Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Đéo hoan nghênh mấy con trà con vào stalk tao với đọc chùa nhà t nhé. Mệt lòn vl. Tự mua truyện mà đọc. T đéo hoan nghênh chúng mày :)
"Quý khách nói lần trước đã tham quan khu vực Mùa chính rồi đúng không ạ. Hôm nay tôi muốn giới thiệu với quý khách khu vực trưng bày các tác phẩm theo trường phái Ấn tượng, nơi trẻ nhỏ có thể thưởng thức màu sắc đa dạng hơn một chút, quý khách thấy thế nào?"
"À..."
Si Hyun ngập ngừng. Cũng phải thôi, bởi người chọn bảo tàng mỹ thuật này làm địa điểm ra ngoài ngày hôm nay không ai khác chính là Moo Young. Lý do là vì lần trước thằng bé bị bỏ lại, nên nó cũng muốn được đến nơi mà mẹ và cha đã cùng đi chơi với nhau. Dù cậu đã giải thích rằng đây không phải là công viên giải trí hay khu vui chơi mà là nơi tập hợp các tác phẩm nghệ thuật, nhưng Moo Young vẫn khăng khăng yêu cầu rằng nó muốn được xem những bức tranh mà hai người đã xem. Sau khi cân nhắc lại, Si Hyun thấy trải nghiệm lần trước cũng không tệ, hơn nữa đối với hai mẹ con vốn thích sự yên tĩnh thì đây là một địa điểm khá phù hợp, nên cậu đã thuận tình quyết định và cùng thằng bé bước chân tới đây ngày hôm nay.
"À, không. Cứ để..."
"Vậy quý khách có muốn xem lại triển lãm của khu vực Mùa mà quý khách đã từng ghé thăm không ạ? Nếu quý khách muốn, chúng tôi cũng có thể cung cấp dịch vụ thuyết minh dành riêng cho trẻ em."
Lẽ ra họ cứ để mặc cậu tự nhiên là được, nhưng việc họ cứ liên tục muốn làm điều gì đó cho mình khiến cậu thấy không thoải mái. Cuối cùng, khi nụ cười gượng gạo trên môi Si Hyun cũng dần biến mất, người nhân viên mới nhận ra vấn đề và chủ động giữ khoảng cách. Người tài xế vẫn đứng cách đó vài bước chân để quan sát họ, nhưng đến tầm này thì Si Hyun cũng đã gần như bỏ cuộc.
Đi qua sảnh chính và bước dọc theo hành lang, một cấu trúc quen thuộc hiện ra trước mắt. Theo lẽ tự nhiên, những ký ức về lần ghé thăm cùng Cha Moo Heon lần trước dần sống dậy, khiến Si Hyun vô thức liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Thế nhưng thứ phản chiếu trên mặt kính chỉ có cậu và đứa con của mình mà thôi. Đúng lúc đó, như thể "nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến", dù không nói ra nhưng vì đang nghĩ trong đầu nên chiếc điện thoại đặt trong túi áo khoác ở lối vào bỗng rung lên. Cuộc gọi quốc tế. Là điện thoại của Cha Moo Heon. Sau khi vất vả lắm mới tiễn được người nhân viên cứ luôn miệng bảo nếu cần gì hãy cứ gọi lại cho mình, cậu nhấn nút nghe rồi đưa lên tai.
- Em và em bé đã đến nơi an toàn chưa?
Giọng nói hỏi thăm tình hình trầm và khàn hơn thường lệ. Dù không hẳn là đang buồn ngủ, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự mệt mỏi ẩn sau giọng nói đó.
"Vâng. Nhưng mà, Giám-"
Giám đốc thì sao ạ. Miệng Si Hyun bỗng khép lại khi định hỏi như vậy. Dù đã thay đổi cách xưng hô được một thời gian nhưng thói quen vẫn còn đó và vì vẫn còn chút ngượng ngùng, nên chỉ cần lơ là một chút là cậu lại vô thức gọi bằng chức danh cứng nhắc như trước đây. Si Hyun nén một tiếng thở dài, khẽ hắng giọng rồi hỏi:
"Anh Moo Heon, còn anh thì sao?"
Hừm. Một tiếng thở hài lòng vang lên từ đầu dây bên kia.
- Em muốn hỏi gì nào?
"...Anh có khỏe không?"
Vốn dĩ cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt để nói, mà xét về phép lịch sự thì cậu cũng thấy nên hỏi thăm một câu. Hiện tại múi giờ giữa Los Angeles nơi Cha Moo Heon đang ở và Hàn Quốc chênh lệch khá nhiều, nên có lẽ lúc này ở đó đang là rạng sáng. Chắc là hắn đã thức giấc giữa chừng, hoặc nếu không thì là đã thức trắng đêm.
- Tôi đang làm việc ở văn phòng.
"À..."
Câu trả lời là vế sau. Cậu đã được nghe không biết bao nhiêu lần về quyết định sẽ quay lại Hàn Quốc nhanh nhất có thể của Cha Moo Heon, nhưng thực sự với khí thế này, có vẻ hắn sẽ nhập cảnh sớm hơn nhiều so với dự kiến. Nếu chuyện đó xảy ra, thì kể từ ngày đó, sự tự do hờ hững của Si Hyun cũng sẽ kết thúc.
"...Anh hãy vừa làm vừa nghỉ ngơi nhé."
Trong thời gian Cha Moo Heon vắng mặt, chứng nói lắp của cậu đã thuyên giảm rõ rệt. Dù đôi khi vẫn còn vấp âm hay gặp khó khăn với những câu dài và nói nhanh, nhưng so với trước đây khi việc thốt ra dù chỉ một lời cũng phải vô cùng thận trọng và vất vả thì đây đã là một bước tiến vượt bậc. Thêm vào đó, có lẽ vì tâm trí bỗng trở nên thoải mái hơn nên thỉnh thoảng cảm giác khó chịu lan tỏa trong lồng ngực cũng dịu đi phần nào. Dù là chuyến ra ngoài dưới sự giám sát chẳng khác gì khi ở trong nhà, nhưng nhờ có được quyền ra ngoài mà cậu cũng thấy dễ thở hơn đôi chút.
- Em nói vậy làm tôi thấy có động lực kiếm ngoại tệ với tư cách là một ông chồng "ngỗng trời" đấy.
"..........."
Chồng "ngỗng trời" sao. Nghe như lời của một người đàn ông có con đi du học nước ngoài và người vợ đang chăm sóc con ở đó vậy. Cách diễn đạt "kiếm ngoại tệ" thì đúng là chính xác thật, nhưng xét đến việc mức độ kiếm tiền đó tuyệt đối không bình thường chút nào thì cậu tự hỏi liệu đây có phải là một trò đùa nhằm khiến mình bật cười hay không. Nếu cân nhắc đến khiếu hài hước lập dị của hắn thì có lẽ là vậy.
- Một lát nữa tôi sẽ chợp mắt một chút.
"Vâng..."
- Mà này, tình trạng cơ thể hôm nay thế nào?
"Tốt ạ."
- Được rồi, chơi với em bé cho ngoan rồi nhớ về nhà trước khi trời tối đấy.
"..........."
- Phải trả lời chứ.
...Vâng. Cuối cùng cậu cũng miễn cưỡng đáp lại một tiếng. Thời gian về nhà mà Si Hyun đã hứa trước với hắn là 5 giờ. Vì điều kiện là nếu không quay lại dinh thự Hannam-dong trước lúc đó thì quyền ra ngoài sẽ lại bị hạn chế, nên đối với Si Hyun, cậu buộc phải tuân thủ giờ giới nghiêm mà ngay cả mấy đứa trẻ tiểu học cũng chẳng thèm giữ.
Nếu cậu cứ khăng khăng làm càn thì có lẽ cũng có thể trì hoãn được đôi chút, nhưng rõ ràng là nếu kéo dài thời gian thì kẻ giám sát đang lẵng nhẽo bám đuôi theo lệnh của Cha Moo Heon sẽ cưỡng chế đưa cậu về nhà. Đằng nào thì vì có Moo Young bên cạnh nên dù hắn không dặn dò thì cậu cũng tự biết đường phải về sớm, vậy mà người đàn ông này bộ không biết tâm lý con người là càng cấm thì càng muốn làm hay sao? Cậu chợt nảy ra thắc mắc đó khi thấy hắn vốn dĩ rất giỏi len lỏi vào tâm trí người khác nhưng trong những lúc thế này lại hành động như vậy.
Không, chắc là hắn biết rõ nhưng vì cái ham muốn kiểm soát chết tiệt kia mà hắn vẫn cứ phải quản thúc cho bằng được. Hắn cũng là con người như cậu thôi, nên đôi khi cảm tính vẫn chiến thắng lý trí vậy.
Thực tế thì dạo gần đây Cha Moo Heon trông có vẻ chỉ ổn ở bề ngoài. Nhìn vẻ ngoài thì lúc nào cũng thấy như vậy. Thế nhưng điều mỉa mai là kể từ sau khi biết chuyện hắn đã đánh dấu mình, cậu vừa nảy sinh nỗi sợ hãi trước sự phi lý tính chân thực đó, nhưng mặt khác, cậu cũng phần nào thấu hiểu đối phương thông qua những khía cạnh rất đỗi con người khi bị xoay chuyển bởi một thứ cảm xúc hèn mọn.
- Ai gọi cũng đừng có mà ngốc nghếch chạy theo đấy.
Cha Moo Heon để lại lời dặn cuối cùng đó, rồi một lần nữa bồi thêm một lời cảnh cáo không hẳn là cảnh cáo rằng hãy về nhà sớm. Si Hyun vừa bị rút cạn năng lượng chỉ sau vài phút gọi điện, cậu cứ để những lời nói của hắn lọt tai này qua tai kia rồi hời hợt đáp "vâng, vâng" cho xong chuyện rồi cúp máy. Khi cậu ngăn Moo Young đang mút ngón tay nãy giờ và dùng khăn tay lau cho thằng bé, cảm giác đó có vẻ nhột nên đứa trẻ bỗng bật cười khanh khách. Tiếng cười như tiếng chim hót ấy khiến cậu cũng vô thức nở một nụ cười dù có chút mệt mỏi.
Trong bảo tàng chỉ có mình cậu là người đẩy xe nôi nên cậu thấy hơi ái ngại, nhưng may thay vì là sáng ngày thường nên không có quá nhiều người. Giai điệu cổ điển nhịp nhàng phát ra từ loa khiến cõi lòng vừa có chút bất ổn bỗng dịu lại một lần nữa.
Có lẽ vì mới ghé thăm không lâu nên bên trong trông chẳng mấy khác biệt so với hôm lễ khai trương. Cách bài trí các tác phẩm cũng vậy. Tất nhiên vì trí nhớ của cậu không được tốt cho lắm nên có thể có chỗ thay đổi, nhưng nhìn chung bầu không khí vẫn tương tự. Tuy nhiên, khác với lần trước, lần này vì đi cùng một người khác nên cậu lại có những cảm nhận mới mẻ. Chỉ có một điều hơi cực là vì Moo Young vẫn còn nhỏ chưa biết đọc chữ nên Si Hyun phải đọc to từng lời thuyết minh ghi trên bảng chú thích và giải thích cho thằng bé nghe. Cũng may là không có khán giả, nếu không tiếng nói lắp bắp của cậu vang vọng trong bảo tàng chắc chắn sẽ khiến cậu vô cùng bối rối.
Dù vậy, Si Hyun vẫn cảm thấy có chút tự hào khi Moo Young chăm chú lắng nghe lời giải thích vụng về của mình. Thành thật mà nói, nhìn biểu cảm của nó thì cậu cũng chẳng rõ là nó có hiểu hay không, nhưng việc nó mím môi thành một đường thẳng rồi ngước nhìn bức tranh cho thấy nó đang tập trung theo cách riêng của mình. Ngoài ra, khi nhìn đứa trẻ ngửi mùi hương phảng phất trong không gian triển lãm hay trực tiếp dẫm lên những mô hình lá rụng trên sàn ở khu vực Mùa thu, cậu chợt thấy mình đã đúng khi đưa thằng bé đến đây. Hơn nữa ánh sáng ở đây cũng tối nên cậu thấy rất tốt vì không phải vướng vào những ánh nhìn không cần thiết với những vị khách tham quan khác. Đối với một người mắc chứng sợ đám đông như Si Hyun thì đây là một địa điểm vô cùng thích hợp.
Nếu phải nói về cảm tưởng, thì khu vực ấn tượng nhất đối với cậu khi ghé thăm lại vẫn là phân đoạn Mùa đông như trước đây. Có lẽ vì là lần thứ hai nên khác với lần đầu tới, có một vài bức tranh đã lọt vào mắt Si Hyun, điểm chung của chúng là tất cả đều vẽ cảnh tuyết rơi trắng xóa hoặc những phong cảnh phủ đầy tuyết.
Dừng chân trước một bức tranh sơn dầu vẽ cánh đồng tuyết ở đâu đó và lặng lẽ ngắm nhìn, cậu có cảm giác như mùi hương se lạnh đặc trưng của mùa đông đang phảng phất nơi đầu mũi. Bất chợt, hình ảnh trang trại chăn thả rộng lớn phủ đầy tuyết hiện lên trong trí nhớ. Khi nhắm mắt lại, cảm giác gió lướt qua gò má bỗng trở nên sống động. Cả nhịp đập của Marie truyền tới như thể đã hòa làm một với cơ thể cậu nữa.
Cậu đã từng nghĩ đến việc quay trở lại nơi đó. Thế nhưng để làm được điều đó thì chắc chắn Cha Moo Heon sẽ không cho phép cậu cưỡi ngựa một mình, và quan trọng hơn hết, vì biết bên dưới hầm của biệt thự có chứa thứ gì nên cậu thấy e dè.
Chẳng mấy chốc đã đi tới cuối buổi triển lãm, cậu nhìn thấy bức tranh mà mình đã nhượng lại cho Seo Mi Ran như thể đẩy đi một gánh nặng. Vì nếu nó ở trong tay cậu thì thực sự chẳng có chút tác dụng nào, nên sau khi tham quan xong, cậu đã quyết định thanh lý nó cho cô ấy luôn. Đó không phải là một cảm xúc tiêu cực đối với người chủ cũ, mà là một quyết định với ý nghĩ rằng bức tranh đã tìm thấy đúng vị trí của nó. Cậu nghe nói số tiền nhận được sau khi bán tranh đã được nạp ngay vào tài khoản của mình và do một quản lý quỹ mà Cha Moo Heon thuê phụ trách quản lý, nhưng Si Hyun - người vốn đã bị tê liệt khái niệm kinh tế từ lâu - thậm chí còn chẳng biết số tài khoản của mình chứ đừng nói đến ngân hàng nơi gửi tiền.
Điều đó có nghĩa là, nếu một ngày nào đó cậu quyết định chạy trốn khỏi ngôi nhà ở Hannam-dong, thì khả năng cao là cậu sẽ chẳng thể mang theo một đồng xu dính túi nào. Nghĩ đến cảnh mình lang thang đầu đường xó chợ trong bộ dạng của một kẻ ăn mày, cậu thấy có chút buồn cười. Thế nhưng việc cậu cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ khiến cậu tự hỏi có phải mình thực sự đã phát điên rồi hay không. Thế nhưng có vẻ cậu đã vô tình phát ra tiếng cười, Moo Young - đứa trẻ đã xuống khỏi xe nôi - đang nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt trong veo ấy nhìn cậu như thể đang hỏi rằng mẹ đã nghĩ gì mà lại cười như thế. Trước ánh mắt ấy, Si Hyun thấy chột dạ, cậu vội xua tan tiếng cười bằng một nụ cười gượng gạo.
"Moo Young à, con có đói không?"
"Một chú-t ạ."
"Ra ngoài ăn bánh nhé."
"Vâng."
Câu trả lời thật dứt khoát. Si Hyun bế đứa trẻ đặt lại vào xe nôi rồi lặng lẽ rời khỏi khu vực triển lãm. Vì đã quyết định sẽ ăn tối ở nhà nên trước đó, cậu dự định sẽ nghỉ ngơi một chút ở quán cà phê trong bảo tàng rồi đi tham quan thêm các khu vực khác. Dù vẫn thấy bận lòng vì người vệ sĩ giả danh tài xế cứ lẵng nhẽo theo sau vài bước chân, nhưng giờ cậu cũng đã phần nào thích nghi được nên thấy ổn hơn so với lúc đầu.
"Quý khách thấy buổi tham quan thế nào ạ?"
Mọi chuyện có lẽ đã cứ thế diễn ra, nếu như người nhân viên lúc nãy không đột nhiên xuất hiện trước mặt họ và hỏi về cảm nhận sau khi xem tranh. Tâm trạng Si Hyun bắt đầu tụt dốc không phanh, cậu đáp lại một cách cụt lủn để người khác thấy rõ là mình đang muốn đi, thế nhưng người nhân viên vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp và nói:
"Sự thực là Giám đốc của chúng tôi muốn gặp quý khách một lát, không biết quý khách có thể dành chút thời gian không ạ..."
Giám đốc muốn gặp cậu sao? Lúc đầu, Si Hyun chỉ biết đứng chớp mắt với vẻ mặt ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngay sau đó, khi nhận ra người đứng đầu bảo tàng này là ai, cậu khẽ thốt lên một tiếng thở dài. Cậu cứ ngỡ bà ấy bận rộn với việc kinh doanh từ trung tâm thương mại đến cửa hàng miễn thuế nên chắc chắn sẽ không có mặt ở đây, nhưng đó hoàn toàn là một phán đoán sai lầm.
Tuy nhiên, Cha Moo Heon từng cảnh báo rằng tuyệt đối không được đi theo bất kỳ ai gọi cậu, chưa kể đối phương vốn không phải là người dễ dàng để trò chuyện. Ngay khi Si Hyun định lên tiếng từ chối, người nhân viên liếc nhìn Moo Young rồi hạ thấp giọng nói thêm:
"Giám đốc cũng nói rằng bà ấy rất nhớ cháu nội của mình."
"......"
Nghe đến đó, việc từ chối trở nên vô cùng khó khăn. Trong lúc Si Hyun còn đang lúng túng, người vệ sĩ đi sau thấy vậy định tiến lên can thiệp, nhưng trước sự thỉnh cầu đến mức van nài của người nhân viên, cậu đành tặc lưỡi đồng ý. Vì quá hiểu tính cách của Seo Mi Ran nên cậu vô thức thấy thương cảm cho người phụ nữ này. Hơn nữa, cuộc đối thoại kéo dài khiến mọi người xung quanh bắt đầu chú ý, cậu chỉ muốn kết thúc tình huống này càng sớm càng tốt.
Gương mặt người nhân viên lập tức rạng rỡ như vừa thắp sáng một bóng đèn, cô ta nhanh chóng dẫn đường phía trước. Si Hyun khẽ cau mày khi nhớ về người phụ nữ trung niên dù đã trải qua ba lần sinh nở nhưng vẫn xinh đẹp như một minh tinh màn bạc. Cậu có linh cảm rằng cái gọi là "một lát" này sẽ không hề ngắn ngủi.
Khác với vẻ hiện đại tinh tế của kiến trúc bên ngoài theo phong cách cổ điển, phòng Giám đốc lại khá lộng lẫy với những bức tranh hoa chiếm trọn một mảng tường cùng các món đồ trang sức tinh xảo lấy cảm hứng từ trứng Fabergé. Gu thẩm mỹ này hoàn toàn trùng khớp với phong cách thường ngày của Seo Mi Ran. Nó khác biệt rõ rệt với sở thích đơn giản và có phần trầm mặc của con trai bà.
Bộ tách đĩa dùng để phục vụ trà và cà phê cũng được bao quanh bởi những đường viền hoa văn Baroque sang trọng cùng lớp mạ vàng, khiến Si Hyun lo lắng không thôi, chỉ sợ lỡ tay làm rơi vỡ. Việc làm vỡ đồ đạc trong nhà và việc làm hỏng vật dụng ở một nơi công cộng như thế này là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, với "tiền án" từng gây ra một trận náo loạn ngay trước mặt mọi người trong bữa tối tại dinh thự Pyeongchang-dong, hôm nay cậu càng cần phải thận trọng hơn bao giờ hết.
Trong khi Moo Young đang ngồi trên sofa nhâm nhi món bánh quy bí đỏ mang theo, Si Hyun lặng lẽ nhấp từng ngụm cà phê của mình. Cậu vẫn chưa thể thích nghi với vị đắng chát của nó, nên chỉ dám chạm đầu lưỡi vào như mèo uống nước rồi thôi. Sau một hồi phân vân, cậu xắn một miếng bánh kem Basque đưa vào miệng. Vị ngọt ngào lan tỏa khiến cậu không thể ngừng tay. Đang lúc thẫn thờ ngắm nhìn khoảng sân trong của bảo tàng qua cửa kính, cánh cửa mở ra và Seo Mi Ran bước vào.
"Xin lỗi nhé, ta đã gọi con đến mà lại để con phải chờ lâu thế này. Đột nhiên có một cuộc điện thoại quan trọng gọi tới."
Cái tính tự cao tự đại dường như là đặc điểm chung của người nhà họ Cha, nên điều này chẳng khiến cậu ngạc nhiên. Thấy Si Hyun cúi đầu ngồi yên lặng, không hề lộ vẻ giận dữ, tâm trạng vốn đang bực dọc vì lịch trình bị đảo lộn của Seo Mi Ran cũng dịu đi phần nào.
Tiếng giày cao gót vang lên lộc cộc, Seo Mi Ran ngồi xuống chiếc sofa đơn ở chính giữa. Si Hyun cẩn thận đặt tách trà xuống đĩa lót rồi nắn thẳng tấm lưng vốn đang hơi khom lại. Cậu tự nhủ dù bà ấy có nói gì đi chăng nữa, chỉ cần mình giữ thái độ lịch sự nhất có thể thì khoảng thời gian này sẽ trôi qua nhanh thôi.
Cứ coi như nghe một trận mắng mỏ, cằn nhằn hay lời khuyên bảo cuộc đời gì đó cho xong chuyện đi. Theo kinh nghiệm sống chung với đủ loại người trong tù, những người lớn tuổi thường không có nơi để trút bầu tâm sự, nên khi gặp người trẻ hơn, họ luôn muốn tuôn ra hết những gì chất chứa trong lòng để dạy bảo. Nghĩ vậy, cậu bỗng thấy người phụ nữ quý tộc trước mặt không còn quá đáng sợ nữa. Nếu Seo Mi Ran mà biết được suy nghĩ này, chắc chắn bà sẽ nổi trận lôi đình.
"Vâng, con hiểu ạ."
"Được vậy thì tốt. Mà thằng bé này, mới không gặp mà trông có vẻ lớn hơn rồi nhỉ. Đúng là trẻ con."
Trước lời cảm thán của Seo Mi Ran dành cho Moo Young, Si Hyun chỉ im lặng gật đầu. Hai bàn tay chắp lại lịch sự trên đầu gối bắt đầu rịn ra chút mồ hôi lạnh. Dáng vẻ Si Hyun dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn lộ rõ sự bất an trái ngược hoàn toàn với đứa trẻ đang thản nhiên ăn vặt mà chẳng thèm chào hỏi lấy một câu. Seo Mi Ran quét mắt nhìn họ một lượt từ trên xuống dưới rồi khẽ khịt mũi cười khẩy, bà gác tay lên thành sofa, thong thả bắt chéo chân.
"Triển lãm thế nào? Nhắc mới nhớ, lần trước ta vẫn chưa được nghe cảm nhận từ hai đứa."
"...Rất tuyệt vời ạ. Con rất thích."
"Ta đã đầu tư biết bao nhiêu thời gian và tiền bạc vào đó, nếu không hay thì mới là có vấn đề đấy."
"À, vâng..." Si Hyun ngập ngừng kéo dài giọng rồi liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn. Chứng kiến cảnh đó, Seo Mi Ran trấn an cậu bằng giọng điệu như thể đã thấu hiểu mọi chuyện.
"Ta đã nói trước với Moo Heon rồi, nên con không phải lo."
Đó là một lời nói dối. Việc thằng con bất hiếu đang ở Mỹ có nổi giận hay không chẳng liên quan gì đến bà. Seo Mi Ran nghĩ bụng như vậy rồi cất tiếng gọi "bản sao thu nhỏ" của hắn.
"Cha Moo Young."
Nghe gọi, Moo Young - đứa trẻ đang ngậm miếng bánh quy bí đỏ cho tan dần bằng nước bọt - chậm rãi quay đầu nhìn Si Hyun. Nhìn thằng bé ngước lên với khuôn mặt giống hệt Cha Moo Heon cùng những mẩu vụn bánh dính quanh miệng, cậu cảm thấy có chút kỳ quặc. Si Hyun dùng khăn giấy lau miệng cho con rồi khẽ thì thầm "Bà nội kìa con", đôi mắt đen lánh của đứa trẻ lúc này mới xoay sang nhìn Seo Mi Ran. Tuy nhiên, việc thằng bé chỉ nhìn chằm chằm mà nhất quyết không chịu gọi một tiếng "Bà nội" đã khiến Si Hyun vô cùng bối rối.
Seo Mi Ran tỏ ra khá bất ngờ trước sự lém lỉnh của đứa cháu nội nhưng bà không có vẻ gì là khó chịu. Dù lần trước bà từng nói thẳng thừng rằng thằng bé vô lễ, nhưng bà không hề có ý định thực sự trách phạt một đứa trẻ còn chưa cả vào mẫu giáo. Đó chẳng qua chỉ là cách nói chuyện đặc thù của những kẻ cả đời chưa từng phải nhìn sắc mặt người khác mà sống. Giờ đây Si Hyun đã có thể thản nhiên bỏ qua điều đó, không còn cảm thấy áp lực hay căng thẳng như trước kia nữa.
"Mà này, con giáo dục con cái thế nào rồi?"
Đó là một chủ đề bất ngờ và đột ngột. Si Hyun đứng hình mất vài giây rồi chớp mắt, cậu nhớ lại những cuốn truyện cổ tích và tập hợp các từ vựng tiếng Hàn đơn giản mà mình vẫn thường đọc cho con nghe.
"...Con cũng chỉ cho bé đọc sách thôi ạ."
"Tiếng Hàn thì sao?"
"Con dùng mấy loại thẻ từ vựng..."
"Vậy ngoài chuyện đó ra?"
Si Hyun nhất thời câm nín. Moo Young vẫn còn nhỏ bé và non nớt như thế này, ngoài những việc đó ra thì còn cần phải giáo dục thêm điều gì nữa chứ? Trước phản ứng cứng nhắc của Si Hyun, Seo Mi Ran như đã đoán trước được, bà tựa lưng vào ghế và nói:
"Mỹ cảm là thứ cần được bồi dưỡng từ khi còn nhỏ. Nếu không có con mắt nhìn nhận thì dù có đưa thứ gì vào tay cũng chỉ là vô dụng thôi. Dẫu rằng đó là năng khiếu bẩm sinh nhưng nếu không được rèn luyện liên tục thì nó cũng sẽ bị mai một."
Seo Mi Ran vừa lẩm bẩm vừa quét mắt nhìn quanh phòng. Nhìn căn phòng được lấp đầy bởi những thứ quý giá mà bà đã đích thân tuyển chọn kỹ lưỡng, một cảm giác thỏa mãn dâng trào. Đúng vậy, bất kể là thứ gì thì cũng phải đẹp. Nếu không đẹp thì chẳng đáng để nhìn. Sự tôn thờ chủ nghĩa thẩm mỹ cực đoan của Cha Moo Heon chính là được thừa hưởng từ Seo Mi Ran, và bà luôn cảm thấy vô cùng tự hào về điều đó.
Phải rồi. Nếu hắn không nhặt đâu về một tên Omega rồi khăng khăng đòi sinh con đẻ cái, thì có lẽ bà đã có thể tự hào về hắn đến tận cuối cùng. Khi đối diện với chàng thanh niên cùng đứa cháu nội thứ hai đang ngồi ngơ ngác trong căn phòng xa hoa mình đã dày công trang trí, cơn giận trong lòng bà lại nhen nhóm. Seo Mi Ran thành thục chế ngự cảm xúc, bà nhấp một ngụm cà phê với động tác thanh lịch. Cứ ngỡ mình đã quen dần, nhưng có vẻ bà vẫn cần thêm thời gian để thích nghi. Nếu để cảm xúc này cuốn đi, bà sẽ vô tình trở thành một bà mẹ chồng xấu tính, tự mình gọi con dâu đến rồi lại tự mình nổi giận, vì vậy việc giữ bình tĩnh là điều tốt nhất cho chính bà.
"Lần này bảo tàng của chúng ta mở cửa trở lại sau khi đại tu, nhân tiện có thành lập thêm trung tâm nghệ thuật và quyết định triển khai cả các chương trình dành cho trẻ em. Có đủ các hoạt động từ âm nhạc, điều chế nước hoa, mỹ thuật đến kịch nghệ hay thủ công, lên đến các lớp lớn hơn còn có câu lạc bộ đọc sách do giảng viên bản ngữ hướng dẫn nữa. Không chỉ có các giáo viên mỹ thuật chuyên nghiệp hay giáo sư đại học nghệ thuật, chúng ta còn mời cả những nhạc sĩ nổi tiếng đến tổ chức các buổi thưởng thức âm nhạc."
'Sột soạt.' Một bản in được đặt ngay ngắn ở một góc bàn được đẩy về phía Si Hyun. Những ngón tay với bộ móng được chăm sóc kỹ lưỡng gõ nhẹ lên mép giấy, rồi bà ân cần lật trang đầu tiên để lộ nội dung bên trong.
"Ta đã làm sẵn cả tập sách hướng dẫn rồi. Bên trong có ghi rõ mục đích chương trình và giáo trình, con hãy đọc thử đi."
Tập sách có thiết kế tinh tế ghi chép chi tiết danh sách và lời giải thích về các chương trình mà Seo Mi Ran vừa nêu. Si Hyun vất vả đọc từng chữ một cách chậm chạp, khi cậu ngước lên thì bắt gặp ngay ánh mắt của Seo Mi Ran đang quan sát mình. Đôi môi được tô son cầu kỳ chậm rãi mấp máy:
"Con thấy sao? Dù Moo Young vẫn còn nhỏ nhưng dạo này có những bậc cha mẹ trẻ đã gửi con đi mẫu giáo tiếng Anh từ tầm tuổi này rồi. Moo Hee hồi nhỏ sức khỏe yếu không thể tham gia các hoạt động bên ngoài nên ta cũng đã cho con bé học tại gia tương tự như thế này. Thời gian như đã ghi ở đây, bao gồm cả giờ nghỉ là khoảng một tiếng rưỡi, đồ ăn nhẹ cũng do đầu bếp phụ trách quán cà phê của chúng ta trực tiếp lên thực đơn và chế biến nên con không cần lo lắng về khoản đó."
Nghe xong lời giải thích, cậu thấy đây đúng là một cơ hội tốt cho Moo Young. Tuy nhiên, sự đắn đo vẫn hiện rõ vì tuổi thằng bé còn quá nhỏ. Thêm vào đó là nỗi lo liệu mình có thể chăm sóc tốt cho Moo Young ở nơi đông người như thế hay không, cậu cảm thấy việc đó dường như là quá sức. Nhận ra tâm tư của Si Hyun, Seo Mi Ran tiếp tục giải thích một cách trôi chảy:
"Đây là hệ thống hội viên hạn chế, chỉ những người quen biết mới có thể tham gia. Đẳng cấp của các bậc phụ huynh tới đây thì không cần nói con cũng hiểu rõ rồi đấy. Hơn nữa việc dự giờ là tự do, phía trung tâm cũng sẽ cử giáo viên chuyên trách đi kèm sát sao từng bé. Hoặc con có thể dẫn theo bất kỳ ai trong số những người giúp việc tới để trông chừng. Vì đối tượng hướng tới là những người đã được chọn lọc kỹ lưỡng từ trước, nên không phải lo lắng về việc rò rỉ thông tin cá nhân hay những chuyện xảy ra bên trong. Việc con cần làm chỉ là gửi đứa bé ở đó rồi thong thả tận hưởng khoảng thời gian của riêng mình thôi."
"....."
"Con cũng biết bảo tàng của chúng ta khá rộng mà, lại còn có những khu trưng bày thay đổi triển lãm vài tuần một lần để thu hút giới trẻ nên con sẽ không thiếu việc để giết thời gian đâu. Mà thôi, cách thoải mái nhất là cứ giao cho người giúp việc tự lo liệu. Nếu là ta thì ta sẽ chọn cách đó, nhưng lựa chọn là quyền tự do của con. Tuy nhiên, vì ngày bắt đầu không còn xa nữa nên tốt nhất là con nên đưa ra quyết định sớm đi."
Nói một cách thẳng thắn thì bà cũng có suy nghĩ rằng, với một người đến bản thân còn lo chưa xong như Si Hyun thì liệu có thể giáo dục Moo Young tốt đến mức nào. Và sâu xa hơn, dù bà có gọi Moo Heon là thằng con bất hiếu đi chăng nữa, thì bà vẫn luôn khao khát được nuôi dạy đứa cháu nội - kẻ trông như bản sao hoàn hảo thời thơ ấu của đứa con trai trưởng ưu tú nhất - theo đúng ý muốn của mình. Với con mắt thẩm mỹ khắt khe, bà thấy Moo Young khá vừa mắt nên nảy sinh tham vọng muốn mài giũa thằng bé trở nên xuất chúng hơn. Nếu nó lớn lên thành một đứa cháu ngoan ngoãn nghe lời và quấn quýt bên bà, thì đó cũng coi như một cách để bù đắp cho sự trống rỗng trong lòng bà. Nếu Si Hyun mà biết được điều này, chắc chắn cậu sẽ thấy rùng mình vì sự giống nhau đến đáng sợ của hai mẹ con nhà này, nhưng đó lại là cách thể hiện tình cảm riêng của Seo Mi Ran.
Dù Si Hyun không nhận ra đến mức đó, nhưng sự nghi hoặc trong lòng cậu vẫn ngày một lớn dần. Tính cả hôm nay, đây mới là lần thứ ba Seo Mi Ran gặp trực tiếp Moo Young. Hơn nữa, dù lần trước bầu không khí có vẻ khá khẩm hơn so với lần đầu cậu đưa con đến chào hỏi ở Pyeongchang-dong, nhưng rõ ràng bà ấy luôn có mục đích khác và việc chia tay diễn ra rất dứt khoát.
Vậy nên, việc bà muốn gặp mặt một lần thì còn có thể hiểu được, nhưng đột nhiên đưa ra đề nghị như thế này khiến cậu thấy thật khó hiểu. Tuy nhiên, nếu xét trên mối quan hệ bình thường giữa bà nội và cháu nội thì việc thay đổi tâm tính cũng là điều hoàn toàn khả thi. Dẫu sao đó cũng là con của con trai bà, là huyết thống cùng chung dòng máu đấy thôi. Thế nhưng, Seo Mi Ran dù bề ngoài trông có vẻ là một phu nhân nhà giàu độc đoán và hành động theo cảm tính, nhưng khi thực sự trò chuyện, bà lại lộ rõ bản chất của một nữ cường nhân với tư duy của một nhà kinh doanh sắc sảo. Cậu tin chắc rằng chắc chắn phải có một ý đồ ẩn giấu nào đó.
"Tại sao đột nhiên bà lại làm thế này ạ?"
Vì vậy, cậu đã lên tiếng hỏi. Lúc đầu, Seo Mi Ran còn trợn mắt vì tưởng Si Hyun đang muốn chọc tức mình, nhưng ngay sau đó bà nhận ra cậu không hề có ý đồ đó nên đã thận trọng chọn lời để nói.
"Mẹ ơi...."
Đúng lúc đó, Moo Young - đứa trẻ nãy giờ vẫn ngồi cạnh với vẻ mặt ngây ngô - bắt đầu nhõng nhẽo. Cậu cứ ngỡ nãy giờ nó ngoan ngoãn một cách lạ thường, hóa ra là vì cuộc trò chuyện của người lớn kéo dài khiến nó mất kiên nhẫn vì chán nản. Để dỗ dành con, Si Hyun bế thằng bé đặt lên đùi mình, đứa trẻ dù bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn rúc vào lòng mẹ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cậu nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ. Ngay sau đó, đôi mắt có hình dáng và màu sắc giống hệt cha nó bắt đầu lim dim vì buồn ngủ. Dù một nửa thời gian ra ngoài là ngồi trên xe nôi, nhưng vì vẫn còn là một đứa trẻ nên nó nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi.
Chứng kiến cảnh tượng đó, nét mặt Seo Mi Ran thoáng chút u ám. Những ký ức vốn chẳng mấy ấn tượng, cũng chẳng có gì to tát, nay lại được tái hiện như một kỷ niệm đẹp trong quá khứ khiến lòng bà bỗng dâng trào cảm xúc bồi hồi. Người ta thường nói càng già người ta càng trở nên đa sầu đa cảm. Khi mới nghe câu đó bà đã khịt mũi khinh thường, nhưng đời chẳng ai biết trước chữ ngờ, có lẽ bây giờ bà chính là minh chứng sống cho điều đó. Khi một góc khuất trong lòng trở nên mềm yếu, đôi môi vốn đang mím chặt bỗng tự nhiên mở lời.
"Chẳng biết nữa. Người ta bảo càng già càng thấy cô đơn, chắc ta cũng rơi vào cảnh đó rồi."
Thốt ra những lời đó, bà cũng tự hỏi liệu có phải mình thực sự cô đơn đến thế không. Ngẫm lại cuộc sống thường nhật gần đây, bà thấy đúng là như vậy nên cũng có chút ngượng ngùng. Trước phát ngôn nửa đùa nửa thật của Seo Mi Ran, Si Hyun không biết phải phản ứng ra sao. Cậu chỉ biết ôm chặt Moo Young và lặng lẽ nhìn bà, khiến Seo Mi Ran thở dài một tiếng vô định.
"Chồng con thì làm cái trò bất hiếu khiến Chủ tịch Cha giờ không còn ở bên cạnh ta nữa, Moo Hee thì đi nước ngoài, thằng khốn Moo Jin thì cái nết không thể ưa nổi, còn Moo Hye thì bận tối mắt tối mũi với công việc. Cái tên công tử bột Cha Moo Joon kia thì ta chẳng thèm bận tâm. Giải thích thế này đã đủ chưa?"
Thế nhưng, trước phản ứng vẫn còn ngơ ngác của Si Hyun, Seo Mi Ran mệt mỏi đưa tay lên day trán.
"Chủ tịch Cha hiện không có ở Pyeongchang-dong đâu. Hiếm khi thấy mặt ông ấy lắm."
Một sự im lặng ngượng ngùng khó tả bao trùm lấy họ. Cậu cảm thấy sự vắng mặt của Chủ tịch Cha dường như bắt nguồn từ việc thăng chức đột ngột của Cha Moo Heon, khiến Si Hyun có cảm giác như chính mình phải thay hắn đứng ra xin lỗi vậy. Seo Mi Ran là người nối lại cuộc trò chuyện sau một hồi trầm ngâm.
"Dù sao thì ta cũng sẽ đưa danh thiếp của người phụ trách cho con, hãy về suy nghĩ kỹ rồi quyết định nhé."
"Con sẽ bàn bạc lại với Moo Young ạ."
"Đứa trẻ thì biết gì chứ? Mẹ bảo làm thì nó làm thôi."
Si Hyun đăm chiêu nhìn tập sách hướng dẫn. Ở lứa tuổi này, trẻ con cần được trải nghiệm nhiều thứ mà bản thân cậu lại không đủ khả năng để đáp ứng, nên nếu Moo Young thích thì đây là một chương trình vô cùng tuyệt vời. Quan trọng hơn hết là khi đưa đón Moo Young, cậu cũng có thể đưa ra một lý do chính đáng với Cha Moo Heon để được ra ngoài, quả là một công đôi việc.
Bất chợt cậu kiểm tra thời gian và thở phào nhẹ nhõm khi thấy vẫn còn lâu mới đến giờ giới nghiêm. Sau đó, khi cầm tập sách và danh thiếp rời khỏi văn phòng của bà, Si Hyun theo thói quen định nhắn tin báo cho Cha Moo Heon nhưng rồi lại thôi. Cậu nhận ra mình vốn dĩ phải xin phép hắn, và việc cậu định thực hiện hành động đó một cách đương nhiên khiến cậu bỗng thấy như vừa bị một nhát búa nện vào đầu.
Sự trói buộc vô thức của việc phục tùng. Chiếc dây cương mà Cha Moo Heon đã quàng vào cổ cậu. Cái gông xiềng của hắn. Si Hyun đứng chôn chân một hồi lâu trong cái áp lực vô hình mà những thứ đó mang lại.
- Giải thích xem nó là cái gì nào.
Trước câu hỏi của Cha Moo Heon, Moo Young cúi đầu nhìn xuống tờ giấy đang chìa ra trước màn hình. Đôi môi hồng hào hơi bĩu ra cùng vẻ mặt lặng lẽ nhìn vào bức tranh lộ rõ sự đắn đo suy nghĩ. Ngay sau đó, những ngón tay mũm mĩm chỉ vào một cái que không rõ hình thù ở chính giữa bức tranh.
"Cái này là mẹ ạ."
- Được rồi, vậy còn bên cạnh?
"Đây là ba, cái này là chị ạ."
Ngón tay trỏ ngắn ngủn thận trọng dò dẫm trên bức tranh. Đôi mắt sau lớp kính của Cha Moo Heon hơi nheo lại.
- Còn cái phía trên đó là gì?
"Cái này là nhà của chúng ta."
- Sao cái nhà lại bé tí thế này.
"Ưm..."
- Lần sau hãy vẽ to hơn nhé.
Trong khi đó, Si Hyun đang bế Moo Young và quan sát cuộc trò chuyện của hai cha con, cậu có cảm giác họ giống như một nhân viên mới đang thuyết trình trước Giám đốc vậy. Không chỉ vì tông giọng của Cha Moo Heon, mà dù đó chỉ là những câu hỏi bâng quơ nhưng do bối cảnh là văn phòng nên cậu cảm thấy chúng sắc sảo một cách thừa thãi. Sau khi nghe phản hồi của cha, Moo Young lại gật đầu một cái rồi chăm chú nhìn bức tranh mình vừa vẽ, sau đó nó giơ tờ giấy về phía Si Hyun đang bế mình. Đôi má phúng phính khẽ động đậy lộ ra lúm đồng tiền mờ nhạt.
"Mẹ ơi."
Nhìn đứa trẻ nhắc lại rằng nó vừa vẽ mình, Si Hyun khẽ mỉm cười đáp lại. Bức tranh đầu tiên mà thằng bé mang về từ trung tâm, nói một cách công bằng thì nó chẳng khác gì một mớ vẽ bậy nguệch ngoạc, nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn có những nét miêu tả riêng. Dù không rõ ràng lắm nhưng có vẻ nó đã vẽ rất chăm chỉ. Lúc đầu cậu còn lo lắng không biết nó có tham gia lớp học tốt không vì nó không muốn rời xa mẹ, nhưng may thay những hoạt động mới có vẻ thú vị nên nó đã hoàn thành tốt và mang được bức tranh về. Theo lời người giúp việc cùng tham gia buổi học, thằng bé có chút nhõng nhẽo đòi gặp mẹ nhưng không hề hét lên hay khóc lóc, trông nó có vẻ đã trưởng thành hơn.
💬 Bình luận (0)