Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
"Vậy cậu cứ thong thả suy nghĩ nhé. Sắp đến lúc thai nhi nghe được âm thanh rồi. Thường giai đoạn này các mẹ hay cho nghe nhạc cổ điển hoặc đọc truyện cổ tích để thai giáo. Đặc biệt có nghiên cứu cho thấy con của người phân hóa phản ứng nhạy cảm hơn với giọng nói của bố mẹ."
"Ngoài ra thai nhi cũng có thể cảm nhận trạng thái cảm xúc của người mẹ qua nhịp tim hay hormone. Tương tự, nếu là con của người phân hóa thì có thể qua cả Pheromone nữa. Trong thai kỳ, để tự bảo vệ nên cơ thể người mang thai không thể tỏa Pheromone, nhưng ngược lại, Pheromone được cung cấp cho thai nhi và nhau thai qua dây rốn."
Khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm. Mãi Si Hyun mới khó nhọc mở lời, giọng lí nhí như muỗi kêu.
"...Phải siêu âm đến bao giờ nữa vậy?"
"Trung bình đến khi sinh sẽ siêu âm khoảng 8 lần, nhưng trường hợp của cậu hơi đặc biệt."
"......."
"Hơn nữa, đây là thời điểm duy nhất có thể nhìn thấy con lớn lên trong bụng."
Hừm. Giáo sư Han hắng giọng đầy gượng gạo.
"...Ngắm mãi biết đâu lại nảy sinh tình cảm đấy."
Tình cảm.... Si Hyun nhẩm lại từ đó trong miệng. Thấy Si Hyun lại ngẩn người, Giáo sư Han nói thêm như bâng quơ.
"Người ta hay bảo nhìn lâu mới thấy đẹp đó thôi."
Dường như bản chất câu nói của Giáo sư Han có vẻ hơi khác so với ý định của ông ta, nhưng Si Hyun cũng chẳng buồn phản bác.Liệu cứ mang nó trong người mãi thì có ngày nào nảy sinh được thứ tình cảm thiêng liêng ấy không? Bỏ qua những cảm xúc tiêu cực về Cha Moo Heon, Si Hyun thực sự nghi ngờ điều đó.
Cha Moo Heon hình như đang hiểu lầm gì đó, nhưng trường hợp này khác với Si Yoon. Ít nhất Si Yoon không phải do cậu mang nặng đẻ đau. Dù có nuôi nấng như con thì sự thật vẫn là vậy.
Si Hyun bị giam hãm trong nhà tù chật hẹp, tù túng và ngột ngạt suốt 3 năm ròng từ khi vừa tròn 20 tuổi. Thế nên cậu chẳng có lấy một chút kinh nghiệm xã hội hay cơ hội trải nghiệm nào. Sống khép mình giữa đám tội phạm hung hãn, khoác lên mình tấm áo giáp vô hình, ngày ngày nơm nớp lo sợ, chỉ biết nhìn sắc mặt người khác để sống, điều đó chẳng giúp ích gì cho sự trưởng thành cái tôi của Si Hyun. Cậu cứ tưởng trải qua quá trình đó mình đã trở thành người lớn, nhưng hóa ra không phải.
"...Giáo sư Han."
"Vâng."
"Ông đã từng gặp trường hợp nào như tôi chưa?"
Giáo sư Han không trả lời. Si Hyun lầm bầm vào không trung như người bị ma nhập.
"Tôi thực sự..., không thể, hiểu nổi, không thể, chấp nhận được. Tôi biết đại khái chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà..."
"…."
"Nhưng mà chuyện đó khó khăn quá..."
Sau khi ra tù cũng vậy. Con người vốn là sinh vật ngu ngốc. Vì thế nên mới lặp đi lặp lại cùng một sai lầm, nhưng chẳng hiểu lấy đâu ra sự tự tin mà cậu lại tin rằng mình không như thế.
Tóm lại, Si Hyun là một đứa trẻ 19 tuổi trong thân xác 24 tuổi. Vẫn luôn là như thế.
Năm tháng trôi qua, mùa màng thay đổi xoay vần, nhưng thời gian của Si Hyun thực chất đã dừng lại ở thời điểm vào tù. Hôm nay Si Hyun mới chịu thừa nhận sự thật nhục nhã cậu đã luôn chối bỏ.
"Tôi sợ lắm..."
"......."
"Cơ thể thay đổi cũng sợ, mang thai cũng sợ, sinh con cũng sợ..."
"......."
"Tôi chưa chuẩn bị gì cả...."
Tại sao mày lại đến với tao?
Tại sao cứ phải là tao cơ chứ? Si Hyun thỉnh thoảng lại hỏi cái bụng mình như thế. Tất nhiên chỉ là trong lòng thôi. Khó để nói ra thành lời vì những điều Giáo sư Han vừa nói. Thú nhận với người khác cũng được thôi, nhưng việc phải đối mặt trực tiếp với thứ trong bụng lại khá là khó xử.
Giáo sư Han khó khăn mở lời.
"Tất nhiên mang thai do biến đổi đặc tính là trường hợp hiếm, tỷ lệ thành công từ khi thụ thai đến khi sinh nở an toàn cũng không nhiều. Vì vốn dĩ là cơ quan tự hình thành chứ đâu có sẵn. Nhưng như tôi đã nói trước đây, không phải là không thể. Chỉ cần theo đúng phác đồ tôi đưa ra, cơ thể cậu Si Hyun sẽ hồi phục nhanh chóng. Tôi sẽ dùng thuốc gây mê hợp lý nên cậu không cần lo lắng về cơn đau đâu."
Cậu Si Hyun. Đây là lần đầu tiên Giáo sư Han nhẹ nhàng gọi tên cậu như thế, thay vì "bệnh nhân" hay "cậu Baek Si Hoon" cứng nhắc sặc mùi công việc. Chắc là do cậu đã khơi dậy lòng trắc ẩn của ông ta.
"Thú thật tôi cũng lần đầu phụ trách ca thế này, nhưng có tiền lệ nghĩa là có khả năng. Và vai trò của bác sĩ chúng tôi là nâng cao phần trăm khả năng đó lên mức tối đa. Tuy nhiên, lý do tôi tự tin nói với Giám đốc Cha rằng có thể giữ được đứa bé trong bụng cậu Si Hyun không chỉ dựa vào dữ liệu quá khứ."
Giáo sư Han quan sát sắc mặt Si Hyun rồi thận trọng nói thêm.
"...Kết luận đó được đưa ra phần lớn là nhờ vào đặc tính của hai người."
"…."
"Vì Giám đốc là Alpha cực trội mà."
"…."
"Vốn dĩ vì thế nên cậu Si Hyun mới...."
Giáo sư Han im bặt. Tim ông thót lại khi nghĩ mình suýt nữa lại kích động bệnh nhân đang có tinh thần bất ổn. Nhưng trái với dự đoán, biểu cảm của Si Hyun không thay đổi nhiều. Dù vậy, để cho chắc ăn, trước khi rời đi, ông tăng nồng độ Pheromone trong phòng lên một chút. An toàn là trên hết.
Một ngày. Lại một ngày chán ngắt nữa trôi qua.
*
Phần 16: Chăn nuôi
*
Còn lại một mình, thỉnh thoảng Si Hyun lại chìm vào tưởng tượng về việc báng bổ thần linh.
Chỉ là cậu không tin vào thần linh. Thế giới này quá bất công và bạo lực để tin rằng thần linh tồn tại. Mọi suy nghĩ diễn ra trong đầu Si Hyun chỉ là cách cậu trút giận lên sự phi lý đó.
Theo bài giảng của một mục sư trong tù, con người ai cũng có nguyên tội. Sinh ra làm người đã là có tội. Adam và Eva gì đó, tổ tiên loài người ăn trái cấm vớ vẩn nào đó nên con cháu đời đời kiếp kiếp phải gánh tội, đúng là chế độ liên đới lỗi thời không hợp với thế kỷ 21 chút nào.
Nói nhảm. Mỗi lần nghe giảng đạo, Si Hyun đều thầm cười khẩy trong lòng. Theo giáo lý của họ, đứa trẻ vừa mới lọt lòng cũng là tội nhân, một sinh linh bé bỏng chưa kịp để lại dấu chân nào trên thế gian thì gây ra tội tình gì chứ?
Nếu tính như vậy thì cậu và Si Yoon sinh ra đã mang tội nên mới phải sống cuộc đời thế này sao?
Cậu bị pháp luật xã hội tròng dây thòng lọng vào cổ rồi, nhưng Si Yoon thì không. Tay con bé vẫn sạch sẽ, chưa làm gì nên tội. Nghe mục sư giảng, Si Hyun luôn tự hỏi. Liệu cuộc đời dành cho con bé có xứng đáng với sự ngây thơ mà nó đang có hay không?
[Vết thương trên người em là sao đây?]
Không ai nhìn những vết sẹo bạo hành tàn nhẫn trên cơ thể đứa trẻ 5 tuổi lại dám mở mồm nói về nguyên tội hay gì cả. Phải thế chứ. Thật bất hạnh biết bao khi một đứa trẻ không thể chọn nơi mình sinh ra. Sinh ra dưới tay những bậc cha mẹ tồi tệ vô trách nhiệm, sống trong bạo lực và nghèo đói tuyệt đối không phải là lựa chọn của chúng. Chỉ là, xui xẻo ngay từ khi lọt lòng thôi.
Vậy nên mọi đứa trẻ đều vô tội. Si Hyun đã tin và vẫn tin như vậy.
Nhưng ai ngờ đâu niềm tin ấy lại quay ra cắn cho cậu một nhát.
Thực ra đó không hẳn là niềm tin, mà giống bản năng Omega ngụy trang dưới vỏ bọc niềm tin hơn. Nhưng Si Hyun sao có thể biết được. Cái gọi là trò đùa của Pheromone mà người đời hay nhắc đến chính là thế này đây. Sự thao túng và bộc lộ cảm xúc tinh vi đến chính bản thân cũng không nhận ra. Trong hai thứ đó, cái nào đáng sợ hơn vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Đêm nào Si Hyun cũng nằm co ro run rẩy. Nỗi sợ hãi, bất an, kinh hoàng và tội lỗi hợp lại thành một khối khổng lồ đè nặng lên ngực cậu. Cứ đà này không chỉ bụng, mà có ngày não cậu cũng nổ bùm một cái mất.
Những giọng nói vang vọng trong đầu lúc thì giống phụ nữ, lúc thì giống đàn ông. Si Hyun biết rõ chủ nhân của những giọng nói đó.
Người trước là Kim Ha Yeon, người sau là chính bản thân Baek Si Hyun.
[Cho rằng cha mẹ nào cũng phải yêu thương con cái là sự ngạo mạn, ảo tưởng và định kiến to lớn đấy.]
Kim Ha Yeon cứ lải nhải bên tai cậu không dứt. Dù có bịt tai hay cố ngủ, một khi suy nghĩ đã xuất hiện thì bóng ma của cô ta cứ ám ảnh cậu suốt mấy ngày liền. Như dính phải lời nguyền không thể hóa giải. Và rồi một ngày, Si Hyun buột miệng nói ra.
Sao mày lại đến với tao?
Thực ra đó đâu còn là câu hỏi, chỉ là lời than thở thôi. Nếu mày đến với người khác, người có thể yêu thương mày hơn tao, thì có phải tốt cho cả hai không.
Giả định cũng chỉ là chuyện vô ích. Biết là vậy nhưng...
Đầu óc đầy rẫy tạp niệm gây đau đầu, cản trở giấc ngủ. Cậu trằn trọc trên giường, đổi tư thế bao nhiêu lần vẫn không sao ngủ được. Mí mắt nặng trĩu, hốc mắt thâm quầng mà vẫn thế này thì lạ thật.
"...Ha."
Rồi vô tình bắt gặp mình đang rúc đầu vào gối, trườn bò như con sâu, cậu lại nếm trải cảm giác tự nhục nhã quen thuộc. Ga giường và khắp phòng bệnh đều thấm đẫm Pheromone của hắn, tạo cảm giác như hắn đang ở ngay bên cạnh dù thực tế không phải vậy.
Chợt nhớ lại cảnh mình úp mặt vào áo khoác hắn hít lấy hít để ở penthouse. Lúc đó không hiểu tại sao mình lại làm thế, giờ cậu lại hiểu rõ đến phát bực.
💬 Bình luận (0)