Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Ngay khi ý nghĩ đó hiện lên, tim Si Hyun thắt lại. Tất nhiên đây không phải là kỳ phát tình đầu tiên. Suy cho cùng, đợt phát tình kéo dài một tuần – nguyên nhân dẫn đến việc mang thai Moo Young – chính là chu kỳ đầu tiên của cậu với tư cách là một Omega, nhưng vì ký ức lúc đó đã hoàn toàn biến mất như thể bị đánh vào đầu nên giờ đây cậu chẳng nhớ nổi điều gì.
Kỳ phát tình Omega mà cậu lần đầu nhận thức được mang lại một cảm giác khác biệt lạ lùng so với kỳ Rut mà cậu từng trải qua khi còn là một Alpha nửa mùa. Chính vì vậy cậu đã không nhạy bén nhận ra ngay mà cứ đinh ninh là mình bị cảm. Theo sau sự nhận thức muộn màng là một nỗi sợ hãi.
Mọi thứ đều mơ hồ nên thật đáng sợ. Hơi nóng bắt đầu nhào nặn não bộ của Si Hyun giờ đây bắt đầu bùng lên dữ dội. Khoái lạc có được từ những cuộc ân ái với Cha Moo Heon gây nghiện và mãnh liệt chẳng kém gì ma túy, nhưng đi kèm với đó là một nỗi sợ hãi tương ứng. Giống như đang chơi trò nhảy dù giữa thiên đường và địa ngục, khiến bản thân cứ bị tung hứng mãi không thôi.
Liệu kỳ phát tình trong cơ thể Omega sẽ khiến cậu rơi xuống vực thẳm sâu đến nhường nào?
Sẽ mất đi lý trí đến mức độ nào, và dưới hình thái ra sao?
Nỗi nghi ngờ rằng liệu đầu óc mình có thực sự phát điên không, liệu mình có hoàn toàn bị hủy hoại không... Đó là một nỗi lo có căn cứ, nảy sinh từ chính trải nghiệm của bản thân – một kẻ đã bị bàn tay của Cha Moo Heon thuần hóa và huấn luyện suốt một thời gian dài, đến mức giờ đây chỉ cần bị chạm nhẹ vào thôi cũng đủ để thần trí đảo điên.
Khác với kỳ Rut mà cậu từng trải qua cùng Cha Moo Heon khi còn là Alpha, hiện tại cậu chẳng có lấy một sự bài xích hay biện pháp đối phó nào trước Pheromone của hắn. Ngay cả những ngày bình thường không phải phát tình, chỉ cần hít hà mùi Pheromone nồng đậm của Cha Moo Heon là cơ thể cậu đã rã rời như vừa dùng ma túy loại nặng, phía dưới cũng trở nên ướt át, nên khi thực sự bước vào kỳ phát tình, phản ứng của cơ thể sẽ còn kinh khủng đến mức nào cậu cũng chẳng dám tưởng tượng. Việc nhận ra giới hạn của khoái cảm mà mình từng biết có thể còn cao hơn thế nữa khiến Si Hyun cảm thấy vô cùng khốn khổ.
Một vấn đề khác chính là thuộc tính của Cha Moo Heon. Hắn không chỉ là một Alpha trội thông thường, mà còn là một Alpha mang định nghĩa "Cực" ở phía trước. Nói cách khác, hắn là một cá thể đặc biệt vượt trội trong số những "con ngựa giống" của nhân loại. Một cá thể vừa dồi dào sinh lực quá mức, vừa kiên trì đến mức cực đoan, và cũng vô cùng dâm đãng.
Trước tiên, cứ trước tiên đã... Si Hyun lầm bầm thành tiếng, cố gắng bắt cái đầu óc đang đình trệ của mình phải hoạt động.
Cậu phải tìm cách trì hoãn Hitcycle càng lâu càng tốt. Mặc dù đây không phải là một quyết định sáng suốt đối với một kẻ đã phát tình và đang chảy nước dâm ròng ròng từ lỗ hậu vì khao khát thứ của Alpha, nhưng trong đầu Si Hyun lúc này chỉ tràn ngập ý nghĩ phải né tránh việc này bằng mọi giá. Tất nhiên một mặt cậu vẫn tưởng tượng ra cảnh được cùng hắn leo lên giường và quấn lấy nhau, nhưng lúc này lý trí vẫn đang chiếm ưu thế trước dục vọng chết tiệt kia.
Cậu biết việc nghĩ rằng có thể lùi kỳ phát tình lại dù chỉ một ngày là một suy nghĩ ngu xuẩn. Dẫu vậy cậu vẫn cứ làm. Mặc dù có câu "đằng nào cũng phải chịu phạt thì chịu sớm cho xong", nhưng với Cha Moo Heon, cậu nhận định rằng chịu phạt sớm cũng chỉ làm tăng số lần bị phạt lên thôi chứ chẳng có lợi lộc gì.
May mắn thay, theo cậu biết thì kỳ nghỉ của Cha Moo Heon phải hai ngày nữa mới bắt đầu. Vì vậy chắc hẳn giờ này hắn đang làm việc ở công ty. Để hoàn thành hết công việc trước kỳ nghỉ, khả năng cao là hắn sẽ phải làm thêm giờ. Vậy thì trong lúc đó, cậu chỉ cần tự mình giải quyết nhu cầu rồi đi ngủ trước khi hắn về là được.
Kế hoạch dù có sơ hở đến mức ngu ngốc hay thế nào đi chăng nữa, thì hiện tại nguyện vọng khẩn thiết nhất của cậu chính là vượt qua ngày hôm nay một cách êm đẹp mà không bị phát hiện. Tất nhiên, nếu xét đến sự nhạy bén như quỷ của hắn và bản năng của giống loài, xác suất bị phát hiện giữa chừng không chỉ cao mà là gần như chắc chắn, nhưng Si Hyun lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà tính toán xa xôi đến mức đó.
Có lẽ dù có nhờ Quản lý Nam thì cũng chẳng thể nào có được thuốc ức chế đâu. Những người hầu khác cũng vậy thôi. Vì vậy, cậu phải dùng loại thuốc khác để xoa dịu hơi nóng này.
Nghe lời thỉnh cầu xin thuốc cảm của Si Hyun, Quản lý Nam dù lo lắng nhưng cũng không nói gì nhiều mà mang thuốc đến ngay. Như mọi khi, chắc hẳn báo cáo đã được gửi đến Cha Moo Heon. Chuyện đó không quan trọng. Chỉ cần có thể lấy cớ bị ốm để trì hoãn thêm một ngày là được. Dù sao hắn cũng đã định sẵn là sẽ làm tình cả ngày cho đến khi phát chán theo chu kỳ Rut của mình. Xét đến điều đó, có khả năng hắn sẽ không đụng vào người cậu để dành sức cho khoái lạc sau này. Nghĩ đến một Cha Moo Heon dạo gần đây đối xử có phần dịu dàng với mình vì chuyện của Si Yoon, Si Hyun nảy ra hy vọng rằng có lẽ mình cứ giả vờ đau ốm thêm chút nữa thì sẽ vượt qua được.
Nhưng mà thật đúng là khéo quá, không biết sao hắn lại chọn kỳ nghỉ trùng khớp với chu kỳ của mình như vậy. Liệu có phải Giáo sư Seo đã tính toán giúp không? Thông thường chu kỳ là khoảng ba bốn tháng, và Hitcycle đầu tiên của một Omega sau khi mang thai và sinh nở là khoảng nửa năm, nhưng chẳng hiểu sao cậu cứ thấy có gì đó lấn cấn.
Một tiếng sau khi uống thuốc cảm, chẳng thấy có tác dụng gì rõ rệt. Có lúc cậu cứ ngỡ hơi nóng trên trán đã dịu đi nên tràn đầy kỳ vọng, nhưng rồi đâu lại vào đấy, trán lại nóng hầm hập kèm theo một cơn đau đầu nhẹ. Vì trong thuốc cảm chẳng có thành phần ức chế nào cả nên đây là hiện tượng tất yếu.
Chẳng lẽ cơ thể mình đã bị đồng bộ hóa với chu kỳ của Cha Moo Heon rồi sao? Vì sống chung trong một không gian và kề cận bên nhau suốt thời gian dài nên các tuyến Pheromone đã tự động phản ứng theo các tín hiệu cơ thể mà đối phương gửi đi. Tuy nhiên, sự lấn cấn ấy vẫn chiếm lấy một góc tâm trí Si Hyun và không chịu tan biến. Nhưng cũng chỉ được một lúc, chẳng biết từ bao giờ Si Hyun đã tự bước chân về phía một nơi nào đó. Điểm đến chính là căn phòng thay đồ phụ thông với phòng ngủ.
Cạch. Cậu khóa chốt cửa. Đó là một hành động được thực hiện trong vô thức vì không muốn bị ai phát hiện.
Ngay sau đó, bàn tay đang lần mò trên tường của Si Hyun dừng lại ở tay nắm tủ quần áo. Sau vài lần quờ quạng, Si Hyun mở tung tủ ra, rồi như bị dẫn dắt bởi một luồng khí vô hình nào đó, cậu bước hẳn vào trong. Nói chính xác hơn, cậu đang đuổi theo mùi Pheromone của Cha Moo Heon, vùi đầu vào giữa những lớp quần áo của hắn.
"Hức, ư..."
Hít hà. Cậu hít một hơi thật sâu đến mức lồng ngực căng phồng lên. Mùi Pheromone đặc trưng len lỏi giữa hương nước xả vải từ những bộ quần áo được giặt sạch sẽ, là phẳng phiu không một nếp nhăn của Cha Moo Heon thật ít ỏi và nhạt nhòa, khiến người ta càng thêm bồn chồn khát khao. Pheromone của Cha Moo Heon vốn dĩ đã thấm sâu vào mọi ngóc ngách trong phòng ngủ của họ, còn tấm nệm và chiếc giường nơi họ hằng đêm lăn lộn quấn quýt thì khỏi phải bàn, nhưng ngặt nỗi hôm qua toàn bộ chăn ga gối đệm vừa mới bị thay mới hết sạch.
So với đó, phòng thay đồ nhỏ hơn nơi họ thường dùng chính này lại khác. Trong một không gian tương đối hẹp, những bộ quần áo hắn từng mặc hoặc khoác lên người được xếp ngăn nắp, và quan trọng hơn hết là có cả những thứ tiếp xúc trực tiếp với da thịt như áo choàng tắm hay đồ lót, khiến nồng độ Pheromone ở đây có cảm giác đậm đặc hơn.
Vùi đầu vào tủ quần áo mở toang để đuổi theo mùi hương của Cha Moo Heon, nửa thân trên của Si Hyun dần dần nghiêng đi, rồi chẳng mấy chốc cơ thể cậu đổ sụp về phía trước như thể bị quỵ xuống. Những bộ quần áo vốn phẳng phiu bị bàn tay Si Hyun vò nát và kéo mạnh khiến những mảnh vải rơi lả tả xuống sàn nhà.
Nhưng vẫn không đủ. Thế này vẫn còn thiếu thốn lắm.
Hơn nữa, giống như một kẻ đang nhịn ăn mà lỡ chạm môi vào thức ăn khiến cơn thèm khát bùng phát dữ dội, một khi đã ngửi thấy Pheromone của Cha Moo Heon, những thôi thúc và dục vọng lại càng trỗi dậy mãnh liệt hơn. Chẳng khác nào thổi một luồng gió mạnh vào đốm lửa đang nhen nhóm trong lòng. Cuối cùng, dù vẫn còn chút đắn đo nhưng Si Hyun vẫn thận trọng mở ngăn kéo ra, đôi bàn tay cứ nắm chặt rồi lại thả ra trong sự do dự, đồng thời cầm lấy một chiếc quần lót của hắn.
Tuy nhiên, vì vẫn chưa hoàn toàn bước vào kỳ phát tình đỉnh điểm nên cảm giác tự ghê tởm bản thân là điều không thể tránh khỏi. Dẫu có cùng nhau trải qua bao nhiêu đêm mặn nồng đi chăng nữa, thì hành động này chẳng phải là một trò biến thái bệnh hoạn hay sao? Thành thật mà nói, hành động này của cậu chẳng khác gì những trò mà Cha Moo Heon vẫn thường làm cả.
Vốn dĩ Si Hyun là người khá thờ ơ với nhục dục. Khi còn sống trong căn hộ bán hầm ngột ngạt, cậu chỉ miễn cưỡng giải tỏa nhu cầu bản năng để xả bớt những căng thẳng từ hiện thực đầy mùi nấm mốc. Còn trong những ngày tháng ngồi tù, sống chung với các bạn tù khác và lịch trình sinh hoạt dày đặc không kẽ hở đã vắt kiệt mọi cơ hội để cậu tơ tưởng đến những chuyện đó. Mà nói cho cùng, cậu cũng chẳng hề muốn tự an ủi bản thân giữa một đám đàn ông đen ngòm, xôi thịt với những tiền án bạo lực đáng ghê tởm. Ngoại trừ những kỳ phát tình, mỗi khi thỉnh thoảng phải lén lút thủ dâm trong nhà vệ sinh để giải quyết nhu cầu, cậu lại cảm thấy tồi tệ như thể mình là một thứ rác rưởi không thể cứu vãn.
Thế nhưng, chết tiệt thay, giờ đây tất cả những điều đó chỉ còn như chuyện kiếp trước. Nếu như trước kia, tình dục đối với cậu chỉ đơn thuần là việc đổ bỏ thùng rác đã đầy, thì từ khi trở thành Người phân hóa, chính cậu lại cảm thấy bản thân mình biến thành thứ rác rưởi ấy.
"Hừm, ư..."
Si Hyun nhíu chặt mày, áp mảnh vải trong tay lên mặt. Ngực cậu phập phồng dữ dội khi cậu hít vào một hơi thật sâu. Mùi hương đậm đặc đặc trưng của giống đực và Pheromone của một Alpha cực trội, thứ mà chỉ cần hít một chút thôi cũng đủ khiến người ta nghẹt thở, làm đầu óc cậu choáng váng trong chốc lát. Đó không phải là kiểu đau đầu nhức nhối hai bên thái dương, mà là sự lâng lâng, đê mê như đang say thuốc kích dục.
Nếu là một Omega phân hóa qua quá trình bình thường thì ít ra cũng có đôi chút màng lọc bảo vệ, nhưng với trường hợp đột biến như Si Hyun, dù là Omega trội, một khi đã bước vào kỳ phát tình thì khả năng miễn dịch với Pheromone coi như bằng không. Đặc biệt là với Pheromone của gã đàn ông từng gieo hạt mầm vào bụng cậu, sức đề kháng ấy lại càng thảm hại hơn.
Cơn khát khao bắt đầu từ việc chỉ muốn thỏa mãn với một chiếc quần lót đã nhanh chóng phình to với tốc độ chóng mặt. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Si Hyun từ lúc nào đã lăn dọc theo gò má, đọng lại nơi chóp cằm thon gọn. Những lọn tóc đen bết dính vào thái dương che khuất tầm nhìn khiến cậu vướng víu, nhưng lúc này Si Hyun chẳng còn đủ tỉnh táo để bận tâm đến những thứ đó.
Phản chiếu trong tấm gương toàn thân ở một góc phòng là làn da đỏ ửng như bị thiêu đốt, đôi mắt lờ đờ ngập tràn sự mơ màng. Thêm vào đó là đôi môi đỏ mọng như vừa rớm máu, khiến cậu trông hệt như đang phát tình thực sự. Thậm chí một lúc sau, nước bọt còn chảy ròng ròng qua đôi môi hé mở để lộ cả hàm răng cửa trắng muốt, tạo thành một vệt nước nhỏ trên chiếc quần lót của Cha Moo Heon. Ý nghĩ về việc một người trưởng thành lại nhỏ dãi tèm lem thế này khiến cậu thoáng thấy xấu hổ, nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng tan biến.
"Ư, hức, a."
Kèm theo tiếng rên rỉ pha lẫn chút đau đớn, cậu cuộn tròn người trên sàn nhà. Tư thế ấy trông giống như đang tha thiết cầu nguyện thần linh, nhưng lại cũng giống như một bào thai cuộn mình như con bọ ve trong bụng mẹ ngập đầy nước ối. Si Hyun nuốt xuống dịch vị trào lên từ tận sâu trong cổ họng cùng nỗi uất ức không tên, vùi mặt vào một chiếc quần lót khác của Cha Moo Heon lấy từ ngăn kéo, ra sức cọ xát đôi má vào đó.
Vẫn chưa đủ. Dù vậy vẫn là không đủ. Trong tình cảnh này, điều đó thật sự chết tiệt. Thực ra, dùng từ "chưa đủ" cũng thật gượng gạo, bởi ngay từ đầu, một lượng Pheromone ít ỏi thế này làm sao có thể dập tắt được cơn phát tình của một Omega trội đột biến. Nếu phải tìm một câu tục ngữ để miêu tả tình cảnh này, thì "dã tràng xe cát biển Đông" là hợp lý nhất.
"Hức, hức, ư..."
Dù biết không được làm thế, nhưng Si Hyun không thể chống lại sự thôi thúc đến đáng sợ đang xâm chiếm mình, cậu lôi sạch toàn bộ quần áo còn lại của Cha Moo Heon trong tủ, đồ lót trong ngăn kéo, những chiếc áo choàng treo ngay ngắn trên móc... tất thảy đều bị ném phăng xuống sàn. Giữa lúc điên cuồng đó, cậu chợt loáng thoáng nghĩ đến việc lát nữa những người hầu sẽ rất phiền phức khi phải dọn dẹp, và lỡ như bọn họ phát hiện ra những chuyện cậu làm thì sao. Nhưng rồi những suy nghĩ thừa thãi ấy cũng nhanh chóng bị thiêu rụi bởi sức nóng đang thiêu đốt toàn thân.
Ngay sau đó, Si Hyun dùng đôi bàn tay run rẩy, cẩn thận kéo đống quần áo lộn xộn, nhàu nhĩ ấy lại gần, rồi thả mình nằm cuộn tròn vào giữa. Thực ra, đó không hoàn toàn là ý định của Si Hyun. Cậu chỉ đang vô thức tuân theo sự chỉ dẫn từ hệ thần kinh và bản năng của Omega mà thôi.
Làm tổ. Khung cảnh ấy trông giống hệt hình ảnh làm tổ. Dùng những bộ quần áo mang mùi hương của Alpha – người bảo vệ và nuôi dưỡng mình – để tạo ra một lớp màng chắn an toàn. Si Hyun cuộn tròn trong chiếc tổ Omega do chính bản năng xui khiến, hơi thở nóng hổi phả ra ngắt quãng. Những đầu ngón tay đỏ ửng như được nhuộm nước hoa móng tay khẽ cựa quậy, đôi môi ướt đẫm nước bọt thi thoảng lại chu ra rồi mím lại như đang mút mát thứ gì đó.
Cảm giác ngứa ngáy dâng lên từ cửa sau ngày càng dữ dội. Thế nhưng, Si Hyun vẫn ngoan cố chống cự bằng cách chỉ vuốt ve phía trước thay vì thọc tay vào lỗ sau. Dù lý trí gần như đã bốc hơi, cậu vẫn không muốn tự tay móc ngoáy phía sau để thủ dâm. Một chút lòng tự trọng nhỏ nhoi chẳng biết chui rúc ở xó xỉnh nào bỗng dưng trỗi dậy. Nhìn cách nó ngoan cường tồn tại đến giờ phút này mới thấy nó cũng dai dẳng phết.
"Ư, ứm, ư, a."
Đôi môi cố mím chặt để ngăn tiếng rên rỉ dần dần hé mở. Nếu lỡ lời, có khi bọn người hầu còn phát hiện ra trước khi Cha Moo Heon trở về mất. Si Hyun đút một tay vào trong bộ pijama lụa, tay kia tự lấy làm giẻ nhét vào miệng để ngăn âm thanh phát ra. Phập. Hàm răng cắn mạnh không thương tiếc vào mu bàn tay mang đến cơn đau rát từ lớp thịt bị xé toạc, kèm theo đó là chút mùi tanh thoang thoảng. Mùi máu tanh hơi giống mùi Pheromone của chính cậu khiến bụng cậu quặn lên buồn nôn. Cậu lại phải cố nuốt ngược dòng dịch vị vừa trào lên.
"Ọe, hức, ư."
Dù đang nôn khan, một tay cậu vẫn nắm chặt lấy dương vật, cật lực tuốt lên tuốt xuống. Chiếc quần lót đã ướt đẫm tinh dịch từ bao giờ giờ đây chẳng còn giữ được chức năng của nó nữa. Dương vật trơn tuột vì dính đầy dịch nhầy rất khó để nắm chặt, nó cứ như đang trêu ngươi chủ nhân, trượt ra khỏi bàn tay hết lần này đến lần khác. Thêm vào đó, chẳng hiểu sao tay cậu hoàn toàn không có chút lực nào, dù có cố gắng cầm nắm và tự sướng phần dưới đến đâu thì cũng chỉ làm tăng thêm sự ngứa ngáy và nóng rực chứ chẳng mang lại kết quả gì đáng kể.
Đừng nói đến cực khoái, chỉ mới hơi nóng lên một chút ở háng mà không thể đạt đến đỉnh điểm đã là một sự tra tấn. Vì luôn được Cha Moo Heon ban phát khoái lạc dồi dào, tràn trề không thiếu thốn nên cậu đã quên mất cảm giác bứt rứt này từ lâu. Tuy nhiên, vẫn còn một giải pháp thay thế. Chỉ là một góc nào đó trong lòng cậu có chút e ngại.
"Ưm, ứm, ưm, ứ..."
Cuối cùng, một lần nữa sự giải tỏa khoái lạc thể xác lại chiến thắng lòng tự trọng. Quả nhiên là như vậy. Tiếng rên rỉ đầy xấu hổ của Si Hyun vang vọng khắp trần phòng thay đồ. Đút ngón tay vào cái lỗ đã ướt đẫm như lũ lụt phía dưới đối với cậu giờ đây dễ như trở bàn tay. Ban đầu chỉ là một ngón tay thăm dò cẩn thận, rồi chẳng mấy chốc đã tăng lên thành bốn ngón, tạo ra những tiếng lép nhép khi ngoáy sâu vào cái lỗ đang đỏ ửng lên màu hồng nhạt.
Chiếc quần lót và chiếc quần dài vốn đã vắt vẻo trên hông, không chịu nổi màn thủ dâm điên cuồng ấy cũng dần dần tuột xuống, cuối cùng yên vị dưới đôi mông trắng nõn. Mỗi lần Si Hyun dùng cả cổ tay để thúc sâu ngón tay vào bên trong, lực tác động lên phía trước lại mạnh thêm một chút.
"A ư, ư!"
Sau một hồi chịu đựng nửa vời, dòng tinh dịch bắn ra nhuộm trắng cả bàn tay, cổ tay và đùi non của Si Hyun. Cậu thẫn thờ nhìn thứ chất lỏng sền sệt đang nhỏ giọt nặng nề xuống từ tay mình. Không biết có phải do cảm giác hay không, nhưng có vẻ như lượng tinh dịch tiết ra còn đặc và nhiều hơn so với thời cậu còn là Alpha.
Sau khi xuất tinh một lần, dương vật của Si Hyun chẳng mấy chốc lại ỉu xìu, dính chặt vào vùng bẹn nhẵn nhụi với một tiếng "bép". Không còn cách nào khác, Si Hyun đành cắn răng tiếp tục tự móc ngoáy phía sau. Nhưng làm trò này lâu thì khoái cảm đạt được cũng giảm dần, quan trọng hơn là cổ tay và cánh tay bắt đầu tê rần. Thêm một chút nữa, cả cánh tay cậu tê rần hẳn, cậu sụt sịt mũi và đành phải rút tay lại.
"Ư, hức..."
Tuyến lệ nóng hổi, sống mũi cay xè. Mới nãy còn oằn mình rên rỉ trong khoái cảm, giờ đây cậu lại cảm thấy uất ức. Nhưng Si Hyun cố kìm nén không khóc. May mắn là lần này cậu đã thành công được một nửa. Tất nhiên, nửa phần uất ức còn lại không được giải tỏa là điều đương nhiên.
Cậu muốn Cha Moo Heon, không phải ai khác mà chính là Cha Moo Heon, dùng đôi bàn tay to lớn và dương vật thô thiển của hắn để trút xuống cậu một cơn bão khoái lạc bạo lực từ cả trước lẫn sau.
Cậu muốn hắn tát vào mông mình thật mạnh đến mức phát ra tiếng "chát", muốn hắn đâm chọc vùng bẹn một cách thô bạo và không thương tiếc đến mức bầm tím. Những tưởng tượng tục tĩu dựa trên thực tế lại một lần nữa khiến cậu cảm thấy tự ghê tởm bản thân. Hitcycle của Omega chẳng giúp ích được một chút nào trong việc duy trì nhân phẩm và lòng tự tôn tối thiểu của Si Hyun như một con người.
Cạch.
Trong khoảnh khắc, Si Hyun cứ ngỡ mình bị ảo thính. Với tình trạng hiện tại, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Cạch. Lần này âm thanh vang lên rõ ràng hơn trước. Trí óc vốn đang đình trệ của cậu lúc này mới bắt đầu rung lên hồi chuông cảnh báo. Mồ hôi lạnh toát ra khắp toàn thân, làn da nổi da gà lạnh buốt mang theo một luồng khí lạnh sống lưng.
Khoan đã, bây giờ là mấy giờ rồi? Do ở lì trong căn phòng không có cửa sổ và đồng hồ nên cậu hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian.
Cạch. Tay nắm cửa rung lên lần thứ ba. Si Hyun cố gượng ép cơ thể rã rời của mình đứng lên. Nhưng đôi chân mềm nhũn vì phát tình không còn nghe theo sự điều khiển của chủ nhân nữa. Trong tình cảnh đó, điều duy nhất Si Hyun có thể làm là vừa thở hồng hộc vừa bò lết trên sàn nhà. Không phải để mở cửa, mà là để trốn tránh kẻ đang đứng bên ngoài.
Giữa lúc này, cảm giác dòng dịch nhờn rỉ ra từ cái lỗ đang đỏ lựng, phập phồng, làm ướt đẫm vùng đáy chậu rồi chảy dài xuống đùi non lại rõ ràng đến thế. Và đúng lúc dòng nước bán trong suốt ấy chạm xuống mặt sàn, một giọng nói trầm thấp đến rợn người vang lên từ ngoài cửa.
"Si Hyun à."
"......."
"Mở cửa ra."
A, ư. Si Hyun cố nuốt trọn tiếng hét chực chờ thoát ra khỏi cổ họng. Khuôn mặt ban nãy còn đỏ bừng như sắp nổ tung nếu bị chạm vào, giờ đây đã tái nhợt đi vì sợ hãi. Si Hyun dáo dác quay đầu nhìn quanh. Nhưng trong không gian chật hẹp này, chỉ có duy nhất một nơi để trốn.
"Baek Si Hyun."
Lạch cạch, cạch cạch.
"Hay để tôi phá cửa vào nhé?"
Lời đe dọa khô khốc ấy lại càng đổ thêm dầu vào ngọn lửa sợ hãi xen lẫn phản kháng trong lòng Si Hyun. Sự đe dọa thực sự của hắn không nằm ở lời nói, mà là thông qua Pheromone. Và Si Hyun, thông qua lượng Pheromone nồng đậm và bùng nổ hơn bình thường, đã nhận ra kẻ đứng ngoài cửa cũng đang bước vào kỳ phát tình giống như mình.
"...Ư, hức."
Phản ứng diễn ra ngay lập tức. Pheromone của gã đàn ông len lỏi qua khe cửa nhanh chóng hạ gục Si Hyun. Từ sâu trong vùng bụng đang được bao bọc bởi bàn tay ướt đẫm dịch thể, một dòng dịch dâm lại ồ ạt tuôn trào. Si Hyun nuốt ngược tiếng rên rỉ sắp bật ra, dùng tay xoa mạnh lên vết sẹo sần sùi dưới rốn. Cậu cố gắng nhớ lại xem nó đã hình thành như thế nào để phần nào kiểm soát lại bản thân. Mới nãy thôi, cậu còn hào hứng lấy Cha Moo Heon ra làm tài liệu thủ dâm, vậy mà giờ khi phải thực sự giao phối với hắn trong kỳ phát tình, cậu lại sợ hãi vì không biết mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao.
Bản năng gào thét bảo cậu hãy đầu hàng ngay lập tức và đón nhận niềm vui, hạnh phúc của một Omega. Trong lòng Si Hyun tồn tại hai luồng suy nghĩ trái ngược: một nửa muốn nghe theo chỉ dẫn đó, mở cửa và sẵn sàng dang rộng hai chân; nửa còn lại thì kinh hãi trước cuộc giao phối cuồng loạn với con thú dữ có thể khiến bụng dưới của cậu căng phồng thêm một lần nữa, chỉ muốn bỏ chạy. Ngay cả bản thân Si Hyun cũng không biết phải làm gì trong tình huống này, và thực tại đó khiến cậu vô cùng bối rối.
Cuối cùng, Si Hyun một lần nữa chọn cách trốn tránh. Cậu lùi lại bằng mông, chui tọt vào chiếc tủ quần áo mà ban nãy cậu đã điên cuồng lôi sạch đồ đạc ra. Với đôi bàn tay run rẩy, cậu khó khăn lắm mới kéo được cánh cửa tủ lại, rồi mím chặt môi, cố gắng không phát ra dù chỉ là tiếng thở nhẹ nhất, toàn thân cứng đờ.
Cậu liên tục tự thôi miên bản thân rằng dù sao mình cũng đã cố gắng đến mức này rồi, chuyện này chẳng có gì đáng sợ cả. Nhưng sự thôi miên ấy chẳng kéo dài được lâu. Bên ngoài bỗng im ắng một chốc, rồi tiếp đó là một tiếng "Rầm" đinh tai nhức óc như có thứ gì đó đập mạnh vào tay nắm cửa. Không thể tin nổi, hắn thực sự định phá cửa xông vào một cách thô bạo. Bình thường hắn sẽ dùng chìa khóa dự phòng thay vì cách này, có vẻ như hắn đang tức giận hoặc hưng phấn đến mức không còn tỉnh táo để nghĩ đến cách đó nữa.
Rầm.
Rầm.
Rầm.
Keng. Cuối cùng, chiếc tay nắm cửa vỡ vụn rơi xuống sàn một cách thảm hại. Si Hyun vô thức thốt lên một tiếng "Hức" kỳ quái, hai tay khoanh lại ôm chặt lấy bờ vai mình. Cơ thể cậu run lên bần bật. Những cơn chấn động nhỏ cứ kéo dài không dứt.
Trái ngược với dự đoán của Si Hyun rằng hắn sẽ lục tung căn phòng như một kẻ điên ngay lập tức, Cha Moo Heon lại đứng sừng sững trước cửa một lúc lâu. Si Hyun hiểu rằng không phải hắn đang đợi cậu tự giác bước ra, mà là đang liếm mép thưởng thức cảnh tượng căn phòng bị cậu bày bừa lộn xộn. Một suy luận hoàn toàn chính xác.
💬 Bình luận (0)