Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Đéo hoan nghênh mấy con trà con vào stalk tao với đọc chùa nhà t nhé. Mệt lòn vl. Tự mua truyện mà đọc. T đéo hoan nghênh chúng mày :)
Phần 33: Ngạ Quỷ
Thật kỳ lạ, mùa đông luôn mang lại cảm giác tĩnh lặng hơn hẳn so với những mùa khác.
Cậu từng nghe đâu đó rằng điều này có lý do khoa học riêng, nhưng chi tiết cụ thể thì cậu đã quên mất rồi. Không biết cậu đã đọc nó trong sách hay vô tình thấy trên TV nữa. Một sự tĩnh mịch cô độc nhưng không hề tệ chút nào. Si Hyun ngơ ngẩn nhìn làn hơi trắng phả ra trong không trung, rồi chợt quay đầu lại khi cảm nhận được một lực kéo vạt áo khoác của mình.
Hóa ra là trò nghịch ngợm của Marie. Nó dùng miệng ngoạm lấy gấu áo cậu rồi lắc mạnh. 'Phì phì.' Nó vừa lắc cái mặt dài sang hai bên vừa thở ra những luồng hơi mũi nóng hổi. Nhìn cái cổ dài ấy cúi xuống, chóp mũi phập phồng hích nhẹ vào túi áo ngang hông, có vẻ như nó đang đòi thêm đường viên. Sau khi nhẹ nhàng xoa trán vỗ về, Si Hyun lúng túng lấy một viên đường ra, ngay lập tức, cái lưỡi dài thò ra cuốn lấy viên đường như thể đã chờ đợi từ lâu.
Rốt cuộc cái thứ này có gì mà lại ngon đến thế nhỉ? Cậu vô thức lấy một viên đường khác đặt lên đầu lưỡi. Đúng như dự đoán, nó chỉ có vị đường bình thường. Cậu đảo viên đường vuông vức đó trong miệng, chẳng mấy chốc nó vỡ tan, vị ngọt lịm lan tỏa đến mức khiến đầu lưỡi tê rần.
Đâu đó vang lên tiếng vó ngựa lạch cạch. Cha Moo Heon đang dắt theo Rex bước ra khỏi chuồng ngựa. Theo sau hắn là con ngựa con của Marie với ngoại hình giống hệt mẹ, và cả Moo Young đang lạch bạch sải bước đầy cố gắng bên cạnh. Dù chiếc mũ bảo hiểm trông có vẻ nặng nề, nhưng trên khuỷu tay và đầu gối của thằng bé vẫn được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ. Vì hôm nay Moo Young cũng muốn thử cưỡi Marie nên hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi tình huống có thể xảy ra.
Cha Moo Heon dắt dây cương của Rex tiến lại gần, hắn vươn tay xoa trán Marie một cách thuần thục, đồng thời đặt một nụ hôn lên trán Si Hyun. Mọi cử động đều tự nhiên và mượt mà như dòng nước chảy.
"Tôi bế cậu lên nhé."
Ngay khi Cha Moo Heon định luồn hai tay vào eo mình, Si Hyun giật mình lách người thoát khỏi vòng tay hắn. Lần trước mượn đùi hắn làm bệ đỡ để leo lên thì còn tạm chấp nhận được, chứ bị bế thốc lên ngựa thế này thì không ổn chút nào. Quan trọng nhất là Moo Young đang nhìn từ phía sau. Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt đứa trẻ.
Thế nhưng, khi nhìn vào đôi mắt thuần khiết của Marie rồi định xỏ chân vào bàn đạp để tự leo lên, cậu lại lo lắng không biết cân nặng của mình có làm nó ngã quỵ hay không. Thấy Si Hyun cứ ngập ngừng mãi không dám thử, Cha Moo Heon lên tiếng:
"Marie nặng hơn bốn trăm cân đấy."
"......"
"Với tôi em còn nhẹ hẫng, thì đối với nó, em cũng chỉ như đặt thêm một kiện hàng nhỏ lên lưng thôi."
Dẫu biết ngựa nặng cân nhưng con số đó vẫn khiến Si Hyun yên tâm hơn đôi chút. Sau khi hạ quyết tâm, cậu dồn lực vào chân đạp lên bàn đạp, tận dụng sức bật như đã được học để leo lên, đưa chân còn lại vắt qua yên ngựa. Dù tư thế trông khá chật vật và phải loay hoay mãi mới lên được, nhưng so với ngày đầu tiên phải giẫm lên đùi Cha Moo Heon mới leo lên nổi thì đây đã là một bước tiến dài.
Tuy nhiên, Cha Moo Heon dường như vẫn chưa có ý định cưỡi Rex, hắn vỗ vào mông con ngựa để nó tự do chạy nhảy. Khu vườn rộng mênh mông không thấy điểm dừng, khiến Rex phấn khích lao đi như cá gặp nước. Trong khi Si Hyun còn đang ngơ ngẩn ngắm nhìn cảnh tượng đó, Cha Moo Heon đã nắm lấy phần dây cương buông thõng và bắt đầu dắt Marie đi.
"Cứ giữ chân trong bàn đạp, thử lặp lại động tác đứng lên rồi ngồi xuống xem. Đúng rồi, cứ như vậy."
Si Hyun mím chặt môi, cử động theo chỉ dẫn của Cha Moo Heon. Sức nặng dồn vào đôi chân đang đặt trên bàn đạp khiến phần thân dưới trở nên vô cùng căng thẳng. Cậu cố lục lại trong đầu những nội dung về cưỡi ngựa đã đọc trong thư viện lúc rảnh rỗi. Dù bị chứng khó đọc khiến cậu mất rất lâu mới đọc xong một chương, nhưng khi vào thực tế, tất cả những con chữ cậu dày công nhồi nhét vào đầu dường như chẳng giúp ích được gì.
"Phải điều chỉnh nhịp điệu và hơi thở hòa hợp với nhau. Em và nó phải chuyển động như thể hòa làm một cơ thể vậy."
Xin lỗi nhé, nhưng vì việc giữ thăng bằng đã chiếm hết tâm trí rồi nên cậu chẳng thể lọt tai được lời hắn nói. Quả nhiên vận động thì phải tập luyện liên tục, chỉ cần nghỉ một ngày thôi là cảm giác nhạy bén của ngày đầu tiên đã bay sạch sành sanh. Khi cậu đang cau mày tập trung hết mức để giữ cho lưng thẳng đơ như khúc gỗ, đúng như dự đoán, lời nhắc nhở lại vang lên:
"Đừng có gồng mình thẳng lưng như cái cây khô vậy chứ."
"Ưm...."
Cậu thừa biết điều đó nhưng cơ thể lại không nghe lời. Si Hyun nuốt lại lời định vặn vẹo vào trong, chỉ biết thở hắt ra. Với một kẻ có năng khiếu vận động bẩm sinh và đã tập luyện từ lâu như hắn thì nói bao giờ chẳng dễ....
"Hãy nghĩ như thể em đang làm tình ấy."
Trong thoáng chốc, cậu ngỡ mình nghe nhầm, nhưng không, thính giác của cậu hoàn toàn bình thường. Khi cậu nhìn hắn với vẻ mặt "anh vừa nói cái quái gì thế", Cha Moo Heon vẫn thản nhiên giải thích thêm:
"Dồn lực vào bụng dưới và đùi, sau đó thả lỏng rồi siết chặt mông theo nhịp lên xuống."
"......"
"Giống như khi em đang ở tư thế cưỡi ngựa vậy."
Nhìn vào ánh mắt hắn, cậu nhận ra đây không phải là lời nói dâm ô, mà là một lời khuyên chân thành. Hơn nữa, hắn còn chọn một ví dụ mà hắn cho là dễ hiểu nhất đối với Si Hyun.
May mắn là Moo Young đang mải cho ngựa con ăn cà rốt ở phía xa. Sau khi xác nhận đứa bé không chú ý, cậu thở dài một tiếng rồi bắt đầu điều chỉnh tư thế. Cầm lại dây cương cho chắc chắn, dẫm mạnh chân vào bàn đạp để cố định, rồi cậu lại nâng người lên không trung. Một bàn tay từ bên dưới vươn ra, vuốt ve mông Si Hyun rồi trượt dần xuống dọc theo đùi. Hắn đang kiểm tra độ căng của cơ bắp. Ban đầu, Si Hyun giật mình căng thẳng vì tưởng hắn đang sàm sỡ mình, nhưng ngay khi nhận ra hắn không có ý đồ đó, cậu bắt đầu tập trung vào việc hòa hợp nhịp thở với Marie.
Cứ như vậy, sau vài mươi phút đi vòng tròn quanh một điểm, cậu đã dần quen với kiểu đi bộ cơ bản nhất. Trong lòng Si Hyun dấy lên cảm giác kỳ lạ khi nhận ra lời khuyên của Cha Moo Heon thực sự có hiệu quả, dù vậy, thi thoảng cậu vẫn nới lỏng dây cương để Marie được tự do vươn đầu. Vốn dĩ nó là một con ngựa ôn hòa và việc đi bộ chậm rãi không gây nhiều áp lực, nhưng cậu vẫn cảm thấy áy náy khi nghĩ đến việc nó phải ngậm hàm thiếc và cứ đi quanh một chỗ như thế này.
Tiếp theo là giai đoạn chạy nước kiệu (trot). Đây là kiểu chạy có tốc độ tương đương với đi bộ nhanh của con người, đòi hỏi sự nhịp nhàng và một chút khí thế hơn so với đi bộ thường. Lúc đầu cậu sợ bị ngã, nhưng có lẽ nhờ công sức phối hợp nhịp thở từ lúc đi bộ nên cậu thích nghi nhanh hơn mong đợi.
Chẳng mấy chốc, ngay cả khi Cha Moo Heon buông tay, Si Hyun vẫn có thể tự mình cưỡi ngựa trên lưng Marie với tư thế khá điêu luyện. Dù chỉ là bài tập đi vòng quanh nhưng trong mắt người ngoài, trông cậu cũng đã rất ra dáng. Khi đã có chút tự tin, việc để Moo Young ngồi cùng cũng trở nên ổn định hơn nhiều.
"Á!"
Thế nhưng, sau một thời gian dài không vận động lại phải gồng mình trên lưng ngựa suốt buổi, cơ đùi của cậu bắt đầu đau nhức dữ dội. Có lẽ hôm nay chỉ nên đến đây thôi. Thấy Si Hyun có ý muốn xuống, Cha Moo Heon - người nãy giờ vẫn khoanh tay đứng quan sát cách đó vài bước - tiến lại gần và giang hai tay ra. Hắn muốn cậu nhảy xuống phía mình. Si Hyun ngập ngừng một chút rồi cũng quàng tay qua cổ hắn, để hắn ôm eo nhấc bổng mình xuống đất an toàn. Cậu vốn lo lắng không biết Cha Moo Heon có chịu nổi sức nặng của mình không, nhưng hóa ra đó chỉ là nỗi lo hão huyền. Nghĩ lại thì, người đàn ông này luôn đối xử với cậu như một con búp bê giấy trên giường, việc lo lắng cho cổ tay của hắn quả là chuyện thừa thãi nhất trên đời.
"Ơ kìa?"
Marie vốn đang đứng ngơ ngác bỗng nhiên bắt đầu di chuyển. Thấy nó đi ngược hướng với chuồng ngựa, Si Hyun luống cuống định nắm lấy dây cương đang buông thõng nhưng lại ngập ngừng vì sợ bị nó đá vào chân sau. Thấy nó bắt đầu chạy lạch bạch, Si Hyun nhìn Cha Moo Heon với ánh mắt cầu cứu.
Cha Moo Heon tháo găng tay, đưa hai ngón tay lên môi rồi thổi một tiếng huýt sáo ngắn và đanh. Nghe thấy tiếng gọi, Marie đang ở phía xa khựng lại một chút, rồi sau tiếng huýt sáo thứ hai, nó lững thững quay trở lại. Si Hyun vô cùng ngạc nhiên khi thấy một con ngựa lại hiểu tiếng gọi giống như chó vậy, cậu nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Cha Moo Heon khi hắn đang vuốt ve mũi Marie khen ngợi. Cảm nhận được ánh mắt của Si Hyun, Cha Moo Heon lấy một viên đường từ thắt lưng cho Marie ăn rồi vừa vuốt cổ nó vừa nói:
"Nếu được huấn luyện gọi tên bằng một tín hiệu đặc biệt, chúng sẽ hiểu và tìm về với chủ nhân như thế này."
Si Hyun chậm chạp gật đầu. Nhắc mới nhớ, hình như trí thông minh của loài ngựa cũng khá cao. Nghĩ vậy nên cậu không còn thấy quá kinh ngạc nữa.
"Em biết huýt sáo không?"
"Không ạ."
Nghe câu trả lời, Cha Moo Heon bỗng vỗ nhẹ vào mông Marie. Con ngựa hí vang một tiếng rồi lại chạy lạch bạch về hướng lúc nãy. Trong khi cậu còn đang ngơ ngác nhìn theo, Cha Moo Heon đã choàng tay qua vai cậu và bất ngờ đưa hai ngón tay vào sát miệng cậu.
Si Hyun không suy nghĩ gì nhiều, cậu ngậm lấy ngón tay đó và dùng lưỡi liếm nhẹ. Đó là một hành động được cơ thể ghi nhớ một cách máy móc, không hề chứa đựng ý đồ nào khác. Ngay sau đó cậu mới giật mình nhìn quanh, may mắn là Moo Young vẫn đang mải mê với chú ngựa con. Đầu lưỡi cậu vẫn còn chạm vào ngón tay của Cha Moo Heon. Hắn ấn đôi môi mình vào khóe môi đang đóng băng vì bối rối của Si Hyun rồi buông ra.
"Cuộn ngón trỏ và ngón cái lại, đặt chúng sao cho vừa chạm nhẹ vào đầu lưỡi như thế này."
"......"
"Khép môi lại rồi đẩy luồng hơi thật mạnh ra."
Đôi đồng tử của Si Hyun khẽ lay động. Giữa đôi môi đang ngậm lấy ngón tay dài với các khớp xương to của hắn, những âm thanh ú ớ vang lên.
"... Ưm... mư."
"Tôi đang dạy em cách gọi nó mà."
"......"
"Hướng đầu lưỡi về phía vòm họng. Ngoan lắm, đúng rồi. Để lại một khoảng trống giữa lưỡi và răng cửa."
Si Hyun làm theo mệnh lệnh của hắn. Trong lúc đó, khoảng cách với Marie ngày càng xa dần. Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng giữa hai cái chân đang bước đi lảo đảo hơn lúc nãy, cái đuôi ngựa cứ vẫy qua vẫy lại. Rex lặng lẽ bước đi theo sau Marie, như một kẻ bám đuôi âm thầm.
"Cứ thế, em phải thở mạnh ra như đang đẩy hơi đi vậy."
Cha Moo Heon kiên nhẫn giải thích từng chút một, nhưng Si Hyun dù cố gắng thế nào cũng chỉ phát ra tiếng gió xì xào, không hề có âm thanh trong trẻo như của hắn lúc nãy. Không biết do cái lạnh hay do xấu hổ mà hai má cậu nóng bừng lên. Sau bao nhiêu lần thử nghiệm, cuối cùng cũng có một âm thanh nhỏ sắc lạnh như tiếng kim loại rít lên thoát ra. So với lúc đầu thì đây đã là một bước tiến vượt bậc, nhưng chắc chắn Marie đang ở tít đằng xa kia không thể nào nghe thấy được. Dù vậy, dường như cậu đã nắm được cảm giác rồi. Cậu cảm thấy chỉ cần luyện tập thêm chút nữa là sẽ làm được. Một chút hiếu thắng trỗi dậy trong lòng.
Cậu mím đôi môi đã tê dại lại, tiếp tục ngậm ngậm ngón tay của Cha Moo Heon rồi cuộn đầu lưỡi lại lần nữa. Cậu thầm nhắc lại những gì hắn vừa chỉ dạy rồi khẽ thở ra. Một tiếng 'pít' vang lên, dù nhỏ nhưng rõ ràng là tiếng huýt sáo. Tiếng cười trầm thấp của Cha Moo Heon rơi xuống bên tai cậu. Đến lúc đó, hắn mới rút ngón tay khỏi môi Si Hyun, rồi thản nhiên đưa hai ngón tay dính đầy nước bọt ấy vào miệng mình mút lấy như đang khoe khoang. Nếu là trước đây, chắc chắn Si Hyun đã vô thức nhíu mày khi nhìn thấy cảnh tượng này.
'Huýt!' Tiếng huýt sáo của Cha Moo Heon vang vọng khắp đồng cỏ, Marie dừng bước rồi quay đầu chạy trở lại.
Sau khi buổi cưỡi ngựa kết thúc, lần này Si Hyun dưới sự chỉ dẫn của Cha Moo Heon đã tự tay tháo bỏ trang bị cho Marie. Sau đó, cậu đưa nó đến khu vực tắm rửa, dùng dụng cụ gạt nước để làm khô lông, dùng bàn chải chải chuốt lại rồi dùng khăn lau sạch sẽ. Sau khi hoàn tất, cậu cảm thấy một chút tự hào vì mình đã chăm sóc Marie suốt cả ngày hôm nay.
Mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt của loài ngựa, một sự bình yên tĩnh lặng lại len lỏi vào sâu trong tim. Khi đôi mắt to tròn, trong veo không một chút bụi trần ấy nhìn chằm chằm vào mình, dường như những tạp niệm trong lòng cậu cũng tan biến theo. Đó là sự bình yên mà người ta chỉ có được khi đối diện với một loài vật không hiểu ngôn ngữ loài người. Si Hyun khẽ tựa trán mình vào sống mũi của Marie, nó cũng chậm rãi chớp mắt hưởng ứng.
Trong số những nội dung đã đọc trong sách về cưỡi ngựa, không phải là cậu không nhớ gì cả. Ngoại trừ phần hồi hải mã (hippocampus) bị suy giảm chức năng, những nội dung đặc biệt ấn tượng đều đã khắc sâu vào não bộ của cậu.
Để trở thành một con ngựa đua giỏi hoặc một con vật nuôi có ích cho con người, điều quan trọng nhất chính là quá trình thuần hóa. Dù có chạy nhanh hay mang dòng máu cao quý đến đâu, nếu không được thuần hóa thì đối với con người, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Trong mắt họ, con ngựa tốt nhất chính là một con "Lương Mã" đã được thuần tính.
Quá trình thuần hóa con người, môi trường và các dụng cụ sẽ được tiếp nối. Sau khi để nó quen với sự chạm vào của bàn tay con người, họ sẽ tự nhiên tiến lại gần, đeo dây cương lên đầu và dắt nó đi khắp nơi để làm quen với môi trường xung quanh. Nếu nó làm tốt, họ sẽ khen ngợi và cho nó ăn đồ ngọt, nhưng nếu nó từ chối huấn luyện hoặc không nghe lời, nó sẽ bị mắng mỏ. Trong một số trường hợp, họ cần dùng đến roi da để trừng phạt nhẹ nhàng.
Vì cần phải giáo dục cả về thể chất lẫn tinh thần để chúng biết phục tùng mệnh lệnh của con người, nên toàn bộ quá trình huấn luyện đó được gọi là "điều giáo". Và điều này mang lại hiệu quả cao nhất đối với những con ngựa con mới chào đời.
Nghĩ đến việc Marie trước mặt mình cũng đã phải trải qua sự giáo dục như thế từ khi còn nhỏ xíu chưa biết phân biệt đúng sai, cậu bỗng cảm thấy không thoải mái. Cậu thấy tội nghiệp cho nó, một sinh vật không thể tự do chạy nhảy hay hành động theo ý mình cả về thể chất lẫn tinh thần. Dù cậu biết đây có thể chỉ là sự suy diễn từ góc nhìn cá nhân, nhưng dù sao đó cũng là sự thật mà, phải không? Thế nhưng Marie dường như chẳng hề hay biết những suy nghĩ đó của Si Hyun, nó vẫn dụi mặt vào má cậu với vẻ mặt hiền lành vô cùng.
Hơi ấm mà Marie truyền lại dường như vẫn còn vương vấn trên suốt con đường từ chuồng ngựa về biệt thự. Tuy nhiên, sự ấm áp đó chẳng mấy chốc đã bị dập tắt.
[Anh ơi.]
Si Hyun khựng lại. Ánh mắt cậu hướng về phía sâu thẳm trong rừng, đầu từ từ quay lại. Nhưng lần này, âm thanh lại vang lên từ phía đối diện. Cậu im lặng lắng nghe. Giữa tiếng gió rít gào như tiếng đồng ca, có lẫn cả tiếng nức nở yếu ớt của một bé gái.
Rốt cuộc tiếng động đó phát ra từ đâu? Đôi mắt Si Hyun đảo liên tục. Thế nhưng, trong khu rừng tối tăm mịt mùng chẳng thấy bóng dáng đứa trẻ nào như lần trước cả. Cậu chắc chắn là quanh đây, nhưng lại không nhớ chính xác là điểm nào. Dù có đường mòn nhưng vì ở giữa rừng nên chỗ nào trông cũng giống nhau. Người không quen rừng nếu lỡ bước vào sâu bên trong một chút thôi là có thể bị lạc ngay lập tức.
Biết đâu ở đâu đó quanh đây, có một cô bé đang run rẩy vì lạnh thì sao? Khu rừng này rộng lớn, phía sau lại là núi, biết đâu con bé đã bị lạc đường. Giữa tiết trời giá rét này mà lại ở một mình....
Không được đâu. Cổ họng khô khốc của cậu khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt. Sống lưng lạnh toát, đầu ngón tay run rẩy bần bật. Những con quạ đậu trên cành cây vỗ cánh bay toán loạn lên bầu trời, tạo nên những tiếng động ồn ã. Âm thanh đó khiến Si Hyun bừng tỉnh, lúc này cậu mới nhận ra Cha Moo Heon đang đứng phía trước đăm đăm nhìn mình.
"Không, chỉ là tôi định... một lát thôi...."
Cậu nói năng lộn xộn. Si Hyun cố kìm nén ý định muốn tự tát vào môi mình, cậu vội vàng bịa ra một lý do:
"Để... để ngắm cảnh, ngắm cảnh một chút, h-hạ...."
Vì có tật giật mình nên lời nói cứ tự nhiên dài ra một cách không cần thiết. Đúng lúc này, Moo Young đang ngủ say trong lòng Cha Moo Heon bỗng khẽ cựa mình, phát ra tiếng thở khò khè nhỏ xíu. Cha Moo Heon liếc nhìn đứa trẻ rồi vươn tay ra, Si Hyun lập tức ngoan ngoãn nắm chặt lấy tay hắn như một chú chó nhỏ nghe lời. Tuyết bắt đầu rơi nhẹ, phủ lên những dấu chân còn sót lại trên con đường đi bộ.
Lúc bình minh mờ ảo, chỉ có mỗi Si Hyun là tỉnh giấc. Cha Moo Heon vẫn đang ngủ say, và Moo Young cũng vậy. Hai cha con nằm cùng một tư thế, gương mặt giống nhau như đúc. Không biết có phải đang mơ thấy mình được bú sữa không mà đôi môi hồng hào chúm chím của Moo Young cứ thi thoảng lại mấp máy. Ngược lại, Cha Moo Heon nằm im không chút cử động, trông hắn lúc này có vẻ hiền lành hơn hẳn so với lúc tỉnh táo.
Sau khi xác nhận người bên cạnh vẫn còn ngủ, Si Hyun lấy mu bàn tay che mắt, ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà. Chớp mắt, chớp mắt, rồi lại chớp mắt. Cậu chậm rãi nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể và lặp lại nhịp thở đều đặn. Thế nhưng, cậu vẫn chẳng thể nào chợp mắt được. Những sợi tóc bết vào mồ hôi lạnh trên trán khiến tầm nhìn của cậu bị cản trở. Sau khi bực bội gạt chúng ra cùng một tiếng thở dài, cơ thể cậu bỗng nóng bừng lên rồi đột ngột hạ nhiệt.
Si Hyun cẩn thận gỡ bàn tay đứa trẻ đang ôm cánh tay mình ra. Sợ Moo Young nhận ra sự vắng mặt của mình mà tỉnh giấc, cậu lấy con gấu bông đặt ở đầu giường cho nó ôm thay thế. Theo bản năng, Moo Young dụi má vào con gấu bông mềm mại. Dù mới được giặt cách đây không lâu, nhưng con gấu bông trông đã có vẻ hơi cũ kỹ và sờn rách sau khi qua tay nhiều người.
Bất chợt, cậu tự hỏi chủ nhân cũ của con gấu bông này đã yêu thương nó như thế nào. Liệu họ có ôm nó đi ngủ giống như Moo Young bây giờ không? Liệu họ đã từng cùng nó chơi đồ hàng không? Cái cảm giác khi ôm lấy thứ mềm mại này và tận hưởng sự êm ái đó....
Tiếng nói nghe thấy trong rừng cứ ám ảnh cậu mãi không thôi. Cậu không thể thôi bận tâm về nó. Một khi đã chú ý đến điều đó, đầu óc cậu lại trở nên rối bời. Suy nghĩ quá nhiều khiến cơn buồn ngủ vốn đã khó khăn nay càng trở nên xa xỉ. Thêm vào đó, thái dương vốn đã yên ắng bấy lâu nay lại bắt đầu đau nhức âm ỉ, có vẻ như việc ngủ tiếp là chuyện không thể rồi.
Cậu thận trọng bước ra khỏi phòng ngủ để không gây tiếng động. Không biết có phải do đốt lò sưởi và đắp chăn bông quá dày không mà khắp người cậu đẫm mồ hôi lạnh. Sau khi cởi bỏ chiếc áo choàng bên ngoài, chỉ còn lại bộ đồ mặc nhà mỏng manh, nhiệt độ cơ thể cậu giảm xuống và tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Lửa trong lò sưởi gần như đã tắt hẳn, chỉ còn lại vài đốm lửa nhỏ như móng tay đang tí tách cháy. Trong khi đang ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh tượng đó, Si Hyun bỗng cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình, cậu từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu chạm ngay vào đôi mắt của cái đầu hươu đực nhồi bông được treo cao phía trên lò sưởi. Quả thực, về mặt thẩm mỹ thì đây là một món đồ trang trí tuyệt vời không chê vào đâu được.
Bây giờ nhìn kỹ mới thấy, trên bệ lò sưởi chất đầy ảnh của gia đình họ Cha. Có ảnh của Chủ tịch Cha thời trẻ và cả thân phụ của ông nữa; bên cạnh đó là ảnh bà Seo Mi Ran trông tầm tuổi cậu bây giờ, ôm trong lòng là Cha Moo Heon lúc nhỏ. Dù mặt vẫn còn phúng phính nhưng vẻ mặt thờ ơ, có chút ngơ ngác kia thì đúng là không khác gì Moo Young, khiến người ta dễ dàng nhầm lẫn. Hóa ra lời bà Seo Mi Ran nói Moo Young giống hệt cha nó lúc nhỏ hoàn toàn không phải là lời nói đãi bôi. Tương tự, nhìn ảnh Cha Moo Hye mặc đồng phục học sinh, cậu bỗng có cảm giác nếu Moo Hee lớn thêm chút nữa thì chắc cũng sẽ như thế này.
Ảnh không chỉ có người trong nhà họ Cha. Còn có rất nhiều ảnh chụp cùng những con ngựa ở chuồng ngựa, hoặc chỉ chụp riêng ngựa. Thế nhưng, phần lớn ảnh đều chụp cùng một đối tượng: một con ngựa có thân hình màu xám bóng bẩy và cái bờm dài, màu nhạt hơn một chút trông rất ấn tượng.
Con ngựa đó giống hệt Marie. Tuy nhiên, nếu xét theo tuổi thọ của loài ngựa và hình ảnh của Cha Moo Heon trong ảnh, có lẽ đó không phải là Marie mà là mẹ của nó. Nhìn vào số lượng ảnh mà nó chiếm giữ, có vẻ như tình cảm Cha Moo Heon dành cho Marie qua các thế hệ là thực lòng.
Thật bất ngờ khi ở đây cũng có ảnh của Cha Moo Jin và Cha Moo Joon - những đứa con ngoài giá thú của vợ chồng chủ tịch. Tuy nhiên, trong khi ảnh của Cha Moo Jin hầu hết là sau khi đã thoát khỏi dáng vẻ thiếu niên, thì ảnh của gã Cha Moo Joon lại chủ yếu là vào tầm tuổi Moo Young bây giờ, hoặc thậm chí còn nhỏ hơn.
Trong số đó, nổi bật nhất là tấm ảnh một em bé đang nằm trong bọc tã. Vì là trẻ sơ sinh nên đường nét còn tròn trịa, nhưng nhìn kỹ các đường nét trên khuôn mặt thì có lẽ nhân vật chính trong ảnh cũng chính là Cha Moo Joon. Lúc còn nhỏ trông gã có vẻ hiền lành chứ không hề xấc xược như bây giờ. Trong lúc đang thản nhiên ngắm nhìn những bức ảnh, một thứ gì đó bỗng rơi ra từ kẽ hở của khung hình bị lỏng lẻo.
"Cái gì đây...."
Ban đầu cậu tưởng đó chỉ là mẩu rác bình thường, nhưng hóa ra đó là một mảnh giấy được gấp lại nhỏ xíu. Không biết được viết từ bao giờ, mảnh giấy nhăn nhúm cắt ra từ sổ tay đã ngả sang màu vàng ố theo thời gian.
'Joo Yoon à, anh yêu em, anh xin lỗi. Không sao đâu.'
Chỉ có đúng một dòng duy nhất nằm chính giữa mảnh giấy mà cậu cẩn thận mở ra. Yêu một người nhưng lại thấy có lỗi, và rồi lại bảo không sao. Đó là những dòng chữ vừa bày tỏ tình cảm, vừa thể hiện sự hổ thẹn nhưng cũng đồng thời là lời an ủi dành cho đối phương. Ngay từ việc ba loại cảm xúc đó cùng hội tụ lại một chỗ đã thấy thật rối loạn rồi. Người đọc còn cảm thấy thế này, thì không biết tâm trạng của người thực sự viết ra những dòng này lúc đó ra sao, thật khó mà thấu hiểu hết được.
Những nét chữ nguệch ngoạc, lộn xộn trông cứ như của một đứa trẻ vừa mới học chữ, nhưng bằng chính kinh nghiệm của bản thân, Si Hyun nhận ra người viết mảnh giấy này là một người trưởng thành. Tuy nhiên, dù xem xét tình huống thế nào đi chăng nữa, người gửi mảnh giấy và tự xưng là "anh" này dường như không phải là Chủ tịch Cha. Trước hết, nét chữ này quá bừa bãi để là của Chủ tịch Cha, và quan trọng hơn cả, nội dung mảnh giấy hoàn toàn không khớp với con người ông ta.
Joo Yoon. Si Hyun thầm phát âm cái tên đó trong miệng, cậu căng thẳng cố tìm ra danh tính của cảm giác quen thuộc (déjà vu) đang trỗi dậy trong lòng mình. Chắc chắn cậu đã từng nghe cái tên đó ở đâu đó rồi, nhưng lại không tài nào nhớ nổi, thật là bực bội.
"......"
Cậu vô thức nhìn quanh một lượt rồi đặt mảnh giấy trở lại vị trí cũ. Dù không biết người viết là ai, hay ý đồ chính xác là gì, nhưng cậu vẫn cảm thấy lợn gợn như vừa đánh cắp bí mật của người khác mà mình không nên thấy. Có lẽ vì trải nghiệm vừa rồi mà bức ảnh - vốn chẳng hề nổi bật cho đến tận lúc nãy - bỗng trở nên vô cùng thu hút giữa vô vàn những khung hình khác của gia đình họ Cha.
Cậu cố gắng đánh lạc hướng bản thân sang chuyện khác.
Bình minh tại căn biệt thự độc nhất vô nhị giữa khu rừng phủ đầy tuyết mang đến một cảm giác u sầu mãnh liệt, có lẽ do sự cô lập về mặt địa lý. Đứng trước ô cửa sổ lớn chiếm trọn diện tích phòng khách và nhìn ra khung cảnh ấy, cơ thể hạ nhiệt nhanh chóng khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo. Cậu co vai lại, dùng hai tay xoa nhẹ cánh tay, cảm nhận được một sự run rẩy nhẹ. Cậu mở cửa lò sưởi, ném thêm vài khúc củi rồi dùng que cời lửa đảo đều, những đốm lửa nhỏ như móng tay bắt đầu bén vào củi khô và dần dần bùng lên sống động.
Si Hyun ngồi bệt xuống trước lò sưởi, hai đầu gối chụm lại, cậu tỳ cằm lên gối và im lặng quan sát cảnh tượng ngọn lửa đang lớn dần. Chuyển động của những ngọn lửa bập bùng có sức mạnh kỳ lạ khiến người ta không thể rời mắt.
Dù vậy, cơn buồn ngủ vẫn chẳng chịu tới. Ở một nơi thế này thì khả năng có thuốc ngủ là rất thấp, và quan trọng hơn cả là cậu không phải chủ nhà nên chẳng biết cái gì để ở đâu. Thế nhưng, cậu đã quá hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình thức trắng đêm qua vô số lần trải nghiệm rồi. Nói tóm lại, đó là một cảm giác không thể diễn tả bằng từ nào khác ngoài từ "khốn khiếp".
Đúng lúc đó, trên chiếc bàn nhỏ cạnh bên có đặt chiếc cốc mà cậu đã dùng để uống nước hôm qua. Cậu cầm lấy nó và hướng về phía tầng hầm nằm bên dưới cầu thang. Những chiếc kệ trưng bày dài dặc hiện ra hai bên như đang chào đón khách ghé thăm, cậu chậm rãi quan sát và tìm thấy một chai vang không được đậy bằng nút bần mà bằng nút chặn (stopper). Đó là chai rượu Cha Moo Heon đã uống dở hôm qua. Si Hyun lấy nó ra, dùng lực mở nút chặn và rót khoảng nửa ly rượu vào chiếc cốc rỗng mình mang theo. Dù cảm thấy mình giống như một kẻ trộm rượu của chủ nhà khi họ đang ngủ, nhưng cậu nghĩ chắc hắn sẽ không mắng mình chỉ vì uống một chút rượu đã mở sẵn đâu. Có lẽ nếu bị mắng, thì cũng chỉ là vì cậu đã tự tiện uống mà không xin phép thôi.
Màu rượu vang đỏ sóng sánh trong ly thật quyến rũ. Sau khi đậy nút chặn vào chai rượu còn lại và đặt về chỗ cũ, Si Hyun đưa mắt nhìn quanh hầm rượu một lượt. Dù là tầng hầm không có lấy một ô cửa sổ, nhưng có lẽ do thời điểm khác nhau nên bầu không khí ở đây cũng khác hẳn lúc trước.
Cửa kho phía trong đang đóng, nhưng chìa khóa vẫn còn cắm nguyên ở ổ khóa. Có lẽ vì trong thời gian họ ở đây, ngoài họ ra sẽ chẳng có ai vào hầm kho này cả, vả lại đồ đạc bên trong cũng chẳng phải vàng thỏi gì quý giá nên họ cứ để mặc chìa khóa ở đó.
Cậu đứng im trước cửa một lát, rồi khẽ vặn tay nắm mở cửa. Đó là một hành động mang tính xung động nhất thời.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là tấm vải trắng rơi dưới sàn. Ánh mắt cậu từ từ di chuyển lên phía trên theo những nếp nhăn nhấp nhô như sóng biển. Cơ bắp của đôi chân vươn dài phía trên cổ chân được che phủ nhẹ bởi tấm vải tinh xảo và chi tiết đến mức khiến người ta trong thoáng chốc quên mất rằng đây là đồ giả. Lớp da dù đã mất đi chút độ bóng nhưng cảm giác như chạm vào vẫn sẽ thấy mềm mại, và cả những đường gân mạnh mẽ cũng được thể hiện vô cùng sống động.
"... A."
Cuối cùng, khi ngẩng cao đầu nhìn lên, một tiếng than nhẹ thoát ra khỏi đôi môi đang hé mở. Dù đã dự đoán được phần nào nên không quá sốc, nhưng khi đối diện với toàn bộ hình dáng thế này, cậu vẫn thấy lạnh toát cả gáy.
Thứ nhồi bông chiếm trọn vị trí trung tâm của hầm kho chính là mẹ của Marie. Con ngựa với cơ thể bên trong không phải là máu thịt hay nội tạng mà là dây thép và đủ loại vật liệu độn, đang đứng đơn độc trong nơi không một tia sáng này, giữ nguyên hình dáng lúc còn sống. Ngoại hình giống Marie đến mức kinh ngạc, khiến người ta có một cảm giác rất kỳ lạ. Thậm chí nếu nói đây không phải là mẹ của Marie mà chính là bản nhồi bông của Marie mang đến đây, người ta chắc cũng sẽ tin sái cổ.
Thì ra đây là lý do vì sao sau khi từ tầng hầm về, Moo Young cứ luôn mồm bảo Marie và thứ dưới hầm giống nhau như đúc. Mọi thắc mắc cuối cùng cũng đã được giải đáp.
Tuy nhiên, khi dành thời gian nhìn kỹ hơn, cậu thấy đôi mắt to tròn kia chẳng hề có sức sống, và cái bờm cũng rủ xuống chứ không hề bay trong gió. Nhìn kỹ hơn nữa, lớp lông dường như cũng khô khốc, chỉ cần chạm mạnh một chút là có thể vỡ vụn ra ngay lập tức.
Nếu đưa Marie đến trước mặt này, nó sẽ phản ứng thế nào đây? Một ý nghĩ thật tàn nhẫn. Si Hyun thử đặt mình vào vị trí của Marie, rồi cậu chợt nhớ về người mẹ đã khuất, cảm giác trong lòng bỗng trở nên vô cùng khó tả. Tuy nhiên, vì khuôn mặt hay giọng nói của mẹ đã biến mất khỏi ký ức từ lâu, nên nỗi đau cũng chẳng còn quá lớn lao. Cậu chỉ cảm thấy mọi chuyện trước mắt thật kỳ quái và đáng sợ.
Cậu đóng cửa lại, quay người bước ra ngoài. Tiếng sàn gỗ cót két vang lên theo từng bước chân cậu trên cầu thang. Có vẻ việc thêm củi và cời lửa lúc nãy đã có tác dụng, ngọn lửa trong lò sưởi ở phòng khách giờ đã bùng lên khá lớn. Cậu tiến lại gần, ngồi xuống rồi nhấp từng ngụm rượu mang theo. Có lẽ do nồng độ cồn cao nên chỉ sau vài ngụm, bụng cậu đã bắt đầu nóng rực.
Trái với mong đợi, rượu không làm mí mắt cậu nặng trĩu mà ngược lại còn khiến cậu tỉnh táo hơn, đầu óc minh mẫn lạ thường. Có lẽ vì cậu đã thức được một lúc lâu, lại chỉ uống một lượng nhỏ. Hơn nữa, trải nghiệm kỳ quái vừa rồi chắc chắn cũng góp phần không nhỏ vào sự tỉnh táo này. Dù vậy, cậu vẫn cảm nhận được sự thư giãn đặc trưng của chất cồn đang khiến các cơ bắp căng cứng dần thả lỏng. Cảm thấy hơi lạnh khi ngồi yên một chỗ, cậu lúng túng mặc thêm chiếc áo choàng rồi nằm xuống tấm thảm xù xì.
Đôi mắt cậu lướt theo những hoa văn rực rỡ trên thảm. Từ góc nhìn thấp này, những chiếc chân ghế sofa ngắn ngủn và khung cửa sổ hiện ra trong tầm mắt. Và phía sau đó....
Phía sau khung cửa, cậu nhìn thấy một đôi bàn chân nhỏ nhắn của trẻ con.
Đôi môi khô khốc của Si Hyun run rẩy bần bật. Đôi chân trần trắng bệch không mang giày dép, loang lổ những vết bầm tím xanh xao hiện lên rõ mồn một khiến cậu đau xót. Cậu chống tay xuống sàn, chậm rãi nhổm người dậy. 'Cộp.' Chiếc ly thủy tinh va vào đầu gối ngã lăn ra, chất lỏng màu đỏ thấm đẫm một góc thảm rồi cái ly cứ thế lăn lông lốc sang bên cạnh.
Chẳng lẽ mình lại nhìn lầm? Có lẽ là vậy. Si Hyun tự nhủ với bản thân như thế nhưng vẫn cố xác nhận thứ mình vừa nhìn thấy. Thực tế, thay vì là xác nhận, trong thâm tâm cậu khao khát được tận mắt nhìn thấy chủ nhân của đôi bàn chân trắng trẻo nhỏ bé kia.
"Chắc con bé lạnh lắm." Si Hyun lẩm bẩm rồi đứng dậy. Với bàn tay đẫm mồ hôi lạnh, cậu lóng ngóng mất vài lần mới mở được khóa cửa sổ phòng khách. Nhưng rồi cậu bỗng khựng lại, động tác đông cứng như hóa đá. Bởi lẽ, lời cảnh báo của Cha Moo Heon rằng những gì cậu thấy chỉ là ảo ảnh chợt hiện về trong tâm trí.
Như muốn cười nhạo lời nói đó, một bóng người nhỏ bé hiện ra từ những bóng râm u tối của rừng cây bách, thoăn thoắt chạy nhảy giữa các lùm cây. Đó chắc chắn không phải là hươu hay hoẵng, mà là dáng hình của một bé gái.
"Nhưng đó là giả thôi. Mình chỉ đang nhìn thấy ảo giác thôi mà." Cậu liên tục lẩm bẩm lời khuyên của hắn. Thế nhưng, cậu càng nói thì sự phủ nhận trong đầu lại càng lớn hơn. Vốn dĩ con người chỉ muốn nhìn thấy những gì họ muốn thấy, huống hồ là một người có tinh thần không ổn định. Bức tường phòng thủ mong manh của Si Hyun vốn đã sụp đổ từ lâu, để lộ phần ruột gan yếu mềm đang dần thối rữa. Vì vậy, chỉ cần một tác động nhỏ từ bên ngoài, cú sốc ấy sẽ nhân lên gấp bội.
Cuối cùng, Si Hyun đã mở cửa. Ban đầu chỉ là một khe nhỏ, sau đó cậu mở rộng hơn cả chiều rộng vai mình để quan sát bên ngoài. Nhưng khi cửa sổ vừa mở toang, bóng dáng đứa trẻ vừa nãy còn lẩn khuất giữa những hàng cây đã biến mất tăm. Cậu thở dài lo lắng, làn hơi trắng xóa tan vào không trung.
Cái lạnh thấu xương của nhiệt độ dưới âm độ và những cơn gió buốt giá đặc trưng của lúc rạng sáng ùa vào. Tuy nhiên, Si Hyun chẳng màng đến việc khép lại cổ áo đang lỏng lẻo, cũng chẳng cảm thấy cái lạnh tê tái, cậu cứ đứng đó nhìn đăm đăm vào khu rừng sâu thẳm.
"Vào đi...."
Sợ Cha Moo Heon nghe thấy, giọng nói nhỏ bé của cậu dần cao hơn. Đôi bàn chân vốn đang đứng trên sàn phòng khách bắt đầu tiến về phía trước. Chẳng biết từ lúc nào, Si Hyun đã đứng trên bậu cửa sổ, gần như van xin khu rừng không một lời đáp lại.
"Bé con ơi, lại đây. Lại đây với ta. Ở đó lạnh lắm. Ở đây... ở đây ấm lắm. Lại đây đi...."
Như để đáp lại lời kêu gọi, bóng dáng cô bé cuối cùng cũng xuất hiện sau một hồi mất dấu. Nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức Si Hyun không kịp gọi con bé dừng lại. Cứ đà này cậu sẽ mất dấu mất. Con bé sẽ chạy trốn khỏi cậu. Trong cơn nôn nóng, cơ thể cậu đã tự động lao ra ngoài.
💬 Bình luận (0)