Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Khi đã tỉnh táo được phần nào, Si Hyun được đội ngũ y tế thông báo về tình trạng của đứa trẻ đang nằm trong NICU mỗi ngày một lần. Tuy nhiên, cậu không hề nảy sinh lòng dũng cảm hay sự tò mò muốn đến đó xem thử. Cậu lo lắng không biết nếu mình đột ngột gặp chuyện không hay sau khi nhìn thấy mặt đứa trẻ thì phải làm sao, và việc đối mặt với thực thể của thứ bấy lâu nay chỉ được nhìn thấy qua siêu âm khiến cậu thấy có chút sợ hãi. Trước khi phẫu thuật, cậu nghĩ chỉ cần vượt qua cửa ải này là được, nhưng giờ đây cậu có cảm giác mình đang đối mặt với một cửa ải khác chẳng thể so sánh nổi. Cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để ôm lấy và đối diện với đứa trẻ.
Trong khi đó, bộ ngực càng lúc càng nở nang, và sữa cứ thế liên tục chảy ra không kể thời gian. Cơ thể nhận ra việc sinh nở nên đã khởi động bản năng để cho bú. Theo đó, các y tá mang đến một món đồ mà Si Hyun chưa từng thấy trong đời. Chẳng mấy chốc, Si Hyun nhận ra danh tính và công dụng của nó thì khuôn mặt tái mét đi. Đó là máy hút sữa để vắt sữa từ ngực cậu ra.
Si Hyun nhìn Cha Moo Heon nhận lấy máy hút sữa mà nuốt vào một hơi thở dài buồn bã. Dù trong lòng muốn khước từ nhưng đứa trẻ bị lấy ra khi chưa đủ ngày đủ tháng lại càng cần sữa mẹ hơn bao giờ hết. Đã lỡ sinh ra rồi thì không thể ngó lơ được, vả lại nếu không tự mình vắt bỏ lượng sữa đang chảy lênh láng trên ngực thì quần áo và ga giường chắc chắn sẽ sớm sũng nước.
Giọng điệu của người y tá hướng dẫn cách sử dụng máy hút sữa vừa thân thiện vừa mang tính công việc, nhưng dù vậy Si Hyun vẫn thấy nhục nhã. Càng nhục nhã hơn khi đối phương là phụ nữ chứ không phải đàn ông. Chẳng mấy chốc, khi trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Cha Moo Heon ngồi trên ghế bành, đặt Si Hyun ngồi lên trên mình rồi bắt đầu vắt sữa trong tư thế ôm lấy cậu từ phía sau.
Chẳng mấy chốc, một tiếng *chụt* vang lên, chất lỏng màu trắng bị hút vào ống dẫn của máy hút sữa. Si Hyun cảm nhận được cảm giác kỳ lạ khi dịch lỏng bị rút ra khỏi ngực mình, cơ thể cậu cứng đờ lại.
“Hức…”
Một lúc sau, một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng bắt đầu lan tỏa khắp phòng bệnh. Si Hyun khẽ cau mày. Cảm giác này hoàn toàn khác biệt so với khi được Cha Moo Heon trực tiếp bú mút, khiến cơ bắp nơi mông cậu co thắt và bờ vai khẽ run lên. Lượng sữa mẹ vắt ra được còn nhiều hơn cả mức cần thiết để cung cấp cho đứa trẻ. Dù vậy, dòng chất lỏng trắng tinh vẫn tiếp tục rỉ ra từ hai bên ngực, tuy mảnh nhưng đều đặn.
Việc dọn dẹp sau đó thuộc về Cha Moo Heon. Dưới sức mạnh của hắn, Si Hyun bị xoay người lại, cứ thế nằm trên ghế tựa và để mặc hắn chiếm hữu bộ ngực mà không chút kháng cự. Cha Moo Heon ngậm lấy đầu vú như một đứa trẻ đang bú sữa mẹ, hắn không hề cử động đầu mà chỉ tập trung mút lấy thứ bên trong miệng. Tuy nhiên, vì trước đó vừa dùng máy hút sữa nên chỉ riêng lực hút đơn thuần này cũng đủ tạo ra sự kích thích mạnh mẽ. Dù biết không nên nhưng Si Hyun vẫn không kìm được mà rùng mình. Thêm vào đó, thỉnh thoảng những khối thịt nóng hổi khẽ chạm vào bên dưới khiến đầu ngón tay cậu đặt trên tay vịn ghế càng thêm căng thẳng.
Khi sữa từ đầu vú Si Hyun đã ngừng chảy hẳn, Cha Moo Heon dùng khăn mềm lau sạch lồng ngực rồi chỉnh lại vạt áo cho cậu. Từ đầu đến cuối, hành động của hắn vô cùng thuần túy, không hề lẫn lộn ý đồ tình dục nào, nhưng nực cười thay, vật dưới thân hắn đã dựng đứng cứng ngắc.
“…Để tôi… giúp ngài nhé?”
Cha Moo Heon thoáng suy nghĩ trước lời đề nghị đó, rồi hắn khẽ gầm gừ một tiếng thấp trong cổ họng và kéo khóa quần xuống. Tuy nhiên, thay vì mượn tay Si Hyun, hắn lại dùng chính chiếc khăn vừa lau sữa ban nãy để quấn quanh dương vật mình. Đã lâu rồi hắn không chạm vào nước nên bàn tay cậu hiện tại mềm mại như một thiếu gia được nuông chiều, hắn sợ nếu giao phó dương vật cho đôi bàn tay ấy, bản thân sẽ nảy sinh ham muốn thực hiện bước tiếp theo, vì vậy tự mình giải quyết có lẽ sẽ tốt hơn.
“Cậu cứ nhìn thôi.”
“Vâng.” Si Hyun đáp bằng giọng nhỏ nhẹ. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn vô ngần đó, máu trong người hắn lại dồn hết lên đại não.
Chiếc khăn mềm mại thấm đẫm sữa mẹ của Si Hyun nên dù có ma sát mạnh vào dương vật cũng không gây cảm giác đau rát hay trầy xước. Hơn nữa, trong sữa còn hòa lẫn Pheromone nên tạo ra sự kích thích vừa đủ, mang lại cảm giác hưng phấn và mới lạ hơn hẳn so với việc quay tay bằng tay không. Cha Moo Heon cúi người xuống, nhìn sát vào mặt Si Hyun. Khoảng cách gần đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Cổ họng hắn khô khốc. Hắn đưa lưỡi liếm môi dưới, ánh mắt dán chặt vào từng đường nét trên khuôn mặt người Omega nhà mình như muốn nuốt chửng cậu. Việc cậu sinh con cho hắn, rồi lại tràn trề sữa như một sự khen thưởng, lại còn phục tùng đến nhường này khiến hắn không khỏi nuốt nước miếng. Cha Moo Heon đưa ra một lời đề nghị đầy bí mật:
“Bù lại, hãy hôn tôi đi.”
Thay vì trả lời, Si Hyun chủ động hôn hắn trước. Cậu rướn lưỡi ra như những gì đã được dạy, Cha Moo Heon chỉ chờ có thế liền hé môi đón nhận khối thịt nhỏ bé ấy. Giữa đôi môi gắn kết chặt chẽ phát ra những tiếng mút mát chùn chụt. Nụ hôn vốn chậm rãi như điệu Waltz dần chuyển sang nồng nhiệt và đậm đặc như điệu Blues. Trong lúc đó, dương vật đã to lớn hơn đang luồn lách, để lộ quy đầu giữa lớp khăn thấm đẫm sữa mẹ.
*Sột soạt.* Cha Moo Heon vừa khám phá sâu trong khoang miệng Si Hyun như đang thực hiện động tác luân động, vừa lắc hông và siết mạnh dương vật không chút khoan nhượng. Đó là một áp lực tưởng chừng như muốn nghiền nát dương vật, nhưng tốc độ lại không quá nhanh. Chẳng mấy chốc, sức mạnh dồn xuống gốc rễ, lỗ niệu đạo vốn đang rỉ ra dịch cựu tinh trong suốt nay đã mạnh mẽ bắn ra tinh dịch. May mắn là hắn đã dùng chiếc khăn quấn quanh để chặn lại kịp thời, ngăn không cho vạt áo vừa chỉnh tề của Si Hyun bị vấy bẩn.
Có lẽ do đã lâu không xuất tinh nên chất lỏng dẻo quánh như hồ kia cũng đậm đặc y hệt sữa mẹ của Si Hyun. Sau khi nhào nặn túi tinh một cách thô bạo để kết thúc đợt xuất tinh, Cha Moo Heon trút một hơi thở đầy thỏa mãn rồi lại hôn Si Hyun lần nữa. Si Hyun ngoan ngoãn hé môi, đón nhận toàn bộ những nụ hôn dồn dập mà hắn dành cho mình.
* * *
Pheromone chảy trong tĩnh mạch khiến toàn thân trở nên thư thái. Giáo sư Seo rút mũi kim ra khỏi cánh tay Si Hyun rồi dùng bông cồn nhẹ nhàng xoa lên vết tiêm. Những vết bầm tím do mạch máu mỏng đã mờ đi nhiều, nhưng làn da trắng bệch đến mức trong suốt thì vẫn y như cũ.
Cha Moo Heon đứng bên cạnh khoanh tay quan sát toàn bộ quá trình. Cánh tay lộ ra dưới lớp ống áo xắn lên đến khuỷu tay trông vô cùng đe dọa. Hắn nhìn chằm chằm vào cổ tay của Si Hyun, nơi trông chỉ bằng một nửa của mình. Vốn dĩ cổ tay cậu đã nhỏ nhưng nhìn thế này dường như lại càng gầy guộc hơn. Chắc chắn sẽ mất một thời gian dài để cậu có thể quay lại dáng vẻ như trước. Giáo sư Seo khẽ hắng giọng rồi lên tiếng:
“Như ngài đã thấy từ những thứ tiểu thư Moo Hee hay dùng, thiết bị này có thể đo nồng độ Pheromone một cách đơn giản. Tạm thời, việc sử dụng nó để kiểm tra và ghi chép nồng độ mỗi ngày sẽ rất có lợi cho tình trạng sức khỏe của cậu ấy. Ngoài ra, điều này cũng cần thiết để ổn định chu kỳ phát tình sau này nữa.”
Thứ Giáo sư Seo cầm trên tay là một máy đo Pheromone có hình dáng tương tự như máy đo đường huyết. Nó có một mũi kim nhỏ ở đầu, chỉ cần nhấn nút bên cạnh để châm vào đầu ngón tay là có thể đo được nồng độ Pheromone. Cha Moo Heon liếc nhìn thiết bị đó rồi lại dời mắt về phía Si Hyun.
“Vậy còn loại thuốc an thần có thể uống được thì sao?”
“Tôi sẽ cung cấp dưới dạng thuốc nước. Chỉ khi nào thực sự khẩn cấp mới cần dùng đến.”
Giáo sư Seo vừa nói vừa quan sát Si Hyun. Đôi đồng tử mông lung do vừa mới được truyền thuốc chứa đầy sự thẫn thờ. Ngay sau đó, Si Hyun vốn đang nhìn vào không trung với ánh mắt vô định bỗng cất tiếng gọi Cha Moo Heon bằng vẻ mặt ngơ ngác:
“Giám đốc.”
Cha Moo Heon ngồi xuống cạnh giường Si Hyun và nắm lấy bàn tay đang quờ quạng vô định trong không trung của cậu. Bàn tay trắng trẻo, thon dài xinh đẹp ấy tỏa ra mùi da thịt đặc trưng. Hắn chẳng màng đến việc Giáo sư Seo có đang nhìn hay không, cứ thế nâng mu bàn tay mịn màng của Si Hyun lên rồi cọ sát vào má mình. Cảm giác mềm mại thực sự rất tuyệt vời. Khi nhớ đến đôi chân thon trắng trẻo của Si Hyun, hơi nóng tự nhiên lại dồn xuống bụng dưới của hắn. Cảm giác khi kẹp dương vật vào giữa đó và lắc hông quả thực là...
“Giám đốc, Giám đốc.” Si Hyun liên tục gọi hắn. Nghe qua cứ như là tiếng nói mớ. Đến khi Cha Moo Heon đáp lại bằng giọng trầm thấp "Sao thế?", Si Hyun mới thôi gọi tên hắn một cách vô vọng. Sau đó, cậu hỏi hắn bằng vẻ mặt hoàn toàn thả lỏng:
“Câu 'Nhất thiết duy tâm tạo', ngài đã nghe qua chưa?”
Đôi lông mày đậm của Cha Moo Heon khẽ nhướng lên.
“Mọi sự đều do tâm tạo ra. Đó là tư tưởng cốt lõi của Kinh Hoa Nghiêm.”
“…….”
“Người ta thường nghĩ hạnh phúc và bất hạnh phụ thuộc vào hoàn cảnh hay môi trường, nhưng đó chỉ là ảo tưởng, thực tế tất cả đều do tâm mà ra.”
Si Hyun nhăn mặt, nheo mắt cố gắng cử động chiếc lưỡi đang líu lại như kẻ say rượu.
“Vâng…, ha, Giáo sư Han đã nói cho tôi biết….”
Cậu nói lắp bắp. Những lời tiếp nối không rõ là lời than vãn hay tự sự, cũng chẳng rõ là đang nói với ai. Chỉ riêng việc nói ra vài câu ngắn ngủi thôi cũng đã tiêu tốn của cậu rất nhiều sức lực.
“Nghĩa là 'Mọi việc đều tùy thuộc vào suy nghĩ. Mọi thứ chỉ do tâm tạo ra'.”
Si Hyun mải mê lẩm bẩm như thể không nghe thấy những gì Cha Moo Heon vừa nói. Hắn im lặng lắng nghe giọng nói của người Omega nhà mình rồi buông một câu:
“Phải, vậy thì sao?”
“Hạnh phúc…, bất, bất hạnh cũng vậy, tất cả… tất cả đều tùy thuộc vào suy nghĩ của mình…”
Si Hyun đưa tay vào dưới áo bệnh nhân, vuốt ve vùng bụng dưới trống trải. Sau quá trình hồi phục, lớp băng gạc đã được gỡ bỏ, đầu ngón tay cậu có thể chạm thấy vết sẹo hơi lồi lên.
“Vì vậy, tôi cũng. Tôi, sẽ cố gắng…”
*Tôi sẽ cố gắng, Giám đốc. Tôi sẽ cố gắng…* Si Hyun lẩm bẩm như thế rồi chớp đôi mắt mông lung.
Giáo sư Seo giữ im lặng. Sau đó Si Hyun vẫn tiếp tục lảm nhảm những lời vô nghĩa chẳng liên quan gì đến nội dung ban nãy như đang nói mớ rồi dần chìm vào giấc ngủ. Đôi đồng tử dưới mí mắt nhắm nghiền khẽ chuyển động. Cậu đang mơ. Cha Moo Heon ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Si Hyun một hồi lâu, rồi khẽ gọi Giáo sư Seo.
“Giáo sư Seo.”
*Giật mình.* Đôi tay Giáo sư Seo run lên. Không biết từ lúc nào hắn đã thôi dùng giọng bề trên mà đột nhiên lại dùng kính ngữ khiến ông cảm thấy bất an vô cùng. Tuy nhiên, linh cảm của con người thường khá chính xác.
“Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút đi.”
“…Vâng.”
Quả nhiên điều ông lo sợ đã đến. Giáo sư Seo không để lộ biểu cảm gì mà đi theo hắn. Cha Moo Heon đóng chặt cửa phòng bệnh, đút hai tay vào túi quần rồi bắt đầu rảo bước dọc hành lang. Tiếng gót giày da gõ xuống sàn nhà vang lên đều đặn. Nơi Cha Moo Heon dừng chân là lối đi dẫn đến một trong những khu bệnh nhân thông thường. Cây cầu nối giữa các tòa nhà có cửa kính hai bên nên có thể nhìn thấy rõ khung cảnh bên ngoài.
Bầu trời mùa thu xanh ngắt, mặt đất nhuộm sắc vàng đỏ với đầy rẫy lá khô xào xạc. Ngọn núi nhỏ và công viên phía xa khuôn viên bệnh viện mang lại vẻ tĩnh mịch không giống chốn đô thị. Đó là ưu điểm lớn nhất của bệnh viện này. Giáo sư Seo cố gắng tìm lại sự bình tĩnh bằng cách nhìn ngắm khung cảnh mà ông vốn yêu thích, nhưng nỗ lực đó đã thất bại thảm hại trước chủ đề mà Cha Moo Heon đưa ra.
“Nghe nói ông đã nộp đơn từ chức?”
“…Vâng.”
“Tại sao?”
Câu hỏi "Tại sao" với giọng điệu như thể đã biết rõ mọi chuyện mà vẫn hỏi một cách thản nhiên khiến Giáo sư Seo càng thêm bàng hoàng. Ông vờ như không thấy mà tránh ánh mắt của Cha Moo Heon.
“Đằng nào cũng sẽ bị đuổi việc nên tôi nghĩ mình nên tự chủ động nghỉ trước.”
“Vì thế mà ông mới đề cập đến chuyện phẫu thuật với một đứa trẻ vốn đã mệt mỏi sao?”
“Tôi tin ngài hiểu rõ lý do của hành động đó.”
Ánh mắt Cha Moo Heon nheo lại. Chiếc lưỡi đầy gai nhọn biết cách đâm thấu đối phương một cách hiệu quả của hắn không hề nể nang bất cứ ai.
“Theo tôi thấy, ông biết chắc mình sẽ bị sa thải nên mới nộp đơn trước để tự trấn an rằng kết thúc này là do mình quyết định, rồi sau đó lại muốn vớt vát chút lương tâm cuối cùng bằng cách làm việc đó.”
“…….”
“Kim Ha Yeon đã đưa cho ông thứ gì?”
Điều gì đến cũng phải đến. Giáo sư Seo nhắm chặt mắt rồi trút một hơi thở dài. Nhìn cách mọi chuyện diễn ra ông cũng đã chuẩn bị tâm lý phần nào, nhưng khi thực sự đối diện và bị truy hỏi như thế này, mồ hôi hột vẫn cứ tuôn ra. Cha Moo Heon nhìn về phía ngọn núi xa xăm ngoài cửa sổ rồi nói thêm:
“Trước đây vì có chuyện của Moo Hee nên tôi muốn bỏ qua êm đẹp, nhưng vì tò mò nên tôi phải hỏi cho ra lẽ.”
Ca phẫu thuật mà hắn nhắc đến trước đó không phải là ca phẫu thuật để lại vết sẹo nhỏ trên bụng Si Hyun, mà là lời đề nghị táo bạo của Giáo sư Seo vào cái ngày ông đến thăm Si Hyun dưới danh nghĩa bác sĩ. Một lời đề nghị rằng sẽ giúp cậu loại bỏ đứa trẻ trong bụng bằng phẫu thuật trước khi quá muộn. Giáo sư Seo chậm rãi mở lời:
“Tôi vẫn tin vào tình cảm mà Giám đốc Kim dành cho tiểu thư Moo Hee. Với tư cách là một người cha có con, tôi cũng cảm thấy đồng cảm. Đó là lý do tôi chấp nhận lời đề nghị của bà ấy. Tôi không biết ngài nắm rõ đến mức nào, nhưng lời đề nghị đó chẳng có gì to tát. Chỉ đơn giản là thỉnh thoảng hãy cho bà ấy biết tình hình gần đây của tiểu thư Moo Hee.”
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều sau giờ làm việc. Ông đã ngạc nhiên biết bao khi đối mặt với Kim Ha Yeon, người đích thân lái chiếc Bugatti màu trắng đến tìm mình. Trái ngược với những lời đồn đại, bà ấy là một người phụ nữ khá điềm đạm, lịch sự và đồng thời là một người mẹ yêu thương con gái hết mực. Ít nhất là trông bà ấy có vẻ như vậy. Tuy nhiên, lý do khiến Giáo sư Seo cuối cùng cũng bị thuyết phục không chỉ vì vẻ bề ngoài của bà ấy mà còn vì những quan niệm mặc định của xã hội.
Kim Ha Yeon là mẹ, và Moo Hee là con gái ruột do bà ấy sinh ra. Vì vậy, ông tin rằng bà ấy sẽ coi trọng hạnh phúc và cảm xúc của đứa trẻ hơn là lòng thù hận với chồng cũ hay sự căm ghét dành cho người Omega bên cạnh hắn. Giờ nghĩ lại mới thấy đó là một sự đánh đồng nực cười.
“…Bà ấy nói nếu thua kiện thì có lẽ sẽ không được gặp Moo Hee nữa. Vì vậy bà ấy muốn biết Baek Si Hyun sống trong căn biệt thự đó như thế nào. Có chăm sóc tốt cho con gái bà ấy không…. Sau này khi nghe tin Baek Si Hyun nhập viện, chủ đề cuộc trò chuyện tự nhiên chuyển sang hướng đó.”
Giáo sư Seo đưa tay lên trán. Nhìn lại những chuyện đã qua, chính ông cũng thấy có những điểm phi lý khó lòng chấp nhận nổi.
“Nhưng tuyệt đối, tôi không thực hiện việc này vì ác cảm với Giám đốc…”
Haha. Cha Moo Heon bật cười khẽ. Giáo sư Seo ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
“Ông tin tưởng Kim Ha Yeon đến thế sao?”
“…Chuyện đó là—”
“Tôi không biết ông có đang dùng những lời bào chữa vô ích để lấp liếm hay không, nhưng nếu đó là sự thật thì có vẻ miệng của Giáo sư Han còn kín hơn tôi tưởng.”
Giáo sư Han chính là người đã thực hiện thụ tinh nhân tạo cho Kim Ha Yeon trước đây. Chắc hẳn khi chăm sóc Kim Ha Yeon lúc đó, ông ấy đã lờ mờ đoán ra sự tình, nhưng nếu người bạn thân thiết từ thời đại học là Giáo sư Seo lại hoàn toàn không biết gì về bộ mặt thật của Kim Ha Yeon, nghĩa là ông ấy đã giữ kín miệng đúng như lời hứa. Niềm tin vào Giáo sư Han, vốn đã tụt dốc thảm hại sau sự cố Pheromone của Si Hyun, nay đã quay trở lại được một chút.
“Ông đã nhận được gì làm thù lao?”
Nếp nhăn trên trán Giáo sư Seo càng sâu thêm. Ông ngập ngừng thú nhận:
“…Bà ấy nói vị trí viện trưởng của viện nghiên cứu đang trống.”
“Tôi từng nghĩ ông không phải là người có ham muốn quyền lực đến thế.”
“Không phải, chỉ là…, bà ấy nói sẽ cho tôi quyền nghiên cứu một cách tự do.”
“Thật là đáng tiếc. Nếu ông nói sớm cho tôi biết nguyện vọng của mình, dựa trên những nỗ lực từ trước đến nay, tôi hoàn toàn có thể sắp xếp cho ông một vị trí với điều kiện tốt hơn những gì Kim Ha Yeon đề ra.”
“…….”
“Nhưng có vẻ Kim Ha Yeon đã điều tra sai rồi. Thứ mà Giáo sư Seo quan tâm thực sự không phải là Pheromone, đúng không?”
Một nhận xét vô cùng chính xác. Cha Moo Heon vẫn đang nhìn ra bên ngoài. Giáo sư Seo cố gắng dò xét tâm tư của hắn, nhưng vốn dĩ đối phương không phải loại người có thể thấu hiểu được bằng nỗ lực như vậy. Do đó, ông cố gắng chuyển chủ đề một cách vụng về:
“…Ban nãy ngài có hỏi tại sao tôi lại nhắc đến chuyện phẫu thuật. Thành thật mà nói, đúng như lời ngài, một phần là vì tôi muốn bản thân mình thấy thanh thản hơn.”
Cha Moo Heon, người nãy giờ vẫn nhìn ra cửa sổ, nay đã quay đầu lại. Giáo sư Seo nuốt nước miếng rồi tiếp tục:
“Nhưng với tư cách là một bác sĩ, một con người, tôi chỉ cảm thấy tội nghiệp cho cậu Baek Si Hyun. Đó là lý do tôi đề nghị phẫu thuật.”
“Nghĩa là bây giờ, Giáo sư Seo đang thương hại cậu Si Hyun của tôi sao?”
“Vâng.”
“Ông có tình cảm gì với cậu ấy à?”
Đó là một mạch truyện hoàn toàn không thể hiểu nổi. Giáo sư Seo bàng hoàng chỉ biết trợn mắt nhìn, Cha Moo Heon lại hỏi tiếp:
“Tôi đang hỏi là ông có nảy sinh ham muốn dục vọng với Baek Si Hyun hay không đấy.”
“…Làm sao có chuyện đó được chứ.”
“Tại sao không? Chẳng phải có lúc ông vì lời cầu xin của cậu ấy mà mang cả thuốc ngủ đến mà không báo cáo cho tôi sao?”
“…….”
“Nhờ ơn ông mà đêm đó tôi đã ngủ rất ngon đấy.”
Sắc mặt Giáo sư Seo tái mét. Chưa kịp phân bua chuyện đó xảy ra từ lúc nào, ông chỉ thắc mắc làm sao hắn biết được chuyện này khi ông đã lén lút đưa thuốc lúc hắn vắng mặt. Cảm giác rùng mình thoáng qua, nhưng việc hắn biết tất cả mà bấy lâu nay vẫn không nói gì lại càng khiến ông thấy đáng sợ hơn. Nghi vấn về việc trưởng tử của Chủ tịch Cha mắc chứng cuồng kiểm soát vợ một cách kinh khủng không còn là nghi vấn nữa.
Hơn nữa, đối với Giáo sư Seo, Si Hyun chỉ đáng tuổi con trai út của mình. Là một Beta, lại có vợ con đề huề, Giáo sư Seo là một người có lý trí và chuẩn mực đạo đức để không nảy sinh ham muốn với một thanh niên trẻ tuổi như vậy. Nhưng vào lúc này, Cha Moo Heon thực sự nghi ngờ tâm can của ông. Dù biết Giáo sư Seo không đời nào làm vậy nhưng hắn vẫn cứ gặng hỏi, đó là hệ quả từ sự trói buộc mà hắn đang mang. Có lẽ vậy. Hắn tự nhắc nhở mình điều đó rồi thu lại ánh mắt nghi ngờ dành cho người vô tội.
Cuộc sống của hắn vốn dĩ đang diễn ra khá suôn sẻ. Đứa trẻ đang được đội ngũ y tế chăm sóc trong NICU lớn lên khỏe mạnh từng ngày, Si Hyun sẵn lòng nép vào lòng hắn, và nụ hôn thay cho tình dục quả thực rất huyền ảo. Thêm vào đó, việc ly hôn thuận tình với Kim Ha Yeon cũng đã hoàn tất không chút trở ngại, dường như cả thế giới đang xoay quanh hắn. Cuộc đời hắn vốn dĩ luôn như vậy, nhưng sau khi hai lần đi chệch quỹ đạo và dần quay lại đúng vị trí, hắn lại thầm cảm ơn cái vận may kỳ lạ đó.
Tuy nhiên, hắn vẫn không tài nào tìm ra danh tính của nỗi bất an kỳ lạ thỉnh thoảng lại bùng lên trong lòng. Nhưng nguyên nhân của nó thì vô cùng rõ ràng.
Suy cho cùng vẫn là Baek Si Hyun. Việc khắc ấn với Si Hyun đã mở ra một thế giới mới cho Cha Moo Heon, nhưng vô số yếu tố và cảm xúc chưa từng trải nghiệm đã thúc đẩy sự pha trộn giữa bản tính cuồng kiểm soát đặc trưng và sự chiếm hữu đáng sợ của một Alpha đối với Omega của mình. Đó là sự kết hợp giữa thế giới quan bẩm sinh và bản năng.
Vì vậy, ngay cả khi không có xiềng xích ý thức mang tên khắc ấn, với tâm tính bẩm sinh của một con người như Cha Moo Heon, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Vô số giả thuyết và suy nghĩ lặp đi lặp lại cuối cùng đã dẫn Cha Moo Heon đến kết luận như vậy. Tuy nhiên, hắn không thể sống cả đời trong nỗi bất an như thế này được.
Thật bất ngờ, phương pháp chữa trị nỗi bất an đó đã nhanh chóng được đưa ra. Chỉ cần suy nghĩ ngược lại tình huống này là được.
“Chắc Giáo sư Seo cũng biết, tôi chỉ thích những người có ích.”
“……."
“Vì vậy tôi đang định cho ông thêm một cơ hội nữa, ông nghĩ sao?”
Giáo sư Seo im lặng. Việc hắn không màng đến lựa chọn sai lầm mà tha thứ, lại còn đề nghị một cơ hội tốt khiến ông thấy lo sợ hơn là vui mừng. Giống như một cái bẫy chuột đặt miếng phô mai vậy. Bất chấp phản ứng im lặng với ánh mắt đầy nghi ngại của Giáo sư Seo, Cha Moo Heon vẫn nói tiếp mà không hề lộ vẻ khó chịu:
“Trước đây tôi có xem qua một vài luận văn của Giáo sư Seo. Tiêu đề là 'Hiệu quả và sự điều tiết khắc ấn thông qua thuốc'. Tôi không phải là người được đào tạo chuyên sâu về y khoa nên không hiểu hết được, nhưng kết quả thử nghiệm lâm sàng quả thực rất ấn tượng. Và bây giờ đã mấy chục năm trôi qua kể từ lúc đó rồi…”
Cha Moo Heon hoàn toàn xoay người về phía Giáo sư Seo, dựa lưng vào cửa kính và nhìn chằm chằm vào ông.
“Thế nào, bây giờ ông có nghĩ việc khắc ấn nhân tạo là khả thi không?”
Phương pháp giải quyết nỗi bất an mà hắn nghĩ ra rất đơn giản. Chỉ cần Baek Si Hyun cũng khắc ấn lên hắn là xong. Một câu trả lời thật ngắn gọn và súc tích làm sao. Không chỉ tuân theo bổn phận của một Omega do hệ thần kinh chỉ định, mà chỉ cần vì hắn là Cha Moo Heon mà cậu sẽ trao nụ hôn, hưng phấn và nép mình vào lòng hắn…
Khi đó mọi thứ sẽ trở nên bình yên. Hắn đã nếm trải hương vị của khắc ấn, và hắn biết rất rõ cảm giác khi bị sập bẫy là như thế nào. Và một khi đã vướng vào cái bẫy đó thì không có cách nào thoát ra, càng vùng vẫy thì vết thương để lại sẽ càng sâu sắc, đó là điều hắn đã đúc kết được từ kinh nghiệm trước đó. Vì vậy, hắn muốn Baek Si Hyun cũng phải khao khát hắn với tư cách là một con người, một người đàn ông như cách hắn đã làm.
Rõ ràng ban đầu hắn muốn Baek Si Hyun cũng phải suy sụp như cách hắn đã chịu đựng. Đó là lòng trả thù. Nhưng bây giờ hắn muốn Baek Si Hyun khắc ấn lên mình để có thể chiếm hữu toàn bộ con người cậu. Không thể nói rằng sự chiếm hữu đặc trưng của Alpha và bản tính bạo dâm của hắn không đóng góp gì vào mong muốn đó, nhưng hắn cũng có thể khẳng định lý do không chỉ đơn thuần là vậy.
Hắn thích Baek Si Hyun.
Hắn thích cậu. Vì thích nên hắn mới làm những chuyện này.
Đó là lý do hắn nghĩ đến khắc ấn nhân tạo. Có lẽ khả năng Baek Si Hyun tự nguyện khắc ấn lên hắn không hẳn là bằng không, nhưng ngược lại, khả năng cậu không bao giờ khắc ấn cũng không phải là không có. Dù có kết quả nghiên cứu cho thấy trong một cặp đôi Alpha-Omega chung sống và thường xuyên trao đổi Pheromone cũng như thể dịch, nếu một bên khắc ấn đơn phương thì khả năng bên còn lại cũng sẽ như vậy là rất cao, nhưng đó cũng chưa phải là kết luận chắc chắn. Vì vậy nếu chỉ tin vào lời nói đó mà mòn mỏi chờ đợi thì vừa không hiệu quả, vừa lãng phí thời gian và năng lượng một cách vô ích.
💬 Bình luận (0)