Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Chỉ riêng câu hỏi đó là cậu có thể nói một cách mạch lạc, không hề lắp bắp. Trong căn phòng ngủ chìm trong sự im lặng nặng nề vài phút sau đó, chỉ còn nghe thấy tiếng nước nhóp nhép nhỏ và tiếng gầm gừ thấp thoát ra từ cổ họng Cha Moo Heon. Dương vật đã hoàn toàn cương cứng trong tay Si Hyun to đến mức khó có thể cầm nắm bằng một tay. Nhưng theo Si Hyun thấy, dù có vuốt ve hời hợt thế nào thì việc khiến nó xuất tinh cũng chẳng khó khăn gì.
Thế nhưng, ngay cả khi tay Si Hyun đã bóng loáng vì dịch hưng phấn, vẫn không có câu trả lời nào được đưa ra. Điều đó khiến Si Hyun cảm thấy hơi hờn dỗi. Cậu lặng lẽ quan sát phản ứng rồi dựng móng tay cái lên gãi nhẹ vào lỗ niệu đạo vốn có đường kính khá lớn. Tiếng gầm gừ trong cổ Cha Moo Heon càng trở nên dữ dội hơn. Đôi lông mày nam tính khẽ nhíu lại. Si Hyun hỏi lại lần nữa:
"Ngài nghe thấy không? Tại sao lại thích tôi...?"
*Chộp.* Cổ tay Si Hyun đang vuốt ve dương vật bị bàn tay to lớn của Cha Moo Heon nắm chặt. Si Hyun không phản kháng, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời. Sau một hồi chờ đợi dài đằng đẵng, cuối cùng hắn cũng mở lời:
"Chuyện đó, cậu phải nghe tôi nói ra mới biết sao?"
"Vâng..."
Si Hyun đáp lại với gương mặt ngơ ngác không chút ác ý. Cha Moo Heon bỗng chốc sững sờ trước gương mặt nhỏ nhắn trông vô cùng non nớt ấy. Đó chính là gương mặt hắn từng thấy trên thẻ học sinh của cậu. Thật kỳ lạ, bỗng nhiên hắn cảm thấy người mình đang ôm không phải là Baek Si Hyun hai mươi bốn tuổi, mà là Baek Si Hyun của tuổi mười chín.
Chẳng hiểu sao hắn thấy nghẹt thở.
"A."
Mắt Si Hyun tròn xoe. Có thứ gì đó nóng hổi vừa bắn lên dưới cằm cậu. Đó là tinh dịch của Cha Moo Heon. Cậu chưa kịp nghĩ đến chuyện lau đi mà chỉ ngây người nhìn hắn, ngay sau đó một bàn tay to lớn vươn tới lau sạch vết dịch thể ấy.
Hai người im lặng nhìn vào mắt nhau một lúc lâu.
"Si Hyun à." Cuối cùng Cha Moo Heon cũng trầm giọng gọi tên Omega của mình. Si Hyun lại ngoan ngoãn đáp: "Vâng".
"Không phải vì đánh dấu nên tôi mới thích cậu đâu."
"……."
"Vì thích cậu nên tôi mới đánh dấu đấy."
"……."
"Hãy cứ nghĩ như vậy đi."
Lần này Si Hyun không trả lời bằng lời nói. Thật lòng mà nói, giống như câu hỏi con gà có trước hay quả trứng có trước, cậu cảm thấy xấu hổ vì mọi suy nghĩ tính toán về thứ tự trước sau của việc bị ràng buộc bởi sự đánh dấu trong đầu mình đều bị phơi bày sạch sẽ. Không còn lời nào để hỏi thêm, cậu cứ thế cúi gằm mặt trong khi vẫn nắm chặt dương vật của hắn, khiến đôi lông mày đậm của Cha Moo Heon nhướn lên. Hắn chỉ ra bằng giọng điệu lạnh lùng trái ngược hoàn toàn với tình trạng hưng phấn của hạ bộ:
"Cậu định nắm con cặc đó đến bao giờ nữa?"
"...A, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..."
Hết hồn. Si Hyun lắp bắp rồi rụt tay lại. Tuy nhiên, Cha Moo Heon lại kéo tay Si Hyun lại, tiện tay kéo drap giường tới lau sạch phần bị ướt.
"Cậu thấy sướng không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến đầu óc Si Hyun trống rỗng. Nhờ vậy mà mọi băn khoăn về việc đánh dấu vừa nãy đều tan biến hết. Si Hyun gật đầu theo bản năng.
Thực ra, không chỉ là sướng mà là hưng phấn đến phát điên. Tuy vẫn tồn tại những cơn đau không thể tránh khỏi, nhưng vì khoái cảm lớn hơn rất nhiều nên cậu đã đón nhận chúng một cách vui vẻ. Chỉ là cậu thấy hơi sợ hãi quá trình trở nên như vậy mà thôi. Cậu sợ rằng cứ tiếp tục ân ái thế này, thần trí mình sẽ phát điên mất.
"Vậy thì tốt rồi."
"……."
Si Hyun ngập ngừng, đôi mắt đảo một vòng. Trông cậu như có điều gì đó muốn nói. Cha Moo Heon kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, thứ thoát ra từ miệng Si Hyun lại là một câu hỏi mà hắn không ngờ tới:
"Còn giám đốc thì sao?"
Si Hyun vừa nhìn sắc mặt hắn vừa dè dặt bổ sung:
"Ngài có thấy... thấy sướng không?"
Cha Moo Heon nhìn xuống Si Hyun với vẻ mặt vô cảm như thường lệ. Rất lâu. Si Hyun hơi lo lắng vì sợ hắn không hài lòng. Cậu sợ rằng kỳ phát tình với mình không tuyệt vời như hắn mong đợi. Tất nhiên, nhìn vào hạ bộ của hắn vừa nãy thì có vẻ đây là một nỗi lo hão huyền, nhưng cậu vẫn muốn chính tai nghe hắn xác nhận mới thấy thỏa lòng.
"Lần này cậu thực sự biết rõ rồi còn hỏi."
Câu trả lời của Cha Moo Heon nghe chẳng có vẻ gì là nói dối. Thật may mắn. Tuy nhiên, thấy Si Hyun vẫn có vẻ muốn nói thêm điều gì đó, Cha Moo Heon lại kiên nhẫn chờ đợi. Nhờ vậy, Si Hyun có thời gian để sắp xếp từ ngữ và chú ý đến phát âm của mình.
"Việc tôi trốn đi..."
Liếc nhìn biểu cảm của Cha Moo Heon, Si Hyun nói bằng giọng run rẩy nhưng rõ ràng:
"Dù... dù có... có sợ thật... nhưng mà... đó không phải là... vì tôi ghét giám đốc đâu..."
"……."
"Không phải... như vậy đâu..."
"Vì là lần đầu nên tôi mới sợ. Vì mọi thứ đều là lần đầu..." Trước lời lẩm bẩm có phần ngơ ngác của Si Hyun, đồng tử đen của người đàn ông khẽ giãn ra rồi thu lại như cũ. Si Hyun đang cúi đầu vò nát tấm drap giường vì cảm thấy tội lỗi nên đã không nhận ra sự thay đổi đó.
Tiết 28: Cấp Biến
Cựa quậy. Moo Young nỗ lực ngọ nguậy trên đùi, người nảy lên liên tục. Nhìn cái miệng đang ngậm núm vú giả phát ra tiếng "i i", có vẻ thằng bé đang bực mình vì đôi chân tay ngắn ngủn mập mạp không chịu chuyển động theo ý muốn. Sau một hồi loay hoay nghịch con búp bê giữa hai chân Si Hyun, nhóc con có vẻ đã chán, chẳng chút luyến tiếc buông nắm bông đang cầm ra rồi vươn tay về phía Si Hyun. Thực ra nói là buông, nhưng gần như là ném đi thì đúng hơn. Gương mặt con búp bê nhồi bông đang lăn lóc trên sàn trông thật thê lương.
Khi được bế lên và dỗ dành, tâm trạng nhóc con có vẻ tốt hơn, nó lập tức trở nên ngoan ngoãn, đôi mắt tròn xoe rồi rúc mặt vào ngực cậu. Thế nhưng, xui xẻo thay nhóc con lại dụi mặt ngay vào đầu ti đang sưng to, khiến đầu vú bị ép chặt nhói lên một cơn đau điếng.
"Ư..."
Dù chỉ là đau nhói một chút, nhưng không thể không bận tâm.
Kể từ khi kỳ phát tình với Cha Moo Heon kết thúc cho đến nay đã hơn một tuần, đầu ti vẫn còn trong tình trạng sưng tấy. Lý do là vì ngay ngày hôm sau, cậu đã phải cho con bú bằng bầu ngực sưng vù nên việc hồi phục trở nên chậm chạp. Tuy nhiên, khác với trước đây, cậu không còn cảm thấy đau cơ hay mệt mỏi trầm trọng nữa. Rõ ràng lúc đang thực hiện, cậu đã nghĩ mình sắp chết đến nơi, vậy mà sau khi kỳ phát tình kết thúc, mọi thứ lại dịu đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thậm chí cậu còn thấy cơ thể mình hồng hào và khỏe mạnh hơn trước, cơ thể Omega đúng là một thứ kỳ diệu.
Hơn nữa, có lẽ vì kỳ phát tình đã qua nên những cơn đau đầu thỉnh thoảng ập đến cũng giảm hẳn, cảm giác buồn nôn cũng biến mất. Nhờ vậy mà dạo này thể trạng của cậu luôn rất tốt. Si Hyun nhanh chóng giãn đôi chân mày đang nhíu lại, đổi tư thế bế đứa trẻ đang có gương mặt vô cùng ngây thơ sang bên khác.
"I i."
Nhưng dường như nhóc con tưởng mình bị đẩy ra, nên đã dùng tay kéo mạnh vạt áo trên của Si Hyun. Dù chỉ là sức mạnh yếu ớt của một đứa trẻ nhưng trong đó lại ẩn chứa sự hờn dỗi kỳ lạ. Chắc hẳn vì cha mẹ không quan tâm đến mình suốt mấy ngày qua nên sự nhõng nhẽo và bám người của nó lại tăng thêm. Đứa nhỏ không biết chuyện nên tự mình hờn mát như vậy đấy.
Thế là, trong một lúc lâu, Si Hyun đã phải toát mồ hôi hột để dỗ dành đứa nhỏ đang dỗi. Lúc nuôi Si Yoon cũng vậy, cái sinh linh nhỏ bé này cũng biết tự mình hờn dỗi và nổi giận như một con người thực thụ, điều đó vừa kỳ diệu vừa đáng yêu. Hơn nữa, dù các bảo mẫu có chăm sóc tốt đến đâu đi chăng nữa, con cái của người phân hóa vẫn nhạy cảm hơn với sự hiện diện của cha mẹ mình. Thực tế, những đứa trẻ sinh ra từ những người phân hóa và có khả năng cao cũng trở thành người phân hóa sẽ phát triển và trưởng thành nhanh hơn nhờ pheromone và sự tiếp xúc thân thể của cha mẹ. Chuyện học cách biểu đạt cảm xúc hay giao lưu tình cảm lại càng không cần phải bàn cãi.
Đứa trẻ nắm chặt vạt áo trước, mở to đôi mắt tròn xoe ngước nhìn cậu. Hiểu ngay ý nghĩa của biểu cảm đó, Si Hyun thuần thục kéo áo xuống cho con bú rồi vỗ ợ hơi. Đã từ lâu cậu hoàn toàn thích nghi với việc cho bú, không còn cảm thấy quá thảm hại hay tự ti nữa. Tất nhiên, cậu vẫn còn e ngại việc sử dụng máy hút sữa. Thành thật mà nói, món đồ đó quá đỗi ngượng ngùng để có thể làm quen. Dù công dụng của nó chỉ là vắt sữa cho con ăn, nhưng dẫu sao...
Đặt đứa trẻ đã bú no nê xuống, cậu cẩn thận chạm tay lên bụng dưới của mình. Phải qua một hai ngày sau kỳ phát tình, nỗi lo lắng về việc mang thai mới ập đến, dẫu sau đó chính miệng Cha Moo Heon đã nói cho cậu biết bản thân hắn đã uống thuốc tránh thai trước khi kỳ phát tình diễn ra. Có vẻ những lời cợt nhả hắn nói với cậu lúc làm tình chỉ là lời trêu ghẹo thốt ra trong cơn say tình. Mặc dù vậy, dáng vẻ của hắn khi cư xử như một con ngựa đực đứt cương và cảm giác tinh dịch tràn ngập trong bụng quá đỗi rõ ràng, khiến cậu không tránh khỏi chút hoài nghi về tác dụng của thuốc tránh thai.
Tuy nhiên vì đây cũng là lần đầu của Cha Moo Heon. Việc hai người chính thức trải qua kỳ phát tình cùng nhau là lần đầu tiên... Có lẽ vì vậy hắn mới không dùng bao cao su. Dù suy nghĩ này có chút biến thái, nhưng Si Hyun đã vô tình đoán đúng đáp án.
Sau đó, cậu thay tã cho đứa trẻ đang ngơ ngác nhìn mình rồi nắn bóp đôi bàn chân nhỏ xíu. *Bóp bóp.* Cảm giác chạm vào làn da mềm mại và mỏng manh đến vô ngần ấy thật gây nghiện. Chợt giật mình nhìn đồng hồ, sắp đến giờ Si Yoon tới rồi.
Cậu mở ngăn kéo, xem xét những bộ quần áo được gấp gọn gàng bên trong. Lác đác xuất hiện vài bộ đồ đính bèo nhún dường như chỉ dành cho bé gái. Sau một hồi đắn đo, Si Hyun chọn lấy một bộ đồ em bé có mũ trùm tai động vật. Cẩn thận mặc vào cho con, cậu thấy khá hợp. Rất đáng yêu. Si Hyun vừa cảm nhận điều đó vừa thấy thật kỳ diệu. Dù sao, người cha có ngũ quan y hệt đứa bé này chẳng có lấy một điểm đáng yêu nào.
Si Hyun vẫn chưa thể cười tự nhiên khi đối diện với Cha Moo Heon, nhưng với đứa trẻ là bản sao của hắn, đôi khi cậu lại nở nụ cười chân thành mà chẳng cần suy nghĩ nhiều.
Có lẽ một phần do vẻ ngoài nhỏ nhắn và yếu ớt của một đứa trẻ, nhưng lý do lớn hơn hẳn là vì đây là cốt nhục do chính cậu sinh ra. Nghĩ lại sự chối bỏ gay gắt của bản thân khi đứa bé còn trong bụng, quả thật rất nực cười. Thế nhưng, đứa bé chẳng hề hay biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ liên quan đến sự tồn tại của mình, cũng chẳng biết người mẹ đang nghĩ gì, nó chỉ lấp lánh đôi mắt đen lay láy như hòn bi ve và hướng khuôn mặt ngây thơ nhìn về phía này.
"Hê."
Cười rồi. Đứa trẻ vừa cười. Dạo gần đây Moo Young đã bắt đầu cười thành tiếng. Tất nhiên trước đây thằng bé cũng thường biểu cảm như vậy trước mặt cậu, nhưng nếu lúc đó chỉ gần giống một nụ cười mỉm, hiện tại đã có thể gọi là một nụ cười thực sự.
Lúm đồng tiền nhạt xuất hiện trên hõm má phúng phính. Si Hyun ngắm nhìn dấu vết do chính mình di truyền lại, khóe môi bất giác cong lên. Song, ngay khoảnh khắc ấy, lòng cậu chợt dâng lên chút xót xa tự hỏi bản thân mình là gì để thằng bé phải cười tươi như vậy. Việc cậu trân trọng và ở bên đứa trẻ phần nào bắt nguồn từ sự tội lỗi, trong khi từ đầu đến cuối, đứa trẻ này yêu thương cậu hoàn toàn chỉ vì một lý do duy nhất: cậu là mẹ của nó. Sự ngây thơ và vô tri vô bờ bến ấy dường như đang làm trái tim Si Hyun tan chảy. Đây là một cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt so với cha của nó.
"Ưng, u ư."
Đứa trẻ vươn hai tay trên tấm thảm êm ái, lồm cồm bò tới. Giờ đây thằng bé đã biết trườn bụng. So với cái thời cứ gật gù vì không chịu nổi sức nặng của chính cái đầu mình, đây là một sự thay đổi cực kỳ đáng kinh ngạc. Mỗi khi chứng kiến dáng vẻ từng bước trưởng thành của con, một góc trong lồng ngực Si Hyun lại nhộn nhạo kỳ lạ, xen lẫn chút tiếc nuối.
Thực tâm, cậu muốn đứa trẻ mãi mãi là một sinh linh bé bỏng và thuần khiết. Tốt nhất cứ dừng lại ở hình dáng này. Dẫu biết đó là một điều vô lý và bất khả thi, Si Hyun vẫn nuôi hy vọng như thế.
Bàn tay nhỏ xíu của đứa trẻ tóm lấy ngón chân cậu. Xong, thằng bé ngước nhìn cậu với biểu cảm như muốn hỏi *'Mẹ thấy chưa?'*. Đắn đo một lát, Si Hyun cầm chiếc điện thoại vừa đặt xuống lên, chụp một bức ảnh của con. *Tách.* Cùng với tiếng màn trập vui tai, đôi mắt đứa bé chậm rãi chớp một nhịp.
Cậu vào thẳng thư viện ảnh. Trong thư mục trống hoác, đứa trẻ trong bức ảnh duy nhất đang nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng trong trẻo. Si Hyun nán lại, đưa mắt nhìn luân phiên giữa bức ảnh và đứa trẻ, rồi nhấn nút quay lại để ra màn hình chính của điện thoại. Màn hình được cài đặt hình nền mặc định hiển thị một vài ứng dụng cơ bản, điểm chung là ứng dụng nào cũng có mấy nhân vật dễ thương thò mặt ra.
*Cọ vẽ sột soạt, Video của Ppoppi, Giờ học Alphabet, Cuộc phiêu lưu của Krorong...*
Dù nhìn kiểu gì đi nữa, đây cũng không phải là những ứng dụng dành cho lứa tuổi của cậu. Si Hyun vô thức thở dài thườn thượt khi nhìn những biểu tượng đầy màu sắc.
Chiếc điện thoại Cha Moo Heon tặng là sản phẩm mới nhất vừa ra mắt của Tae Baek, thế nhưng khi nhận lấy, không hiểu sao thiết bị này lại được cài đặt ở chế độ trẻ em. Với Si Hyun - người đã rất lâu không chạm tay vào đồ điện tử - bản thân việc sử dụng điện thoại đã khó khăn, làm sao cậu biết cách thay đổi những cài đặt đó. Có vẻ thiết bị cũng sở hữu khá nhiều tính năng, nhưng cậu chẳng biết phải dùng chúng ở đâu và như thế nào...
Dù sao đi nữa, qua trải nghiệm vừa rồi, cậu biết rõ một điều: chất lượng camera rất tuyệt. Hơn nữa, xét đến việc cậu thường chỉ dùng điện thoại để nhắn tin hoặc gọi điện, tình trạng hiện tại có lẽ cũng không gây bất tiện gì. Vấn đề duy nhất là sẽ hơi khó xử nếu cứ công khai nghịch điện thoại trước mặt người khác, nhưng ngẫm lại, lấy Moo Young ra làm cớ là được. Nghĩ đến đây, cậu tự nhủ liệu Cha Moo Heon có cân nhắc đến chi tiết này khi đưa điện thoại cho mình hay không.
Rướn cổ và nheo mắt xem xét kỹ các ứng dụng mặc định khác, cậu nhấn vào trình duyệt. Vì Wifi đã được kết nối sẵn, cửa sổ internet lập tức hiện ra. Tim cậu đập thình thịch. Tự dưng có cảm giác như mình vừa làm chuyện xấu.
Tuy nhiên, khác với trước đây từng lén lút lấy trộm điện thoại của Cha Moo Heon giữa đêm hôm khuya khoắt để dùng internet, bây giờ cậu chẳng hề mảy may có ý định bày mưu tính kế gì trên mạng. Nhịp tim tăng lên đôi chút là vì lo sợ sau này Cha Moo Heon sẽ trách mắng khi biết cậu dùng internet. Hiện tại hắn không có ở đây, nhưng người đàn ông này luôn mang lại cảm giác như đang theo dõi cậu từ một nơi nào đó. Đối với hắn, cậu đúng là sản phẩm của một quá trình giáo dục thành công.
Việc mở trình duyệt internet ra cũng chẳng để làm gì to tát. Cậu chỉ định nhấp vào các quảng cáo xuất hiện trên trang chủ hoặc lướt đọc vài bài báo vụn vặt. Điều trước là vì hứng thú đơn thuần, điều sau là để xem liệu có giúp ích được gì cho chứng khó đọc ngày càng nghiêm trọng khi dùng điện thoại thông minh của mình hay không. Thế nhưng, đập vào mắt cậu là một cái tên quen thuộc trong chuyên mục kinh tế, khiến cậu vô thức nhấp vào đường link.
[Quá trình sắp xếp cổ phần của gia tộc Tae Baek sắp hoàn tất... Chỉ riêng số cổ phiếu của con trai cả Cha Moo Heon đã lên tới 18 nghìn tỷ won, triển vọng kế vị sẽ ra sao?]
> Sự chú ý đang đổ dồn vào cách thức kế vị thông qua việc thừa kế sau khi qua đời của các tài phiệt sẽ được áp dụng như thế nào tại Tae Baek. Nếu tính giá trị cổ phần của Tae Baek Electronics và Tae Baek Life Insurance do Chủ tịch Cha - người hiện đang nắm giữ chức vụ Chủ tịch Tae Baek - dựa trên giá trị thừa kế cổ phiếu, con số sẽ lên tới khoảng 16 nghìn tỷ won. Thêm vào đó, nếu cộng cả giá trị cổ phần 3.110 tỷ won của Tae Baek C&T, tổng cộng sẽ rơi vào khoảng 19 nghìn tỷ won.
Tuy nhiên, cổ phần tại Tae Baek Electronics - công ty liên kết cốt lõi - do con trai cả là Giám đốc Tae Baek Electronics Cha Moo Heon nắm giữ cũng không hề nhỏ. Dù sau này gia tộc điều hành có tách biệt quyền sở hữu và quyền quản lý hay không, việc hắn sở hữu số cổ phần tại Tae Baek Electronics - vốn được xem là quan trọng nhất - ngang ngửa với cha ruột mình, đồng thời là Chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn, là một điểm hết sức đặc biệt. Thông thường, như đã trình bày ở trên, việc thừa kế diễn ra do chủ sở hữu qua đời, phân chia cổ phần cho con cái và truyền lại vị trí sau khi đã thiết lập vững chắc cơ cấu người kế vị. Thế nhưng, trái ngược với điều đó, Chủ tịch Cha không những chưa nghỉ hưu mà vẫn được coi là một con hổ khỏe mạnh trong giới kinh doanh. Chính vì điểm này, dư luận đang xôn xao bàn tán xem liệu đã xảy ra một cuộc tranh giành quyền lực giữa cha và con trai vì ngai vàng, hay người cha sẽ âm thầm trao lại vị trí cho đứa con trai được chỉ định làm người kế vị rồi lùi về một bước.
Cùng với những tài sản được người thân hiến tặng trong một thời gian dài, Giám đốc Cha đã liên tục thu mua cổ phiếu. Hắn áp dụng nhiều phương thức đa dạng từ an toàn đến táo bạo, chẳng hạn như mở rộng quyền kiểm soát thông qua mua bán sáp nhập các công ty liên kết có giá trị doanh nghiệp, hay tận dụng trái phiếu chuyển đổi do chính gia tộc Tae Baek lên kế hoạch và thúc đẩy để quá trình kế vị quyền quản lý diễn ra suôn sẻ trong tương lai. Thêm vào đó, hắn còn được biết đến là nhận được sự ủng hộ của hai người em: Phó Giám đốc Cha Moo Joon và Giám đốc Khách sạn Daehan Cha Moo Hye. Dĩ nhiên, trong quá trình này cũng nổ ra không ít tranh cãi cho rằng hắn đang thực hiện các bước kế vị một cách lách luật, xâm phạm lợi ích của các cổ đông thiểu số.
Mặc dù có không ít lời chỉ trích cho rằng hắn áp dụng nguyên tắc kế vị con trưởng lỗi thời, nhưng trái ngược với ánh mắt của người đời, phong cách quản lý và chỉ đạo của Giám đốc Tae Baek Electronics Cha Moo Heon lại vừa mang hình ảnh bảo thủ đặc trưng của giới tài phiệt, lại vừa thể hiện những bước đi khá bứt phá. Điển hình là việc gần đây hắn dũng cảm tăng cường đầu tư vào các công ty khởi nghiệp liên quan đến robot ở Bắc Mỹ và bộ phận nghiên cứu liên quan đến Người phân hóa, tạo nên một chủ đề bàn tán sôi nổi. Thêm vào đó, nếu xét về khía cạnh cá nhân, vụ kiện ly hôn quy mô lớn với vợ cũ là cô Kim Ha Yeon - cựu Giám đốc của Daemyung C&T - cũng đang diễn ra. Theo một cuộc khảo sát, thật kỳ lạ là vụ kiện này dường như lại trở thành cơ hội giúp công chúng ghi nhớ sự tồn tại của hắn nhiều hơn. Bất luận là tiêu cực hay tích cực, nếu xét đến việc mức độ nhận diện và sự hiện diện của một cá nhân trong xã hội hiện nay có sức mạnh to lớn đến nhường nào, đây là một yếu tố không thể xem nhẹ.
Trong quá khứ, Giám đốc Cha từng trải qua vị trí thực tập sinh của J&O Consulting Group, sau khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Đại học Stanford, Hoa Kỳ, hắn gia nhập bộ phận chiến lược kinh doanh của tập đoàn năng lượng đa quốc gia Lihe đặt tại Thung lũng Silicon và tích lũy kinh nghiệm. Hắn có bề dày thành tích làm EVP (Executive Vice President) tại chi nhánh của Tae Baek ở nước ngoài, sau đó quay trở về Hàn Quốc và...
Đính kèm trong bài báo là bức ảnh Cha Moo Heon đang bước ra từ cổng chính của công ty. Nhìn trang phục vẫn còn lưu lại trong ký ức, có vẻ tấm ảnh này mới được chụp gần đây. Vì hắn thường chỉ mặc vest màu đơn sắc khi đi làm nên cậu hơi bối rối, nhưng nhờ chiếc cà vạt do chính tay Si Hyun chọn, cậu đã nhận ra được. Nhắc mới nhớ, không giống như trước đây, bây giờ hắn đã biết cách thắt cà vạt gọn gàng không chút xộc xệch. Đây là kết quả của việc học tập lặp đi lặp lại.
Thế nhưng, trong số các bài báo liên quan nằm ở tận cùng phía dưới, một bài báo khác đập vào mắt cậu. Si Hyun nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu tròn xoe của đứa bé, một tay nhấp vào bài báo.
Bức ảnh chính của bài báo là tòa nhà trông giống trụ sở của Daemyung. Tuy nhiên, không rõ có phải vì ban nãy cậu vừa nheo mắt đọc bài báo về Cha Moo Heon hay không, mà khi đọc đến đoạn vụ biển thủ nội bộ bùng nổ và giá cổ phiếu lao dốc, những nội dung sau đó không còn lọt vào đầu cậu nữa. Có lẽ do thuộc chuyên mục kinh tế nên có quá nhiều từ ngữ cậu không nắm rõ ý nghĩa, hoặc có thể chứng khó đọc lại tái phát, những ký tự nhập trên nền trắng cứ bay lượn lờ mờ trong tầm nhìn hệt như bầy ruồi giấm. Vừa dụi khóe mắt cay xè vừa định tắt trình duyệt, Si Hyun chợt khựng lại trước một ý nghĩ vừa xẹt qua đầu.
“…….”
Cậu len lén liếc xem đứa trẻ có đang nhìn màn hình không. Vốn dĩ tầm mắt của hai người khác nhau, hơn nữa thằng nhóc đang mải mê chú ý đến chỗ khác chỉ là một đứa trẻ sơ sinh chưa biết nói cũng chẳng biết đọc chữ, vậy mà một góc trong lòng cậu vẫn cảm thấy lấn cấn khó chịu. Si Hyun thận trọng để ý đến những ánh nhìn không tồn tại, nhấn vào thanh tìm kiếm, bặm môi gõ chữ. Chỉ việc nhập từng chữ một thôi cũng tốn một lượng sức lực khổng lồ.
[Vụ án giết cha ruột tại phường OO, thành phố △△ năm 20XX]
"... Ơ."
Thật kỳ lạ. Kết quả tìm kiếm không hiển thị bất cứ thứ gì. Cậu tuyệt đối không thể gõ sai, và bản thân trang web cũng không có vẻ gì là gặp sự cố. Cậu thử vào mục hình ảnh, nhưng đừng nói đến bức ảnh cậu cúi gằm mặt, tay đeo còng và bị áo khoác của cảnh sát trùm kín, kết quả chỉ lèo tèo vài bức ảnh quảng bá khu vực do Trung tâm văn hóa phường quản lý địa chỉ đó đăng tải. Để chắc chắn, Si Hyun chuyển sang các cổng thông tin khác và tìm kiếm về vụ án của mình thêm vài lần nữa. Vậy nhưng, giống hệt ban nãy, không có bài báo nào hiện ra, kết quả trên các trang phát video trực tuyến cũng hoàn toàn trống trơn.
Tất cả đã bị xóa. Những ghi chép về quá khứ của cậu bị dọn sạch bong không lưu lại lấy một dấu vết. Kết quả tìm kiếm sạch sẽ đến mức tưởng chừng như sự việc đẫm máu tàn khốc ấy chưa từng tồn tại.
Không thể nào như vậy được. Đầu óc Si Hyun hoàn toàn trống rỗng trước hiện tượng kỳ dị ngoài dự đoán này. Thứ kéo linh hồn đang đi lạc của cậu trở về là thông báo buộc đóng trình duyệt hiện lên trên màn hình. Có lẽ do được cài đặt ở chế độ trẻ em nên thời gian truy cập internet cũng bị giới hạn. Dù vậy, đầu óc cậu vẫn choáng váng như vừa bị ai giáng một cú đánh.
Cánh tay cầm điện thoại vô lực rũ xuống, ngay lúc đó, tiếng *Ting—* báo hiệu một thông báo khác vang lên. Lần này là tin nhắn từ Cha Moo Heon. Nội dung chẳng có gì to tát.
> [Ăn cơm chưa]
Từ sau khi mua điện thoại cho Si Hyun, thỉnh thoảng hắn lại nhắn tin kiểu này. Đại loại là cố tình hỏi lại những nội dung mà Trưởng phòng Nam đã báo cáo. Tự hỏi phải chăng hắn muốn nghe chính cậu tường thuật lại sự việc.
Si Hyun cử động những ngón tay cứng đờ, gõ lên bàn phím. Vì không quen thao tác, cậu phải sửa lỗi chính tả vài lần, kiểm tra xem cấu trúc toàn bộ câu có gượng gạo không rồi mới gửi đi.
> [Lúc nãy tôi ăn hai bát. Món củ cải kho cá thu ăn kèm rất ngon. Cả trứng cuộn nữa. Bữa phụ có bánh cuộn yến mạch và sữa, tôi cũng ăn hết rồi.]
💬 Bình luận (0)