Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Hừm. Si Hyun khẽ rên rỉ trong họng, rồi chỉ tay vào chiếc xe gần nhất:
"Vậy chiếc này đi ạ."
"Không ngờ cậu lại thích McLaren đấy."
"...Do tôi không rành về xe thôi."
'Leng keng.' Tiếng kim loại va vào nhau phát ra từ túi áo Cha Moo Heon. Hắn lôi ra một nắm chìa khóa, chọn cái có logo giống chiếc xe cậu chọn rồi tiện tay nhét đống còn lại vào túi.
'Bíp.' Cha Moo Heon ấn nút, đèn xe sáng lên và động cơ gầm rú. Chiếc xe thể thao màu bạc với những đường cong uốn lượn trông như bước ra từ đường đua F1. Khi Cha Moo Heon bước về phía ghế lái, cánh cửa nhận diện chìa khóa tự động nâng lên. Chứng kiến cảnh cửa cánh bướm đặc trưng của siêu xe mở ra, Si Hyun ngẩn người vì kinh ngạc.
Dù nhìn thế nào thì đây cũng không phải loại xe để đi lại hàng ngày, nhưng khi Cha Moo Heon ngồi vào ghế lái, mọi thứ lại trở nên hài hòa và tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên với hắn. Si Hyun lúng túng ngồi vào ghế phụ.
Lúc này, cậu chợt nảy ra suy nghĩ vẩn vơ: xe chỉ có hai chỗ ngồi thế này thì đi siêu thị kiểu gì nhỉ? Với tiêu chuẩn của Si Hyun, chiếc xe chú trọng hoàn toàn vào kiểu dáng và tốc độ này chẳng khác nào đống sắt vụn kém hiệu quả.
Nhưng gạt bỏ những tiêu chuẩn thực tế sang một bên, ai chẳng muốn được ngồi trên chiếc xe hào nhoáng này một lần trong đời.
'Sau này nếu mua được một căn nhà nhỏ, lo cho Si Yoon xong, nếu em ấy vào được đại học tốt, lúc đó mình mua một chiếc thế này có được không nhỉ?' Si Hyun mơ mộng một chút rồi nhanh chóng trở về thực tại.
'Mẹ kiếp, mày là cái thá gì chứ....'
Sống giữa nhung lụa và những thứ đắt tiền lâu ngày khiến đầu óc cậu mụ mị mất rồi. Chẳng có cái gì thuộc về cậu cả, vậy mà cứ như kẻ ngốc, dần thích nghi rồi ảo tưởng. Si Hyun tàn nhẫn dập tắt vườn hoa vừa chớm nở trong đầu mình.
"Cậu Si Hoon."
"À, vâng."
"Thắt dây an toàn vào."
Si Hyun lại 'vâng' một câu ngớ ngẩn y hệt lúc nãy rồi vội vàng tìm dây an toàn. Nhưng do luống cuống nên dây bị xoắn lại. Cậu nhăn mặt định bấm nút tháo ra làm lại thì Cha Moo Heon đã nhoài người sang.
"…."
Khoảng cách gần đến mức nếu quay đầu lại, chóp mũi sẽ chạm nhau và môi kề môi. Gương mặt người đàn ông ở cự ly này mang lại cảm giác khác hẳn lúc trên giường. Thực tế, hiếm khi nào cậu ở gần Cha Moo Heon thế này mà không có dục vọng xen vào.
Mùi thuốc lá hơi nồng hòa quyện cùng mùi sữa tắm giống hệt mùi trên người cậu. Tuy Pheromone rất nhạt, nhưng cũng đủ để gợi lại cho Si Hyun những ký ức cũ. Những ký ức xác thịt nhanh chóng kích thích phản ứng cơ thể, bụng dưới cậu tự nhiên thắt lại.
'Cạch.' Tiếng chốt dây an toàn vang lên bên tai khiến người Si Hyun cứng đờ. Cha Moo Heon thắt dây xong liền lùi lại, lúc này Si Hyun mới từ từ thả lỏng đôi vai đang gồng cứng. Hắn ném đống chìa khóa còn lại vào hộc để đồ rồi cầm vô lăng.
Si Hyun nín thở khi nhìn thấy một vật bị ném cùng đống chìa khóa. Nếu không nhầm thì đó là bao cao su. Và nó vừa rơi ra từ túi áo Cha Moo Heon....
Quay sang nhìn, cậu bắt gặp ánh mắt hắn. Si Hyun hít một hơi, Cha Moo Heon nghiêng đầu.
"...Ức."
Bàn tay Cha Moo Heon lại vươn về phía cậu khiến Si Hyun rụt cổ lại như con rùa, ngồi im bất động. Những ngón tay lướt qua phần tóc gáy đen nhánh, ấn nhẹ lên đốt sống cổ rồi mân mê cổ áo khoác của cậu, chuyển động linh hoạt như đang chơi đàn piano. Giống hệt con gái hắn.
Sau đó, một tiếng 'phựt' vang lên từ phía sau. Trên tay Cha Moo Heon là mác áo của một thương hiệu cao cấp nổi tiếng. Có vẻ các nhân viên mua sắm đã sơ suất chưa cắt hết mác. Si Hyun cố dời mắt khỏi dãy số 0 dài dằng dặc trên đó. Dù biết giá trị không nhỏ, nhưng khi nhận thức rõ ràng giá tiền của chiếc áo khoác trông có vẻ bình thường này, cậu bỗng thấy lớp vải trên người nặng trịch. Cái mác đung đưa trên ngón tay Cha Moo Heon nhanh chóng bị vứt xuống sàn xe và giẫm nát.
Trái với lo lắng của Si Hyun, kỹ năng lái xe của Cha Moo Heon thuộc hàng thượng thừa. Khác với tiếng ống xả ầm ĩ, chiếc xe lướt đi êm ái, không hề gây say xe, tốc độ cũng không quá nhanh hay quá chậm. Dù trong ký ức của Si Hyun, hắn luôn có tài xế riêng, nhưng giờ hắn lái xe tự nhiên như thể ngày nào cũng tự mình cầm lái vậy.
Chiếc xe đang bon bon bỗng dừng lại chờ đèn đỏ. Qua lớp kính cửa sổ dán phim cách nhiệt tối màu, cậu thấy những ánh mắt tò mò nhìn vào chiếc xe của họ. Nhưng bên trong xe lại hoàn toàn tĩnh lặng, không một lời trò chuyện hay tiếng radio. Si Hyun ngọ nguậy ngón tay đặt trên đầu gối, liếc nhìn người đàn ông ở ghế lái rồi quay sang nhìn ra ngoài. Khác với khu phố Hannam yên tĩnh và cổ kính nơi hắn ở, trung tâm thành phố với những tòa nhà cao tầng lấp lánh mang không khí sôi động hẳn.
Địa điểm tổ chức tiệc từ thiện nằm ở khu vực hơi lệch so với trung tâm sầm uất. Nhân viên nhận diện xe thấy người cầm lái liền giật mình, vội hỏi có cần đỗ xe giúp không nhưng Cha Moo Heon từ chối. Cửa kính xe vừa hạ xuống một chút lại được kéo lên.
Bãi đỗ xe dành riêng cho khách VIP toát lên vẻ lạnh lẽo. Số lượng xe chưa đến một nửa sức chứa nhưng chiếc nào chiếc nấy đều là xe ngoại đắt tiền. Nhớ lại quy trình kiểm tra gắt gao ở cổng vào, chủ nhân của những chiếc xe này dù là ai thì chắc chắn cũng là những nhân vật có máu mặt.
Nghe nói sự kiện này kiểm soát truyền thông rất chặt chẽ, việc phân chia khu vực thế này chứng tỏ khả năng bị lộ ra ngoài gần như bằng không. Si Hyun vừa thấy xui xẻo lại vừa thấy an tâm. Đúng lúc đó, bàn tay to lớn của Cha Moo Heon vòng ra sau gối tựa đầu ghế cậu ngồi.
Hắn đỗ xe gọn gàng, dứt khoát y như cách hắn lái xe. Si Hyun cúi đầu chờ xe dừng hẳn. Tiếng ống xả ầm ầm tắt ngấm, động cơ ngừng hoạt động, ngay lập tức tiếng tháo dây an toàn vang lên bên cạnh.
"Đến n-"
Si Hyun chưa kịp nói hết câu.
"Ưm, hức."
Lưỡi hắn thô bạo tách mở đôi môi cậu, luồn vào càn quấy khoang miệng nhỏ nhắn. Cái lưỡi liếm láp lớp niêm mạc mỏng manh và chà xát lên nướu khiến cậu như bị hút hết hồn vía. Si Hyun nghiêng đầu, thở mạnh bằng mũi, cố gắng bắt kịp nhịp điệu thô bạo ấy. Nghĩ rằng thà mình chủ động còn hơn, cậu áp tay lên má hắn và cố gắng di chuyển lưỡi, nhưng không dễ gì giành lại quyền kiểm soát.
'Cạch, cạch.' Răng va vào nhau. Nụ hôn như muốn nuốt chửng đối phương khiến Si Hyun thở không ra hơi, chỉ biết hứng chịu dục vọng nóng bỏng của hắn. Lần nào hôn cũng kết thúc như thế này, dù chẳng có ai đuổi theo phía sau.
Bàn tay nhớp nháp trườn lên đùi khiến Si Hyun run rẩy đầy bất an. Không lẽ hắn định làm chuyện đó ở đây sao?
Và linh tính mách bảo chẳng bao giờ sai.
'Cạch.' Cha Moo Heon ngả ghế ra sau và mở hộc đựng đồ. Dù đang quay cuồng trong nụ hôn, Si Hyun vẫn trừng mắt nhìn cảnh tượng đó. Quả nhiên, thứ hắn lấy ra là bao cao su. Cậu không nhìn nhầm.
"Nghĩ lại thì, làm tình nhiều như thế mà chưa thử chịch trên xe bao giờ nhỉ."
"Ha a, ư...."
"Tiếc thật đấy."
Hèn chi lúc chưa đi hắn nắn bóp chán chê rồi chép miệng thèm thuồng, hóa ra là quyết tâm thử cảm giác làm tình trong xe một lần. Lại còn chuẩn bị sẵn loại bao cao su chứng tỏ đây là kế hoạch có tính toán trước chứ không phải bộc phát. Mắt Si Hyun đỏ hoe, lắc đầu nguầy nguậy.
"Tôi, tôi, người tôi vẫn chưa khỏe. Nên là cho vào...."
Trước lời biện hộ đó, Cha Moo Heon giơ hộp bao cao su lên như trêu ngươi. Trên vỏ hộp ghi size XL, bên dưới còn có dòng chữ in đậm 'Chức năng ngăn chặn Pheromone'. Thế là hết đường chối cãi, dù biết là vô vọng nhưng Si Hyun vẫn bấu víu vào chút liêm sỉ và thường thức ít ỏi còn sót lại của hắn để van xin.
"Giám đốc.... Nhưng ở, ở đây, làm thế này...."
"Ừ, tôi cũng hưng phấn lắm vì đây là lần đầu làm tình trong xe."
Mặc kệ Si Hyun nói gì, Cha Moo Heon chỉ quan tâm đến ý muốn của mình. Đôi mắt đen láy ánh lên sự điên cuồng. Đến nước này thì Si Hyun thực sự nghi ngờ hắn mắc chứng nghiện tình dục nghiêm trọng. Hoặc có thể do tác dụng phụ của việc dùng thuốc ức chế kìm hãm dục vọng quá lâu trong quá khứ. Đó là lý do hợp lý nhất lúc này.
'Chụt, chùn chụt.' Môi lại dính chặt vào nhau rồi tách ra với tiếng kêu ướt át, kéo theo sợi chỉ bạc dài.
Cha Moo Heon luồn tay xuống nách Si Hyun, xoa nắn vùng da mềm mại đó một lúc rồi nhấc bổng cậu lên đùi mình trước khi cậu kịp phản kháng. Dù là xe thể thao nhưng trần xe khá cao, cộng với việc không có cần số ở giữa nên việc di chuyển khá dễ dàng. Ngồi lên đùi hắn, cảm nhận được vật cứng đang cương lên bên dưới, Si Hyun định nhỏm dậy nhưng chân không chạm đất nên mất thăng bằng.
"A ư, a!"
Cậu chống tay lên trần xe, vô tình đẩy ngực mình sát vào mặt Cha Moo Heon như đang mời gọi "bú đi". Cha Moo Heon kéo tuột áo khoác của cậu xuống vai, cắn mạnh vào đầu vú đang lấp ló sau lớp áo sơ mi mỏng. Hắn chẳng mảy may quan tâm đến công sức mình đã bỏ ra để lựa chọn và mặc bộ đồ này cho cậu.
Si Hyun hơi sợ hãi. Có khi nào hắn bày trò búp bê chỉ để phục vụ cho mục đích này không? Chuẩn bị sẵn bao cao su thế kia thì khả năng cao là thế.
"Á!"
💬 Bình luận (0)