Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Cuối năm nên tàu điện ngầm đông nghịt người. Ai cũng có nơi để đi, có đích đến rõ ràng. Đó là chuyện hiển nhiên nhưng sao cậu thấy lạ lẫm quá. Si Hyun bị kẹp giữa dòng người, lắc lư theo nhịp tàu. Sau vài lần loa thông báo vang lên giọng nói máy móc, cuối cùng cậu cũng đến nơi. Si Hyun xuống tàu, đi thẳng đến khu vực tủ gửi đồ.
Mở tủ đồ số mà ông chủ văn phòng thám tử đã báo, bên trong chỉ có một phong bì màu nâu. Trái tim vừa mới bình ổn lại bắt đầu đập thình thịch. Si Hyun xé mép phong bì, nhanh chóng kiểm tra bên trong.
Đó là những bức ảnh Cha Moo Joon phê pha thuốc lắc trong quán bar và ôm ấp một Omega nam.
Được rồi. Chừng này là đủ để nắm thóp gã. Dù gã có là thằng công tử bột hư hỏng đến đâu, đã từng đi tù vì ma túy, nhưng đã từng đi tù vì ma túy mà giờ còn dính thêm scandal này nữa thì chắc chắn sẽ bị đá khỏi tập đoàn.
Đối với Cha Moo Joon, vấn đề là để mọi chuyện vỡ lở không thể cứu vãn hay ngậm bồ hòn làm ngọt dọn dẹp hậu quả cho cậu. Hơn nữa, cậu định sẽ giao nộp đoạn phim sex như đã hứa nếu gã chịu làm theo yêu cầu.
'Ực.' Cậu nuốt nước bọt. Nghĩ đến việc dùng cái này uy hiếp gã, tim cậu vừa đập mạnh vì phấn khích lại vừa lo lắng. Si Hyun cố xua đi những suy nghĩ tiêu cực đang ập đến như thủy triều. Nhà ga ồn ào tiếng người chuyển tàu, chẳng ai bận tâm đến ai. Si Hyun nhìn quanh theo thói quen, rồi lấy chiếc điện thoại cũ ra bấm số Cha Moo Joon.
May thay, gã không bắt máy. Dù đang làm chuyện tày trời nhưng cậu cũng không muốn nghe giọng điệu điên tiết của gã lúc này.
- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp....
"Tôi là Baek Si Hyun đây. Hôm nay tôi đã mang USB ra khỏi nhà anh trai anh rồi. Chuyển 1,5 tỷ won vào tài khoản của tôi như đã hứa thì tôi sẽ đưa cái này cho anh."
Có lẽ vì lần đầu tiên tống tiền người khác nên tim cậu cứ đập thình thịch, cuối câu nói còn run rẩy. Trong tù đầy rẫy bọn lừa đảo tống tiền, không biết bọn họ lấy đâu ra tinh thần thép để làm mấy chuyện điên rồ đó nữa. Si Hyun nắm chặt tay đến mức móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Phải quyết tâm và trơ trẽn hơn nữa.
"Nhưng nếu tôi làm theo ý cô Kim Ha Yeon và tung hết mọi chuyện lên thì người gặp rắc rối là anh đấy, vì mọi chuyện sẽ bị phơi bày hết. Nên đừng có làm bậy, cứ theo kế hoạch ban đầu, tiền trao cháo múc xong tôi sẽ biến mất không để lại dấu vết gì đâu."
Si Hyun cúi nhìn phong bì đang ôm chặt trong lòng, bồi thêm:
"Tôi cũng có bảo hiểm của riêng mình rồi, nên trong thời gian chờ đợi đừng có dại mà động đến em gái tôi hay đe dọa tôi. Tôi đã liên hệ sẵn với các phóng viên rồi đấy. Lần cuối cùng rồi, hãy kết thúc trong êm đẹp đi."
'Tút.' Si Hyun cúp máy, hít sâu một hơi. Lo lắng không biết Cha Moo Joon có làm theo không, nhưng khả năng cao là có. Gã tuy điên nhưng nếu không muốn bị đuổi khỏi tập đoàn cũng phải biết tính toán thiệt hơn. Và khi thấy không thể kiểm soát được tình hình, gã sẽ phải nhượng bộ.
Khi ra khỏi ga tàu điện ngầm, trời đã tối sầm. Nhiệt độ giảm mạnh khiến cậu nổi da gà. Trên đường lớn tấp nập người qua lại, taxi xếp thành hàng dài. Si Hyun bắt đại một chiếc rồi nói địa điểm đến.
"Làm ơn đưa tôi đến trại trẻ mồ côi Sae Bit. Nhanh nhất có thể ạ."
Nói là nhanh nhất có thể, nhưng thực tâm cậu chỉ mong chiếc taxi này bò đi chậm chạp như rùa. Đang ôm trong lòng quả bom có thể khiến truyền thông dậy sóng và chạy trốn, vậy mà cậu lại có suy nghĩ thảnh thơi đến lạ.
Chẳng bao lâu sau, cơn buồn nôn hay đau đầu gì đó ập đến. Si Hyun bồn chồn không yên. Cảm nhận được ánh mắt tài xế liếc nhìn qua gương chiếu hậu, nhưng cậu không tài nào dừng lại được.
Khi đến gần trại trẻ mồ côi, tâm trạng đang rối bời của Si Hyun dần lắng xuống. Chẳng hiểu sao, hình ảnh ba năm trước khi bị còng tay giải đi cứ hiện về trong đầu cậu. Phải đến khi tài xế gọi mấy lần báo đến nơi, cậu mới sực tỉnh. Cậu vô thức trả tiền rồi xuống xe. Chiếc taxi đã đi khuất từ lâu, nhưng Si Hyun vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
"...Phù."
Si Hyun tự ép mình bước đi, cố gắng lê đôi chân nặng trĩu như đeo chì. Cảm giác của cậu bây giờ chẳng khác nào tử tù đang bước lên đoạn đầu đài. Ánh sáng hắt ra từ cửa sổ trại trẻ mồ côi thu hút ánh nhìn của cậu. Si Hyun đứng dưới sân, ngước nhìn lên ô cửa sổ sáng đèn ấy.
Liệu việc mình đang làm có thực sự tốt cho em ấy không? Suy cho cùng, chẳng phải tất cả đều bắt nguồn từ trách nhiệm nửa vời và sự nuối tiếc của chính cậu sao? Có khi cứ để con bé ở đây lại tốt cho tương lai của nó hơn.
"Không, không phải...."
Si Hyun lẩm bẩm như kẻ mất trí. Môi dưới bị cắn bật máu, vị tanh nồng lan trong miệng. Chiếc túi đeo chéo chứa món quà cho em gái bỗng trở nên nặng trĩu. Cậu siết chặt dây đeo đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Một giọng nói thì thầm trong đầu cậu. 'Đằng nào cũng chẳng còn đường lui, đến đây rồi còn do dự cái gì. Mày nghĩ mày còn thời gian để lãng phí thế này à? Không, không phải. Bình tĩnh lại nào, phải suy tính thật kỹ rồi hãy hành động.'
Trước mắt, sau khi hoàn tất thủ tục ở trại trẻ mồ côi, cậu sẽ đưa em gái xuống địa phương đã nhắm trước để ẩn náu. Nếu đến lúc đó tiền vẫn chưa về tài khoản, cậu sẽ liên lạc lại với Cha Moo Joon. Lúc đó chắc phải dùng biện pháp mạnh hơn là tin nhắn thoại.
'Két.' Cánh cửa trại trẻ mồ côi mở ra. Tầng 1 dưới ánh đèn vàng mờ ảo toát lên vẻ ảm đạm. Tiếng hát thánh ca văng vẳng trong hành lang tối tăm. Si Hyun bước từng bước lên cầu thang như bị thôi miên, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đẹp đẽ ấy.
"Ai đó?"
Người phụ nữ trung niên đi tới từ phía bên kia hành lang giật mình thon thót khi thấy Si Hyun. Một người đàn ông lạ mặt đứng ngó nghiêng vào phòng học, bảo sao bà không hoảng hốt. Si Hyun giấu tay ra sau lưng, nở nụ cười ngượng nghịu.
"À, tôi đã liên lạc với Viện trưởng trước rồi ạ. Tôi là người giám hộ của em Baek Si Yoon."
Người phụ nữ reo lên "À" một tiếng, vẻ mặt rạng rỡ hẳn. "Hóa ra là cậu. Tôi đang định gọi lại cho cậu đây."
Có vẻ Viện trưởng là người khá xởi lởi, bà tỏ ra thân thiện với Si Hyun ngay lần đầu gặp mặt. Chắc là vì bà ta chưa biết cậu là ai. Khác hẳn với thái độ thù địch của bà Viện trưởng ở trại trẻ cũ biết rõ quá khứ của cậu.
"Cuối năm mà cậu vẫn làm việc nhỉ."
Si Hyun liếm môi khô khốc.
“Vâng. Nhưng sắp tới chắc sẽ đỡ bận hơn. Tôi sắp nhận được số tiền lương còn nợ. Sẽ tìm được một ngôi nhà tử tế hơn, nên là..."
Cậu lan man giải thích. Bà Viện trưởng kiên nhẫn lắng nghe rồi gợi ý:
"Bọn trẻ đang biểu diễn văn nghệ đấy, cậu có muốn vào xem không? Chúng nó chuẩn bị kỹ lắm, có thêm khán giả chắc các em sẽ vui lắm."
"À.... Tiếc quá, tôi không xem được. Cô có thể gọi Si Yoon ra đây ngay được không ạ? Tôi có chuyện muốn nói riêng với con bé."
Sợ mình trông khả nghi, cậu lén quan sát phản ứng của Viện trưởng, nhưng may là bà ta không thấy có gì lạ. Lại là cậu tự mình đa nghi thôi.
"Lần trước cậu bảo muốn đón bé về nên tôi cũng chuẩn bị sơ qua rồi. Nhưng như đã nói qua điện thoại, cậu cần vào văn phòng tôi đọc kỹ hồ sơ và ký tên thì mới hoàn tất thủ tục đón bé về được."
"Vâng, tôi biết ạ."
Thực lòng cậu chỉ muốn dắt tay Si Yoon bỏ trốn ngay trong đêm. Nhưng làm thế thì chưa kịp trốn đã bị cảnh sát gô cổ rồi. Dù biết mình đang làm liều, nhưng Si Hyun vẫn còn đủ tỉnh táo để phân biệt lợi hại.
Thủ tục đón trẻ đang được bảo trợ xã hội về giữa chừng tốn khá nhiều thời gian để điền giấy tờ. Đó là trở ngại với Si Hyun, nhưng nghĩ theo hướng khác thì cũng may vì con bé còn nhỏ nên được nhà nước bảo vệ kỹ càng, không ai dám làm bậy.
Cha Moo Joon tuy điên nhưng chắc không điên đến mức động vào một đứa trẻ tiểu học nếu không muốn tự hủy hoại mình. Hơn nữa, sự khao khát và ám ảnh về gia đình của gã chính là sự đảm bảo chắc chắn nhất. Nghe thì buồn cười, nhưng dù sao gã cũng luôn muốn được thừa nhận là thành viên của gia tộc họ Cha. Những hành động của gã mà Si Hyun chứng kiến bấy lâu nay chẳng khác nào đang gào lên "hãy nhìn tôi đi".
"Kể cũng may thật. Anh trai đến đón thế này, có khi lại là món quà sinh nhật kiêm Giáng sinh tuyệt vời nhất đối với con bé đấy."
"...Thật sao ạ?".
"Tất nhiên rồi, tầm tuổi này bọn trẻ thích ở bên gia đình lắm."
Nực cười thay, chỉ một câu nói của Viện trưởng đã xoa dịu phần nào nỗi đau khổ trong lòng Si Hyun. Thậm chí cậu còn nhen nhóm chút tự tin, cảm giác như vừa đi tàu lượn siêu tốc từ địa ngục lên thiên đường chỉ trong chưa đầy một phút. Si Hyun không nhận ra rằng tinh thần mình đang bất ổn đến mức nào.
"Thực ra lúc gọi điện tôi có nhắn cậu đến, nhưng nghe giọng cậu có vẻ khó thu xếp nên tôi chưa dám nói chắc chắn với Si Yoon. Thế này lại thành món quà bất ngờ cho con bé rồi."
Viện trưởng đi gọi Si Yoon, để lại Si Hyun một mình ở hành lang. Cậu bồn chồn đi qua đi lại, móng tay bị cắn nham nhở từ lúc nào không hay. 'Gặp em ấy thì nói gì trước nhỉ... Ừ, chào hỏi trước đã, rồi sau đó cứ tự nhiên hỏi thăm chuyện thường ngày thôi.'
'Quá khứ thì...... chắc không cần nhắc đến đâu nhỉ.'
💬 Bình luận (0)