Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Vừa bước vào nhà, mùi thức ăn thơm phức từ phòng ăn đã bay ra. Si Hyun miễn cưỡng bước từng bước nặng nề. Quả nhiên, Cha Moo Heon và Moo Hee đang chuẩn bị bắt đầu bữa ăn. Cha Moo Heon liếc nhìn Si Hyun một cái rồi hất cằm về phía chiếc ghế trống. Si Hyun ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống theo ý hắn.
Khi cậu vừa ngồi xuống, Quản gia Nam mang khay cơm và canh đặt lên bàn. Vì đã ăn đồ thừa lúc trước nên cậu không đói lắm, nhưng không khí này không cho phép cậu từ chối. Cậu uể oải xúc từng thìa cơm, được vài phút lại nghe tiếng thìa đặt xuống bàn cái 'cạch'.
"Mà mùi gì thế này."
Đó là câu đầu tiên Cha Moo Heon thốt ra khi Si Hyun ngồi vào bàn ăn. Quản gia Nam tưởng thức ăn có vấn đề gì, chưa kịp hỏi thì Cha Moo Heon đã nói tiếp.
"Không phải bà."
Cảm nhận được bầu không khí khác thường, Moo Hee khẽ hít sâu, liếc nhìn cha mình. Cha Moo Heon thậm chí còn chưa động đũa, đôi mắt nửa khép nhìn chằm chằm vào Si Hyun. Tim Si Hyun hẫng một nhịp. Cậu cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đang run rẩy lo sợ.
Mùi. Cha Moo Heon bảo trên người cậu có mùi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không thể nào còn mùi Pheromone của Kim Ha Yeon được. Ngay sau khi gặp cô ta và trước khi đến đây, cậu đã tắm gội rất kỹ, cậu tự tin về điều đó. Nhưng Cha Moo Heon không phải là kẻ đơn giản. Không biết khứu giác của một Alpha cực trội nhạy bén đến mức nào, nhưng với những gì đã trải qua, cậu không khỏi chột dạ.
"Ban ngày tôi có tập thể dục rồi tắm rửa, vẫn còn mùi mồ hôi sao?"
"Đêm qua thì đi dạo, ban ngày thì tập thể dục."
Hừm. Cha Moo Heon trầm ngâm trong cổ họng, cầm ly nước lên.
"Chăm chỉ nhỉ."
May mắn thay, sau đó Cha Moo Heon không nói gì thêm về cái mùi đó nữa. Nhưng Si Hyun cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cậu cảm nhận rõ bầu không khí u ám đang bao trùm. Hắn không rời mắt khỏi Si Hyun đang ăn uống uể oải, rồi đột ngột gọi Quản gia Nam.
"Quản gia Nam, trong lúc tôi đi công tác có chuyện gì đặc biệt không?"
Trước câu hỏi mang tính chất tra khảo của Cha Moo Heon, nét mặt Quản gia Nam thoáng chút rạn nứt. Bà do dự một lát rồi mở lời.
"Dạ, không có gì ạ."
'Ực.' Tiếng nuốt nước bọt khô khốc. Si Hyun và Quản gia Nam đang đứng ở góc phòng ăn trao đổi ánh mắt. Dù sắc mặt cả hai không biến đổi nhiều, nhưng trong đáy mắt đều hiện lên nỗi bất an sâu sắc. Cha Moo Heon đặt ly nước xuống, dùng khăn ăn lau miệng. Ánh mắt đang nhìn Si Hyun chằm chằm từ từ chuyển sang khuôn mặt của Moo Hee.
"Moo Hee, dạo này con khỏe chứ?"
Đôi đũa đang gắp thức ăn vô thức dừng lại. Moo Hee mím môi gật đầu.
"Vậy tại sao con lại đi lấy thuốc dị ứng? Bố thấy bao bì là từ bệnh viện lớn."
"…."
'Soạt.' Hai bàn tay to lớn của Cha Moo Heon đan hờ vào nhau.
"Con ăn đào à?"
Si Hyun giả vờ không quan tâm nhưng vẫn căng tai lên nghe, sống lưng lạnh toát. Cậu đã nhận ra bản chất của bầu không khí kỳ quái nãy giờ. Đây đâu phải là bữa tối, giống một buổi thẩm vấn tập thể hơn. Dù không khẳng định hay phủ định, nhưng câu trả lời đã hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Moo Hee. Vốn dĩ, dù có già dặn trước tuổi đến đâu, một đứa trẻ cũng không thể nào qua mặt cha mẹ mình trót lọt được. Dễ dàng thành công trong việc tra hỏi, Cha Moo Heon quay sang nói với Quản gia Nam bằng giọng trầm thấp.
"Bà không thể không biết là không được cho con bé ăn đào."
Sắc mặt Quản gia Nam tái nhợt. Lần này sự hoảng hốt hiện rõ mồn một. Si Hyun dùng lưỡi đá vào má trong. Quả nhiên, không nói cho Quản gia Nam biết về cuộc gặp với Kim Ha Yeon là quyết định đúng đắn. Nhìn phản ứng kia, nếu biết chắc chắn bà ấy đã khai hết mọi chuyện ngay từ câu hỏi đầu tiên của Cha Moo Heon rồi. Tuy nhiên, trước khi Quản gia Nam kịp trả lời, nhận thấy bố đang dồn ép bà, Moo Hee liền nói ra sự thật.
"...Là, là mẹ mua cho con ạ."
Đầu Cha Moo Heon từ từ quay lại. Đôi lông mày rậm của người đàn ông nhướn lên.
"Mẹ?"
"Chuyện là...."
Giọng Moo Hee run rẩy.
"Mẹ liên lạc.... Nên, nên con đã đến đó. Nhưng đi một mình sợ lắm, nên con rủ anh đi cùng."
Si Hyun hít ngược một hơi lạnh. Cha Moo Heon nghiêng đầu.
"Cô ta bảo muốn gặp con sao?"
'Giật mình.' Vai Moo Hee run lên.
"Và con tin điều đó?"
Giọng điệu vô cùng khô khốc, nhưng ẩn chứa trong đó là sự khinh thường nhẹ. 'Haiz.' Cha Moo Heon thở dài một hơi đầy vẻ bực bội. Bầu không khí trong phòng ăn càng nặng nề hơn.
"Tôi không nói chuyện gì đặc biệt với phu nhân cả. Bà ấy chỉ tò mò xem Moo Hee sống thế nào thôi, tuyệt đối không có chuyện như ngài nghĩ đâu...."
Nhưng lời phủ nhận chỉ càng khơi dậy thêm nghi ngờ. Nỗi lo sợ ập đến khiến môi Si Hyun tái nhợt, run rẩy, chẳng tạo được chút tin cậy nào cho người nhìn.
Quản gia Nam có vẻ bàng hoàng khi nghe tin Kim Ha Yeon và Moo Hee đã gặp nhau. Tuy nhiên, một trong những đức tính quan trọng của người làm thuê là không được hỏi lại hay biện minh bừa bãi. Khắc cốt ghi tâm đức tính đó suốt mấy chục năm qua, thay vì thắc mắc về tình huống khó hiểu, bà chọn cách nhận lỗi về mình trước.
"Tôi xin lỗi."
"Đã cố tình không báo cho tôi biết thì còn xin lỗi cái gì."
"…."
"Đánh mất lòng tin theo kiểu này là gay go đấy. Tôi không ngờ Quản gia Nam lại là người ngu ngốc như vậy, hay là bà đã nhận tiền đút lót sau lưng tôi mà tôi không biết?"
"Không ạ, tuyệt đối không có chuyện đó."
Sau đó, Quản gia Nam ngập ngừng thú nhận.
"Tôi xin thề là lần đầu tiên tôi nghe nói về chuyện của Giám đốc Kim."
"Bà nghe thấy câu đó có lọt tai không?"
Quản gia Nam im lặng. Lúc này Si Hyun mới hoàn hồn. Vừa nãy cậu còn tin rằng không nói cho Quản gia Nam biết về Kim Ha Yeon là phán đoán đúng, nhưng giờ suy nghĩ đó đã đảo ngược hoàn toàn như lật bàn tay.
Toang rồi. Toang thật rồi.
Có nên quỳ xuống van xin không? Hay cứ chối bay chối biến như mọi khi? Không, chưa đến mức phải quỳ gối. Việc Moo Hee lén gặp Kim Ha Yeon mà không có sự đồng ý của Cha Moo Heon là vấn đề, nhưng cậu không có trách nhiệm trong việc để cuộc gặp đó diễn ra. Si Hyun cố gắng giả vờ bình tĩnh hết mức có thể, làm ra vẻ như không có chuyện gì. Nhưng nhìn thấy vẻ khó xử của Quản gia Nam và Moo Hee, lương tâm cậu cắn rứt vì chính cậu là người đề nghị giấu Cha Moo Heon chuyện đi cấp cứu.
"...Chúng tôi tình cờ gặp nhau ở trung tâm thương mại khi Quản gia Nam không có ở đó. Lúc tôi đang ở cùng Moo Hee, thì lúc đó.... Là thật đấy ạ. Tiểu thư Moo Hee, tiểu thư Moo Hee rủ tôi đi cùng, nên tôi mới đi theo thôi. Tôi cũng đã giấu Quản gia Nam chuyện này. Thuốc dị ứng là do tiểu thư ăn nhầm bánh kem nên mới đi khám lấy về. Nhưng tôi sợ báo tin tiểu thư vào cấp cứu cho Giám đốc đang đi công tác sẽ khiến anh lo lắng nên...."
Người có tật giật mình thường hay nói dài dòng văn tự. Si Hyun biết rõ điều đó, nhưng đứng trước Cha Moo Heon, đầu óc cậu cứ trắng xóa, không thể kiểm soát bản thân. Đối diện với đôi mắt đen thẳm như vực sâu không đáy của hắn, ai cũng sẽ cảm thấy như cậu thôi. Đôi mắt của Cha Moo Heon có một sức mạnh kỳ lạ khiến đối phương phải căng thẳng.
"Cậu Baek Si Hyun."
Khi Cha Moo Heon gọi tên đầy đủ của cậu, hơi thở Si Hyun khựng lại.
"Sau đó cậu còn gặp Kim Ha Yeon nữa không?"
Gáy cậu đã ướt đẫm mồ hôi lạnh từ lúc nào. Nhưng thà bôi nước bọt nói dối còn hơn là khai thật ở đây.
[Nếu hắn hỏi gì liên quan, cứ chối bay chối biến đi.]
Lời dặn dò của Kim Ha Yeon lướt qua trong đầu. Si Hyun làm ra vẻ thản nhiên nhất có thể, đáp lời tỉnh bơ:
"Không ạ."
"Vậy sao?"
'Lạ thật đấy.' Cha Moo Heon lầm bầm như nói một mình.
"Vừa nãy tôi ngửi thấy mùi ngọt đó từ người cậu."
Đôi môi đang hé mở vội khép chặt lại. Lời bào chữa nặn óc mãi mới nghĩ ra bỗng chốc tan thành mây khói. Rõ ràng lúc này không được manh động, tốt nhất là nên kiệm lời. Si Hyun hỏi lại như thể vô lý lắm:
"Dạ...?"
"Cậu đã tắm rửa kỹ càng và xịt khử mùi rồi, nhưng có vẻ vẫn chưa hết hẳn nhỉ."
Toàn thân cậu nổi da gà. Đã tắm rửa, thay quần áo khác hoàn toàn hôm qua, sao hắn có thể nhận ra được? Dù giác quan của Alpha cực trội có nhạy bén đến đâu thì chuyện này cũng là không tưởng. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Si Hyun liếc nhìn Quản gia Nam và Moo Hee. Có vẻ họ cũng ngơ ngác không hiểu gì. Si Hyun nhìn xuống bát cơm của mình, nói:
"...Tôi không hiểu anh đang nói gì."
"Muốn qua mặt người cùng hệ gen thì phải khử cả mùi ám trên đồ vật nữa, chắc cậu chưa nghĩ tới điều này hả."
"…."
"Chắc là do cậu Baek Si Hyun phân hóa muộn nên vụng về kỳ lạ."
Cả người Si Hyun cứng đờ. Nhưng từ quần áo đến giày dép, tất cả đều khác hoàn toàn lúc gặp Kim Ha Yeon. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại thì đúng là có một thứ giống hệt tối qua. Đó là chiếc đồng hồ kim loại trên cổ tay cậu. Lúc này Si Hyun mới nhận ra sai lầm của mình, cậu cắn chặt môi. Sức nặng của chiếc Patek Philippe trên tay chẳng khác chiếc còng số tám ngàn cân. Nhưng giờ giả vờ không biết hoặc im lặng lại càng đáng ngờ hơn. Si Hyun đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cố biện minh:
"Thực ra đúng là có gặp. Nhưng mà...."
"Thế à."
"Chỉ là phu nhân có chút tò mò về tôi thôi ạ. Tự dưng bỏ đi cũng kỳ nên...."
"Lúc nãy thì bảo đi dạo."
"...Tại gặp trong lúc đi dạo ạ."
Hắn khẽ gật đầu như đã hiểu, rồi quay sang hỏi Moo Hee:
"Cha Moo Hee, con ăn xong chưa?"
Câu hỏi bất ngờ không ăn nhập gì với hoàn cảnh của Cha Moo Heon khiến mắt Moo Hee tròn xoe. Sau đó cô bé lí nhí đáp "Vâng", Cha Moo Heon liền ra hiệu cho Quản gia Nam.
"Nếu được thì Quản gia Nam đưa con bé đi dạo một vòng bằng xe hơi giúp tôi."
💬 Bình luận (0)