Chương 154

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Cộp, cộp, cộp. Tiếng bước chân đều đặn của Si Hyun bỗng ngưng bặt.

"...A."

Ánh mắt lơ đãng chạm vào một hình dáng quen thuộc. Si Hyun đứng hình, miệng há hốc nhìn cô bé trước mặt.

Ba năm trôi qua, em gái cậu đã cao lớn hơn nhiều. Tóc dài hơn so với trong ảnh, đôi má phúng phính ngày nào giờ đã thon gọn hơn. Nhưng những đường nét thân thương ấy vẫn vẹn nguyên. Lồng ngực Si Hyun dâng trào cảm xúc khó tả.

'Chào em.' Lời chào thốt ra từ đôi môi khô khốc nghe thật sáo rỗng. Khoảnh khắc tái ngộ mà cậu hằng tưởng tượng mỗi ngày trong tù hóa ra chẳng kịch tính như cậu nghĩ. Và nó cũng chẳng hề ấm áp hay cảm động.

Trong đôi mắt Si Yoon nhìn cậu, không có nỗi nhớ nhung hay tình yêu thương, mà ánh lên một thứ cảm xúc khác. Si Hyun biết rõ đó là gì, nhưng cậu cố tình phủ nhận. Những câu chữ rời rạc trôi nổi trong tâm trí cậu, trắng xóa như bão tuyết.

'Si Yoon à, anh đây. Anh trai em đây. Giáng sinh vui vẻ nhé. Đây là món quà em thích này, nhớ không? Anh mua vì nhớ đến em đấy. Tuy hơi muộn, nhưng giờ anh em mình có thể sống cùng nhau rồi. Không phải cái nhà tồi tàn ngày xưa đâu, mà là một ngôi nhà tử tế đàng hoàng.'

"Si Yoon à...."

Bao nhiêu lời lẽ đã chuẩn bị kỹ càng bỗng tan thành mây khói. Si Yoon run lên bần bật, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Con bé không nói được lời nào. Gương mặt trắng bệch như vừa gặp ma giữa ban ngày. Si Hyun hít một hơi đầy đau đớn, cổ họng phát ra tiếng rít kỳ lạ.

Cảm giác déjà vu khủng khiếp ập đến. Đôi mắt đen láy ấy gợi nhớ về ngày định mệnh ba năm trước, khi cậu xuống tay với người cha tệ bạc, và bắt gặp ánh mắt con bé qua khe cửa hé mở.

"Anh...."

Khó khăn lắm cậu mới mở lời được. 'Không phải, anh không phải, không phải mà.' Si Hyun lầm bầm với giọng run rẩy, bước một bước về phía Si Yoon. Nhưng con bé lập tức lùi lại một bước. Khoảng cách giữa hai người không hề thu hẹp. Như hai đường thẳng song song. Nhìn em gái như vậy, Si Hyun thốt ra câu hỏi mà cậu không bao giờ muốn hỏi.

"...Em sợ anh à?"

Si Yoon không nói gì. Nhưng Si Hyun đã có câu trả lời cho riêng mình, và khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy một thứ gì đó trong mình hoàn toàn sụp đổ.

Baek Si Hyun sụp đổ thảm hại. Giống như lâu đài cát được vun đắp tỉ mỉ bị sóng biển cuốn trôi, tan tành mây khói.

"Xin lỗi...."

Cậu không biết mình đang mang biểu cảm gì. Chắc là một khuôn mặt gớm ghiếc, méo mó không ra khóc cũng chẳng ra cười. Khóe miệng giật giật, nhếch lên một góc độ kỳ quái do cơ mặt tê liệt vì cố gượng cười.

Thực ra, nếu suy nghĩ kỹ hơn một chút, chuyện này chẳng có gì bất ngờ, mà là điều hiển nhiên. Dù là anh em ruột thịt, là người nuôi nấng mình, nhưng chứng kiến cảnh người đó sát hại một thành viên khác trong gia đình ngay trước mắt thì cú sốc đó lớn đến nhường nào. Khi ấy Si Yoon mới chỉ có năm tuổi.

Ba năm đã trôi qua. Với cậu đã dài, với một đứa trẻ như Si Yoon thì khoảng thời gian ấy còn đằng đẵng hơn gấp bội. Đồng thời, đó cũng là khoảng thời gian đủ để con bé dần quên đi khái niệm gia đình vốn đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Si Hyun không biết đó là bất hạnh hay may mắn cho mình.

Nhưng có một điều chắc chắn. Điều kinh khủng nhất lúc này không phải là phản ứng sợ hãi của Si Yoon.

Mà là cậu nhận ra bấy lâu nay mình đã say sưa với cái trách nhiệm rẻ tiền và bản thân mình. Trách nhiệm rẻ tiền - nghe thật mâu thuẫn nhưng đúng là vậy. Chẳng thế mà cậu đã dằn vặt, trăn trở biết bao nhiêu lần trước khi đứng ở đây.

'Mình sẽ không bỏ rơi gia đình như ông ta. Mình sẽ đối xử tốt với người thân. Mình sẽ chịu trách nhiệm đến cùng với gia đình, với những người trong vòng tay mình....'

Bởi vì Baek Si Hyun không phải loại người như thế. Cậu đã tự huyễn hoặc bản thân bằng cái suy nghĩ ưu việt ấy. Thật ngu ngốc.

Hoặc có lẽ cậu chỉ đang cố chắp vá lại cái ước mơ về một 'gia đình bình thường' đã tan nát. Miệng thì nói vì em gái, nhưng thực ra tất cả chỉ vì bản thân cậu thôi. Đằng nào thì số phận cậu cũng không thể có được điều đó, tại sao cậu vẫn cố chấp hi vọng? Nhưng con người vốn là loài động vật ngu muội, nên chuyện này cũng chẳng có gì khó hiểu.

Si Hyun đưa tay lên trán, bật cười chua chát. Thấy vai Si Yoon rúm ró lại vì tiếng cười ấy, nỗi cay đắng dâng lên nghẹn ứ trong lòng. Đã đến lúc phải thừa nhận thôi. Cuộc đời Si Yoon sẽ tốt đẹp hơn gấp vạn lần nếu không có sự hiện diện của cậu.

Và, cậu cũng chẳng còn tư cách nào để bước vào cái gọi là gia đình bình thường nữa.

"Á!"

Thấy tay Si Hyun đưa về phía chiếc túi đeo chéo, Si Yoon hét lên một tiếng thất thanh rồi giật bắn mình. Trong túi chẳng có vũ khí nguy hiểm nào, cũng chẳng có lý do gì để mang theo, nhưng ký ức kinh hoàng năm xưa đã khiến con bé sợ hãi đến cực độ. Si Hyun nở nụ cười cay đắng, chậm rãi lấy món quà đã chuẩn bị ra.

Cậu nhẹ nhàng đặt nó xuống sàn. và quay lưng bước đi. Lần này cậu không quay đầu lại như lúc rời khỏi biệt thự. Tiếng bước chân của cậu hòa lẫn với tiếng thánh ca xa xăm vang vọng khắp hành lang dài hun hút.

---

(Khổ thân em bé của t T_T)

---

Si Hyun đi mãi, đi mãi như kẻ lữ hành không biết đâu là nhà, đâu là chốn nghỉ chân. Đôi chân cứ bước đi vô định, chẳng có điểm đến. Cơn đau đầu hành hạ cậu bấy lâu bỗng dưng biến mất. Trống rỗng. Chỉ còn lại sự trống rỗng đáng sợ. Rõ ràng cậu vẫn đang sống sờ sờ ra đó, nhưng cảm giác như con người tên Baek Si Hyun đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

Đầu ngón tay lộ ra khỏi tay áo đã đỏ ửng. Gió lạnh luồn qua cổ áo khoác phong phanh cứa vào da thịt đau rát, nhưng Si Hyun mặc kệ tất cả.

'Leng keng, leng keng.'

Tiếng chuông của Đội quân Cứu thế vang lên, hòa cùng những bản nhạc Giáng sinh vui nhộn và tiếng cười nói của mọi người. Si Hyun dừng lại giữa đám đông, lơ đãng nhìn ban nhạc nghiệp dư biểu diễn. Cậu đăm chiêu một lúc rồi lại loạng choạng bước tiếp.

Tuyết bắt đầu rơi, từng bông, từng bông rồi dày đặc như bột mì rây mịn, bay lả tả. Cảm giác như lạc vào thế giới trong quả cầu tuyết. Đẹp quá. Một khung cảnh thật đẹp.

Cậu bắt đại một chiếc taxi. Khi tài xế hỏi điểm đến, Si Hyun trả lời không chút do dự. Người lái xe gật đầu rồi nhấn ga. Si Hyun dùng ống tay áo lau lớp hơi nước đọng trên cửa kính. Cảnh đêm thành phố lướt qua đẹp đến nao lòng. Nhưng, chỉ đến thế mà thôi. Si Hyun nhắm mắt, nín thở. Giọng DJ trên radio vang lên đầy phấn khích:

[À, tin mới nhận là tuyết bắt đầu rơi rồi các bạn ơi. Năm nay sẽ là Giáng sinh trắng đấy. Các bạn có kỷ niệm nào về Giáng sinh không? Hồi tôi còn sinh viên....]

"Cậu muốn xuống ở đây thật à?"

"Vâng." Si Hyun đáp khẽ rồi chậm rãi xuống xe. Tài xế nhìn theo bóng lưng cậu với ánh mắt kỳ lạ, nhưng rồi nhanh chóng quay xe đi đón khách khác.

Hơi thở phả ra làn khói trắng rồi tan biến vào hư không. Si Hyun thẫn thờ nhìn dòng xe cộ lao vun vút bên cạnh, rồi cứ thế bước đi trong vô thức. Tiếng giày lê trên mặt đất nghe thật lạc nhịp và rời rạc.

Những tòa nhà cao tầng xa xa như đang cúi xuống nhìn cậu. Cảm giác này khác hẳn với lúc ngắm nhìn thành phố trên đường về từ bữa tiệc cùng Cha Moo Heon. Nhìn chằm chằm vào ánh đèn đô thị quá lâu khiến những đốm sáng nhòe đi trong mắt cậu.

Chẳng mấy chốc, cậu nhận ra tầm nhìn mờ đi không chỉ do ánh đèn chói lóa. Hốc mắt nóng hổi. Nhưng khác với mọi khi, nước mắt không trào ra. Si Hyun không muốn mình thảm hại hơn nữa. Rốt cuộc, tất cả đều là do cậu chọn lựa. Chẳng có ai để oán trách cả. Chỉ còn lại việc chấp nhận cuộc đời mình sẽ mãi mãi gắn liền với cái mác thất bại. Thực ra, cậu đã phần nào xác định tư tưởng từ lúc bị em gái từ chối và lang thang trên đường. SSi Hyun chấp nhận quá nhanh chóng có lẽ là bắt nguồn những suy nghĩ tiêu cực vẫn luôn âm ỉ trong lòng cậu bấy lâu nay.

Nhưng giờ cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu hoàn toàn mất phương hướng. Chiếc la bàn của Si Hyun đã hỏng, cậu lạc lối trong tam giác quỷ không lối thoát. Dù vậy, trái tim vẫn nhói đau, có lẽ vì trong sâu thẳm, cậu vẫn khao khát tìm kiếm một tia hy vọng mong manh nào đó.

*Hay là dừng lại tại đây thôi. Buông xuôi tất cả, chắc sẽ nhẹ nhõm hơn...*

Cậu nhoài người nhìn xuống dưới lan can. Mặt sông đen ngòm phản chiếu ánh đèn đêm, dập dềnh như muốn nuốt chửng mọi thứ. Nhìn dòng nước sánh đặc như nhựa đường ấy, cơn buồn nôn và nỗi sợ hãi dâng lên. Nhưng dòng sông đen kịt ấy lại mang đến cho Si Hyun một sức hút kỳ lạ, vừa đáng sợ vừa mời gọi.

Cậu vô thức hạ bàn chân đang đặt trên thanh chắn xuống. Mũi giày thể thao đắt tiền giá trị hơn cả mấy tháng sinh hoạt phí của cậu đã dính một vệt bẩn đen sì. Không biết bẩn từ bao giờ, nhưng nhìn rất ngứa mắt. Chẳng hiểu sao, Si Hyun lại thấy vệt bẩn đó giống hệt mình. Baek Si Hyun cũng chỉ là một vết nhơ mà thôi.

Bàn chân duỗi thẳng nhẹ nhàng đặt lên thanh dưới của hàng rào chắn.

"...Hộc, hộc."

Nhận ra mình vừa định làm gì, Si Hyun trợn tròn mắt. Cậu thở hổn hển, đấm thùm thụp vào ngực. Ký ức từ lúc rời khỏi trại trẻ mồ côi đến giờ cứ mơ hồ. Mọi hình ảnh lướt qua trong đầu đều bị làm mờ. Cảm giác như bị ma ám vậy.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 385
Chương 384
Chương 383
Chương 382
Chương 381
Chương 380
Chương 379
Chương 378
Chương 377
Chương 376
Chương 375
Chương 374
Chương 373
Chương 372
Chương 371
Chương 370
Chương 369
Chương 368
Chương 367
Chương 366
Chương 365
Chương 364
Chương 363
Chương 362
Chương 361
Chương 360
Chương 359
Chương 358
Chương 357
Chương 356
Chương 355
Chương 354
Chương 353
Chương 352
Chương 351
Chương 350
Chương 349
Chương 348
Chương 347
Chương 346
Chương 345
Chương 344
Chương 343
Chương 342
Chương 341
Chương 340
Chương 339
Chương 338
Chương 337
Chương 336
Chương 335
Chương 334
Chương 333
Chương 332
Chương 331
Chương 330
Chương 329
Chương 328
Chương 327
Chương 326
Chương 325
Chương 324
Chương 323
Chương 322
Chương 321
Chương 320
Chương 319
Chương 318
Chương 317
Chương 316
Chương 315
Chương 314
Chương 313
Chương 312
Chương 311
Chương 310
Chương 309
Chương 308
Chương 307
Chương 306
Chương 305
Chương 304
Chương 303
Chương 302
Chương 301
Chương 300
Chương 299
Chương 298
Chương 297
Chương 296
Chương 295
Chương 294
Chương 293
Chương 292
Chương 291
Chương 290
Chương 289
Chương 288
Chương 287
Chương 286
Chương 285
Chương 284
Chương 283
Chương 282
Chương 281
Chương 280
Chương 279
Chương 278
Chương 277
Chương 276
Chương 275
Chương 274
Chương 273
Chương 272
Chương 271
Chương 270
Chương 269
Chương 268
Chương 267
Chương 266
Chương 265
Chương 264
Chương 263
Chương 262
Chương 261
Chương 260
Chương 259
Chương 258
Chương 257
Chương 256
Chương 255
Chương 254
Chương 253
Chương 252
Chương 251
Chương 250
Chương 249
Chương 248
Chương 247
Chương 246
Chương 245
Chương 244
Chương 243
Chương 242
Chương 241
Chương 240
Chương 239
Chương 238
Chương 237
Chương 236
Chương 235
Chương 234
Chương 233
Chương 232
Chương 231
Chương 230
Chương 229
Chương 228
Chương 227
Chương 226
Chương 225
Chương 224
Chương 223
Chương 222
Chương 221
Chương 220: "Tôi thích cậu Baek Si Hyun."
Chương 219: "Ngài có yêu tôi không?"
Chương 218: "Tại sao cậu lại ghét tôi?"
Chương 217
Chương 216
Chương 215
Chương 214
Chương 213
Chương 212
Chương 211
Chương 210
Chương 209
Chương 208
Chương 207
Chương 206
Chương 205
Chương 204
Chương 203
Chương 202
Chương 201
Chương 200
Chương 199
Chương 198
Chương 197
Chương 196
Chương 195
Chương 194
Chương 193
Chương 192
Chương 191
Chương 190
Chương 189
Chương 188
Chương 187
Chương 186
Chương 185
Chương 184
Chương 183
Chương 182
Chương 181
Chương 180
Chương 179
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36: H+
Chương 35: H+
Chương 34: H+
Chương 33: H+
Chương 32: H
Chương 31: H
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tháng trước
Thương ghê 🥲😭