Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Bất ngờ thay, trái với chức danh giám đốc đại diện một công ty, Cha Moo Joon có thể gặp cậu ngay trong đêm hôm đó. Mà cũng phải, đọc qua mấy bài báo thì cũng đoán được phần nào, một kẻ vào tù vì ma túy thì khả năng điều hành công ty tử tế là cực thấp.
Chắc vừa đi chơi bời ở đâu về, người gã nồng nặc mùi rượu. Si Hyun thấy may vì mùi rượu trên người mình bị át đi. Sau khi thư ký Park đỗ xe ở nơi vắng vẻ và lánh đi, Si Hyun mượn chút hơi men và không khí ngập mùi cồn trong xe để nói thẳng thừng.
"3 tỷ. Sau thuế, tất cả bằng tiền mặt."
Đệch. Cha Moo Joon văng tục, tỏa ra sát khí đằng đằng. Nhưng với Si Hyun, người đã đối mặt với đủ loại điên khùng trong 3 năm qua thì gã chẳng đáng sợ chút nào. Nhà tù thường giam giữ những kẻ cùng cấp độ tội phạm với nhau, phòng giam của Si Hyun toàn những kẻ phạm tội nghiêm trọng. So sánh những gã cặn bã đó với Cha Moo Joon thì thấy gã dù có hổ báo cáo chồn đến đâu trông vẫn còn "hiền" chán.
"Này, cái thằng đáng ra phải quỳ lạy cảm ơn khi tao cho 100 triệu, tao cho 1 tỷ mà không biết điều, giờ đòi gì? 3 tỷ? Mẹ kiếp, điên à. Mày có bao nhiêu tiền trong tài khoản hả?"
Tất nhiên Si Hyun biết đó là cái giá trên trời. Nhưng mặc cả là phải thế, lúc đầu phải hô giá cao lên để còn bị ép xuống là vừa.
"Thế thì thôi, tôi cũng chẳng muốn mạo hiểm đánh cược đến mức bị bố và anh trai anh kiện, rồi lộ hết thông tin cá nhân đâu. Thà tôi cứ đi hàn xì sống cuộc đời an phận thủ thường còn hơn."
Pha khiêu khích nhẹ nhàng của Si Hyun ngay lập tức có tác dụng với Cha Moo Joon.
"3 tỷ cái con khỉ. 1 tỷ 3 chốt luôn. Tao cho thêm 300 triệu đấy. Được chưa?"
"1 tỷ 5."
"Cái thằng chó này."
Cha Moo Joon siết chặt nắm đấm đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Những đường gân nổi lên trông khá đáng sợ, nhưng Si Hyun chẳng quan tâm nếu gã có đánh cậu ngay tại đây. Chịu đòn là chuyện cậu đã quá quen rồi. Trước ánh mắt thách thức "thích thì nhào vô" của Si Hyun, Cha Moo Joon nghiến răng, thở hắt ra một hơi như cố nén cơn giận.
"Tất nhiên tôi sẽ không nói với ai cả. Nếu anh muốn, tôi có thể cùng em gái ra nước ngoài. Chuyện tẩy trắng thân phận chắc cũng chẳng khó khăn gì với anh nhỉ? Anh biết đấy, tôi là kẻ có tiền án mà."
Câu cuối cùng không phải để khiêu khích, mà là lời thật lòng. Dù không thể xóa bỏ quá khứ đã xảy ra, nhưng Si Hyun vẫn muốn thử sống một cuộc đời mới không tì vết. Chẳng lẽ mơ cũng không được sao? Dù có hơi quá sức với thân phận mình thì cậu vẫn muốn thỏa sức tưởng tượng một lần.
"Mẹ kiếp, cái loại Alpha rác rưởi mà cũng..."
Cha Moo Joon lẩm bẩm chửi rủa một hồi rồi mới lên tiếng.
"...Được thôi, nhưng không có tiền cọc tiền kiếc gì hết. Xong việc thì nhận tiền một thể. Trước khi đến đây thì tao không nghĩ thế đâu, nhưng hôm nay nhìn cái bản mặt mày, tao nghi mày nhận tiền xong rồi bùng lắm."
"Không nhận trước một khoản thì sao tôi tin anh được?"
"Lắm chuyện. Tao sẽ viết hợp đồng đàng hoàng nên đừng lo."
Nhưng Si Hyun vẫn thấy không ổn. Nói thật, dù có viết hợp đồng thì đây cũng là chuyện phi pháp, ai biết sau này sẽ bị lấp liếm thế nào. Chẳng lẽ lúc đó lại chạy ra tòa hay sở lao động kiện là "Tôi không nhận được tiền công quay phim sex"? Làm thế không những bị coi là thằng điên mà còn bị tống vào tù lần nữa.
Si Hyun muốn một sự đảm bảo chắc chắn hơn. Và để làm được điều đó, cậu cũng phải nắm trong tay thứ gì đó.
"Vậy tôi sẽ giữ các đoạn phim, xong xuôi hết việc tôi sẽ đưa cho anh một thể."
"Hình như mày quên là em gái mày đang nằm trong tay tao à?"
“…..”
"Nghĩ cho kỹ vào. Làm phật ý ông chủ thì có khi không nhận được xu nào mà còn bị đuổi cổ đấy. Mày biết câu 'lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau' chứ?"
"Ha."
"Ngoài chuyện thái độ lồi lõm ra thì tao còn thất vọng về mày một điểm nữa. Đó là chuyện nợ nần của Baek Si Hyun. Tao thấy mày từ chối thừa kế toàn bộ tài sản cũng như khoản nợ của ông bố quá cố? Cũng phải thôi, là tao thì tao cũng làm thế. Nhưng thế thì được tích sự gì. Mấy thằng hôm nọ cũng là chủ nợ cả đấy thôi? Quan hệ nợ nần dây mơ rễ má lắm. Hình như trước đây bọn nó tìm đến mày mấy lần rồi phải không?"
Đúng là bọn chúng có tìm đến. Khá thường xuyên là đằng khác. Lần nào cậu cũng từ chối thăm nuôi nên chưa từng thấy mặt, nhưng thực ra lúc nãy điện thoại cậu đã nhận được vài cuộc gọi từ số lạ. Những tin nhắn từ các số khác nhau đều nhắc đến khoản nợ mà bố cậu chưa trả hết. Và qua giọng điệu trong tin nhắn, rõ ràng vài kẻ trong số đó là dân cho vay nặng lãi. Chủ nhân của những số điện thoại đó chắc chắn là đám người định bắt cậu hôm ra tù.
Sao bọn chúng biết được số của cậu nhỉ? Vừa thấy rùng mình thì cậu chợt nhớ ra trong cái xã hội tư bản "có tiền mua tiên cũng được" này, việc tìm số điện thoại của một người dễ như trở bàn tay. Hoặc là biết được từ ông bố quý hóa trước khi ông ta chết. Nhờ ơn ông ta mà giờ cậu lại tốn công đi đổi số điện thoại.
Cả đời sống dặt dẹo rồi chết quách cho xong, thế mà 3 năm qua vẫn chưa đủ, đến giờ vẫn còn ám lấy chân cậu. Si Hyun cười chua chát.
"...Thực ra, tôi có quen khá nhiều phóng viên."
Đó là những người từng đưa danh thiếp muốn phỏng vấn cậu khi vụ án xảy ra. Baek Si Hyun thời đó nổi tiếng bất đắc dĩ. Tất nhiên cậu đã từ chối tất cả, nhưng nếu giờ cậu chủ động liên lạc thì họ đời nào từ chối cơ hội béo bở dựa vào chuyện cũ. Si Hyun nói dối trơn tru, mặt không đổi sắc.
"Thực ra lần trước, và cả bây giờ nữa, tôi đều ghi âm lại hết rồi. Tự nhiên đi theo người lạ mà không chuẩn bị gì thì nguy to. Trước khi gặp anh hôm nay, tôi đã đặt lịch gửi email tự động. Nếu trong vòng vài tiếng nữa tôi không hủy lệnh thì email sẽ được gửi đến hòm thư của họ."
Đây cũng là nói dối. Nhưng giống như một tay lừa đảo trong tù từng nói, lời nói cứ phải quăng ra trước đã, còn việc thu dọn hậu quả thì để cái lưỡi và ánh mắt lo liệu. Si Hyun hy vọng biểu cảm của mình lúc này trông thật bình tĩnh và thản nhiên trong mắt đối phương.
"Anh có định làm gì tôi cũng vô ích thôi. Tôi đã dặn chủ nhà nghỉ nếu không thấy tôi về đúng giờ thì báo cảnh sát, lúc nãy tôi cũng ghé qua quán net và cửa hàng tiện lợi có camera giám sát rồi. À, cả một quán ăn nữa. Dạo này tôi hay ăn ở đó nên chắc họ nhớ mặt tôi đấy."
"...Mày đúng là điếc không sợ súng nhỉ? Nghe tao nói thế mà không biết sợ tao làm gì mày à? Chắc mày còn trẻ nên chưa biết, chứ gán cho mày tội phỉ báng rồi tống mày vào tù dễ như trở bàn tay."
"Vâng, tôi điếc không sợ súng đấy. Tôi vừa mới ra tù, giờ có quay lại đó ngay cũng chẳng sao. Đằng nào thì cũng chưa quen với cuộc sống bên ngoài, vào đó cơm bưng nước rót ngày ba bữa, lại có việc để làm, tôi càng thích. Đã đi một lần rồi, đi lần hai thì có gì mà sợ."
Sự khó chịu trên gương mặt Cha Moo Joon khi nhìn chằm chằm Si Hyun dần tan biến. Gã chỉnh lại tư thế, không còn chồm người lên đe dọa như muốn đánh cậu nữa, rồi rút thuốc từ túi trong áo khoác ra châm lửa.
"Kể ra, muốn đối phó với lão kia thì thà dùng thằng khôn lỏi còn hơn thằng ngu. Cũng phải lì lợm một chút mới được."
Cha Moo Joon nhìn xa xăm qua cửa sổ, lầm bầm.
"Phải, thế nên tao mới tìm mày..."
Phù. Cha Moo Joon chậm rãi quay đầu lại, phả khói thuốc vào mặt Si Hyun rồi cười khẩy. Mùi rượu nồng nặc lẫn trong khói thuốc cay xè khiến mũi Si Hyun nhăn lại. Rít thêm một hơi thuốc, Cha Moo Joon hỏi.
"Nhưng mà mày có biết lượng sức mình không đấy? Dù nhìn cái bộ dạng mày bây giờ thì tao chả tin tưởng tí nào."
Lượng sức mình à. Si Hyun nhẩm lại cụm từ đó, tự nhiên cụp mắt xuống.
"Tôi sẽ cố gắng."
"Phải cố nhiều đấy. Anh tao ghét nhất là mấy đứa cứ thích thể hiện, dù là người hay vật."
Trong xe khói thuốc mù mịt như cái buồng hút thuốc. Cảm giác như cuộc gặp lần trước đang lặp lại. Bụng dạ cậu cồn cào khó chịu như bị đầy hơi vì ăn phải thứ gì không tiêu.
"À mà, tao đã nói vụ này có thời hạn chưa nhỉ?"
"...Rồi."
"Đến mùa đông năm nay thôi. Muộn nhất là trước mùa thu phải có tí kết quả gì đấy cho tao xem."
Thời hạn quan trọng đến thế sao? Tất nhiên bỏ tiền ra đầu tư thì ai cũng mong có kết quả nên mới hối thúc, nhưng nói cụ thể thế này nghe cứ như đang chạy dự án gì đó vậy. Chút thắc mắc và mỉa mai vừa lóe lên đã bị dập tắt vì việc tính toán thời gian trong đầu.
Mặt Si Hyun tối sầm lại. Bây giờ là mùa xuân. Mà trước mùa thu đã phải có thành quả. Dù có bắt tay vào làm ngay thì thời gian cũng quá gấp rút. Thà rằng cái thành quả đó là lao động chân tay trong tù hay bốc vác ở công trường thì cậu còn tự tin làm kịp thời hạn. Chỉ cần cắm đầu làm cả ngày là xong. Dù có nát người ra nhưng vì 1 tỷ 5 thì cậu cũng quyết tâm làm bằng được. Nhưng bảo trong vòng ba, bốn tháng phải làm ra được băng sex với một nhân vật tầm cỡ như thế, thì e là điệp viên chuyên nghiệp cũng bó tay.
💬 Bình luận (0)