Chương 365

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Đéo hoan nghênh mấy con trà con vào stalk tao với đọc chùa nhà t nhé. Mệt lòn vl. Tự mua truyện mà đọc. T đéo hoan nghênh chúng mày :)


Si Hyun chân thành ngạc nhiên hỏi lại. Thường ngày Hye Sook có tính cách lạnh lùng và nóng nảy hơn hẳn so với Heung Deok, nên việc bà ấy nhớ nhung quá khứ quả là một điều quá đỗi bất ngờ khiến cậu khó lòng tin được.

"Thật mà! Đến cả ta thi thoảng nhìn con bé Min Young cũng lại nhớ về thằng Hong Kyu hồi nhỏ, đúng là..."

"...."

"Con cái chẳng hiểu lòng cha mẹ gì cả, thời gian trôi đi thật vô nghĩa. Lũ trẻ lớn nhanh như thổi ấy mà."

Những lời Cha Moo Heon từng nói với cậu nay lại được thốt ra từ miệng bác Heung Deok khiến trái tim Si Hyun một lần nữa bị lung lay tận gốc rễ. Vầng trán phẳng lỳ khẽ nhíu lại, khóe miệng đanh lại. Ngay khoảnh khắc đó, thứ hiện lên trong đầu Si Hyun không gì khác ngoài mô hình nhỏ và tấm danh thiếp mà hắn đã để lại.

Thế nhưng, dù không có tấm danh thiếp đó, cậu vẫn có thể ghi nhớ và bấm chính xác mười một chữ số trong số điện thoại của hắn. Không hẳn vì vùng hải mã đã hồi phục đang hoạt động tốt ở những khía cạnh vô ích, mà ngay từ đầu, kể cả khi đầu óc cậu chưa hoạt động bình thường, số điện thoại của Cha Moo Heon vẫn hằn sâu trong tâm trí cậu một cách rõ nét đến mức cậu có thể nhớ rõ mồn một.

"Hơn nữa, em gái của cháu tuy phải chôn giấu trong lòng, nhưng với đứa con của mình thì cháu đâu cần phải làm thế. Chỉ cần dũng cảm một chút là có thể nhìn mặt nhau mà sống, đừng cứ mãi chịu đựng, kìm nén để rồi trái tim thêm bầm tím nữa."

Lời khuyên bảo thận trọng của Heung Deok khiến gương mặt Si Hyun đanh lại. Không phải vì cậu khó chịu do bị đâm trúng tim đen, mà là vì tất cả những phát ngôn của bác đều gãi đúng chỗ ngứa của cậu một cách kinh ngạc.

Và nhờ đó mà cậu đã có được một danh nghĩa đủ lớn lao.

"...Vâng, cháu nên làm thế."

Sau một hồi cân nhắc, Si Hyun thận trọng hỏi.

"Nhưng mà, ngoài chuyện đó ra thì còn chuyện gì khác không ạ?"

"Chuyện gì cơ?"

"Chuyện cháu vừa kể đã lược bỏ đi rất nhiều rồi ạ."

Cậu muốn kể cho Heung Deok nghe mọi chuyện mà không giấu giếm điều gì. Nghĩa là, vì bác là người đã đón nhận cậu mà không đặt ra bất kỳ điều kiện nào, nên cậu nghĩ mình xứng đáng phải làm như vậy.

"Thôi bỏ đi."

Nhưng Heung Deok đã thẳng thừng từ chối. Si Hyun thấy hơi hụt hẫng nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm trước câu trả lời đó. Vì cậu cho rằng nếu mình kể hết những chuyện đã xảy ra mà không qua bất kỳ sự chắt lọc nào, chắc chắn bác sẽ thấy thất vọng ở mức độ nào đó. Quan trọng hơn cả, chẳng phải cái cớ ban đầu khi gặp gỡ, hay nói đúng hơn là khi tiếp cận Cha Moo Heon vốn dĩ rất bất lương sao? Dù có cố gắng hợp thức hóa đến đâu thì đó vẫn rõ ràng là một hành vi phạm tội. Không biết có hiểu được nỗi lòng đó hay không, Heung Deok vươn vai một cái thật dài, đồng thời phát ra tiếng kêu đặc trưng của các ông chú.

"Kể đến thế này là đủ rồi."

"...."

"Với lại cái đầu già nua này của ta nghe nhiều quá cũng sẽ quên ngay thôi, không được đâu."

Già nua sao. Trước lời tự giễu đầy tinh nghịch đó, Si Hyun vô thức bật cười. Cậu rít một hơi thật sâu vào đầu lọc của điếu thuốc sắp cháy hết, nicotine lan tỏa khắp các mạch máu khiến trái tim đang xao động của cậu dịu lại đôi chút. Cậu chậm rãi hút thuốc để sắp xếp lại tâm trạng hỗn độn của mình. Đối diện với khung cảnh nông thôn trắng xóa tuyết rơi, đầu óc cậu dường như tỉnh táo hơn, cảm giác như dòng nước đục ngầu đang được thanh lọc trở nên trong vắt.


Cậu đục một lỗ nhỏ trên mô hình, luồn dây vào rồi treo lên máy ảnh như một chiếc móc khóa. Mỗi khi máy ảnh di chuyển, mô hình nhỏ hơi bám dấu vết thời gian lại đung đưa, tạo ra những âm thanh lạch cạch vui tai. Sự kết hợp giữa chiếc máy ảnh kỹ thuật số cao cấp trị giá hàng triệu won với mô hình rẻ tiền trông cực kỳ khập khiễng, nhưng khi nghĩ đến tấm lòng của đứa trẻ từng ngồi trước máy gắp thú dùng số tiền lẻ ít ỏi để gắp nó ra, cậu lại thấy chúng hợp nhau đến lạ kỳ.

Si Hyun thi thoảng lại ngồi thẫn thờ nắm chặt nó trong tay. Đến khi hơi ấm từ cơ thể truyền sang khiến nó ấm lên, cậu mới thận trọng buông ra. Khi đó, cậu có cảm giác như đôi mắt của mô hình có thiết kế vừa đáng yêu vừa có chút thô kệch kia bỗng trở nên sáng bừng. Không phải cậu tin vào lời đồn nhảm rằng linh hồn trú ngụ trong đồ vật, có lẽ đó chỉ là ảo giác thôi, nhưng ngay khoảnh khắc ấy cậu thực sự đã thấy như vậy.

Mặt khác, cậu cảm thấy đây giống như chiếc chìa khóa có thể mở ra trang tiếp theo của cuốn nhật ký. Tuy không có ổ khóa nào cả, nhưng ý chí và sự dũng cảm để bước tiếp mà Si Hyun hằng thiếu hụt dường như đã được giải tỏa phần nào. Giống như túi cát nặng nề mang tên sự do dự đã được tháo bỏ.

Thế là sau một thời gian dài, Si Hyun lấy cuốn nhật ký từ trong ngăn kéo ra, lật sang trang tiếp theo sau phần mà cậu đã đọc lần trước. Cậu đã có thể làm được điều đó.

Bây giờ cậu thực sự phải làm như vậy.


Đã đến lúc đống củi mà Cha Moo Heon chẻ sắp cạn sạch. Si Hyun cho hai ba thanh củi dày còn sót lại vào trong lò rồi dùng bật lửa châm lửa, sau đó dùng một cây que dài hì hục đảo bên trong. Đến khi cánh tay bắt đầu thấy tê mỏi thì lửa bùng lên, nhuộm đỏ rực cả không gian kho chứa tối tăm. Si Hyun ngồi trước ngọn lửa, cầm cuốn nhật ký đã mang theo sẵn lên.

Cậu hít một hơi thật dài rồi lật mở trang đầu tiên. Tiếng cành cây khô cháy lách tách hòa cùng tiếng lật giấy sàn sạt, số trang chứa đựng những nội dung mà Si Hyun đã biết cứ thế ít dần đi. Chẳng mấy chốc cậu đã đọc đến trang cuối cùng của lần trước. Si Hyun nhìn chằm chằm vào một dòng chữ viết trên trang giấy chỉ bằng lòng bàn tay, đứng hình một lúc lâu, rồi vô thức hít một hơi thật sâu như thể đã nín nhịn bấy lâu. Bộ não được cung cấp oxy xoay chuyển nhanh chóng, quét sạch lớp bụi mờ đang phủ lên ký ức.

Ngày xx tháng xx năm 20xx.

Nhớ anh trai quá.

'Sột soạt.' Trái với lúc nãy, cậu lật trang với tâm thế tương đối bình tĩnh. Cậu nhìn thật lâu vào từng trang giấy như muốn khắc ghi vào võng mạc những dòng chữ chứa đựng quá khứ của đứa trẻ mà cậu chưa hề hay biết.

Ngày xx tháng xx năm 20xx.

Bạn về nhà rồi. Nghe bảo là được nhận nuôi. Thấy buồn vì sau này không được chơi cùng nhau nữa.

Mà nhận nuôi là gì nhỉ?

Ngày xx tháng xx năm 20xx.

Mình hỏi cô giáo khi nào thì mình được về nhà, cô bảo vẫn chưa biết.

Cứ hẹn lúc khác, lúc khác mãi thôi.

Ngày xx tháng xx năm 20xx.

Lại là ngày đi bệnh viện về. Bác sĩ bảo mình đang làm tốt lắm.

Thế mình đang làm tốt cái gì nhỉ?

Ngày xx tháng xx năm 20xx.

Có bạn mới đến. Cùng ăn cơm rồi chơi đùa cùng nhau. Nhưng bỗng dưng bầu trời tối sầm lại, trời đổ mưa nên mình hơi khóc một tí. Bị mấy bạn nam trêu nên không được khóc đâu. Thế thì ngốc lắm.

Ngày xx tháng xx năm 20xx.

Mây tan rồi. Thời tiết nắng đẹp.

Ngày xx tháng xx năm 20xx.

Thực đơn hôm nay là xúc xích xào rau củ và canh giá đỗ.

Ngày xx tháng xx năm 20xx. Đi học tiểu học rồi! ^^

Dòng chữ lộ rõ vẻ phấn khích khiến cậu bật cười nhẹ. Cậu hình dung ra hình ảnh đứa nhỏ hớn hở đến trường. Cho đến lúc đó, trong nhật ký của Si Yoon chỉ nhắc đến cậu đúng một lần duy nhất. Có lẽ vì sự cô đơn khi chỉ có một mình và sự thiếu vắng người giám hộ khiến đứa nhỏ nhớ đến cậu, nhưng mặt khác, vì chấn thương tâm lý đẫm máu nên đứa nhỏ cũng đã cố ý gạt bỏ đi. Sau đó, nhật ký càng về thời điểm nhập học tiểu học càng ngắn lại, nội dung cũng dần sáng sủa và đơn giản hơn. Có lẽ là do những tâm sự chỉ có thể thổ lộ qua nhật ký đã ít dần đi, hoặc là Si Hyun hy vọng là như thế.

Nhật ký bắt đầu trở nên sôi nổi hơn từ thời điểm bắt đầu đi học tiểu học. Sự mong đợi từ một không gian mới là trường học, nơi thoát khỏi viện bảo trợ để có thể kết giao bạn mới dường như hiện lên qua từng con chữ vụng về. Trái với lo lắng của cậu, có vẻ ở trường đứa nhỏ đã kết bạn khá nhiều và tham gia các tiết học rất vui vẻ.

Hình dung ra hình ảnh đứa nhỏ chăm chú nghe giảng trong một góc lớp học có ánh nắng chiếu rọi khiến lồng ngực cậu nóng bừng. Si Hyun ngồi trên chiếc ghế thấp trước lò sưởi, gục đầu xuống gối chân đang co sát vào ngực rồi thận trọng lật trang. Mắt Si Hyun hơi mở to khi nhìn thấy dòng chữ ở trang kế tiếp.

Ngày xx tháng xx năm 20xx.

Cô hiệu trưởng nói có lẽ mình sẽ được nhận nuôi. Giống như bạn mình ngày xưa ấy....

Tách, tách... Ánh lửa cháy trong bóng tối lò sưởi nhuộm gương mặt Si Hyun bằng sắc cam ấm áp. Si Hyun khẽ chớp mắt. Cậu lấy lại sự điềm tĩnh rồi dời tầm mắt sang dòng chữ ở trang bên cạnh.

Ngày xx tháng xx năm 20xx.

Nghe bảo anh trai đã đến.

Chẳng biết sao đến giờ anh mới tới nữa.

Không có chủ ngữ. Nhưng đó là một dòng chữ ngắn ngủi mà nặng trĩu mà ai nhìn cũng hiểu rõ. Nếu là trước kia, chắc chắn cậu đã bỏ dở không đọc nữa, nhưng giờ đây Si Hyun vô thức hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục cử động đôi bàn tay nặng nề.

Trang nhật ký tiếp theo được viết sau đó rất lâu. Đó là khoảng 3 tháng kể từ khi Si Hyun ghé thăm. Một mùa đã trôi qua. Và trong khoảng thời gian đó, vì hoàn cảnh của Si Hyun mà đứa nhỏ đã phải rời khỏi viện bảo trợ thân thương và chuyển trường. Nghĩ đến đó, một cảm giác tội lỗi quen thuộc lại ùa về.

Ngày xx tháng xx năm 20xx.

Nhớ các bạn quá, chẳng biết phải liên lạc thế nào nữa.

Sao mình lại đến đây nhỉ?

Chẳng biết gì cả nên buồn lắm.

Tiếng lật giấy sàn sạt tiếp tục vang lên. Ánh mắt Si Hyun chậm rãi dõi theo những dòng chữ tròn trịa được thêu dệt trên nền giấy trắng.

Ngày xx tháng xx năm 20xx.

Không thích bạn cùng bàn tí nào, học cũng chẳng vui. Môn Toán khó quá đi mất.

Ngày xx tháng xx năm 20xx.

Cô hiệu trưởng bảo sau này anh trai sẽ đến đón mình. Anh đang chăm chỉ làm lụng để lần nào cũng gửi tiền hỗ trợ cho mình đấy.

Nhưng mà mình chỉ muốn quay lại nơi mình từng ở thôi.

Nơi mình từng ở, Si Hyun lẳng lặng nghiền ngẫm câu nói đó. Ngón tay cái đẫm mồ hôi lạnh của cậu khiến trang giấy hơi nhăn lại. Ở phía dưới trang nhật ký có vẽ một ngôi nhà với nhiều nhân vật lớn nhỏ, so với những bức tranh Si Yoon từng vẽ cho cậu xem trước đây, cậu có thể nhận ra ngay đó không phải là người cha và mình mà là các thầy cô và bạn bè ở viện bảo trợ. Nhưng cậu không còn thấy buồn bã như trước nữa. Ngược lại, cậu cho rằng quan niệm về nhà và gia đình trong đầu Si Yoon đã thay đổi là một phản ứng tất yếu. Tất nhiên nếu bảo không có chút cảm giác cay đắng nào thì là nói dối, nhưng dù sao thì việc đứa nhỏ mạnh mẽ tiến về phía trước còn hơn là cứ mãi u uất níu giữ chút dư tàn của một thời đã qua, chẳng phải sao?

Thời gian là liều thuốc chữa lành, những trang nhật ký sau đó ngày càng trở nên tích cực hơn. Dù chỉ là sự khác biệt tinh tế nhưng phông chữ ngày càng ngay ngắn, những sắc màu của bút chì màu rực rỡ và những miếng sticker thiết kế trẻ con đã chứng minh điều đó.

Nhật ký kết thúc đúng vào thời điểm một ngày trước lễ Giáng sinh.

Ngày xx tháng xx năm 20xx.

Mai là Giáng sinh rồi.

Đó chính là dòng chữ cuối cùng trong nhật ký của Si Yoon. Si Hyun thẫn thờ biểu cảm không thốt nên lời trong giây lát, rồi bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng vật gì đó rơi bịch xuống dưới chân.

"...."

Tấm thiệp mang ánh lửa hắt ra từ lò sưởi chỉ nhỏ hơn lòng bàn tay Si Hyun một chút, bốn xung quanh dán đầy băng dính. Có lẽ từ trước đến giờ nó vẫn luôn được dán ở cuối cuốn nhật ký. Si Hyun kiểm tra trang giấy đó rồi bỗng thấy nghẹt thở. Dòng chữ viết ở phía trên chỗ dán tấm thiệp đập vào mắt cậu đau xé lòng.

Gửi anh trai.

Si Hyun bấy giờ mới nhận ra đây mới chính là di chúc thực sự của đứa nhỏ, cậu đứng hình hồi lâu, không nhúc nhích nổi một đầu ngón tay. Chứng kiến sự run rẩy hằn lên qua từng con chữ được viết với tất cả sức lực, cậu không biết dùng lời lẽ nào để diễn tả được biểu cảm lúc này.

Cậu nhặt tấm thiệp lên khỏi nền đất đầy bụi bặm nhưng không nỡ mở ra ngay lúc này. Bởi lẽ nỗi sợ hãi mang tên sự do dự vẫn còn tồn tại. Cậu cứ ngỡ mình đã đủ sắt đá, nhưng xem ra để đạt đến sự thanh thản trọn vẹn thì vẫn cần thêm một chút thời gian nữa.

Cậu ôm chặt lấy tấm thiệp trân quý vào lồng ngực. Khi đó, không biết là ảo giác hay gì mà cậu cảm thấy một luồng hơi ấm khác hẳn với hơi nóng tỏa ra từ lò sưởi. Đôi mắt long lanh phản chiếu ánh lửa khẽ khép lại, ngọn lửa trong lò cũng dần dần lụi tàn.

Chủ đề mà cậu đã cố gắng kìm nén tận đáy lòng nay đã hoàn toàn nổi lên trên mặt nước và hiện rõ mồn một. Nếu là trước kia, chắc chắn cậu đã bị cảm xúc này lấn át và không dám mạo muội hành động gì. Nhưng giờ thì khác. Tuy né tránh hay phớt lờ có thể là lựa chọn thoải mái nhất lúc này, nhưng qua nhiều trải nghiệm trước đây, cậu đã thấu hiểu rằng sau này mình nhất định sẽ phải hối hận vì điều đó. Đồng thời, Si Hyun cũng biết rằng mọi việc đều có trình tự của nó. Thế nên cậu đã biết việc cần làm trước tiên để gỡ rối cuộn len này là gì.

Không được do dự hay hối hận như lần với Si Yoon. Nghĩa là không được chạy trốn. Phải hiên ngang đối mặt. Và với người đàn ông đó cũng vậy.

Hơn nữa, để được gặp Moo Young, trước hết cậu phải đối mặt với hắn, Cha Moo Heon. Đó là phép lịch sự, đồng thời cũng là cách duy nhất.


Cậu thức trắng đêm cho đến khi thấy ánh nắng ban mai mới dám mở khung tin nhắn ra. Sau khi nhập số điện thoại mà mình đã thuộc lòng, cậu cầm tấm danh thiếp lên để kiểm tra mười một chữ số xem có khớp hay không.

'Tôi có thể gặp Moo Young được không?'

Để viết đúng một dòng chữ đó thôi mà cậu đã phải mất rất nhiều thời gian và cân nhắc kỹ lưỡng. Nhìn chằm chằm vào dòng chữ hiện lên trên khung trắng, Si Hyun nhấn nút gửi rồi vô thức thở hắt ra một hơi thật dài. Ánh mặt trời tròn trĩnh treo trên ngọn thông già như đang dõi theo cậu.

'Được.'

Câu trả lời ngắn gọn quay lại ngay lập tức khiến Si Hyun phải nắm chặt lấy điện thoại để lấy lại nhịp thở trong một hồi lâu.


Cậu có thể gặp con trai mình vào đúng cuối tuần của tuần đó. Si Hyun thức dậy từ sớm và tất bật chuẩn bị suốt cả buổi sáng. Sau khi tắm rửa kỹ lưỡng bằng nước lạnh buốt đến tận xương tủy, cậu đứng trước gương dùng lược chải tóc thật ngay ngắn. Đây là mái tóc cậu vừa ra hiệu cắt tóc gần nhất trong xóm để sửa sang lại vào ngày hôm qua. Cậu thay đi thay lại những bộ quần áo đã mua sẵn ở thị trấn từ mấy ngày trước để chỉnh đốn lại diện mạo. Thực tế thì mấy bộ đồ thường ngày đó đều có thiết kế và màu sắc sàn sàn như nhau chẳng mấy khác biệt, nhưng nếu ai nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng cậu đang sửa soạn để đi xem mắt vậy.

Cổ họng cậu khô khốc và khát nước liên tục. Vì tâm trạng bồn chồn nên cậu đã định hút một điếu thuốc. Nhưng cứ nghĩ đến vị khách sắp đến hôm nay là cậu lại không thể làm thế. Si Hyun nhét bao thuốc lá trong túi áo khoác vào sâu trong ngăn kéo, rồi cẩn thận phủ mấy lớp quần áo lên trên cho chắc ăn.

Ngước mắt nhìn quanh nhà, cậu thấy có vẻ hơi bừa bộn. Cậu kiểm tra đồng hồ. May mắn là vẫn còn dư giả thời gian trước giờ hẹn. Nhưng cậu nghĩ mình nên chuẩn bị từ bây giờ, thế là cậu lập tức đứng dậy cầm chổi và xẻng hốt rác, quét dọn sàn nhà rồi lau chùi hì hục đến mức phát ra tiếng kin kít. Vì ngôi nhà vốn dĩ rất nhỏ hẹp nên việc dọn dẹp kết thúc nhanh chóng.

Không chỉ trong nhà, cậu còn dọn dẹp sạch sẽ cả hiên nhà, kho chứa và sân bãi. Hôm nay cậu còn hì hục đảo củi trong lò vốn dĩ hơi khó bắt lửa. Kết quả là dù đã tắm rửa sạch sẽ từ sớm nhưng cậu lại lấm tấm mồ hôi. Si Hyun dùng mu bàn tay lau quẹt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán rồi đóng cửa kho chứa lại, chống tay ngang hông ngắm nhìn ngôi nhà của mình. Dẫu cho cái cảm giác nhà hoang của ngôi nhà biệt lập dưới chân núi vẫn y nguyên, nhưng rõ ràng sau khi dọn dẹp trông nó đã khấm khá hơn trước.

Cậu vừa chuẩn bị bữa ăn vừa không quên kiểm tra thời gian. Sau khi cắm cơm và nấu canh, cậu lôi những món thức ăn đã làm sẵn từ tối qua ra để bày biện lên mâm. Có canh thịt bò nấu củ cải, trứng ngâm tương, bí đỏ hấp, mướp xào đậu phụ và tôm khô... Nếu như bình thường cậu chỉ ăn qua loa một món mặn rồi chan nước lã vào cơm cho xong bữa, nhưng đây chính là thành quả của việc cậu đã đi chợ với đầy ắp hai bàn tay đặc biệt cho ngày hôm nay.

Trái với nỗi lo lắng vì đã lâu không nấu nướng, món canh không hề mặn mà lại rất thanh mát, nêm nếm vừa miệng. Khi Si Hyun đang khéo léo sắp xếp những món đồ đã chuẩn bị lên chiếc bàn nhựa nhỏ thì từ phía xa vang lên tiếng động cơ xe hơi. Si Hyun bật dậy như lò xo rồi đưa tay lên nắm lấy tay nắm cửa.

"...."

Nhưng thực lòng khi phải mở cửa ra đón họ, cậu bỗng thấy mình chẳng còn mặt mũi nào nữa. Đã đến nước này rồi mà cậu vẫn thấy do dự. Thậm chí cậu còn nảy ra ý định bốc đồng là muốn vứt bỏ mọi thứ ở đây để biến mất đến nơi nào đó, nếu là cậu của trước kia vốn dĩ chỉ chực chờ chạy trốn thì chắc chắn cậu đã thực hiện rồi.

Si Hyun tự quát tháo chính mình trong đầu rằng có bị điên không rồi mới lấy lại được bình tĩnh. Tuy nhiên, trái ngược với quyết tâm sắt đá rằng không được làm chuyện hèn nhát, bước chân Si Hyun vẫn bất động cho đến tận khi tiếng động cơ từ phía xa trở nên rõ mồn một ngay gần kề. Toàn thân cậu cứng đờ như thể bị đông cứng vì sương giá.

Trong khi Si Hyun đang chết trân tại chỗ, tiếng động cơ mạnh mẽ bên ngoài bỗng lịm dần rồi tắt hẳn, theo sau là tiếng mở cửa xe. 'Ực.' Cổ họng Si Hyun không ngừng chuyển động vì nuốt nước bọt. Người ta bảo khi tầm nhìn bị che khuất thì thính giác sẽ trở nên nhạy bén hơn, quả đúng là như vậy. Hơn nữa vì biết rõ chuyện gì đang diễn ra bên ngoài nên những hình ảnh hiện lên trong đầu cậu rõ mồn một. Đôi bàn tay đang quanh quẩn gần tay nắm cửa đẫm mồ hôi lạnh.

Không phải lúc để do dự nữa rồi.

Si Hyun củng cố lại lòng quyết tâm vừa bị lung lay trong thoáng chốc của mình. Cậu cắn chặt môi rồi đẩy cửa bước ra ngoài, đập vào mắt cậu là một người đàn ông đang đứng trước chiếc xe ngoại nhập màu đen giữa sân. Bộ áo khoác màu trung tính trên nền tuyết trắng xóa trông đặc biệt nổi bật. Vẫn là chiếc áo khoác hắn hay mặc, nhưng lạ thay hôm nay trông nó lại ấn tượng hơn hẳn.

Cảm nhận được hơi người, hắn chậm rãi quay người lại. Si Hyun mấp máy đôi môi mà chẳng thể thốt nên lời chào hỏi. Hai bàn tay lóng ngóng vụng về đan vào nhau, ngón chân ẩn trong lớp tất cũng co quắp lại. Cha Moo Heon im lặng nhìn Si Hyun một hồi, rồi ướm hỏi.

"Em vẫn khỏe chứ?"

Đó là một câu hỏi khô khan hầu như không có cung bậc cảm xúc nào, nhưng Si Hyun vẫn cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương chứa đựng trong đó, cậu khẽ gật đầu. Cậu cảm nhận được ánh mắt hắn lướt qua gương mặt mình đầy vẻ luyến tiếc như không thể rời mắt. Si Hyun không hề né tránh ánh mắt đó. Bây giờ cậu không còn cảm thấy cái nhìn của hắn quá áp lực nữa, vả lại cậu nghĩ mình có bị ngắm nhìn đi chăng nữa cũng chẳng mòn đi đâu được, có vấn đề gì đâu chứ.

Ngay sau đó, Cha Moo Heon mở cốp xe. Bên trong là hai chiếc vali, là hành lý để ở lại đây trong suốt cuối tuần này. Nhấc hai chiếc vali nặng nề ra một cách dễ dàng, Cha Moo Heon xoay người mở cửa ghế sau. Và đằng sau lớp kính cửa sổ dán phim cách nhiệt tối màu kia, hẳn là....

Si Hyun nín thở, trong đầu không ngừng tưởng tượng về cảnh tượng sắp diễn ra. Thế nhưng, trái với dự đoán của cậu rằng một đứa trẻ sẽ lập tức lao ra và gọi tên mình, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ kỳ, khác hẳn với sự náo nhiệt mà cậu hằng mong đợi. Si Hyun lúng túng không biết phải làm sao, trong khi đó, Cha Moo Heon gác một tay lên mui xe, hạ thân hình cao lớn xuống và nhìn vào bên trong ghế sau. Tuy nhiên, bên trong vẫn không có phản hồi nào, điều đó càng khiến lòng Si Hyun như lửa đốt.

Sự im lặng kéo dài khiến Cha Moo Heon đang nhìn chăm chú vào trong xe, hắn dần nghiêng đầu. Đang đứng ngẩn ngơ trên hiên nhà, Si Hyun sợ có chuyện gì chẳng lành nên định cứ thế để chân trần lao ra đón đứa trẻ. Hắn im lặng giơ bàn tay còn lại lên ngăn Si Hyun lại, mắt vẫn dán chặt vào trong xe rồi khẽ hất hàm.

"Cha Moo Young."

"...."

"Đừng có vô lễ nữa, ra ngoài đi."

Cha Moo Heon vẫn luôn là một người cha nghiêm khắc. Bầu không khí vốn đã căng thẳng như đi trên băng mỏng nay lại càng trở nên nghẹt thở bởi cuộc chiến tâm lý giữa hai cha con. Si Hyun đứng bên cạnh hoàn toàn bị áp chế, cậu chẳng dám thốt ra lời nào mà chỉ biết lóng ngóng tại chỗ.

Một giây trôi qua dài tựa một phút. Chẳng biết đã bao lâu, bên trong bỗng vang lên tiếng sột soạt, rồi một bàn chân nhỏ xíu thò ra ngoài cửa xe. Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng đó, nhịp thở của Si Hyun như ngừng trệ, một giây bỗng hóa thiên thu. Ngay sau đó, bàn chân nhỏ đang lơ lửng giữa không trung chậm rãi hạ xuống, giẫm lên sân nhà vốn đã phủ đầy lớp tuyết trắng xóa mịn màng.

'Phập.' Tai Si Hyun bắt trọn lấy âm thanh khẽ khàng ấy.

Cậu chậm rãi ngẩng đầu vốn đang cúi gằm như một kẻ tội đồ. Đập vào mắt cậu là một bàn tay nhỏ nhắn đang ôm chặt con gấu bông cũ mèm vì được vuốt ve quá nhiều, tiếp đó là đôi môi hồng hào mũm mĩm lấp ló sau chiếc khăn quàng cổ dày sụ, và đôi gò má phúng phính đầy sức sống. Si Hyun hít một hơi thật sâu, ánh mắt cậu dừng lại nơi con ngươi đen láy của đứa trẻ. Đó là một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn.

"...Bé con."

Tiếng gọi thốt ra nhỏ đến mức gần như hụt hơi, khiến đôi mắt của Moo Young khẽ chớp. Hàng lông mi dày rậm như búp bê rung rinh, và đôi mắt đen láy phía dưới hướng về phía người mẹ đang gọi mình. Si Hyun xúc động trước từng cử động nhỏ nhặt ấy đến mức không thể tiếp lời.

'Moo Young à, con khỏe không?' Cậu đã định bụng sẽ nói câu đó đầu tiên khi gặp lại, nhưng chẳng hiểu sao lời nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Không phải vì đứng ngoài trời quá lâu làm miệng cứng lại vì lạnh, mà là tại sao cậu lại như thế này? Tuy nhiên, để tỏ ra như không có chuyện gì thì cậu lại không đủ mặt dày. Vì thế, dù đã mở lời nhưng cậu vẫn cứ ngập ngừng, đúng lúc đó Cha Moo Heon đã nắm tay Moo Young, xách theo vali tiến lại gần.

Ở khoảng cách gần thế này, Moo Young trông có vẻ cao hơn hẳn so với lần cuối cậu nhìn thấy. Không, chắc chắn là đã lớn hơn rồi. Dù chỉ ước chừng qua ký ức thì cậu cũng thấy thằng bé đã trưởng thành hơn rất nhiều. Đã từng có lúc nó còn chẳng cao đến đầu gối cậu, vậy mà giờ đây khoảng thời gian đó cảm giác như từ kiếp trước. Nhận ra sự thật ấy, cậu vô thức thốt lên một tiếng thở dài nhẹ.

'Trong lúc mẹ không hay biết, con đã lớn thế này rồi sao.'

Chẳng biết có phải do chính tay Cha Moo Heon chọn hay không, nhưng Moo Young mặc một bộ trang phục rất trang trọng với áo sơ mi cổ tròn, khoác thêm áo vest len và áo măng tô. Diện bộ đồ này vào, trông thằng bé thực sự như một phiên bản thu nhỏ của cha nó. Vốn dĩ Moo Young là một đứa trẻ trầm tính nhưng trước mặt cậu nó vẫn thường hay nói chuyện, vậy mà giờ đây khi thấy thằng bé không còn lao vào nũng nịu ngay khi vừa gặp, cậu cảm thấy có chút xa lạ.

Không, thực sự là rất xa lạ. Si Hyun cố kìm nén cảm giác đó, vội vàng nhìn xuống đất và lẩm bẩm như đang bào chữa.

"Chắc... chắc con đói rồi nhỉ... Tôi đã nấu xong bữa trưa rồi."

Nói đoạn, cậu chạy tót vào trong nhà như thể đang có chuyện gì gấp gáp lắm. Cậu cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập thình thịch, cố không để lộ vẻ căng thẳng muộn màng. Với bàn tay vẫn còn hơi run rẩy, cậu cầm muôi múc canh vào bát đã chuẩn bị sẵn. Một cảm giác nhẹ nhõm vô nghĩa hiện lên, cậu thầm nghĩ thật may vì mình chưa bày biện hết lên mâm trước khi hai cha con họ đến.

Khi cậu đặt bát canh nóng hổi nghi ngút khói lên khay, một bàn tay lớn từ phía sau vươn tới cầm lấy nó. Liếc nhìn ra sau, cậu thấy Moo Young đang ngồi trước bàn ăn và quan sát xung quanh. Không, trong căn nhà chật chội này chẳng có mấy đồ đạc, nên dùng từ "xem xét" thì đúng hơn là "quan sát".

Vì thìa và đũa đã được đặt sẵn nên khi Cha Moo Heon bưng khay đi, Si Hyun chẳng còn việc gì để làm nữa. Thế nhưng, việc phải gia nhập cùng hai người họ khiến cậu cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, bức tranh đó cứ sai sai thế nào ấy. Đó chính là sự đáng sợ của thời gian và sự vắng bóng. Nhưng vì không thể cứ đứng ngẩn ngơ mãi trong bếp, cuối cùng cậu đành phải miễn cưỡng đi tới ngồi vào bàn ăn cùng họ.

Với tâm trạng hơi run, cậu cầm thìa lên xúc cơm ăn lấy ăn để, mắt không quên quan sát Moo Young ngồi bên cạnh. Thằng bé chỉ nhấm nháp chút cơm trắng cho có lệ, hoàn toàn bõ công Si Hyun đã thức dậy từ tờ mờ sáng để tất bật chuẩn bị. Canh thịt bò nấu củ cải vốn là món Moo Young thích từ nhỏ nên cậu mới nấu lại sau một thời gian dài, chẳng lẽ khẩu vị của nó đã thay đổi rồi sao? Nghĩ đến đó cậu thấy hơi hụt hẫng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, gượng ép tay tiếp tục dùng bữa. Thế nhưng cậu không thể ngăn mình lén nhìn về phía Moo Young, và mỗi khi thấy vẻ mặt vô cảm khó đoán của đứa trẻ, trong đầu cậu lại nảy ra đủ thứ suy nghĩ.

Có lẽ vì đã lâu mới gặp lại nên cậu không tài nào thích ứng được. Hay là vì chính cậu đã bỏ lại Moo Young ở nơi đó? Chắc chắn vế sau mới đúng. Dù bản thân Moo Young trông có vẻ chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng vì có tật giật mình nên cậu mới thấy vậy...

Không, Moo Young không phải là không nghĩ gì. Lúc nãy cậu cứ ngỡ là mình ảo giác, nhưng rõ ràng đứa trẻ đang lườm cậu. Nhận ra điều đó, tim Si Hyun như rớt một nhịp. Dù cố tỏ ra như không thấy nhưng đứa trẻ ngay sát bên cạnh, cậu chẳng cách nào làm ngơ được.

"Moo Young à." Cuối cùng Si Hyun không giấu được vẻ lúng túng mà gọi tên đứa trẻ, nhưng Moo Young vẫn thản nhiên nhìn cậu chằm chằm. Đó là ánh mắt đầy oán hận, không giống như một đứa trẻ chút nào. Đọc được cả sự trách móc và căm ghét trong ánh mắt ấy hướng về mình, Si Hyun cứng đờ người, chẳng dám mở lời thêm nữa. Một sự căng thẳng nghẹt thở bao trùm căn phòng nhỏ.

"Cơ thể em thế nào rồi?"

Câu nói của Cha Moo Heon đã chấm dứt tình trạng bế tắc đó. Si Hyun ngơ ngác mất một lúc trước sự hỏi han thản nhiên của hắn rồi mới lắp bắp trả lời.

"Tôi ổn."

Mà không hiểu sao lần trước hắn đã hỏi rồi, lần này lại hỏi lại cùng một câu như thế. Tuy rằng trước mặt hắn cậu không ít lần để lộ dáng vẻ thảm hại ngoài ý muốn, nhưng cậu tự hỏi trông mình giống bệnh nhân lắm sao? Nghĩ đến đó, Si Hyun mới nhận ra ý đồ của hắn khi thấy ánh mắt Moo Young nhìn mình có chút thay đổi.

"....Cổ chân thì, vẫn còn hơi đau một chút."

Dù có hơi cắn rứt lương tâm nhưng chuyện cổ chân bị đau là thật. Bình thường thì không sao, nhưng nếu đứng lâu hoặc chạy mạnh là vùng cổ chân lại đau nhói, nhất là những ngày mưa tuyết thì tình trạng còn tệ hơn. Dù đã khá hơn so với hồi trước cứ phải nằm bẹp một chỗ, nhưng có lẽ vì vết thương cũ cứ lặp đi lặp lại nên di chứng vẫn đeo bám và làm phiền Si Hyun. Dạo gần đây cậu đã hoàn toàn thấu hiểu được cảm giác của những người già hay than vãn đau nhức mỗi khi trái gió trở trời.

Si Hyun liếc mắt sang bên cạnh. Quả nhiên câu hỏi của Cha Moo Heon đã có tác dụng, khí thế và ánh mắt sắc lẹm như gai nhọn của Moo Young dường như đã dịu đi đôi chút. Có thể đó chỉ là mong muốn chủ quan của cậu, nhưng trực giác mách bảo cậu như vậy. Dù có xa cách bao lâu đi chăng nữa, thì đứa trẻ này cũng từng kết nối với cậu, là đứa con mà cậu đã mang nặng đẻ đau cơ mà.

"Moo Young à, con không đói sao? Không cần ăn thêm nữa à?"

Cậu lấy hết can đảm hỏi khẽ. Thế nhưng Moo Young chỉ nhìn cậu mà không nói lời nào. Trông thằng bé có vẻ không muốn trả lời, cũng chẳng muốn ăn thêm. Sự im lặng kéo dài khiến cậu thấy bất an. Không hẳn là bất an vì bị đứa trẻ ngó lơ, mà là lo lắng không biết Cha Moo Heon có vì thế mà mắng mỏ thằng bé một trận hay không. Si Hyun nhìn qua lại giữa hai cha con giống nhau như đúc rồi cười gượng gạo, vừa ăn vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện không đâu.

Nhưng đúng là "chó ngáp phải ruồi", cậu càng kể thì Moo Young có vẻ càng quan tâm hơn. Dù nội dung chỉ xoay quanh việc con chó nhà nào vừa đẻ, vụ mùa mới bắt đầu ra sao, hay việc tu sửa ngôi đình cổ trong làng khi mùa xuân đến... nhưng thấy vẻ mặt thằng bé dãn ra, có vẻ nó cũng thấy đáng để nghe. Thấy vậy Si Hyun tự tin hơn, cậu bắt đầu nói chuyện nhỏ nhẹ và trôi chảy hơn hẳn, trong lúc đó Cha Moo Heon lẳng lặng ăn sạch phần cơm thừa của Moo Young.

Nhìn Cha Moo Heon, Si Hyun bỗng có cảm giác nơi cậu đang đứng không phải là một xóm núi hẻo lánh ở Gangwon, mà là căn biệt thự ở Hannam-dong, Seoul. Không phải theo nghĩa gợi lại những sự việc ở biệt thự khiến tâm trạng cậu rối bời không thốt nên lời, mà theo đúng nghĩa đen là cậu nhớ lại quãng thời gian cùng ăn cùng ngủ trong không gian xám xịt khổng lồ đó.

Không biết Moo Hee có đang học tập tốt ở nơi xa không? Còn trưởng phòng Nam thì sao? Những người làm việc ở đó nữa.... Cả những bông hoa định trồng trong vườn, và lũ chim sẻ sống trên cây nữa? Những câu hỏi và suy nghĩ bất chợt ùa về khiến Si Hyun ngẩn ngơ trong giây lát.

"Á!"

'Ào.' Nước trong cốc đổ lênh láng xuống sàn, làm ướt cả vùng đầu gối. Có vẻ Moo Young đã vô tình làm rơi cốc. Si Hyun dù rùng mình vì cảm giác lạnh lẽo ở chân nhưng vẫn vội vàng lau phần quần áo bị ướt của đứa trẻ vốn còn ướt nhiều hơn cậu. May mà cốc bằng nhựa và là nước lạnh, nếu không thì đã to chuyện rồi.

Mà nhắc mới nhớ, vết thương của Cha Moo Heon do cậu gây ra đã lành chưa nhỉ? Si Hyun vừa lau áo cho Moo Young vừa liếc mắt quan sát tình trạng của người đàn ông ngồi đối diện. Mu bàn tay vốn đỏ ửng và nổi mụn nước nhỏ nay trông có vẻ đã gần như bình phục, nhưng với tư cách là người nắm giữ ký ức lúc đó, Si Hyun không khỏi bận tâm. Đáng lẽ lúc đó cậu nên kiểm tra vết thương thêm lần nữa thì lòng mới yên được, vậy mà cậu đã không làm thế...

"Tôi sẽ đi rửa bát, em cứ chơi với thằng bé đi."

Cha Moo Heon ăn xong trước rồi đứng dậy, Si Hyun chỉ biết ngớ người gật đầu. Trước đây hắn cứ bảo cậu hãy đọc truyện cổ tích cùng thằng bé này nọ, cứ như thể xem cậu là trẻ con cùng lứa với Moo Young vậy, điều đó làm cậu thấy cạn lời, nhưng hắn đã muốn làm việc thì cậu cũng chẳng buồn ngăn cản. Hơn nữa, lúc này Si Hyun cũng muốn được ở bên cạnh Moo Young. Dù không thể bắt chuyện tử tế hay nghe được giọng nói của con, nhưng chỉ cần đứa trẻ hiện diện ngay sát bên cạnh thế này thôi, cậu đã thấy biết ơn lắm rồi.

Hình ảnh Cha Moo Heon cầm bát đĩa không đi đi lại lại trong bếp giống hệt như lần trước, tự nhiên như thể đây là nhà của hắn vậy. Tuy nhiên, trước ánh nhìn của Moo Young đang dõi theo mình, Si Hyun thấy thật ngượng ngạo nếu cứ ngồi im, nên cậu đã giật lấy chiếc khăn lau từ tay Cha Moo Heon khi hắn vừa đi tới để lau bàn nhựa. Cậu cứ lau đi lau lại cái chỗ vốn đã sạch bong, mắt không ngừng lén lút quan sát thái độ của Moo Young.

Sau khi bữa ăn kết thúc và người lớn đang dọn dẹp, Moo Young ngồi im trên nệm, tay ôm chặt con gấu bông. Đôi mắt đen láy giống hệt cha mình quan sát khắp ngõ ngách trong phòng, đồng thời cánh mũi khẽ động đậy như đang ngửi mùi gì đó.

'Mùi của mẹ.'

Ngồi trong không gian thấm đẫm mùi hương vốn đã biến mất từ lâu trong căn biệt thự ở Hannam-dong, những chiếc gai vô hình trên người Moo Young dần hạ xuống. 'Sột soạt.' Lớp vải nệm chạm vào tay có hơi thô ráp, không giống với đồ ở nhà, nhưng chẳng hiểu sao thằng bé lại cảm thấy ấm áp hơn. Trong mắt Moo Young, đứa trẻ từ khi sinh ra đã sống trong căn biệt thự khổng lồ như bảo tàng mỹ thuật, thì căn phòng này quá đỗi chật chội, nhưng chỉ riêng việc đây là nơi Si Hyun sống cũng đủ khiến nó thấy an lòng.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn vân vê tấm ga trải giường. Đôi mắt khẽ chớp, rồi đến một lúc nào đó cái đầu nhỏ bắt đầu gật gù, hơi lảo đảo. Bất kể lòng tự trọng hay gì đi nữa, khi được ngồi trên bộ đồ giường chứa đầy mùi hương của người mẹ đã sinh ra mình sau bao lâu xa cách, cơn buồn ngủ cứ thế tự nhiên ập đến.

"Moo Young à, con buồn ngủ sao?"

Bừng tỉnh. Khi mở mắt ra, gương mặt người mẹ mà nó hằng mong nhớ bấy lâu nay đã ở ngay trước mắt. Trong cơn ngái ngủ, Moo Young vô thức gật đầu như bị mê hoặc, khiến khóe miệng Si Hyun dãn ra. Cậu đưa hai tay đỡ đứa trẻ nằm xuống nệm, rồi thận trọng đặt con gấu bông vào lòng cho thằng bé ôm.

Cài đặt

180%
14px
Chương 385
Chương 384
Chương 383
Chương 382
Chương 381
Chương 380
Chương 379
Chương 378
Chương 377
Chương 376
Chương 375
Chương 374
Chương 373
Chương 372
Chương 371
Chương 370
Chương 369
Chương 368
Chương 367
Chương 366
Chương 365
Chương 364
Chương 363
Chương 362
Chương 361
Chương 360
Chương 359
Chương 358
Chương 357
Chương 356
Chương 355
Chương 354
Chương 353
Chương 352
Chương 351
Chương 350
Chương 349
Chương 348
Chương 347
Chương 346
Chương 345
Chương 344
Chương 343
Chương 342
Chương 341
Chương 340
Chương 339
Chương 338
Chương 337
Chương 336
Chương 335
Chương 334
Chương 333
Chương 332
Chương 331
Chương 330
Chương 329
Chương 328
Chương 327
Chương 326
Chương 325
Chương 324
Chương 323
Chương 322
Chương 321
Chương 320
Chương 319
Chương 318
Chương 317
Chương 316
Chương 315
Chương 314
Chương 313
Chương 312
Chương 311
Chương 310
Chương 309
Chương 308
Chương 307
Chương 306
Chương 305
Chương 304
Chương 303
Chương 302
Chương 301
Chương 300
Chương 299
Chương 298
Chương 297
Chương 296
Chương 295
Chương 294
Chương 293
Chương 292
Chương 291
Chương 290
Chương 289
Chương 288
Chương 287
Chương 286
Chương 285
Chương 284
Chương 283
Chương 282
Chương 281
Chương 280
Chương 279
Chương 278
Chương 277
Chương 276
Chương 275
Chương 274
Chương 273
Chương 272
Chương 271
Chương 270
Chương 269
Chương 268
Chương 267
Chương 266
Chương 265
Chương 264
Chương 263
Chương 262
Chương 261
Chương 260
Chương 259
Chương 258
Chương 257
Chương 256
Chương 255
Chương 254
Chương 253
Chương 252
Chương 251
Chương 250
Chương 249
Chương 248
Chương 247
Chương 246
Chương 245
Chương 244
Chương 243
Chương 242
Chương 241
Chương 240
Chương 239
Chương 238
Chương 237
Chương 236
Chương 235
Chương 234
Chương 233
Chương 232
Chương 231
Chương 230
Chương 229
Chương 228
Chương 227
Chương 226
Chương 225
Chương 224
Chương 223
Chương 222
Chương 221
Chương 220: "Tôi thích cậu Baek Si Hyun."
Chương 219: "Ngài có yêu tôi không?"
Chương 218: "Tại sao cậu lại ghét tôi?"
Chương 217
Chương 216
Chương 215
Chương 214
Chương 213
Chương 212
Chương 211
Chương 210
Chương 209
Chương 208
Chương 207
Chương 206
Chương 205
Chương 204
Chương 203
Chương 202
Chương 201
Chương 200
Chương 199
Chương 198
Chương 197
Chương 196
Chương 195
Chương 194
Chương 193
Chương 192
Chương 191
Chương 190
Chương 189
Chương 188
Chương 187
Chương 186
Chương 185
Chương 184
Chương 183
Chương 182
Chương 181
Chương 180
Chương 179
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36: H+
Chương 35: H+
Chương 34: H+
Chương 33: H+
Chương 32: H
Chương 31: H
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.