà.
Thế nhưng có vẻ như thông báo đã đến trễ, khác với thường lệ, xe vẫn chưa đậu trước cổng. Ngược lại, việc có thể ở bên cạnh Si Yoon trong lúc chờ xe lại là một điều tốt. Ánh sáng từ ngọn đèn soi sáng cổng nhà vừa đủ sáng. Nương theo ánh sáng đó, Si Hyun đang chỉnh lại chiếc áo khoác bị xô lệch của Si Yoon thì dừng tay khi vô tình nhìn thấy thứ gì đó lấp ló dưới cổ áo. Những ngón tay đang lơ lửng giữa không trung run rẩy. Đôi môi của Si Hyun cũng vậy.
“...Cái này, là gì vậy?”
Trước câu hỏi đó, Si Yoon mở to mắt, phát ra một tiếng "A" nhỏ rồi đưa tay sờ lên sau gáy. Vết thương trên phần gáy non nớt lấp ló dưới mái tóc màu nâu sẫm chắc chắn là dấu vết mới xuất hiện gần đây, và nó cũng không phải do va đập hay trầy xước mà thành. Si Hyun có thể khẳng định điều đó là vì cậu cũng đã từng bị in một dấu vết tương tự trên gáy mình.
Đó là một vết cắn do con người gây ra.
Vết cắn nhỏ và mờ hơn vết cắn trên cổ cậu. Nhưng nói cho cùng thì vết cắn vẫn là vết cắn. Si Hyun thẫn thờ trước sự thật đó, rồi nắm lấy vai Si Yoon xoay về phía mình. Bịch. Chiếc hộp rơi xuống sàn khiến chiếc bánh kem bên trong nát bét.
“Ai làm em ra nông nỗi này.”
Đó là những lời được thốt ra với phát âm chính xác và rõ ràng nhất của cậu trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, dù là người đặt câu hỏi cho Si Yoon, nhưng trong thâm tâm Si Hyun đã biết rõ câu trả lời. Lý do duy nhất cậu vẫn cất lời hỏi là để cố phủ nhận thực tại không ngờ tới này cùng với những gì mắt mình vừa chứng kiến.
Có lẽ vì giật mình trước thái độ thay đổi đột ngột của anh trai mà Si Yoon trông có vẻ hơi sợ hãi. Thấy vậy, Si Hyun giật mình buông tay ra, cậu chậm rãi quỳ một chân xuống để tầm mắt ngang bằng với Si Yoon. Để ngăn cơn run rẩy, cậu cứ nắm chặt rồi lại thả bàn tay ra đến mức trắng bệch, nhưng giờ đây ngay cả đôi môi cũng run lên bần bật. Cảm giác bất an ngày càng hiện rõ. Nhận thấy phản ứng bất thường của Si Hyun, Si Yoon lén nhìn sắc mặt anh mình rồi thầm thì nhỏ nhẹ.
“Không có gì đâu anh, cái này ấy.”
“Cái này, cái này mà sao lại bảo là, không có gì chứ.”
“Thì là...”
“Ai đã làm chuyện này.”
Dù đã biết câu trả lời, Si Hyun vẫn gặng hỏi lần nữa.
“Anh hỏi là, ai đã làm chuyện này?”
Sắc mặt Si Yoon cũng tái nhợt đi theo, con bé khai ra sự thật bằng giọng lý nhí như đang thú tội.
“Thì bạn ấy bảo, đây chỉ là trò đùa thôi ạ...”
“...Trò đùa gì cơ?”
“Moo Hee bảo, đây chỉ là, trò đùa thôi.”
Trò đùa? Cắn mạnh vào vùng da non nớt đến mức để lại dấu răng mà gọi là trò đùa sao? Chỉ riêng hành động đó thôi đã là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng rồi, đằng này Si Yoon không phải Beta mà là một Omega, còn Moo Hee lại là Alpha. Những đứa trẻ chưa đầy mười tuổi mà đã bắt chước hành vi chiếm hữu xảy ra giữa Alpha và Omega thì không thể chỉ coi đó là trò đùa đơn thuần, mà là một điều gì đó vô cùng quá quắt. Si Yoon định lên tiếng giải thích để xoa dịu bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, nhưng điều đó lại phản tác dụng.
“Thật mà, em cũng làm thế với bạn ấy rồi.”
Cuối cùng, khuôn mặt Si Hyun cũng trắng bệch ra như Si Yoon. Cậu lấy lòng bàn tay vuốt ngược lên mặt, vẻ cam chịu hiện rõ. Một giọng nói đục ngầu thoát ra khỏi đôi môi khó khăn lắm mới mở được.
“Tại sao...”
“Vì bạn ấy, bảo muốn làm thế...”
“.......”
Trong phút chốc, cậu cứng họng không nói nên lời. Cậu muốn lập tức phản bác lại điều gì đó, nhưng không thể. Trong lúc Si Hyun còn đang ngẩn người ra, Si Yoon dường như muốn cứu vãn tình hình nên tiếp tục đưa ra những lời bào chữa chẳng mấy giúp ích được gì.
“Không đau như em tưởng đâu. Vì không đau nên không sao cả. Với lại, Moo Hee tốt lắm. Mỗi lần xong là bạn ấy đều tặng quà cho em nữa.”
“Em còn được tặng búp bê nữa cơ...” Si Yoon lẩm bẩm với khuôn mặt đã trở nên buồn thiu. Thế nhưng, lời bào chữa nhằm bảo vệ bạn mình của Si Yoon lại giáng một đòn chấn động mạnh hơn vào Si Hyun. Thấy Si Hyun hoàn toàn mất tinh thần, Si Yoon liền lên tiếng xin lỗi.
“Em xin lỗi...”
Hơi thở cậu như nghẹn lại. Si Hyun nhắm chặt mắt và lắc đầu. Một giọng nói khản đặc phát ra từ đôi môi nặng nề mãi mới hé mở được.
“Không, không phải đâu... Không phải lỗi của em.”
Đầu óc rối bời khiến cậu lên cơn đau đầu dữ dội. Thay vì cứ cố đào sâu suy nghĩ một cách khổ sở, cậu muốn coi như không có chuyện gì mà bỏ qua, nghĩ rằng rồi chuyện cũng sẽ kết thúc thôi. Thế nhưng để xem nhẹ chuyện này như không có gì thì những gì cậu chứng kiến bấy lâu nay lại khiến cậu chẳng thể nào yên tâm nổi. Si Hyun mang theo một tia hy vọng mong manh rằng điều mình nghĩ là sai và hỏi.
“Đây là lần đầu tiên đúng không?”
Si Yoon ngập ngừng không thể trả lời ngay lập tức. Chẳng cần phải hỏi lại lần hai, ý nghĩa của hành động đó đã quá rõ ràng.
💬 Bình luận (0)