Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Chiếc Maybach dừng lại êm ái trước một căn biệt thự. Cánh cổng lớn bên cạnh cổng phụ tự động mở lên. Si Hyun nhìn quanh. Tài xế không làm gì cả, chắc là hệ thống nhận diện biển số xe. Hiện đại thật, nhưng nhìn cánh cổng đang hạ xuống phía sau, cậu có cảm giác như đang bước vào hang ổ của quái vật.
Nhìn từ bên trong, tư dinh của Cha Moo Heon khác hẳn khi nhìn từ bên ngoài bức tường cao ngất. Quy mô hoành tráng khiến người ta phân vân không biết đây là nhà ở hay đại sứ quán, nhưng thiết kế lại rất hiện đại và tinh tế chứ không hề phô trương. Đặc biệt là những ô cửa kính sát đất thoáng đãng. Nhưng có lẽ do ý đồ của kiến trúc sư hoặc do thời tiết âm u mà ngôi nhà toát lên vẻ lạnh lẽo, thiếu hơi người.
Ánh đèn từ những cột đèn dọc lối đi nhòe đi trong mắt Si Hyun. Cậu che tay lên trán, băng qua bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận không kém gì sân golf. Mắt cậu đảo liên tục quan sát xung quanh.
Sân vườn được thiết kế giật cấp bằng những bậc đá, rộng đến mức lũ trẻ có thể chạy nhảy thoải mái. Hàng cây cảnh bao quanh ngỡ như không hợp với kiến trúc hiện đại nhưng lại hài hòa đến lạ, như một bức tranh nghệ thuật.
Hít một hơi sâu, cậu bấm chuông cửa. 'Cạch.' Cánh cửa mở ra, một quý bà ăn mặc chỉnh tề đón cậu. Người phụ nữ trung niên có vẻ là Beta, toát lên vẻ điềm đạm nhưng ánh mắt lại sắc sảo. Si Hyun nhận ra ngay đây chính là "Quản gia Nam" mà Cha Moo Hye nhắc đến. Đôi môi bà ta mấp máy nụ cười công nghiệp.
"Mời vào, cậu là Baek Si Hoon phải không ạ?"
"Vâng, là tôi."
"Giám đốc vẫn chưa xong việc, phiền cậu đợi ở tầng dưới một lát."
"Vâng."
"Trước đó, xin cậu giao nộp tư trang để tôi bảo quản."
"Dạ? À, không cần đâu ạ."
Nhưng Quản gia Nam vẫn chìa hai tay ra đợi. Vẻ mặt bà ta tuy nhẹ nhàng nhưng lại toát ra sự áp đặt không thể chối từ. Nhưng Si Hyun có lý do chính đáng để không thể giao đồ.
"Tôi tự giữ được mà. Không dám làm phiền bà."
Quản gia Nam cười mỉm.
"Xin lỗi cậu, nhưng tôi có nhiệm vụ kiểm tra tư trang của tất cả khách ra vào. Dạo này an ninh được thắt chặt hơn do có vài sự cố. Mong cậu thông cảm và đừng khó chịu."
Thế Chủ tịch Cha đến bà cũng kiểm tra à? Si Hyun muốn hỏi thế nhưng lại thôi. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. May mà rút kinh nghiệm lần trước, cậu đã để thẻ tín dụng của Cha Moo Joon và điện thoại sim rác ở nhà. Nhưng trong túi vẫn còn lọ thuốc và máy quay. Liệu bà ta có kiểm tra kỹ đến thế không? Nhìn bà ta thì có vẻ là có đấy. Si Hyun giả vờ cởi áo khoác, lén lấy máy quay nhét vào cạp quần.
Quả nhiên, Quản gia Nam bắt đầu bày biện đồ đạc của Si Hyun ra trước mặt cậu. Miệng nói "xin phép thất lễ" nhưng hành động thì chẳng nể nang gì. Si Hyun dám cá là khách khác cũng không bị kiểm tra kỹ thế này đâu.
"Cậu đang dùng thuốc à?"
Thấy bà ta cầm lọ thuốc trắng trơn không nhãn mác lên, tim Si Hyun đập thót.
"...Là vitamin thôi ạ."
Dù bà ta có tinh mắt đến đâu cũng không thể biết được bên trong là gì. Tiếp đó bà ta lục cả ví của cậu khiến cậu nóng máu, nhưng đành nhẫn nhịn. So với những cuộc kiểm tra bất ngờ trong tù thì thế này đã là gì.
Quản gia Nam lấy ra thứ gì đó từ ví, liếc nhìn Si Hyun rồi lại cất vào. Chiếc ví và áo khoác được đặt ngay ngắn lên khay bạc do người giúp việc mang tới.
Si Hyun cảm thấy ánh mắt bà ta nhìn mình đã thay đổi. Bớt cảnh giác hơn chăng? Ban đầu cậu tưởng do kiểm tra xong xuôi không có vấn đề gì, nhưng nhớ lại thứ bà ta vừa xem, cậu hiểu ra ngay. Nhân cơ hội này, cậu bồi thêm:
"Chắc bà đã xem chứng minh thư của người mang đặc tính rồi, tôi là Alpha."
"…."
"Không phải Omega nên sẽ không xảy ra sự cố mà bà lo lắng đâu."
Gương mặt Quản gia Nam thoáng cứng lại. Có vẻ bà ta bị bắt thóp bất ngờ. Nhưng bà ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười nói:
"Tuy nhiên tai vách mạch rừng, cậu vẫn nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói và hành động thì hơn."
Lời cảnh cáo y hệt Cha Moo Hye khiến Si Hyun nghiến răng. Kẻ đè cậu ra làm bậy là Cha Moo Heon, sao ai cũng quay sang dặn dò cậu phải cẩn thận thế nhỉ? Tức thì có tức, nhưng cậu cũng hiểu ý tứ trong lời nói đó.
"Tôi biết rồi."
"Vậy thì tốt. À, vừa có trà đen ngon lắm, cậu dùng một tách nhé? Nếu sợ caffein thì có loại decaf (đã tách caffein), hoặc trà sữa, trà xanh cũng được."
Vừa nãy còn lạnh lùng cảnh cáo, giờ lại niềm nở mời trà. Sự thay đổi chóng mặt này khiến Si Hyun phải nể phục. Quả nhiên là người làm việc dưới trướng Cha Moo Heon khó tính, không phải dạng vừa. Lại thêm một đối tượng phải dè chừng, mệt thật.
Đừng bảo sau này cứ phải đến đây nhé. Si Hyun rùng mình trước ý nghĩ đó.
"Hay cậu thích cà phê hơn?"
Thấy bà ta giục, Si Hyun đành chọn đại "gì cũng được". Khi Quản gia Nam đi vào phòng ăn, Si Hyun mới thở phào nhẹ nhõm. Sợ bà ta quay lại bất ngờ, cậu vội lấy máy quay trong quần ra nhét vào túi áo.
Giờ mới có thời gian ngắm nghía ngôi nhà. Cậu ngồi xuống mép sofa, thở dài. Tư dinh này còn rộng hơn cả penthouse khách sạn. Nhưng nội thất lại tối giản và hiện đại hơn. Có lẽ theo gu chủ nhân, đồ đạc và tranh ảnh đều mang tông màu trầm.
Thú thật, nhìn thế nào cũng giống nhà độc thân của Cha Moo Heon hơn là nhà có trẻ con. Với tính cách ngạo mạn và thích hưởng thụ của hắn, sống một mình trong ngôi nhà rộng lớn thế này cũng hợp lý. Nghĩ đến đứa trẻ, Si Hyun lờ mờ đoán được lý do hắn gọi cậu đến đây dù biết là bất tiện.
Nhưng hình dung ra cảnh Cha Moo Heon túc trực chăm sóc con cái cả ngày thì thật không tưởng. Nếu hắn là người như thế thì đã chẳng dây dưa với cậu ngay từ khi nghe tin con ốm, càng không có chuyện gọi cậu đến tận nhà thế này.
Thằng khốn nạn....
Trong lúc Si Hyun lẩm bẩm chửi rủa, Quản gia Nam mang ra một tách trà sữa nóng hổi và đĩa bánh quy bơ nhỏ xinh. Bình thường cậu sẽ cảm ơn, nhưng lần này cậu ngậm miệng. Quản gia Nam đứng chắp tay ngay ngắn bên cạnh, không biết là cố tình gây áp lực hay thói quen tiếp khách là vậy.
Bị nhìn chằm chằm cũng ngại, với lại mùi trà sữa thơm quá. Si Hyun không nhìn bà ta, nhấp một ngụm trà.
"…."
Thực ra cậu chưa uống hồng trà bao giờ, nhưng đúng là ngon thật. Cậu nhấm nháp thêm miếng bánh quy bơ. Vị béo ngậy tan trong miệng khiến mắt cậu sáng rực lên. Cứ tưởng mình sành ăn rồi, hóa ra vẫn còn nhiều món ngon chưa biết. Chẳng mấy chốc đĩa bánh đã sạch trơn.
Lúc đó, tiếng bước chân từ cầu thang vọng xuống. Si Hyun quay ngoắt lại. Nhưng người xuất hiện không phải Cha Moo Heon, mà là một người đàn ông trung niên trông như học giả. Thấy Si Hyun, ông ta khựng lại một chút. Si Hyun có cảm giác ông ta biết mình.
Sau khoảnh khắc im lặng kỳ lạ, người đàn ông cúi chào Quản gia Nam rồi rời đi ngay. Si Hyun liếm vụn bánh trên môi. Hóa ra Cha Moo Heon bận tiếp khách nên chưa xuống ngay được.
Si Hyun nhăn mũi. Người đàn ông vừa rồi nồng nặc mùi Pheromone của Cha Moo Heon. Không phải kiểu tỏa ra từ bên trong cơ thể như cậu lúc phát tình, mà là do ở cùng không gian nên bị ám mùi.
Chẳng lẽ là kỳ phát tình (Rut)? Nếu không thì sao Pheromone lại nồng nặc thế được, trừ khi cố tình phóng thích. Dù thế nào thì tình hình cũng không ổn. Bụng cậu bắt đầu nôn nao. Trà sữa và bơ vừa ăn xong giờ lại khiến cậu buồn nôn.
"Mời cậu lên trên ạ."
Quản gia Nam nói với vẻ không bằng lòng. Si Hyun muốn hét vào mặt bà ta là "tôi cũng có muốn đâu", nhưng kìm lại được. Bà ta khó chịu cũng phải thôi. Chính cậu cũng đang bực mình đây này.
Leo lên cầu thang dẫn đến phòng Cha Moo Heon, Si Hyun cảm giác như đang bước lên đoạn đầu đài để hiến tế cho thần linh. Cậu nhăn nhó bám tay vịn, lê từng bước nặng nề.
Ánh sáng hắt ra từ tầng 2 tối om dẫn đường cho cậu. Ở tầng 1 còn đỡ, lên đến tầng 2 thì đúng là cực hình. Cảm giác muốn nôn thốc nôn tháo ập đến, Si Hyun phải gồng cứng bụng. Đã uống 2 viên thuốc chống nôn rồi mà vẫn không ăn thua.
Ánh sáng phát ra từ cửa kính ngăn cách các phòng. Đèn treo tường tỏa ánh sáng cam dìu dịu.
Cha Moo Heon đang ở trong đó. Chắc chắn.
Si Hyun hít sâu, run run bấm nút mở cửa. Lập tức, luồng Pheromone sắc bén như dao ập tới như sóng thần, nhấn chìm cậu.
"Ư...!"
Dịch vị trào lên tận cổ họng, cậu cố nuốt xuống. Mắt mờ đi, cậu cố chớp mắt để tỉnh táo. Nồng độ Pheromone này gần bằng lúc phát tình rồi. Cánh cửa kính đã ngăn cách và dồn nén Pheromone trong không gian kín khiến nó càng đậm đặc hơn. Không khí đã thế này thì người đàn ông kia còn khủng khiếp đến mức nào.
Nhưng trái với dự đoán, khi mở cánh cửa thứ hai, Cha Moo Heon đang nằm dài trên ghế dài (couch). Áo choàng đen hở ra mảng ngực rắn chắc khiến Si Hyun vội quay đi. Giờ này còn ngại ngùng gì nữa, nhưng nhìn hắn xõa tóc, ăn mặc xộc xệch thoải mái thế kia, cậu thấy là lạ. Gặp nhau ở nhà riêng chứ không phải bên ngoài, không khí đúng là khác hẳn.
"Cậu Baek Si Hoon."
Hắn nhắm mắt gọi tên cậu. Si Hyun đứng nghiêm chỉnh.
"Vâng."
"Đến rồi thì làm nũng hay làm trò gì đi chứ. Cứ đứng đực ra đó thì được tích sự gì."
"...Trông anh có vẻ mệt mỏi."
Đó không phải là lời xã giao. Lúc nãy chỉ nghĩ là do không gian khác lạ, nhưng nhìn kỹ lại thì khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi không giấu giếm.
Nghe giọng điệu mỉa mai thì chắc chắn không phải đang phát tình rồi. Hay là bị ốm? Người mang đặc tính mà ốm thì Pheromone thường mất kiểm soát, cần chăm sóc kỹ hơn người thường. Nghĩ đến việc Cha Moo Heon bị ốm, Si Hyun thấy ngạc nhiên. Người đàn ông nhìn như cả đời không biết cảm cúm là gì mà cũng ốm sao.
💬 Bình luận (0)