Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Trong cơn mơ màng, cậu cầm điện thoại lên, soạn tin nhắn rồi lại xóa đi không biết bao nhiêu lần. Dù sao cũng là mệnh lệnh của cấp trên, không thể làm ngơ được. Vốn tính khô khan trong chuyện tình cảm, cậu chẳng đủ can đảm gọi điện nói chuyện trực tiếp. Hơn nữa giọng nói khản đặc vì ốm này mà để người ta nghe thấy thì mất điểm chết.
[Chào anh, tôi là Baek Si Hoon đây ạ, anh còn nhớ tôi không?]
Nghe cụt lủn và thiếu lễ phép quá.
[Chúc anh một ngày tốt lành. Tôi là Baek Si Hoon. Hôm nọ gặp anh ở bữa tiệc...]
Nghe như đang bàn công việc vậy. Rốt cuộc Si Hyun xóa hết mấy dòng tin nhắn dài dòng văn tự như sớ táo quân. Cậu thấy mình thật thảm hại khi cứ loay hoay với cái việc cỏn con này.
Hay là cứ chờ? Chủ động liên lạc có khi hắn lại thấy phiền. Nhưng chờ đến bao giờ. Si Hyun muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt.
[Chào anh, tôi là Baek Si Hoon. Mạo muội xin số từ Giám đốc để liên lạc với anh. Hôm đó anh uống say quá nên tôi lo không biết hôm sau anh có ổn không. Mong anh giữ gìn sức khỏe. Chúc anh một ngày tốt lành.]
Tin nhắn cứng nhắc đúng chuẩn đơn xin việc, nhưng thôi kệ. Nghĩ thế cho nhẹ lòng. Coi như đây là tin nhắn gửi cho sếp lớn, qua được vòng này là đến vòng phỏng vấn. Cố tỏ ra nũng nịu, lả lơi không khéo lại làm người ta buồn nôn. Nếu thân thiện với người lạ là một loại tài năng thì Si Hyun chắc chắn bị điểm liệt môn này.
Nhắm mắt đưa chân, cậu ấn nút gửi. Đầu đau như búa bổ nên cậu chẳng muốn nghĩ ngợi gì thêm. Si Hyun úp điện thoại xuống, bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Ở cái nhà này ngoài ăn với ngủ ra thì có làm gì đâu mà bẩn, nhưng cậu cứ cố kiếm việc để làm.
Cậu đổ thuốc tẩy ra khắp sàn nhà vệ sinh. Mùi hóa chất nồng nặc khiến đầu càng đau nhưng cậu vẫn hì hục cọ rửa, mồ hôi nhễ nhại. Cậu chà đi chà lại những góc vốn đã sạch bong đầy ám ảnh. Nhìn sàn gạch sạch bóng không một vết mốc, cậu thấy hài lòng nhưng trong lòng lại trống rỗng.
Dù sao thì sau khi tắm trong mùi thuốc tẩy, mùi Pheromone của Cha Moo Heon trên người cũng bớt đi phần nào. Thà chịu đau đầu chóng mặt còn hơn cảm giác ghê tởm như có gì đó bò trên da thịt và buồn nôn liên tục.
Cậu tiếp tục dọn dẹp sạch sẽ mọi ngóc ngách trong nhà. Nhìn sàn phòng khách không một hạt bụi, cậu lại thấy tủi thân. Ít ra nấm mốc và bụi bẩn còn có thể lau sạch được, chứ cuộc đời nhơ nhuốc của cậu thì hết cách cứu chữa. Si Hyun biết mình đang suy nghĩ tiêu cực một cách thảm hại, nhưng thói quen bi quan đã ăn sâu vào máu nên khó mà bỏ được.
Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi thì Cha Moo Joon lại triệu tập. Cha Moo Hye rủ anh em đi đánh golf và gã định lôi cậu đi cùng làm bạn cặp. Nghe tin, Si Hyun chửi thầm Cha Moo Joon không tiếc lời. 'Thằng chó, thấy chưa. Rõ ràng là tự sắp xếp được mà cứ đổ lỗi cho mình.'
Định mặc đồ thể thao bình thường đi nhưng Cha Moo Joon lại gửi một đống quần áo mới đến. Si Hyun lôi từng món đồ, từng dụng cụ chơi golf ra xem mà ngán ngẩm. Chơi có cái môn thể thao thôi mà lắm chuyện thế. Đúng là chỉ có bọn nhà giàu mới vẽ vời.
Nhưng bộ đồ lần này không vừa lắm. Quần thì ổn nhưng áo hơi chật. Đứng trước gương, Si Hyun hoảng hốt khi thấy mỗi lần cử động, hai đầu ngực lại lộ rõ mồn một trên nền ngực phẳng lì qua lớp áo chật chội. Cậu nhìn quanh căn phòng trống không. Ngượng chết đi được. Muốn đổi size quá mà không biết làm thế nào.
Dùng thẻ của Cha Moo Joon mua áo mới hay mặc đồ khác thì sợ gã lại mắng. Tiếc là Si Hyun không biết đến sự tồn tại của miếng dán ngực, nên đành chấp nhận mặc áo sơ mi trực tiếp lên da, rồi khoác thêm áo gió mỏng dài tay bên ngoài. Đội thêm cái mũ lưỡi trai đi kèm, trông cậu giống đi leo núi hay chạy bộ hơn là đi đánh golf. Vào phòng thay đồ đổi cũng được nhưng cậu không muốn Cha Moo Joon nhìn thấy cơ thể trần trụi của mình.
"Gì đây, không nóng à?"
Đó là câu đầu tiên Cha Moo Joon nói khi thấy cậu. Thời tiết chớm hè chưa quá nóng nhưng vận động thì cũng đủ toát mồ hôi. Giữa trời nắng mà bịt kín mít thế này đúng là dị hợm. Đeo kính rồi, giờ mà đeo thêm khẩu trang nữa chắc người ta tưởng cậu bị điên.
"Tôi không hay bị nóng lắm."
Tất nhiên là nói dối. Si Hyun chịu nóng kém mà chịu lạnh cũng kém nốt. Cái cơ địa "công chúa" này khiến cậu khổ sở vô cùng khi ở nhà bán hầm và trong tù. May mà Cha Moo Joon chỉ lầm bầm "Đồ dở hơi" rồi thôi. Nhưng Si Hyun chưa kịp mừng thì gã đã hỏi đến chuyện liên lạc với Cha Moo Heon.
"Vẫn chưa có hồi âm à?"
"Vâng."
"Thà là ăn xong quất ngựa truy phong thì tao còn hiểu, đằng này có làm ăn gì đâu. Mà thôi, thằng đó chúa hay 'seen' mà."
Si Hyun hắng giọng "hừm hừm" vì ngượng. Thư ký Park đang lái xe ngay phía trước mà gã cứ bô bô cái mồm, thật là mất mặt.
"Đưa điện thoại đây."
Thấy Si Hyun chần chừ, Cha Moo Joon cau mày đe dọa.
"Đưa đây nhanh lên, đừng để tao nói nhiều."
Cực chẳng đã, Si Hyun đành đưa chiếc điện thoại của "Baek Si Hoon" cho gã. Vừa đọc tin nhắn gửi cho Cha Moo Heon, gã đã cười phá lên đầy chế giễu.
"[Chào anh, tôi là Baek Si Hoon. Mạo muội xin số từ Giám đốc để liên lạc với anh. Hôm đó anh uống say quá nên tôi lo không biết hôm sau anh có ổn không. Mong anh giữ gìn sức khỏe. Chúc anh một ngày tốt lành.]? Vãi cả ngày tốt lành. Mẹ kiếp, văn vở vãi."
Gã đọc to từng chữ khiến Si Hyun phải quay mặt đi chỗ khác. Lúc nhắn tin thấy cũng bình thường, giờ nghe người khác đọc lên mới thấy mình sến súa thật. Cứ như bị đọc trộm nhật ký, cậu xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mặt gã. Cảnh phố xá vùn vụt trôi qua ngoài cửa kính là cứu cánh duy nhất lúc này.
"Thư ký Park, mày thấy sao. Nhận được tin nhắn này mày có 'nứng' nổi không?"
Thư ký Park im lặng một lúc rồi miễn cưỡng đáp:
"Không ạ."
"Baek Si Hyun. Mày nghe rồi đấy."
“....”
"Thấy mày vào phòng với nó tao cứ tưởng mày không phải dạng gà mờ, ai dè. Biết thế tao tống mày đi học khóa cấp tốc cho rồi."
Câu cuối chắc chỉ là nói cho sướng mồm lúc nóng giận, nhưng với địa vị của gã thì nghe cũng đáng sợ phết. Si Hyun tự hỏi liệu Cha Moo Joon có thích đàn ông không. Nhưng nhìn vẻ mặt lơ đễnh của gã ngay sau đó, có vẻ gã chỉ dọa suông để mắng cậu thôi. Cậu tự nhủ:
"...Tôi sẽ cố gắng."
Không biết cố gắng có giúp tăng độ lẳng lơ được không, nhưng cố gắng là sở trường của Si Hyun. Học lỏm ba năm còn biết làm thơ, cậu tuy không lăn lộn trong chốn "làng chơi" nhưng cũng ăn cơm tù mòn bát rồi, chắc chắn sẽ làm được gì đó. Đối phó với Cha Moo Heon chắc vẫn dễ hơn đám tội phạm giết người giết người như ngoé chỉ vì ngứa mắt.
Thực ra đó là suy nghĩ khá ngây thơ.
Sân golf nằm gần hơn dự tính. Bước xuống xe, Si Hyun trầm trồ nhìn quanh. Không ngờ gần Seoul lại có nơi thế này. Với một người có phạm vi hoạt động gói gọn trong nhà, trường học và nhà tù như Si Hyun thì cái gì cũng mới mẻ.
Sân golf được xây dựng bằng cách san phẳng cả quả núi, bất chấp vấn đề môi trường, bãi đỗ xe rộng thênh thang nhờ vị trí thuận lợi. Si Hyun đã tìm hiểu qua về golf nhưng càng tìm hiểu càng không hiểu sao người ta lại thích cái trò này. Thời gian chơi tiêu chuẩn tận 4 tiếng. Nghĩ đến cảnh phải lẽo đẽo đi theo phục vụ trò chơi chán ngắt này, cậu chỉ biết thở dài.
Si Hyun đeo túi gậy golf của Cha Moo Joon lên vai, đi theo gã. Cây cổ thụ giữa quảng trường tròn được chăm sóc kỹ lưỡng, dáng cây tuyệt đẹp.
Bước vào tòa nhà có thiết kế hiện đại, nhân viên tươi cười chào đón họ. Quầy lễ tân bóng lộn như sảnh khách sạn khiến Si Hyun tự hỏi người ta đã tốn bao nhiêu tiền để xây dựng. Dám cá là một viên gạch lát nền ở đây cũng đắt hơn cả tuần lương cậu cày cuốc trong tù. Tóm lại là nhìn rất "ngứa mắt".
"Chào hội viên, lâu lắm anh mới ghé."
Một nữ caddie (nhân viên kéo gậy) xinh xắn đon đả chào Cha Moo Joon. Nhìn ánh mắt cô ta, Si Hyun cá 10.000 won là hai người này từng ngủ với nhau. Cô gái là Beta, xinh như idol, nhưng Cha Moo Joon đáp lại rất hờ hững.
"Bận."
"Anh báo trước một tiếng thì em đã sắp xếp hướng dẫn sân bãi chu đáo cho anh rồi."
Cô caddie vừa nói vừa liếc mắt đưa tình với Cha Moo Joon, rồi quét mắt nhìn Si Hyun từ đầu đến chân. Si Hyun quá quen với ánh mắt đánh giá đó rồi. Khi cô ta bị đồng nghiệp gọi đi, Cha Moo Joon ghé sát tai Si Hyun thì thầm:
"Mày trắng hơn con bé đó đấy. Nhưng phải học cái thói đong đưa của nó đi. Kiểm điểm bản thân đi nhé. Mang tiếng Alpha mà cứng như khúc gỗ."
“....”
"Nhìn cái mặt kìa, người ta lại tưởng tao sàm sỡ mày đấy."
Si Hyun im lặng. Thấy cậu khó chịu, Cha Moo Joon càng khoái chí, quay sang tán tỉnh cô caddie mới đến. Si Hyun ngồi một mình ở ghế sau xe điện, tận hưởng chút bình yên hiếm hoi.
Sân golf danh tiếng lâu đời, cỏ xanh mướt được chăm sóc tỉ mỉ. Giữa sân có hồ nhân tạo lớn, cây cối bao quanh cao vút, cảnh quan hài hòa đến mức khó tin là do con người tạo ra.
Khung cảnh đẹp như tranh vẽ này khác một trời một vực với sân vận động trơ trọi đầy bụi ở nhà tù. Si Hyun hít hà mùi cỏ thơm và lắng nghe tiếng chim hót. Cảm giác tự do ùa về mạnh mẽ hơn cả khi được ăn đồ ngon hay mặc áo đẹp.
💬 Bình luận (0)