Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
"Cô cháu gái của tập đoàn điện tử Young Il học chuyên ngành quản trị kinh doanh ở Anh ấy, nghe nói sắp học xong và chuẩn bị về nước đấy. Nó cũng từng học piano giống con ngày trước, đánh golf cũng giỏi nữa... Thật ra mẹ đã gặp con bé vài lần rồi, tính tình vui vẻ, hòa đồng, khá là ổn đấy. Tất nhiên vì là con gái nên đứng cạnh con thì có vẻ hơi thấp bé như ve sầu bám gốc cây cổ thụ vậy. Nhưng chiều cao đó vẫn thuộc mức trung bình, lại là một Omega trội nên nên ngoại hình cũng không tệ."
"Mẹ biết là vụ kiện tụng ly hôn của con vẫn chưa xong mà."
"Thì nghe bảo sắp thỏa thuận xong rồi còn gì."
"Con thấy mẹ có khiều mở công ty môi giới hôn nhân hơn chứ không phải kinh doanh bách hóa đấy."
"Nỗi lo lớn nhất của mẹ không phải chuyện các con sống cô độc đến già, mà là cái gia tộc này sắp rạn nứt tới nơi rồi."
"Thời đại này gia đình hạt nhân* là nền tảng cơ bản mà mẹ."
(Gia đình hạt nhân là một khái niệm xã hội học dùng để chỉ mô hình gia đình nhỏ gọn nhất, thường chỉ bao gồm hai thế hệ. Bố mẹ và con.)
"Con biết mẹ đang nói gì mà còn cố tình đánh trống lảng."
"Đời người đâu sống được ngàn năm vạn kiếp, sao mẹ cứ nằng nặc đòi ép buộc hai gia tộc liên hôn với nhau để làm gì không biết."
"Dù sao thì việc 'có qua có lại' với một gia đình môn đăng hộ đối vẫn tốt hơn là rước một đứa không rõ lai lịch về để bị nó đào mỏ đơn phương chứ."
"Mẹ vẫn ảo tưởng vế trước có cửa để thành hiện thực cơ à?"
Hà. Seo Mi Ran trút ra một tiếng thở dài xen lẫn sự bực tức không thể che giấu.
"Mẹ đã xem bản kế hoạch thi công khu đất ở Yongin rồi."
"……."
"Vốn dĩ chỗ đó định xây thêm nhà máy bán dẫn nối tiếp ở Suwon mà. Mẹ cũng luôn theo sát dự án đó nên nắm rõ lắm. Nhưng hôm nọ đi họp mặt, phu nhân của chủ tịch công ty xây dựng lại hỏi mẹ là có phải định xây viện nghiên cứu gì đó thay vì nhà máy bán dẫn không. Mẹ nghe xong mới thấy kỳ lạ nên đi tìm hiểu thử."
Những ngón tay thon dài gõ nhẹ vào ly thủy tinh vài nhịp. Trong mắt Seo Mi Ran, Cha Moo Heon vẫn giữvẻ mặt vô cảm như trước, lặng lẽ nhìn chằm chằm về phía bà.
"Nghe nói là viện nghiên cứu về người phân hóa. Lại còn chuyên về mảng 'khắc ấn' nữa chứ."
"Thì sao ạ?"
"Trước giờ con đâu có hứng thú với mấy cái đó."
"Con xây một cái viện nghiên cứu trên phần đất của mình thì có vấn đề gì chứ."
"Con biết đấy, nhà mình vốn dĩ có tiền sử về chuyện này rồi mà."
Thể chất phân hóa là một chuyện, nhưng hiện tượng 'Khắc ấn' đầy bí ẩn kia cũng có tính di truyền ở một mức độ nào đó. Dù xác suất không cao, nhưng cũng không đến mức cực kỳ hiếm hoi để coi là chuyện không tưởng.
"Lại còn có 'vết xe đổ' nữa chứ."
Bầu không khí im lặng lại bao trùm. Seo Mi Ran chỉ hận không thể cạy miệng con trai ngay lập tức, mong mỏi nó tung ra lời phản bác đầy mùi châm chọc hệt như những gì nó làm từ nãy đến giờ. Thế nhưng, đôi môi giống hệt bố nó lại chẳng buồn hé mở nửa lời. Seo Mi Ran bỗng cảm thấy một nỗi bất an không lời nào tả xiết.
"Có phải mẹ lại lo bò trắng răng rồi đúng không?"
Thế nhưng đáp lại bà vẫn chỉ là bầu không khí câm lặng. Cơn đau đầu bỗng chốc ập đến, Seo Mi Ran gần như van nài.
"Moo Heon à, làm ơn nói gì đi con…."
Không phải thế đúng không? Chắc chắn không phải đâu nhỉ? Dù biết thừa câu trả lời là "không" nhưng bà vẫn lặp đi lặp lại câu hỏi ấy trong vô thức. Chẳng biết từ lúc nào, Seo Mi Ran đã chìm trong trạng thái vừa nài nỉ, vừa yêu cầu một lời giải thích vốn không phải sự thật. Và lời van xin của bà vụt tắt khi bà bắt gặp nụ cười cứng đờ, gượng gạo như một cỗ máy của Cha Moo Heon.
"Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó, con lại bỗng dưng muốn cống hiến chút gì đó cho giới nghiên cứu người phân hóa thì sao?"
"……."
A a. Seo Mi Ran khẽ buông tiếng thở dài thườn thượt. Bà vô thức đưa tay ôm trán. Đầu óc bà quay cuồng, nhưng không phải do men rượu. Giữa làn môi đã hơi phai màu son, một câu hỏi sắc lẹm vọt ra:
"Con định biến người ta thành kẻ tàn phế đấy à? Hả?"
"Con cũng có kế hoạch riêng của mình."
"Mẹ đang hỏi là con có định làm thế không cơ mà!"
Bỗng nhiên, một câu hỏi quan trọng nhất trong tình cảnh này lóe lên trong đầu bà.
"...Cái cậu Omega con gặp lần trước, giờ đang ở đâu?"
'Phải rồi, lẽ ra mình nên hỏi điều này trước mới đúng.' Seo Mi Ran trong phút chốc quên bẵng mất đứa con trai thứ hai đang nằm vất vưởng như một kẻ điên trong phòng ngủ, bà lóng ngóng đứng dậy, vội vã bám theo bước chân Cha Moo Heon khi hắn vừa định rời đi.
"Mẹ.... Nếu bây giờ mẹ đến nhà con, mẹ có thể gặp cậu ta không?"
'Mẹ thế này, mẹ thế kia.' Seo Mi Ran thường đặc biệt nhấn mạnh từ "mẹ" mỗi khi muốn thuyết phục con cái. Thực chất, đó là một kiểu kiểm soát được ngụy trang dưới vỏ bọc thuyết phục.
Và có vẻ như nó đã phát huy tác dụng. Cha Moo Heon vừa túm lấy chiếc áo khoác định rời đi bỗng khựng lại. Tưởng rằng mọi chuyện đã êm xuôi, bà nở nụ cười đắc ý nhìn cậu con trai. Thế nhưng, chẳng hiểu sao, khuôn mặt hắn dưới ánh đèn mờ ảo lại trở nên xa lạ đến mức khiến bà không thốt nên lời. Ngay sau đó, người đàn ông mang những nét pha trộn hoàn hảo của vợ chồng bà đã dội một gáo nước lạnh vào sự kỳ vọng ấy.
"Khi nào thằng ranh đó tỉnh dậy, mẹ bảo nó kiểm tra hết đống tài liệu trong cặp và bắt tay vào làm việc ngay đi. Ở nhà hay ở đâu cũng được. Nếu không, con sẽ báo cáo lên hội đồng quản trị và đích thân đuổi cổ nó trước mặt toàn thể nhân viên trụ sở chính."
"……."
"Tất nhiên, mẹ cũng không cần phải bận tâm đến Omega của người khác làm gì."
---
Khuôn mặt cấp trên phản chiếu qua gương chiếu hậu ngập tràn vẻ bực dọc. Hơn nữa, hơi men nồng nặc khác hẳn lúc nãy chứng tỏ sếp vừa uống vài ly trong căn hộ. Cơn giận dường như vẫn chưa nguôi ngoai, tình trạng của hắn thoạt nhìn còn tệ hơn lúc nãy. Nhưng bí quyết giúp Thư ký Yoon leo lên được vị trí hiện tại chính là sự tinh ý, biết giữ im lặng và không bao giờ thốt ra những câu hỏi đại loại như "Ngài thấy không khỏe ở đâu ạ?". Thế là anh chọn cách khéo léo chuyển hướng câu chuyện thay vì tọc mạch đào sâu vào tình trạng sức khỏe của sếp.
"Tôi đưa ngài về dinh thự ở Hannam-dong hay đến bệnh viện ạ?"
Trước mỗi chuyến công tác, sếp thường chỉ ghé qua hai nơi đó, nên xác suất đoán trúng là 50/50. Tất nhiên, thi thoảng sếp cũng đến trụ sở chính ở Seoul,. Nhưng nhìn cái dáng vẻ mệt mỏi rã rời vì lịch trình công tác dày đặc này mà nhắc đến công việc, chắc chắn anh sẽ nhận được một cái lườm sắc lẹm. Có điều câu trả lời của sếp lại nằm ngoài dự đoán của anh.
"Đến penthouse."
Nhắc đến penthouse thì chỉ có căn hộ trên tầng thượng của Khách sạn Daehan. Thư ký Yoon hơi ngạc nhiên nhưng không dại dột hỏi lại mà chỉ ngoan ngoãn lái xe. Khoảng cách từ khu căn hộ của Phó giám đốc Cha Moo Jin đến Khách sạn Daehan của Cha Moo Hye không xa lắm. Nhưng trong suốt quãng đường ngắn ngủi ấy, Cha Moo Heon cứ liên tục lướt điện thoại và nhịp nhịp chân. 'Giám đốc đâu phải người hay sốt ruột thế này nhỉ.' Sau một thoáng suy nghĩ, Thư ký Yoon lên tiếng hỏi.
"Tôi tăng tốc nhé?"
"Ừ."
'Vù.' Tiếng gầm rú của động cơ vang lên, chiếc xe sang trọng lao đi vun vút. Xuyên qua rừng cao ốc chìm trong màn đêm, chiếc xe chẳng mấy chốc đã đến đích. Cha Moo Heon bước xuống xe, hầu như chẳng mảy may để tâm đến lời chào của Thư ký Yoon mà đi thẳng tới thang máy chuyên dụng dành cho tầng cao nhất.
Chiếc thang máy phục vụ số lượng người dùng cực kỳ hạn chế nhanh chóng đưa hắn lên tầng thượng. Đôi giày tây màu đen sải những bước dứt khoát trên dãy hành lang trải thảm cao cấp, khác hẳn với khu căn hộ ban nãy. Vừa mở khóa cửa bước vào, một luồng khí lạnh lẽo cùng không gian rộng lớn, trống trải đến mức khó có thể gọi là "nhà" đã nghênh đón hắn. Chiếc bàn kính trước ghế sofa thường đặt sẵn bữa ăn đêm theo yêu cầu nay trống không.
Hắn chậm rãi tiến về phía TV, cắm chiếc USB lấy từ trong túi quần vào. Dùng điều khiển chỉnh cho ánh sáng trong phòng mờ đi đến mức tối đa, sau đó vặn âm lượng TV lên mức cao nhất. Chẳng bao lâu sau, một đoạn video mờ nhạt hơi mất nét bắt đầu phát, từ hệ thống loa vòm cao cấp dạng đứng đặt hai bên TV bắt đầu vang lên những tiếng rên rỉ lả lơi.
Hắn cởi phăng quần áo mà không thèm tắm rửa. Những chiếc cúc đứt lìa rơi lả tả xuống tấm thảm len. Ban đầu, hắn định cởi đồ với tốc độ tương tự hai nhân vật chính trong đoạn phim sex đang chiếu trên màn hình. Nhưng thằng em bên dưới đã bốc cháy từ trước khi hắn đặt chân lên tầng penthouse này, làm gì còn tâm trí đâu mà nhàn nhã như vậy.
Đôi mắt đen kịt hừng hực dục vọng của hắn liếc thấy một chiếc hộp nhỏ trên góc bàn. Nhìn lướt qua thì giống hộp đựng đồ trang sức, nhưng thứ bên trong không phải là vòng tay hay dây chuyền mà lại là một chiếc quần lót người khác đã mặc. Nói chính xác hơn, đó là một trong vô số những chiếc quần lót mà Omega của hắn tưởng rằng đã lén lút vứt vào thùng rác thành công. Hơn nữa đây là chiếc mới nhất nên vẫn còn vương đậm mùi hương cơ thể cậu.
"Hừm…."
Khi hắn dùng hai tay nắm chặt mảnh vải trắng ấy và áp sát vào mặt, dương vật đang cương cứng nửa vời bật nảy lên, dán sát vào bụng dưới. Trên màn hình TV, hai bóng người đang quấn lấy nhau, mút mát cuồng nhiệt. Có vẻ như sắp sửa đến hồi gay cấn, chà xát vùng nhạy cảm vốn đã ướt đẫm nước, thân thể không ngừng uốn éo.
[A, ưm…. Giám đốc, Giám đốc ơi...….]
Tiếng gọi đầy khao khát và nũng nịu ấy vang lên khiến quy đầu của hắn dù chẳng cần chạm vào cũng tự giác rỉ ra dịch nhầy. Cha Moo Heon thở hổn hển như một con thú đói khát, ánh mắt hằn học như muốn ăn tươi nuốt sống hai kẻ trong TV. Sau đó, dương vật màu đỏ sẫm gân guốc, gớm ghiếc y hệt của hắn chen vào giữa hai chân chàng thanh niên, không chút do dự đâm phập vào bên trong.
[Ư, a a, a hức, á!]
'Bạch, bạch, bạch.' Những cú thúc mạnh bạo từ bên dưới đâm lên nong rộng vách ruột non mềm có vẻ khá vất vả, thân thể chàng trai bên trên run lên bần bật. Do bị kích thích liên tục, đôi nhũ hoa đang dựng đứng lên như khiêu khích hắn. Nhưng so với những gì hắn nhớ, bầu ngực cậu có vẻ nhỏ hơn, cơ thể cũng săn chắc hơn hiện tại. Xem ra ảnh hưởng của việc mang thai quả thực rất lớn.
[A, a á! Á!]
Đúng vậy, cả khi cậu chưa thể tiết đủ dâm dịch làm ướt sũng ga giường, Omega của hắn đã biết cách rên rỉ sung sướng khi được dương vật của hắn đâm vào thế này. Cậu nuốt dương vật của hắn rất giỏi. Hắn đã đích thân khắc sâu những điều ấy vào cơ thể cậu, chỉ dạy cho cậu từng li từng tí.
[Á, a hức, q, quá! Hức, to, to quá.]
[Hộc, cặc, cặc của tôi to quá, hộc, nên sướng à?]
[Hức, a, không phải, a ư!]
[Ưm, sướng chứ gì? Có sướng không, hả?]
'Vâng, sướng ạ. Sướng lắm. Nhờ những cú dập hoang dại và mạnh mẽ như ngựa hoang, cuối cùng hắn cũng moi được câu trả lời dâm đãng ấy. Cha Moo Heon nhìn thấy chính mình trong quá khứ đang để Si Hyun cưỡi lên người, còn hắn chống gót chân xuống ga giường lấy đà. Sau đó Cha Moo Heon khóa chặt hai cổ tay cậu, bắt đầu thúc hông điên cuồng. Cơ thể trắng ngần run rẩy theo từng nhịp thúc dồn dập khiến thị giác được thỏa mãn khôn cùng, trong khi tiếng va chạm xác thịt vang dội qua dàn loa âm thanh vòm lại đang mơn trớn thính giác của hắn. Quả thực, nhìn lại mới thấy Si Hyun đúng là có năng khiếu nhún nhảy trên người hắn.
💬 Bình luận (0)