Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Bốn phía là những dãy áo khoác và âu phục được sắp xếp theo màu sắc và mùa. Các món đồ nội thất như ghế dài, đèn đứng, không có cái nào là không hài hòa và tinh tế. Trông cứ như bê nguyên cả một tiệm may đo cao cấp về vậy, nhìn tổng thể thì không gian này được sắp xếp gọn gàng đến mức bệnh hoạn.
Nhớ lại thì hình như cậu chưa bao giờ thấy Cha Moo Heon mặc trùng một bộ quần áo nào trong hai ngày liên tiếp. Chắc là do cái tính sạch sẽ thái quá của hắn. Nhưng với người đã nếm trải đủ trò từ việc bị cạo lông ở chỗ không tiện nói ra cho đến bị ép đi vệ sinh trước mặt hắn như Si Hyun thì điều này vẫn thật khó tin.
"Hừm."
Cậu cầm hai chiếc cà vạt trên tay, nhíu mày giả vờ suy nghĩ. Ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt Cha Moo Heon đang chống tay lên tủ kính nhìn mình. Hắn nghiêng đầu, hất mắt về phía những chiếc cà vạt trên tay Si Hyun.
"Chọn cà vạt mà hết cả ngày cơ à."
"...Tôi đang xem màu nào hợp với Giám đốc."
"Cậu có biết là cậu đã suy nghĩ hơn 10 phút rồi không."
Si Hyun lập tức cụp mắt xuống, ho khan một tiếng chữa ngượng rồi bước lại gần hắn. Tâm trí cứ để đâu đâu nên cậu chẳng thể nào tập trung vào việc trước mắt.
Chiếc cà vạt màu xanh đậm có sọc và chiếc màu xám thêu họa tiết hình học đung đưa trên tay Si Hyun. Cậu lần lượt ướm thử từng cái lên trước áo sơ mi của Cha Moo Heon để so sánh. Thật lòng không muốn thừa nhận chút nào, nhưng phải nói là mặt tiền đẹp thì ướm cái gì lên cũng hợp. Cố lờ đi ánh mắt nóng bỏng của hắn, cậu cắn môi.
"Cái này có vẻ ổn hơn. Hợp với bộ anh đang mặc nữa."
Cậu chọn chiếc cà vạt màu xám, cung kính đưa cho Cha Moo Heon bằng hai tay. Thấy hành động của Si Hyun, Cha Moo Heon nhướng một bên mày.
"......."
À. Si Hyun bối rối vân vê chiếc cà vạt trong tay. Cậu đâu có biết thắt cà vạt đâu. Nhưng không muốn bị coi thường, cậu mạnh dạn quàng nó lên cổ hắn.
Dù sao cũng từng nhìn thấy ở đâu đó rồi nên cậu ra sức múa tay, nhưng loay hoay mãi chẳng tìm ra cách thắt. Nhìn bộ dạng Si Hyun mím môi tập trung vật lộn với chiếc cà vạt, Cha Moo Heon bật cười khẩy với vẻ cạn lời.
"Cởi còn không biết mà đòi thắt à."
Câu nói ấy khiến vành tai Si Hyun đỏ bừng. Cậu nhớ lại lần không cởi được cà vạt cho hắn. Thật ra cũng chẳng phải chuyện to tát gì, nhưng nghĩ đến việc khoảnh khắc này mình trông vụng về thế nào trong mắt hắn khiến cậu có chút bực bội. Si Hyun vô thức mân mê chiếc cà vạt với vẻ mặt bị tổn thương lòng tự trọng. Cha Moo Heon nhìn Si Hyun chăm chú một lúc lâu, rồi buông một câu bâng quơ.
"Không biết thì nói là không biết."
"Không, tôi làm được-"
"Sao, sợ tôi coi thường à?"
Trúng tim đen. Ngoài lòng tự trọng, 3 năm tù tội cũng ảnh hưởng đến tính cách của cậu. Dù Si Hyun có sống mờ nhạt như không khí thì đó vẫn là trại giam nơi quy tụ đủ loại tội phạm.
Ở nơi toàn tội phạm đó, cậu phải sống khép kín, không được để lộ điểm yếu. Nhất là khi cậu lại là kẻ trẻ nhất và có mã ngoài sáng sủa trong số các phạm nhân. Thói quen đó đã ăn sâu vào máu, cộng với mặc cảm về tương lai mù mịt khiến cậu hình thành lòng tự trọng phòng vệ cực cao.
Si Hyun giả vờ như không phải nhưng thực chất là vậy. Baek Si Hyun của hiện tại chẳng khác nào một khối tập hợp của mặc cảm và cảm giác thất bại. Nhưng Cha Moo Heon có tài năng thiên bẩm trong việc chọc ngoáy vào nỗi đau của người khác, và đương nhiên lần nào hắn cũng vạch trần Si Hyun không thương tiếc.
"Nhưng cậu Si Hyun này, có cần thiết phải giữ cái lòng tự trọng đó trước mặt tôi không?"
"…."
"Tôi biết cậu cứng đầu. Thế mới thú vị. Trêu chọc mới vui."
Ngón trỏ thon dài của hắn đẩy nhẹ vai Si Hyun. Cậu bị đẩy lùi lại nhưng vẫn đứng thẳng người đầy thách thức. Thấy vẻ mặt bướng bỉnh đó, Cha Moo Heon nở nụ cười lạnh lùng.
"Nhưng sống trên đời, đôi khi phải biết cúi đầu."
"…."
"Cậu còn trẻ chưa hiểu đâu, thực tế nó thế đấy."
"…."
"Có não thì phải biết bên nào có lợi hơn chứ."
Si Hyun im lặng nhìn xuống chân. Không hiểu sao tự nhiên cậu nhớ đến cô giáo chủ nhiệm hồi nhỏ đã dịu dàng hỏi cậu có lấy trộm tiền của bạn không. Dù tình huống khi đó và bây giờ hoàn toàn khác nhau nhưng kỳ lạ là cậu vẫn thấy giống. Chỉ khác là của ngày Baek Si Hyun ngày đó vô tội.
Còn bây giờ thì không. Sự thật đó càng khiến Si Hyun đau khổ hơn. Nhưng nghịch lý thay, cậu lại càng muốn phản kháng.
"Thế giám đốc đã bao giờ cúi đầu chưa?"
"Chà."
Hắn xoa cằm giả vờ suy nghĩ, rồi 'à' một tiếng.
"Lời Chủ tịch thì tôi cũng nghe đôi chút."
"Anh cũng có hiếu nhỉ."
"Chưa nắm hết quyền hành trong tay thì phải ngoan chứ. Ông già còn khỏe lắm, vẫn nắm quyền điều hành, lại còn nhiều cổ phần chưa chuyển giao. Chắc chắn còn giấu quỹ đen ở đâu đó nữa."
"Hơn nữa đã nhận nhiều rồi, giờ lau miệng giả vờ không biết cũng hơi kỳ."
"...Vì thế nên anh mới kết hôn ạ?"
Cha Moo Heon khựng lại một chút, rồi trả lời bằng giọng điệu khô khốc như thường lệ.
"Đó là một kinh nghiệm tốt giúp tôi nhận ra rằng dù có phiền phức đến đâu cũng không nên giao phó mọi việc cho người lớn trong nhà."
Sau đó, Cha Moo Heon nắm lấy tay Si Hyun, dạy cậu từng bước thắt cà vạt. Giọng điệu khá dịu dàng và hành động cũng ân cần. Si Hyun vì cảm giác xấu hổ không tên bắt nguồn từ thái độ mềm mỏng đó của hắn mà không dám ngẩng đầu lên lần nào cho đến khi mọi việc xong xuôi. Bỗng nhiên, lời nói buột ra khỏi đôi môi đang hé mở.
"Từ trước tôi đã cảm thấy rồi, quả nhiên anh không có tình cảm gì với gia đình cả nhỉ."
"Thế à? Nhưng tôi nghĩ nhìn bề ngoài thì chúng tôi có mối quan hệ khá hòa thuận đấy chứ."
"…."
"Mọi người hay tô vẽ tình cảm gia đình thành thứ gì đó thiêng liêng nhưng thực ra chẳng có gì đâu. Nhận từ bề trên bao nhiêu thì trả lại bấy nhiêu, còn với những thứ mình bắn ra bên dưới thì phải chịu trách nhiệm như nghĩa vụ."
Si Hyun nghĩ nếu làm con của hắn chắc cũng ớn lạnh lắm. Không chỉ vì biết suy nghĩ này của hắn, mà vốn dĩ bầu không khí bao quanh hắn đã kỳ quái như vậy rồi. Nhưng câu nói tiếp theo của hắn khiến cậu bất ngờ.
"Nhưng tôi không hối hận vì đã có con bé."
Hừm. Cha Moo Heon nheo mắt nhìn Si Hyun.
"Nhắc mới nhớ, cậu Si Hyun này, nãy giờ cậu cứ cố lảng sang chuyện khác nhỉ."
Thắt xong chiếc cà vạt hơi lệch, Cha Moo Heon mặc áo khoác vào. Chiếc áo khoác dáng dài màu đen vừa vặn như đo ni đóng giày. Hắn nhìn chiếc cà vạt lệch trong gương, phủi bụi trên cổ áo với vẻ mặt dửng dưng. Những cử chỉ chậm rãi, ung dung đó chẳng hiểu sao khiến Si Hyun thấy ghét. Sự tự tin của kẻ chưa bao giờ phải đóng vai "kẻ dưới" khiến cậu ghen tị.
"Bữa tiệc.... sức khỏe tôi vẫn chưa-"
"Giáo sư Seo bảo cậu ổn rồi, nên tốt nhất đừng nói dối nữa. Tôi chỉ thông báo cho cậu biết thôi, không phải hỏi ý kiến."
Si Hyun cố viện cớ mình lại bị sốt, nhưng trước vẻ mặt lạnh tanh của hắn, giọng cậu nhỏ dần.
"...Đi cùng tôi đến nơi đông người như thế chỉ làm xấu hình ảnh của Giám đốc thôi. Alpha mà lại đưa một Alpha khác đi làm bạn nhảy, mọi người sẽ xì xào bàn tán thế nào chứ. Tôi không thích thế."
Sắp xong việc rồi, cậu không muốn lộ mặt ở chốn đông người cùng Cha Moo Heon. Bữa tiệc hắn tham dự chắc chắn không phải tầm thường. Hơn nữa bữa tiệc hắn đến chắc chắn không phải chỗ bình thường. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy ngột ngạt và khó chịu. Cảm giác chắc sẽ giống như mặc bộ đồ không vừa vặn đi trên dây vậy.
Ha ha. Tiếng cười nhẹ bẫng khiến Si Hyun tròn mắt. Khóe môi Cha Moo Heon nhếch lên một nụ cười thực sự, không phải kiểu cười khẩy thường thấy, khiến cậu ngơ ngác.
"Có vẻ cậu tin chắc rằng mình sẽ đi với tư cách bạn nhảy của tôi nhỉ."
"Dạ...?"
"Không biết cậu đã tưởng tượng ra tình huống gì, nhưng không phải như thế đâu."
Mặt Si Hyun đỏ bừng.
Sao mình lại nghĩ thế nhỉ? Cậu thấy thảm hại thay cho cái tiềm thức ngu ngốc của mình. Dù là do sự chiếm hữu kỳ quặc của Cha Moo Heon, nhưng việc để hắn bắt thóp và trêu chọc khiến cậu mất mặt. Thế này chẳng khác nào "tình trong như đã mặt ngoài còn e", tin chắc rằng mình đương nhiên sẽ chiếm vị trí bên cạnh hắn sao. Ghê tởm thật.
Nhìn đôi tai đỏ ửng của Si Hyun, Cha Moo Heon liếm môi. Câu hỏi tiếp theo ngắn gọn nhưng đầy sức nặng.
"Mong đợi à?"
Si Hyun cứng họng không nói được lời nào. Không hẳn là mong đợi, cậu sốc khi nhận ra mình đã mặc định việc đứng cạnh Cha Moo Heon là chuyện đương nhiên. Cậu thấy bản thân mình thảm hại hơn cả suy nghĩ khi đã quá an phận với tình cảnh này. Nhưng nếu trả lời "Không" ở đây thì cũng khá buồn cười. Thà cứ nhanh chóng thừa nhận để kết thúc tình huống này còn hơn là để mất mặt thêm.
"...Vâng."
"Thấy cậu nghĩ thế chứng tỏ quan hệ giữa chúng ta cũng tốt đẹp đấy chứ, cả trong lẫn ngoài ấy."
Liệu có thể dùng từ "hòa thuận" cho mối quan hệ trao đổi tiền bạc để làm tình và thực hiện đủ trò đồi bại không nhỉ. Cậu cố gắng xóa đi những hình ảnh dâm ô đang tự động hiện lên trong đầu.
"Tôi nhầm thôi. Anh quên đi."
Si Hyun cúi đầu định lướt qua hắn, nhưng bị nắm cổ tay giữ lại.
"Dù sao cũng là tiệc từ thiện kín tổ chức hàng năm nên không cần lo lắng ánh mắt người khác đâu. Cấm phóng viên và cũng không được tùy tiện chụp ảnh."
"…."
"Nghe nói trước đây có người mang bồ nhí đến bị vợ bắt quả tang. Sau vụ đó, người ta cấm đưa bạn nhảy đi cùng nếu không phải là vợ chồng hợp pháp."
Giữa hai lông mày Si Hyun hằn lên nếp nhăn mờ. Có phải vì ngưỡng kích thích cao hơn người thường không mà bên ngoài thì ra vẻ thanh cao nhưng nhìn kỹ thì giới thượng lưu ăn chơi trác táng còn bẩn thỉu hơn nhiều. Đó là sự thật mà chính người đàn ông trước mặt đã dạy cho cậu.
"Thế tôi lại càng không nên đi."
💬 Bình luận (1)