Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
"Thì đó, nên mẹ mới bảo là lén đưa nó vào bệnh viện của nhà mình. Có cả khoa tâm thần và khu VVIP mà. Đúng không? Mẹ nghe nói khu đó quản lý nghiêm ngặt và bảo mật tốt lắm cơ mà. Cứ bỏ trống chỗ đó cũng có làm gì đâu? Tiện thể bây giờ con gọi điện hỏi thử xem? Đằng nào khu đó cũng còn ối giường bệnh trống. Chứ để nó lại đây một mình, mẹ không sống nổi vì lo nó sẽ lại làm ra chuyện dại dột gì mất."
Cha Moo Heon không nói tiếng nào, uống một hơi cạn sạch ly Whisky Seo Mi Ran đưa. Tuy ly rượu chỉ nhỉnh hơn hơn ly soju một chút, nhưng nồng độ cồn lại khá cao, tu một hơi cạn sạch làm cổ họng hắn bỏng rát. Nhìn con trai uống rượu không nói một lời, Seo Mi Ran lại nhỏ giọng khuyên nhủ.
"Moo Heon à, lúc nãy con cũng thấy rồi đấy. Moo Jin nó đang đau đớn lắm."
"Chà, con thì thấy nó chẳng bệnh đến mức con phải đích thân đi chùi đít cho nó đâu."
Trước cách dùng từ thô thiển và lộ liễu của cậu con cả, đôi lông mày thanh tú của Seo Mi Ran khẽ nhíu lại. Bà tỏ vẻ hơi khó chịu, lên tiếng bênh vực cho cậu con thứ.
"Dù sao... dù nó có là Phó giám đốc đi chăng nữa.... Để nó làm việc trong tình trạng đó thì chẳng phải hơi quá đáng sao?"
"Vậy trong lúc chi nhánh ở Mỹ đang dính bê bối thu hồi sản phẩm, mẹ muốn con gọi luôn thằng tư đang rảnh rỗi về làm thay à?"
Hắn đang ám chỉ Cha Moo Joon. Nhớ tới cái gai trong mắt chẳng chung dòng máu cũng chẳng chút tình thâm, Seo Mi Ran khẽ tặc lưỡi. Thà mượn tay mèo còn hơn là dùng đến thằng đó. Hơn nữa, vị trí đó vốn thuộc về đứa con thứ hai của bà cơ mà.
Người ta thường nói mười ngón tay cắt ngón nào cũng đau, nhưng với Seo Mi Ran, đứa con trai thứ ngoài giá thú lại là ngón tay bà xót xa nhất. Ngược lại, đứa con cả không hẳn là ngón tay đau, mà là một ngón tay tài giỏi và đẹp đẽ. Thậm chí nó còn cứng cáp và thẳng tắp, là chỗ dựa vững chãi để bà yên tâm nương tựa.
Thế nhưng khi nhìn kỹ khuôn mặt hắn dưới ánh đèn ở khoảng cách gần thế này….
"Dạo này con có ngủ được không đấy? Từ nãy mẹ đã thấy lạ rồi, mặt mũi con sao thế kia. Chắc do đi công tác về mệt mỏi quá à...."
Đôi mắt hằn những tia máu đỏ quạch, bọng mắt thâm xì, giữa hai đầu lông mày hằn rõ những nếp nhăn bực dọc, gò má cũng gầy sọp đi trông thấy. Một kẻ vốn ưa sạch sẽ như hắn dường như còn chẳng có thời gian cạo râu, cằm lún phún râu xanh, chiếc áo sơ mi lúc nào cũng được cài kín cổng cao tường giờ đã bung một nút, cà vạt thì xộc xệch.
Đây đâu phải dáng vẻ hoàn hảo của cậu con trai mà bà luôn tự hào. Trời đất ơi. Mãi một lúc sau Seo Mi Ran mới bàng hoàng nhận ra điều đó. Nghĩ đến viễn cảnh phải còng lưng lo lắng cho hai đứa con trai, bà đã thấy tương lai tối sầm. Thà như con bé Moo Hye, trải qua thời kỳ dậy thì đúng lúc, tính tình hơi tham lam và hay mè nheo một chút, nhưng chưa bao giờ khiến bà phải đau đầu như thế này….
*Chắc là do không có ai kề cạnh chăm sóc đây mà.* Sở dĩ Seo Mi Ran rút ra kết luận này một phần xuất phát từ hành động dở điên dở khùng của cậu con thứ chỉ vì một Omega bỏ đi, nhưng nguyên nhân chính yếu vẫn nằm ở tư tưởng bảo thủ của bà. Có điều, sau bao lần bị cự tuyệt thẳng thừng, bà cũng đủ kiên nhẫn để không huỵch toẹt ý định ngay từ đầu mà chầm chậm rải mồi nhử. Phải làm sao bây giờ nhỉ? Trong lúc Seo Mi Ran đang vắt óc suy nghĩ với vẻ mặt đầy lo lắng, tiếng rung *rè rè* khẽ vang lên từ đâu đó. Là điện thoại của Cha Moo Heon.
"Nói đi."
Vì hắn để âm lượng nhỏ nên bà hầu như không nghe thấy nội dung cuộc gọi. Nhưng thời gian nói chuyện khá lâu, có vẻ là một vấn đề khá quan trọng. Seo Mi Ran vừa xoay ly rượu trên tay, vừa liếc nhìn Cha Moo Heon.
"Ừ, lại nôn à."
Ngón trỏ thon dài day day ấn đường đang co giật liên hồi.
"Có tìm tôi không?"
*Khựng lại.* Chất lỏng màu hổ phách đang sóng sánh trong ly dần lặng xuống. Đôi mắt giống hệt cậu con trai của người phụ nữ nheo lại. Có vẻ báo cáo từ đầu dây bên kia không làm hắn vừa ý, nét mặt hắn suốt cuộc gọi cứ sa sầm lại. Tất nhiên với người ngoài, khuôn mặt đó cũng chẳng khác mấy so với vẻ lạnh lùng vô cảm thường ngày. Nhưng trong mắt người mẹ đã dứt ruột đẻ ra hắn thì chút biến đổi nhỏ ấy bà vẫn nhận ra được.
Cuộc gọi kéo dài hơn dự tính. Có lẽ vì dư âm mệt mỏi từ chuyến công tác bòn rút sức lực, khuôn mặt vốn vô cảm của hắn dần chuyển sang vẻ bực dọc. Cha Moo Heon vô thức thở dài bực bội. *Mẹ kiếp….* Đôi môi thô ráp lẩm nhẩm rủa xả không thành tiếng.
"Nếu cậu ấy có ý định liên lạc, hãy báo cáo trước cho tôi."
*Tút.* Cúp máy xong, hắn tắt nguồn điện thoại luôn. Hắn làm vậy là để ngăn bản thân không liên tục gọi điện hỏi thăm tình hình của tên Omega đang bị hắn nhốt trong phòng bệnh kia. Nhìn cái chân đang rung bần bật trong vô thức, Cha Moo Heon thừa biết chỉ vài phút nữa thôi, hắn sẽ lại lôi điện thoại ra. Nhưng nếu bây giờ không nhét nó vào túi, hắn sẽ lại tiếp tục tra hỏi cặn kẽ, và cuối cùng biến màn báo cáo thông thường thành màn hạch sách chất vấn.
Nhưng nếu chỉ quan sát camera giám sát giống như chủ nhân xem camera thú cưng chắc sẽ không sao. Đó là hành động một chiều, cậu sẽ chẳng thể nhận ra. Chỉ cần tưởng tượng đến việc được ngắm nhìn hình ảnh theo thời gian thực, máu hắn đã dồn hết xuống nửa thân dưới. Hắn lén liếc xuống gầm bàn quầy bar, may mà thằng em vẫn chưa chào cờ. Dù đã bị chính Omega của mình coi như cầm thú, hắn cũng chẳng có hứng thú phơi bày bộ dạng cương cứng phừng phừng trước mặt người mẹ đã sinh ra mình.
"Ai gọi thế? Quản gia Nam à?"
"Vâng, bà ấy bảo Moo Hee hơi mệt."
Cha Moo Heon thản nhiên lôi tên con gái mình ra làm bình phong. Chứ thật ra con bé có ốm đau gì đâu, khéo giờ này nó đang mải mê chạy nhảy chơi đùa cùng đám bạn đồng trang lứa ấy chứ. Bằng chứng là trong suốt mấy tuần hắn đi công tác, con bé chẳng hề liên lạc lấy một lần.
"Mới khỏe được một thời gian, sao lại ốm thế?"
"Trẻ con tầm tuổi đó thì đứa nào chẳng vậy."
"Mẹ cứ tưởng chuỗi ngày khổ sở của Quản gia Nam đã đi đến hồi kết rồi cơ đấy, xem ra không phải vậy nhỉ."
Seo Mi Ran vừa lẩm bẩm vừa tự nhiên rót đầy ly rượu trống không của Cha Moo Heon. Chất lỏng sóng sánh suýt tràn ra khỏi ly, nhưng lần này không phải do lỡ tay mà là cố ý. Cha Moo Heon liếc nhìn ly rượu đầy ắp, rồi lại nhìn bà mẹ đang ngồi đối diện, đôi lông mày rậm hơi nhướng lên.
"Gì đây ạ?"
"Đằng nào thì con cũng dẫn theo Thư ký Yoon đến đây mà. Nếu không thì mẹ gọi lái xe hộ cho."
"Như mẹ thấy đấy, hiện tại con không có tâm trạng để làm bạn nhậu với mẹ đâu."
"Ai bảo con uống cùng mẹ đâu, ý mẹ là nhân cơ hội hiếm hoi gặp nhau, con cứ uống cạn ly này rồi về nghỉ ngơi cho khỏe. Mà này, uống chút rượu vào thì dễ ngủ hơn đấy."
Seo Mi Ran tuôn ra một tràng những lời dối trá chẳng ngượng miệng. Phải đến câu cuối cùng, bà mới vào thẳng vấn đề chính.
"À mà, đợt phát tình này con giải quyết thế nào rồi?"
"Mẹ đang can thiệp quá sâu vào đời tư của con rồi đấy. Con nghĩ rằng việc mình từ chối trả lời câu hỏi này cũng chẳng khiến con trở thành một đứa bất hiếu đâu nhỉ?"
Quả nhiên đối phó với đứa con trai này chẳng dễ dàng như những gì bà tưởng tượng. Seo Mi Ran chẳng nhớ nổi lần cuối cùng bà có thể kiểm soát và tùy ý sai bảo đứa con trai cả do chính mình dứt ruột đẻ ra là khi nào. À mà không, nói đúng hơn là nó thể hiện sự tôn trọng tối thiểu dành cho thân phận người mẹ ruột đã mang thai nó chín tháng mười ngày chứ không hẳn là để bà sai bảo. Dẫu vậy, trong số ba đứa con mang dòng máu của mình, bà vẫn thấy thằng cả là đứa nghe lời nhất. Bởi lẽ nó vừa biết giữ chừng mực, vừa mang trong mình sự điềm tĩnh và chín chắn giống hệt Chủ tịch Cha.
Tất nhiên là dạo này có lẽ do "thời kỳ nổi loạn" đến hơi muộn nên nó bắt đầu đi chệch khỏi sự kỳ vọng của gia đình một chút…. Seo Mi Ran khéo léo che giấu sự bất mãn của mình, tiếp tục dùng giọng điệu lo lắng để dẫn dắt câu chuyện.
"Thì nay mẹ thấy con tiều tụy quá nên mới xót xa hỏi thăm thôi. Mẹ chỉ sợ con lại dại dột dùng thuốc ức chế để chống chọi như ngày trước."
Cha Moo Heon nhếch mép, nở một nụ cười vô cảm.
"Mẹ thừa biết là con đã thôi dùng thuốc để vượt qua kỳ phát tình từ lâu rồi mà."
Không gian chìm vào tĩnh lặng. Seo Mi Ran cũng bắt chước con trai nhếch mép cười, đầu lưỡi khẽ lướt qua khoang miệng vẫn còn nồng nặc mùi cồn đắng ngắt.
"Ừ, mẹ biết chứ. Nhưng mà, con định sống thế này đến bao giờ…."
Cứ mãi chơi bời với mấy Omega trẻ đẹp thì cũng đến lúc chán thôi. Alpha thì phải có một gia đình êm ấm, môn đăng hộ đối chứ…. Thế nên, mỗi lần nhìn ba đứa con cứ sống phóng túng theo ý mình, Seo Mi Ran lại nếm trải cảm giác ruột gan đứt từng khúc. Cha Moo Joon dẫu sao cũng khác máu tanh lòng, nó thích sống chết ra sao bà chẳng bận tâm. Nhưng những đứa còn lại thì khác, dù sao cũng là những đứa con quý báu do chính bà dứt ruột sinh ra. Mặc dù không thể vỗ ngực tự xưng rằng tiêu chuẩn "gia đình êm ấm" của mình không hề pha tạp toan tính thực dụng và tư lợi vật chất. Nhưng dẫu sao mớ suy nghĩ ấy vẫn bắt nguồn từ tấm lòng của một người mẹ lo lắng cho con cái.
"Mấy lời đó, con nghĩ mẹ nên dành cho đứa con trai thứ đang nằm thẳng cẳng sau khi tự rạch cổ tay mình ở trong phòng kia kìa."
Thế mà cái đứa con cả được bà cưng chiều nhất, đầu tư và hỗ trợ nhiều nhất, lại còn dành cho nó bao nhiêu tình yêu thương, giờ lại ném vào mặt bà những lời lẽ như thế….
"Nhưng nghĩ lại thì, lỗi sản phẩm của nó khá nghiêm trọng đấy, có khi sau này mẹ sẽ bị kiện vì tội lừa đảo môi giới hôn nhân cũng nên."
(Top mỉa Cha Moo Jin là hàng lỗi nếu đi xem mắt thì bị nhà bên kia kiện)
Cha Moo Heon nâng ly rượu trước mặt lên, nhấp một ngụm nhỏ để chất cồn thấm vào khoang miệng rồi chậm rãi nuốt xuống. Hương vị không mấy hợp với sở thích của hắn, nhưng nồng độ cồn lại vừa đủ để thiêu rụi mọi căng thẳng hiện tại. Nghe những lời châm chọc của con trai, Seo Mi Ran bực tức nhấp một ngụm rượu.
"...Cũng may là con cũng biết tình trạng hiện giờ của em trai mình nghiêm trọng đến mức khó mà đem nó ra chào hàng ở đâu được."
"Sao lại không biết chứ. Hơn nữa, theo con thấy thì mẹ chẳng có mắt nhìn con dâu chút nào đâu.”
"Cái con nhỏ Kim Ha Yeon đó là do bà Jeong giới thiệu đấy chứ. Nếu mẹ còn nghe lời bà ta thêm lần nào nữa thì đúng là con điên."
"Người ta hay bảo ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà."
"Trước mặt mẹ mày mà mày chẳng biết nể nang gì cả nhỉ."
"Mỗi lần gặp con cái lại lôi mấy chuyện này ra nói, mẹ cũng biết là chẳng hay ho gì mà."
Khi Seo Mi Ran đặt chiếc ly đã cạn xuống, lần này đến lượt Cha Moo Heon cầm chai Whisky lên rót cho bà. *Róc rách*. Từng giọt chất lỏng màu hổ phách tuôn rơi phát ra âm thanh trong trẻo, chớp mắt đã rót đầy chiếc ly. Seo Mi Ran liếc nhìn cậu con trai đang rót rượu cho mình, một tay chống cằm, tay kia nâng ly lên làm ướt đôi môi đỏ mọng. Chậc, vốn dĩ bà cất công chạy tới nhà thằng thứ cũng chẳng phải vì mục đích này, nhưng nhân cơ hội hiếm hoi tóm được thằng con cả thoắt ẩn thoắt hiện, bà phải tranh thủ nói chuyện cho ra nhẽ.
"Con có thể vớt vát được đối tượng nhỏ hơn mình mười tuổi không?"
"Ai rảnh đâu đi cặp kè với cái thứ vắt mũi chưa sạch..."
À. Cha Moo Heon chợt ngừng bặt, hắn đảo mắt nhìn sang hướng khác một lát rồi điềm nhiên nốc sạch phần rượu còn sót lại trong ly. Thấy phản ứng của con trai ngoan ngoãn hơn dự kiến, Seo Mi Ran chớp thời cơ lên tiếng.
💬 Bình luận (2)