Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Nhưng hình tượng giờ này còn quan trọng gì nữa, kiếm được đồng nào hay đồng nấy. Thực ra là vì tức tối chuyện bị Cha Moo Joon đánh nên cậu muốn đòi lại chút gì đó từ anh trai hắn. Dù hắn đã nhốt cậu ở đây nhưng cũng chăm sóc chu đáo, nhưng chuyện nào ra chuyện đó.
Cha Moo Heon ném cái ví trên bàn xuống đất. Thái độ bố thí như cho chó ăn cơm thừa.
"Trong đó có vài tấm séc đấy."
"…."
"Dùng cái miệng rẻ tiền của cậu mà lấy ra, lấy được thì cho cậu."
Hắn giận rồi. Giọng điệu thô lỗ hẳn. Nhưng Si Hyun giả vờ không biết, cúi đầu cảm ơn. Rồi cậu bò bằng đầu gối trên sàn nhà lạnh lẽo, dùng miệng lục lọi trong ví.
Ánh mắt nóng rát sau gáy cho cậu biết hắn đang nhìn mình với biểu cảm gì. Cho đến khi nghe tiếng ghế kéo 'két' và hắn rời đi, Si Hyun vẫn nằm im co ro, miệng ngậm chặt tờ séc. Vị tiền giấy trên lưỡi chát đắng.
---
Thực đơn khách sạn ngon không chê vào đâu được. Ban đầu vì đau đầu buồn nôn nên Si Hyun ăn chẳng ngon miệng, nhưng dần dà cậu bắt đầu mong chờ từng bữa ăn.
Bữa trưa hôm nay là salad khai vị, súp củ cải ấm nóng và bánh mì trắng. Ngửi mùi thơm thôi đã ứa nước miếng. Nhân viên phục vụ giải thích món ăn rồi biến mất như mọi khi.
Món này cũng lạ. Si Hyun múc một thìa súp rắc mùi tây đẹp mắt, thổi nguội rồi đưa vào miệng.
"Ngon quá...."
Cậu buột miệng khen ngợi. Buổi sáng ngủ nướng bỏ bữa sáng nên giờ bụng cậu đói cồn cào. Si Hyun ăn ngấu nghiến như chết đói. Nhưng ăn xong cậu lại thấy hụt hẫng. Bán cửa sau, bị chấn động não ngất xỉu, rồi lại ngồi đây ăn ngon lành, trông thật nực cười. Cảm giác tủi nhục và bế tắc ập đến khiến cậu muốn hét lên và chạy trốn.
Đầu ngón tay lướt nhẹ qua cổ. Vết bỏng dưới dái tai lần trước nhỏ mà lâu lành, chắc lần này cũng thế. Sống trên đời này, vào tù ra tội, bán thân, ngất xỉu vì chấn động não, bị coi như cái gạt tàn, cậu nếm trải đủ cả. Dù là tự nguyện chấp nhận vì lợi ích sau này, nhưng cậu mong đừng có chuyện gì sốc hơn nữa xảy ra.
Hôm nay là ngày đầu tiên Cha Moo Heon vắng mặt kể từ khi cậu bị giữ lại đây. Không ai canh cửa, cậu thích thì đi lúc nào cũng được. Nhưng nếu hắn về không thấy cậu thì to chuyện. Đó là trái lệnh "ở yên đấy", không biết hậu quả sẽ thế nào.
Thực ra triệu chứng chấn động não đã gần như biến mất. Lắc hông điên cuồng hay lăn lộn trên sàn làm tình cũng không thành vấn đề. Nhưng cơn sốt nhẹ mới xuất hiện hôm qua cho thấy cơ thể cậu vẫn chưa hồi phục hẳn sau chuỗi ngày quá tải. Hoặc là do stress.
Muốn viết thư cho Si Yoon như mọi khi để giải tỏa, nhưng sợ Cha Moo Heon phát hiện thì nguy. Nhận ra mọi suy nghĩ của mình cuối cùng đều quy về Cha Moo Heon, Si Hyun cười khổ.
Thế này chẳng khác nào thú cưng của hắn à.
Tuy nhiên, thú cưng thì chỉ để yêu chiều vuốt ve thôi, chứ chẳng ai lại đi dí tàn thuốc hay túm tóc đánh đập nó cả, trừ phi là loại thần kinh. Loại đó chỉ là kẻ ngược đãi động vật mà thôi.
Nhưng dù sao thì, không có gã chủ nhân tàn bạo đó ở bên, cậu lại thấy chán, và đâu đó là cảm giác cô đơn len lỏi.
Cuối cùng thì mày cũng điên thật rồi. Si Hyun lầm bầm tự giễu, nhưng mắt vẫn vô thức hướng về phía cửa ra vào. Nằm mãi cũng mỏi người, cậu đi loanh quanh trong căn penthouse rộng lớn. Cảm giác như đang tham quan một bảo tàng nghệ thuật thu nhỏ cũng thú vị phết. Nhân tiện, cậu lén lắp thêm một chiếc máy quay nữa gần vị trí cái cũ. Mỗi khi hắn vắng nhà, cậu lại tranh thủ sạc pin cho chúng một chút.
Lắp đặt xong xuôi, cậu ngồi lên chiếc ghế sofa ở phòng khách vắng bóng người, bắt chước dáng điệu của Cha Moo Heon. Chỉ là lười biếng ngả người ra sau, làm vẻ mặt kiêu ngạo nhìn ra cửa kính sát đất thôi, nhưng cũng đủ khiến cậu ảo tưởng mình là tỷ phú, tâm trạng cũng khá lên đôi chút.
Si Hyun lần lượt nhớ lại những món ăn hảo hạng, những bộ quần áo đắt tiền và căn penthouse xa hoa này. Tất cả đều tuyệt vời đến mức không thể so sánh với căn nhà bán hầm ẩm mốc hay trại giam chật chội. Chưa hết, chỉ cần bán cái lỗ hậu một lần là có ngay vài triệu won trong tay.
Nếu thế thì ngay từ đầu cứ làm cái bồn chứa tinh chuyên dụng cho Cha Moo Heon có khi lại hay hơn. Với sự hào phóng của hắn, tích cóp tiền thưởng mỗi lần làm tình thì chẳng mấy chốc sẽ vượt qua con số 1,5 tỷ won mà Cha Moo Joon hứa hẹn. Như thế đỡ phải nơm nớp lo quay lén phim sex, cũng chẳng tốn thời gian vô ích, cứ tối đến là "chịch" xong rồi về. Đang mải mê tính toán xem mỗi ngày mình kiếm được bao nhiêu tiền, Si Hyun bỗng giật mình bừng tỉnh.
'Mẹ kiếp, mình đang nghĩ cái quái gì thế này.'
Nhớ lại những gì mình vừa toan tính, cậu nổi da gà khắp người. Cảm giác như có con gián to bằng ngón tay cái đang bò lổm ngổm khắp người. Chợt nhớ đến lời của một tên tù nhân từng làm tú ông chăn dắt mấy đứa Omega trẻ tuổi.
[Ban đầu đứa nào chả làm mình làm mẩy, bảo là không muốn bán thân đến mức đó. Nhưng mày biết sau vài lần đi khách thì thế nào không? Đứa nào cũng đòi đi tiếp. Có đứa cả ngày chỉ ôm điện thoại chờ khách gọi. Tụi nó nếm mùi tiền rồi đấy. Mấy cái này mà dính vào sớm thì khó dứt ra lắm.]
Lúc đầu cậu cứ nghĩ chỉ cần quen là được. Đến khi quen rồi thì thấy cũng tởm thật nhưng đành tặc lưỡi cho qua.
Nhưng, lẽ ra ngay từ đầu cậu không nên thỏa hiệp như thế mới phải.
Cả ngày hôm đó Si Hyun nằm bẹp dí với tâm trạng tồi tệ. Người ngợm khỏe re nên ngủ trưa cũng không được. Cuối cùng, cậu bỏ bữa tối, trằn trọc mãi mới lết xác dậy. Phải tắm rửa sạch sẽ trước khi Cha Moo Heon về. Dù biết đây cũng chỉ là thủ tục để phục vụ cho việc làm tình với hắn khiến cậu phát bực, nhưng cậu cần tắm nước lạnh để hạ hỏa cái đầu đang nóng bừng.
1,5 tỷ won. Chỉ thế thôi, không tham lam hơn, cũng không nghĩ ngợi thêm nữa. Tiền Cha Moo Heon đưa sau này cậu cũng sẽ gửi hết vào trại trẻ mồ côi như tống khứ rác rưởi. Tiền quyên góp lúc nào cũng thiếu, nên chắc họ cũng chỉ nghi ngờ chứ không hỏi kỹ nguồn gốc đâu.
Hay là sau này đòi Cha Moo Joon thêm 500 triệu nữa cho tròn 2 tỷ nhỉ? Hoặc đòi hẳn một căn hộ chung cư kèm theo 1,5 tỷ kia. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy sướng run người.
Nhưng dù Cha Moo Joon có là thằng phá gia chi tử đi nữa thì gã vẫn là con nhà Tae Baek. Gã biết rõ từng đường đi nước bước của cậu ngày xưa, nên nếu muốn, gã có thể gắn hàng tá tai mắt theo dõi cậu bất cứ lúc nào. Tuyệt đối không được coi thường Cha Moo Joon, hay chính xác hơn là thế lực sau lưng gã. Nhìn lại lịch sử thì thấy, nguyên nhân thất bại lớn nhất chính là sự chủ quan.
Chắc là rủi ro cao lắm. Tự nhiên bị dồn vào chân tường về mặt tinh thần nên cậu mới nảy ra những kế hoạch điên rồ như vậy. Chắc do nhìn thấy thói tiêu tiền như rác của bọn nhà giàu nên đầu óc cậu cũng bị lây cái sự điên khùng đó. Phải nhớ kỹ, xuất thân của mình là ở dưới đáy xã hội. Đừng vì được ăn ngon mặc đẹp một chút mà ảo tưởng mình cũng giống họ.
'Rào rào.' Nước từ vòi hoa sen xối xuống. Chỉnh nhiệt độ thấp nhất nên vừa chạm vào nước, cậu đã run cầm cập. Nhưng Si Hyun cắn răng chịu đựng, không bước ra khỏi làn nước lạnh. Tắm nước lạnh liên tục khiến da cậu đỏ lên, tê rần như bị gió đông cứa vào. Vầng trán hâm hấp nóng giờ đã lạnh ngắt.
'Hộc.' Đang nhắm mắt chịu trận dưới vòi nước lạnh, Si Hyun bỗng mở mắt, hít một hơi lạnh khi thấy bóng người mờ ảo. Cậu vội tắt nước, tiếng mưa nhân tạo ồn ào ngừng bặt. Chắc do tiếng nước ồn quá nên cậu không nghe thấy tiếng mở cửa.
Cha Moo Heon vẫn bộ dạng chỉn chu trong bộ vest, đứng dựa lưng vào cửa. Không biết hắn đã đứng đó xem bao lâu, lại còn khoanh tay ra chiều thảnh thơi lắm. Si Hyun vuốt mặt lau nước, thở hồng hộc. Công sức vỗ béo bấy lâu đổ sông đổ bể khi Cha Moo Heon nheo mắt nhìn khuôn mặt tái mét của cậu.
"Không biết là cậu bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế đấy."
"...Tôi không bị."
"Trong phòng đang bật điều hòa mà."
"Thói quen của tôi thôi."
"Thế à?"
"Vâng."
"Người thì có nóng nảy gì cho cam."
"Làm thế này tôi thấy dễ chịu hơn."
'Hừm.' Lồng ngực Cha Moo Heon phập phồng chậm rãi. Buồng tắm kính trong suốt không bị hơi nước che mờ, phơi bày toàn bộ cơ thể bên trong. Si Hyun nhận ra ánh mắt đen tối, nhớp nháp của hắn đang dán chặt vào ngực và hạ bộ mình, nhưng đằng nào thì cũng đã ngủ với nhau chán chê rồi.
"Vậy thì vừa tắm vừa đụ chắc cậu thích lắm nhỉ."
Vẫn là những lời lẽ dâm tục thốt ra bằng giọng điệu bình thản như mọi khi.
"…."
"Lại đây cởi đồ cho tôi."
Biết ngay mà. Si Hyun nuốt tiếng thở dài, mở cửa buồng tắm. Cảm giác như không khí bên ngoài còn lạnh hơn trong này. Vai trần ướt đẫm của cậu hơi co lại.
Đôi chân trắng để lại những dấu nước trên sàn. Đứng trần truồng trước mặt Cha Moo Heon, Si Hyun rụt rè đưa tay lên cà vạt của hắn. Nghĩ lại thì trước giờ toàn là hắn tự cởi hoặc sai cậu cởi giữa chừng, chứ cởi từ đầu thế này thì là lần đầu tiên.
Nhưng mà chưa từng thắt cà vạt bao giờ thì làm sao biết cởi? Si Hyun cắn môi vì sự lóng ngóng của mình. Quả nhiên, cái cà vạt này khác hẳn cái loại dây chun buộc sẵn thời đi học. Nhìn logo thương hiệu xa xỉ nhỏ xíu trên cà vạt, cậu không dám mạnh tay. Dạo này được dùng đồ xịn nhiều nên mắt thẩm mỹ của cậu cũng lên tay đôi chút.
"Chưa thắt cà vạt bao giờ à?"
Bị bắt bài rồi. Si Hyun ngập ngừng đáp:
"...Ngoài lúc mặc đồng phục ra thì chưa ạ."
💬 Bình luận (0)