Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
***
'Không cần đâu.' Si Hyun không tài nào thốt ra câu nói đó. Quản gia Kim tinh ý bắt đầu đẩy xe lăn của cậu đi. Những ngón tay gầy guộc vô thức mân mê chiếc bụng tròn xoe.
Cậu nhắm nghiền mắt lại. Mồ hôi lạnh lại túa ra làm cậu muốn đi tắm, nhưng cơn mệt mỏi rã rời ập đến khiến cậu từ bỏ ý định đó. Cảm giác như toàn bộ sức lực tích cóp được trong mấy ngày qua đã bị rút cạn. Kể từ đó, Si Hyun không bao giờ bước ra khỏi khu VVIP nữa. Lần này là do cậu hoàn toàn tự nguyện. Từ lúc nào không hay, không gian bên ngoài khu phòng bệnh, chính xác hơn là nơi có những người bình thường qua lại, bỗng trở thành một vùng đất cấm nguy hiểm đáng sợ trong mắt cậu.
Nơi duy nhất khiến cậu cảm thấy an toàn là phòng bệnh này và khu nhà kính trên sân thượng. Những nơi khác giống như một thế giới chưa được khai phá bên kia đường chân trời, một miền đất bí ẩn không biết lúc nào sẽ có thứ gì đó nhảy bổ ra.
Bất chợt, Si Hyun vẽ những đường kẻ nối tất cả những cảm xúc tiêu cực đang bủa vây mình. Thật tình cờ, tất cả những đường quỹ đạo ấy đều hội tụ về một điểm. Khối óc cậu gọi tên điểm hội tụ đó là sự bất an. Thực chất, dù là Baek Si Hyun với tư cách con người, hay Baek Si Hyun với tư cách một Omega, cảm giác ấy đều giống hệt nhau.
'Nhớ Cha Moo Heon quá.'
Cậu thực sự rất nhớ hắn.
Cậu cần hắn. Vòng tay hắn giờ đây là thứ cậu khao khát nhất.
Vừa muốn bóp cổ kẻ đã khiến mình ra nông nỗi này, lại vừa khao khát hắn.
Mỗi khi những suy nghĩ mâu thuẫn ấy giằng xé nội tâm, Si Hyun lại vô thức đưa tay vuốt ve vết cắn trên gáy mình. Nhờ thường xuyên bôi thuốc mỡ và dán băng cá nhân, vết thương giờ đã rụng hết vảy. Nhưng vết cắn sâu đến mức để lại một vết sẹo lớn trên da. Nếu mục đích của hắn là để lại dấu ấn khẳng định sự tồn tại của bản thân vào sâu tâm trí cậu thì đó quả là một nước đi vô cùng xuất sắc.
Vết sẹo bỏng tròn trịa vốn dĩ nằm ở vị trí đó nay đã bị vết sẹo mới che lấp, chẳng còn dấu tích nào nữa.
---
Si Hyun định bụng sẽ chất vấn Cha Moo Heon về chuyện ngày hôm đó ngay khi hắn quay lại. Cho dù có phải chửi rủa hắn bằng những lời lẽ thô tục hay làm bất cứ điều gì đi chăng nữa, nếu không giải tỏa cơn phẫn nộ trong lòng này cậu cảm thấy mình sẽ phát điên mất.
Nhưng Cha Moo Heon vẫn bặt vô âm tín dù đã vài ngày trôi qua kể từ lần đầu thai máy. Dẫu trước kia hắn cũng từng vắng mặt một hai ngày, nhưng chưa bao giờ đi lâu đến thế. Không thể chịu đựng thêm nữa, Si Hyun nuốt sự xấu hổ, một lần nữa hỏi Quản gia Kim về tung tích của hắn. Nhưng câu trả lời nhận được luôn là "Ngài ấy vẫn đang bận rộn giải quyết công việc." Nghĩ đến thân phận không phải nhân viên văn phòng bình thường của Cha Moo Heon, lý do đó có lẽ là thật.
Ngẫm lại, với lịch trình vốn dĩ đã dày đặc gấp mấy lần người bình thường của hắn, việc hắn rảnh rỗi quanh quẩn trong phòng bệnh suốt thời gian qua mới là điều bất thường. Tae Baek là một tập đoàn khổng lồ với hàng trăm công ty con, để điều hành một cỗ máy khổng lồ như thế chắc chắn cần rất nhiều nỗ lực và thời gian.
Tuy nhiên, việc tìm ra tiếng nói chung giữa lý trí và cảm xúc của con người luôn là một bài toán khó. Vậy nên trái tim và khối óc của Si Hyun vẫn rực lửa, không tài nào nguội lạnh được. Cuối cùng, thứ chiến thắng trong cuộc chiến này lại là cảm xúc.
'Tên khốn nạn. Biến mình thành ra nông nỗi này rồi lặn mất tăm.'
'Hay là, hắn đã chán ngấy một kẻ như mình rồi?'
'Vì mỗi lần hắn cưng nựng, mình đều không ngoan ngoãn vâng lời….'
Những suy nghĩ vô thức lóe lên khiến Si Hyun tự cảm thấy xa lạ với chính mình. Từng có lúc cậu mong hắn sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình mãi mãi, vậy mà giờ đây cậu lại mong ngóng được nhìn thấy hắn đến nhường này. Dù cho đó không phải là nỗi nhớ nhung da diết của tình yêu, mà pha trộn giữa cơn uất hận, lòng căm thù và nỗi ám ảnh đối với cha của đứa bé trong bụng. Nhưng không thể phủ nhận một sự thật rằng: Mọi bản ngã trong con người Baek Si Hyun đều đang khao khát được nhìn thấy khuôn mặt kiêu ngạo của Cha Moo Heon.
Hơn nữa, dạo gần đây, những đêm ân ái mặn nồng bên hắn thỉnh thoảng lại hiện về trong tâm trí cậu. Khoái cảm trào dâng đến mức muốn nổ tung mỗi khi bên hắn. Đó là thứ dục vọng được kích thích do thay đổi hormone và tàn dư Pheromone của hắn còn lưu lại trong dòng máu Si Hyun. Hơn thế nữa, cậu nhớ da diết cảm giác bình yên, an toàn khi nằm ngoan ngoãn trong vòng tay ấm áp và vững chãi của hắn.
Giờ nghĩ lại, hình như Cha Moo Heon cũng từng ôm cậu rất đỗi dịu dàng. Nói trắng ra, nếu hắn thực sự dịu dàng, hắn đã chẳng bao giờ làm tình thô bạo với Omega mang thai con mình, chẳng bao giờ nhốt cậu ở một nơi như thế này. Và dù cố ý hay vô tình, hắn cũng sẽ không bao giờ dùng sự lạnh nhạt để thuần hóa cậu. Nhưng lượng Pheromone của hắn còn sót lại trong cơ thể đã khiến não bộ Si Hyun sinh ra ảo giác rằng "hắn đã thực sự dịu dàng như thế".
'Muốn được Cha Moo Heon ôm vào lòng.'
Cậu khao khát rúc vào lồng ngực vạm vỡ, rắn chắc ấy, dang rộng hai chân và hé mở đôi môi để đón nhận trọn vẹn con người hắn. Cậu thèm khát cảm giác no căng đến buồn nôn khi được lấp đầy tận sâu trong bụng. Cậu muốn được uống cạn tinh hoa của gã Alpha đã gieo mầm sống trong mình, được hắn đưa lên tận cùng của cõi đê mê. Cậu muốn lê lết bò vào giữa hai chân hắn, tận hưởng sự nâng niu chiều chuộng rồi chìm vào giấc ngủ yên bình.
Si Hyun cố gắng gạt bỏ tất cả những suy nghĩ đó, cho rằng chúng chỉ là những cơn bốc đồng nhất thời. Nhưng khi những ham muốn ấy cứ lặp đi lặp lại không ngừng, thì chúng không còn là những xung động nhất thời nữa.
"Tôi mang bữa tối đến cho cậu ạ."
Giọng nói quen thuộc của Quản gia Kim vang lên từ bên ngoài lớp chăn. Kể từ khi mang thai, cậu thường xuyên có cảm giác này, nhưng giờ cậu thực sự không có tâm trạng để ăn uống chút nào. Gần đây, chứng ốm nghén và những cơn buồn nôn lại bắt đầu hành hạ cậu. Ngay cả Giáo sư Han cũng phải ngạc nhiên, thốt lên rằng đây là lần đầu tiên ông thấy hiện tượng ốm nghén tái phát dữ dội sau khi đã thuyên giảm. Si Hyun buông một tiếng thở dài thườn thượt, đưa hai tay lên bịt chặt tai lại.
Nhưng Quản gia Kim kiên trì hơn cậu tưởng. Rất có thể Cha Moo Heon đã ra lệnh cho bà ấy dù thế nào đi nữa cũng phải nhét thức ăn vào miệng Baek Si Hyun bằng mọi giá. Hơn nữa, Quản gia Kim lại là người chăm sóc riêng do chính hắn chỉ định, nên khả năng cao bà ấy được phép thực hiện những biện pháp cưỡng chế nếu cần.
Nói chung, đám người làm dưới trướng Cha Moo Heon đều mang cái tính cố chấp ở những điểm vô lý hệt như chủ của mình. Nếu cứ phớt lờ bà ấy thế này, biết đâu bà ấy sẽ cạy miệng cậu ra và nhét thức ăn vào thật cũng nên. Hơn nữa, việc cứ đôi co thế này cũng khiến cậu mệt mỏi. Suy đi tính lại, Si Hyun đành miễn cưỡng ngồi dậy với suy nghĩ ăn vài miếng cho xong chuyện.
Dù bị Si Hyun bắt đứng đợi cả chục phút, Quản gia Kim không hề tỏ ra bực bội. Bà vẫn giữ khuôn mặt vô cảm quen thuộc và bắt đầu dọn đồ ăn lên bàn. Cậu bó gối, dùng ngón chân ngọ nguậy vờ như không để tâm với hy vọng bà ấy sẽ chán nản mà bỏ ra ngoài. Nhưng Si Hyun đã lầm, sau khi dọn xong, bà ấy vẫn đứng trơ ra đó.
. cứ nhìn cậu chằm chằm. Liệu có phải bà ấy đang dùng ánh mắt tạo áp lực để ép cậu ăn không. Si Hyun cảm thấy vô cùng sượng sùng.
"Mời cậu dùng bữa. Hôm nay có cháo thịt bò bằm và củ sen kho. Củ sen được kho mềm để cậu dễ ăn, nêm nếm vừa phải nên rất thanh đạm. Tráng miệng có trái cây theo mùa để cậu làm sạch miệng sau bữa ăn."
"...Bà cứ để đấy, tôi sẽ tự ăn."
Âm thanh thoát ra từ cổ họng nghe thật khàn đặc và thô ráp. Lại thêm quầng thâm quanh mắt vì căng thẳng, làn da khô khốc và mái tóc bù xù, ai nhìn vào cũng thấy tình trạng của cậu thật tồi tệ. Si Hyun cũng tự ý thức được bộ dạng của mình, nhưng nếu còn tâm trí để quan tâm đến diện mạo, cậu đã chẳng rơi vào tình cảnh này.
"Nhưng cậu phải ăn thì cơ thể mới mau hồi phục chứ."
Quản gia Kim quyết không lùi bước. Hết cách, Si Hyun đành phải lề mề lê bước đến trước bàn ăn. Có điều khi nhìn thấy chiếc ghế trống đối diện, một câu hỏi vô thức bật ra khỏi miệng cậu.
"Không có tin tức gì à?"
"Có vẻ dạo này Giám đốc đang rất bận."
Nghe vậy, Si Hyun đặt chiếc thìa vừa cầm trên tay xuống.
"...Cho tôi mượn điện thoại một lát."
"Tôi sẽ đưa cho cậu sau khi cậu dùng xong bữa. Tôi đã để lại tin nhắn rồi, chắc lúc đó ngài ấy sẽ đọc được thôi."
Khóe mắt Si Hyun giật giật, khóe miệng cứng đờ. Cơn uất nghẹn trào dâng khi cậu nhận ra mình đang bị kiểm soát từ những thứ nhỏ nhặt nhất, chẳng khác nào một đứa trẻ mẫu giáo, không được tự ý quyết định bất cứ việc gì. Cơn phẫn nộ bùng phát khiến tầm nhìn của cậu đỏ rực. Bàn tay đang buông thõng trên bàn nắm chặt thành nắm đấm. Sợi dây thần kinh đang cố kìm nén căng đứt chỉ trong chớp mắt.
"TÔI BẢO ĐƯA NGAY BÂY GIỜ CƠ MÀ!"
Không thể nhẫn nhịn thêm nữa, Si Hyun gầm lên giận dữ. Dù là tiếng hét bột phát trong vô thức, nhưng một khi đã phá vỡ rào cản, những nỗi uất ức dồn nén trong lòng bấy lâu nay cứ thế tuôn trào như đê vỡ.
"Gọi một cuộc điện thoại khó khăn đến thế à? Tại sao? Tại sao tôi lại không được gọi? Tại sao tôi không được phép làm bất cứ việc gì?"
"……."
"Các người, mấy người! Các người chẳng bao giờ, chẳng thèm mảy may quan tâm đến ý kiến hay suy nghĩ của tôi lấy một lần!"
Cơn phẫn nộ vượt mức kiểm soát khiến cậu thở dốc, khuôn mặt nóng bừng. Si Hyun thở hổn hển, liên tục phát ra những âm thanh kỳ quặc. Cậu đang rất tức giận, nhưng lại không biết phải diễn đạt hay trút bỏ cơn giận ấy ra sao, cảm giác như não bộ muốn bốc cháy tới nơi. Trong tình cảnh này mà cậu vẫn cư xử nhã nhặn mới là điều kỳ lạ. Khuôn mặt Si Hyun đỏ gay, lắp bắp từng chữ.
"H, hắn, b, bắt tôi mang thai, rồi nhốt, nhốt tôi ở đây. Nhốt tôi ở cái nơi này."
'Cha Moo Heon, Cha Moo Heon….' Si Hyun liên tục lẩm bẩm cái tên đó, đôi mắt trợn ngược. Cơn thịnh nộ kết hợp với sự thay đổi hormone do mang thai khiến ngọn lửa âm ỉ gặm nhấm trong lòng không những không tắt mà ngày càng bùng cháy dữ dội.
"Cái gì thế này... chuyện này là cái quái gì cơ chứ! Thật vô lý, tất cả đều điên rồi, tất cả...!"
Trong cơn bốc đồng, cậu vơ đại một món đồ bất kỳ trong tầm mắt và giơ lên cao, nhưng đôi tay run lẩy bẩy mãi lại chẳng thể ném nó đi. Dù tâm trí quay cuồng, cậu vẫn nhận thức được hành động đó giống hệt những gì người cha bạo hành của mình từng làm. Dù món đồ đó không nhắm vào người khác mà chỉ ném vào tường, nhưng bản chất của nó vẫn là một hành vi đe dọa.
'Hộc, hộc.' Tiếng thở dốc vang vọng bên tai. Cậu đứng đó một mình thở hổn hển, buông lời chửi thề, trút giận bằng những câu lẩm bẩm không rõ nghĩa một hồi lâu. Khi cơ thể bớt run rẩy hơn, tầm nhìn mờ mịt cũng rõ ràng trở lại. Si Hyun muộn màng nhận ra mình vừa bày ra bộ dạng thảm hại trước mặt người phụ nữ đối diện, một cảm giác hối hận ùa đến. Khóe mắt bỗng chốc nóng ran. Nhưng cậu biết lần này không phải do tức giận.
'Mình bị cái quái gì thế này?' Si Hyun khẽ thở dốc, đưa tay che đi đôi mắt đang đỏ hoe. Cảm giác cay xè ở khóe mắt báo hiệu tuyến lệ lại bắt đầu hoạt động ngoài tầm kiểm soát. Đầu cậu ong ong như vừa bị ai đó giáng cho một búa.
Chết tiệt, từ khi mọi chuyện thành ra thế này, cảm xúc của cậu dường như không còn là của cậu nữa.
Xấu hổ quá. Nếu có cái lỗ nẻ nào ở đây, cậu chỉ muốn chui ngay xuống đó. Nếu xô nước nào, cậu sẵn sàng úp mặt vào đó mà chết quách cho xong. Việc lớn tiếng quát mắng người khác là hành động mà cậu chưa từng làm ngay cả trong thời kỳ nổi loạn của tuổi dậy thì. Thế mà đến tuổi này lại làm cái trò đó. Việc cố vớt vát hình tượng bây giờ nghe có vẻ nực cười, nhưng đó là những gì đang diễn ra trong tâm trí Si Hyun. Cậu bực tức vò đầu bứt tai, mấp máy đôi môi khô khốc và tuôn ra những lời biện minh vụng về.
💬 Bình luận (2)