Chương 283

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Đó rõ ràng là sai lầm của hắn. Việc Moo Hee thiếu vắng tình thương của con người không phải là điều không thể lường trước hay không được nhận thức, mà đúng hơn là do hắn đã quá bận tâm đến vấn đề mang thai trước mắt của Si Hyun mà bỏ lỡ mất. Chính vì thế, vào thời điểm cái thai của Si Hyun đã bước vào giai đoạn ổn định hoàn toàn, hắn cảm thấy giờ là lúc phải tách hai đứa trẻ này ra. Một khi hạt giống của hắn đã an tọa vững vàng trong tử cung Si Hyun, sự tồn tại mang tính biểu tượng cho quá khứ của Baek Si Hyun - đứa em gái kia, chẳng còn mảy may giá trị nào đối với hắn nữa. Đây chính là lúc thích hợp để tỉa cành nhổ rễ.

Nào, bây giờ hãy nói lời tạm biệt với người bạn đã chung sống cùng con bấy lâu nay đi. Sắp tới em của con và mẹ mới sẽ đến, khi ấy chúng ta sẽ trở thành một gia đình trọn vẹn hoàn hảo. Với con, thứ quan trọng nhất là gia đình chứ không phải một người bạn tầm thường nào cả.

Gia đình máu mủ ruột rà như người mẹ đã nhẫn tâm vứt bỏ con vẫn có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, vậy mà con nghĩ tình bạn có thể kéo dài mãi mãi được sao?

Hắn đã muộn màng buông những lời thủ thỉ đầy gai góc dưới lớp vỏ bọc ngon ngọt ấy để cố gắng thuyết phục con bé, thế nhưng lại chẳng có tác dụng gì, thật nực cười. Lúc đầu con bé còn yếu ớt gật đầu như thể đã xuôi tai, nhưng ngay sau khi em gái của Baek Si Hyun vừa rời khỏi nhà chưa được bao lâu, nó liền khóc lóc om sòm, làm loạn lên và bắt đầu giở trò phá phách. Đỉnh điểm của sự ngông cuồng ấy chính là một lời đe dọa hết sức xấc xược.

[Con sẽ kể hết với anh Si Hyun. Con sẽ mách anh ấy, bắt cha phải đưa nhỏ đó quay lại.]

Hắn đã vô cùng ân hận vì khoảnh khắc yếu lòng tỏ ra khoan dung chỉ vì đối phương là con gái mình, đến mức lỡ miệng tiết lộ chút thông tin về lai lịch của Si Yoon. Không, nghe đồn trước khi hỏi hắn, con bé đã kịp tra hỏi ngọn ngành gốc gác của chính bản thân Si Yoon rồi, vậy thì đó âu cũng chỉ là một quá trình để xác nhận lại thông tin mà thôi. Tuy nhiên, việc tiếc nuối khi ngẫm lại sai lầm của bản thân chẳng khác nào hành động vứt bỏ thời gian. Từ bây giờ, thứ hắn phải làm là khắc phục hậu quả của bát nước đã đổ đi chứ không phải ngồi hối lỗi vì một bản kế hoạch không hoàn hảo.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng đó, sự trầm cảm của Si Hyun vẫn tiếp tục đâm sâu xuống tận đáy vực. Chắc chắn đây là thời điểm thiết yếu để thực hiện cái gọi là "sự thay đổi tâm trạng" mà bác sĩ từng đề cập. Hắn buộc phải nhượng bộ bằng cách lùi lại một bước. Và trong hoàn cảnh này, cái gọi là sự nhượng bộ khốn kiếp kia rõ rành rành ngay trước mắt.

Được thôi, nếu Moo Hee con đã khăng khăng như vậy thì dưới tư cách một người cha, ta cũng đành bó tay. Hắn đã thay đổi thái độ nhanh như lật bàn tay để dỗ dành cô con gái, trước mắt cứ thế mà dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Thế rồi lần này, hắn quyết định suy nghĩ theo một chiều hướng ngược lại. Đó chính là trực tiếp hỏi ý kiến của chính Baek Si Yoon. Với hắn mà nói, đây là nỗ lực cuối cùng, một nỗ lực mà hắn luôn cầu mong đối phương sẽ kiên quyết cự tuyệt.

[Vâng, cháu muốn đi gặp anh trai. Xin hãy đưa cháu đến chỗ anh ấy.]

Hắn kìm nén tiếng chửi thề suýt bật ra khỏi miệng, cất giọng điềm tĩnh hỏi. Vậy con gái tôi sẽ lại bắt nạt cháu đấy, thế cũng không sao à? Nghe vậy, con bé có vẻ hơi khựng lại, nhưng rồi ngậm chặt miệng, gật đầu với vẻ mặt đầy quyết tâm. Sau đó nó lại gọi 'chú ơi', chẳng biết học ở đâu cái kiểu chắp hai tay vào nhau van vỉ rối rít, rồi bật khóc nức nở xin được gặp lại anh trai mình. Rõ ràng ngoại hình chẳng có nét nào giống Baek Si Hyun, nhưng dựa vào khoảng thời gian chung sống cùng nhau, hành động của con bé lại khiến hắn mường tượng ra hình ảnh của anh trai nó một cách kỳ lạ.

Hắn đã vô cùng kỳ vọng rằng vì con bé từng tỏ ra sợ hãi anh trai trong lần gặp lại đầu tiên cũng là cuối cùng, nên sau một thời gian dài trôi qua, nó sẽ ngoan ngoãn cắt đứt liên lạc. Nào ngờ có vẻ như việc phải chuyển qua chuyển lại nhiều nơi trong thời gian qua đã làm thay đổi suy nghĩ của nó. Ý đồ đưa con bé đến trước mặt con gái mình, ép nó tự mở miệng nói không muốn nhìn thấy anh trai nữa nhằm cưỡng ép cắt đứt tình cảm, giờ đây đã hoàn toàn đổ sông đổ bể.

Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành ra thế này, hắn đã không đưa con bé tới đây. Dù Baek Si Hyun là người nuôi dưỡng nó đi chăng nữa, dẫu sao họ cũng chẳng phải cha mẹ ruột thịt, việc hắn đánh giá thấp sự gắn bó giữa hai người chính là một nước cờ sai lầm.

Tuy nhiên, trước khi để hai người họ gặp nhau, Baek Si Hyun với tư cách là Omega, là người vợ, đồng thời là mẹ ruột của đứa trẻ, phải nảy sinh tình cảm với cốt nhục của bọn họ. Đó mới là ưu tiên hàng đầu. Trong khi chưa có gì đảm bảo về tình mẫu tử của Baek Si Hyun, việc đưa một sự tồn tại mà trước đây cậu từng vô cùng quyến luyến, hoặc thậm chí đến tận bây giờ vẫn bị nghi ngờ là đang giấu giếm sâu trong lòng đến trước mặt cậu, quả thực là chuyện hết sức phi lý. Loại công việc tình nguyện dở hơi đó thà không làm còn hơn.

[Đứa bé, đưa cho tôi. Giờ thì, đưa cho tôi, đưa cho tôi đi….]

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy dấu hiệu đó, hắn lại nảy sinh nghi ngờ, tự hỏi liệu có phải cậu đã đọc được suy nghĩ của mình và cố tình van xin hay không. Đúng là có tật giật mình.

[Tôi, tôi…, không điên, không điên đâu. Tôi rất bình thường. Hoàn toàn bình thường mà…. Tôi chăm sóc em bé giỏi lắm…. Đứa bé, đứa bé ở một, một mình, như vậy không được đâu. Tôi, con của tôi, tôi phải….]

Cơ mà đến nước này, hắn cũng không thể trì hoãn chuyện này thêm được nữa. Đương nhiên, phương án an toàn nhất vẫn là tiến hành cuộc gặp gỡ khi ba chữ tên Cha Moo Heon đã được khắc sâu như một vết sẹo không thể xóa nhòa trong giới hạn mà Baek Si Hyun định ra, song để chờ đến lúc đó, hắn e là khó lòng chịu đựng nổi thói ngỗ ngược của con gái mình. Vừa cố chấp ăn vạ đến mức tự làm tổn hại cơ thể, hơn thế nữa, hắn còn lo sợ nó sẽ chạy đến chỗ Si Hyun trước cả khi hắn kịp lên tiếng, kể lể chi tiết mọi chuyện đã xảy ra, rồi mách lẻo rằng cha nó đang có ý định chia cắt cậu và em gái mãi mãi. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, khoảng cách với Si Hyun mà hắn vừa khó nhọc nới rộng ra rất có thể sẽ lại bị thu hẹp.

Cứ thế, hắn đành bất đắc dĩ kéo dài lời hứa với Moo Hee, để rồi đến phút cuối mới tỏ vẻ khoan dung mà chấp thuận. Dù trên đời có câu cha mẹ không bao giờ thắng nổi con cái, hắn chưa từng nghĩ mình lại chịu thua theo cách này. Cái khoảnh khắc hắn từng mỉa mai đám người hầu vì không kiểm soát nổi Moo Hee, mắng họ rằng ngay cả một đứa trẻ tám tuổi cũng không đối phó xong, giờ đây đang dội ngược lại chính hắn. Một mặt, với tư cách là bậc làm cha mẹ, hắn cảm thán không biết con bé phải sốt ruột đến nhường nào mới khiến một đứa trẻ vốn ngoan ngoãn lại ăn vạ đến mức này; nhưng mặt khác, hắn lại có sự đồng cảm với khao khát muốn chiếm đoạt một con người dưới tư cách của một Alpha.

Thôi được rồi, hãy suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực đi. Cứ như vậy, lần đầu tiên trong đời, Cha Moo Heon đã học được cách tự hợp lý hóa vấn đề. Nếu thông qua chuyện này, Moo Hee trở nên ngoan ngoãn hơn, đồng thời tình trạng của Si Hyun cũng được cải thiện, thế chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích sao? Tất nhiên, không thể nói mọi hệ lụy phát sinh từ sự kiện lần này đều mang tính tích cực, tuy nhiên đó là chuyện cần phải chờ xem diễn biến tình hình rồi mới tính tiếp.

Chụt. Hắn ấn môi lên lúm đồng tiền nhạt màu. Cha Moo Heon cứ thế hít một hơi thật sâu, tự nhiên vuốt ve cơ thể Si Hyun và quan sát nét mặt cậu. Thật may là khác với lần đầu chạm mặt em gái, cậu có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều. Thấy cậu đột ngột hoảng loạn không biết phải làm sao, hắn từng nghĩ chuyện này khá là toang rồi, nhưng có lẽ lúc đó do quá hoảng sợ nên mới thế, giờ một thời gian đã qua, cậu trông khá ổn, dường như đã phần nào thỏa hiệp. Sự việc đã thành ra thế này, hắn định bụng sẽ tô vẽ việc giam lỏng Si Yoon trong dinh thự của mình một thời gian, hệt như cất đồ vào tủ, thành một hành động đẹp đẽ mà một người chồng dịu dàng, đáng chỗ dựa dẫm của Baek Si Hyun đã làm ngay từ đầu.

Nhìn Cha Moo Heon không nói lời nào mà cứ chằm chằm nhìn mình hồi lâu, Si Hyun mấp máy môi vài lần rồi cũng thôi không hỏi thêm nữa. Dù sao cuộc đời cậu cũng đã bị trói buộc với ngài, có vướng bận hay bị thế chấp thêm gì nữa cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu. Rốt cuộc, sau một hồi suy nghĩ, Si Hyun quyết định tiếp nhận tình huống này một cách đơn giản nhất có thể. Hơn nữa, nghĩ lại, cậu cảm thấy bản thân đang lo lắng thái quá. Dù Moo Hee có là Alpha đi chăng nữa, con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, thiếu thốn tình thương và luôn khao khát các mối quan hệ. Thế nên, việc nó cư xử khác thường với người bạn đồng trang lứa đầu tiên mình kết giao cũng là điều dễ hiểu. Si Hyun tự thuyết phục bản thân như vậy, rồi khéo léo hỏi Cha Moo Heon chuyện tiếp theo.

"Vậy…, khi nào, khi nào tôi có thể gặp lại, gặp con bé được ạ?"

"Để xem, khi nào thì được nhỉ?"

Hai mắt Si Hyun mở to tròn. Lời nói tựa như sẵn sàng đáp ứng nguyện vọng của cậu khiến một tia hy vọng nhen nhóm. Si Hyun hơi ngập ngừng rồi trả lời.

"Tuần, tuần sau ạ…."

"Cuối tuần sau thì sao?"

"...Vâng, được ạ."

Đó là khoảng thời gian sớm hơn rất nhiều so với dự tính. Trong niềm vui sướng thuần túy, Si Hyun ra sức gật đầu. Cha Moo Heon lấy tay chống cằm, vòng cánh tay qua vòng eo chi chít những dấu bầm tụ máu của Si Hyun, vừa quan sát khuôn mặt trắng ngần hắt ánh đèn của cậu vừa nói thêm.

"Mỗi tuần một lần nhé?"

Cậu không dám tin vào tai mình. Dẫu vậy, không có lý do gì để từ chối ý tốt của người đàn ông này. Si Hyun với thái độ ngoan ngoãn đáp lời "Vâng", rồi rúc vào vòng ngực rộng lớn của ngài. Bàn tay to lớn mân mê eo cậu từ lúc nào đã tự nhiên luồn lách vào giữa hai bờ mông của Si Hyun.

"A, ưm…."

Tiếng nước nhóp nhép vang lên khiến ngọn lửa khao khát vừa mới dịu xuống lại bắt đầu rực cháy. Cha Moo Heon cắn nhẹ lên dái tai mềm mại của Si Hyun rồi buông ra, trầm giọng thì thầm.

"Cậu thấy biết ơn tôi chứ?"

"Vâng, vâng ạ."

"Vậy thì cư xử ngoan ngoãn hơn đi."

Tất nhiên, Si Hyun lúc nào cũng sẵn sàng làm vậy. Vì thế, cậu dang rộng hai chân, mặc cho ngài thỏa sức càn quét bên dưới mình, đồng thời ngậm lấy cặc của ngài trong miệng dù bản thân đang thở hổn hển sau một lần đạt cực khoái nữa. Như để đáp lại, Cha Moo Heon vươn cánh tay dài chọc ngoáy vào cái lỗ của Si Hyun, thè lưỡi liếm môi. Lắng nghe âm thanh nhóp nhép dâm đãng và dùng ngón tay thọc sâu vào cái lỗ ấm áp đang không ngừng co giật, dục vọng muốn thọc cả lưỡi vào trong để thỏa thuê nếm thử bắt đầu dâng trào trong hắn.

Một tư thế tình dục mà hắn luôn khao khát chợt lóe lên trong đầu. Trong thời gian Si Hyun mang thai, vì chiếc bụng tròn vo nhô cao nên bọn họ không thể thực hiện tư thế này. Cơ mà hiện tại bụng cậu đã xẹp lại phẳng lì, có vẻ hôm nay chính là ngày thích hợp để tái hiện lại điều đó sau bao lâu ròng rã. Vậy nên, hắn nâng cằm Si Hyun lên ép cậu nhìn mình, khiến Si Hyun tuột mất phần quy đầu trơn trượt đẫm dịch thể, cậu ngước nhìn hắn với nét mặt có phần sợ hãi. Lẫn giữa đôi môi sưng tấy dính đầy tinh dịch là giọng nói run rẩy vang lên.

"Ngài, ngài không thấy thoải mái sao ạ…?"

"Không, tôi thấy rất sướng."

Bằng chứng là biểu cảm và giọng điệu của Cha Moo Heon đều chùng xuống vô cùng lười biếng. Si Hyun cảm thấy yên tâm vì điều đó.

"Kỹ năng của cậu tiến bộ rồi đấy."

Quả thực mỗi khi ngài đưa ra lời khen ngợi chẳng giống khen ngợi này, cậu lại cảm thấy hơi lúng túng. Si Hyun im lặng gượng gạo nhếch mép, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy gốc con cặc đang dán chặt vào vùng bụng dưới in hằn những múi cơ sắc nét của ngài. Cậu định bụng sẽ hoàn thành nốt công việc đang dang dở. Thế nhưng Cha Moo Heon lại một lần nữa ngăn cản Si Hyun, ánh mắt chạm nhau như để trêu ngươi, hắn ngả người nằm sải tay ra giường.

"Cưỡi lên trên đi."

Nghe vậy, Si Hyun cứ tưởng ngài muốn làm tư thế cưỡi ngựa nên định ngồi lên bụng ngài, nhưng Cha Moo Heon lại tiếp tục ra lệnh.

"Quay lưng lại rồi nằm sấp xuống thấp đi."

Lần này, Si Hyun cũng ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh. Cảm giác vùng lông mu thô ráp sượt qua cái lỗ ẩm ướt khiến cậu nổi da gà. Khốn nỗi, việc nhét cặc vào lỗ rồi lắc hông ngay lập tức lại hơi khó khăn. Si Hyun nuốt nước bọt cái ực khi nhìn hộp bao cao su bị ném lăn lóc trên tủ đầu giường. Không biết bên trong có còn cái nào không, nhưng kể từ lần trước, việc làm tình mà không dùng bao cao su khiến cậu cảm thấy rờn rợn.

"Ngài ơi, đợi đã, bao cao su…."

"Tôi không bảo cậu đút cặc vào đâu."

Vậy thì ngài muốn làm gì cơ chứ? Trong lúc Si Hyun vẫn đang nằm sấp chớp chớp mắt, đôi bàn tay vòng qua hai bên mông bất ngờ kéo giật cơ thể cậu về phía sau. Bị hoảng hồn, Si Hyun chống tay xuống ga giường, nhổm nửa người trên dậy và theo bản năng định vùng vẫy, liền bị đánh một cái nhẹ vào mông.

"Á!"

"Đưa mông lại gần đây chút nữa."

"Dạ…?"

"Để xem chúng ta cùng mút một lúc thì sao nhé."

Si Hyun còn chưa kịp hoang mang ngoảnh mặt lại, Cha Moo Heon đã vội áp miệng vào lỗ hậu của cậu. Cảm giác ngài dùng chiếc lưỡi rộng liếm láp xung quanh, sau đó vươn đầu lưỡi chọc ngoáy liên hồi vào trong lỗ khiến cặp mông của Si Hyun giật nảy lên. Hành động cố tình lắc lư đầu và tạo ra âm thanh mút mát nhóp nhép thô lỗ của Cha Moo Heon khiến cánh tay đang chống xuống ga giường của Si Hyun dần mất hết sức lực.

"Hức, ưm…."

"Cậu làm gì đấy, sao không mút cặc đi?"

Đã thế, ngài lại còn dán môi ngay đáy chậu của cậu mà hỏi, làm cho cảm giác truyền tới càng thêm chân thực. Chậm trễ nhận ra ý đồ của Cha Moo Heon, vùng cổ Si Hyun đỏ bừng lên. Đã lâu lắm rồi mới làm tư thế này nên cậu bất đắc dĩ tỏ ra e dè. Hơn nữa, trước đây cả hai chỉ mút cặc cho nhau, chứ không phải một người làm tình bằng miệng, đồng thời người kia được liếm lỗ như thế này. Đã đụ nhau không biết bao nhiêu lần mà giờ còn thốt ra câu này thì đúng là nực cười, song việc phải lặp lại tư thế đã bị bỏ quên một thời gian bằng cách thức táo bạo hơn quả thực khiến cậu dâng lên chút cảm giác bài xích. Mỗi lần tưởng chừng bản thân đã thực sự quen thuộc với chuyện làm tình cùng Cha Moo Heon, loại cảm xúc này lại trỗi dậy, cậu chẳng rõ rốt cuộc là do mình cứng nhắc một cách kỳ quặc, hay bởi sở thích của ngài quá mức dâm đãng nữa.

"Hức, ư ư, ngài."

Cơ mà tình cảnh này không thể lùi bước được, thế nên cậu ngoan ngoãn đè lên bụng hắn nằm sấp xuống, bắt đầu liếm láp cây cặc đang dựng đứng của Cha Moo Heon. Lúc đầu cậu còn do dự y như thể chưa từng ngậm cặc bao giờ, ấy vậy mà chẳng biết từ lúc nào, Si Hyun đã bị mê hoặc bởi mùi hương đặc trưng của bộ phận sinh dục nam kết hợp cùng mùi Pheromone nồng đậm, cứ thế mút mát dương vật như bị bỏ bùa. Cái bộ dạng ấy, nói thứ cậu đang cầm trên tay là một viên kẹo ngon lành chứ chẳng phải của quý đàn ông cũng có người tin sái cổ. Khi cậu nắm lấy gốc cặc rồi vung vẩy mạnh bạo sang nhiều hướng khác nhau, lực bật ngược lại khiến dương vật nảy lên, đánh cái 'bốp' vào má Si Hyun. Trong lúc Si Hyun còn đang ngơ ngẩn vì vô tình bị cặc tát thẳng vào mặt, Cha Moo Heon đã bóp chặt lấy hai mông cậu để cố định tư thế, lực mút lỗ hậu của hắn càng lúc càng mãnh liệt.

"Á, a! Hức, ưm."

Si Hyun run lẩy bẩy nửa thân dưới và bật ra tiếng rên rỉ, phản ứng đó càng tiếp thêm động lực cho Cha Moo Heon, hắn liên tục lắc mạnh đầu, duy trì những đường lưỡi đảo quét vô cùng bền bỉ. Sự di chuyển đầy ma mị của chiếc lưỡi đang lục tung bên dưới khiến miệng Si Hyun há hốc. Thế nhưng trạng thái đó chỉ tồn tại trong chốc lát, bàn tay đang nắm chặt mông của Cha Moo Heon bỗng thô bạo véo lấy khối thịt mông núng nính. Ý bảo cậu phải tập trung vào. Thấy vậy, Si Hyun cuống cuồng thò lưỡi ra ngoài tiếp tục mút cặc, bàn tay nhào nặn cặp mông của Cha Moo Heon mới chịu nương tay hơn.

"Ưm, ư ư, ưm. Hức…."

"Hà…."

"Hưm, m, hức."

Cậu từ từ hạ thấp đầu, khó nhọc nuốt trọn cặc qua khỏi yết hầu. Cảm nhận vòng họng chật hẹp ôm siết lấy thân dương vật, Cha Moo Heon, người vốn đang mút mát bên dưới Si Hyun một cách điên cuồng, bất giác buông tiếng thở hắt trầm đục. Đáng lẽ đến tầm này phải đâm ra chán chường rồi mới phải, vậy mà lần nào trải nghiệm cũng mang lại cảm giác mới lạ, đúng là to chuyện thật. Việc chính hắn, chứ chẳng phải ai khác, là người trực tiếp chỉ dạy tường tận cho Si Hyun cách mút cặc đàn ông từ a tới z, lại càng thổi bùng ngọn lửa hưng phấn. Hơn nữa, việc bản thân Cha Moo Heon đích thân hướng dẫn một ai đó thực hiện hành vi này, rồi đổi lại được chính người đó phục vụ, cũng mang tới những tác động không hề nhỏ.

Hắn dùng phần cằm lún phún râu cọ xát vào vùng đáy chậu, ngay lập tức phần cổ họng ngập trong thứ chất lỏng ấm nóng. Đó là tinh dịch của Si Hyun. Chỉ bị lưỡi ngoáy lỗ hậu thôi mà cậu đã xuất tinh mất rồi. Cảm thấy hành động đó vô cùng đáng khen ngợi, hắn vỗ vỗ lên mông cậu, liếm mút bộ phận sinh dục đang ướt át dính dớp, rồi ngậm luôn cặp tinh hoàn căng mẩy tuyệt đẹp vào miệng, dùng lưỡi đảo lộn trái phải, Si Hyun cũng hùa theo, gật gù đầu lên xuống, mút cặc kêu chùn chụt.

Cha Moo Heon chớp đúng thời cơ, đột ngột thúc hông mạnh một cái. Đầu quy đầu nhồi nhét chật ních trong vòm họng hẹp chẳng kém gì bên dưới, khẽ run lên bần bật vì phấn khích rồi xịt trào tinh dịch. Một nửa trong số đó trôi tuột xuống thực quản, nửa còn lại trào ngược ra ngoài qua mũi và miệng Si Hyun.

"Khụ, khục, ọc!"

Mắt và mũi cậu ngập ngụa trong cảm giác tanh nồng, cay xè. Cậu cong người cuộn tròn như con tôm, khóe mắt đỏ hoe, ho sặc sụa nhưng cũng chỉ được một chốc, Cha Moo Heon nhe răng cắn nhẹ hệt như đang cạo dọc theo tinh hoàn cậu, làm cậu không thể chống cự nổi mà phóng tinh thêm lần nữa. Cái đầu ngửa lên trần nhà bỗng chốc rũ rượi cạn kiệt sinh lực. Hai má sượt qua hàng lông mu rậm rạp của người đàn ông truyền đến cảm giác nhồn nhột.

"Hộc, hà…."

"Thấy sướng không?"

Cha Moo Heon thì thầm hỏi. Si Hyun yếu ớt đáp vâng, rồi thả lỏng cơ thể đang nóng ran rã rời. Cậu đang vô cùng mong chờ cuộc hội ngộ với Si Yoon sắp tới.

***

Tuy nhiên, việc phải chờ đợi một điều gì đó quả thực rất đau khổ. Tần suất cậu làm việc khác nhưng rồi lại thơ thẩn dán mắt vào đồng hồ ngày một tăng lên. Trái ngược với cái dạo thời gian cứ thế trôi tuột đi như nước chảy mây trôi, giờ đây mỗi ngày dường như lại trôi qua chậm chạp như rùa bò. Cuối cùng, cậu bắt đầu hoài nghi liệu mục đích Cha Moo Heon đeo lại đồng hồ lên tay cậu có phải là muốn rút cạn sinh lực người ta hay không.

Khi ngày cuối tuần đã hẹn tới, mắt cậu tự nhiên bật mở. Một buổi sáng thức dậy thật sớm. Si Hyun cẩn thận tắm rửa từ tinh mơ rồi chọn mặc một bộ đồ gọn gàng, tươm tất. Thay vì xuất hiện trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, cậu muốn cho em gái thấy một diện mạo tươm tất, chỉn chu nhất có thể. Cậu khao khát cô em gái duy nhất không phải nhìn thấy bất cứ bóng dáng của sự u ám hay tăm tối nào từ người anh trai của hiện tại.

Đứng trước gương, cậu hít một hơi thật sâu. Cậu cố gắng rướn khóe miệng lên mỉm cười, phát ra những âm thanh như a-e-i-o-u để tự luyện phát âm theo cách riêng của mình. Bỏ qua lần trước, cậu khẩn thiết cầu mong hôm nay cái lưỡi sẽ hoạt động bình thường. Anh trai bao lâu mới gặp lại bỗng biến thành kẻ nói lắp, thử hỏi còn chuyện gì hoang đường hơn thế? Thực ra, có lẽ con bé cũng đã lờ mờ nhận ra điều đó rồi, nhưng cậu không muốn phải phơi bày thêm một cách trần trụi khuyết điểm đó nữa.

"Ưm, m."

Moo Young ngậm núm vú giả, nằm gọn trong vòng tay của Cha Moo Heon, cất tiếng gọi Si Hyun bằng đôi mắt khá lanh lợi. Mãi lúc này, Si Hyun mới nhận ra hai cha con đang nhìn chằm chằm mình, cậu lúng túng nở nụ cười gượng gạo. Thấy Moo Young lắc lư người khẽ nũng nịu, Cha Moo Heon cúi đầu, hôn tự nhiên lên đỉnh đầu đứa bé rồi bế trao cho Si Hyun. Nhận lấy đứa bé, Si Hyun à ơi ru hời dỗ dành vài câu, đôi má phúng phính hồng hào đặc trưng của trẻ sơ sinh khẽ giật giật nhô lên. Ngắm nhìn núm đồng tiền mờ nhạt, điểm duy nhất đứa trẻ giống cậu, tâm trạng căng thẳng phần nào được xoa dịu.

Cha Moo Heon khoanh tay, tựa hờ một bên vai vào tường, nhàn nhã quan sát khung cảnh ấy. Thú thực, nhìn khuôn mặt rạng rỡ nhất của Si Hyun dạo gần đây, hắn tự dưng chỉ muốn phun nước bọt vào đó. Và hiển nhiên, hắn hoàn toàn có thể làm thế. Tuy nhiên rốt cuộc, người cho phép cuộc gặp gỡ hôm nay diễn ra chẳng phải ai khác ngoài chính bản thân hắn, nếu hắn thực sự làm chuyện dở hơi kia, chắc chắn cái bộ dạng giận dỗi của Si Hyun sẽ đeo bám hắn một thời gian dài.

Không, nhìn vào biểu hiện suốt một tuần qua, có lẽ vụ việc lần này không chỉ kéo dài một thời gian mà lơ mơ còn khiến cậu ghim thù cả đời chẳng chơi. Hắn đã vắt óc suy nghĩ không biết bao nhiêu lần, thật nực cười làm sao, có đôi khi hắn còn cảm thấy chuyện này nghiêm trọng hơn cả việc ép Si Hyun sinh con. Cũng phải thôi, khác với một đứa trẻ chỉ cần ngoan ngoãn lớn lên trong bụng Si Hyun rồi chào đời, lần này có sự can thiệp của tận hai đứa trẻ ranh mang cái tôi rõ rệt và hoàn toàn biết giao tiếp. Quả thật, đó là một sự khác biệt to lớn vô cùng. Lũ trẻ, có lẽ nhờ vào cái đầu rỗng tuếch, thỉnh thoảng lại hành xử y hệt những quả bóng cao su, chẳng biết lúc nào sẽ tưng tửng nảy đi đâu về đâu.

Thật ra, nếu Moo Hee là con trai hay Si Yoon là bé trai thì hắn đã dứt khoát không cho phép cuộc gặp mặt ngày hôm nay diễn ra tới cùng. Dù đối tượng ăn vạ có là Moo Young đi chăng nữa, kết quả vẫn không thay đổi. Thế nhưng đáng tiếc thay, con cả lại là con gái, mà Si Yoon cũng là bé gái. Nghĩ lại mới thấy, ngay cả Chủ tịch Cha ngày trước, hồi Cha Moo Hye chạy rông khắp nơi gây chuyện, tiêu xài hoang phí, ông cũng chỉ luôn nhỏ nhẹ khuyên răn, chưa một lần nào lớn tiếng hay hùng hổ vung gậy đánh golf như cái cách ông vẫn trị bọn con trai. Có lẽ vì trưởng thành trong bầu không khí gia đình luôn cưng nựng nâng niu đứa em gái út duy nhất giữa dàn anh em trai, nên giờ ngẫm lại, bản thân hắn hình như cũng có phần dễ tính hơn trong khoản đó. Thật là một giác ngộ nằm ngoài dự tính.

“…….”

Chậc. Hắn khẽ chép miệng. Hóa ra từ lúc nào, hắn đã vô thức cắn móng tay. Cha Moo Heon với nét mặt vô cảm rũ mắt nhìn viền móng tay nham nhở lồi lõm của mình.

Nếu cả đời này vạn sự đều diễn ra trơn tru đúng như ý nguyện thì tốt biết mấy, nhưng lẽ dĩ nhiên, cuộc đời chẳng thể nào ván nào cũng thắng. Vốn dĩ những con người bình thường cũng sống như vậy đấy thôi. Đương nhiên, nếu bảo hắn không cảm thấy tồi tệ chết đi được khi tự nhẩm điều đó với bản thân thì đúng là dối trá. Thế nhưng, thông qua một lần nhượng bộ để gặt hái thêm một lần ân huệ, đó cũng là một bài học đắt giá.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 385
Chương 384
Chương 383
Chương 382
Chương 381
Chương 380
Chương 379
Chương 378
Chương 377
Chương 376
Chương 375
Chương 374
Chương 373
Chương 372
Chương 371
Chương 370
Chương 369
Chương 368
Chương 367
Chương 366
Chương 365
Chương 364
Chương 363
Chương 362
Chương 361
Chương 360
Chương 359
Chương 358
Chương 357
Chương 356
Chương 355
Chương 354
Chương 353
Chương 352
Chương 351
Chương 350
Chương 349
Chương 348
Chương 347
Chương 346
Chương 345
Chương 344
Chương 343
Chương 342
Chương 341
Chương 340
Chương 339
Chương 338
Chương 337
Chương 336
Chương 335
Chương 334
Chương 333
Chương 332
Chương 331
Chương 330
Chương 329
Chương 328
Chương 327
Chương 326
Chương 325
Chương 324
Chương 323
Chương 322
Chương 321
Chương 320
Chương 319
Chương 318
Chương 317
Chương 316
Chương 315
Chương 314
Chương 313
Chương 312
Chương 311
Chương 310
Chương 309
Chương 308
Chương 307
Chương 306
Chương 305
Chương 304
Chương 303
Chương 302
Chương 301
Chương 300
Chương 299
Chương 298
Chương 297
Chương 296
Chương 295
Chương 294
Chương 293
Chương 292
Chương 291
Chương 290
Chương 289
Chương 288
Chương 287
Chương 286
Chương 285
Chương 284
Chương 283
Chương 282
Chương 281
Chương 280
Chương 279
Chương 278
Chương 277
Chương 276
Chương 275
Chương 274
Chương 273
Chương 272
Chương 271
Chương 270
Chương 269
Chương 268
Chương 267
Chương 266
Chương 265
Chương 264
Chương 263
Chương 262
Chương 261
Chương 260
Chương 259
Chương 258
Chương 257
Chương 256
Chương 255
Chương 254
Chương 253
Chương 252
Chương 251
Chương 250
Chương 249
Chương 248
Chương 247
Chương 246
Chương 245
Chương 244
Chương 243
Chương 242
Chương 241
Chương 240
Chương 239
Chương 238
Chương 237
Chương 236
Chương 235
Chương 234
Chương 233
Chương 232
Chương 231
Chương 230
Chương 229
Chương 228
Chương 227
Chương 226
Chương 225
Chương 224
Chương 223
Chương 222
Chương 221
Chương 220: "Tôi thích cậu Baek Si Hyun."
Chương 219: "Ngài có yêu tôi không?"
Chương 218: "Tại sao cậu lại ghét tôi?"
Chương 217
Chương 216
Chương 215
Chương 214
Chương 213
Chương 212
Chương 211
Chương 210
Chương 209
Chương 208
Chương 207
Chương 206
Chương 205
Chương 204
Chương 203
Chương 202
Chương 201
Chương 200
Chương 199
Chương 198
Chương 197
Chương 196
Chương 195
Chương 194
Chương 193
Chương 192
Chương 191
Chương 190
Chương 189
Chương 188
Chương 187
Chương 186
Chương 185
Chương 184
Chương 183
Chương 182
Chương 181
Chương 180
Chương 179
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36: H+
Chương 35: H+
Chương 34: H+
Chương 33: H+
Chương 32: H
Chương 31: H
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.