Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
***
Ác Ý Ruồng Bỏ - Chương 94
Tiết 20: Thai máy
Cậu đã ngủ mê man tròn một ngày trời. Khi nghe Quản gia Kim nói vậy, Si Hyun vẫn chưa có cảm giác chân thực lắm. Nhưng có lẽ nhờ giấc ngủ dài đó mà tinh thần cậu hiện tại tỉnh táo và minh mẫn nhất trong suốt khoảng thời gian gần đây. Có điều trong lúc cậu ngủ, ở một góc phòng bệnh bỗng xuất hiện một món đồ lạ lẫm. Quản gia Kim nhận ra ánh mắt của Si Hyun, khẽ "À" một tiếng và giải thích nguồn gốc của nó.
"Giám đốc bảo đây là quà tặng cho cậu đấy ạ."
Si Hyun bất giác nhếch mép, bật ra một tiếng cười khẩy mỉa mai 'Ha'. Thứ hắn gọi là quà tặng dành cho cậu lại chính là một chiếc xe lăn. Thật lòng mà nói, cái ví đựng đầy séc như lần trước còn thiết thực hơn nhiều. Bất chấp thái độ của Si Hyun, Quản gia Kim vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, thản nhiên nói tiếp.
"Ngài ấy bảo sắp tới việc đi lại của cậu sẽ khó khăn hơn."
"……."
"Hơn nữa, ngài ấy còn dặn cậu Baek Si Hyun rất hay bị vấp ngã, nên cần phải cẩn thận hơn."
Lời này rõ ràng đang mỉa mai nỗ lực bỏ trốn thảm hại còn chưa kịp thành hình của cậu lần trước. Si Hyun chẳng buồn đáp trả, chỉ buông tiếng thở dài nặng nề rồi quay lưng lại. Quản gia Kim liếc nhìn Si Hyun đang nằm rũ rượi như cái xác không hồn trên giường, biết ý lẳng lặng đẩy chiếc xe lăn vào một góc.
Khi bà ta nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh, tấm lưng của Si Hyun bắt đầu khẽ run nhè nhẹ. Mãi một lúc lâu sau chuyển động ấy mới dừng lại. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Si Hyun quay đầu sang, đờ đẫn nhìn chiếc xe lăn.
Có vẻ như hắn đã tắm rửa cho cậu trước khi đi làm, nhưng cậu vẫn cảm thấy khắp người mình nồng nặc mùi tinh dịch, và cái lỗ thì vẫn còn in đậm cảm giác bị dương vật của hắn lấp đầy. Nhưng kỳ lạ làcảm giác rùng rợn, nhớp nháp khi chất dịch từ sâu trong bụng rỉ ra làm ướt sũng hai chân sau mỗi lần làm tình với hắn lại không hề xuất hiện.
Dù cơ thể Omega của cậu có khả năng hấp thụ tinh dịch Cha Moo Heon xả vào tốt đến đâu thì lượng tinh dịch đó vẫn quá khủng khiếp. Lẽ ra chỉ cần nằm yên thôi nó cũng phải tự động trào ra rồi chứ. Nhưng Cha Moo Heon đời nào lại chịu nhọc công thọc tay vào tận sâu bên trong để vét sạch mọi thứ cho cậu khi lau người….
"…Ư."
Mãi đến lúc này cậu mới nhận ra điểm bất thường. Cậu đưa tay xuống sờ thử bên dưới, quả nhiên ngón tay cậu chạm phải một thứ gì đó. Đó là một cái vòng nhỏ vừa đủ đút một ngón tay vào. Và thứ gắn liền với cái vòng đó đang lấp kín cái lỗ của cậu không chừa một kẽ hở.
'Mẹ kiếp, cái quái gì thế này?' Si Hyun hoảng hốt trợn tròn mắt. Cậu dùng khuỷu tay chống xuống nệm, cố sức nâng đầu lên. Nhưng do cái bụng hơi nhô ra cản trở tầm nhìn, cậu chẳng thể thấy rõ phần thân dưới của mình. Si Hyun nghiến răng chửi thề, khó nhọc chống nửa thân trên ngồi hẳn dậy. Trong lúc di chuyển vùng eo truyền đến một cơn đau âm ỉ, nhưng rõ ràng là nhẹ nhàng và dễ chịu hơn hẳn so với hồi cậu còn là Alpha lặn. Điều này làm trong lòng cậu dâng lên một cảm giác tủi nhục nhàn nhạt.
"Ha…!"
Khi tận mắt nhìn thấy thứ đang cắm ở phía dưới của mình, cậu tức đến nghẹn họng. Một thứ hình dáng như nút chặn có gắn vòng kéo đang chễm chệ cắm chặt vào lỗ sau của cậu. Dù kích thước không lớn lắm, nhưng chỉ riêng mục đích chặn tinh dịch trào ra của nó thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy vô cùng ghê tởm.
"Mẹ, hức…."
Si Hyun móc ngón tay vào vòng tròn, cẩn thận dồn sức vặn cái nút chặn. Có điều không biết do nó đã nằm trong đó quá lâu, hay do cái lỗ của cậu đã khép chặt mà lực hút của nó vô cùng khủng khiếp.
Rõ ràng đêm qua hắn đã đâm chọc điên cuồng như thế, vậy mà cái lỗ vẫn khép lại ngon lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thật kỳ lạ. Theo kinh nghiệm của cậu, nếu là trước đây thì chắc chắn phần dưới sẽ bỏng rát, trường hợp tệ hơn sẽ rách niêm mạc và chảy máu. Thế mà bây giờ, cậu chỉ thấy hơi râm ran bên trong. Nguyên nhân có lẽ bắt nguồn từ lượng nước tình tuôn trào ướt đẫm quần lót mỗi khi hưng phấn, cộng thêm vách ruột đã tự động biến đổi để phục vụ mục đích giao hợp sau khi thay đổi thể chất.
"Ư, ức. Hà ư…."
'Phụt.' Tiếng xì hơi thoát ra từ phía dưới vang lên rõ mồn một, chỉ nghe thôi cũng thấy đỏ bừng cả người. Nhưng lượng tinh dịch chảy ra lại ít hơn cậu dự đoán rất nhiều.
Vốn dĩ vách trong của Omega có khả năng hấp thụ tinh dịch của Alpha. Nhưng do đang mang thai, cơ thể cậu đòi hỏi lượng dưỡng chất và Pheromone nhiều gấp mấy lần bình thường, thành ra cứ cho bao nhiêu là nó lại tham lam hấp thụ bấy nhiêu. Dĩ nhiên lượng tinh dịch Cha Moo Heon xả vào còn nhiều hơn thế, nhưng nhờ cái nút chặn này giữ lại phần tinh dịch thừa chưa kịp hấp thụ, vách trong mới có thời gian để từ từ tiêu hóa nốt chỗ còn lại.
Nút chặn vừa rút ra lập tức bị ném thẳng vào thùng rác.
"…Ưm."
Si Hyun một tay đỡ thắt lưng, tay kia bám vào thành giường để đứng dậy. Thật lòng mà nói, cậu chỉ muốn nằm ườn trên giường cả ngày. Nhưng nếu cứ thế này, cậu sợ mình sẽ trở thành một kẻ ngốc nghếch vô dụng hơn cả bây giờ mất. Cậu loạng choạng bước vào phòng tắm, ngồi thẳng xuống bồn cầu đã đậy nắp, sau đó thọc ngón tay vào bên dưới. 'Mẹ kiếp, mẹ kiếp….' Vừa lầm bầm chửi rủa với khuôn mặt mếu máo, cậu vừa gập ngón tay móc hết những thứ còn sót lại bên trong ra. Mỗi lần tàn dư của đêm qua trào ra, cậu lại dùng giấy vệ sinh lau sạch. Quá trình đó cứ lặp đi lặp lại đến khi thùng rác trong phòng tắm gần đầy.
Dọn dẹp xong xuôi phần dưới, cậu mới bắt đầu cảm nhận được cơn đau rát truyền đến từ gáy. Đó là dấu răng của Cha Moo Heon. Si Hyun nhíu mày, dùng ngón tay vạch mái tóc ra, cẩn thận chạm vào vết thương.
"Hư ư…."
Chỗ đó hơi gồ ghề, chắc là đã đóng vảy. Si Hyun bám vào bồn rửa mặt để lấy điểm tựa, khó nhọc xoay cái cổ cứng đơ để tự mình kiểm tra vết thương trong gương.
Quả nhiên xung quanh dấu răng đã xuất hiện vết bầm. Vết thương in hằn trên nền da nhợt nhạt, dù bị tóc che khuất nhưng vết bầm xanh lè xung quanh vẫn cực kỳ chói mắt. Cậu nhìn chằm chằm vào vết thương trong gương một lúc lâu như đang quan sát vật thể lạ, mãi sau Si Hyun mới muộn màng nhận ra trước đây vị trí đó từng có thứ gì.
"……."
Chỗ Cha Moo Heon cắn vào là vị trí của vết bỏng thuốc lá mà hắn từng gây ra trong lúc trước. Dù thời gian đã trôi qua, nhưng vì là vết bỏng do lửa trực tiếp gí vào nên đến giờ vẫn chưa lành hẳn. Thế nhưng, sau nhiều lần bị cắn đến mức chảy máu và đóng vảy, vết sẹo đó đã không còn nhìn rõ nữa. Vết thương mới đã đè lên vết sẹo cũ. Si Hyun không biết hắn cố ý làm vậy hay chỉ là vô tình, nhưng cậu cảm thấy hành động này thật sự quá tàn độc.
Không chỉ thế, đường nét của phần bụng dưới rõ ràng đã tròn trịa và mềm mại hơn hẳn so với tuần trước. Dẫu chỉ cách biệt vài ngày, nhưng không biết có phải do tâm trạng hay không mà cậu cảm thấy nó dường như còn to hơn cả trước khi cậu phải gồng mình chịu đựng kỳ phát tình của Cha Moo Heon. Si Hyun vén áo lên theo thói quen, chăm chú nhìn bụng mình phản chiếu trong gương phòng tắm. Đôi đồng tử chẳng biết từ bao giờ đã nhuốm màu cảm xúc không sao diễn tả bằng lời. Không thấy đau bụng, xem ra đứa bé cũng khỏe mạnh giống hệt chủ nhân của hạt giống vậy. Sự thực ấy đột nhiên hiện rõ trong tâm trí cậu.
Lồng ngực lại nặng trĩu như bị một tảng đá đè nén. Si Hyun bắt đầu nghĩ đến việc đứa bé trong bụng mình sẽ bị đối xử ra sao khi chào đời. Và cậu thoáng cảm thấy xót xa cho nó.
Một đứa con hoang.
Đứa con hoang duy nhất Si Hyun biết là Cha Moo Joon. Nhưng chỉ qua một mình gã cũng đủ để cậu hiểu thân phận con rơi trong cái giới thượng lưu này bị đối xử ra sao. Đã khá lâu kể từ khi Chủ tịch Cha công khai thừa nhận Cha Moo Joon là con mình, giao cho gã quản lý một công ty con nhỏ và thông báo với dư luận về sự tồn tại của người con trai thứ tư, nhưng mọi người vẫn coi hắn là đứa con ngoài giá thú của tập đoàn Tae Baek. Chẳng cần phải ở trong giới thượng lưu đầy rẫy đạo đức giả và giả tạo, bản thân cái danh xưng "con hoang" và cảm giác mà nó mang lại cũng chưa bao giờ mang ý nghĩa tích cực.
Nguyên nhân đẩy Cha Moo Joon đi chệch hướng tất nhiên có một phần xuất phát từ bản tính của gã. Nhưng môi trường gia đình xung quanh cũng đóng một vai trò rất lớn. Chẳng cần nhìn đâu xa, chính bản thân Si Hyun là người thấm thía nhất tầm quan trọng của hoàn cảnh gia đình qua những trải nghiệm xương máu. Vả lại hơn một nửa số tù nhân cậu từng gặp trong suốt 3 năm ở trong tù đều là những người lớn lên trong nghèo đói và bạo lực.
Đương nhiên, chủ nhân của hạt giống đang cắm rễ trong bụng cậu hoàn toàn cách xa bốn chữ "thiếu thốn vật chất". Nhưng nói về bạo lực thì lại là chuyện khác.
Sau gáy Si Hyun đến nay vẫn in hằn dấu tích tàn thuốc lá mà Cha Moo Heon để lại ngày trước. Dù thời gian trôi qua, vết sẹo đã phai nhòa theo năm tháng, nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng thể phát hiện ra. Và có lẽ vài năm nữa nó sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng Si Hyun vẫn nhớ như in nỗi đau khi vết thương ấy hình thành. Thậm chí cả cái mùi khét lẹt kinh tởm khi da thịt bị thiêu rụi.
Cậu nhớ không sót một chi tiết nào về những lần bị bóp cổ, bị túm tóc, bị ép phải tiếp nhận hắn cho đến khi phía sau rách toạc. Nếu khuôn mặt cậu không lọt vào mắt xanh của hắn, có lẽ cậu cũng đã bị đánh đập dã man đến mức tím tái mặt mày rồi cũng nên. Giống hệt cách Cha Moo Joon từng làm trong quá khứ.
Khuôn mặt của chàng thanh niên từng hứng chịu vô vàn bạo lực và áp bức mang một nét u buồn tột độ. Si Hyun từ từ đưa tay lên, cẩn thận vuốt ve phần bụng dưới. Giờ cậu đã quá quen thuộc với sức nặng của nó rồi.
Cậu bỗng nhớ về những đêm thao thức khóc ròng sau khi hứng chịu trận đòn roi vô cớ của bố. Nhớ lại những ngày trùm chăn kín đầu, nín thở, nước mắt tuôn rơi không thành tiếng vì sợ gã đàn ông đang say giấc trong phòng ngủ chính nghe thấy.
'Mình tuyệt đối sẽ không đối xử với con mình như vậy. Mình sẽ không bao giờ tạo ra một gia đình như thế….' Si Hyun đã từng tự hứa với bản thân như vậy.
Lúc đó, cậu đã hạ quyết tâm sẽ không bao giờ để con mình phải gánh chịu nỗi đau bạo lực giống như mình. Cậu từng tự hứa với chính mình, và lặp đi lặp lại lời thề nguyện với đứa con dù chưa rõ mặt đặt tên rằng nếu sau này cậu có thể xây dựng một gia đình, cậu nhất định sẽ để con mình được sống một cuộc đời bình thường và hạnh phúc.
Dĩ nhiên, tất cả những điều đó chỉ là giả định khi cậu được đảm nhận vai trò là một người cha trong một gia đình đúng nghĩa. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ý định không muốn truyền lại nỗi đau mình từng gánh chịu cho thế hệ sau của cậu rất vững vàng. Thế nhưng, người đàn ông mang tên Cha Moo Heon kia lại là một kẻ có phần lớn bản chất được cấu thành từ sự dã man. Lớp vỏ bọc hoàn hảo cùng khối tài sản kếch xù cũng chẳng tài nào che đậy nổi những lời nói và hành động thô tục, hạ lưu của hắn.
Hơn nữa, Cha Moo Heon đã có Moo Hee. Cô bé ấy ít nhất cũng được sinh ra thông qua các thủ tục và sự đồng thuận của xã hội, mẹ con bé cũng là một thành viên của tập đoàn khổng lồ. Đứa bé ấy cũng giống như những thành viên khác trong gia tộc, vốn đã ở một vạch xuất phát hoàn toàn khác biệt so với những người bình thường.
Nhưng nếu hỏi Moo Hee có lớn lên trong hạnh phúc hay không, thì câu trả lời cũng là không. Moo Hee chỉ nhận được sự quan tâm vừa đủ cần thiết từ Cha Moo Heon, và ngay cả sự quan tâm ít ỏi đó cũng chỉ là sự bố thí bắt buộc vì cái nhìn của xã hội và trách nhiệm. Mỗi lần nhớ đến căn biệt thự khổng lồ xám xịt ấy, Si Hyun vẫn thấy nghẹt thở y hệt đang chìm nghỉm dưới nước sâu.
Nhưng, nếu cậu phải quay lại ngôi nhà đó một lần nữa…
Liệu ở nơi ấy, cậu có thể vui vẻ cười đùa mà nuôi dạy đứa trẻ nên người được không?
💬 Bình luận (0)