Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Chẳng mấy chốc tòa nhà khách sạn cao chót vót hiện ra ngoài cửa sổ. Ngước nhìn nó, cậu mới thực sự cảm nhận được sức nặng của thực tại. Đó chính là tòa tháp mà cậu phải leo lên.
"Như tao đã nói, Cha Moo Hye sẽ tìm mọi cách sắp xếp kèo tăng hai. Dù sao cũng cùng một mẹ đẻ ra, nên Cha Moo Heon cũng nể mặt bả phần nào."
Từ đoạn đó trở đi, tai Si Hyun lùng bùng chẳng nghe thấy gì nữa. Vào tai này ra tai kia hết. Thấy vẻ mặt thất thần của Si Hyun, Cha Moo Joon đang thao thao bất tuyệt bỗng cười khẩy.
"Sao, run à?"
"Không ạ."
"Đừng có cứng đơ ra đấy, trông kỳ lắm."
"Vâng."
"Tao bảo rồi. Cha Moo Heon sắp đến kỳ phát tình. Có thấy lạ trong người thì nó cũng nghĩ do làm việc quá sức thôi. Tí nữa mà xem. Đang đến kỳ lại còn đi công tác về mệt, kiểu gì nó chả cáu bẳn ra mặt. Tao lạ gì tính nết thằng đó."
"Anh bảo ly đầu tiên anh sẽ mời đúng không."
"Ừ, ly đầu tao đưa. Nó hay uống rượu khi stress nên sẽ không nghi ngờ gì đâu."
"...Bỏ 'thứ đó' vào."
'Thứ đó' chính là lọ thuốc nằm trong túi áo vest trong của cậu. Si Hyun vô thức sờ vào vị trí đó, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Căng thẳng tột độ khiến miệng cậu khô khốc.
"Phải đấy, một viên không ăn thua với nó đâu. Cùng lắm chỉ hâm hấp nóng người thôi. Nhưng bỏ nhiều cùng lúc thì nguy hiểm, nên mày phải canh thời gian mà bỏ thêm lần hai."
Cha Moo Joon nói với giọng đầy ẩn ý.
"Nhớ kỹ vào. Bằng mọi giá khi nào chỉ còn hai người, đó là lúc mày phải hành động."
Chẳng mấy chốc xe đã đến cửa chính khách sạn. Cha Moo Joon giao chìa khóa cho nhân viên đỗ xe đang niềm nở bước tới rồi đi trước, Si Hyun cũng rảo bước theo sau, giữ một khoảng cách nhất định. Nội thất khách sạn được bài trí theo phong cách Hanok cải tiến, những hoa văn truyền thống sặc sỡ điểm xuyết khắp nơi. Dù trần nhà cao vút như một trung tâm thương mại nhưng không gian không hề kệch cỡm hay quê mùa. Đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm một thế giới khác biệt đến thế.
Mắt Si Hyun đảo liên hồi. Cậu vừa băng qua sảnh chính, vừa lúng túng xin lỗi những người mình vô tình va phải. Thâm tâm cậu muốn thong thả ngắm nghía xung quanh, nhưng việc đuổi theo những sải bước nhanh thoăn thoắt của Cha Moo Joon khiến cậu chẳng còn tâm trí nào khác.
Trước cửa thang máy dành riêng cho VVIP, những vệ sĩ với gương mặt bặm trợn đứng canh gác hai bên. Biểu cảm lạnh lùng và thân hình hộ pháp của họ khiến Si Hyun thoáng chốc liên tưởng đến đội cơ động đặc nhiệm trong tù, bất giác khựng lại. Cậu tự hỏi liệu có cần xuất trình thẻ hay giấy tờ tùy thân gì không, nhưng gương mặt của Cha Moo Joon chính là tấm thẻ thông hành quyền lực nhất. Si Hyun theo chân gã đi qua hàng vệ sĩ mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào để bước vào thang máy.
Hình ảnh phản chiếu trong gương thang máy trông thật lạ lẫm. Khác hẳn với lúc cậu soi gương ở căn hộ officetel. Chiếc áo len cổ lọ cashmere màu be mềm mại, chiếc áo khoác vest xám nhẹ tênh như không, cả chiếc quần âu cùng bộ cũng vậy. Si Hyun lặng lẽ chỉnh lại gọng kính, nhẩm lại lý lịch giả trong đầu.
'Tên là Baek Si Hoon, hai mươi lăm tuổi. Quê Seoul, sau khi xuất ngũ tình cờ lọt vào mắt xanh của quản lý casting nên trở thành người mẫu thực tập. Mục đích mình đến đây hôm nay là....'
'Ting.' Tiếng chuông báo thang máy đến vang lên. Chỉ một âm thanh nhỏ cũng khiến Si Hyun giật thót, bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Đôi vai cậu nảy lên rồi cứng đờ. Quên mất cả việc phải giữ bình tĩnh, cậu mở to mắt thao láo, lộ rõ vẻ căng thẳng tột độ.
Trái với dự đoán về một sảnh tiệc hào nhoáng và chói lóa như cung điện, nơi này lại mang phong cách Hanok thanh tao và tĩnh mịch. Có vẻ như thiết kế nội thất được đồng bộ hóa với sảnh chính. Thông thường, trang trí quá cầu kỳ dễ thành sến súa, còn đơn giản quá lại thành nhàm chán, nhưng người phụ trách ở đây quả thực đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Những chiếc bàn đặt rải rác trong hội trường đều được trang trí bằng các món đồ thủ công truyền thống khác nhau, không chi tiết nào là không được chăm chút tỉ mỉ. Si Hyun chợt thắc mắc không biết người ta đã tốn bao nhiêu tiền để setup tất cả những thứ này.
"Nhìn quê mùa chưa kìa."
Cha Moo Joon buông lời chê bai Si Hyun, nhưng nhìn khóe miệng đang nhếch lên, có vẻ tâm trạng gã đang rất tốt. Tiệc không phải của mình mà làm như quan trọng lắm. Nhưng thôi, "quan trên trông xuống, người ta trông vào", gã vui vẻ thì cậu cũng đỡ bị chửi bới. Tuy nhiên, Cha Moo Joon cứ đứng bên cạnh lải nhải chỉ trỏ đủ thứ khiến Si Hyun phát phiền. Giữa chốn ồn ào náo nhiệt, gã cứ chọc ngoáy cậu như một đứa trẻ con quấy rầy mẹ đi chợ, làm cậu rối cả trí.
Thực ra, ngoài chuyện nội thất, mùi Pheromone của hàng tá người mang đặc tính trộn lẫn vào nhau bắt đầu khiến cậu đau đầu. Bình thường, che giấu Pheromone là phép lịch sự tối thiểu, nhưng nghe nói ở những nơi như tiệc tùng hay quán bar, người ta thường phóng thích Pheromone như một loại nước hoa để thu hút đối phương. Có vẻ bữa tiệc này cũng là một trường hợp như vậy.
Si Hyun cau mày. Phải hít đủ loại mùi Pheromone liên tục khiến bụng dạ cậu nôn nao như bị say xe. Biết thế này cậu đã uống thuốc chống nôn trước khi đi, tiếc là cậu quên béng mất. Si Hyun cố nuốt vị chua đang trào lên ở cổ họng, chậm rãi điều hòa nhịp thở.
Mà hình như ở đây có rất nhiều Omega thì phải. Hay là do cậu tưởng tượng nhỉ?
Suốt ba năm ròng rã chỉ nhìn thấy những Alpha và Beta với sắc mặt u ám trong tù, lần đầu tiên Si Hyun không thể rời mắt khỏi những Omega thượng lưu xinh đẹp trước mặt. Dù là phương Tây hay phương Đông, dù là nam hay nữ, gương mặt ai nấy đều như phát sáng và đầy sức hút, Pheromone tỏa ra từ họ cũng quyến rũ vô cùng. Dù sao cũng là "hoa trong gương, trăng dưới nước" không ăn được, cậu cứ nhìn cho sướng mắt đã.
Một lúc sau, những người nhận ra Cha Moo Joon bắt đầu tiến lại bắt chuyện. Cha Moo Joon vừa ra vẻ ta đây, vừa đáp lại nom đon đả thân thiết lắm, chắc hẳn đối phương là những người có giá trị lợi dụng trong mắt gã. Nhưng nhìn quanh quất mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng mục tiêu của ngày hôm nay - Cha Moo Heon - đâu cả. Điều đó khiến Si Hyun an tâm, nhưng với Cha Moo Joon thì khác.
"Không lẽ nó không đến. Không thể nào, lịch trình ghi rõ là có tham dự mà..."
Lẩm bẩm một mình hồi lâu rồi nổi cáu, cơn giận của Cha Moo Joon lại trút lên đầu Si Hyun.
"Mày còn tâm trạng mà tống cái gì vào mồm à?"
Si Hyun đành đặt miếng canapé đang ăn dở xuống đĩa riêng. Thực ra ban nãy vì quá căng thẳng ngắm nhìn thế giới thượng lưu nên cậu chẳng thấy ngon miệng, nhưng vừa xác nhận mục tiêu chưa đến, cơn đói cồn cào lập tức ập tới. Đã thế bên cạnh lại bày biện bao nhiêu món finger food ngon mắt, chỉ cần đưa tay ra là có thể bỏ tọt vào miệng, bụng đói thế này làm sao mà cưỡng lại được. Khổ nỗi, cái miệng lại phản chủ đúng lúc này.
Nghĩ rằng nhai nốt miếng trong miệng chắc không sao, cậu vừa liếc Cha Moo Joon vừa dè dặt nhai nhóp nhép. Gương mặt Cha Moo Joon đang định mắng thêm câu nữa bỗng bừng sáng khi nhìn về một hướng. Si Hyun nhanh tay bốc thêm một miếng nữa rồi quay đầu nhìn theo ánh mắt của gã.
Quả nhiên, Cha Moo Hye là một đại mỹ nhân khiến người ta phải trầm trồ há hốc mồm.
Thừa hưởng gen trội từ bố Cha Moo Hyup và mẹ Seo Mi Ran, đường nét khuôn mặt cô ta vừa sắc sảo như người phương Tây, lại vừa mang đậm nét đẹp cổ điển phương Đông. Mái tóc đen buộc gọn gàng tương phản với màu son đỏ rực rỡ, không hề chói mắt mà lại cực kỳ phù hợp. Ánh mắt quét qua đám đông đầy mãnh liệt và tràn trề sức sống. Đó chính là khí thế của giám đốc đại diện khách sạn Daehan.
"Chị Moo Hye, lâu không gặp."
"Ừ nhỉ, từ bữa ăn gia đình năm ngoái đến giờ à? Mà người phía sau là..."
Đôi mắt đen láy của Cha Moo Hye hướng về phía Si Hyun đang đứng sau Cha Moo Joon. Khoảnh khắc đó, Si Hyun trực giác nhận ra cô ta là một Alpha. Có vẻ như Cha Moo Hye đang hiểu lầm cậu là bạn tình của đứa em trai cùng cha khác mẹ, ánh mắt cô ta quét qua cậu đầy vẻ soi mói, đánh giá. Nhưng ánh mắt ấy dịu lại ngay khi nhận ra Si Hyun là Alpha chứ không phải Omega. Si Hyun cười ngượng ngùng, đặt lại miếng đồ ăn trên tay xuống đĩa.
"Mới tuyển vào công ty em. Cậu bạn này muốn làm người mẫu, em thấy gương mặt khá ổn nên hôm nay dẫn đi cùng. Làm gì đấy? Chào chị đi."
"Tuyển dụng? Mày mà vẫn còn làm kinh doanh giải trí à?"
Câu nói mang đầy hàm ý mỉa mai, coi thường Cha Moo Joon. Si Hyun lễ phép cúi đầu chào Cha Moo Hye, nhưng cô ta chẳng thèm đáp lại, thái độ hoàn toàn phớt lờ. Cậu khẽ hít vào một hơi, liếc nhìn phản ứng của Cha Moo Joon. Quả nhiên, khóe miệng gã méo xệch, lộ rõ vẻ khó chịu.
"Thì, dù sao cũng là mảng bố giao cho nên em phải cố hết sức chứ. Mà này, tiện thể chị có quen ai có 'dây' bên mảng show diễn không? Miễn thuế cũng được. Nghe đồn hôm nay chủ tịch bên LB cũng đến hả?"
"Tự nhiên hỏi làm gì."
"À, thì tiện công đến đây, em muốn cho thằng bé này ra mắt tạo chút ấn tượng ấy mà."
Cha Moo Joon vỗ vỗ vai Si Hyun, tỉnh bơ khen ngợi.
"Em thấy nó cũng có tài đấy."
Tài năng á. Si Hyun suýt nữa thì phì cười. Cậu phải vất vả lắm mới giữ được vẻ mặt bình thản trước những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Mắt Cha Moo Hye nheo lại. Si Hyun chắp hai tay trước bụng, hơi cụp mắt xuống. Ít nhất cậu cũng muốn mình trông có vẻ biết phép tắc.
💬 Bình luận (0)