Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Sau đó, Si Hyun đan hai tay vào nhau, ngoan ngoãn cúi đầu. Đôi môi mím chặt như được dán keo, trông cậu hệt như một Omega ngoan hiền, biết vâng lời. Rất hài lòng với dáng vẻ ấy, Cha Moo Heon tắt màn hình đang phát đoạn video nhạy cảm, khẽ vẫy tay gọi Si Hyun.
Thấy hắn ra hiệu, Si Hyun ngoan ngoãn đứng dậy bước về phía hắn. Nếu là lúc khác, lòng tự trọng trỗi dậy sẽ khiến cậu chần chừ đôi chút. Nhưng giờ đây, tâm trí cậu chỉ ngập tràn khao khát được bước ra khỏi phòng bệnh này, chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến sĩ diện nữa.
"Ngồi xuống."
Cha Moo Heon vỗ nhẹ lên đùi mình, ra hiệu cho cậu ngồi. Khi phát hiện phần đũng quần nhô lên lấp ló dưới bóng chiếc bàn làm việc, Si Hyun mới hối hận vì đã bước vào lãnh địa của hắn. Nhưng ngay từ đầu cậu làm gì có sự lựa chọn nào khác. Nuốt tiếng thở dài chực chờ tuôn ra, Si Hyun rụt rè ngồi lên đùi hắn.
Bắp đùi rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn bên dưới mông cậu mang lại cảm giác như đang cưỡi một con chiến mã được huấn luyện kỹ càng. Dạo này ngoài làm tình ra hắn có tập tành gì đâu mà vẫn giữ được thân hình hoàn hảo thế này nhỉ, thật là khó hiểu.
Cộng thêm nguồn sinh lực đáng sợ này nữa chứ.
Si Hyun cố hết sức vờ như không để ý đến dương vật đang dựng đứng của hắn, nhưng đối phương càng ép sát hạ bộ vào cậu hơn như muốn khoe khoang mình đang rất hưng phấn. Hơi thở phả vào tai nóng hổi, nếu không phải là kẻ ngốc thì ai cũng nhận ra hắn đang rạo rực thế nào. Si Hyun ngập ngừng luồn tay ra sau, sờ soạng bên ngoài lớp quần của hắn. Đã từng dùng tay và miệng phục vụ hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng hiểu sao việc cởi quần áo cho hắn lúc nào cũng là một thử thách khó nhằn.
"Hà…."
Thấy bàn tay Si Hyun lóng ngóng làm hụt mấy lần, Cha Moo Heon thở hắt ra một tiếng nặng nề hơn. Thái độ hưởng thụ có phần đáng sợ của hắn đương nhiên càng làm tăng thêm áp lực trong lòng Si Hyun.
"...Hức."
Cảm giác sần sùi của lớp da thịt áp vào gáy khiến Si Hyun nổi da gà, toàn thân cứng đờ. Cha Moo Heon liếm nhẹ lên đốt sống cổ nhô ra của cậu, và há miệng cắn nhẹ vào phần thịt non nớt ấy. Không phải là một cú cắn đùa giỡn, mà thô bạo như muốn cắn đứt miếng thịt, làm Si Hyun càng co rúm người lại.
'Xoẹt.' Cuối cùng khóa quần cũng kéo xuống. Cậu vạch cạp quần lót ra, luồn tay vào trong. Như đã chờ đợi từ lâu, dương vật cương cứng nảy lên, tiết ra thứ dịch dính nhớp vào đầu ngón tay Si Hyun.
"Phù."
Nhìn đối phương phản ứng mạnh vì một cái chạm nhỏ nhoi, Si Hyun lấy lại chút tự tin. Cậu khẽ dịch người, vừa cọ xát hông lên đùi hắn, vừa bắt đầu nắm lấy thân dương vật và sục lên sục xuống.
"Thấp xuống chút nữa."
Si Hyun cắn chặt môi dưới, ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Cậu rụt rè trượt tay xuống, nắm lấy gốc dương vật. Lập tức, từ phía sau vang lên một tiếng rên khàn đục. Cậu bôi đầy dịch nhờn ra lòng bàn tay, vuốt ve thân dương vật lên xuống và siết chặt. Những đường gân nổi cộm giật nảy liên hồi dưới đầu ngón tay cậu. Phản ứng chân thật như một sinh vật có ý thức khiến khóe mắt Si Hyun hơi ửng đỏ.
"Hà…."
Tiếng rên rỉ của Cha Moo Heon luôn làm Si Hyun ớn lạnh. Tiếng gầm gừ phát ra từ sâu trong cổ họng khiến cậu có cảm giác như đang đối mặt với một con thú ăn thịt có thể xé xác mình bất cứ lúc nào.
Khi hắn khẽ cọ trán vào vai cậu và quay mặt sang nhìn chằm chằm, Si Hyun ngập ngừng bắt lấy ánh mắt hắn.
"……."
'Ực.' Yết hầu Si Hyun chuyển động mạnh. Ánh mắt lộ rõ dục vọng của hắn khiến miệng cậu khô khốc.
'Chụt.' Cuối cùng Si Hyun cũng chịu nhúc nhích, rướn người hôn lên gò má góc cạnh của hắn. Vừa hé mở đôi mắt đang nhắm nghiền đã bắt gặp đôi đồng tử đen thẫm ở cự ly gần, cậu lại khó nhọc nuốt nước bọt. Đôi đồng tử sâu thẳm tựa hố đen vũ trụ hay vực thẳm không đáy ấy có sức mạnh vô hình khiến người đối diện không thể nhúc nhích. Khi cổ tay cậu bắt đầu mỏi nhừ, một chất lỏng nóng hổi, đặc quánh trào ra, chảy dọc theo kẽ tay Si Hyun.
Cha Moo Heon lập tức nắm lấy bàn tay đang cứng đờ của Si Hyun, kéo ra khỏi quần lót, và rút khăn giấy lau sạch sẽ lớp tinh dịch mình vừa bắn ra. Trong lúc hắn lau, Si Hyun có cảm giác hắn đang mơn trớn bàn tay mình lâu hơn mức cần thiết, nhưng chẳng thể nói gì, cậu chỉ biết cắn chặt môi.
Sau khi kéo khóa quần lên, Cha Moo Heon lại trở về với vẻ ngoài hoàn hảo không một nếp nhăn. Hắn ôm lấy eo Si Hyun nhấc bổng cậu khỏi đùi mình, rồi vỗ nhẹ lên cái bụng tròn trịa hai cái như khen ngợi. Sau đó, hắn đan tay mình vào bàn tay vừa nắm lấy dương vật của hắn lúc nãy, sải bước khoan thai đi lên phía trước.
Không gian bên ngoài khi được Cha Moo Heon nắm tay dắt đi sao mà lạ lẫm. Lần cuối cùng cậu rời khỏi căn phòng này là lần khăng khăng đòi tự đi bộ đến phòng siêu âm, có cảm giác đó cũng là chuyện bình thường. Si Hyun đã cố gắng nhẩm tính ngày tháng trong đầu không biết bao nhiêu lần nhưng đều thất bại. Cứ nghĩ đến số tuần tuổi của thai nhi trong lần siêu âm trước, bụng dạ cậu lại cuộn trào.
Vốn dĩ Si Hyun không bao giờ được phép đi một mình ở hành lang bệnh viện, nhưng khi nắm tay Cha Moo Heon, chẳng ai mảy may chú ý đến cậu. Cảm giác như mình trở thành người tàng hình theo một cách khác khiến Si Hyun thấy lạc lõng, xa rời hiện thực.
Cánh cửa thang máy khép lại, chỉ còn hai người trong không gian tĩnh mịch. Và khi Pheromone của hắn hòa quyện với trái tim trĩu nặng của Si Hyun, ký ức về đêm đầu tiên cậu quấn đôi chân quanh eo hắn lại bắt đầu len lỏi ùa về.
'Giá như mình có thể quay lại lúc đó…'
"……."
Si Hyun cụp mắt nhìn xuống. Bàn tay to lớn đang nắm chặt tay cậu trông hoàn hảo đến mức không giống người thật mà giống như một tác phẩm điêu khắc. Nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau, cậu khẽ nghiêng đầu. Chẳng hiểu sao cảnh tượng này lại khiến cậu thấy ngột ngạt đến thế. Cậu thử vặn cổ taay để thoát ra, nhưng bàn tay ấy vẫn cứng như đá, chẳng hề xê dịch.
"…Ư."
Như thể khiển trách hành động phản kháng ấy, bàn tay đang siết cổ tay cậu dùng lực mạnh hơn, Si Hyun khẽ rên rỉ qua kẽ môi khô khốc. Lực siết mạnh đến mức có thể để lại vết bầm. Hết cách, Si Hyun đành từ bỏ ý định phản kháng, ngoan ngoãn thả lỏng tay. Cảm nhận được ánh mắt hắn đang lướt qua gò má mình, nhưng cậu cố tình phớt lờ.
Thang máy đưa họ lên tận tầng cao nhất của tòa nhà bệnh viện. Si Hyun lẽo đẽo theo sau Cha Moo Heon, mắt không ngừng quan sát xung quanh. Bầu trời xanh thẳm qua lớp kính trên trần nhà đã thu hút ánh nhìn của cậu.
Bước qua vài bậc thang thoai thoải, một cánh cửa kính cường lực hiện ra. Si Hyun đứng ngẩn ngơ trước khung cảnh bên kia cánh cửa, rồi bất chợt giật mình vì tiếng cửa tự động mở ra khi nhận diện được người đến. Ngoan ngoãn theo chân Cha Moo Heon bước vào trong, một luồng không khí hơi mát mẻ lướt qua má Si Hyun.
"A."
Si Hyun vô thức thốt lên tiếng cảm thán. Đã mấy tháng rồi mới lại được hít thở bầu không khí bên ngoài, cảm giác thật trong lành, mới mẻ và thân thuộc. Dù chỉ là luồng gió lùa qua khe cửa sổ hé mở trên mái vòm kính ở tít trên cao, nhưng thế này đã là tốt lắm rồi.
Từ trước khi ra khỏi phòng bệnh, cậu đã biết mình khao khát được ra ngoài đến nhường nào, nhưng khi thực sự được trải nghiệm, cảm xúc trong cậu lại càng thêm mãnh liệt. Cảm giác hệt như lần thứ hai được mãn hạn tù vậy, và đó là một phép so sánh không hề cường điệu chút nào.
Thế nhưng, Cha Moo Heon chỉ cần khẽ giật tay một cái đã kéo Si Hyun trở về thực tại. Ngoài việc không có dây xích quanh cổ, thì hành động của hắn chẳng khác nào đang dắt chó đi dạo. Si Hyun cố gắng gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Dù sao cũng đã được ra ngoài, dẫu có bị đối xử như thú cưng đi chăng nữa, cậu cũng muốn tận hưởng chút bình yên hiếm hoi này.
Có lẽ vì là khu vực dành riêng cho bệnh nhân VVIP, khu vườn trong nhà kính trên sân thượng tuy không rộng lắm nhưng lại toát lên vẻ xa hoa lộng lẫy. Thông thường, việc kết hợp các loại cây cỏ Á Âu lại một chỗ chẳng những không đẹp mà còn khiến người ta rối mắt. Nhưng ở đây mọi thứ lại hòa quyện với nhau mà không hề có cảm giác gượng gạo, chứng tỏ người thiết kế đã phải rất dụng tâm cho việc bài trí từng chậu cây.
Để duy trì một khu vườn như thế này quanh năm suốt tháng chắc chắn sẽ tốn rất nhiều công sức. Tuy nhiên, không biết vì lý do chăm sóc cây cảnh, bảo vệ sự riêng tư, hay chỉ để phô trương sự giàu có mà toàn bộ khu vườn đều được trần kính bao trùm khiến người ta có chút tiếc nuối. Bù lại, việc toàn bộ sân thượng được rào bằng kính cũng đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ví dụ như ngăn chặn ai đó có ý định nhảy lầu tự tử chẳng hạn.
Ở góc vườn có một chòi nghỉ hình lục giác màu trắng. Dưới mái che một chiếc bàn sắt tròn trịa cùng hai chiếc ghế được đặt sẵn. Cảnh tượng này trông như được bứng nguyên xi từ một khu vườn nào đó ở châu Âu về vậy.
"Ngồi đi."
💬 Bình luận (0)