Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Đéo hoan nghênh mấy con trà con vào stalk tao với đọc chùa nhà t nhé. Mệt lòn vl. Tự mua truyện mà đọc. T đéo hoan nghênh chúng mày :)
Thực ra, nếu lúc đó Cục trưởng chịu khó đọc thêm vài trang nữa, hoặc khuyên nhủ ông một cách từ tốn, có lẽ ông cũng đã chấp nhận bỏ cuộc và từ bỏ ý định. Dù sao ông cũng đang nghĩ đến chuyện nghỉ hưu. Thế nhưng Cục trưởng lại chẳng thèm đoái hoài đến nỗ lực chuẩn bị của ông mà chỉ ra lệnh kết thúc vụ việc, điều đó đã chạm tự ái và khơi dậy bản tính phản kháng bấy lâu nay của ông. Hơn nữa, ông cũng nghĩ rằng trước khi chính thức nghỉ hưu, đây có thể là một dấu son rực rỡ để khép lại sự nghiệp của mình.
Thế là trong một thời gian, ông đã bí mật theo đuổi vụ này một mình. Tuy nói với Oh Jae Seong mình là thám tử chứ không phải phóng viên, nhưng từ lúc nào không hay, ông đã lao vào điều tra từng chút một với sự say mê như một phóng viên thực thụ. Sau đó, ông có cơ hội trò chuyện với một vị giáo sư trung niên, và cuộc gặp gỡ đó đã mang lại cho ông sự tin tưởng tuyệt đối để đào sâu vào vụ án này. Sau khi suy đi tính lại, kết luận cuối cùng của ông vẫn giống như lời Oh Jae Seong nói, đó là phải triệu tập người có liên quan được gọi là "vị đó".
Trái với dự đoán, vị nhân chứng tầm cỡ nhất trong số những người ông từng đối mặt lại trả lời rằng sẽ sẵn lòng phối hợp điều tra. Khi nghe câu đó lần đầu, Jeon Hyeong Il đã ngỡ tai mình có vấn đề. Khi nhắn tin đi, ông đã chắc mẩm rằng một người như hắn sẽ không bao giờ đồng ý tham gia vào cuộc điều tra chẳng có chút lợi lộc nào này, vậy mà thật bất ngờ, hắn lại bày tỏ ý định xuất hiện một cách rất sảng khoái.
Chắc chắn là có âm mưu gì đây. Nếu không thì làm sao hắn lại chấp nhận điều tra dễ dàng như vậy được?
Jeon Hyeong Il nhìn người đàn ông trước mặt rồi khẽ nuốt nước bọt.
Cha Moo Heon. Ba mươi tám tuổi, một doanh nhân trẻ tuổi mang học hàm Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Điện tử Tae Baek. Một người đàn ông đen từ đầu đến chân. Có lẽ vì bộ vest ba mảnh và cà vạt hắn đang mặc cũng toàn màu đen nên mới tạo cảm giác như vậy, nhưng mái tóc và đôi đồng tử đen như gỗ mun kia còn mang sắc độ đậm và sâu hơn bất kỳ ai ông từng thấy. Ánh mắt ấy cũng khiến người đối diện cảm thấy có chút rợn người, thật khó để nhìn thẳng vào đôi mắt đó quá lâu.
Hắn hạ tầm mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay đang khoanh lại. Sau đó, như thể chẳng có chuyện gì to tát, hắn liếc nhìn về phía cửa một cái, rồi từ tốn rung nhẹ cái chân đang vắt chéo một cách quý tộc, chỉ dùng ánh mắt để quét qua toàn bộ căn phòng. Jeon Hyeong Il giả vờ xem biên bản để quan sát tỉ mỉ từng hành động của Cha Moo Heon. Mặc dù đây là lần đầu tiên ông thẩm vấn chủ tịch của một tập đoàn lớn, nhưng ông có linh cảm rằng không phải vị đứng đầu doanh nghiệp nào cũng có bầu không khí như thế này.
Nếu phải tìm một người mang lại cảm giác tương tự, thì đó là một kẻ sát nhân hàng loạt mà ông từng điều tra ngày trước. Không, phía bên đó ít ra còn có vẻ bồn chồn đến mức không thể để yên đôi bàn tay, hơn nữa nếu biết cách xoáy sâu vào đúng chỗ thì vẫn có kẽ hở để khai thác. Để rồi đến một lúc nào đó, kẻ đó sẽ bùng nổ như một tiếng "bùm"! Thế là trò chơi kết thúc. Nhưng ngược lại, người đàn ông này từ đầu đến cuối lại cực kỳ điềm tĩnh và tĩnh lặng, mang lại cảm giác không biết phải bắt đầu từ đâu với hắn. Thực tế ngay cả khi biết đây chỉ đơn thuần là lấy lời khai nhân chứng chứ không phải thẩm vấn bị cáo, cảm giác ấy vẫn không hề thay đổi.
Hắng giọng. Khi ông cố tình hắng giọng thật to hai lần, ánh mắt của Cha Moo Heon vốn đang nhìn đồng hồ trong im lặng bỗng hướng về phía này. Đối diện với ánh mắt ấy, ông vô thức buột miệng hỏi:
"Anh không đưa luật sư theo cùng sao?"
Câu hỏi đó vừa mang tính gây hấn, vừa là sự tò mò thực sự. Sau khi thốt ra, ông mới chợt hối hận vì không biết lời này sau đó sẽ bị bóp méo như thế nào để truyền đến tai Cục trưởng, nhưng thật bất ngờ là Cha Moo Heon có vẻ chẳng hề bận tâm.
"Tôi đâu phải là bị cáo, cần gì phải đưa luật sư theo."
"À... vì thông thường các doanh nhân khi đi lấy lời khai nhân chứng vẫn hay dẫn theo luật sư bên cạnh, nên tôi chỉ hỏi cho biết thôi. Dù sao thì cũng để đề phòng những chuyện không lường trước được mà."
Haha. Cha Moo Heon giữ vẻ mặt không cảm xúc nhưng lại khẽ bật cười nhạt.
"Đội pháp lý của chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm dù không có tôi."
Hẳn rồi. Jeon Hyeong Il thầm mỉa mai trong lòng và xoay cây bút trên tay. Cũng phải, với một tập đoàn cỡ Tae Baek thì họ chắc chắn đã quá sành sỏi về mảng này. Biết đâu bên đó đã đưa ra đủ mọi lời khuyên cho hắn từ trước rồi. Đã vậy, đến cả Cục trưởng còn đang lo lắng thay cho hắn vì sợ xảy ra chuyện không hay do hiểu lầm lớn, nên dù hắn có đến mà không chuẩn bị gì đặc biệt thì bản thân hắn chắc cũng chẳng có gì phải lo. Thực tế, chính điểm đó lại là điều khiến ông cảm thấy đặc biệt khó chịu.
Trước khi thực sự gặp Cha Moo Heon, ông còn thấy rụt rè vì không biết việc mình làm có đúng đắn hay không, nhưng khi đối diện với hắn rồi, trong lòng ông lại trỗi dậy một chút tâm lý phản kháng. Nói cách khác, đó là cảm xúc tự nhiên khi đối mặt với một sinh vật có thể coi là vượt trội hơn mình về mọi mặt: từ vật chất, ngoại hình cho đến cả quyền lực xã hội. Một sự ghen tị không thể tránh khỏi nảy sinh trong vô thức.
Thế nhưng, đây là địa bàn của ông. Vì vậy, mọi thứ phải nằm trong sự kiểm soát của chính Jeon Hyeong Il, và với tư cách là thám tử, ông có nghĩa vụ phải làm như vậy. Nếu thua ở đây thì hai mươi năm làm nghề của ông còn ý nghĩa gì nữa? Hơn nữa, khi nghĩ đến việc mình đang cố gắng khai thác thông tin từ một nhà tài phiệt giàu có của một tập đoàn khổng lồ mà những người dân thường như ông khó lòng chạm tới trong đời, một cảm giác sứ mệnh kỳ lạ bỗng dâng trào. Từ lúc nào không hay, Jeon Hyeong Il đã thiết lập thái độ làm việc với đối phương bằng một trọng lượng tương đương với một bị cáo.
"Tôi xin thông báo trước, mọi lời nói của người làm chứng từ lúc này đều là sự thật và toàn bộ lời khai sẽ được ghi âm lại. Anh đồng ý chứ?"
"Vâng, tôi đồng ý."
"Đây là đơn đồng ý ghi âm lời khai, sau khi hoàn thành hãy đưa lại cho tôi."
Nhận lấy cây bút, Cha Moo Heon không ngần ngại viết ba chữ tên mình vào hồ sơ. Ánh mắt thám tử Jeon Hyeong Il lướt qua nét chữ cứng cáp giống hệt chủ nhân của nó, bỗng phát hiện ra một điều. Thấp thoáng dưới chiếc đồng hồ đeo tay sang trọng là một vết sẹo dài nằm chéo. Mong rằng đó không phải là thứ mà ông đang nghĩ tới, ông khẽ đằng hắng rồi quay mặt đi một cách ngượng ngùng. Tiếp đó, sau khi lướt qua đơn đồng ý đã nhận lại từ hắn, Jeon Hyeong Il đi thẳng vào vấn đề.
"Như tôi đã giải thích ngắn gọn trước đó, lý do tôi mời ngài đến sở là để hỏi về cô Kang Ju Yun."
"Trước khi bắt đầu điều tra, tôi có thể xin một ngụm nước được không? Không biết có phải vì bên trong hơi khô không, nhưng tôi thấy khát quá."
"À, vâng, đợi một lát—"
Khựng lại. Jeon Hyeong Il vừa định đứng dậy thì bỗng khựng lại rồi ngồi xuống. Yết hầu ông khẽ chuyển động, nếp nhăn trên trán hằn sâu hơn. Jeon Hyeong Il nuốt ngược lời chửi thề vào trong. Suýt chút nữa là ông đã làm theo yêu cầu của Cha Moo Heon mà đóng vai đầy tớ rồi. Đây chẳng khác nào chiêu trò của những tên tội phạm chuyên nghiệp thường dùng để sai bảo thám tử nhằm thiết lập trật tự thứ bậc. Ngay từ bầu không khí toát ra từ vẻ ngoài, ông đã dự đoán được phần nào, nhưng quả thực đây là một gã không hề dễ đối phó. Ông cần phải hết sức tỉnh táo.
"...Cuộc điều tra này tập trung vào các tình tiết thực tế nên sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. Lúc đi dọc hành lang chắc anh đã thấy cây nước rồi, nước thì lát nữa anh có thể tự đi lấy mà uống."
Hừm. Cha Moo Heon khẽ hắng giọng nơi cổ họng, rồi một bên khóe môi khẽ nhếch lên.
"Vậy sao, được thôi."
"......"
Tại sao sau khi nhận được câu trả lời thuận theo ý mình mà ông vẫn có cảm giác mình là người thua cuộc vậy? Việc đối phương đồng ý quá dứt khoát khiến ông càng thêm hụt hẫng. Jeon Hyeong Il vừa cảm thấy bực bội vì cảm giác như đã thua trận, vừa thấy đôi chút xấu hổ về thái độ này của mình. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên đối đầu với một doanh nhân lừng danh như vậy nên ông đã gồng mình quá mức chăng? Việc dồn sức vào những chỗ không đâu khiến ông bắt đầu thấy mệt mỏi dù chưa làm được gì nhiều. Cha Moo Heon liếc nhìn chiếc camera trong phòng một lát rồi hỏi:
"Dù sao thì, tôi nên gọi ông là Thám tử, hay là Điều tra viên thì sẽ tốt hơn đây?"
Lại nữa rồi. Lại là một nỗ lực nhằm làm xao động tâm trí ông. Đám lính mới chắc chắn sẽ không phân biệt được mà bị cuốn vào ngay, nhưng sau mấy chục năm làm nghề này, ông thừa sức nhận ra những chiêu trò đó. Thế nên, ông cố tình sắp xếp hồ sơ tạo ra những tiếng "tạch tạch" đầy vẻ khó chịu để quan sát đối phương, rồi lập tức bắt đầu cuộc điều tra chính thức.
"Danh xưng thì cứ tùy ý anh đi. Hiện tại có những việc quan trọng hơn nhiều."
Cha Moo Heon chỉ mỉm cười lặng lẽ. Giống như lúc nãy, nụ cười đó chẳng mang lại cảm giác tốt lành gì, khiến Jeon Hyeong Il càng thêm căng thẳng.
"Ngài có biết người tên Kang Ju Yun không?"
"Có, tôi biết."
"Quan hệ như thế nào?"
"Nói là quan hệ như thế nào thì hơi khó. Bởi vì người đàn bà đó là nhân tình của cha tôi. Thám tử chẳng phải cũng biết hết rồi sao."
"Vậy tôi có thể hỏi tại sao ngài lại bí mật điều tra riêng về người đó không?"
Bí mật điều tra sao. Cha Moo Heon nhấm nháp từ đó trong đầu. Chắc chắn là ông ta đang nói về việc hắn từng sai Park Tae Seong đi dò la hành tung của cô ta. Không ngoài dự đoán, người đàn bà lẽ ra phải ở Anh lại nhập cảnh vào Hàn Quốc, khiến hắn tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra. Đó là thời điểm hắn vẫn chưa nghĩ Kang Ju Yun chính là kẻ chủ mưu của mọi chuyện.
"Chỉ là vì tôi nghĩ biết đâu bất ngờ thôi. Dù sao thì cha tôi dường như vẫn còn vương vấn tình cũ, nên tôi lo rằng hễ người đàn bà đó yêu cầu gì là ông ấy sẽ đáp ứng hết. Biết đâu được đấy. Lỡ đâu cha tôi thấy cô ta đáng thương mà trao cho cả những cổ phần đã giấu kín thì sao."
"...Vậy nên, Kang Ju Yun chỉ là nhân tình của cha ngài. Ngài thực sự chỉ biết đến mức đó thôi sao?"
"Vâng, đúng là vậy."
'Có vấn đề gì sao?' Đôi mắt đang nhìn thẳng vào ông dường như chứa đựng lời nói đó. Jeon Hyeong Il lại bắt đầu xoay bút theo thói quen.
Theo tài liệu mà Oh Jae Seong đưa cho, nhân tình thực sự của Chủ tịch đời trước không phải là Kang Ju Yun. Thậm chí đó còn chẳng phải là phụ nữ. Lúc mới xem nội dung đó, ông cứ ngỡ đó chỉ là mấy tin đồn nhảm nhí loại rẻ tiền trên báo lá cải, nhưng nhìn vào những nội dung và tài liệu tiếp theo, ông thấy đây tuyệt đối không phải là lời đồn đại chỉ để gây chú ý.
Seo Young Joon. Một người mang cái tên như vậy mới chính là "trai bao" của Chủ tịch đời trước, đồng thời là người tình cũ kiêm anh trai của Kang Ju Yun, và là mẹ ruột thực sự của Cha Moo Joon vốn được biết đến là con út của gia đình chủ sở hữu Tae Baek hiện tại. Đồng thời, người đó cũng là nạn nhân bị tước đoạt toàn bộ cuộc đời bởi chính tay Chủ tịch đời trước. Jeon Hyeong Il không khỏi kinh hãi trong từng khoảnh khắc đọc về cuộc đời của người đó được ghi lại bằng văn bản. Dù tài liệu đó không chứa đựng bất kỳ cảm xúc hay ý kiến cá nhân nào, nhưng chỉ cần là người có cảm xúc nhân văn, bất kỳ ai nhìn vào cuộc đời của người đó cũng sẽ nảy sinh lòng thương cảm. Đến mức lòng chính nghĩa tưởng chừng đã nguội lạnh bấy lâu của Jeon Hyeong Il cũng một lần nữa bùng cháy.
Đặc biệt, những gì Chủ tịch Cha đã làm với người đó, thậm chí còn xây dựng cả một viện nghiên cứu hình thái học, thực sự là những hành động mang tính bạo lực và dã man. Những việc mà người bình thường tuyệt đối không bao giờ dám nghĩ tới, vậy mà ông ta đã nhẫn tâm thực hiện. Sau khi coi một con người sống sờ sờ như vật thí nghiệm và giày vò cho đến khi tan nát, ông ta vẫn nhất quyết không buông tha khỏi bàn tay mình, và cuối cùng vẫn gây ra tổn thương cho đến tận phút chót. Ông cảm thấy xót xa không hiểu sao một người lại có thể đối xử ác độc với một người khác đến mức ấy, thậm chí ông còn mong ước tất cả những điều này chỉ là giả dối. Tuy nhiên, qua cuộc điều tra với vị giáo sư hình thái học trước đó, những nội dung này đã được xác nhận là sự thật. Thật là một chuyện đau lòng.
"Thưa ngài, trong tài liệu tôi nhận được có mô tả rằng ngài đã biết rõ nhân tình thực sự của cha mình là ai rồi... Nếu ngài cứ tiếp tục nói dối như thế này, độ tin cậy của các lời khai khác cũng sẽ bị giảm xuống."
Hà. Cha Moo Heon thở dài như thể đang đau đầu và đưa tay lên day thái dương. Ngay sau đó, giữa đôi môi điển trai ấy thốt ra một lời than vãn thản nhiên.
"Thì ông cứ thử đặt mình vào vị trí của tôi xem, thám tử Jeon. Rốt cuộc thì chuyện này ra cái thể thống gì chứ."
Dù vẻ ngoài có chút giả tạo, nhưng nội dung lời nói của hắn lại vô cùng dễ gây đồng cảm. Jeon Hyeong Il không bắt bẻ gì thêm mà ra hiệu cho hắn tiếp tục câu chuyện. Thấy vậy, Cha Moo Heon tưởng tượng ra phản ứng mà một người bình thường sẽ thể hiện trong khoảnh khắc này, rồi cố tình pha trộn một chút ngập ngừng và bực bội thích hợp.
"Tôi bắt đầu biết chuyện này từ những năm đầu của tuổi đôi mươi."
"Đầu những năm đôi mươi sao? Nhân dịp nào vậy?"
"Trong một lần đi uống rượu với cha, tôi đã tình cờ biết được."
Thực tế là từ trước đó hắn đã thấy cha mẹ có điều gì đó giấu giếm mình nên sau khi trưởng thành, hắn đã bí mật điều tra sau lưng cha, nhưng Cha Moo Heon vẫn thản nhiên nói dối mà không hề biến sắc.
"Vậy là các thành viên khác trong gia đình không hề biết sự thật này sao? Cho đến tận bây giờ?"
"Vâng, đúng là vậy."
Không, Seo Mi Ran đã biết. Tuy nhiên, bà ấy chưa bao giờ trực tiếp đề cập hay kể cho hắn nghe chuyện đó, nên nếu hắn nói rằng mình không hề biết bà ấy có nhận thức về sự tồn tại của Seo Young Joon thì cũng coi như là sự thật. Thế nhưng có một điều mà mẹ hắn thực sự không biết. Và điều đó sớm muộn gì cũng sẽ thốt ra từ miệng của Jeon Hyeong Il một cách gián tiếp.
"Vậy ngài có biết lý do chi tiết khiến Seo Young Joon trở nên như vậy... không?"
"Tôi không biết. Tôi chỉ nghe nói đó là một vụ tai nạn chết người. Hình như là bị trượt chân ở vách đá nào đó..."
Đó là lần thứ hai Cha Moo Heon nói dối. Ngay cả khi Jeon Hyeong Il có nhận ra điểm này đi chăng nữa, cũng chẳng có bằng chứng nào để chứng minh, và cũng chẳng có luật nào để trừng phạt hắn. Ngay từ đầu, lúc đó hắn chỉ là một đứa trẻ, nên dù hắn có biết sự thật của vụ án đi chăng nữa thì ai có thể khiếu nại đây? Vậy nên người tên Seo Young Joon mà hắn biết đúng là đã gặp tai nạn té ngã.
"Nhân tiện, tôi nghe nói cha ngài không biết lái xe, điều này có đúng không?"
"Tại sao câu chuyện bỗng dưng lại chuyển hướng sang phía đó vậy?"
"Tôi chỉ đang tiến hành điều tra thực tế dựa trên các tài liệu tố giác với tư cách là điều tra viên phụ trách thôi, ngài không cần phải quá gay gắt như vậy đâu."
Kẻ tố giác chắc chắn là Oh Jae Seong, thằng khốn đó rồi. Không cần nhìn cũng biết đó là một câu chuyện hiển nhiên. Cha Moo Heon nghĩ đến bộ mặt của gã đàn ông đã đi đến bước đường cùng đó rồi khẽ tặc lưỡi vì tâm trạng tồi tệ. Tuy nhiên, đồng thời hắn cũng có một điều thắc mắc từ lúc nhận được liên lạc cho đến tận bây giờ, đó là tại sao thay vì trực tiếp kiện hắn – người có tư thù trực tiếp, anh ta lại gọi hắn đến làm chứng cho vụ án của Seo Young Joon.
Không, chính xác mà nói thì trong trường hợp này, nên xem đây là vụ án của Kang Ju Yun mới đúng. Một Oh Jae Seong đã rơi xuống đáy xã hội thì không đời nào lại đột nhiên phát huy tinh thần phóng viên tận tụy để chạy đôn chạy đáo giúp đỡ Seo Young Joon, và ngay từ đầu anh ta đã là một quân cờ bị động di chuyển dưới sự chỉ đạo của Kang Ju Yun. Hơn nữa, sau khi Kang Ju Yun bỏ trốn, tiếp đó là ly hôn và mất việc, rồi lại bị cuộc khám xét của viện công tố do hắn chỉ thị khiến anh ta hoàn toàn trắng tay, thì dù có muốn làm gì đi chăng nữa anh ta cũng không dám. Vậy mà không hiểu anh ta nghĩ gì khi lại tố giác vụ việc của Seo Young Joon. Tất nhiên lý do cũng có thể là vì không có bằng chứng để trực tiếp kiện hắn nên muốn mượn chuyện khác để làm khó dễ, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng dường như còn có một âm mưu nào đó khác.
Mà nhân tiện, mọi dữ liệu đáng lẽ đã bị xóa sạch sau cuộc khám xét rồi, không biết những thứ đó lại từ đâu ra nữa. Cha Moo Heon tin chắc rằng Oh Jae Seong vẫn chưa hoàn toàn cắt đứt sợi dây liên hệ với Kang Ju Yun, mà vẫn còn dính líu ở mức độ nào đó. Cho dù là do anh ta chủ động liên lạc hay là do Kang Ju Yun đánh hơi thấy mà lại vươn tay ra, thì chính việc hai người họ đang hợp tác theo một cách nào đó mới là điều quan trọng. Oh Jae Seong cần tiền và Kang Ju Yun cần một quân bài có thể điều khiển theo ý muốn để thực hiện mục đích của mình, chẳng phải nhu cầu của hai bên rất khớp nhau sao.
Vì vậy, việc Oh Jae Seong tiết lộ thêm một chút về những việc làm bất hợp pháp của Kang Ju Yun vì cảm xúc cá nhân trong quá trình tố giác cũng sẽ không phải là vấn đề lớn. Dù sao mối quan hệ đó cũng chẳng bền lâu, nên thay vì giữ chút nghĩa khí tối thiểu, việc mưu cầu lợi ích cá nhân vẫn tốt hơn nhiều.
"Cha ngài dường như không hay bắt máy. Chúng tôi cũng đã yêu cầu ông ấy xuất hiện với tư cách người làm chứng nhưng ông ấy đã từ chối thông qua người đại diện."
Coi như không biết gì sao. Cha Moo Heon vừa cười khẩy vừa gật đầu. Dù miệng phủ nhận không phải vậy, nhưng quả đúng là phong cách của một kẻ sống trong quá khứ. Chắc hẳn bây giờ ông ta vẫn đang giam mình trong tòa lâu đài do chính mình xây nên và ôm khư khư lấy một Omega đã nửa điên nửa dại. Nghĩ đến đó, với tư cách là một Alpha hay một người con, hắn cũng cảm thấy có chút tội nghiệp.
"Vậy trong vụ án này, bị cáo là cha tôi sao?"
"Điều đó thuộc về bí mật thông tin cá nhân nên tôi không thể tiết lộ."
"Ngay từ đầu, liệu bây giờ có còn khởi tố được không? Những gì thám tử hỏi tôi đã là vụ án từ mấy chục năm trước rồi."
"Hả?"
"Ông định khởi tố ai, và với tội danh gì?"
"......"
"Bởi vì tôi thực sự không biết thực thể của vụ án này là cái gì nữa."
Không có một mục đích rõ ràng nào cả.
Ngoài ra, liệu có thể khởi tố được hay không? Cha Moo Heon đã đâm trúng tử huyệt của Jeon Hyeong Il. Cũng phải thôi, bởi trên đời này luôn tồn tại khái niệm thời hiệu khởi tố. Thêm vào đó, lời nói rằng không biết thực thể của vụ án là gì cũng là điều mà ông có muốn phủ nhận cũng chẳng thể phủ nhận nổi. Với tư cách là điều tra viên phụ trách, đây là một sự thật khá đáng xấu hổ, nhưng ngay cả bản thân Jeon Hyeong Il cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, điều tra theo hướng nào và phạm vi đến đâu. Trong suốt sự nghiệp, ông đã từng xử lý nhiều vụ án với đủ loại hoàn cảnh khác nhau, nhưng một vụ án mịt mù khó chạm vào như thế này thì đây là lần đầu tiên. Vì vậy, ông mới tạo ra buổi gặp này để tìm kiếm manh mối, nhưng khi nghe câu hỏi ngược lại từ đối phương, ông cảm thấy nệ khí trong mình tan biến sạch. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng Jeon Hyeong Il chỉ đưa ra một câu trả lời mang tính nguyên tắc.
"...Vì sự thật khách quan là điều quan trọng mà?"
Sự thật khách quan sao... Cha Moo Heon lặp lại cụm từ đó trong miệng rồi nhướng một bên chân mày lên.
"Nếu vậy, tôi cũng có những thứ để kiện người đàn bà tên Kang Ju Yun đó."
Trước diễn biến bất ngờ này, Jeon Hyeong Il sửng sốt hỏi lại: "Hả?", và hắn không chút do dự mà tiếp lời ngay lập tức.
"Đó là tội phỉ báng bằng cách nêu đích danh sự thật, tội đe dọa và tội xúi giục. Tôi không biết trong nội dung mà thám tử nhận được có ghi chép những gì, nhưng trước đây phía bên đó đã từng cố gắng bôi nhọ và chia rẽ tôi với vợ tôi bằng những phương thức thấp hèn. Tôi có bằng chứng là những bức ảnh ghê tởm, cũng như email mà đích thân Oh Jae Seong đã gửi. Và kẻ chỉ thị chuyện đó không ai khác chính là Kang Ju Yun."
"......"
"Sở dĩ tôi không báo cảnh sát chuyện này là vì tôi không muốn mọi chuyện xé ra to."
Đó là lời nói thật lòng. Bởi nếu chuyện trở nên ầm ĩ vì scandal của Cha Moo Joon thì người thực sự chịu tổn thương chính là Si Hyun. Hắn gạt bỏ hoàn toàn nội dung về việc mình đã trả thù riêng bằng cách gây áp lực lên phía công tố, thay vào đó hắn tiết lộ chi tiết rằng Oh Jae Seong và Kang Ju Yun thực chất là cùng một phe, và bọn chúng đã sỉ nhục hắn cùng Si Hyun như thế nào. Trong quá trình đó, câu chuyện về Cha Moo Joon tự nhiên hiện ra, và ở đây hắn cũng thản nhiên lược bỏ sự thật rằng chính tay mình đã tống gã vào trung tâm cai nghiện ma túy. Nếu là người bình thường nói, những lỗ hổng trong câu chuyện chắc chắn sẽ bị lộ ra, nhưng trớ trêu thay, Cha Moo Heon vốn ghét bỏ con người lại có thừa tài ăn nói để mê hoặc họ, nên mọi thứ chẳng có chỗ nào bất ổn.
"Dù sao đi nữa, tôi cũng không rõ Oh Jae Seong lấy cớ kiện cáo để tố giác Kang Ju Yun, hay cô ta đã giao cho Oh Jae Seong tố giác tôi với tâm thế 'cùng chết chùm' bất chấp việc mọi hành vi sai trái của mình bị phơi bày. Nhưng đó là người đàn bà không biết sẽ làm ra chuyện gì, nên tốt nhất thám tử hãy nhanh chóng xác định vị trí của cô ta đi."
Bản thân Cha Moo Heon cũng đã sai người ráo riết truy đuổi cô ta kể từ thời điểm cô ta biến mất, nhưng có vẻ cô ta đã chuẩn bị cho cuộc trốn chạy này rất kỹ lưỡng nên đến tận giờ vẫn chưa tìm ra một sợi tóc. Ngay từ đầu, cô ta đã là kẻ sẵn sàng vứt bỏ cả anh trai mình nên hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ chuyện lại kéo dài hơn một năm trời. Hắn đã quá chủ quan khi nghĩ rằng rồi cô ta sẽ sớm bỏ cuộc thôi.
Nhưng một người đàn bà có chấp niệm mạnh mẽ như vậy, liệu thực sự có chuyện cô ta bỏ rơi Seo Young Joon mà đi không? Sự nghi ngại đó cứ lởn vởn mãi trong đầu hắn.
Tạch, tạch. Jeon Hyeong Il dùng đầu bút gõ xuống bản lời khai. Nhịp gõ ngày càng nhanh hơn, và cuối cùng, do không kiềm chế được lực tay, cây bút văng ra đập vào tường. Cây bút rơi xuống đất vỡ vụn thành nhiều mảnh, những mảnh vỡ bắn đến tận chân của Cha Moo Heon. Nhìn xuống thân bút bị gãy, hắn bồi thêm một câu:
"Hút thuốc đi, nếu thám tử muốn?"
"......"
"Trông thám tử có vẻ đang rất đau đầu đấy."
Đúng như những gì hắn nói. Jeon Hyeong Il định mời Cha Moo Heon đến để tìm kiếm manh mối giờ đây không những không gỡ được nút thắt nào mà còn thấy lòng nặng trĩu vì vụ án ngày càng rối rắm như một mớ bòng bong. Hơn nữa, ông lại bắt đầu lo lắng về việc làm sao để giải quyết chuyện này trong tầm tay mình.
Vò mái tóc bết bát rồi suy nghĩ một hồi, Jeon Hyeong Il nhìn bản lời khai rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt. Cuối cùng, ông thở dài một hơi nặng nề như muốn sập cả đất trời rồi rút một bao thuốc lá từ túi trong áo khoác ra. Dù cảm thấy vẫn bực bội vì dường như đang làm theo ý của đối phương, nhưng nhờ vậy mà ông có thể hút thuốc mà không cần để ý sắc mặt ai. Thực ra từ nãy đến giờ ông cũng đang thèm thuốc đến phát điên.
Thế nhưng khi rút một điếu ra, ông lại thấy khá ngượng ngùng nếu chỉ hút một mình. Trước đây ông đã từng đưa thuốc cho biết bao nhiêu tên tội phạm đang thú tội để thúc giục chúng khai ra toàn bộ, nhưng chưa bao giờ ông được mời và ngồi hút thuốc một mình như thế này. Hơn nữa, nếu để Cục trưởng nhìn thấy cảnh này thì cũng chẳng ra làm sao. Cuối cùng, Jeon Hyeong Il đành miễn cưỡng mời Cha Moo Heon:
"Anh có biết hút thuốc không?"
"Tôi đang trong quá trình cai thuốc, nhưng từ trước đến nay tôi cũng muốn thử cảm giác xin một điếu ở những nơi như thế này xem sao."
Biết đâu người đàn ông này lại có khiếu hài hước một cách bất ngờ. Một kiểu hài hước kỳ lạ, chuyên chọn lọc những câu đùa khiến người nghe không biết nên cười hay nên làm gì. Jeon Hyeong Il thầm lầm bầm trong lòng nhưng vẫn đưa cho Cha Moo Heon một điếu thuốc.
Nhận lấy điếu thuốc, Cha Moo Heon thọc tay vào bên trong áo khoác, lấy ra một chiếc bật lửa màu huỳnh quang có thiết kế sến súa rồi châm lửa. Chẳng qua là vì hắn đã đưa cái của mình cho Si Hyun và nhặt đại cái bật lửa lăn lóc ở đó mang về, dù là đồ rẻ tiền nhưng vì đó là của Si Hyun nên hắn không nỡ vứt đi mà luôn mang theo bên người.
Trong khi đó, Jeon Hyeong Il ngồi đối diện chứng kiến cảnh tượng này thì thấy hơi hoang đường. Một người trông như quý tử của gia đình tài phiệt, không, thực tế đúng là hạng người như vậy, vậy mà thứ hắn lấy ra từ trong chiếc áo khoác đắt tiền lại là một cái bật lửa rẻ tiền dùng để quảng cáo cho các cửa hàng. Đúng lúc này, với con mắt chim ưng đặc trưng của thám tử, Jeon Hyeong Il lướt qua cái bật lửa và thấy chữ 'Gangwon'. Nếu Gangwon này là tỉnh Gangwon, thì đó chính là quê hương của ông. Giữa lúc đang bế tắc, ông thấy đây là cơ hội tốt để tạo dựng mối quan hệ gần gũi.
"Có vẻ anh đã từng đến tỉnh Gangwon nhỉ?"
À. Cha Moo Heon nhìn dòng chữ trên bật lửa, khẽ thốt ra một tiếng trầm đục, rồi sau đó hắn chỉnh lại vạt áo với một động tác cực kỳ thư thái.
"Đó là quê của vợ tôi."
"À ha...."
Vợ sao. Jeon Hyeong Il nghiến chặt cái đầu lọc đang ngậm giữa hai hàm răng.
Thực tế, ông cũng có chút duyên nợ với người mà Cha Moo Heon gọi là vợ mang tên Baek Si Hyun trên giấy tờ kia. Tất nhiên, vì họ gặp nhau dưới hình thức thám tử phụ trách và tội phạm nên dùng từ "duyên nợ" thì hơi khó nghe, nhưng dù sao thì kinh nghiệm trò chuyện dưới hình thức thẩm vấn trong quá khứ là có thật. Dĩ nhiên vì nội dung vụ án lúc đó nên cuộc trò chuyện chẳng mấy vui vẻ gì.
Có lẽ vì thế mà Oh Jae Seong mới tố giác vụ này cho ông. Không, chắc chắn là vậy rồi. Ngay từ đầu vụ này lấy Chủ tịch đời trước làm trung tâm nên dù có tìm hiểu bối cảnh của Baek Si Hyun cũng chẳng giúp ích được gì, nhưng anh ta hẳn đã nghĩ rằng để một người từng có chút liên quan trong quá khứ như ông phụ trách thì sẽ tốt hơn. Hơn nữa, con người dù là việc công nhưng cũng không thể phớt lờ cảm xúc cá nhân, nên có lẽ Oh Jae Seong cho rằng ông sẽ có ấn tượng xấu về Baek Si Hyun.
Nhưng nếu nói thật lòng, Jeon Hyeong Il không hề có cảm xúc tiêu cực nào với Baek Si Hyun cả. Oh Jae Seong là kẻ có tính cách cố chấp ở những điểm rất kỳ quặc nên không biết giờ anh ta thế nào, chứ vụ án đó cũng đã xảy ra mấy năm rồi. Với tư cách là thám tử trực tiếp điều tra vụ án lúc đó, nếu nói không có ấn tượng xấu thì là nói dối, nhưng nếu nói không có một chút lòng thương hại nào thì cũng không đúng.
Lúc đó ông cũng có đôi chút trắc ẩn, nhưng sau khi có được cô con gái muộn màng cách đây không lâu, suy nghĩ của ông đã thay đổi nhiều hơn. Người xưa chẳng bảo khi có con rồi thì mọi chuyện sẽ khác sao? Đúng thật là khi có con và trở thành cha mẹ, ông lại nhớ về những đứa trẻ là nạn nhân của các vụ án ông từng trải qua, và ông thấu hiểu sâu sắc tâm trạng của chúng. Ông thấy hơi hối hận, tự hỏi liệu với tư cách thám tử, mình đã thực sự thấu hiểu lòng chúng hay chưa.
Và thỉnh thoảng, ông chợt nghĩ về một cậu học sinh vì phẫn nộ trước sự bạo hành của cha ruột mà đã đâm hàng chục nhát dao tàn nhẫn để sát hại ông ta, rồi sau đó đi đầu thú. Vì tò mò nên ông đã tìm hiểu tình hình gần đây, nghe nói cậu ta đã mãn hạn tù và ra ngoài từ lâu rồi.
Vậy mà ông lại tái ngộ cậu ta theo cái cách không thể ngờ tới như thế này. Đúng là chuyện trên đời không ai biết trước được, sao lại có trường hợp như thế này chứ? Chẳng biết số kiếp thế nào, nhưng đó là một đứa trẻ sống một cuộc đời thăng trầm trái ngược hẳn với vẻ bề ngoài. Hoặc có lẽ chính vì cái vẻ ngoài như thế nên số mệnh mới lận đận chăng? Jeon Hyeong Il tin chắc rằng bản thân Baek Si Hyun cũng nhất định đã từng có suy nghĩ giống ông ít nhất một lần.
"Con gái hả?"
Hụt hẫng. Bàn tay cầm điếu thuốc của Jeon Hyeong Il run lên. Đôi đồng tử của Cha Moo Heon chậm rãi lăn dài về phía màn hình điện thoại đang đặt ở mép bàn. Ông vội vàng thu điện thoại vào túi nhưng đã quá muộn. Đáng lẽ phải lấy điện thoại công vụ ra đặt ở đó thì ông lại lỡ tay dùng điện thoại cá nhân. Bất chấp điều đó, Cha Moo Heon vẫn nở nụ cười nhẹ trên môi và nói:
"Thám tử có mấy người con rồi?"
Một đốm lửa nhỏ bén lên đầu điếu thuốc. Cha Moo Heon rít một hơi khói thật sâu. Thần kinh đã lâu không được nếm vị nicotine phản ứng cực kỳ nhạy bén. Khi chủ đề về con cái được đưa ra, Jeon Hyeong Il trở nên nhạy cảm như một con nhím xù lông, ông đáp lại một cách cộc lốc:
"Tại sao anh lại hỏi chuyện đó?"
"Tôi chỉ hỏi với tư cách là những bậc cha mẹ giống nhau thôi mà."
Jeon Hyeong Il không trả lời gì thêm, nhưng Cha Moo Heon vẫn thản nhiên tiếp tục câu chuyện.
"Trẻ con khi còn nhỏ thì làm gì chẳng đáng yêu. Mỗi ngày chúng đều làm những trò dễ thương và lớn nhanh như thổi."
"......"
"Nhìn cảnh đó, nếu theo ý muốn thì tôi ước mình có khoảng ba đứa, nhưng có vẻ đó chỉ là lòng tham của tôi thôi."
Nói rồi, hắn tự nhiên buông lời tán gẫu. Khi nhắc đến con cái, khí thế của Jeon Hyeong Il tự nhiên chùng xuống. Đôi mắt của Cha Moo Heon một lần nữa nắm bắt chính xác khoảnh khắc đó. Điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay dài để lại những vệt tro trắng rơi lả tả xuống sàn. Khói thuốc lan tỏa trong không trung nhuốm màu xám xịt lên trần nhà. Đối diện với hắn trông có vẻ uể oải sau làn khói thuốc, Jeon Hyeong Il xoay chuyển hướng cuộc trò chuyện đã bị chệch nhịp vừa rồi.
"Tôi nghe nói anh đang nắm giữ những tài liệu nghiên cứu về việc đánh dấu mà cha anh từng thu thập, và hiện tại dưới trướng Tae Baek cũng có viện nghiên cứu chuyên về hình thái học. Có phải anh đã sử dụng những thứ đó cho mục đích cá nhân không?"
Ý ông là những tài liệu liên quan đến đủ loại thí nghiệm phi đạo đức nhắm vào Seo Young Joon. Cha Moo Heon nhìn thám tử, người vừa mới hụt hơi trước câu hỏi của hắn mà giờ đã đưa ra một câu hỏi khá khiêu khích. Hắn hít một hơi khói thật sâu vào tận phổi, khiến lồng ngực phập phồng mạnh hơn.
"Trước hết tôi muốn hỏi tại sao thám tử lại tò mò về chuyện đó?"
"Tôi đang hỏi liệu anh có liên quan gì đến việc chế tạo và tiêm thuốc bất hợp pháp cho Baek Si Hyun hay không."
" ….."
"Đó là bạn đời của anh mà. Anh không định trả lời một cách chân thành sao?"
💬 Bình luận (0)