Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
"Tôi là người không cho rằng nghĩa vụ nhất thiết phải đi kèm với tình cảm, nên cậu không cần giải thích đâu. Về chủ đề gia đình, tôi cũng không thuộc phe cho rằng tình cảm phải đặt lên hàng đầu."
Không, về vấn đề này hắn cho rằng nghĩa vụ quan trọng hơn tình cảm nhiều. So với việc bắn tinh ra rồi chẳng chịu trách nhiệm gì mà cứ bô bô cái miệng nói yêu thương, thì việc hỗ trợ vật chất rõ ràng chẳng phải là thứ đứa trẻ cần hơn sao?
"Vậy nên có tinh thần trách nhiệm là điều tốt."
'Tất nhiên là do cậu quá ngu ngốc và lụy tình.' Hắn nuốt câu sau vào trong, đưa tay vuốt ve má Si Hyun. Làn da dưới đầu ngón tay hơi thô ráp.
Thú thật, em gái cậu cũng chẳng phải chết bất đắc kỳ tử hay gì, hắn thấy cậu đang làm quá lên. Nhưng nghĩ lại việc Baek Si Hyun từng bị bố bỏ rơi, và con người thường đồng cảm với những người có hoàn cảnh giống mình thì cũng có thể hiểu được. Nhưng vấn đề cốt lõi vẫn là tính cách quá hiền lành của Baek Si Hyun.
Tất nhiên, cái "đầu óc" hắn muốn sửa cho Si Hyun không phải là chuyện đó.
Hắn không hài lòng với việc cậu không quan tâm đến hắn và đứa con trong bụng mà cứ mãi nhìn về quá khứ, hối hận và tự dằn vặt bản thân. Chiếc neo giữ Baek Si Hyun không thể là đứa em gái đang chối bỏ cậu, và thứ trói buộc cậu không thể là quá khứ. Vị trí đó phải là đứa con của hai người, và là nơi hắn sẽ chen chân vào.
Cha Moo Heon không muốn làm hòn đá lăn vào đời Baek Si Hyun, mà muốn làm hòn đá đã nằm sẵn ở đó từ lâu. Thật tự nhiên và hoàn hảo.
Nhưng nhìn bộ dạng này thì việc nhổ tận gốc hòn đá cũ còn khó hơn hắn tưởng. Có khi cố quá lại gãy cả cán xẻng không chừng. Tất nhiên hắn có thể thử bao nhiêu lần cũng được, nhưng "đất sau mưa càng thêm cứng". Nếu thử thách hắn tạo ra lại làm tăng thêm sự cố chấp và ám ảnh của cậu với em gái thì đúng là gậy ông đập lưng ông.
Thà bẻ gãy còn hơn uốn cong thì cũng được. Nhưng nếu sụp đổ không phải do hắn gây ra thì chẳng có ý nghĩa gì. Nên phải thật cẩn thận. Hắn khéo léo đổi chủ đề để che giấu dã tâm của mình.
"Mà này, ban đầu chúng ta đang nói chuyện gì ấy nhỉ?"
'Sột soạt.' Tờ séc trong tay Si Hyun đã bị vò nát thảm thương. Si Hyun nín thở nhìn tờ séc dính chặt vào những ngón tay ướt đẫm mồ hôi.
"...Tiền ạ."
"Đúng rồi. Đi một vòng khá xa rồi đấy, không biết giờ cậu đã nghĩ ra câu trả lời chưa?"
Đột nhiên cậu có ảo giác tờ séc trong tay trở nên nặng trĩu. Mãi một lúc sau Si Hyun mới khó nhọc mở lời.
"...Nghĩ lại thì, có ạ."
"Hửm?"
"Một cuộc đời mới. Tôi muốn tạo một thân phận mới, sống một cuộc đời hoàn toàn mới ở một đất nước không ai biết tôi là ai. Trở thành một người hoàn toàn khác, chưa từng ngửi thấy mùi cống rãnh hay nấm mốc kinh tởm."
Trong lúc bối rối, Si Hyun đã lỡ buột miệng nói ra những lời từ tận đáy lòng. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm khi thổ lộ dục vọng chưa được bao lâu, cậu bỗng thấy ớn lạnh sống lưng khi Cha Moo Heon cứ im lặng nhìn mình chằm chằm. Câu hỏi tiếp theo của hắn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Si Hyun.
"Thế cuộc sống của Omega Baek Si Hyun thì sao?"
Câu hỏi đó không có ý trêu chọc, chỉ đơn giản là tò mò thôi. Si Hyun nghiến răng, lầm bầm không rõ tiếng.
"...Vẫn nồng nặc mùi cống rãnh."
"Bất ngờ ghê đấy."
"…."
"Tôi tưởng mình đã rửa ráy cho cậu kỹ lắm rồi chứ."
Cha Moo Heon nói về cuộc đời nhơ nhuốc của Baek Si Hyun nhẹ tênh như nói về bộ quần áo dính bẩn. Giá như đơn giản như thế thì tốt biết mấy. Chỉ cần cho vào máy giặt, ấn nút là lại sạch tinh tươm.
Nếu được, cậu muốn đổ cả lọ thuốc tẩy vào trong đó luôn cho xong.
"Nhưng tôi lại thích mùi của cậu Si Hyun."
"......."
"Kích thích và dễ chịu lắm."
Si Hyun cắn môi ngước nhìn hắn. Bàn tay đang vân vê dái tai cậu của hắn từ lúc nào đã mang đầy vẻ chiếm hữu. Đã không ít lần Cha Moo Heon bộc lộ sở thích quái đản và thế giới tinh thần khác người. Nhưng lúc này, tiếng chuông cảnh báo trong đầu Si Hyun đang reo inh ỏi.
Bấy lâu nay cậu cứ lờ đi vấn đề này vì mải thích nghi với sự thay đổi của cơ thể, nhưng giờ không thể phớt lờ cảm giác bất an này được nữa.
Rốt cuộc trong mắt Cha Moo Heon, cậu là cái gì? Có vẻ như cậu đã dính phải một rắc rối cực kỳ lớn rồi.
Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, thực ra giờ cậu cũng biết cách chiều lòng Cha Moo Heon đôi chút. Nhưng tiếc thay, giới hạn của Si Hyun chỉ đến đó thôi. Giới hạn đó không chỉ là khả năng đọc vị đối phương, mà còn là tình cảm cậu có thể trao đi.
"...Tôi là kẻ giết người. Tôi đã giết bố mình. Và tôi còn, còn bán thân cho ngài, cho ngài uống thứ bậy bạ, định lừa gạt ngài nữa."
Lời thú tội tự kiểm điểm đầy xấu hổ đó không phải để làm nền cho việc xin hắn phá cái thai, mà là để xác nhận xem hắn có thực sự nhận thức rõ về lai lịch đen tối của "mảnh đất" đang nuôi dưỡng con của hắn hay không. Khả năng Cha Moo Heon hành động theo cảm tính nhất thời là cực thấp, nhưng con người đâu thể lúc nào cũng đưa ra phán đoán hoàn toàn lý trí. 'Ực', Si Hyun khó khăn nuốt nước bọt, dò xét sắc mặt Cha Moo Heon. Chỉ là cậu vẫn không thể nhìn thấu suy nghĩ sau vẻ mặt đó như trước.
"Đứa bé sinh ra từ loại rác rưởi như thế, t-tội nghiệp lắm...."
Đó là lời thật lòng chẳng chút giả dối. Si Hyun vừa ghét hạt giống của Cha Moo Heon đang lớn lên trong bụng, vừa thấy thương hại nó. Chẳng may rơi vào kẻ có cuộc đời tăm tối như cậu, bị đe dọa ngay từ trong bụng mẹ, lại chẳng nhận được chút tình thương nào vào thời điểm yếu ớt nhất...
Nhưng Cha Moo Heon vẫn im lặng. Đối mặt với ánh mắt không chút dao động của hắn, Si Hyun lại chọn cách xin lỗi theo thói quen.
"Tôi xin lỗi, Giám đốc.... Tôi, tôi cũng không muốn thế đâu nhưng...."
Cảm giác nghẹn ứ dâng lên tận cổ họng. Nhưng lần này không phải dịch vị dạ dày. Si Hyun dùng ngón tay ấn mạnh vào hốc mắt đang dần nóng lên, hy vọng làm thế sẽ kìm nén được cảm xúc. Cậu cố gắng trốn tránh ánh mắt đen tối đang xuyên thấu mình của Cha Moo Heon, Si Hyun bất chấp tất cả, thốt ra những lời biện minh ngụy trang cho nỗi lòng thật sự đang trào ra.
"Tôi... muốn thích Giám đốc...."
Giọng nói của cậu run rẩy ở cuối câu. Không đủ tự tin và cũng chẳng muốn nhìn mặt Cha Moo Heon, cậu cúi gằm mặt xuống, nhìn chằm chằm vào những đầu ngón tay bong tróc và xước xát của mình. Chúng thật thảm hại, bẩn thỉu và tồi tàn, hệt như chủ nhân của chúng vậy. Tờ séc 1,5 tỷ won từng phẳng phiu sạch sẽ giờ đã nhàu nát trong tay cậu, trông chẳng còn chút giá trị nào.
Thứ gì rơi vào tay cậu cũng sẽ tàn tạ như vậy thôi.
"Nhưng mà... nó, nó không như tôi muốn.... Tôi, tôi cũng không biết phải làm sao nữa."
Cảm giác như vừa trúng phải mũi tên chì vô hình vậy.
Vị thần nhỏ tinh nghịch bắn mũi tên chì vào nàng Nymph khiến nàng gặp kết cục thật bi thảm. Ngược lại, Thần Mặt Trời trúng mũi tên vàng khiến chàng yêu say đắm người đầu tiên nhìn thấy và say mê theo đuổi nàng. Để trốn chạy khỏi tình yêu cuồng nhiệt ấy, nàng chạy trốn mãi rồi cuối cùng chọn tự biến mình thành cây nguyệt quế.
Nhưng Thần Mặt Trời lại lấy cành cây nguyệt quế nàng hóa thành làm vương miện đội lên đầu. Dẫu cho nàng Nymph đáng thương đã chết, hay thậm chí phải chịu đựng số phận còn tồi tệ hơn cái chết, chàng vẫn ngắt lấy những cành cây yếu ớt đó làm biểu tượng cho mình. Không phải vì chàng trúng mũi tên vàng nên đầu óc mụ mị, mà bởi vì ở vị thế của một vị thần, chàng cho rằng đó là điều hiển nhiên.
(Chú thích: Nàng Nymph và Thần Mặt Trời là câu chuyện về Apollo và Daphne, được kể trong tác phẩm Thần thoại Hy Lạp, nói chung là về tình yêu không được đáp lại, sự chiếm hữu và bỏ trốn.)
Đó là khác biệt trong tư duy từ khi sinh ra và bản tính ích kỷ tột cùng của thần linh. Có lẽ nếu Nàng Nymph cũng trúng mũi tên vàng như Thần Mặt Trời, kết cục cũng chẳng khác là bao.
Sự khác biệt.
Nếu đào sâu vào nguồn gốc của mọi xung đột trên thế gian, ta sẽ luôn thấy rễ của nó bắt nguồn từ đó. Nếu loài người đều có cấu trúc não bộ và suy nghĩ y hệt nhau, thì quốc gia hay ngôn ngữ đã chẳng bị chia cắt, và khái niệm chiến tranh có lẽ cũng chẳng tồn tại.
Tóm lại, thế giới mà Cha Moo Heon đang sống và thế giới của cậu hoàn toàn khác nhau. Và hai thế giới đó như nước với dầu, không thể nào hòa tan. Không chỉ về mặt nội tại mà ngay cả vẻ bề ngoài cũng vậy. Theo Si Hyun biết, khi hai thế giới như vậy va chạm, kết cục thường chẳng mấy tốt đẹp, và di chứng để lại cũng rất nặng nề.
Đương nhiên, giữa Cha Moo Heon và cậu, người chịu tổn thương tan vỡ sẽ là cậu. Thà rằng không cố gắng hòa nhập còn hơn. Cậu đã từng trải qua và kết quả là tình cảnh khốn cùng hiện tại. Giờ chỉ nghĩ đến việc mạo hiểm hay đánh cược thêm lần nữa cũng khiến cậu kiệt sức.
Phải, chính vì thế.
Đó là lý do Si Hyun không thể bắt kịp tốc độ thay đổi của thế giới quanh mình.
---
💬 Bình luận (2)